Chương 7
Lee Donghyuck và Mark Lee một trước một sau quay về khoang nghỉ ngơi của Mark Lee.
Cửa vừa đóng lại, cả đoạn đường vừa rồi Lee Donghyuck chột dạ chậm rì rì đi theo sau lưng Mark Lee, lúc này vừa vào phòng được vài bước đã bị Mark Lee chắn ngay tại chỗ.
"Gì vậy anh trai?"
Lee Donghyuck hỏi ngược lại một câu rồi ra vẻ bình tĩnh đi vào bên trong, ai ngờ vừa đi được thêm một bước, còn chưa kịp duỗi chân ra đã bị Mark Lee đưa tay cản lại.
"Anh uống lộn thuốc hả?"
"Không có."
"Vậy thì nhanh đi tắm rửa nghỉ ngơi. Anh không mệt nhưng em mệt lắm rồi. Anh không biết mấy thứ trong biển tinh thần của anh dọn dẹp vất vả tốn sức thế nào đâu." Lee Donghyuck nói xong đẩy Mark Lee một cái, ai ngờ đẩy mãi người ta cũng chẳng nhúc nhích.
"Vì sao anh không có khả năng dấu hiệu em?"
"Hở?"
"Em nghe cho rõ đây."
Mark Lee nói xong dứt khoát thu tay về đặt lên hông của Lee Donghyuck, một chân bước lại gần cậu hơn khiến Lee Donghyuck không thể lui lại, không thể không nhìn thẳng vào khuôn mặt đang gần sát của Mark Lee.
Giờ phút này tiếng chuông cảnh báo trong đầu Lee Donghyuck đang kêu inh ỏi, cả khuôn mặt đều đỏ ửng.
Đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy bộ dạng mạnh mẽ như vậy của Mark Lee khi đứng trước mặt mình.
"Anh Mark, đã hai năm rồi, nếu anh muốn đánh dấu em thì đã sớm làm. Cần gì phải đợi tới bây giờ." Lee Donghyuck nhỏ giọng cãi lại, run run gắng gượng lui về sau một bước nhỏ.
Kết quả Mark Lee cũng bước theo sát nửa bước.
"A A A A! Mark Lee anh tránh ra em ra một chút có được không! Em không thể suy nghĩ bình thường được!"
Ai ngờ vừa đe dọa xong, Mark Lee không những không tránh ra mà còn cúi đầu nhắm chuẩn xác ngậm chặt lấy bờ môi của Lee Donghyuck.
"Ưm...."
Lee Donghyuck vùng vẫy hai cái cuối cùng vẫn phải chịu thua trước sự điều khiển của tin tức tố, thuận theo ôm lấy anh, thậm chí chân còn run run.
"Đến cùng thì anh có ý gì đây..."
Nụ hôn vừa kết thúc, Lee Donghyuck mở miệng chất vấn nhưng giọng vẫn còn chút nghẹn ngào.
Mark Lee vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy Lee Donghyuck, cúi đầu xuống vùi vào cần cổ của cậu, chóp mũi còn vô thức cọ vào làn da ở phần gáy.
Lee Donghyuck nghiêng đầu, lần đầu tiên cậu che tuyến thể của mình trước mặt Mark Lee.
Trong mấy năm cậu theo đuổi người này, chẳng biết đã bao nhiêu lần chủ động hiến dâng vị trí ấy lên trước mắt anh.
"Cảm giác của anh đối với em bây giờ có thể là do dấu hiệu sơ cấp làm rối loạn."
"Anh chưa từng yêu ai bao giờ nên anh chỉ đang nhận thức sai với cảm giác bây giờ thôi."
Lee Donghyuck nhẹ giọng hết lời khuyên nhủ.
"Còn em đã từng yêu ai chắc? Em hiểu được?" Mark Lee đáp lại rất nhanh. Hiển nhiên mạch suy nghĩ của anh giờ đang rất tỉnh táo.
"..."
Một giây sau Lee Donghyuck mở cửa chạy vụt ra ngoài.
Gần như là chạy trối chết.
Mark Lee thậm chí còn không nhận thức được động tác đóng cửa của cậu.
Bình thường nếu mà là người khác thì lúc này nên cho đối phương thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ lại, nhưng ai bảo đây lại là Mark Lee cơ chứ. Cho nên Mark Lee lập tức đuổi theo Lee Donghyuck.
Quán cà phê trong căn cứ.
Lee Donghyuck ngồi một góc chống cằm ngơ ngác.
"Ơ, đêm hôm khuya khoắt thế này, dẫn đường nhà ai lại lang thang ở đây vậy ta~" Đây là Hoàng Nhân Tuấn.
Lee Donghyuck nghe thế đảo mắt một cái, không cần nhìn chỉ cần nghe tiếng thôi cũng biết là ai rồi.
"Vậy đêm hôm khuya khoắt mới cơm nước xong xuôi, hai người ăn no rồi vẫn không bỏ được nhiều chuyện à?
Hoàng Nhân Tuấn nhảy chân sáo tới bên cạnh Lee Donghyuck, Na Jaemin đi theo đằng sau lo lắng đưa tay đỡ chỉ sợ Hoàng Nhân Tuấn hụt chân ngã, khi nhìn tới Hoàng Nhân Tuấn an toàn ngồi xuống mới yên tâm đi mua cà phê. Dựa theo số lượng quy định mà Hoàng Nhân Tuấn đưa ra thì hôm nay mình vẫn còn có thể hạnh phúc mà uống thêm một ly Americano nữa.
"Ôi chao, để anh đây xem nào, trên người ai lại mang theo mùi của thượng tá Mark nồng nặc thế này~"
"Không ngờ nha, giờ này đi ra ngoài cũng có chuyện hay để xem." Jung Jaehyun đi theo phía sau, cười tủm tỉm khoe má lúm đồng tiền.
"Ngoại trừ Donghyuck thì còn ai mang theo mùi tin tức tố của em nữa?"
Tại thời điểm này Mark Lee cũng đã tới, đúng lúc nghe thấy được mấy câu chế nhạo của Kim Doyoung và Jung Jaehyun.
"Ồ~~~" Đây là Hoàng Nhân Tuấn
"Ồ~~~" Đây là Kim Doyoung
"Ồ~~~" Đây là Na Jaemin vừa mua xong cà phê.
Jung Jaehyun đứng bên cạnh khoanh tay xem kịch vui. Kết quả bị Kim Doyoung quay người đấm nhẹ một cái.
"Sao thế?" Jung Jaehyun xoa ngực buồn cười nhìn về phía dẫn đường nhà mình.
"Mau ồ xem nào!"
"Ồ~~~"
"Ồ~~~" Đây là Lee Donghyuck.
"Lee Donghyuck, mày hóng cái gì?"
"Em hóng đâu mà hóng?" Lee Donghyuck ngây thơ nhún vai, hai mắt chớp chớp. Người không biết chuyện còn tưởng bạn nhỏ này vô tội thật ấy chứ, nhưng mùi hương không bao giờ nói dối, mọi người đã tụ tập ở đây cùng xem trò hay, đương nhiên làm sao chịu bỏ qua cho cậu.
Lee Donghyuck có chút đau đầu, sao cậu lại không nghĩ đến việc tìm nơi nào hẻo lánh ít người mà suy nghĩ chứ.
"Chậc em hiểu rồi, Lee Donghyuck đang thẹn thùng~" Hoàng Nhân Tuấn khoác vai Lee Donghyuck, rất ra dáng đại ca.
Na Jaemin cũng không để tâm, chỉ nhét ly trà hoa nhài vào tay kia của Hoàng Nhân Tuấn.
"Anh cũng muốn uống cà phê." Kim Doyoung nhìn về phía Jung Jaehyun.
"Được, mua đi." Jung Jaehyun vừa nói vừa đưa thẻ của mình cho Kim Doyoung.
"... Em không muốn uống à?"
"Hả? Vậy cho em một ly latte đi."
"..." Kim Doyoung nghiến răng lao đi như một cơn gió.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha."
"Anh, rõ ràng anh Doyoung muốn anh đi mua cà phê dùm ảnh mà!"
Jung Jaehyun cười híp mắt nhìn về phía Lee Donghyuck và Hoàng Nhân Tuấn đang có vẻ rất hả hê đằng kia, nói: "Anh biết chứ."
Oa, cám ơn trời đất cái cục thích làm nũng nhà mình rất chiều mình á, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.
Oa, may quá Mark Lee là đồ ngốc nghếch, Lee Donghyuck nghĩ.
"Hai đứa cãi nhau?" Jung Jaehyun đột nhiên nhìn về phía Mark Lee rồi hỏi.
"Em với ổng có cái gì mà cãi nhau chứ..." Lee Donghyuck lầm bầm.
"Em muốn chịu trách nhiệm nhưng em ấy không cho."
"Thượng tá Mark, anh không cần đưa ra quyết định nhanh như vậy, bây giờ chỉ là do dấu hiệu sơ cấp làm loạn, em cũng biết anh sợ em không thể tỉnh lại nên mới làm như thế..." Lee Donghyuck bởi vì sốt ruột muốn ngăn Mark Lee nói tiếp, vội vàng đứng bật dậy, đầu gối đập vào góc bàn, kêu lên một tiếng đau đớn: "A!"
Mark Lee nhanh tay nhanh mắt thấy cậu lảo đảo suýt trượt chân thì vội vàng kéo người vào lòng.
Lee Donghyuck cũng không biết thế nào, vừa tiếp xúc với Mark Lee đã theo bản năng cọ cọ lồng ngực anh. Kết quả đợi đến lúc tỉnh táo lại, cả khuôn mặt đã đỏ như cà chua.
"Khụ khụ, bản năng, bản năng..."
Mark Lee cười toe toét. Một tay ôm eo Lee Donghyuck, rất là tự nhiên và quen tay.
Lúc này Kim Doyoung quay lại nhét cà phê vào trong tay Jung Jaehyun, lặng lẽ thì thào hỏi tiến triển tới đâu rồi.
"Dù sao anh sẽ chịu trách nhiệm với em."
"Thượng tá đừng có nói đùa nữa, còn nửa năm nữa là ngài có thể tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình rồi..." Lee Donghyuck vừa nói vừa giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Mark Lee, không ngờ càng giãy đối phương càng ôm chặt hơn.
"Mày nói gì đấy, khó khăn lắm Mark Lee mới theo đuổi ngược lại mày, sao lại bắt đầu chơi trò lạt mềm buộc chặt chớ?" Hoàng Nhân Tuấn không thể hiểu nổi.
"Vì anh ấy không tỉnh táo... Không phải, chắc mọi người cũng biết chuyện bên đội mười chứ? Thật sự không may luôn á. Hai người không có tình cảm lại kết thành dấu hiệu, nhưng không có ai được vui vẻ cả. Em không muốn như vậy."
Lee Donghyuck nói xong, mọi người đều chìm vào yên lặng.
Chỉ là động tác của Mark Lee lại vô thức mạnh hơn một chút.
"A —— Đau!"
"À, tính chiếm hữu của anh Mark có vẻ cao đây." Hoàng Nhân Tuấn thì thào nói nhỏ với Na Jaemin, "Nè thay đổi như vậy có phải hơi nhanh không? Có vẻ Donghyuck lo lắng cũng không phải vô lý đâu."
"Thế nhưng anh Mark vẫn luôn đối xử với Donghyuck rất tốt mà..."
"Thượng tá, đợi đến lúc tin tức tố đã bị thay thế hoàn toàn anh sẽ hối hận thôi, em không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, em rất cảm ơn vì anh đã bảo vệ em..."
"Bản thân anh đã nghĩ kĩ càng trước khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ này rồi, ngoại trừ em, anh không cần bất cứ ai khác, chỉ là vẫn chưa kịp nói cho em biết." Mark Lee trực tiếp ngắt lời Lee Donghyuck.
Vừa dứt câu trong đại sảnh vang lên tiếng khen tấm tắc.
"A... Mark Lee anh tiêu đời rồi..." Lee Donghyuck như thể chấp nhận số phận cúi đầu tựa vào ngực Mark Lee, thở dài.
Na Jaemin là người đầu tiên vỗ tay.
"Anh không hối hận."
"Em chính là dẫn đường của anh, và cũng chỉ có thể dẫn đường cho anh."
"A —— Mark Lee ——"
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro