Tại ký túc xá của học viện Dẫn Đường.
"Ha ha ha ha ha ha hức hức, Chung Thần Lạc sao chú mày lại buồn cười như vậy chứ!" Mới sáng sớm cả học viện Dẫn Đường đã bị tiếng cười lanh lảnh đánh thức.
"Cho nên cuối cùng thì ông anh Hoàng Nhân Tuấn của cưng vẫn không đáng tin cậy chút nào hết á..."
"Đúng rồi!" Một giọng nói dễ nghe phụ họa.
"Sao chuyện buồn cười như vậy mà mày không kể cho tao nghe sớm hơn!"
"Chắc là bởi vì tao nhìn không thấy nên mới không nhớ nổi ha ha ha ha ha ha."
"... Hầy, đúng là mình không nên tin vào việc anh Donghyuck sẽ nói ra được câu gì lời hay ý đẹp mà. Hai ông cứ cấu kết làm việc xấu với nhau đi, sớm muộn gì cũng bị báo ứng! Nếu mà các anh chỉ đến đây để cười em thì tranh thủ bơi ra khỏi ký túc xá của em lẹ lẹ dùm cái, em còn phải đi học!" Chung Thần Lạc hậm hực lừ mắt, cố nén mấy từ ngữ thô tục lại. Đúng rồi, mình là người vừa có tiền vừa có văn hóa, Chung Thần Lạc nghĩ.
"Thì chẳng phải anh đây sợ cưng xảy ra vấn đề còn gì?"
"Thần Lạc à, anh Donghyuck của em đến đây để giải quyết vấn đề cho em đó nhớ hông."
"Vậy em mạo muội hỏi một chút, ngài đây định giải quyết vấn đề này như thế nào?" Thực ra lúc nói câu này Chung Thần Lạc vẫn ôm chút hy vọng hai ông anh không đáng tin cậy của mình vẫn còn có chút biện pháp, dù sao hai người họ đã thức tỉnh lâu như vậy rồi mà, hơn nữa một người cấp S, một người cấp S- còn gì, dù có chút xíu hy vọng thôi cũng mừng lắm rồi.
"Không thể." Lee Donghyuck nén cười, "Từ khi anh thức tỉnh gia nhập căn cứ tới giờ, đã gặp rất nhiều loại tinh thần thể đủ hình đủ dạng, chủng loài kì dị gì cũng có luôn, nhưng anh thấy cưng thật sự là thức tỉnh ra tinh thần thể như vậy đó, không hề biến dị, chắc đơn giản là vì chủ nhân của nó vô cùng đơn bào cho nên...."
"Hứ." Chung Thần Lạc xụ mặt chống cằm.
"Ha ha ha ha ha ha ha." Đây là Lee Donghyuck.
"Ha ha ha ha ha ha ha." Đây là Hoàng Nhân Tuấn.
"Không phải," Chung Thần Lạc càng nghĩ càng giận, vuốt vuốt tinh thần thể của mình, "Như thế này thì cũng quá đơn bào rồi đó! Nó căn bản chỉ là một tế bào!"
"Ha ha ha ha ha hức...." Lee Donghyuck vỗ vỗ vai bạn nhỏ đằng kia, "Ngoan nào, vi khuẩn cũng không phải là không thể yêu mà... Xanh xanh nè, giống màu tóc em hồi hôm nọ đó!"
"Làm ơn đừng nói ra tên nó, chúng ta vẫn là bạn!"
"Haiz, em còn từng tưởng tượng nếu mình mà thức tỉnh, chắc chắn tinh thần thể của em sẽ là một bé cá heo cực kỳ đáng yêu kia mà..." Chung Thần Lạc trề môi, nhìn như một con mèo con, dễ thương muốn chết.
"Nhưng sự thật không phải thế, chú em tỉnh táo lại đi."
"Rồi cá heo phải sống trên cạn thế nào?"
Hoàng Nhân Tuấn và Lee Donghyuck đồng thanh cắt đứt mơ mộng không đúng lúc của Chung Thần Lạc.
"Nhưng mà tinh thần thể của em bây giờ ấy, cũng không đến nỗi xấu lắm mà..." Lee Donghyuck tóm lấy bả vai của Chung Thần Lạc, nói ra một câu không biết có nên hiểu là lời an ủi hay không.
"Thế nhưng mà sự thật là nó rất xấu á..."
"Ít nhất cũng đỡ hơn amip ăn não(*) chứ hả?"
*Amip ăn não: là một loài sinh vật đơn bào sống tự do, thường được tìm thấy trong khu vực nước ngọt ấm như ao, hồ, sông, suối...
"Làm ơn đừng nói nữa, tao bắt đầu thấy buồn nôn rồi."
"Liệu có phải cuộc đời em cũng như trong phim, bây giờ năng lực dẫn đường của em đang bị phong ấn một phần, sau này có thể hóa giải rồi lên cấp không?" Chung Thần Lạc nâng cằm lên, vẻ mặt làm phiền hai anh hãy lừa dối đứa em đáng thương này đi.
"Thế thì em cứ nghĩ như vậy đi." Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ vai trái của Chung Thần Lạc.
"Nhỡ đâu một ngày nào đó giấc mơ sẽ biến thành sự thật." Lee Donghyuck vỗ vỗ bên vai phải còn lại.
"Biến biến biến biến —— "
"Em phải đi học rồi!"
Lee Donghyuck cười hì hì bám vào khung cửa, nháy mắt một cái rồi nói: "Anh đây cũng phải đi dạy thay cho anh Doyoung nè."
"Mau đi đi!" Chung Thần Lạc cảm giác mình hét đến sắp vỡ giọng rồi.
"Đi trước à nha~"
Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở mép giường của ký túc xá một người, hai chân lắc lắc đong đưa trên không trung.
"Hóa ra chỉ có mình anh rảnh rỗi thôi hả?"
"Đúng, anh cũng về dùm đi."
"Hay là, anh đi học cùng em nha? Dù sao hiếm hoi lắm anh mới có dịp về trường một lần." Hoàng Nhân Tuấn nhón chân nhào lên ôm cổ Chung Thần Lạc, cười tủm tỉm nói.
"Hay là... Vẫn nên tạm biệt ở đây?"
Chung Thần Lạc nói xong, quay đầu đã thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng im một chỗ nhìn mình chằm chằm.
"..."
Phía phòng học bên kia
Lee Donghyuck gạt bỏ bộ dạng ồn ào thiếu đánh mọi ngày của mình để bước lên bục giảng.
"Xin chào mọi người~"
"Tôi là giáo viên dạy thay cho trung tá Doyoung ngày hôm nay, tôi tên là Lee Donghyuck, các bạn cứ gọi tôi là giáo viên một ngày~ Tôi cũng vừa tốt nghiệp chưa được mấy năm cho nên cùng lắm cũng chỉ coi như đàn anh của các bạn ở đây thôi—— "
Lee Donghyuck đang tự giới thiệu trôi chảy bỗng thấy từ phía cửa sau có hai người lặng lẽ lẻn vào lớp.
Hoàng Nhân Tuấn vừa bước vào phòng học đã thấy cái giọng của giáo viên đang tự giới thiệu trên kia có chút quen tai, trong lòng còn cảm giác rất kỳ quái, dù gì bây giờ cũng vào giữa học kỳ rồi, sao lại tự giới thiệu làm gì.
"Nè, giáo viên của lớp này là ai vậy?" Hoàng Nhân Tuấn thì thào hỏi.
"Trung tá Doyoung."
"..." Hoàng Nhân Tuấn đơ mặt, dùng giọng điệu không muốn thừa nhận sự thật để hỏi lại Chung Thần Lạc, "Có phải lúc nãy Lee Donghyuck nói nó phải đi dạy thay cho trung tá Doyoung đúng không..."
Lúc này Chung Thần Lạc mới sực nhớ ra, trong giây lát thật sự không muốn trả lời câu hỏi này.
Mười giây sau, quả nhiên...
"Bạn Chung Thần Lạc, đến muộn à nha~" Lee Donghyuck dùng giọng nói dễ nghe của mình chỉ mặt gọi tên, dù Chung Thần Lạc và Hoàng Nhân Tuấn có muốn chối bỏ sự thật đến mức nào cũng phải nghe thấy.
"Ha ha ha ha ha..."
Hai bạn nhỏ đang tính lẻn vào lớp đột nhiên bị phát hiện đành phải đứng thẳng người dậy, mỉm cười nhìn về phía giáo viên
Có cười đáng yêu đến mấy cũng vô ích thôi, Lee Donghyuck oán thầm.
"Má ơi, xấu hổ quá đi mất."
"Chắc anh Donghyuck sẽ không làm khó dễ chúng ta đâu ha." Chung Thần Lạc lẩm bẩm.
"Nó sẽ." Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm đáp lại.
Quả nhiên một giây sau Hoàng Nhân Tuấn đã thấy Lee Donghyuck đằng kia nở một nụ cười mà cậu vô cùng quen thuộc, bình thường nụ cười này chỉ xuất hiện khi hai người họ cùng xem chuyện xấu của người khác mà thôi.
"..." Tiêu đời, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.
"Đến muộn thì biểu diễn một tiết mục đi. Nên hát một bài hay nhảy một điệu, hoặc là diễn kịch nói ha? Không thì đơn giản hơn, viết tên của mình bằng mông cũng được. Chọn một cái chứ?"
Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc nhìn nhau một cái, trăm miệng một lời cùng chọn hát một bài.
"Vậy hát bài Love Confession đi." Chung Thần Lạc nói.
"Khả năng thưởng thức âm nhạc coi như cũng được nhỉ?" Hai người hát xong, Lee Donghyuck còn cười tủm tỉm hỏi những bạn học khác một câu.
"Hay lắm ạ!"
Lớp học lại quay về không khí yên tĩnh ban đầu, chỉ có Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang đắm chìm trong dư âm của việc lẻn vào lớp bị bắt gặp, bận rộn nghĩ cách phải chơi lại thằng bạn một vố thế nào.
"Lần đầu gặp mặt, mặc dù cũng có khả năng là lần cuối gặp mặt, nhưng chúng ta cũng nên hoàn thành bài học hôm nay trong vui vẻ nha~ mọi người cùng nhau cố gắng! Mong rằng sau khi tốt nghiệp tất cả các bạn có thể gia nhập phân đội mà mình mong muốn!" Lee Donghyuck chớp mắt mấy cái, "Cho tôi tò mò một chút nhé, các bạn có phân đội mơ ước không!"
"Có!"
"Không có!"
Lee Donghyuck tùy ý chọn một nữ sinh nói có, mặc dù thực ra là vì cậu nhìn thấy người ta xinh xắn nên mới chọn thôi, hỏi: "Xin hỏi bạn muốn gia nhập phân đội nào?"
"Phân đội một!" Bên cạnh đã có người lanh chanh trả lời hộ.
"Hả? Vì sao lại thế? Có phải muốn vào cùng đội với thầy không? Lần đầu tiên gặp mặt đã vậy ngại lắm nha~"
"Ha ha ha ha. Thầy đâu có nói cho bọn em biết thầy cũng ở đội một!"
"Đúng thế!" Ngay sau đó đã có sinh viên lên tiếng trêu ghẹo thầy giáo.
"Người ta muốn vào đội một là vì đã có người trong lòng ở đó rồi á!" Lần này lại có người nói leo, nữ sinh bị gọi lên trả lời còn xấu hổ thúc cùi chỏ vào người nọ.
"Ồ~~~~" Cả lớp đồng thanh.
Cứ lúc nhiều chuyện là mọi người luôn luôn ăn ý.
"Hả? Người trong lòng là ai thế?" Sau khi ồn ào cùng với sinh viên xong, Lee Donghyuck lại còn phát huy bản tính nhiều chuyện đến cực hạn, cố ý hỏi cho bằng được.
"Thượng tá Mark!"
"Phụt!" Hoàng Nhân Tuấn mà Chung Thần Lạc nghe thấy đáp án đều không nhịn được mà phì cười.
Thậm chí tiếng cười của bạn nhỏ Chung Thần Lạc đây còn vang dội lanh lảnh rất là đi vào lòng người, thế cho nên mấy người ngồi phía trước đều quay đầu xuống nhìn họ.
Còn Lee Donghyuck đứng trên bục giảng giờ phút này cũng không biết nên dùng biểu cảm gì để đáp lại.
"Tại sao lại là thượng tá Mark?" Cậu hỏi.
"Bởi vì thượng tá Mark chính là người tình trong mộng của rất nhiều dẫn đường!"
"À..."
"Thầy ơi!" Hoàng Nhân Tuấn giơ tay.
"..." Lần này đến lượt Lee Donghyuck cảm thấy bất an trong lòng.
"Chẳng phải thầy cũng đến từ phân đội một đấy sao! Chia sẻ với bọn em một chút đi, bình thường thượng tá Mark là người như thế nào!" Hoàng Nhân Tuấn nói tiếp, "Nếu muốn theo đuổi thượng tá Mark thì phải làm sao! Lính gác của thầy cũng ở đội một ạ~"
Mark Lee và Lee Donghyuck kết đôi mới được có vài ngày, trước mắt tin tức này còn chưa kịp lan truyền ra ngoài căn cứ.
"Này bạn kia, tình trạng hôn nhân của thầy là chuyện riêng tư đó nha~" Lee Donghyuck nghiến răng trả lời.
"Chứ không phải là vì không ai muốn kết đôi với thầy ạ!" Chung Thần Lạc cũng tham chiến.
"Ê cái bạn này! Chú ý ngôn từ!" Dấu hiệu của Lee Donghyuck ở ngay trên bàn chân, nếu không phải như thế chắc lúc này cậu cũng nóng nảy đến mức vạch dấu hiệu ra khoe rồi đó.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha."
"Thầy ơi! Đến cùng thì phải làm cách nào mới theo đuổi được thượng tá Mark ạ." Nữ sinh được gọi lên trả lời đầu tiên đột nhiên rụt rè lên tiếng.
"..." Lee Donghyuck không biết phải làm sao, "Thượng tá Mark rất là khờ, hơn nữa hiện tại anh ấy đã có đối tượng kết đôi rồi. Không theo đuổi được nữa đâu."
Tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc đều ngơ ngác. Đến bây giờ liên minh đế quốc vẫn chưa hề thông báo tin tức thượng tá Mark đã kết hôn cơ mà.
Nhưng mà Lee Donghyuck không có ý định tiếp tục dài dòng với mọi người nữa, dứt khoát cắt đứt chủ đề để vào bài học.
Lee Donghyuck còn đang định trả thù bằng cách gọi Hoàng Nhân Tuấn lên bảng kia mà, ai ngờ đột nhiên nghe thấy tiếng chuông báo động toàn trường vang lên inh ỏi.
"Có chuyện gì thế!"
"A!"
Dù sao thì đa phần mọi người ở đây đều chỉ là sinh viên, gặp phải tình huống này vẫn có chút hốt hoảng.
Lee Donghyuck và Hoàng Nhân Tuấn liếc nhau một cái, Hoàng Nhân Tuấn khẽ gật đầu, cả hai hợp sức dùng tinh thần lực áp chế cảm xúc hốt hoảng của mọi người.
Cuối cùng vẫn là Chung Thần Lạc lên tiếng hỏi: "Thầy ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao ạ."
Những sinh viên khác nghe Chung Thần Lạc hỏi vậy cũng dần yên tĩnh để nghe giáo viên sắp xếp.
"Nhân Tuấn, mày dẫn Thần Lạc và các sinh viên khác tới khu vực an toàn."
"Lớp trưởng lớp này là ai?"
"Em." Một cậu trai tóc đen với vẻ ngoài bình thường giơ tay lên.
"Được rồi, em và Thần Lạc quen thuộc với trường học nhất," Lee Donghyuck nhìn thoáng qua bên dưới lầu, "Hai người cùng Nhân Tuấn nhanh chóng dẫn mọi người rút lui. Tôi sẽ cản phía sau."
"Tao cùng cản ở phía sau với mày nha?" Hoàng Nhân Tuấn có chút lo lắng.
"Không được, nhỡ đâu ở phía trước cũng gặp chuyện không may."
"Chắc học viện sẽ lập tức phái người tới chứ hả?"
"Không thể dựa vào may rủi được, hôm nay tôi là giáo viên, mọi người phải nghe tôi."
Tiếng chuông cảnh báo vẫn réo rắt bên tai, Hoàng Nhân Tuấn thở dài, cậu biết mình không tranh cãi lại được đối phương, đành dẫn theo Chung Thần Lạc đi trước.
Từ trước đến nay cứ mỗi khi gặp nguy hiểm thì học viện dẫn đường sẽ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài, lúc chuông cảnh báo vừa vang lên Lee Donghyuck và Hoàng Nhân Tuấn đã thử qua rồi, nhưng bọn họ không thể nào cảm nhận được lính gác của mình nữa, tin tức phía ngoài không vào được, phía trong cũng không ra được. Không có lính gác ở bên cạnh, hai người đành phải cố gắng xốc lại tinh thần.
"Thưa thầy, hay là em đi cùng thầy được không ạ?" Nam sinh tóc đen đi tới, còn túm túm góc áo, "Em biết đường, tránh trường hợp bị lạc."
"A, được, cám ơn."
Lee Donghyuck đi theo phía sau đoàn người cùng xuống lầu, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau, dùng tinh thần lực làm thành một tấm khiên chắn, các sợi tinh thần lực chia nhỏ ra chậm rãi lan tràn tới những điểm cách đó mười mấy mét.
"Thầy?"
"Ừm, em cũng chú ý xung quanh cho kỹ, coi chừng." Lee Donghyuck vỗ vỗ vai đối phương.
"Thầy ơi, ở bên này!" Vừa đi tới vườn hoa, Lee Donghyuck đã thấy có người vẫy tay với mình ở phía xa xa.
"Ấy! Anh Taeil!"
"Donghyuck?"
Đại khái là vì gặp được người quen, trong giây lát Lee Donghyuck nhất thời buông cảnh giác.
"Á...." Cũng chỉ là trong giây lát ấy, tấm khiên của cậu đột nhiên bị ai đó tấn công. Nhưng Lee Donghyuck chỉ mất một giây để dựng lại hàng phòng ngự, các sợi tinh thần cũng lần theo dấu vết của đối phương.
Mà thiếu niên tóc đen bên cạnh Lee Donghyuck đột nhiên đẩy kính mắt, đứng im một chỗ khẽ nhếch khóe miệng.
"Thầy có khỏe không?" Thấy Lee Donghyuck hơi lảo đảo, người nọ mới tiến lên đỡ lấy.
Nhưng chỉ một giây tiếp theo, chính bản thân cậu ta cũng run lên một cái.
"Ngươi lợi hại thật, có khả năng bịa đặt ra tinh thần thể, còn làm giả dấu vết của tinh thần lực." Lee Donghyuck đứng thẳng người dậy.
Ánh mắt của thiếu niên tóc đen lóe lên một vệt cảm xúc tán thưởng.
"Ừm, năng lực phản ứng của ngươi rất nhanh. Nhưng hôm nay ngươi phải đi theo ta thôi. Những người khác không biết ngươi là đối tượng kết đôi của Mark Lee, nhưng chúng ta biết."
Lee Donghyuck âm thầm phóng tinh thần lực ra, chỉ là lại lập tức cảm giác tinh thần lực của mình bị thứ gì đó cắt đứt.
"Rốt cuộc thì ngươi là ai? Trà trộn vào đây bằng cách nào?" Lee Donghyuck nhìn thoáng qua Moon Taeil đang chạy về hướng này, sắc mặt tái nhợt.
Đột nhiên một cánh tay vươn ra trực tiếp vòng qua ôm cổ Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck vô thức muốn ngăn cản cánh tay ấy, mặc dù cậu không chắc mình có thể đối kháng được hay không, nhưng cậu cảm giác mình không thể rơi vào tay những kẻ kia được.
Chỉ là ngay sau đó, Lee Donghyuck nở nụ cười.
Một con sư tử trắng gầm rú xuất hiện ngay trước mắt cậu.
"Tới chậm rồi."
"Xin lỗi em."
Lee Donghyuck phát hiện Mark Lee vừa xuất hiện thì kẻ nọ cũng biến mất không thấy tăm hơi, đồng thời còn để lại một câu với ý cười khinh miệt. Đại khái thì thiếu niên tóc đen trước mắt cậu chỉ là một con rối của chúng mà thôi.
- Chờ mong lần gặp mặt tiếp theo, cố lên.
"Sao sắc mặt em tệ quá vậy." Mark Lee cau mày.
Lee Donghyuck tựa đầu vào vai anh, nhẹ nhàng cọ cọ: "Đừng nói nữa. Bị tấn công rồi."
Hình như Mark Lee không hề nghe được câu nói mà kẻ kia để lại, nghĩ tới đây Lee Donghyuck nghiêm mặt. Cậu hoàn toàn không muốn gặp lại những người này một chút nào cả.
Mark Lee nghe vậy, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Lee Donghyuck một nụ hôn.
"Đỡ hơn không?" Mark Lee áp trán mình vào trán của Lee Donghyuck, một tay dịu dàng vuốt ve phần gáy của đối phương.
"Ừm, kẻ nào có ngon thì ra mặt đi, cho chúng ta xem đến cùng thì ai đang giở trò quỷ." Lee Donghyuck đứng thẳng người, dậm dậm chân lên mặt đất la lớn, đáng yêu cực kỳ.
Mark Lee nhìn mái tóc đung đưa lên xuống theo từng động tác dậm chân của cậu, không nhịn được đưa tay xoa đầu bạn nhỏ này một cái.
"A! Đúng rồi! Nhân Tuấn còn ở đằng kia!"
"Mọi người đã được đưa đến khu vực an toàn rồi, yên tâm."
"Anh đi tìm nó rồi mới đến tìm em hả?!" Lee Donghyuck mở to mắt tức giận chất vấn.
"Chỉ là vừa xông vào đã gặp cậu ấy thôi mà!"
"Em~ không~ nghe~" Lee Donghyuck quay đầu bỏ đi, mặc dù vừa quay đầu đã cười híp mắt.
Mark Lee vội vàng kéo người yêu vào lòng.
"Đội một là đội đầu tiên tới đây á."
"Chuông cảnh báo vừa vang lên, anh còn không thèm báo cáo đã dẫn người chạy tới rồi."
"Bởi vì em bảo hôm nay phải đến trường dạy thay cho anh Doyoung."
"Chắc lát nữa về lại phải báo cáo bù nè."
"Đừng giận nữa nha? Nha?"
Lee Donghyuck nghe Mark Lee đột nhiên giải thích một thôi một ngồi, vùi đầu vào ngực anh cười trộm.
"Ừa, ha ha ha. Thực ra em không có giận tí nào luôn á." Lee Donghyuck vừa nói còn vừa dùng ngón tay chọc chọc lồng ngực Mark Lee, "Mark Lee, cuối cùng em cũng theo đuổi được anh rồi."
Lee Donghyuck nghĩ tới những lời mình vừa nói với các sinh viên kia, theo đuổi Mark Lee rất khó khăn. Nhưng may mắn làm sao cuối cùng cậu cũng thành công rồi, hơn nữa đối phương còn cực kỳ yêu cậu.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro