Chương 13

Dạo này bầu không khí trong căn cứ rất kì lạ.

Thái độ của Lee Donghyuck lại càng khác xa mọi khi, không chỉ ít nói hơn mà còn thỉnh thoảng cứ ngơ ngác nghĩ đâu đâu ấy.

Mark Lee vừa đi họp về.

"Sao rồi, có tin tức gì không anh?" Lee Donghyuck nằm ườn trên giường, quần áo không thèm mặc, giọng điệu nói chuyện cũng rầu rĩ không vui.

"Vẫn chưa có gì."

"Nhân Tuấn à...." Lee Donghyuck lẩm bẩm.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Bàn tay Mark Lee lại đưa ra sau cổ Lee Donghyuck vuốt ve gáy cậu, an ủi tâm trạng bất an của người yêu mình.

Trong lần thực hiện nhiệm vụ gần đây nhất, đội năm và đội sáu đột nhiên mất liên lạc. Với tư cách là đội phó đội năm, người anh em tốt của Lee Donghyuck là Hoàng Nhân Tuấn cũng mất tích theo cả đội. Nói thật thì Mark Lee cũng lo lắng lắm, nhưng mỗi ngày nhìn Lee Donghyuck vì Hoàng Nhân Tuấn mà không tha thiết ăn uống đôi khi cũng khiến anh phải ghen ghét vì tình bạn này.

"Thiếu tướng Taeyong đã trở về." Mark Lee đưa hộp sữa tới bên miệng Lee Donghyuck, đợi tới khi cậu uống đến chán thì thôi, bản thân anh mới xử lý nốt phần thừa còn lại, thái độ cho ăn vừa ngoan ngoãn vừa nghiêm chỉnh.

"Hả?! Ngay cả anh ấy cũng trở về sao?"

Toàn bộ liên minh đế quốc này chắc chưa có ai là chưa từng nghe đến cái tên Lee Taeyong, nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi Lee Donghyuck vẫn chưa có cơ hội diện kiến người thật.

Bây giờ người này đột nhiên trở lại thật sự khiến cậu giật mình.

"Anh ấy sẽ thực hiện nhiệm vụ lần này ạ?" Lee Donghyuck hỏi.

"Chắc thế?"

"Nhưng mà thiếu tướng Taeyong làm nhiệm vụ có ổn không? Chẳng phải dẫn đường của anh ấy..."

"Anh không biết nữa, chuyện này không được nói rõ." Mark Lee lắc đầu.

"Mời đội trưởng, đội phó của đội một và đội hai tập hợp tại văn phòng của thượng tướng."

Âm thanh thông báo bất thình lình vang lên khắp căn cứ, đột ngột đến mức khiến Lee Donghyuck giật bắn sợ tới độ chui vào trong vòng tay Mark Lee run một cái.

"Đội hai?" Mark Lee ôm dẫn đường nhà mình đứng dậy, cặp mắt to tròn cũng mở thật lớn sau khi nghe hết thông báo.

"Đội hai?" Lee Donghyuck thậm chí còn muốn nhảy dựng lên.

Cả hai người bắt đầu cảm nhận được tình hình nghiêm trọng của sự việc lần này, liếc nhau một cái, đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị.

Lee Donghyuck tùy tiện mặc đại một cái áo nào đó vừa vớ được rồi chạy vào rửa mặt, Mark Lee thì đích thân tìm đồng phục cho cậu.

"Chẳng phải đội hai vẫn luôn đóng quân ở hành tinh khác sao?"

"Thời gian trước anh có nghe nói, hình như hai ngày trước đội ba được điều đi thay thế, nhưng vì vẫn chưa gặp đội trưởng đội bên ấy cho nên anh cũng quên mất." Mark Lee gãi gãi cằm, cũng có chút ngượng ngùng, "Chắc anh Yuta trở về để giải quyết vấn đề của thiếu tướng Taeyong đây mà, dù sao bây giờ anh ấy là dẫn đường cấp SS duy nhất có trong biên chế, số lần hai người họ kề vai chiến đấu nhiều không đếm xuể, chắc phải có cách thì cấp trên mới dám mạo hiểm như vậy."

"... Chuyện lớn như thế mà anh còn quên được." Lee Donghyuck cảm thấy rất cạn lời.

"Thì anh chỉ nghe nói thôi mà, cũng được một khoảng thời gian rồi. Anh còn tưởng chỉ là tin vỉa hè ấy chứ."

"Nhưng mà anh nói em mới nhớ, hình như hôm nọ thượng tá Suh cũng có kể cho em nghe về việc này."

"Vậy thì trí nhớ của ngài cũng không tốt hơn tôi đâu ha, đấy là chính miệng người trong cuộc nói đó nha." Mark Lee đảo mắt, bất chợt nhíu mày, "Nè, sao em kết đôi với anh rồi mà ổng vẫn còn liên hệ với em vậy hả?"

"... Người ta đường đường chính chính quan tâm đến em thôi, anh nghĩ cái gì vậy?"

Mark Lee lườm Lee Donghyuck một cái, khựng lại một chút, tiếp tục hậm hực hừ một tiếng.

Lee Donghyuck nghe vậy ngược lại còn vui vẻ hơn, nhảy vèo từ trên giường xuống ôm chầm lấy Mark Lee, đôi chân dài kẹp lấy hông anh, bám trên lưng người ta như một con gấu túi, một tay ôm cổ, tay kia thì nhéo nhéo tai Mark Lee kêu gào sao anh lại đáng yêu như vậy chớ.

Mark Lee đưa tay nâng mông bạn nhỏ này lên, cõng người vào phòng tắm, còn tiện thể lấy kem đánh răng, vắt khăn rửa mặt đưa cho cậu.

"Em nhanh lên xem nào."

"Dạ~"

"Mà nói chớ hồi nhỏ em từng được nghe rất nhiều câu chuyện truyền kỳ về bọn họ luôn, ngược lại lúc vào học viện dẫn đường vì cứ phải học mấy cái lớp chiến đấu kiểu cũ, cho nên cũng ít khi nghe nhắc tới... Còn không nghe nhiều bằng tên anh luôn đó..." Lee Donghyuck bận rộn đánh răng vẫn không quen nói chuyện phiếm với Mark Lee, "Nếu có cơ hội em rất muốn biết liệu lúc thượng tá Yuta dọn dẹp thế giới tinh thần cho thiếu tướng Taeyong đã bao giờ bị công kích chưa. Thượng tá Yuta ấy mà... Em thật sự bội phục anh ấy luôn, đây là dẫn đường đầu tiên và duy nhất trong liên minh làm công đó nha..."

Lee Donghyuck vừa nói vừa đong đưa cặp chân trần, quay lưng về phía Mark Lee bắt đầu cởi áo ngủ, lại xoay người cầm đồng phục.

"Chậc, lính gác của anh ấy không ghen sao ta..." Đương nhiên thay đồ thì vẫn luôn tay luôn chân, nhưng mồm miệng cũng không rảnh rỗi tí nào.

Mark Lee nhíu mày, đột nhiên áp lại gần sát Lee Donghyuck, một tay tóm lấy eo đối phương làm cậu giật thót một cái.

Lee Donghyuck thẳng tay vỗ mạnh vào bàn tay kia, nói: "Em cảnh cáo anh! Đừng có giở trò lưu manh! Còn phải tập trung đó!"

"Anh chỉ ôm một cái thôi mà, em đừng có nói đến chuyện lúc trước nữa."

Lee Donghyuck lẩm bẩm hai tiếng: "Trước kia anh làm nhiều thứ hay ho quá mà, giờ còn không cho người ta nói hả?"

"..."

Đương nhiên, cuối cùng Lee Donghyuck đành chịu im lặng trong nụ hôn của Mark Lee.

Lee Donghyuck và Mark Lee lôi lôi kéo kéo xong, vừa đi ra khỏi khoang nghỉ ngơi đã tình cờ gặp ngay Nakamoto Yuta và Đổng Tư Thành cũng đang chuẩn bị tới văn phòng tướng quân tập trung.

Đây cũng là lần đầu tiên Lee Donghyuck nhìn thấy họ.

Sắc mặt Nakamoto Yuta không được tốt lắm, chỉ gật đầu với hai người một cái.

"Mark, nói anh nghe tình huống hiện tại đi."

"Vâng."

Lee Donghyuck bị khí thế này dọa cho sợ co rúm lại, lặng lẽ nhích xa hai vị đang nói chuyện đằng kia một bước.

"Phew..."

Đổng Tư Thành bị bộ dạng của cậu chọc cười.

"Xin chào, tôi là Đổng Tư Thành." Nói xong còn chìa tay tới trước mặt Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck nhìn thoáng qua Mark Lee, đúng lúc người nọ cũng đang nhìn về phía cậu, sau khi được Mark Lee cho phép mới cẩn thận từng li từng tí vươn ra bắt tay đối phương.

"Xin chào thượng tá, em là Lee Donghyuck."

"Là dẫn đường của anh Mark~" Lúc nói những lời này Lee Donghyuck còn thấy vui vui, cậu đã muốn tự giới thiệu bản thân như vậy từ lâu rồi, "Bây giờ là đội phó của đội một~"

"Ừm, tôi có thể cảm nhận được."

"Hì hì, em chỉ mong được giới thiệu bản thân như vậy một lần." Lee Donghyuck cười hì hì nói thẳng suy nghĩ trong lòng.

Mark Lee nghe vậy chỉ biết lắc đầu, bộ dạng 'đúng là chịu thua em rồi'.

"Bình thường anh Yuta tốt lắm, chỉ là tình huống bây giờ không cho phép, em đừng sợ anh ấy." Đổng Tư Thành nhỏ giọng giải thích.

"Ồ~"

"Tất cả mọi người đều gọi anh ấy là thiên sứ hay cười mà."

À, cái này cũng từng nghe nói luôn, nhưng bây giờ đúng là không nhìn ra luôn nha, Lee Donghyuck nghĩ thầm.

Kết quả Nakamoto Yuta đi đằng trước đột nhiên quay đầu lại, nheo mắt nói: "Anh đây cười hơi bị đẹp đó chỉ là bây giờ không cười nổi hôm nào sẽ cười cho chú em xem." Nói xong nguyên một câu dài thậm chí còn không thèm ngắt nghỉ lại quay đầu đi tiếp.

Lee Donghyuck há miệng suýt nữa không ngậm lại được, sắc mặt cũng hơi tái tái.

"Ha ha ha ha ha ha." Đổng Tư Thành cười rất vui vẻ.

"Cũng... Cũng dí dỏm ghê ha..." Khóe miệng Lee Donghyuck giật giật.

Mark Lee thở dài, kéo Lee Donghyuck vào lòng xoa đầu cậu, lại còn không coi ai ra gì mà hôn một cái.

"Thấy ổn chưa nào?"

"Ừm... Khụ khụ..."

Đương nhiên trong lòng vẫn còn sợ lắm, Lee Donghyuck nghĩ, hơn nữa anh hôn môi em trước mặt bàn dân thiên hạ thế này cũng rất đáng sợ được không nào.

"Úi? Mark biết chủ động thế này rồi cơ à? Ngạc nhiên quá nha." Đổng Tư Thành thấy thế nở nụ cười.

"Trước kia nó vẫn táy máy tay chân với em còn gì? Đừng nói như kiểu thằng này thẳng lắm không bằng ấy. Cũng may bây giờ có người hốt nó đi rồi." Nakamoto Yuta chen miệng vào.

"Cái gì? Mark Lee, anh dám làm thế sau lưng em..."

"Thì lúc ấy anh vẫn còn nhỏ mà, chỉ là yêu thích như đối với anh trai thôi..."

"Anh——" Lee Donghyuck còn định nói gì đã bị Nakamoto Yuta lên tiếng ngắt lời.

"Đến nơi rồi."

Vừa dứt câu, cánh cửa trước mặt đã tự động mở ra.

Cửa vừa mở ra một khoảng nhỏ là Lee Donghyuck đã chú ý rồi, bên trong có một người đang chờ họ.

Đợi tới khi đi vào trong, nhìn rõ khuôn mặt người kia. Lee Donghyuck chỉ cần chạm mắt vào khuôn mặt của đối phương là đã chắc chắn 100%, người này chính là thiếu tướng trẻ tuổi nhất liên minh trong truyền thuyết – Lee Taeyong. Lee Taeyong rất nổi tiếng, không chỉ vì khả năng chiến đấu mạnh mẽ, cũng không chỉ vì việc mất đi dẫn đường vẫn có thể tỉnh táo chiến đấu, mà còn là vì nhan sắc khiến người ta giật nảy mình kia.

Cái người đang ngồi trên ghế sofa thực sự rất đẹp, Lee Donghyuck thừa nhận vốn từ thiếu thốn của cậu không thể nào miêu tả được vẻ đẹp ấy.

Người kia nghe thấy động tĩnh, ánh mắt nhìn về phía họ, đầu tiên là nở nụ cười với Nakamoto Yuta đi đằng trước.

"Yuta à~" Anh mở miệng chào hỏi.

Sau đó ánh mắt mới chuyển về phía Mark Lee và Lee Donghyuck, mỉm cười lễ phép với họ.

"Chào thiếu tướng!"

"Taeyong thiếu tướng."

Hai người trẻ tuổi cùng cúi chào, Mark Lee còn khoa trương tới mức cúi gập người 90 độ luôn.

"Ừm."

Lee Donghyuck đứng thẳng lên, lặng lẽ nhích nhích về phía sau hai bước, giấu mình sau lưng Mark Lee.

Lee Taeyong cũng đứng lên, vỗ vỗ quân trang, lại chỉnh lại nếp áo, sau đó, bước về phía Đổng... Tư Thành?

Lee Donghyuck và Mark Lee liếc nhau một cái, cả hai người đều thấy được sự hoang mang trong mắt đối phương.

Dù sao trong câu chuyện mà bọn họ từng được nghe lúc nhỏ, rất ít khi nói đến người lính gác này của Nakamoto Yuta. Chuyện ngoài lề thì càng ít hơn.

"Tư Thành~~!!"

"..." Đây là Lee Donghyuck.

"..." Đây là Mark Lee.

Giọng của Lee Taeyong lúc này kỳ kỳ quái quái thì thôi đi, ấy vậy mà người nọ còn nhào tới ôm chầm lấy Đổng Tư Thành.

Đổng Tư Thành cười hì hì ôm lại Lee Taeyong, nói: "Anh Taeyong, lâu rồi không gặp~"

Cái bản mặt khó ở của Nakamoto Yuta đã trở nên đen thui, nhe răng ra nhào lên cạy tay Lee Taeyong ra, vừa cạy còn lấy tay chọc chọc vào mặt Lee Taeyong, hung tợn đe dọa: "Mày buông ra cho tao! Chào hỏi thì chào hỏi đừng có mà táy máy tay chân với Tư Thành nhà tao! Mày mắc chứng gì thế hả!"

"Xùy xùy! Không buông!" Lee Taeyong cũng không muốn buông tay.

"Tao cảnh cáo mày! Mau buông ra!"

Đổng Tư Thành kẹp giữa hai người này, nụ cười càng lúc càng trở nên vặn vẹo.

"..." Tình huống này là sao đây, Lee Donghyuck âm thầm hỏi Mark Lee.

"..." Anh cũng không biết, giọng Mark Lee lúc này bắt đầu dở khóc dở cười.

"..." Đúng là không giống ai ha, Lee Donghyuck cảm thán.

Đúng lúc này ánh mắt Nakamoto Yuta nhìn thẳng tắp về phía Lee Donghyuck.

"Đừng có nói xấu anh trong lòng, anh đây nghe thấy hết đó."

"..." Lee Donghyuck mấp máy môi, hai ngón trỏ bắt chéo trước miệng, tỏ vẻ mình sẽ không phát biểu gì nữa.

"Tư Thành là người mày được phép ôm chắc! Buông ra!" Nakamoto Yuta trợn tròn mắt lườm hằm hằm.

"Không buông đấy~ Tao mặc kệ, lâu lắm rồi tao mới được gặp Tư Thành của chúng ta!"

"Cái gì mà chúng ta! Là của tao!"

Cái giọng nũng nịu này là sao hả trời, Taeyong đại ca dũng mãnh trong truyền thuyết sao lại biến thành Taeyong muội muội rồi?! Lee Donghyuck cảm giác mình không ổn chút nào.

"Nó lúc nào cũng như thế đấy, những gì mấy đứa được tiếp xúc đều chỉ là hình tượng nó bày ra cho người ngoài nhìn thôi! Là hình tượng ấy có hiểu không?!"

"Hiểu..." Lee Donghyuck lại bị dọa cho giật cả mình, vội vàng gật đầu.

Lúc này Mark Lee vừa cười trộm vừa chú ý tới việc Lee Donghyuck sợ hãi tới nỗi tiểu Đông đã xuất hiện trên vai cậu rồi. Chó con dùng cặp mắt tròn trịa ngơ ngác của nó để nhìn lại Mark Lee.

"Phụt——" Mark Lee cười thành tiếng, chỉ là vừa phát ra một âm tiết đã bị Lee Donghyuck bịt miệng.

Bạn nhỏ nào đó còn thì thào vào tai anh: "Anh không muốn sống nữa hả! Sao lại cười!"

Hơi thở nóng hổi tràn vào vành tai của Mark Lee, làm cho lòng anh cũng ngứa ngáy. Nhưng éo le thay nơi này lại là văn phòng của tướng quân, không thể làm gì, đành phải đưa tay xoa đầu tiểu Đông.

"Tao nói, Lee Taeyong, bao nhiêu năm như vậy, làm sao mày vẫn không học được cách chú ý khi dùng từ hả? Mày xem đi! Dấu hiệu của em ấy chỉ có trên người tao nhá! Thấy không thấy không?" Nakamoto Yuta vừa nói, còn vừa cởi cúc áo sơ mi của mình, chỉ hận không thể phanh ngực ra cho mọi người thấy, "Tao cảnh cáo mày! Đừng có bắt nạt tao là dẫn đường không khỏe bằng mày..."

"Dù sao mày có kéo cũng không kéo tao ra được!"

"Vậy thì mày đừng có trách tao không khách khí——"

Đại khái là bởi vì cổ áo phanh ra quá rộng, Lee Donghyuck cảm tưởng lúc Nakamoto Yuta khua tay, cậu thậm chí còn nhìn thấy một chấm màu đỏ đậm.

Đương nhiên Đổng Tư Thành cũng nhìn thấy, lúc này mới thu lại sắc mặt đùa bỡn khi nãy, duỗi tay che lấy một mảng da thịt đang lồ lộ ra bên ngoài, vội vàng cài lại cúc áo.

"Đừng ồn ào nữa!"

"Hì hì." Nakamoto Yuta như một con thú giành được thắng lợi, nhếch miệng nhìn Lee Taeyong đầy khiêu khích.

"Khụ khụ, mặc dù rất ngại khi phải xen vào khi mấy đứa ôn chuyện."

"Nhưng mà ta đã tới đây được mười phút rồi."

"Có phải chúng ta nên bàn việc chính sự trước không?"

Mọi người ở đây nghe vậy đều hoảng hốt.

"Này Mark, làm sao em không để ý một chút ..." Nakamoto Yuta lẩm bẩm.

Lee Donghyuck và Mark Lee còn mải hóng hớt, hoàn toàn không phát hiện thượng tướng Lee Sooman đã đến.

"Ây... Xin lỗi."

"Được rồi, nếu tất cả đã trật tự. Vậy chúng ta nói đến việc chính đi."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro