Chương 6

Tình cảm của Mark Lee mới đổi thay còn chưa kịp thổ lộ, đã bị một chuyện làm cho rối loạn.

Ngày hôm sau anh cố ý tới căn cứ thật sớm, định bày tỏ tình cảm của mình với Lee Donghyuck, nào ngờ trong căn cứ vắng hoe, không có một bóng người.

Mark Lee hơi nghi hoặc, mặc dù anh biết hôm nay mình tới sớm, nhưng làm gì tới nỗi không có bất kỳ ai, đáng lẽ ra hai đứa nhỏ vẫn còn đi học phải ngồi đây ăn sáng rồi chứ.

Mark Lee đợi cả buổi, cuối cùng đợi mãi mới thấy có một người đến.

"Nhân Tuấn? Mọi người đi đâu hết rồi?" Mark Lee hỏi người vừa bước vào.

"Ài, anh Mark, anh tới đây à, chào buổi sáng nha." Hoàng Nhân Tuấn đang uống nước trong phòng khách, tiếng nói đột nhiên vang lên làm cậu sợ hết hồn.

"À, mọi người đi làm kiểm tra độ phù hợp với Donghyuck rồi, chắc chúng ta còn phải đợi một lát nữa." Hoàng Nhân Tuấn đáp.

"Kiểm tra... Độ phù hợp? Với Donghyuck?" Ánh mắt Mark Lee khẽ chấn động, anh vô thức nắm chặt mép áo mình, hỏi.

"Đúng rồi, kiểm tra độ phù hợp. Donghyuck là thủ lĩnh nhiệm kỳ này mà, cho nên phải kiểm tra định kì với lính gác từ cấp A trở lên." Hoàng Nhân Tuấn nói, "Nhưng mà đến bây giờ vẫn không gặp ai có độ phù hợp cao, cho nên Donghyuck mới mãi mà không có lính gác."

Bàn tay siết chặt mép áo của Mark Lee khẽ buông ra, anh cố kiềm chế cảm xúc của mình, thận trọng hỏi dò: "Thế... Cao nhất là bao nhiêu?"

"Lần gần đây nhất hình như là với Jaemin, khoảng 70% thì phải." Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ, "Nhưng nếu mà kết hợp chỉ với 70% thì quá lãng phí năng lực của cả Jaemin và Donghyuck, cho nên mới..." Hoàng Nhân Tuấn nhún vai, "Anh hiểu đó, thà thiếu chứ không ẩu được."

"À... Ừ." Mark Lee gật đầu, trong lòng rối như tơ vò.

Sao trước kia chưa từng nghe Lee Donghyuck kể về chuyện này.

Nhưng có một điều Lee Donghyuck nói không sai, tinh thần thể thân nhau không phải giả dối. Tình cảm của Ares ra sao mọi người đều hiểu, nhưng cái khiến Mark Lee thấy hơi kỳ quái là, hình như thái độ của Coco không nhiệt tình như Lee Donghyuck.

Rõ ràng tinh thần thể tượng trưng cho suy nghĩ chân thật nhất của lính gác và dẫn đường, nhưng sao tới hai người bọn họ lại trái ngược thế này.

Nghĩ tới đây, Mark Lee bỗng thấy ủ rũ.

Nếu như Lee Donghyuck không thích anh nhiều như cậu ấy nghĩ thì sao?

Mark Lee biết suy nghĩ của mình rất ích kỉ, nhưng đành chịu thôi, một khi suy nghĩ đó len lỏi vào trí não, chẳng khác nào một cọng lông vũ đang quẹt vào trái tim anh, không đau, nhưng rất khó chịu, khiến cho Mark Lee khó chịu như ruột gan cồn cào.

"Anh Mark nè.... Anh, anh có muốn đi ăn cái gì trước không?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn gò má hơi tái nhợt của Mark Lee, ân cần hỏi han.

"Không sao đâu, đợi mọi người thêm lát nữa cũng được." Mark Lee lắc đầu, "Đại khái là họ còn cần khoảng bao nhiêu thời gian nữa?"

"Chắc là tầm này ấy, cũng sắp..." Hoàng Nhân Tuấn nhìn đồng hồ, chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng mở khóa ngoài cửa.

"Ồ, về rồi kia kìa." Hoàng Nhân Tuấn hất cằm về phía cửa, Mark Lee lập tức quay đầu nhìn sang, kết quả cảnh tượng đập vào mắt suýt nữa đã làm trái tim anh siết chặt lại.

"Ui da ui da, mau phụ em một tay." Người vừa về không phải ai xa lạ mà chính là Chung Thần Lạc, trên lưng cậu bé còn cõng một người khác, Hoàng Nhân Tuấn quan sát, là Lee Donghyuck đã bất tỉnh nhân sự.

"Sao thế này?" Hoàng Nhân Tuấn cũng hoảng hốt, vội vàng chạy tới đỡ bạn, ai ngờ cậu còn chưa đi được một bước, bên cạnh đã có một cơn gió lướt qua.

Mark Lee vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt Chung Thần Lạc, bế Lee Donghyuck từ trên lưng Chung Thần Lạc xuống. Nhìn người đang hôn mê trong vòng tay, ánh mắt liếc tới vệt máu bên khóe miệng cậu, cặp mắt vốn tròn xoe đột nhiên nheo lại.

Ares nghe lệnh xuất hiện, cả cơ thể nghiêng về phía trước, rầm rú bày tư thế chuẩn bị đi săn.

Chung Thần Lạc chỉ là một dẫn đường chưa tốt nghiệp, đã bao giờ gặp tình huống này đâu. Cậu nhóc lập tức nhảy lên, la thất thanh chạy tới trốn sau lưng Hoàng Nhân Tuấn, con cá heo tinh thần thể của cậu cũng nhảy lên nhảy xuống theo chủ nhân, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp mở miệng đã bị hắt nước đầy mặt.

"......" Hoàng Nhân Tuấn yên lặng lau nước trên mặt, nhìn quần áo ướt sũng trên người, nghĩ thầm, đúng là lâu lắm rồi mình không thể hiện oai phong của đại ca.

"Được rồi được rồi, bình tĩnh đã!" Hoàng Nhân Tuấn muốn khống chế tình hình, "Anh Mark, anh thu Ares lại đi, Chung Thần Lạc! Thu hồi tinh thần thể của em lại!"

Vật vã mãi, cuối cùng ba người mới ngồi xuống được. Lee Donghyuck ở giữa vẫn chưa tỉnh lại, Mark Lee chỉ có thể đưa cậu về phòng trước, ở trong môi trường đó sẽ giúp Lee Donghyuck khôi phục nhanh hơn.

"Cho nên, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Hoàng Nhân Tuấn đưa mắt nhìn Mark Lee với nét mặt nguy hiểm bên cạnh, quay đầu hỏi Chung Thần Lạc.

"Cụ thể thì em không rõ lắm, hình như do anh Donghyuck cãi mệnh lệnh gì ấy, bị trừng phạt." Chung Thần Lạc nói, "Anh Jeno và anh Jaemin vẫn còn ở đó, hai ảnh bảo em đưa anh Donghyuck về trước."

"Thế thì chúng ta đành phải đợi hai người họ một lát rồi." Hoàng Nhân Tuấn thở dài.

Không bao lâu, Na Jaemin và Lee Jeno đã trở về.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Na Jaemin được dìu vào căn cứ, lập tức cảm giác vấn đề có vẻ khó giải quyết.

Cậu giúp Lee Jeno dìu Na Jaemin ngồi xuống sofa, nhìn hai cánh tay có vẻ kiệt sức của hắn, hỏi: "Rốt cuộc thì chuyện này là sao?"

Na Jaemin ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Mark Lee một lát.

"Nói ra rất dài..."

------------------------

"Cho nên là, độ phù hợp của mày với Donghyuck đã lên đến 80%, nhưng mà cả hai đứa bay đều không đồng ý kết hợp hả?" Trong phòng khách rộng rãi, tất cả mọi người nghe Na Jaemin từ từ thuật lại, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn tổng kết ra một câu.

"Đại khái là thế." Na Jaemin nhẹ gật đầu, "Tao với Donghyuck chỉ coi nhau là bạn, nếu nói kết hợp mà kết hợp luôn thì hơi... Kể cả là mệnh lệnh của tháp, cũng không thể cứ răm rắp nghe theo như vậy được."

"Có cần tìm anh Jaehyun khám cho hai anh không?" Chung Thần Lạc lo lắng hỏi Na Jaemin.

"Anh thì không sao cả, nghỉ ngơi một lát là được. Nhưng Donghyuck phản kháng khá mạnh, cho nên trừng phạt cũng nặng hơn chút." Khó khăn lắm cánh tay của Na Jaemin mới lấy lại được cảm giác, hắn vừa hoạt động vừa nói, "Trước hết cứ để Donghyuck tự chữa trị đã, nó là cấp S, có thể tự chữa lành."

Từ đầu đến cuối, Mark Lee đều ngồi một bên yên lặng nghe, không nói một câu.

Anh âm thầm đứng dậy, đi về phía căn phòng của Lee Donghyuck.

Cuộc trò chuyện sau lưng vẫn tiếp tục, nhưng Mark Lee không còn tâm trạng để nghe nữa.

"Anh Donghyuck chống đối kinh khủng ghê, làm tháp phải trừng phạt ảnh tới mức này." Chung Thần Lạc tặc lưỡi, "Mà trước kia cũng từng đề cập tới việc để hai anh kết hợp rồi còn gì, nhưng anh Donghyuck cũng chỉ cười hì hì cho qua."

Phải biết số lượng dẫn đường rất ít, cơ bản chỉ khoảng một phần tư nhân số lính gác. Dẫn đường cấp S thì càng hiếm có khó tìm, tính từ hồi tháp Seoul được thành lập tới nay cũng chỉ có mấy người mà thôi. Vì vậy, đối với Lee Donghyuck, trên cơ bản tháp đều chiều theo ý muốn cậu ấy.

Na Jaemin nhìn bóng lưng Mark Lee rời đi, khóe miệng nở một nụ cười như có như không, khẽ hừ một tiếng: "Vì sao lại phản kháng mạnh như vậy, chẳng biết trong lòng nguyên nhân có hiểu được không?"

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, quay đầu nhìn bóng người đang đi về phía phòng của Lee Donghyuck, không nói.

--------------------------

Thời điểm Mark Lee vào phòng, Lee Donghyuck vẫn đang ngủ.

Có lẽ là phải vì Mark Lee vẫn luôn được Lee Donghyuck làm khơi thông tinh thần, cho nên cũng không tránh được việc trên người dính mùi của Lee Donghyuck. Vì thế hoa cỏ trong phòng rất thân mật với anh, anh vừa bước tới, nhánh cây xanh biếc đã quấn lên đùi anh. Mark Lee không dám dẫm lên chúng, anh cẩn thận né tránh, đứng trước đầu giường của Lee Donghyuck.

Sắc mặt cậu đã khá hơn hồi nãy rất nhiều, nhờ tinh thần lực mạnh mẽ giúp tinh thần bị tổn thương của cậu khôi phục nhanh hơn.

Mark Lee do dự một chút, không nhịn được mà cầm chặt tay cậu. Ngón tay anh khẽ vuốt ve lòng bàn tay Lee Donghyuck, tâm trạng phiền muộn cũng dịu đi nhờ mùi hương của cậu.

Cảm giác thất bại lại ngập tràn trong lòng.

Cậu ấy bị thương, nhưng dù mình có sốt ruột thế nào cũng chẳng giúp gì được; vậy mà mình chỉ cần nắm lấy tay cậu ấy, đã có thể được cứu rỗi.

Từng câu nói ám chỉ của Na Jaemin, Mark Lee đều hiểu. Nói thật, dù Na Jaemin có oán giận mình, Mark Lee cũng thấy hợp tình hợp lý.

Nói thẳng ra thì, mình mới là người ra nhập sau, nếu như không có Lee Donghyuck, chỉ sợ bản thân anh không thể nhanh chóng hòa nhập vào tập thể này như thế được.

Bọn họ mới là bạn bè cùng nhau lớn lên, cuộc sống bị sự xuất hiện đột ngột của mình quấy rầy, lần này một người bạn bị thương, rất có thể nguyên nhân là vì mình, nghĩ thôi cũng thấy giận rồi. Mark Lee đặt bản thân vào vị trí của Na Jaemin, chỉ muốn đấm cho mình một cái.

Anh vô thức đưa tay xoa xoa má, như thể mình vừa bị đánh một cái thật.

Lúc Lee Donghyuck mở mắt ra, cảnh tượng đập vào mắt cậu chính là Mark Lee đang xoa nắn đôi má của mình.

Chấn động trong ảo cảnh tinh thần vẫn chưa chấm dứt, Lee Donghyuck chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật trước mắt chia thành bóng chồng lên nhau, lắc lư tới lui trước mắt cậu, cơn choáng váng làm Lee Donghyuck muốn nôn hết bữa tối của ngày hôm qua ra.

Cậu nhắm mắt lại, một lát sau mở ra mới thấy đỡ hơn nhiều.

Đến khi tỉnh táo lại mới giật mình nhận ra có một người đang ngồi bên giường mình.

Chưa bao giờ được thấy hành vi ngây thơ thế này ở Mark Lee, mặc dù đầu Lee Donghyuck vẫn đau, nhưng cậu không nhịn được suy nghĩ muốn trêu chọc anh, "Ái chà, anh Mark cũng biết nhéo má anh thích lắm à."

Mark Lee hoàn hồn ngay lập tức, vội vàng thả tay xuống, vành tai đỏ ửng bằng một tốc độ khó tin nổi. Anh nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng vẫn phải nhìn về phía Lee Donghyuck: "Dậy rồi à? Em thấy sao, có khó chịu lắm không?"

Lee Donghyuck lắc đầu, ra hiệu mình không sao cả. Nhưng trạng thái hơi uể oải này trong mắt Mark Lee chính là rất khó chịu nhưng cố gắng gượng chịu đựng.

Bàn tay nắm lấy tay Lee Donghyuck siết chặt hơn, làm Lee Donghyuck kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh.

"Vì sao em lại... cãi lệnh?" Mark Lee nhỏ giọng hỏi cậu.

"Cái gì?" Lee Donghyuck vừa bị thương, bây giờ ngũ giác không được nhạy cho lắm, tiếng Mark Lee nhỏ giọng hỏi rơi vào tai Lee Donghyuck lúc này chẳng khác nào tiếng muỗi kêu.

"Anh nói là, vì sao em lại phản kháng mệnh lệnh, không kết hợp với Jaemin?" Mark Lee lớn tiếng hơn một chút.

Lee Donghyuck nghe xong, nét vui vẻ nơi khóe môi bỗng dưng phai nhạt.

"Anh hỏi em câu này, rất là vô nghĩa." Lee Donghyuck nói, "Tất cả mọi người đều biết em thích anh, mà ngay chính bản thân anh cũng biết, không phải sao? Nhưng bây giờ anh vẫn còn hỏi em, vì sao không kết hợp với người khác, rõ ràng là không để tâm đến tình cảm và suy nghĩ của em."

Mark Lee nhìn nét mặt thoáng cái đã lạnh nhạt của người trên giường, hoảng hốt: "Không phải! Không phải như vậy, anh chỉ là..."

Chỉ là gì, chỉ là anh cũng thích em rồi, cho nên muốn xác định xem liệu em có còn thích anh nữa không, Mark Lee không thể thốt ra những lời này được, ngay cả chính anh cũng cảm thấy mình ích kỷ muốn chết.

Mình thích người ta, cho nên mới nóng lòng muốn được người ta đáp lại, nhưng lúc trước Lee Donghyuck thích mình lại bị mình từ chối năm lần bảy lượt, tâm trạng của cậu ấy sẽ ra sao đây???

Mark Lee cảm thấy trong lòng chua xót, đầu cũng vô thức cúi thấp xuống. Tinh thần rung chuyển một cái, Ares liền chạy ra từ ảo cảnh tinh thần.

Nó dùng đồng tử thú lạnh nhạt liếc Mark Lee một cái, lập tức đặt hai chân trước lên giường của Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck nhìn nó, gọi Coco vẫn đang ngủ say ra, mặc kệ Ares tha Coco tới bụi cỏ nằm xuống, đợi nó tỉnh lại.

Mark Lee muốn giải thích với cậu, nhưng lời nói cứ kẹt trong cổ họng không thể phát thành tiếng.

Bạn nhỏ ngồi ôm chăn trên giường vẫn còn đang rủ rỉ: "Thật ra cũng không phải là không thể kết hợp với Jaemin, cả năm rồi độ phù hợp đã tăng kha khá, ví dụ tương lai có tăng đến 85% hay 90% cũng dễ lắm, cùng lắm là đợi hai năm, dù sao em vẫn còn trẻ mà..."

"Không được!" Mark Lee ngắt lời không chút suy nghĩ.

Lee Donghyuck ngừng câu chuyện lại, cúi đầu che giấu sự tinh nghịch trong ánh mắt: "Vì sao lại không được?"

Mark Lee hơi sửng sốt, Lee Donghyuck không cho anh thời gian để suy nghĩ, cậu đưa mắt nhìn thẳng vào anh: "Hả? Vì sao lại không được?"

"Hình như anh làm gì có tư cách để nói không được đâu, Mark Lee." Lee Donghyuck nhìn anh nói những lời này.

"......" Mark Lee dùng ánh mắt u ám nhìn cậu, Lee Donghyuck cảm giác như mình bị một con mãnh thú nhìn chằm chặp.

"Em đợi đấy." Nửa ngày sau, Mark Lee ném ra một câu như vậy, đi thẳng ra khỏi phòng.

"Ơ? Này!!" Lee Donghyuck không ngờ mình lại đuổi người ta đi như thế, nhìn Ares bị cưỡng chế triệu hồi, Lee Donghyuck thẫn thờ tại chỗ.

Chẳng phải, chỉ là muốn anh tỏ thái độ hả, sao anh lại bỏ đi luôn như vậy chứ.

Mọi người ở bên ngoài nhìn Mark Lee lao ra khỏi phòng, rời khỏi căn cứ ngay lập tức, để lại tiếng sập cửa vang trời, Hoàng Nhân Tuấn sợ tới mức tưởng hai người đánh nhau trong phòng rồi, vội vàng chạy vào xem Lee Donghyuck.

Kết quả thấy Lee Donghyuck ngồi tựa vào thành giường với bộ dạng thế giới yên bình, vuốt ve tinh thần thể của mình, không biết đang nghĩ gì.

"Hai người sao đấy, sao tự nhiên anh Mark lại bỏ đi đột ngột thế?"

"Có quỷ mới biết anh ta bị cái gì" Lee Donghyuck bĩu môi càu nhàu.

Phía này, Mark Lee đã ra khỏi căn cứ, đi thẳng về hướng tháp trung tâm. Ai ngờ giữa đường lại gặp phải Jung Jaehyun.

"Haha, Mark à, em định đi đâu thế?" Jung Jaehyun vẫn giữ bộ dáng hào hoa phong nhã như trước. Hôm nay anh mặc một bộ đồ bình thường, rõ ràng không phải trạng thái đang làm việc.

"Tới tháp trung tâm, làm kiểm tra độ phù hợp." Mark Lee nói.

Trực giác thúc giục Mark Lee quyết định phải kiểm tra độ phù hợp với Lee Donghyuck ngay, nhưng cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng trải qua việc này, Mark Lee bị trực giác chi phối đã đánh rơi khả năng suy tính của lính gác trong chốc lát, không biết phải đi đâu để kiểm tra độ phù hợp, cũng không biết việc này phải cả hai người có mặt mới được, mà anh chỉ đi một mình tới đó.

"......" Jung Jaehyun nhận ra có gì đó sai sai, vội vàng kéo Mark Lee lại, "Em đợi đã, đợi đã nào."

Mark Lee đáp lại bằng một khuỷu tay, thúc cho Jung Jaehyun đau đến hít một hơi khí lạnh, không khỏi cảm thán sao thằng nhóc này khỏe thế. Jung Jaehyun dùng hết sức lực toàn thân ôm lấy Mark Lee: "Mark! Tỉnh táo xem nào, để anh đưa em đi làm kiểm tra."

Mark Lee nghe xong, động tác giãy dụa kịch liệt lập tức ngừng lại. Ánh mắt không có tiêu cự dần dần tỉnh táo, trong con ngươi từ từ phản chiếu ra khuôn mặt của Jung Jaehyun.

"Anh... Jaehyun?"

-------------------------

Các thiết bị dụng cụ trong phòng khám đang kêu ù ù, toàn thân Mark Lee bị tiếng ồn trắng bao bọc, tiếng nước chảy róc rách và tiếng gió xào xạc bên tai giúp anh có thể ngồi yên ở chỗ kia, không còn cáu bẳn cộc cằn như khi nãy nữa.

Mark Lee chỉ yên lặng ngồi đó, nhìn Jung Jaehyun để một ống máu rút từ cơ thể mình dần dần dung hợp với một mẫu máu còn mang theo hơi lạnh.

"Nếu em muốn biết rõ, đi tới đây, trước mắt mà nói em không thể làm kiểm tra độ phù hợp với dẫn đường của tháp bọn anh được." Jung Jaehyun điều khiển máy móc, để máu của hai người dần dần dung hợp lại với nhau, "Cho nên anh chỉ có thể tạm thời dùng phương pháp cổ xưa này kiểm tra giúp em. Có lẽ số liệu không chính xác lắm, nhưng độ chênh lệch trên dưới 3% thôi."

Mark Lee gật đầu, im lặng, nhìn chằm chằm vào quá trình hai loại máu dung hợp không chớp mắt, nhìn chúng từ từ biến thành một thể.

Trong lòng đột nhiên tuôn trào cảm giác ấm áp.

"Hơn nữa mẫu máu của Donghyuck là từ năm ngoái, năm nay vẫn chưa đổi mới, cho nên vẫn có thể sai số." Jung Jaehyun nhìn máy móc đang tính toán siêu nhanh, "Vì thế tổng kết lại là, sẽ có sai số khoảng 5%."

Mark Lee không đáp lời.

Trong đầu anh có một giọng nói báo cho anh biết, bất kể có sai số bao nhiêu, chắc chắn sẽ cao hơn 80%.

Chỉ là việc này quá bí ẩn quá khó tin, cho nên Mark Lee chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi kết quả kiểm tra.

Trong quá trình chờ đợi, Jung Jaehyun đưa cho Mark Lee một chén trà.

Mark Lee đã từng thấy Hoàng Nhân Tuấn uống thứ này, bản thân anh thì chưa thử lần nào. Anh nhấp nhẹ một ngụm, cảm nhận đầu tiên là hơi đắng, có điều sau khi nuốt xuống họng lại nếm được vị ngọt.

Không dễ uống lắm, nhưng lại giúp anh cảm thấy bình tĩnh đến bất ngờ.

"Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện làm kiểm tra?" Jung Jaehyun quan sát cảm xúc của Mark Lee, mở miệng hỏi.

Mark Lee chần chừ trong vài giây, cuối cùng vẫn kể chuyện xảy ra vào sáng nay cho Jung Jaehyun.

"Ha ha ha." Sau khi nghe xong, Jung Jaehyun không nhịn được mà cười thành tiếng, "Đúng là người trẻ tuổi, suy nghĩ trong lòng mà cũng không hiểu rõ."

Mark Lee còn chưa kịp ngẫm nghĩ ý tứ trong câu nói của Jung Jaehyun, máy móc đột nhiên phát ra một tiếng vang, kiểm tra đã hoàn thành.

Jung Jaehyun đi qua xem xét, Mark Lee thì cúi đầu nhìn chằm chằm vào chén trà, không nói tiếp.

Mãi một lúc lâu sau, anh mới nghe được một tiếng động.

Hình như là Jung Jaehyun làm đổ thùng rác bên chân. Mark Lee ngẩng đầu, thấy bộ dạng kinh ngạc tới mỗi rớt kính mắt của người nọ.

"Có vẻ.. Anh sắp được tăng lương rồi." Jung Jaehyun thảng thốt bật cười, đưa bản in kết quả cho Mark Lee, "Đi thôi, đúng là chúng ta phải tới tháp trung tâm một chuyến thật rồi."

Mark Lee nhận lấy tờ giấy, con số đỏ tươi phía trên làm anh trợn tròn mắt

"Lính Gác: Mark Lee, Dẫn đường: Lee Donghyuck."

"Sau khi kiểm tra, ước tính độ phù hợp là 99%."

Phía bên kia, Jung Jaehyun đã lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

"Alo... A, Donghyuck đó hả?"

"Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian nghỉ ngơi của em nha, nhưng có việc phải mời em tới phòng kiểm soát trung tâm... Đúng, có việc gấp."

"Anh nghĩ, lính gác của em, có lẽ đã có tin tức rồi."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro