Phiên ngoại (Hoàn)
Lại đến buổi họp phụ huynh mỗi học kì một lần.
Bạn nhỏ nhà họ Lee vui lắm nhé! Mỗi lần ba đi họp phụ huynh về đều vui lòng mua cho bé một đống đồ chơi, mà lần nào bé cũng thấy kiêu ngạo vì thân phận ưu tú của ba hết á.
Hôm nay bạn nhỏ nào đó đi về nhà bước chân tung tăng.
"Bác quản gia, ba con đâu rồi ạ?" Bé con mặc áo sơ mi trắng và quần yếm nhỏ, vừa về nhà đã cởi áo khoác đưa cho bác quản gia.
"Sáng nay tướng quân có nhiệm vụ phải ra ngoài rồi."
"Bao lâu nữa ba con mới về?"
"Việc này... Chỉ sợ phải đợi thượng tá về mới biết được... Tướng quân thường xuyên phải đi gấp, ít khi liên hệ với người nhà, nhưng mà trước khi ra ngoài ngài ấy sẽ liên lạc với thượng tá." Quản gia đưa khay đựng trái cây tới trước mặt tiểu thiếu gia nhà mình, kiên nhẫn trả lời, "Thiếu gia có việc gấp gì sao? Hay là tôi nhắn tin cho thượng tá nhé?"
"Không có gì, không có gì đâu ạ, bác đừng làm phiền cha. Đợi ba về cháu sẽ hỏi ba. Biết đâu sáng mai ba về thì sao~"
Hôm nay, bé con ăn nhiều hơn nửa bát cơm luôn nè.
Khi Lee Donghyuck về nhà đã không còn sớm rồi.
"Thằng bé ngủ rồi ạ?"
"Vâng, hình như tâm trạng hôm nay tốt lắm. Không chỉ ăn nhiều hơn nửa bát cơm, mà còn uống thêm cả một chén canh. Thậm chí còn ăn thêm vài miếng táo."
"Vậy thì đúng là tâm trạng tốt thật rồi!"
"À phải rồi, hôm nay việc đầu tiên thiếu gia làm khi về nhà là hỏi tướng quân đang ở đâu. Thật ra mấy hôm vừa rồi tướng quân vẫn ở nhà, nhưng sáng nay sau khi ngài tới phòng thí nghiệm, tướng quân cũng nhận được tin phải đi họp gấp, vẫn chưa về. Tôi nghĩ có lẽ tướng quân phải đi làm nhiệm vụ rồi."
"Đúng rồi, trưa nay anh ấy có nhắn một tin sau đấy không thấy gì nữa. Có lẽ là có việc gấp thật."
Hôm sau.
"Ba về rồi ạ?"
Mới sáng sớm, tiếng bước chân nhẹ nhàng của bé con đã vang lên trong hành lang rồi.
"Hi, chào bảo bối, buổi sáng tốt lành nè."
Lee Donghyuck đang ngồi ăn sáng trong phòng bếp.
"Thiếu gia mặc áo khoác vào!" Đằng sau còn có một cô giúp việc chạy theo sau.
"Ơ hôm nay mới gọi một lần đã tỉnh, không ngủ nướng nữa à!" Lee Donghyuck cười tủm tỉm.
"Cha, hôm qua ba không về ạ?"
"Không con."
"Dạ..." Khuôn mặt bé con lập tức tiu nghỉu, ngoan ngoãn kéo một chiếc ghế bên cạnh Lee Donghyuck ra rồi ngồi xuống, lại còn rót cho Lee Donghyuck một ly sữa bò, "Cha uống sữa tươi đi ạ."
Lee Donghyuck nhìn ly sữa trước mắt, cau mày đẩy nó ra xa.
"Phải uống sữa tươi." Bé con lại đẩy ly về phía cậu, "Ba không có nhà, chỉ có con giám sát ba thôi. Uống sữa tốt cho cha! Hơn nữa gần đây cha suốt ngày thức đêm thôi! Đầu óc cũng phải bồi bổ! Mà nha ba còn nói, tinh thần của cha vẫn cần phải nuôi dưỡng."
"Được rồi được rồi..."
Lee Donghyuck vừa nhìn lén con mình, vừa dùng tinh thần lực âm mưu làm nhóc con phân tâm.
Nhân lúc bé quay đầu lại nói chuyện với bảo mẫu, ly sữa đã bị đổ hơn nửa.
"Cha lại ăn gian—— "
"Ô, ghê gớm à nha, cha ăn gian mà cũng phát hiện được, xem ra tinh thần lực lại mạnh hơn rồi hả?"
"Không uống sữa bò thì phải uống thuốc——"
"Con với ba con phiền y như nhau——" Lee Donghyuck nhăn mũi.
"Đúng rồi, bao giờ ba mới về thế ạ?"
"À chuyện này——" Lee Donghyuck xem lại tin nhắn trong quang não, "Ba con nói cuối tuần mới về——"
"Sao quân đội lại để tướng quân đi làm nhiệm vụ một tuần mà không có thượng tá chứ? Lĩnh vực tinh thần của ba vốn không giống với người thường mà——"
"Con ngoan, con không được nói bừa về quân đội nha~" Lee Donghyuck cười tủm tỉm ngắt lời con trai mình, ngón tay vẫn đang lướt trên quang não, Mark Lee nhắn cho cậu mấy tin, "Đây là địa điểm viện binh đóng quân, ba con cũng sẽ ở đây."
Ngoại trừ nói rõ về nhiệm vụ, Mark Lee còn dặn dò dài dòng rất nhiều việc cần chú ý. Dặn cậu phải chăm sóc bản thân cho tốt, dặn cậu đừng có mà thấy không ai nhắc là suốt ngày ở phòng thí nghiệm đến khuya, còn dặn cậu không được bỏ bữa. Rõ ràng bình thường Lee Donghyuck mới là người năm lần bảy lượt nhắc anh ăn đúng bữa mới phải.
"Nếu nhiệm vụ chỉ đơn giản như vậy sao ba lại phải đi chứ —— ba còn có việc quan trọng hơn mà——" Bé con bĩu môi.
"Thật ra đây là việc của quân đoàn số năm, nhưng mà chú Hoàng của con sắp sinh em bé rồi, thế là ba con phải giúp thôi. Chậc, đúng là cố chấp."
"Ơ mà có chuyện gì quan trọng hơn nào?"
"......"
Lee Donghyuck thấy con trai nhà mình im lặng không nói, mặt còn chù ụ là cũng đoán được rồi.
"Quản gia, khai giảng được mấy tuần rồi nhỉ?"
"Vừa thi giữa kì xong —— là tuần thứ tám hay tuần thứ chín ta——?"
"......"
Trong nhà còn người đáng tin cậy không vậy. Bạn nhỏ Lee bất đắc dĩ nghĩ.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha——"
Lee Donghyuck cười đủ rồi mới nói:
"Cuối cùng lần này cũng tới lượt cha đi họp phụ huynh cho con rồi à!"
"Ngày mai hay ngày kia?"
"Phải xin nghỉ phép sớm mới được."
"Hôm nào nhỉ?"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
Bạn nhỏ Lee nhìn cha mình đang cầm thìa cười ngất, đỡ trán.
"Thật ra không họp phụ huynh một lần chắc không sao đâu ạ..."
"Như vậy sao được! Sao có thể để bé ngoan của cha không có ai đi họp phụ huynh được!"
"Không sao mà!"
Lee Donghyuck nghe vậy thở dài một cái. Một tay nhéo mạnh má con mình.
"Ai ui——"
"Đỏ hết mặt rồi—— ngài nhẹ tay một chút——" Quản gia đau lòng vuốt vuốt má bé con.
"Con càng lớn càng giống ba con rồi đấy, không đáng yêu chút nào. Hừ!" Lee Donghyuck làu bàu.
"Vâng không phải mỗi lần ra đường là người ta lại nói càng lúc càng giống cha rồi còn gì."
"Phụt——"
"Phụt——"
"Phụt—— khụ khụ khụ——"
"Thôi! Muốn cười cứ cười! Đừng có nín!"
"Ha ha ha ha ha ha ha——"
Nửa ngày sau.
Mark Lee trở về căn cứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên trong đời anh nhận được nhiều tin nhắn từ con trai cưng đến vậy.
"Ba mau về đi!"
"Con nhớ ba lắm!"
"Ba mau về ngăn cha đi họp phụ huynh đi mà!"
"Con không ngăn nổi rồi á!"
"Ba mau về đi!"
Thời điểm Mark Lee nhận cuộc gọi, Lee Donghyuck đang thay quần áo.
"Sao em không mặc quần áo tử tế hả." Mark Lee cau mày oán trách, "Mau mặc đồ tử tế vào."
"Ôi dào em vừa về từ phòng thí nghiệm, trên người toàn là mấy mùi thấy ghê của thứ kia."
"Ba!"
"Ừm~"
"Ba có thể về sớm mấy hôm không!" Bé con phàn nàn nhăn mặt, "Chỉ cần sớm hai ngày thôi!"
"Chàng ta định lén gọi cho anh mà bị em bắt quả tang á——" Lúc nói lời này, Lee Donghyuck còn liếc nhìn nhóc con đang mặc đồ ngủ, trề môi nói, "Con không muốn cha đi họp phụ huynh đến thế cơ à... Cha còn mua cả một bộ đồ mới đây này...."
"Con vẫn yêu em, không muốn em buồn nên mới lén gọi cho anh——" Câu này của Mark Lee rất là vô thưởng vô phạt.
"Đúng rồi!"
"Hừm, cho nên em phải cảm ơn ba con hai người đã quan tâm đến lòng tự trọng của em đúng không?"
"Đúng!" Hai ba con nhà này đồng thanh trả lời.
"Cho nên ba hiểu ý con chứ? Ba có thể về sớm được không?"
Khuôn mặt nhóc con xịu xuống muốn chảy ra mất rồi.
"Để ba xem tình hình đã."
"Đừng! Anh Mark, anh để em đi một lần thôi~ chỉ một lần thôi mà~! Anh đừng có về nha?"
"Ba——"
"Thôi thôi, anh đi viết báo cáo trước đã."
"Ba, ba không thể vì chiều cha mà bỏ qua yêu cầu của con chứ!!!"
"BA——"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro