Đại khái là vì tính đặc thù của nhiệm vụ lần này cũng như lo lắng vì không thể đi theo khiến cho Lee Donghyuck hoàn toàn không ngủ nổi, thậm chí trong lòng đang vô cùng hỗn loạn.
Lăn qua lộn lại hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn ngồi dậy bật quang não, đội nón an toàn, tiến vào đại sảnh internet.
Danh sách bạn bè hiện tại đang rất yên lặng, cậu ngồi thẫn thờ nhìn cái tên Mark Lee vài giây rồi mới gia nhập trò chơi, thu thập trang bị một phen, đi dạo cửa hàng một vòng.
Yang Yang: Đi phó bản không?
Vừa ra khỏi cửa hàng đã nhận được tin nhắn từ một người bạn thân trong trò chơi.
Haechan: Đi!
Haechan: Đợi tui về nhà đã.
Yang Yang: Vậy bọn tui đợi ông ở ngoài rừng.
Haechan: Ok.
Lee Donghyuck về nhà sắp xếp đống đồ mới mua được, đeo trang bị lên đi thẳng tới rừng rậm.
"Hello, tui tới rồi nè~"
Tính cả cậu thì tiểu đội này có năm người, ngoại trừ Yang Yang và Kun thì những người khác cậu mới gặp lần đầu.
"Bọn họ đều là anh trai của tui á, hôm nay nhàn rỗi không có việc gì làm nên mới chơi trò chơi cùng tui, ông yên tâm đi mấy ông anh tui mạnh lắm, hôm nay đi phó bản chủ yếu là vào hành hạ BOSS thôi ha ha. Vị này tên là Kun, vị này là Xiaojun, đây là Hendery. Mấy ổng cũng khá lớn tuổi rồi, không được trẻ trung như chúng ta nữa ha ha ha ha."
"Chào mọi người~ em tên là Haechan~"
"Chào em."
"Muộn thế này rồi mà mọi người vẫn chưa ngủ ạ?" Lee Donghyuck đứng xếp hàng ở cửa phó bản, quay người hỏi.
"Bên chỗ bọn anh bây giờ là ban ngày rồi~ Em đang ở hành tinh K hả? Ở chỗ bọn anh gọi là bên đó hành tinh K." Người tên Kun giải thích.
"Dạ~" Lee Donghyuck khẽ gật đầu.
"Thế sao ông vẫn chưa ngủ đi." Yang Yang đã tìm được NPC nhận nhiệm vụ tiến vào phó bản, bắt đầu quay lại, "Bây giờ cũng muộn lắm rồi, ngoại trừ lần đầu chúng ta gặp nhau hợp tác đánh người ra, đây là lần đầu tiên tui gặp ông online giờ này á, cũng không ngờ ông còn chịu đi phó bản. Lần trước cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau còn hăng lắm kia mà! Ngày mai ông có online nữa không~"
"Có chút việc phiền lòng nên không ngủ được, chẳng bằng vào game đánh vài ván."
"Đánh hai ván rồi đi ngủ đi, cũng khuya rồi." Xiaojun cũng lại gần khuyên nhủ cậu, còn vừa nói vừa đưa cho cậu một hộp sữa.
"... Thì em không ngủ được mới vào game mà!" Lee Donghyuck bật cười, nhưng cậu biết những người anh xa lạ này đang quan tâm đến mình, giọng điệu cũng vô thức mang theo chút nũng nịu.
Yang Yang khoác vai cậu, nhún vai nói: "Mấy ổng già rồi nên mới thế, không hiểu thế giới của giới trẻ như chúng ta đâu, nhưng mà mấy ổng không có ý xấu, không sao tui bảo kê cho ông! Đợi ông cảm nhận được sung sướng khi đi phó bản chung với tui, ông sẽ thấy nhẹ nhõm sảng khoái, chắc chắn sẽ buồn ngủ thôi!"
Sau hai lượt đánh phó bản.
"Tui muốn đi ngủ." Lee Donghyuck đờ đẫn, sắc mặt tỏ rõ sự mỏi mệt.
Yang Yang cũng không khá hơn là bao.
"Lúc đầu ai bảo với em là am hiểu trò chơi này cơ?" Yang Yang chống nạnh, giọng điệu mang theo phần uể oải.
"Dù sao không phải là anh mày." Đây là Hendery.
"Cũng không phải anh." Đây là Xiaojun.
"Chứ chẳng lẽ là anh?" Đây là Kun.
"Hừm... Em đã hiểu rồi, tuổi càng cao mặt càng dày."
"Thôi em phải đi ngủ đây, mọi người tiếp tục đi chứ em chịu hết nổi rồi." Lee Donghyuck nói xong bèn chạy về nhà đăng xuất khỏi game.
Cởi mũ bảo hiểm ra, trong lòng cậu vẫn còn chút sợ hãi.
Ngày hôm sau Lee Donghyuck đeo hai cái quầng thâm đen xì dậy sớm đi tiễn đưa.
Tiểu Đông cũng hiếm khi được xuất hiện sớm thế này, Lee Donghyuck thấy mình sắp không thể kiềm chế nổi sự kích động của nó nữa rồi, dứt khoát kéo nó vào trong ý thức.
Mark Lee thấy cậu liền đi về phía này. Con sư tử được Mark Lee thả ra tản bộ sáng sớm cũng dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay Lee Donghyuck.
"Em không đến tiễn anh nha." Lee Donghyuck tay thì gãi cằm sư tử trắng nhưng biểu cảm trên mặt rất lạnh lùng.
"Ừ." Mark Lee nói xong có vẻ như đang nén cười.
"Em đến tiễn Tuấn đại ca nha."
Hoàng Nhân Tuấn bên kia đang anh anh em em với Na Jaemin, nghe thấy Lee Donghyuck nói vậy cũng nhìn lại.
"Được, coi như mày còn có chút lương tâm." Hoàng Nhân Tuấn sải bước xông lại ôm lấy Lee Donghyuck.
"Đương nhiên rồi~" Lee Donghyuck ngẩng cái đầu nhuộm bảy sắc cầu vồng của mình, ra vẻ thản nhiên, tay còn ôm eo Hoàng Nhân Tuấn.
Mark Lee nhìn cánh tay Hoàng Nhân Tuấn đang khoác vai Lee Donghyuck rồi ngơ ngác thật lâu, đột nhiên cảm nhận được sự đe dọa đến từ sau lưng, quay đầu lại chỉ thấy Na Jaemin đang trợn mắt nhìn mình chằm chằm.
"..."
Người của em nhìn gì mà nhìn, Na Jaemin dùng khẩu hình nói.
Mark Lee không nói chỉ liếc mắt ám chỉ bàn tay đang ôm eo Lee Donghyuck của Hoàng Nhân Tuấn.
Hai người bên này còn chưa đấu đá xong, ai ngờ một giây sau Lee Donghyuck bắt đầu ôm lại Hoàng Nhân Tuấn.
"..." Lần này đến lượt Na Jaemin cạn lời rồi.
Mark Lee cười thành tiếng.
Người của anh, anh cứ mặc kệ thế à, Na Jaemin tiếp tục chất vấn.
Không quản được, Mark Lee nhún vai.
Mà đến cùng thì Lee Donghyuck và Hoàng Nhân Tuấn đang làm gì vậy?
"Tuấn đại ca, sau khi ra ngoài phải để ý anh Mark hộ tao đấy, tao hơi lo cho ổng."
"Đừng để ổng gặp chuyện không may là được, lúc nào ổng kích động nhớ khuyên nhủ hộ tao."
"Đợi mày về tao sẽ nấu đồ ăn ngon cho mày. Muốn ăn gì cũng được."
Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy cười cười, vỗ vỗ mông Lee Donghyuck, nói: "Yên tâm, ngay từ đầu sắp xếp công việc cấp trên đã nói rồi, lần này đội một chỉ làm hậu viện cho đội bảy thôi!"
"Hả! Sao lại thế? Như thế không phải dùng dao trâu mổ gà hả?"
"..." Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt một vòng, "Anh Mark không có dẫn đường có hiểu không, lần này cần đi cả tháng nếu xảy ra chuyện rất khó xử lý. Cho nên đợt quét sạch này chủ yếu là do đội của bọn tao và đội của thượng tá Jaehyun chịu trách nhiệm, việc kiến thiết căn cứ thì do trung tá Doyoung làm chủ đạo, nhiệm vụ chủ yếu của đội một là bảo vệ nhân viên nghiên cứu thôi."
"À..."
"Làm gì ngây người ra thế, nếu muốn theo sát chăm sóc cho nó thì tranh thủ thời gian kết hợp đi, lề mà lề mề không nói còn gây phiền toái cho người khác thì hay ho gì!" Chẳng biết Kim Doyoung đã đứng ở đây từ bao giờ, lúc này đang nghiêm mặt lườm Lee Donghyuck.
"..." Lee Donghyuck sững sờ.
"Ha ha ha ha ha có lý!"
"Yes!" Kim Doyoung thấy bộ dạng này của Lee Donghyuck thì vô cùng thỏa mãn, nắm tay quơ quơ.
"Vui vẻ thế à?" Jung Jaehyun ôm eo từ phía sau.
"Đương nhiên rồi, cãi nhau bao nhiêu lâu cũng không thắng nổi nó!"
"À~ Người đã kết hôn rồi nên không dậy sớm nổi~" Lee Donghyuck cũng tỉnh táo lại rồi, bắt đầu tấn công không chút nương tay.
Kim Doyoung nghe vậy không kịp nghĩ đã buột miệng: "Đương nhiên là không dậy nổi! Buổi tối mày ngủ một mình còn anh đây là hai mình lận!"
Vừa dứt lời, xung quanh liên tiếp vang lên tiếng ho khan.
Nhưng mà Kim Doyoung chỉ nhìn thấy bản mặt cười trộm của Lee Donghyuck.
Kim Doyoung nghiến răng cố giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, cáu kỉnh nói: "Mấy người đừng có giả bộ ngây thơ!"
"Khụ khụ, trung tá, chúng ta đã tập hợp rất lâu rồi, chỉ là anh vừa đến đã lo cãi nhau với Donghyuck..." Hoàng Nhân Tuấn vừa nén cười vừa nói.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha, dù sao em có kết hợp cũng không đi khắp nơi nói lung tung thế này đâu nhé."
"Câm ngay thằng kia." Kim Doyoung nghiến răng nghiến lợi.
Đột nhiên Lee Donghyuck lùi lại vừa sau một mét, bắt đầu triển khai tinh thần lực.
"Trung tá, một lời không hợp liền động thủ, thật quá đáng mà~"
"Mặc dù anh từng dạy em, đã từng là thầy giáo của em, đúng là em cần phải tôn sư trọng đạo, nhưng mà anh đánh lén thế này rất quá đáng à nha~"
Lee Donghyuck cười tủm tỉm, nhìn Kim Doyoung càng ngày càng giận.
"Rồi anh đây bắt nạt mày đấy làm sao nào?"
Mark Lee thấy vậy vội vàng tiến lên kéo Lee Donghyuck về sau lưng mình nói: "Nên chuẩn bị xuất phát rồi."
Lee Donghyuck còn chẳng thèm sợ hãi, tay tóm góc áo Mark Lee làm một cái mặt xấu trêu chọc Kim Doyoung.
"Mày ra đây!"
"Em không ra~~"
"Được rồi đi thôi." Jung Jaehyun thật sự không thể nhìn nổi hai người này cãi nhau như trẻ con, bắt đầu đứng ra kéo Kim Doyoung đi.
"Nhất định phải để ý Mark Lee hộ tao đó, có vấn đề nhớ liên hệ. Mày với Jaemin cũng phải cẩn thận mọi việc hiểu không, tao đợi mọi người trở về."
Lúc chuẩn bị xuất phát, Lee Donghyuck khoác vai Hoàng Nhân Tuấn dặn dò một câu như vậy.
Biết rồi biết rồi, Hoàng Nhân Tuấn đáp lại một câu rồi theo chân Na Jaemin đi.
Chỉ còn lại một mình Mark Lee đứng trước mặt Lee Donghyuck, không hề nóng vội, như đang chờ điều gì đó.
Cặp mắt kia cứ thế mà nhìn thẳng vào cậu.
"Sao anh còn chưa đi?" Lee Donghyuck nhíu mày.
"Em không có gì muốn nói với anh à?" Nụ cười của Mark Lee bắt đầu tắt dần, nét mặt nhìn cậu cực kỳ tha thiết.
"Em đến đây để tiễn Tuấn đại ca mà."
"Giờ cậu ấy đi rồi, làm sao em vẫn chưa về?"
"Thì em về bây giờ đây!"
"Ừ."
Thế nhưng nửa phút trôi qua Lee Donghyuck vẫn không hề nhúc nhích, cuối cùng cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Mark Lee.
"Quen biết anh nhiều năm rồi, em biết anh thích cậy mạnh, nhưng lần này đi ra ngoài cả tháng không có ai đi cùng, anh phải bảo vệ bản thân thật tốt. Hoặc là tranh thủ cơ hội lần này thử tiếp nhận người khác xem, chung quy cũng phải quen thôi." Lee Donghyuck nghe thấy mình nói với Mark Lee như vậy, "Phải an toàn trở về, nghe chưa?"
Mark Lee bật cười, đưa tay kéo Lee Donghyuck ôm vào lòng, một tay xoa đầu cậu.
"Hiểu rồi."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro