Chương 2
Ngày kỉ niệm đế quốc thành lập 100 năm, trong khi khắp chốn vui mừng thì cũng chính là lúc Lee Donghyuck thức tỉnh. Năm ấy cậu mười sáu tuổi, bạn thân từ nhỏ của cậu là Hoàng Nhân Tuấn đã thức tỉnh từ hai năm trước, thậm chí còn đăng ký kết hôn năm ngoái rồi. Ngay lúc người nhà cứ đinh ninh cậu sẽ làm người bình thường suốt cả quãng đời còn lại thì Lee Donghyuck đã thức tỉnh, hơn nữa còn là một dẫn đường cấp S.
Điều khiến cho cả nhà cậu vui vẻ nhất là, người có tỉ lệ xứng đôi cao nhất với cậu lại là một trong mấy vị đội trưởng mạnh nhất của đế quốc – Mark Lee.
Nói về cái người tên Mark Lee này, bọn họ đã là hàng xóm năm năm rồi, cũng gọi là hiểu rõ nhau. Mark Lee coi như là một người có thiên phú dị bẩm, mới mười ba tuổi đã thức tỉnh, thậm chí còn thành lính gác cấp SS, mấu chốt là người này không chỉ có thiên phú dị bẩm mà bản thân còn cực kì nỗ lực, tần suất lên chiến trường phải nói là cao nhất trong căn cứ, cho nên trong ngày kỉ niệm đế quốc thành lập 100 năm ấy còn có một sự việc trọng đại khác với Lee Donghyuck, Mark Lee đã trở thành một tiểu đội trưởng.
Hoàng Nhân Tuấn nghe được tin này còn cảm thán: Lee Donghyuck mày coi như là nở mày nở mặt mà gả đi rồi.
Lee Donghyuck lúc đó còn nghĩ, chẳng biết hình tượng của mình trong lòng Hoàng Nhân Tuấn tệ đến mức nào, thằng này vẫn cứ nghĩ mình không thể gả đi được. Khoan đã, tại sao lại là gả?
Đáng tiếc, đã hai năm trôi qua, sắp đến thời hạn quy định hết hiệu lực nhưng Lee Donghyuck vẫn chưa thể gả mình đi được nữa nè.
"Mark Lee!"
Trong cả căn cứ này hiếm hoi lắm mới có người dám gọi thẳng tên Mark Lee, Lee Donghyuck là một trong số đó.
Hơn nữa cậu còn có tư cách ra vào khoang nghỉ ngơi của Mark Lee, cái kiểu mà không cần chủ nhân cho phép cũng có thể tự do ra vào ấy.
Vừa bước vào cửa khoang chưa kịp thấy rõ cảnh tượng bên trong, Lee Donghyuck đã bị một cục tròn tròn xù lông màu trắng nhào vào lòng.
"... Quả nhiên là ở đây." Lee Donghyuck câm nín, "Mark Lee, anh làm ơn dạy dỗ con sư tử nhà anh đi, cứ ngậm tinh thần thể của người ta tha đi là tật xấu kiểu gì vậy."
Mark Lee nhíu mày, nói: "Rõ ràng tự nó chạy theo mà."
Lee Donghyuck nghe vậy cứng họng một chút, vẫn không chịu yếu thế: "Làm sao tiểu Đông có thể không biết xấu hổ như vậy được!"
"Thì em có thể chạy theo anh mỗi ngày, làm sao tiểu Đông lại không thể đi theo Kerli được."
"..."
"Tại mày hết!" Lee Donghyuck không thể phản bác lại, đành trút hết lên đầu tiểu Đông, dẩu môi nhéo nhéo tai chó con, "Không biết sĩ diện gì hết."
"Còn chưa đi nữa à?"
"Em ở lại một lúc cũng không được hả? Anh đúng là cái đồ ăn cháo đá bát." Lee Donghyuck ôm chó con ngồi phịch xuống sofa, bộ dạng em không đi anh làm gì được em nào, nhìn xung quanh mới phát hiện giường chiếu sạch sẽ, dựa theo tính cách của Mark Lee thì còn lâu mới dọn dẹp được sáng bóng thế này chỉ trong thời gian ngắn, "Anh về vẫn chưa nghỉ ngơi à?"
"Ừ, sau khi bọn em về thì vẫn còn nhiều việc lắm, mãi đến lúc nãy mới xong."
"Vậy bây giờ anh đang làm gì đấy?"
"Ghi báo cáo."
Lee Donghyuck ngẩng lên quan sát, dù đã có một lớp kính mắt che bớt nhưng quầng thâm của Mark Lee vẫn hiện lên rõ rệt.
"Ngồi qua đây." Lee Donghyuck vỗ vỗ ghế trống bên cạnh mình, cậu phải kiểm tra tình huống của Mark Lee mới được.
"Đợi anh viết xong cái này... Ai ôi...." Mark Lee đau đến nỗi thốt lên một tiếng, "Em có thể chỉ nói chuyện đừng dùng đến tinh thần lực được không vậy?" Lúc nãy Mark Lee không đề phòng đã bị Lee Donghyuck tập kích bất ngờ, ra trận chưa bị ai công kích, giờ ngồi trong phòng lại bị bắt nạt đến giật cả mình.
"A." Lee Donghyuck bên kia cũng không dễ chịu lắm, sự phản kháng của lính gác cấp SS vẫn khiến cậu không chịu đựng nổi.
Mark Lee thở dài, đành gác công việc trong tay qua một bên rồi đi về phía Lee Donghyuck.
"Em cẩn thận một chút."
Lee Donghyuck quay đầu qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Mark Lee.
Cậu nghĩ trong mắt mình bây giờ nhất định sẽ có chút ánh sáng không thuộc về mặt trời nhỏ, ai bảo cậu không phải là dẫn đường của Mark Lee chứ, bị cắn trả như vậy không phải là chuyện đương nhiên sao, khơi thông cho anh mấy năm qua số lần cậu bị cắn trả cũng không ít, sao lúc này lại cảm thấy khó chịu chứ.
"Nằm xuống."
Mark Lee không nói thêm gì, ngoan ngoãn nằm gối lên đùi Lee Donghyuck.
"Anh không nhìn quầng thâm trên mắt mình đi, làm nhiệm vụ vài ngày không được ngủ ngon rồi." Lee Donghyuck lẩm bẩm chọc chọc cằm Mark Lee, "Lại bắt đầu mọc râu rồi đây này."
"Ừm." Mark Lee nhắm mắt lại, ậm ừ phát ra một tiếng đáp lời, một tay nhanh chóng tóm lấy bàn tay Lee Donghyuck đang làm loạn trên khuôn mặt mình, kéo ra ngoài.
Lee Donghyuck hậm hực rút tay về, bắt đầu nghiêm túc cẩn thận dọn dẹp phế phẩm còn sót lại trong thế giới tinh thần của Mark Lee.
"Đến cùng thì anh định khi nào mới tìm dẫn đường. Anh thức tỉnh được năm năm rồi đó, tiếp tục thế này không phải là cách hay đâu."
"Không phải đã có em rồi còn gì."
"Nửa năm sau em có thể xin kết thúc thời hạn rồi, đến lúc đó em sẽ có lính gác của mình, đâu thể đi thăm anh mãi được."
"Vậy anh đi tìm em."
"..." Lee Donghyuck im lặng.
"Hai ngày nữa lại có nhiệm vụ, em đi không?" Mark Lee vẫn hồn nhiên không hay biết, chỉ nhắm mắt tiếp tục hỏi.
"Em có nghe rồi, là nhiệm vụ quét sạch chứ gì? Hình như sinh vật bên kia bây giờ đã tiến hóa rất toàn diện rồi, bắt đầu áp đảo loài người đúng không? Chẳng biết bên kia có còn người sống không nữa. Đi cùng đội số năm hả?"
"Ừ, đội một chỉ có quân tiên phong được cử đi thôi, những nhóm còn lại sẽ do Jisung thay mặt quản lý, toàn bộ đội viên tác chiến của đội năm đều đi, đội bảy cũng sẽ cử một nhóm nhỏ đồng hành, phải xây thêm một phòng thí nghiệm ở bên kia."
"Hình như từ sau khi em thức tỉnh vẫn chưa có lần nào ba đội cùng hợp tác chiến đấu đúng không?"
"Đúng, từ sau năm 95 lịch đế quốc vẫn chưa từng có."
"Vậy lần này anh phải cẩn thận một chút, em sẽ nhờ Nhân Tuấn chú ý đến anh." Lee Donghyuck nói xong vỗ vỗ ngực Mark Lee.
"Em đi theo không phải tốt hơn sao."
"Cho em xin đi anh hai, dẫn đường không có lính gác như em không thể tham gia loại nhiệm vụ dài ngày này đâu!"
"À đúng, anh quen lúc nào cũng có em đi cùng rồi." Mark Lee nói xong còn bật cười.
"Cười cái con khỉ... Em về đây, anh xong việc mau nghỉ ngơi, bây giờ có thể ngủ ngon giấc rồi đó."
Lee Donghyuck đứng dậy khỏi ghế sofa, hai chân run run.
"Đầu anh nặng thật sự luôn, tê hết cả chân rồi."
"Về thôi, tiểu Đông!"
Chó con tiểu Đông bị gọi bỗng nhiên xuất hiện trong ngực Mark Lee, nhảy vào vòng tay Lee Donghyuck. Chỉ là nó tựa cằm vào vai cậu, duỗi ra một móng vuốt nhỏ vẫy vẫy Mark Lee đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của chủ nhân nó, đợi Mark Lee phục hồi tinh thần cười tủm tỉm vẫy tay chào lại nó, tiểu Đông mới hài lòng ôm lấy cổ Lee Donghyuck ngoan ngoãn ngồi im.
Mark Lee còn đứng đó làm gì vậy?
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Lee Donghyuck, Mark Lee lại nghĩ tới thời điểm hai người họ đều chưa thức tỉnh, đó là lúc anh mới chuyển tới thành phố này sinh sống, chưa từng trải nghiệm cảm giác làm anh lớn, cũng chưa từng gặp qua một đứa trẻ tinh quái đến như vậy, miệng thì phàn nàn nhưng rồi trong lòng lại thích chơi cùng đứa bé ấy. Sau khi thức tỉnh anh bắt đầu nhập học vào ngôi trường dành riêng cho lính gác, từ ban đầu còn không quen, bởi vì bên cạnh đột nhiên không có đứa nhỏ suốt ngày líu ríu bên tai kia khiến cho Mark Lee cảm nhận được sự cô độc lạ lẫm, vì vậy anh bắt đầu nhảy lớp, có đôi khi cố hoàn thành bài tập sớm để về nhà, cậu em trai tên Lee Donghyuck kia sẽ học ké anh một vài bài học của lính gác, cười tủm tím nói nhỡ sau này em cũng thức tỉnh thành lính gác là đỡ phải học được một ít rồi.
Ngay thời điểm tất cả mọi người cho rằng Lee Donghyuck sẽ không thức tỉnh, cậu đột nhiên thức tỉnh. Là một dẫn đường.
Mark Lee cảm thấy rất buồn cười, năm năm học ké của bạn nhỏ này coi như đi tong rồi.
Mà khi anh nhận được tin nhắn tự động đến quang não nói rằng tỉ lệ xứng đôi của hai người lên tới 98%, cặp mắt to tròn của Mark Lee mở thật lớn.
Lúc Lee Donghyuck đứng trước mặt anh với tư cách một thành viên của căn cứ, trong lòng Mark Lee còn thổn thức một hồi, đứa trẻ trước kia cùng chơi đùa đã lớn thật rồi. Cái loại cảm khái này thậm chí còn rung động hơn cả sự trưởng thành của bản thân.
Em ấy là đứa em mình yêu thương nhất, vậy mà bây giờ mình lại phải kết hợp với em ấy sao? Mark Lee nhìn khuôn mặt cười tươi như ánh mặt trời kia, lần đầu liền sinh ra suy nghĩ phản đối luật lệ của đế quốc.
Mình muốn em ấy mãi mãi chỉ là đứa em trong sáng của mình thôi, Mark Lee nghĩ.
Cho nên Mark Lee một mực kéo dài, cho tới tận bây giờ. Nhưng khi nãy chợt nghe thấy chính miệng Lee Donghyuck nói cậu sẽ kết hợp với người khác, sẽ có người khác trở thành lính gác của cậu, Mark Lee đột nhiên cảm thấy, thay vì để người khác làm vấy bẩn cậu ấy, tại sao người chính tay làm điều đó không thể là mình?
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro