Lee Donghyuck không ngờ giọng nói của nhân vật truyền kỳ lại là chất giọng kiểu này, trong vài giây ngoại trừ buồn cười thì cậu chẳng nghĩ được thêm gì khác.
Thậm chí cậu còn co người lại sau lưng Mark Lee, cười đến nỗi bả vai run run.
Nakamoto Yuta còn cố lườm Lee Taeyong một cái, trong miệng thì lẩm bẩm: đợi xong tao tính sổ với mày sau.
Lee Taeyong thì có vẻ như không hề nghe thấy, vẫn ôm chặt Đổng Tư Thành không thèm buông tay.
Mà Đổng Tư Thành đứng giữa hai người họ đang cười như chuyện chưa từng liên quan tới mình.
"Khụ khụ."
Nakamoto Yuta quay đầu lại thấy Lee Donghyuck đang cười trộm ở đằng kia, lừ mắt một cái.
Lee Donghyuck cảm nhận được ánh mắt bất thiện này, cộng với việc thầy Lee Sooman vừa hắng giọng, điệu bộ hắng giọng này là biểu trưng của việc ông đã bắt đầu nói chuyện nghiêm túc rồi, vì vậy cậu cố gắng dùng toàn bộ sức mạnh từ bé đến lớn của mình dồn cả vào giây phút này chỉ để nhịn cười, vội vàng đứng nghiêm trang.
"Mục đích của việc tập hợp hôm nay."
"Chắc hẳn mọi người đều biết?"
Lúc Lee Sooman nói những lời này ánh mắt nhìn về hướng ba người kia, dù sao thì Mark Lee và Lee Donghyuck suốt ngày ở trong căn cứ, cái gì nên biết hay không nên biết cũng đều nắm rõ mồn một.
Mặc dù tay Lee Taeyong vẫn khoác trên vai Đổng Tư Thành, nhưng nét mặt anh đã trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.
"Vâng, đã nghe rồi ạ."
"Thực ra tôi cũng không ngờ phe bên kia chỉ vì thắng lợi mà dám dùng người sống cấy ghép với quái vật." Lúc nói những lời này, hai hàng lông mày của Lee Taeyong nhíu chặt, thật sự không thể nào đồng tình với cách làm này.
"Trách không được lần này lại dám khiêu khích càn rỡ tới như vậy."
"Trí não của loài người, cộng với năng lực sau khi quái vật biến dị, giúp bọn chúng có thêm một đám quái vật cực kỳ đáng sợ." Lee Sooman trầm ngâm.
Mark Lee nghe vậy cũng gật đầu, nói: "Nhưng lúc trước mục đích của những kẻ đứng đằng sau không phải là tập kích chúng ta, mà càng giống một loại thí nghiệm nào đó, hơn nữa còn kèm theo sản phẩm chưa phát triển hết, như thể một thí nghiệm đám quái vật biến dị sơ cấp." Anh vừa nói, vừa phát một đoạn video quay được trong cuộc tấn công trụ sở ở hành tinh lạ lần trước.
"Ừm, chân cũng đẹp lắm."
Video quay đến hình ảnh trong khoang nghỉ ngơi, cũng là lúc mọi người được nhìn thấy quái vật sơ cấp ngã xuống đất và cảnh tượng Mark Lee vứt bỏ vũ khí để ôm chầm lấy Lee Donghyuck.
"Khụ khụ." Đây là Lee Donghyuck, "Cám ơn lời khen." Cậu bên ngoài cười nhưng trong lòng không thể cười nổi, chỉ biết lúng túng đáp lại Nakamoto Yuta một câu.
"Khụ khụ khụ." Mark Lee vội vàng tắt video.
"Nếu như dùng những thứ này làm xung phong, vậy năng lực của dẫn đường sẽ trở nên vô dụng sao?" Nakamoto Yuta đột nhiên hỏi.
Thực ra mọi người cũng đã thảo luận về vấn đề này rồi.
"Không, bởi vì dù sao cũng mang não người đã được cải tạo qua." Lee Donghyuck nói tiếp, "Nhưng vì bộ não đó đã bị gene biến dị của quái vật biến đổi, cho nên lực ảnh hưởng của dẫn đường đối với chúng sẽ trở nên rất nhỏ, đây là báo cáo về nghiên cứu mới nhất. Nhưng kết quả ứng đối còn có thêm một điều, quái vật càng thông minh, càng bị dẫn đường ảnh hưởng nhiều hơn. Có lẽ đây cũng là điểm đột phá, chỉ là việc này yêu cầu dẫn đường rất khắt khe, phải dùng năng lượng của dẫn đường khống chế một phần khả năng chiến đấu của chúng, chỉ sợ không hề đơn giản."
"Ha ha ha." Lee Taeyong đột nhiên bật cười.
Mọi người khó hiểu.
Lúc này Nakamoto Yuta cũng nói: "Tinh thần thể của tôi là rắn, rắn sinh sống theo bầy, điều này khiến các sợi tinh thần lực của tôi sau khi phân giải ra không chỉ còn là các sợi xúc tu đơn thuần nữa, mà chúng còn có thể sở hữu khả năng trinh sát của loài rắn, vì vậy tinh thần lực của tôi có thể xâm lấn vào những nơi mà dẫn đường bình thường không thể nhìn thấy trên người kẻ địch. Em muốn nói như vậy đúng không?"
"Đúng."
"Nhưng với những tình huống chưa thật sự trải qua, tôi không thể đảm bảo được."
"Sau nhiều lần suy xét, ba người các cậu là tổ hợp đội trưởng mà tôi thấy thích hợp nhất cho nhiệm vụ lần này."
"Jaehyun thì sao ạ?" Lee Taeyong dừng lại một chút, "Tôi cứ tưởng lần này cậu ấy sẽ theo tôi và Yuta cùng làm nhiệm vụ, dù sao cũng đã từng chiến đấu với nhau rất nhiều lần rồi."
Lee Donghyuck nghe vậy thì chề môi. Có vẻ ý của họ là đang chê anh Mark nhà cậu không đủ mạnh hả.
Nhưng nghe Lee Taeyong nói thế này, cậu đột nhiên nhớ tới, trước kia lúc đi học cậu đã từng nghe đến truyền thuyết về "Tam Thần" kia mà. Chỉ là hai năm qua ở cùng trụ sở lại còn quá quen thân với Jung Jaehyun và Kim Doyoung, điều này khiến cậu quên mất Jung Jaehyun cũng là một trong ba nhân vật lợi hại của liên minh rồi.
"Tam Thần" được gọi như vậy cũng là bởi vì ba người này liên thủ cùng nhau tạo nên yên bình của liên minh ngày hôm nay. Đối với những vị thổ địa sống này, mọi người đều cho rằng bọn họ chính là sự tồn tại của các vị "Thần" tái sinh.
Hình như Đổng Tư Thành cũng phát hiện ra được bất mãn của cậu, còn nhẹ nhàng bóp bóp vai Lee Donghyuck.
Vì động tác này, Nakamoto Yuta còn lừ mắt lườm Lee Donghyuck một cái.
Sau đó rũ mắt nói: "Không phải cậu ấy không giỏi, mà là Mark và em, hai đứa còn quá trẻ."
"Không thích hợp." Nakamoto Yuta dừng lại một chút ròi nói tiếp.
"Tuổi còn trẻ thì làm sao chứ?!" Lee Donghyuck không thể hiểu nổi, "Liên minh chưa bao giờ có câu nói thực lực đi đôi với tuổi đời cả. Không thể lấy cớ còn trẻ nên không thể làm được, ai mà không từ tuổi nhỏ phát triển tới bây giờ."
"Giác ngộ không tệ." Lee Sooman vui mừng nói.
Mark Lee nhìn Lee Donghyuck biến thân thành một bé nhím nhỏ, nếu không vuốt lông chắc sẽ bắn gai ra đâm vào người khác mất, anh vội vàng đưa tay ôm lấy cậu, lắc đầu.
Lee Taeyong nghe vậy, nhìn bộ dạng của Lee Donghyuck lúc này mà sững sờ rồi bất chợt bật cười.
"Bọn anh không có ý này." Lee Taeyong nói, "Không ai xem nhẹ thực lực của Mark, đương nhiên trong đó bao gồm cả anh và Yuta."
"Nhưng bọn anh không muốn hai đứa đi theo bọn anh cùng mạo hiểm tính mạng. Không phải mới kết đôi sao, cứ yên tâm hưởng thụ cuộc sống của vợ chồng son đi~"
Lee Donghyuck gãi đầu, cảm xúc như khí cầu bị đâm thủng, viu một cái liền bay mất, chỉ còn lại sự ngượng ngùng.
"Bảo vệ hành tinh mẹ quan trọng hơn." Mark Lee nghiêm túc nói.
"Haiz." Lee Taeyong thở dài, "Jaehyun và Doyoung đã kết hôn sáu năm rồi, tuy Yuta và Tư Thành mới kết đôi được bốn năm, nhưng bởi vì tên điên tình Nakamoto Yuta này dám làm ra dấu hiệu sinh tử, hai đứa nó chỗ đóng quân suốt ngày kè kè như hình với bóng, còn hai đứa em thì sao?"
Lee Taeyong nói đến đây thì cả Mark Lee và Lee Donghyuck đều hiểu rồi.
"..."
"Hai tháng." Lee Donghyuck trả lời xong còn chột dạ nhún vai một cái.
Cậu vừa dứt lời đã thấy cặp mắt to của Nakamoto Yuta ném cho mình biểu lộ như là 'chú em hiểu rồi đó'.
Mark Lee mấp máy môi không biết trả lời sao cho phải, rồi đột nhiên thốt lên, "Thế nhưng anh còn không có dẫn đường..."
Lúc này đến lượt Lee Donghyuck hốt hoảng rồi.
Cậu vội vàng nhào tới bịt miệng Mark Lee, không cho anh nói thêm nữa.
"Sao anh lại nói tới chuyện này..." Cậu thì thào vào tai Mark Lee.
Mà dường như Lee Taeyong không quá để tâm tới chuyện đó, chỉ cười duỗi bàn tay đang khoác vai Đổng Tư Thành ra chạm vào vai Nakamoto Yuta.
"Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi?"
"Từ lúc tao thức tỉnh đã bị mày ám rồi đúng không." Nakamoto Yuta tức giận nói, "Tính tính toán toán cũng phải tám chín năm rồi hả? Nếu không phải Tư Thành thức tỉnh kịp thời! Tao suýt nữa đã kết đôi với mày rồi!"
Nakamoto Yuta nói xong dường như trong lòng vẫn còn sợ hãi, quay đầu ôm Đổng Tư Thành cười híp mắt.
"May mà tao kiên nhẫn mới đợi được Tư Thành của tao."
Lee Donghyuck nhìn thấy Nakamoto Yuta đang đứng đắn đường hoàng đột nhiên thay đổi sang phong cách biến thái, vội vàng cúi đầu vùi mặt vào bờ vai của Mark Lee, cố không để tiếng cười tràn ra khỏi miệng.
"Cậu ấy đi mấy năm rồi?" Lee Taeyong đột nhiên nói.
Bầu không khí choáng chốc chìm vào yên lặng.
Sau đó Lee Donghyuck nhìn thấy Nakamoto Yuta vẫn luôn biểu hiện ghét bỏ Lee Taeyong đưa tay ôm lấy anh, nói: "Chúng ta không nhắc đến chuyện này có được không?"
"Bao lâu rồi? Tao thật sự không nhớ rõ." Lee Taeyong cười rất đẹp, như thể anh đang nói đến chuyện về dẫn đường của người khác.
"Gần ba năm rồi." Đổng Tư Thành cũng không thể giữ nổi nụ cười nữa.
"Ừm." Lee Taeyong gật đầu.
Trong vài phút không có ai nói chuyện.
"Vậy mấy năm qua làm sao tao qua được nhỉ?"
"Thì có tao và Doyoung." Nakamoto Yuta cau mày, "Đừng làm tao sợ."
"Ừm." Lee Taeyong lại gật đầu, "Cho nên tao mới nói! Nhất định phải kéo theo Doyoung! Nếu mày không chịu được thì còn có em ấy!"
Nakamoto Yuta lúc này muốn bóp chết Lee Taeyong lắm rồi. Dám nghi ngờ mình ư, mặc dù anh biết đây chỉ là kế sách để hai đứa nhỏ kia biết khó mà lui.
Lee Donghyuck đột nhiên giơ tay lên.
"?" Đây là Lee Taeyong.
"?" Đây là Nakamoto Yuta.
"?" Đây là Đổng Tư Thành.
Còn Mark Lee đang đứng đằng trước Lee Donghyuck nên trong lúc nhất thời không thể thấy được động tác của bạn nhỏ sau lưng mình.
"Donghyuck, em nói đi." Đổng Tư Thành đáp.
Lúc này Mark Lee mới phản ứng được, vội vàng quay lại nhìn dẫn đường nhà mình.
"Thực ra... Em cũng rất am hiểu việc khai thông cho lính gác không có dẫn đường." Lee Donghyuck nói khẽ.
"Phụt——" Đổng Tư Thành không nhịn cười nổi.
Mà Lee Taeyong cũng nở nụ cười, giơ ngón cái với Lee Donghyuck: "Chuyện của hai đứa ấy mà, anh vừa về tới căn cứ cũng nghe được kha khá rồi!"
"Theo đuổi một người phải dùng tới đơn vị tính bằng năm! Đúng là làm mất mặt dẫn đường! Tin tức tố dùng để làm gì không biết." Nakamoto Yuta bày ra vẻ mặt ghét bỏ.
"..." Oan ức quá nha, Lee Donghyuck nghĩ.
"Ài, mấy đứa đừng có trách Donghyuck!" Lee Sooman đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
Hở? Mọi người khó hiểu.
"Mấy đứa không biết rồi, Mark rất là khờ luôn..." Lee Sooman lại chậm rãi mở miệng.
Mọi người lại càng kinh ngạc hơn.
"Sao mọi người lại dùng biểu lộ này để nhìn em làm gì?!"
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro