Chương 23
Hai người cứ giằng co một hồi.
"Vậy nếu tướng quân không có việc gì nữa, cháu xin phép về trước."
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại trong văn phòng đột nhiên reo lên.
Lee Sooman đưa tay day day huyệt thái dương, tay còn lại ấn nút nhận cuộc gọi.
"Tướng quân, trung tá Doyoung mới tới, nói là có chuyện rất quan trọng muốn tìm ngài và chuẩn tướng Mark."
"Được! Mau mời vào!" Lee Sooman linh cảm dường như có một tia hy vọng đang tới gần ông.
"Mark!" Kim Doyoung vừa mới vào văn phòng đã gọi tên Mark Lee, việc Mark Lee đệ đơn xin cấp thuốc giải trừ, Lee Sooman đã nói với anh và Jung Jaehyun rồi. Cho nên Kim Doyoung đang trị liệu dở cho Lee Donghyuck, vừa có phát hiện mới liền vội vàng chạy đến ngay, trong lòng còn ôm một nhóc con bé bỏng.
"Donghyuck vẫn còn xót lại một chút tinh thần lực của dẫn đường! Chỉ là do nó quá yếu nên chúng ta mới không phát hiện! Nhưng đã tìm ra nguyên nhân khiến thằng bé ngất xỉu, là do Donghyuck dùng tinh thần lực thôi miên thanh niên tên Lee Jeno kia cùng với cảm xúc chấn động quá lớn mà thành! Thằng nhóc này dùng cạn kiệt toàn bộ tinh thần lực, ai ngờ lại tạo ra một chồi non mới trong đống đổ nát!"
Cho nên cậu ấy khóc là vì phải thôi miên người thanh niên kia hả? Vì sao chứ?
"Thôi miên kiểu gì mà tốn sức như vậy?" Mark Lee thuận miệng hỏi một câu.
"Thực ra việc thôi miên của dẫn đường, luôn luôn lấy lính gác làm trung tâm. Trong lịch sử có một vị tướng quân sau khi mất đi năng lực dẫn đường, không chỉ xóa bỏ hết tư liệu về mình trong quân đội, mà còn thôi miên lính gác của mình, làm cho người nọ quên ông ta đi. Đã thế còn tận mắt nhìn lính gác của mình kết đôi với một vị dẫn đường khác nữa chứ." Khi Kim Doyoung nói những lời này, Mark Lee có thể nhìn thấy vẻ không đành lòng trong ánh mắt anh, có lẽ anh ấy quen biết với vị dẫn đường kia, Mark Lee nghĩ.
"Cho nên?"
"Từ xưa tới nay dẫn đường chỉ có thể thực hiện một thuật thôi miên duy nhất, chính là xóa bỏ trí nhớ."
"A." Mark Lee phát ra một âm tiết trong cổ họng.
Anh bỗng nhiên thấy may mắn vì Lee Donghyuck chỉ lựa chọn biến mất, nếu như người kia quyết tâm thôi miên anh, có lẽ đây chính là chuyện đáng sợ nhất trên thế giới này.
"À mà bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này! Anh có tin tức tốt đây! Donghyuck có khả năng phục hồi!"
Đối diện với biểu cảm mừng rỡ của Kim Doyoung, nét mặt của Mark Lee không hề thay đổi, vẫn mang bộ dạng uể oải như trước.
"Anh đừng đóng kịch nữa, em nhìn mà thấy mệt mỏi thay cho mọi người đó. Vô dụng thôi."
"Anh biết ngay chú mày sẽ phản ứng thế này mà." Kim Doyoung chỉ lừ mắt một cái, sau đó nhét nhóc con trong tay mình vào lòng Mark Lee, "Ôm đi!"
Mark Lee ngơ ngác, luống cuống tay chân, bị động ôm lấy sinh vật nhỏ bé này.
"?!" Đợi đến khi Mark Lee nhìn rõ nó, cặp mắt tròn xoe đã rất lâu rồi mới mở lớn đến thế.
Một con chó nhỏ với bộ lông xù màu trắng tinh đang ngủ rất say trong vòng tay anh.
"Phì ——" Đã lâu lắm rồi không được thấy bộ dạng này của Mark Lee, Kim Doyoung thở dài một tiếng rồi bật cười, tức giận nói, "Sao không nói anh đây đang tìm đại một con chó con nào đó để lừa chú em nữa đi?"
"Em có thể cảm nhận được cậu ấy." Mark Lee nở nụ cười, cong người xuống cẩn thận áp mặt mình vào cái đầu tròn tròn của chó con, nhẹ nhàng cọ má nó.
Nhìn bộ dạng này của Mark Lee, Lee Sooman lặng lẽ quay người, âm thầm dùng ngón tay lau khóe mắt.
"Chào mừng con trở về." Mark Lee thì thào nói.
Kim Doyoung đứng gần đó có thể thấy hai bàn tay của Mark Lee đang run rẩy, dù Mark Lee đã vùi mặt vào mớ lông xù của tiểu Đông nhưng anh cũng có thể thấy khóe mắt người nọ đang phát sáng. Đương nhiên, cũng không biết có phải là do nước mắt hay chỉ là do ánh sáng phản chiếu mà thôi.
Mark Lee đắm chìm trong sự kích động rất lâu, bỗng thấy mông bị huých lên một chút, bị đẩy đi xa đến mấy mét mới miễn cưỡng đứng vững lại.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
"Ha ha."
"?"
Con sư tử đực màu trắng đang ngồi ở chỗ anh vừa đứng, thản nhiên liếm móng vuốt của mình.
Đúng là đã lâu rồi, quá lâu rồi chưa được nhìn thấy Markerli của Mark Lee vui vẻ, Mark Lee cười tươi rói, sau đó đặt tiểu Đông lên lưng Markerli.
"NGAO~" Markerli kêu lên một tiếng, nghênh ngang chở tiểu Đông đi dạo.
"Vậy thế giới tinh thần của Donghyuck, có thể khôi phục không?" Mark Lee cũng nhận ra, mặc dù tiểu Đông đã xuất hiện, nhưng chó con không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
"Liên hệ với sư phụ của cháu rồi à?" Lee Sooman hỏi.
Kim Doyoung nghe vậy gật đầu, nói: "Cháu mới gửi tin nhắn, sư phụ bảo mai hoặc chậm nhất là ngày kia sẽ đến."
"Được, vậy việc tiếp đãi sẽ giao cho cháu chuẩn bị nhé!"
"Không vấn đề!"
"Anh, cám ơn anh." Trước khi Kim Doyoung rời đi, Mark Lee vội vàng lên tiếng.
Hai ngày sau, trong phòng trị liệu.
Mark Lee ăn điểm tâm xong liền đi tới khu phòng bệnh như thường ngày. Nhân viên hộ lý nói cho anh biết sáng sớm hôm nay Lee Donghyuck sẽ được đưa vào phòng trị liệu. Vì vậy anh lại vội vàng chạy tới trước cửa phòng trị liệu đứng chờ.
Đại khái qua mười phút sau, chiếc đèn duy nhất phòng trị liệu bật sáng lên, để cho anh có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Mark Lee đang định đến gần một chút, cửa phòng đột nhiên mở ra.
"Bây giờ phải chuẩn bị một chút dịch dinh dưỡng, chắc trong thời gian ngắn cậu ấy sẽ không tỉnh lại được đâu, bên Yuta có nói xế chiều hôm nay sẽ tới, để cậu ấy và con thay phiên trực là được, bây giờ con với Taeil phải để tâm quan sát máy móc thật kĩ, có thể sẽ hao phí một chút tinh thần lực. Cả hai đứa cẩn thận đừng để bị cậu ấy hút đi quá nhiều..."
Người đàn ông với mái tóc màu xanh vừa tháo những sợi dây còn sót trên đầu mình xuống, vừa dặn dò Kim Doyoung và Moon Taeil.
"Còn nữa, nếu tốc độ của cậu ấy quá nhanh phải rút máy móc ra, tất cả cần tuân thủ theo đúng quy trình nhất định, cái gì nhanh quá cũng không tốt, thể chất của cậu ấy còn thuộc dạng hiếm thấy, có thể ngày mai chúng ta sẽ phải ngồi đây cả ngày, hai đứa ghi chép thay đổi giúp thầy, để dùng cho nghiên cứu sau này..."
"Dạ."
"Sau đó còn..."
"Sư phụ sư phụ, thầy nói từ từ thôi, con không nhớ được!" Kim Doyoung muốn gục ngã.
"Hừm... Vậy trước tiên cứ thế đi, buổi chiều thầy sẽ qua xem. Thời kỳ đầu rất quan trọng, có thể buổi chiều còn phải tiến vào một lần nữa."
"Dạ." Kim Doyoung quay người, có quá nhiều việc cần làm, anh vội vàng đi, hoàn toàn không để ý tới Mark Lee đang đứng đó.
Ngược lại, người đàn ông tóc xanh kia nhìn Mark Lee cười tủm tỉm.
"Chào ngài."
"Đã đến lâu rồi phải không." Người kia nói.
"Cậu ấy có khỏe không ạ? Có thể khôi phục chứ?" Mark Lee vội vàng tiến lên.
"Cậu là lính gác của cậu ấy đúng chứ?" Người nọ cười dịu dàng, "Nói như vậy có vẻ không hợp lý lắm, nhưng tôi tin rằng cậu sẽ trở thành lính gác của cậu ấy, cậu nói đúng không?"
"Đương nhiên!" Mark Lee vỗ ngực một cái, lại bối rối gãi gãi đầu, bắt đầu ngượng ngùng.
"Tốt lắm." Ánh mắt người nọ nhìn về Lee Donghyuck nằm trong căn phòng thủy tinh, "Tuổi trẻ thật là tốt."
"Ngài cũng đâu có già."
"Tôi? Ha ha ha ha ha ha, tôi hơn cậu nhiều tuổi lắm đấy."
Người đàn ông tóc xanh cười thành tiếng, đưa bàn tay đẹp đẽ với các khớp xương rõ ràng về phía cậu, tự giới thiệu bản thân: "Park Jungsoo, thầy giáo dạy dẫn đường cho Kim Doyoung."
"Chào ngài." Mark Lee liên tục bắt tay.
Vừa cúi người, vừa nghĩ tên của người này nghe lạ lẫm ghê.
Đang mải nghĩ ngợi, đối phương bỗng chạm tay vào trán anh.
"Nhắm mắt lại." Người kia nói như vậy.
Mark Lee thật sự nhắm mắt lại trong ánh nhìn của người đối diện. Anh cảm giác mình đang được ánh mặt trời ấm áp bao phủ, ý thức của anh đang tản bộ trong chính thế giới tinh thần của mình.
"Thế giới tinh thần của cậu rất loạn. Nếu như đợi cậu bé bên trong tỉnh lại dọn dẹp, đại khái cũng tốn sức một phen đấy." Giọng nói của người nọ vang lên bên tai anh.
Mark Lee mở mắt, cảm thấy tinh thần của mình được thả lỏng rất nhiều.
"Cám ơn!"
"Cậu thấy những hình ảnh trong màn hình kia không?" Người nọ gật đầu, hai bàn tay lại xỏ vào túi quần như trước, hất cằm về phía màn hình ảo đang xuất hiện bên giường bệnh.
"Dạ, có."
"Chúng chính là thế giới tinh thần của cậu ấy. Thế giới tinh thần của một dẫn đường cấp S đang từ từ hồi sinh, đẹp lắm đúng không."
Mark Lee còn đang ngơ ngác nhìn khuôn mặt dịu dàng của người nọ. Bởi vì đối phương hỏi quá đột ngột, Mark Lee mới vội vàng thu ánh mắt lại, nhìn về phía người yêu đang nằm bên kia lớp thủy tinh.
"Vâng, thật sự rất đẹp." Mark Lee nhìn đến lặng người, khóe miệng còn vô thức nở nụ cười ngây ngô.
Park Jungsoo biết Mark Lee đang nhìn ai, cũng biết giờ phút này trong mắt Mark Lee chỉ thấy được người đang nằm trong kia.
Nhìn những tia sáng trong màn hình thay nhau lưu chuyển như nước biển, sau đó tiến vào mảnh đất kia trở thành từng khối nền móng. Lại nhìn thấy một vài điểm sáng bay lên từ vùng đổ nát, còn có một ít cỏ xanh nảy mầm trong lòng đất màu nâu.
"Tuổi trẻ thật tốt." Park Jungsoo lại cảm thán lần nữa.
Mark Lee bị tiếng cảm thán này làm bừng tỉnh, ngượng ngùng thu hồi bàn tay vô thức đặt lên cửa sổ thủy tinh.
"Nói thật việc này rất thần kì, một người đã mất đi năng lực của dẫn đường còn có thể dựa vào ý niệm của bản thân để tự chủ thành lập một thế giới tinh thần mới, cậu bé này là người thứ hai mà tôi biết."
"Vậy người thứ nhất là ai?" Người đàn ông trước mặt quá dịu dàng, dịu dàng đến mức có chút bí ẩn, khiến cho Mark Lee cứ vô thức tò mò muốn tìm hiểu.
"Chính là ổng!"
Không biết Kim Doyoung đã quay lại từ bao giờ, vừa nghe được câu này lập tức chống nạnh thở gấp.
"Còn nữa, Mark à, em đừng nhìn ổng quá lâu, cái loại tin tức tố đó vô hình nhưng dễ dàng quyến rũ người khác lắm á."
"Em đâu có."
"Em vừa mới nhìn chằm chằm đúng không?"
"Dạ."
"Đều do tin tức tố của ổng làm loạn!" Kim Doyoung nghiến răng.
"Ơ? À." Mark Lee không hiểu lắm.
Chỉ có Park Jungsoo nhìn bộ dạng của Kim Doyoung rồi bật cười, nói: "Con vẫn nóng tính như bé thỏ bị giật đồ ăn ấy nhỉ."
"Con không có!"
"Rõ ràng."
"Con không có!"
"Có đó!"
Mark Lee bị kẹt giữa hai người, nhìn người này một cái rồi lại nhìn người kia một cái, lúng túng gãi đầu.
"Cho nên rốt cuộc thì người thứ nhất là ai thế ạ?"
"Chính ổng!" Kim Doyoung chỉ thẳng vào mũi của sư phụ mình, "Một kẻ quái thai tự hủy hoại bản thân rồi tái tạo lại lần nữa!"
"Ôi trời Doyoung-ssi, con nói thế là không được lễ phép lắm đâu nha."
Nói đến chuyện này Kim Doyoung còn thấy sợ hãi trong lòng, lúc ấy vì lính gác của Park Jungsoo phạm sai lầm bị giam vào ngục, người này đã nhận tội thay cho đối phương, cái gì cũng làm, nhưng đối phương vẫn không biết hối cải. Vì vậy Park Jungsoo quyết định buông tay, anh nói nếu không thể phá hủy dấu hiệu, vậy thì tôi sẽ phá hủy chính mình, sau đó tự hủy bản thân. Kết quả bởi vì quá không cam lòng, cùng với quá nhiều người cần cứu vãn, Park Jungsoo lại cắn môi dùng ba năm tự tạo dựng cho mình một thế giới tinh thần mới.
Quá trình kia rất đáng sợ, cho đến bây giờ Kim Doyoung vẫn không muốn nhớ lại.
"Vậy, Donghyuck cũng sẽ rất đau đớn sao?" Mark Lee cau mày.
Park Jungsoo bật cười.
"Không đâu. Bởi vì có rất nhiều người yêu mến cậu ấy."
Nói xong câu đó, người nọ im lặng thật lâu. Mark Lee nhìn gò má của đối phương, trong lòng cảm thấy giờ phút này dù người kia đang ở đây, nhưng lại nhìn tới một nơi mà họ không thể thấy.
"Ầy, không nói tới tôi nữa, là nhờ cậu ấy không hề bỏ cuộc, cũng có đủ sức mạnh và hy vọng để giúp bản thân sống lại một lần nữa, cho nên hạt giống mới có cơ hội cắm rễ. Tôi cũng chỉ giúp cậu ấy từ từ xây dựng lại một thế giới tinh thần hoàn chỉnh. Nhưng chưa chắc đã có thể trở lại cấp S, kết quả thế nào phải xem số mệnh của cậu ấy."
Mark Lee nhìn về phía Lee Donghyuck, phát hiện cơ thể của cậu đang lay động rất rõ rệt.
"Làm sao vậy?!" Anh hoảng loạn kêu lên.
"Đau đớn. Bởi vì quá đau. Nhưng đây là việc bắt buộc phải trải qua." Park Jungsoo nói rất hời hợt, Nhưng sự đau đớn của cậu ấy có thể giảm bớt, như tôi nói, cậu ấy có rất nhiều người yêu thương mình."
Còn chưa dứt lời, cửa phòng nhỏ bên trong đã mở ra.
Moon Taeil chỉ mặc một chiếc áo mỏng vội vàng chạy vào, nằm lên chiếc giường bên cạnh Lee Donghyuck.
"Đi, kết nối thế giới tinh thần của họ."
Sau đó cánh cửa thủy tinh lại đóng lại lần nữa. Mark Lee hoàn toàn không thấy được tình huống bên trong.
Anh quay đầu chỉ kịp nhìn thấy lúc Park Jungsoo mím môi, bên khóe miệng có một cái lúm đồng tiền nhỏ. Người kia đang đi vào bên trong cùng với Kim Doyoung nóng nảy.
"Vậy Donghyuck, xin nhờ cả vào ngài." Mark Lee khẽ nói với cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại.
Cũng không biết có phải là do sự dịu dàng của Park Jungsoo có thể lây lan hay không.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro