Chương 4

Mười ngày sau, chiến hạm trên hành tinh U.

"Aiz..."

"Thượng tá Mark... thu, thu lá chắn của anh một chút đi!" Dù cho đang đứng trước mặt nhiều người như vậy nhưng Hoàng Nhân Tuấn suýt nữa đã không nhịn được mà nổi giận. Cứ vài phút lại phải chịu đau đớn một lần, cậu lại âm thầm chửi bới trong lòng một lần. Thật sự thì Lee Donghyuck mạnh mẽ đến mức nào mà có thể nhịn được bao nhiêu năm như vậy.

"Khụ khụ, Nhân Tuấn à, tỉnh táo." Na Jaemin đứng bên cạnh, xoa xoa phần gáy của dẫn đường nhà mình.

Đúng lúc này bả vai Hoàng Nhân Tuấn bị ai đó vỗ một cái.

"Nhân Tuấn, em ra ngoài đi."

"Dạ? Nhưng em đã hứa với Donghyuck..."

Kim Doyoung lắc đầu, đẩy người lùi lại, nói: "Cậu ấy bắt đầu công kích không phân biệt đối tượng rồi, để anh. Một tuần cuối cùng hai chúng ta thay phiên nhau, cứ mỗi năm giờ lại dọn dẹp cho cậu ấy năm phút, tính đúng thời gian, không thể chậm trễ."

"Vâng, trung tá."

"Donghyuck đâu?" Gần như là theo bản năng, Mark Lee đột nhiên hỏi câu này.

Nhưng vừa hỏi xong đã nghĩ ra tình hình bây giờ, im lặng ngậm miệng lại.

Vài phút sau.

"Thượng tá Mark, anh hy vọng những ngày tiếp theo cậu sẽ làm tốt nhiệm vụ bản thân được giao, nếu không bọn anh thật sự không thể chăm sóc nổi nữa đâu, hiểu không?"

"Tình huống hai ngày trước bọn em cũng không ngờ tới, những sinh vật kia tiến hóa vượt ngoài dự liệu của chúng ta, nếu thượng tá Mark không giúp đỡ thì căn cứ cũng không chống đỡ nổi, anh ấy còn lấy giúp cho tổ nghiên cứu một ít vật mẫu mà." Na Jaemin nói xen vào, "Mấy ngày tiếp theo sẽ thoải mái hơn nhiều, thượng tá Mark tốt nhất nên nghỉ ngơi cố hồi phục thật tốt, nhỡ có tình huống đặc biệt không thể đối phó thì nguy rồi."

"Năm nay là năm thứ mấy cậu ta thức tỉnh?"

"Năm thứ tư phải không nhỉ? Cũng gần năm năm?" Hoàng Nhân Tuấn quay đầu về phía Na Jaemin.

"Ừ."

"Năm thứ năm à... Có thể kiên trì lâu như vậy cậu ấy cũng rất lợi hại rồi, nhất là đội một lại là lính tác chiến ở tiền tuyến."

"Còn không phải nhờ cái tên ngốc Lee Donghyuck kia mỗi ngày chạy theo phía sau chăm chỉ khai thông cho ổng à." Hoàng Nhân Tuấn có chút tức giận, "Rõ ràng mỗi lần bị công kích đều phải nghỉ ngơi mất mấy ngày..."

Na Jaemin che miệng Hoàng Nhân Tuấn, lặng lẽ lắc đầu.

"Nhưng mà ở tiền tuyến không có dẫn đường là không được, em hiểu ý của anh chứ? Hẳn là bây giờ em đã nhận ra được biển ý thức của em loạn đến mức nào đúng không?" Jung Jaehyun từ bên ngoài tiến đến, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

"Bây giờ chúng ta không nói chuyện tương lai làm gì, ngay lúc này nếu em không tiến hành khai thông, vậy thì mấy ngày tiếp theo cố giữ vững sẽ càng khó khăn hơn."

"Cho nên em mới bảo anh ấy mấy ngày tới chú tâm tĩnh dưỡng."

"Anh vừa quan sát rồi, đại khái do mấy ngày vừa qua gây ra động tĩnh quá lớn, lại có cái gì sắp xuất hiện." Ngụ ý chính là sự việc sẽ không nằm trong dự liệu.

"Vậy bây giờ phải làm gì?"

"Dùng thuốc an thần cho em đi." Ngay khi Kim Doyoung bị công kích phải lui ra ngoài lần thứ hai, Mark Lee lập tức đề nghị.

Mọi người yên lặng trong chốc lát.

Mãi đến lúc Kim Doyoung bất lực nói: "Được rồi."

"Cậu ấy cứ thế này mãi tinh thần sẽ có nguy cơ bị tan rã, mọi người phải chú ý thêm, nhỡ xảy ra vấn đề còn kịp thời vãn hồi."

"Được."

Đây không phải là lần đầu tiên Mark Lee bị mất kiểm soát trong chiến hạm sau khi làm nhiệm vụ, cho nên lần này để an toàn anh vẫn chuẩn bị thuốc cho bản thân, bây giờ coi như có tác dụng rồi.

Thời điểm Mark Lee chìm vào giấc ngủ anh loáng thoáng nhớ mình đã mơ một giấc mộng, trong mộng còn nghe thấy tiếng của Lee Donghyuck.

Biển ý thức bắt đầu dần dần bình tĩnh lại.

Thế nhưng phía bên này khác hoàn toàn với sự yên tĩnh ấy, Kim Doyoung đứng cạnh giường trợn mắt nhìn chằm chằm một người đang ngồi bên đầu giường của Mark Lee.

"Đúng là hồ đồ!" Kim Doyoung khẽ quát.

"Nhưng anh ấy sẽ có khả năng không kiểm soát được."

"Sao mày lại tới đây chứ..." Hoàng Nhân Tuấn cũng có chút câm nín.

"Nhưng cũng không có ai nói cho em biết anh ấy lại chạy ra ngoài chiến đấu mà! Ít nhất em hiểu rõ tình huống của anh ấy, những lúc thế này dù là em khai thông thì nhiều hoặc ít cũng bị tấn công, chứ đừng nói đến hai người, nếu không phải hôm nay em tới kịp thời, ngày mai anh Doyoung đừng mong có thể khỏe mạnh đi ra ngoài nổi."

Kim Doyoung tức giận đến không muốn nói chuyện, cặp mắt kia chỉ lo trợn tròn nhìn Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck cũng nhìn lại không hề nao núng, chỉ là vừa đấu mắt được một lát đã ỉu xìu.

"Em biết mọi người lo lắng cho em..." Lee Donghyuck nản lòng, "Được rồi, coi như là em sai."

"Cái gì gọi là coi như em sai! Rõ ràng là lỗi của chú mày!" Lúc Kim Doyoung nói lời này khóe mắt chậm chí còn hơi ửng đỏ.

Jung Jaehyun đứng bên cạnh đưa tay ôm người vào lòng, vỗ vỗ lưng Kim Doyoung an ủi: "Nguôi giận nào. Là do thằng bé quan tâm quá mới bị loạn."

"Nó làm như vậy rất nguy hiểm..." Kim Doyoung lẩm bẩm.

"Hoàng Nhân Tuấn mày bị làm sao vậy! Tao đã nói có vấn đề phải báo ngay cho tao rồi mà! Kết quả cuối cùng là đợi tao thấy báo cáo từ tiền tuyến mới biết được, phải tự xin đi theo tiếp viện đây này!" Giọng nói của Lee Donghyuck đã bắt đầu trở nên yếu ớt, nhưng ngữ điệu vẫn còn hùng hổ lắm.

"Lại còn trách Nhân Tuấn nữa? Vì anh sợ mày làm thế này nên mới không cho nói đó!"

"Hức, xin lỗi nha, không chăm sóc tốt được cho anh nhà mày." Hoàng Nhân Tuấn mếu máo.

Lee Donghyuck nhìn Hoàng Nhân Tuấn như vậy ngược lại còn phì cười, vỗ vỗ vai bạn mình, nói: "Có gì đâu! Ai bảo Mark Lee khó hầu hạ như vậy!"

"Donghyuck à..." Mark Lee khẽ gọi.

"???" Hoàng Nhân Tuấn giật mình, "Tỉnh rồi đó hả? Khả năng hồi phục kiểu này quá là biến thái phải không?"

Kim Doyoung quan sát người đang nằm trên giường, tức đến bật cười.

"Tỉnh cái gì mà tỉnh, nó nói mớ."

Vừa dứt lời, cái người đang ngủ say kia đột nhiên vươn tay nắm lấy tay Lee Donghyuck.

Đứa nào đứa nấy, không khiến người ta bớt lo gì cả.

"Ô?" Hoàng Nhân Tuấn trêu ghẹo dùng cùi chỏ thúc Lee Donghyuck một cái, "Xem ra tình hình lạc quan hơn tưởng tượng nhiều lắm à nha?"

"Đi đi đi, còn có sức mà nhiều chuyện nữa à? Mau đi nghỉ ngơi!"

"Dạ, anh~ Do~young~! Đừng tức giận nữa mà~"

"Chú mày thích làm sao thì làm, anh không quan tâm nữa. Đi đây."

Kim Doyoung đảo mắt không thèm để ý đến nữa, kéo Jung Jaehyun đi ra ngoài.

"Vậy mày nghỉ ngơi cho tốt nha, bọn tao cũng đi trước đây."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro