Chương 1
Khi Mark Lee về đến nhà đã là ba giờ sáng, anh mệt đến nỗi không thể nào lết nổi tới phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ trước khi đi ngủ. Mark Lee ném chìa khóa xe lên nóc tủ giày, đi đến bên cạnh ghế sofa, thậm chí không kịp cởi áo khoác, đã ngủ gục.
Một giờ trước, Mark Lee vừa chấm dứt một ca phẫu thuật kéo dài đến mười bốn giờ đồng hồ, ca phẫu thuật này rút cạn sức lực toàn thân của anh, mệt mỏi đến không muốn nói một lời.
Hơn nữa rất không may đó là, chín giờ sáng mai anh vẫn phải tới bệnh viện, tham dự một buổi hội nghị vô cùng quan trọng.
Tốt nghiệp trường Y xong thành bác sĩ, cho tới bây giờ cũng gần mười năm rồi.
Mark Lee nằm trên sofa, mơ mơ màng màng nghĩ, thật là một chiếc ghế thoải mái.
Lúc trước, Lee Donghyuck ưng ý chiếc sofa này trong cửa hàng nội thất, sau khi giao tới, cậu ấy mặc đồ ở nhà của anh ngồi đong đưa chân trên ghế, rồi quay đầu lại cười thật tươi: "Tớ nói rồi mà, cái sofa này cực kỳ thoải mái luôn đó! Mark Lee, yên tâm mà nhận món quà thăng tiến này của tớ đi nha!"
Mark Lee đứng trong phòng khách, chỉ mỉm cười, nhìn Lee Donghyuck. Ánh mặt trời chiếu từ cánh cửa sổ bên cạnh sofa tới mặt đất, dịu dàng phủ lên khuôn mặt của Lee Donghyuck, khiến cho lông mi và đồng tử của cậu đều lấp lánh dưới ánh sáng.
Bây giờ, ngay lúc anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, điện thoại di động trên bàn đột nhiên vang lên.
Tiếng chuông điện thoại làm Mark Lee bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, trên cơ bản không có ai từng gọi điện thoại cho anh vào lúc nửa đêm, cho dù là người bạn thân mười mấy năm như Lee Donghyuck.
Ấy thế mà tiếng nhạc chuông điện thoại này do chính Mark Lee cài đặt, nhạc chuông chỉ dành riêng cho Lee Donghyuck thôi.
Anh cầm lấy điện thoại, ấn nút nghe, còn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc nức nở của Lee Donghyuck: "Mark Lee..."
Giọng nói yếu ớt của Lee Donghyuck thật sự làm Mark Lee tỉnh hẳn, anh ngồi bật dậy trên ghế sofa, hốt hoảng mở miệng hỏi: "Làm sao vậy làm sao vậy?!"
"Oa..." Lee Donghyuck bên kia, như đã cố nín nhịn thật lâu, sau đó òa khóc trong nháy mắt, "Tớ thất tình rồi!"
Bốn giờ sáng.
Thời điểm này, Mark Lee đang ở trong nhà Lee Donghyuck, nhìn cậu ngồi trên giường, cả khuôn mặt đỏ bừng, mắt sưng vù, đỏ như cặp mắt một chú thỏ con. Anh khẽ thở dài, sau đó nhẹ nhàng bước qua dùng khăn nóng dịu dàng lau mặt cho cậu.
Lee Donghyuck ngoan ngoãn ngồi im, đợi đến lúc Mark Lee để khăn mặt qua một bên, ngồi xuống trước mặt cậu, nhìn cậu thật chăm chú, Lee Donghyuck mới nhếch miệng, nước mắt lại muốn tuôn trào.
Mark Lee sợ cậu lại khóc, vội vàng mở miệng: "Ông tướng ơi, tớ lau mặt cho cậu cẩn thận lắm đấy, đừng khóc nữa."
Mười phút trước anh lái xe chạy tới nhà Lee Donghyuck, vừa bấm mật mã mở cửa vào đã bị tiếng khóc của người này làm giật mình, lo lắng bước nhanh tới phòng ngủ, thứ anh nhìn thấy, là một Lee Donghyuck khóc đến sắp sụp đổ.
Tại thời điểm này, trái tim Mark Lee đột nhiên nhói nhói đau.
Nhưng anh không nói gì, chỉ nghiêng người qua, ôm Lee Donghyuck vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
Nhiều năm như vậy, Mark Lee đã quen rồi.
"Làm sao mà chia tay?" Mark Lee do dự một chút, "Không phải... Vẫn đang tiến triển tốt sao."
"Haiz, còn làm sao nữa, thằng cha đó cắm sừng tớ rồi." Lee Donghyuck nhận ly trà nóng Mark Lee đưa tới, "Sao tớ lại xui xẻo như vậy, suốt ngày gặp đủ chuyện kì quái, đàn ông thật sự chẳng có ai tốt cả!"
Mark Lee bật cười, nghĩ thầm cậu không phải làm đàn ông sao, còn có tớ nữa.
Lee Donghyuck, bạn học cấp ba khiêm bạn thân mười mấy năm của anh, thích con trai, thật ra cũng không có gì, bởi vì người nhà của Lee Donghyuck chấp nhận việc này rất tự nhiên, còn cả người nhà của anh nữa.
Nhưng không hiểu vì sao, đường tình duyên của Lee Donghyuck không được thuận lợi cho lắm, luôn luôn có đủ loại nguyên nhân khiến chuyện tình cảm của cậu xảy ra vấn đề, chưa từng được yêu ai yên ổn bao giờ.
Chỉ là mỗi lần thất tình, người ở bên cạnh cậu, nhất định sẽ là Mark Lee.
"Chẳng lẽ đồng tính rất khó để tìm được một tình yêu chân thành sao?" Lee Donghyuck nhìn Mark Lee.
"... Không phải, sẽ có rất nhiều người yêu cậu, những người trước kia chỉ là một sinh mệnh đi ngang qua cuộc đời cậu mà thôi." Mark Lee dừng một chút, khẽ nói.
Anh không biết phải miêu tả tâm trạng của mình lúc này thế nào.
Lee Donghyuck hít hít mũi: "Thật sao, trong tương lai tớ sẽ thật sự gặp một người rất yêu thương mình chứ?"
"Đúng vậy, cậu tốt thế này, cậu không nhớ hồi cấp ba tớ hướng nội như vậy, nếu không có cậu chạy quanh tớ như một mặt trời nhỏ, làm sao tớ có thể..." Suýt nữa đã thổ lộ hết những lời giấu kín trong tim, Mark Lee vội vàng đổi giọng, "Làm sao tớ có thể trở hành bác sĩ Lee người gặp người yêu như bây giờ được."
"Lắm chuyện!" Lee Donghyuck bật cười, Mark Lee nghĩ chắc tâm trạng của cậu đã tốt hơn nhiều rồi.
Mà lúc này, Lee Donghyuck phát hiện hai tay Mark Lee cứ cứng đơ như vậy, nhìn có gì đó rất kì lạ, cậu ngơ ngác, vội hỏi: "Tay của cậu... Cậu..."
"À." Mark Lee cười cười, "Không sao đâu, trước đó vừa làm giải phẫu thời gian dài."
Lee Donghyuck không biết mấy giờ trước anh vừa làm xong một ca phẫu thuật dài như vậy, nhưng không sao, người không biết không có tội, hơn nữa, anh cũng cam tâm tình nguyện mà.
Ai ngờ, nét mặt Lee Donghyuck lúc này vô cùng khó xử, vô cùng áy náy, vô cùng khổ sở, cũng khiến anh vô cùng không thích.
"Xin lỗi..."
Mark Lee nhìn cậu, mỉm cười vỗ vỗ đôi má kia: "Donghyuck, đừng nói như vậy, tớ không thích đâu, huống chi... Chúng ta là bạn, cần gì phải câu nệ nhiều như thế."
Lee Donghyuck bật cười.
Quả nhiên, từ nhỏ cậu đã rất dễ dỗ, cũng rất dễ dụ, chưa bao giờ nghĩ sâu xa nhiều chuyện, chỉ là đối với Mark Lee mà nói, người này vừa là bạn tốt kiêm bạn xấu.
"Vậy ngày mai chắc cậu không phải đi làm chứ hả?"
"Không được, chín giờ ngày mai tớ có buổi họp."
"A?! Còn có chuyện này nữa à, vậy cậu ngủ ở chỗ tớ đi, tớ sẽ dọn phòng..."
Lee Donghyuck nói xong muốn đứng dậy, lại đột nhiên bị Mark Lee túm lấy cổ tay: "Được rồi, đừng hành hạ bản thân nữa, người vừa thất tình, nghỉ ngơi đi thôi."
Chỉ là Lee Donghyuck vẫn bày ra vẻ mặt 'Tớ không biết cậu phải làm phẫu thuật lâu như vậy tớ rất xin lỗi mặc dù đúng là tớ thất tình nhưng tớ ngại lắm cậu đừng như vậy hãy để tớ làm gì đó đi'. Mark Lee nhìn cậu, cảm thấy trái tim mềm nhũn, cuối cùng, anh mở miệng: "Vậy cậu nấu cho tớ một tô mỳ đi, tớ làm phẫu thuật mười mấy tiếng, chưa kịp ăn một miếng cơm nào."
Nhìn bóng lưng Lee Donghyuck bận rộn trong phòng bếp, Mark Lee không nói một lời, chỉ ngắm nhìn trong im lặng.
Khi nãy về đến nhà anh chẳng còn sức đâu mà ăn cơm, gục xuống chỉ muốn ngủ một giấc thật say, vậy mà vẫn có thể bật dậy lái xe chạy ngay tới chỗ Lee Donghyuck, chỉ vì cậu ấy nói, cậu ấy thất tình rồi.
Nguyên nhân là do đâu? Thật ra làm gì có nhiều nguyên nhân để mà nghĩ, đơn giản chỉ có một mà thôi.
Từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn yêu Lee Donghyuck.
Nhưng Mark Lee chưa từng nói thành lời, dù ngay khi học cấp ba anh đã biết Lee Donghyuck thích con trai, vậy mà vẫn không thể nói ra miệng.
Mark Lee không thích con trai, anh chỉ thích Lee Donghyuck, mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần một người duy nhất thôi.
Nhưng anh không nói, sẽ không nói, thời điểm mười sáu mười bảy tuổi không dám nói, bây giờ đã gần ba mươi, càng không dám nói.
Mark Lee nghĩ, có lẽ làm bạn thân quá nhiều năm rồi, anh không biết cách để vượt qua ranh giới giữa bạn bè và người yêu, hoặc là phải nói, anh không biết sau khi thổ lộ rồi, hai người còn có thể làm bạn như trước được không.
Đứng trước mặt người yêu, Lee Donghyuck là một người vô cùng hoàn hảo, còn những khuyết điểm nhỏ mà Mark Lee thấy vô cùng đáng yêu ấy, cậu chỉ để lộ trước mặt người bạn thân duy nhất là anh thôi.
Cho nên, anh không muốn giống người khác, anh không muốn như vậy.
Trong lúc tâm trí treo ngược trên cành cây, Lee Donghyuck đã đặt một tô mỳ xuống trước mặt anh: "Ngơ ngác cái gì thế? Ăn đi."
Mark Lee cúi đầu nhìn tô mỳ, nóng hổi, phía trên còn có mấy lát thịt xá xíu, và rất nhiều rau dưa.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu: "Vì mấy món ăn kèm này mà cậu ở trong bếp lâu như vậy à? Thật ra cậu chỉ cần nấu mì ăn liền cho tớ là được."
"Như vậy sao được! Hồi nãy cậu còn chăm sóc tớ cơ mà, tớ đây mà lại đem tô mỳ ăn liền ra lừa cậu á?! Tranh thủ đang nóng mau ăn đi."
Mark Lee cầm đũa lên ăn vàoi miếng, đột nhiên nghe thấy giọng Lee Donghyuck nói: "Cậu đó, sống một mình bao nhiêu năm như vậy, sao vẫn không biết nấu cơm? Lần trước đến nhà cậu tớ thấy một đống hộp đồ ăn giao về, không thể như vậy mãi được, cậu là bác sĩ, nếu cậu ngã xuống trước thì phải làm sao đây! Bây giờ cậu ăn xong rồi ngủ tiếp, nếu không mai không chịu nổi đâu!..."
Mark Lee húp một ngụm nước súp, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên, anh rất thích nghe Lee Donghyuck cằn nhằn chuyện sinh hoạt của mình, có lẽ anh khác với mọi người, anh thích bị người ta quản lý, đặc biệt, là bị Lee Donghyuck quản lý.
"Hầy, cơ mà cậu mệt mỏi như vậy còn phải tự nấu cơm, cũng phiền thật sự, nếu sau khi về nhà mà có ngay một tô canh nóng cho cậu thì tốt quá." Lee Donghyuck chống cằm nhìn Mark Lee, "Đến bây giờ bên cạnh cậu vẫn không có ai sao, bao nhiêu năm rồi mà tớ không hề thấy cậu từng có ai luôn đó, như vậy không được, bác sĩ Lee của chúng ta cũng phải có một người ở bên cạnh quan tâm chứ, lần trước bác gái còn gọi điện hỏi tớ, là vì sao đến bây giờ cậu vẫn chưa có ai luôn đó."
Động tác húp canh của Mark Lee khựng lại, khóe miệng cong cong cũng xụ xuống, nhưng nếu Lee Donghyuck cằn nhằn chuyện này, anh cực kì không thích.
"Không có thì là không có, làm gì có nguyên nhân." Mark Lee cố ra vẻ thờ ơ ngẩng đầu lên, định nói sang chuyện khác, "Bên cạnh cậu có người mà cũng có thấy cậu vui vẻ mấy đâu."
"Cậu!" Bị bạn thân phản bác đến cứng họng, "Ài, thật ra thì, người bạn trai lần này, tớ cũng không thích lắm, nhưng thằng cha đó dám cắm sừng rồi đòi chia tay với tớ, cho nên tớ mới bực mình, cảm thấy như bị ruồng bỏ vậy."
Mark Lee nhìn cậu, mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng đỡ hơn nhiều rồi, anh nhớ tới mấy giờ qua, Lee Donghyuck đều khóc vì một người đàn ông khác, Mark Lee bỗng thấy trong lòng nổi lên sự khó chịu mơ hồ.
"Donghyuck à, tin tớ đi, mọi việc rồi sẽ tốt hơn thôi."
Từ nhỏ đến lớn giữa hai người bọn họ có một quy định, một người nấu cơm một người rửa bát, đợi Mark Lee rửa sạch bát đũa đi ra khỏi bếp, mới phát hiện Lee Donghyuck đã ngủ gật trên ghế sofa.
Mark Lee ôm cậu về giường, đưa mắt nhìn đồng hồ, đã là sáu giờ sáng.
Lee Donghyuck là giám đốc của một công ty quảng cáo, Mark Lee biết rõ hẳn là gần đây cậu thường thức đêm, quầng thâm mắt đã bắt đầu xuất hiện rồi.
Mark Lee ngồi trên giường, cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt của Lee Donghyuck.
Vẫn giống như nhiều năm trước, Lee Donghyuck gần như không thay đổi.
Mấy năm này bọn họ càng ngày càng bận rộn, nhất là Lee Donghyuck, như bật hack, một đường thăng tiến ầm ầm trong lĩnh vực quảng cáo, thăng chức tăng lương nhanh như phóng tên lửa, bọn họ bận rộn nên không thể như lúc còn đi học, cứ không có việc gì là lại dính lấy nhau.
Mark Lee nhớ năm đó lúc anh học Y, Lee Donghyuck thì học truyền thông, mặc dù hai trường đều ở cùng một thành phố, nhưng một cái ở phía nam một cái ở phía bắc, hai người cũng bận học, mười ngày nửa tháng mới gặp nhau một lần cũng là chuyện bình thường.
Mark Lee, trong lúc không có quá nhiều việc, sẽ chạy từ đầu này tới đầu kia thành phố, tới trường của Lee Donghyuck, chỉ để ăn một bữa cơm với cậu.
Lee Donghyuck nói có việc gì chúng ta cũng có thể nói qua điện thoại mà, nhưng Mark Lee lại đáp, có một số việc nói qua điện thoại không rõ ràng được.
Lee Donghyuck thốt lên cũng đúng ha! Mark Lee mỉm cười không trả lời, chỉ có chính anh biết rõ, mình chỉ muốn được gặp Lee Donghyuck nhiều hơn một chút.
Mark Lee cứ ngồi bên giường như vậy, nhìn Lee Donghyuck ngủ say, mãi cho tới khi anh phải rời đi, tới cuộc họp ở bệnh viện.
Trải qua một cuộc phẫu thuật dài, hơn nữa cả đêm không ngủ, vậy mà Mark Lee vẫn không thấy mỏi mệt.
Đại khái, Lee Donghyuck chính là cục sạc điện của anh phải không.
Mark Lee là một người rất chung thủy.
Từ cấp ba đến đại học đến khi đi làm, vẫn luôn ưu tú, cũng một mực thủy chung, chỉ thích mỗi một người.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro