Chương 10 (H)
"Donghyuck à .... Hức...."
"..." Lee Donghyuck nghiêm mặt cố nén xúc động muốn quay đầu bỏ đi, "Hay là ngài đây cứ cười xong đi đã rồi hẵng nói chuyện với tôi?"
"Ha ha ha ha ha."
"Na Jaemin tao khuyên mày nên sống lương thiện."
"Được rồi, tao đi đây. Hai người cứ thoải mái tâm tình đi. Hy vọng có thể nghe được tin tức tốt." Na Jaemin cười toe toét rất là vui vẻ, lúc đi ngang qua Lee Donghyuck còn trợn mắt nhìn cậu.
"Đi nhanh lên, nhanh nhanh đừng cản trở thế giới hai người của bọn tao nữa."
"Đại ca?" Na Jaemin dừng bước.
"Ui, xem Nana của chúng ta kìa, mày học được bao nhiêu thói quen tốt từ Tuấn đại ca rồi hả! Nói đi, gọi anh có việc gì!"
"Lúc mày trốn tránh anh Mark, mỗi ngày đều lượn qua chỗ tao, tao chưa từng đuổi mày đúng không? Thái độ của mày đối với tao bây giờ hình như hơi bị sai trái rồi đó nha?" Na Jaemin híp mắt, nhưng giọng điệu muốn bao nhiêu vô sỉ là có bấy nhiêu, dường như không hề hiểu được ánh mắt Lee Donghyuck đang nhìn mình lúc này có ý nghĩa gì.
Được rồi, Lee Donghyuck nhìn nụ cười gian trên khuôn mặt Na Jaemin là biết chắc chắn thằng này cố ý.
"Bảo sao anh không thể tìm được em." Giọng nói của Mark Lee đột nhiên vang lên sau lưng Lee Donghyuck.
"A! Na Jaemin tao với mày có thù oán gì đâu!"
Lee Donghyuck bi phẫn, cục bông tròn tròn đang ôm trên tay cũng bị ném ra ngoài.
"Gâu! Ẳng—Σ( ° △ °|||)"
"Donghyuck à.... Hình như em ... Quăng Tiểu Đông ra ngoài rồi hả? (๑ʘ∆ʘ๑)"
"A a a a a a!"
Mà đúng lúc này một con sư tử trắng đột nhiên xuất hiện lao vụt ra ngoài, vững vàng đỡ lấy tiểu Đông bé nhỏ.
"Hức..."
"Ngao!"
Markerli vẫy vẫy đuôi, dùng cái đầu to của mình cọ cọ cái đầu nhỏ của tiểu Đông.
"Phù..." Lee Donghyuck thở phào một cái, ôm đầu Markerli vuốt vuốt, "Good Job! Cám ơn cưng~"
Na Jaemin vẫy tay chào Mark Lee rồi đi về.
Markerli đang híp mắt hưởng thụ cảm giác được Lee Donghyuck vuốt ve, nó dùng cái đầu to của mình cọ cọ ngực Lee Donghyuck. Một lát sau, Markerli đột nhiên đứng lên ngậm tiểu Đông rồi bỏ đi, không chút lưu luyến.
"Ơ kìa!"
"Vì sao nó đột nhiên lại lạnh lùng với em như thế!" Lee Donghyuck rất đau lòng.
"Bởi vì anh bảo nó đi."
"Hừm... Là vậy à..."
Trong nhất thời hai người không ai nói gì, bầu không khí cũng thoáng chốc trở nên hơi lúng túng.
"Donghyuck?"
Lee Donghyuck vẫn ngồi xổm trên mặt đất, thậm chí còn không biết mình nên đứng lên bằng tư thế gì cho đỡ bối rối.
"Mark Lee, em nói, em đã nghĩ kĩ rồi, em muốn làm dẫn đường của anh anh có chịu không!"
"Khụ khụ."
Mark Lee thấy hơi xấu hổ, hóa ra lúc trước anh nói với Lee Donghyuck mình muốn đánh dấu cậu ấy, tâm trạng đối phương cũng quẫn bách thế này sao. Mark Lee đột nhiên suy ngẫm, đến cùng thì lúc ấy anh đang nghĩ gì để nói ra mấy lời như thế nhỉ. Kết quả cuối cùng nhất chỉ có một sự thật đó là ý nghĩ mình sẽ có nguy cơ đánh mất người đang đứng trước mặt này.
"Em..."
"Anh..."
Hai người đồng thời lên tiếng.
"Em nói trước đi."
"Không phải anh muốn dấu hiệu em còn gì! Bây giờ xấu hổ là sao chớ!"
"A!"
Lee Donghyuck cố lấy hết can đảm để nói xong, rên rỉ một tiếng, ngã ngay xuống giường.
Giường rất mềm, nhưng mũi bị đập xuống nệm cũng có chút đau đớn. Lee Donghyuck muốn khóc thật sự, không biết là do đau đớn vì bị ngã hay là do đang cảm động vì đã ngả bài xong xuôi với Mark Lee.
"Donghyuck à."
"Đừng có gọi. Đợi em thẹn thùng một lát đã." Lee Donghyuck vùi đầu vào trong gối phát ra âm thanh lí nhí.
Mark Lee chậm rãi nằm đè lên người Lee Donghyuck, đối với hai người họ mà nói thì vài giây đồng hồ lúc này dài dằng dặc như một thế kỷ. Sau đó Lee Donghyuck cảm giác một loại sức mạnh tinh thần quen thuộc đến không thể quen hơn đang bao bọc lấy mình.
Mark Lee cúi đầu hôn phần gáy của Lee Donghyuck, thè lưỡi ra liếm nhẹ.
Lee Donghyuck run lên một cái, vô thức giơ tay muốn đẩy người này ra khỏi người mình.
Đương nhiên với lực mà cậu dùng bây giờ chẳng qua cũng chỉ giúp Mark Lee nắm lấy tay cậu áp vào ngực anh thôi.
"Donghyuck à."
"Em lại nóng lên rồi."
"A... Em biết!" Khóe mắt cũng hơi ửng đỏ rồi, cậu cảm giác người mình nóng khủng khiếp, làn da lộ ra bên ngoài đang bất an di chuyển trên ga giường lành lạnh, "Nè anh có thể ngừng phóng tin tức tố loạn lên như không cần tiền thế này được không."
Mark Lee vẫn luôn biết giọng nói của Lee Donghyuck nghe rất êm tai, nhất là thời điểm nũng nịu.
"Thì đúng là không cần tiền mà." Mark Lee bật cười, đã vậy còn cười đúng lúc đang áp miệng vào bên tai Lee Donghyuck, gợi cảm muốn xỉu luôn, dù sao thì Lee Donghyuck nghe mà thấy eo mình đang mềm nhũn ra đây này, "Jaemin vẫn luôn hỏi anh, sao anh lại kém thế, đối mặt với em mà cũng không sinh ra được kết hợp nhiệt, anh đang nghĩ, có phải là em không thích anh..." Mark Lee vừa nói, vừa cởi quần Lee Donghyuck.
"Anh còn nói nữa... Em nghe hết rồi... Chuyện anh bị tỏ tình trên chiến trường ấy..." Lee Donghyuck rúc vào ngực Mark Lee, nói đến việc này còn chu môi lên, như thể bị tủi thân lắm lắm luôn á, nhưng mà phía dưới bị Mark Lee sờ mó, cả câu này rõ ràng cậu trợn mắt chất vấn, nhưng càng nói càng giống như đang làm nũng, làn da cũng ửng hồng, "Tốt nhất anh nên giải thích rõ ràng cho em..."
Còn chưa kịp nói hết lời đã bị đối phương cướp lấy đôi môi.
"Anh chỉ làm chuyện xằng bậy với mỗi mình em thôi..." Mark Lee chậm rãi hôn dần xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở đầu vú, ngậm lấy nó lúng búng đáp lại.
"Ưm~" Có vẻ bạn nhỏ nào đó rất hưởng thụ.
Lee Donghyuck đã hỗn loạn tới mức trên người không còn thứ gì chỉnh tề nữa rồi, quần cũng bị quăng đi đâu không biết.
Hai tay Mark Lee lại dùng đủ mọi cách vân vê đầu vú vẫn đang run rẩy đứng thẳng, càng làm cho tiếng rên rỉ của Lee Donghyuck càng lúc càng ngọt ngào. Đầu lưỡi của Lee Donghyuck vốn cũng hơi lớn, khi nói chuyện thì thường phát ra âm thanh non nớt nũng nịu. Lúc này âm điệu phát ra khỏi miệng càng kích thích đến khó tả.
"Gọi anh đi."
Mark Lee đã quên mất kể từ bao giờ Lee Donghyuck bắt đầu nói chuyện trống không với anh rồi.
Mà giờ khắc này, Lee Donghyuck nào còn nghe được gì nữa. Cả trái tim yêu thương Mark Lee một khi được mở ra, tình yêu tích góp bao năm dành cho anh cũng bắt đầu tuôn trào ra bên ngoài như một dòng suối, đương nhiên càng khiến cho tác dụng của kết hợp nhiệt thêm mãnh liệt hơn. Còn cậu thì sao, đương nhiên là cố gắng rướn người lên, dâng bản thân tới trước mặt Mark Lee.
Cuối cùng cũng được tận hưởng cơ thể của người trong lòng, Mark Lee gấp gáp đến đỏ cả mắt, động tác vuốt ve trên tay càng lúc càng nhanh.
"A~ Anh Mark! Anh ơi~"
Lee Donghyuck cảm thấy đầu vú cọ vào áo đồng phục rất khó chịu, loạng quạng tóm lấy y phục vẫn còn chỉn chu của Mark Lee.
"Làm sao anh vẫn còn mặc quần áo... Muốn anh..." Cậu vừa nói, có lẽ là vì cơ thể quá nhạy cảm, hai mắt đã bắt đầu rơm rớm, còn chu môi hôn Mark Lee một cái, nức nở làm nũng, "Anh không muốn gần em hơn một chút à... Nhưng mà em muốn..."
ẦM!!!
Mark Lee nghe thấy âm thanh khi ý thức của mình sụp đổ, anh mạnh bạo kéo tay Lee Donghyuck ra, lột đồ sạch sành sạch. Cũng không quan tâm sau hôm nay bộ quần áo kia có còn tái sử dụng được không.
Đợi đến khi hai người ôm nhau lần nữa, xúc cảm khi da thịt kề cận sảng khoái tới độ khiến cả hai gầm lên một tiếng thỏa mãn.
Đôi chân dài mà Lee Donghyuck vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất lập tức quấn quanh eo anh. Cơ thể của cậu đã sẵn sàng rồi. Huống chi vừa nãy cậu còn bắn trong tay Mark Lee một lần, bây giờ toàn thân mềm nhũn cả ra, chỉ biết lấy chân quấn chặt lấy eo của đối phương, hai tay thì vòng lên ôm cổ, cốt cũng chỉ để gần anh thêm một chút. Sau đó cậu còn hơi nghiêng đầu, đưa cần cổ của mình tới bên miệng anh.
"Anh đã nói muốn đánh dấu em mà."
"Ôi." Mark Lee cười nhẹ rồi gặm cắn vùng da trước mắt mình, "Dù sao em đã là của anh rồi, không vội..." Nói xong không đợi Lee Donghyuck phản ứng, dứt khoát tách hai chân cậu ra, thô lỗ cắm thằng nhỏ của mình vào.
"Ai! Đau..." Lee Donghyuck bất ngờ không kịp chuẩn bị, hai tay cào một cái, để lại trên lưng Mark Lee một hàng dấu vết vinh quang.
"Ngoan nào, thả lỏng một chút."
Mark Lee nghiến răng, đâm thẳng vào trong không chút lưu tình.
"A! Mark Lee anh quá đáng lắm!" Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng lỗ nhỏ bên dưới lại tham lam nuốt lấy cái thứ to lớn kia. Thậm chí cậu còn cảm thụ được nó lại trở nên lớn hơn, dường như trong lòng cũng bị lấp đầy rồi.
Còn Mark Lee vẫn đang cau mày, bắt đầu lượt động tác đưa đẩy đầu tiên. Một tay anh còn giữ chặt lấy phần gáy của Lee Donghyuck, ôm người nọ vào lòng.
Đại khái là vì tuổi trẻ nóng tính, lại là lần đầu tiên được ăn mặn, ngay giây phút Mark Lee cắn nát làn da ở gáy của Lee Donghyuck, cũng là lúc anh bắn trong cơ thể cậu. Nhưng Mark Lee không rút thằng nhỏ của mình ra ngoài, mà là chậm rãi buông Lee Donghyuck xuống giường rồi nằm đè lên người cậu, răng vẫn còn ngậm phần gáy, bên dưới lại tiếp tục động tác đút vào.
Tin tức tố của lính gác liên tiếp xuyên qua lỗ hổng kia tiến vào cơ thể của dẫn đường đã thuộc về nó. Cuối cùng hội tụ đến bàn chân của Lee Donghyuck, tạo thành một dấu hiệu màu đỏ như lửa. Thời điểm dấu hiệu hình thành, Lee Donghyuck cảm giác nơi ấy nóng hừng hực, nhưng vô cùng thỏa mãn.
Cậu nhớ dấu hiệu của Hoàng Nhân Tuấn ngay trên mu bàn tay, màu đen, ai ai cũng có thể nhìn rõ ràng, khi ấy Lee Donghyuck còn cảm thán ham muốn độc chiếm của Na Jaemin mạnh thật, ngay cả dấu hiệu cũng không cho người khác có cơ hội bỏ qua.
Mà giờ phút này dấu hiệu của Lee Donghyuck xuất hiện trên bàn chân, Mark Lee đang nhẹ nhàng vuốt ve nó, cái thứ chôn sâu trong cơ thể cậu cũng dần dần tỉnh lại.
"Ồ~ Hóa ra anh thích chỗ này~" Lee Donghyuck nhíu mày, ánh mắt đong đưa quyến rũ tới nỗi khiến người ta không thể rời mắt nổi, lúc nói còn dùng bắp chân mình cọ cọ đùi Mark Lee, sau đó dùng chân quấn chặt lấy hông anh.
Đương nhiên, có lẽ vị trí của dấu hiệu cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc thật sự của Mark Lee.
"Ừ, rất thích." Để tiện dùng lực, Mark Lee dứt khoát quỳ xuống giường, đặt đôi chân dài đang làm loạn kia lên vai, bên dưới đâm vào, bắt đầu một lượt chiến đấu mới, "Anh còn rất thích chỗ này nữa."
Sau đó thì sao?
Cả một phòng kiều diễm.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro