***
Lee Donghyuck ngủ thỏa thuê một giấc, khi tỉnh lại trong khoang nghỉ ngơi vẫn tối thui, cậu muốn lười biếng sai tiểu Đông đi xem xét tình hình, vậy mà chó con mãi vẫn chưa xuất hiện.
"Gì vậy trời..." Lee Donghyuck lẩm bẩm, quay sang ôm người bên cạnh rồi rúc vào lòng anh.
Mark Lee vẫn chưa tỉnh, chỉ vô thức dang tay kéo người nọ vào lòng.
"Làm sao thế?"
"Con trai em biến mất rồi——"
"Em lấy đâu ra con trai —— À —— Sáng sớm em tìm nó làm gì thế?"
"Thì xem xem trời đã sáng chưa."
Lee Donghyuck vừa dứt lời, Markerli đang cuộn mình nằm ở cửa phòng đứng dậy phấn chấn lắc lắc bộ lông màu trắng đẹp đẽ của mình, cắn mép rèm cửa kéo lên. Không nhìn kỹ đúng là không thể thấy được bóng dáng chó con màu trắng đang ngủ rất ngon trên lưng nó.
Lee Donghyuck bị ánh mặt trời đột ngột ùa vào phòng làm chói mắt, càng cố gắng chui vào trong ngực Mark Lee.
"Sáng quá ——"
Markeuli nghe vậy quyết đoán nhả rèm ra, chở bảo bối trên lưng ưu nhã bước ra khỏi phòng. Thời điểm đi ra ngoài còn không quên dùng đuôi của mình để đóng cửa lại.
Mark Lee vẫn lười biếng không muốn mở mắt, chỉ cúi xuống vùi đầu vào cần cổ của Lee Donghyuck, thỏa mãn chuẩn bị ngủ nướng thêm chút nữa.
"Hoa văn trên người em là hình gì."
"Sư tử. Sư tử đực. Màu đỏ."
Lee Donghyuck giãy dụa chui ra khỏi chăn, nâng cái bàn chân có dấu hiệu kia lên nhìn.
"Ồ, nhìn cũng giống mặt trời nữa."
"... Ừm." Với tư cách là một lính gác, ngũ giác của Mark Lee cực kì nhạy bén, vừa mở mắt đã thấy động tác nguy hiểm này của Lee Donghyuck. Hai người hiện tại vốn không có mảnh vải che thân, giờ phút này vừa nhấc chân lên, cho nên Donghyuck bé nhỏ đang run rẩy ngẩng đầu lên vì hiện tượng sinh lý buổi sáng và cái lỗ màu hồng phấn kia đều được bày ra trước mắt Mark Lee vô cùng rõ ràng.
"Thật sự rất phù hợp với khí chất Fullsun của em nha." Lee Donghyuck cười híp mắt nói.
"..."
Mark Lee không đáp lại, dứt khoát lật chăn lên xoay người đè bạn nhỏ nào đó xuống giường.
"A! Đau đau đau đau! Mark Lee anh làm gì mà đè lên chân em!" Lee Donghyuck vẫn còn giữ nguyên tư thế giơ một chân lên không trung, bởi vì Mark Lee đột nhiên nổi điên, cho nên một chân của cậu bị đùi của đối phương đè xuống, chân còn lại bị tóm lấy đặt lên vai Mark Lee.
Mark Lee cười cười, cúi người xuống hôn vào má cậu một cái. Rồi lại tranh thủ lúc đối phương không để ý trực tiếp chọc hai ngón tay vào cái nơi anh đang được chiêm ngưỡng rất rõ ràng.
"Anh là cầm thú à!"
"Donghyuck, em có biết không." Mark Lee thủ thỉ vào tai cậu, tay vẫn tiếp tục động tác, "Mùi tin tức tố của em là mùi dưa hấu, mùi mà anh thích nhất, cũng là mùi khiến anh muốn ngừng mà không ngừng được..." Nói xong lại thè lưỡi liếm vành tai Lee Donghyuck.
"Ưm..."
Mark Lee thừa dịp Lee Donghyuck còn mải xấu hổ để vùi thằng nhỏ của mình vào, bắt đầu một đợt tiến công mới.
Mark Lee, anh chính là tên cầm thú không biết xấu hổ. Cuối cùng, Lee Donghyuck bị Mark Lee ôm ra khỏi phòng tắm, cả người bủn rủn tựa vào ngực anh nghiến răng thốt lên câu này.
"Mệt chết đi được."
Mark Lee nghe xong lại cảm thấy buồn cười, nhéo yêu vào lưng cậu một cái, trêu chọc: "Đến cùng thì em mệt ở chỗ nào."
Lee Donghyuck ngẩng đầu lên, còn không sợ chết mà kéo tay Mark Lee đặt vào mông mình.
"Em đúng là không sợ chết ——"
"Ha ha ha ha ha."
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Bất kể đấy là ai, Lee Donghyuck đều rất cảm tạ vị khách ghé thăm vào giờ phút này.
Mark Lee đành thả người đang làm loạn trong ngực mình ra để đi mở cửa. Chỉ là vừa nhúc nhích đã bị Lee Donghyuck hư hỏng ôm lấy cánh tay không cho đi.
"Em lại làm gì đây?" Mark Lee thấy hơi đau đầu, đến cùng thì đời trước mình tạo ra nghiệp gì mà đời này lại dính trúng yêu nghiệt thế này, "Đừng nghịch nữa. Đợi khách đi rồi em muốn làm gì thì làm."
"Hì hì." Lee Donghyuck cười toe toét khoe răng trắng, "Anh cõng em đi ra mở cửa nha."
Mark Lee nghe vậy thì sững sờ.
Đối với phản ứng này của anh, Lee Donghyuck đã quen đến không thể quen hơn được rồi, thậm chí còn muốn quay đầu cười trộm, nhưng vẫn cố trấn định nhìn thẳng vào mắt anh, cái sự tủi thân trong ánh mắt cậu giờ phút này sắp biến thành thực thể luôn ấy chứ.
Mark Lee cúi người xuống, dùng tay còn lại nhéo má Lee Donghyuck một cái, sau đó hất cánh tay bạn nhỏ nào đó đang ôm chặt lấy ra.
Lee Donghyuck tự cho là mình bị từ chối, lập tức bày ra vẻ mặt 'em biết ngay mà' rồi trốn vào trong chăn, miệng còn phát ra âm thanh hờn dỗi.
"Nào lại đây."
"Ôi chao!"
Lee Donghyuck thò đầu ra khỏi chăn, cảnh đầu tiên mà cậu thấy chính là Mark Lee đang đưa tay về phía mình.
"Ý gì?"
"Ôm em ra mở cửa chứ sao." Mark Lee nói rất là thản nhiên, giữ nguyên tư thế đưa tay về phía Lee Donghyuck, "Sau khi dẫn đường bị đánh dấu sẽ vô thức ỷ lại vào lính gác của mình, anh biết mà, lại đây, anh ôm em. Ôm kiểu công chúa luôn nha." Bởi vì trong phòng rất tối, vô tình làm Lee Donghyuck bỏ lỡ cái sự đùa bỡn trong ánh mắt anh.
"..."
"Không cần!"
"Không cần đâu!"
Lee Donghyuck có vẻ rất hoảng hốt, bắn liên thanh ra hai câu từ chối.
"Thật sự không cần?"
"Thật sự không cần! Em ngại lắm! Anh mau đi đi!"
"Ha ha ha ha ha!" Mark Lee nhìn thấy bộ dạng kia của Lee Donghyuck rốt cuộc không nhịn được mà bật cười thành tiếng, quay người đi.
Thời điểm này Lee Donghyuck cũng kịp nhận ra mình bị Mark Lee chơi một vố, thẹn quá hóa giận cầm gối quăng về phía bóng lưng của người kia, ai ngờ Mark Lee không bị nện trúng mà người ta còn vững vàng đỡ được, cợt nhả đưa gối lên ngửi một cái.
Khuôn mặt Lee Donghyuck đỏ bừng
"Mark Lee anh thay đổi rồi!!!" Cậu kêu rên.
Vị khách ghé thăm ngoài cửa chính là Hoàng Nhân Tuấn, lúc nhìn thấy Mark Lee khỏa thân đi ra mở cửa cũng theo bản năng che mắt lại.
Mark Lee cảm thấy rất cạn lời.
"Cũng đâu phải là chưa gặp cảnh y phục tác chiến bị xé toang lúc chiến đấu đâu, đằng ấy thẹn thùng cái gì?"
"Khụ khụ. Giả bộ ngây thơ cũng không được sao?"
"... Chú mày á?"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy bản mặt nhếch miệng nhướn mày của Mark Lee lúc này cũng cảm thấy rất cạn lời.
"Em thì làm sao?!"
"Em với Donghyuck ấy mà... Toàn bộ căn cứ này làm gì có mấy người không sợ hai đứa..."
"Đã nói đúng lại còn nói to..."
Hoàng Nhân Tuấn cười hì hì khoát tay, đột nhiên chun mũi ngửi ngửi. Cái mùi này?
"Ối chà! Chúc mừng chúc mừng!"
"... Trước tiên cứ vào phòng đã?"
"Được."
Hai người trò chuyện một hồi mới thấy một bóng dáng bé nhỏ quấn chăn đi chân trần nhích nhích lại về phía họ. Một phần của đôi chân xinh đẹp cũng lộ ra ngoài.
"Á à~~~" Hoàng Nhân Tuấn nhìn dấu vết trên đùi và trên tay của Lee Donghyuck, không nhịn được bắt đầu ồn ào, cười đến là thiếu đánh.
"Đừng có cợt nhả!" Lee Donghyuck uống nước xong quay sang giơ nắm đấm đe dọa Hoàng Nhân Tuấn.
"Cuối cùng mày vẫn rơi vào tay Mark Lee!"
"Làm sao lại là rơi vào tay..." Mark Lee không nhịn được phải mở miệng phản bác.
Lee Donghyuck đảo mắt một vòng, cũng không biết đã thành thói quen từ khi nào, đưa tay một cái ném thẳng chó con về phía Hoàng Nhân Tuấn.
"Gâu gâu gâu! Ngao!!!"
Hoàng Nhân Tuấn nhanh tay nhanh mắt đỡ được cục bông, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Tiểu Đông à, con xem ba con cứ tùy tiện quăng con linh tinh thế này, không thương con chút nào hết á, hay là con đi theo chú đi?"
Tiểu Đông kêu khẽ một tiếng, nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm mặt Hoàng Nhân Tuấn, khiến cho đối phương cười khúc khích không ngừng.
Lee Donghyuck không vui, nhào tới muốn cướp lại chó con về tay mình, nhưng vừa nhào lên thì chăn trên người cũng tuột xuống, hơn phân nửa bả vai đều lộ ra ngoài, kèm theo đó là lồng ngực bị gặm cắn để lại đủ mọi dấu vết cũng lồ lộ trước mắt người khác.
Mark Lee thấy thế thì cau mày vội vàng kéo chăn lên, đen mặt nói: "Quay vào mặc đồ tử tế đi!"
"Thì có sao đâu mà..." Lee Donghyuck không bằng lòng, còn muốn xông lên ôm chó về.
Kết quả là bị Mark Lee tóm mép chăn kéo thẳng vào lòng, dùng động tác ôm công chúa để ôm bạn nhỏ nào đó về phòng ngủ.
Hoàng Nhân Tuấn vừa vuốt chó vừa nhìn hai cái chân của Lee Donghyuck đạp đạp trong không trung.
Dù sao thì phản kháng cũng không có hiệu quả, với tư cách là người từng trải Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm.
Lee Donghyuck đột nhiên thò đầu ngó qua bờ vai của Mark Lee, hằn học nói: "Hoàng Nhân Tuấn! Cất nụ cười bỉ ổi của mày đi!"
"Mày còn dám nói Tuấn đại ca của mày cười bỉ ổi?!"
Hoàng Nhân Tuấn cao giọng, hỏi Mark Lee: "Anh Mark! Em bỉ ổi à?!"
Mark Lee đang quay lưng về phía Hoàng Nhân Tuấn, lúc này khựng lại một chút. Hoàng Nhân Tuấn chỉ thấy hai tay của Lee Donghyuck đang vuốt ve vành tai Mark Lee.
"Cũng bỉ ổi... Chứ hả?"
"..." Hoàng Nhân Tuấn than thở một tiếng, "Vì sao tôi lại không kiên trì kéo Na Jaemin tới đây hóng chuyện chứ!"
"Tao biết ngay thằng kia vừa về đã nhiều chuyện với mày mà!"
Mark Lee thả Lee Donghyuck xuống cửa phòng, bảo cậu vào mặc đồ cho tử tế.
"Vậy anh cũng phải mặc vào."
"Lúc chiến đấu thường xuyên thế này mà, anh thấy không có vấn đề." Mark Lee cảm thấy không thể hiểu nổi.
Lee Donghyuck nhe răng nói: "Bây giờ khác! Em bảo anh mặc thì anh phải mặc!" Vừa nói vừa tóm quần áo dưới đất lên ném thẳng về phía Mark Lee.
Mark Lee không hỏi lại, nhận lấy liền tiện tay mặc vào.
"Anh làm bữa sáng cho hai đứa nha?" Mark Lee hỏi.
"Đừng!"
"Không cần!"
Lee Donghyuck và Hoàng Nhân Tuấn trăm miệng một lời thốt lên. Thậm chí Lee Donghyuck còn chưa mặc áo xong, mới có nửa cái đầu chui khỏi cổ áo đã vội vàng ngăn cản.
Mark Lee xấu hổ cười nói: "Hai người cũng ăn ý quá ha..."
Bởi vì bọn em vẫn muốn sống.
"Thực ra lần trước Donghyuck có dạy anh nấu mì..."
Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy lập tức nhìn về phía Lee Donghyuck, chỉ thấy bạn nhỏ nào đó điên cuồng lắc đầu với mình, không nhịn được mà cười ra tiếng.
"Phụt..."
"Anh Mark nè, anh cứ rán trứng cho giỏi đi rồi hãy khiêu chiến đến cái khác được không?" Lee Donghyuck uyển chuyển khuyên nhủ. Đương nhiên thì trên thực tế là câu từ cũng không được uyển chuyến nhẹ nhàng cho lắm.
"Anh Mark mà lên mạng live-stream cảnh rán trứng chắc phải khích lệ rất nhiều fan bạn gái lui bước á nha... À không đúng, có khi còn có cả fan bạn trai thì sao?"
"Cái gì cơ?"
"Thì chính là những người muốn trở thành dẫn đường của anh đó... Ưm ưm..."
Lee Donghyuck vội vàng bịt miệng Hoàng Nhân Tuấn lại, nói: "Mày nín dùm cái coi. Mày im lặng cũng không ai bảo mày câm."
"..."
Nhờ ơn cái sự nhiều chuyện của Hoàng Nhân Tuấn, Mark Lee và Lee Donghyuck còn chưa rời khỏi khoang nghỉ ngơi, nhưng tin tức hai người bọn họ kết thành dấu hiệu đã lan truyền khắp toàn bộ nơi đóng quân rồi. Thậm chí ngay cả cấp trên cũng gửi cho Mark Lee mẫu đơn xin xác nhập ký túc xá, còn dặn hai người bọn họ tranh thủ điền đơn sớm sớm vào.
"..."
"..." Lee Donghyuck nhìn mẫu đơn, cười nhạo: "Anh yêu, xem ra cấp trên đợi anh tìm dẫn đường đến muốn dài cả cổ rồi hả?"
"..."
Lee Donghyuck cười tủm tỉm ký đơn xong, chui vào vòng tay Mark Lee.
"?" Mark Lee vừa ôm bạn nhỏ nào đó vừa ký rồi gửi đơn đi, ánh mắt nghi hoặc dừng lại trên khuôn mặt của đối phương.
"Là anh theo đuổi em trước đó nha."
"Ừm."
"Cho nên anh không chạy thoát được đâu." Lee Donghyuck nói xong còn nhón chân lên hôn anh một cái thật kêu.
"Ừ, không chạy."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro