Chương 11 (H)

Cuối cùng Lee Jeno cũng tỉnh lại.

Hắn lại bị kéo trở về từ con đường tử vong, chỉ cần trị liệu một thời gian ngắn nữa, nếu không có bất trắc gì xảy ra, Lee Jeno có thể hoàn toàn khỏi bệnh.

"Ông lại có thể tiếp tục tung hoành trên trần gian." Thời điểm Mark Lee tới phòng bệnh kiểm tra, nhẹ nhàng vỗ vai hắn.

Lee Jeno vẫn rất yếu, nhưng mà, lúc cười lên vẫn đẹp trai như trước đây, hắn nói: "Cảm ơn."

Mà hiện giờ, Na Jaemin ngồi bên cạnh Lee Jeno, nắm tay hắn thật chặt.

Mark Lee cũng bật cười, xong việc liền đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người họ.

Bây giờ việc qua Mỹ đã bị gác lại, bởi vì anh sẽ phải chịu trách nhiệm tất cả công việc trị liệu cho Lee Jeno sau hậu phẫu, nếu muốn đi cũng là chuyện của năm sau rồi.

Trên đường về văn phòng, Mark Lee đột nhiên nhận được tin nhắn của Lee Donghyuck: [Cậu có muốn ăn gì không! Hôm nay tớ được nghỉ, tan làm xong tới nhà tớ ăn cơm nha!]

Mark Lee ngơ ngác, thật sự là hiện nay anh cũng không hiểu rõ đến cùng thì mối quan hệ giữa mình và Lee Donghyuck là gì, bản thân anh luôn nói phải khống chế, nhưng buổi tối trước khi phẫu thuật cho Lee Jeno, anh thật sự, thật sự quá mệt mỏi, cơ thể mệt mỏi, đầu óc cũng mệt mỏi. Thời điểm Lee Donghyuck tới, Mark Lee nhìn thấy cậu, không thể khống chế nổi, liền hôn Lee Donghyuck.

Có lẽ Lee Donghyuck sẽ mãi mãi không hiểu được, đối với Mark Lee, cậu là nguồn động lực to lớn đến nhường nào, chỉ cần một nụ cười của cậu, chắc anh có thể lập tức lên trời xuống biển, huống chi còn là một nụ hôn.

Trước đó, anh thậm chí còn không muốn thể hiện ra, hoặc có thể nói là đã thu xếp xong tình cảm của mình dành cho Lee Donghyuck, dự định lên máy bay tới Mỹ rồi, vậy mà những chuyện này lại xảy ra, làm cho cuộc sống của anh, lại quay về trước mặt Lee Donghyuck.

Đã thế thái độ của Lee Donghyuck bây giờ... Đến cùng thì cậu ấy có ý gì đây? Mark Lee tự nhận mình là một người khá tinh ý trong vấn đề tình cảm, giống như lúc đối mặt với Anna, nhưng cứ liên quan đến Lee Donghyuck, anh lại hoa mắt váng đầu, tay chân luống cuống.

Đúng thế, có lẽ có một đáp án rất tốt đẹp đang đợi anh, nhưng bây giờ, anh không dám nghĩ.

---------------------

Mark Lee tan làm muộn một giờ vì đột nhiên có bệnh nhân đến khám muộn, sau khi khám xong về văn phòng thay đồ lại gặp Anna trên đường, Anna cũng chuẩn bị tan làm, bọn họ dừng bước trò chuyện một lát.

Không làm được người yêu, nhưng làm bạn, cũng tốt.

Mà đột nhiên lúc này, Mark Lee cảm giác có ai đó ôm mình từ đằng sau, ôm rất chặt.

Anh quay đầu lại, phát hiện người đang ôm mình hóa ra lại là Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck siết chặt tay quanh hông Mark Lee, mỉm cười ngọt ngào chào hỏi Anna: "Chào cô."

Anna nhìn Lee Donghyuck, sau đó nhìn về phía Mark Lee, nhận được một ánh mắt hình như cũng mang vẻ nghi hoặc của anh, cô bèn mỉm cười, lên tiếng: "Chào anh, thôi em tan làm trước đây nha anh Mark, mai gặp lại."

"Ừ, em mau về nghỉ ngơi, mai gặp." Mark Lee cười đáp lại.

Nhìn Anna rời đi, Mark Lee định kéo hai tay của Lee Donghyuck xuống, nhưng người kia không chịu buông, anh chỉ có thể quay đầu hỏi: "Sao cậu lại tới đây? Đã nói tan tầm tớ sẽ tới nhà cậu mà."

"Bởi vì mãi mà cậu không tới, tớ gọi điện thoại cậu cũng không nhận." Giọng nói của Lee Donghyuck lúng búng sau lưng Mark Lee.

"A! Xin lỗi nha, tớ bận khám nên phải làm thêm giờ, điện thoại để ở văn phòng không mang theo..."

"Thế nên tớ mới tới đây, không ngờ lại phát hiện cậu đang trêu gái."

".... ? Hở?"

"Cậu không được trêu chọc người khác!"

Lúc này, Lee Donghyuck buông tay ra, bước tới trước mặt Mark Lee, nhìn thẳng vào anh: "Cậu chỉ được trêu tớ thôi!"

"??? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra???"

Đợi đến lúc Mark Lee tiêu hóa hết thông tin, anh đã ngồi trong nhà Lee Donghyuck, yên vị trước bàn ăn, trong tay còn bưng một bát canh gà mà Lee Donghyuck vừa múc.

Đoạn đường tới nơi này, tâm trạng Mark Lee vẫn luôn có chút hoảng hốt, là Lee Donghyuck kéo anh về văn phòng thay đồ, lại kéo anh lên xe cậu, sau đó kéo anh về nhà, kéo anh cởi áo khoác rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn, tất cả mọi chuyện đang xảy ra, cảm giác như một giấc mơ.

Vì thế toàn bộ quá trình vừa rồi, Lee Donghyuck vẫn luôn nắm tay anh thật chặt.

"Cậu... Có định đi Mỹ nữa không?" Ăn được nửa bữa, Lee Donghyuck xiết chặt đũa trong tay, dùng giọng rất nhẹ còn mang theo chút căng thẳng mà hỏi.

"...! À, tạm thời không đi nữa, tớ phải phụ trách theo dõi tình trạng của Jeno, nếu thật sự muốn đi, chắc cũng phải sang năm."

"Thế à!" Lee Donghyuck hơi bật cười.

Mark Lee nghi ngờ nhìn cậu, còn cậu lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Lúc Lee Donghyuck bước ra khỏi bếp, Mark Lee đang đứng bên ban công nghe điện thoại, nét mặt anh rất nghiêm túc, hẳn là liên quan đến công việc, cả người đứng thẳng ở đằng kia, lúc vào nhà Mark Lee đã cởi áo lông và áo khoác, bây giờ chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng vơ vin trong quần tây màu đen, cổ áo mở hai nút, cà vạt bị kéo lỏng ra, sau khi cầm điện thoại nói vài câu thì tùy ý tựa vào lan can, Lee Donghyuck nhìn ngón tay anh cầm điện thoại, trắng nõn, khớp xương rõ ràng.

Chẳng hiểu sao mặt cậu lại đỏ lên.

Bọn họ đã quen biết nhau bao nhiêu năm như vậy, Mark Lee làm bác sĩ cũng gần mười năm rồi, lúc làm việc anh vẫn luôn mặc trang phục thế này, nhưng cho tới bây giờ cậu vẫn không có cảm giác gì. Chỉ là hiện tại, sau khi đã ý thức được tình cảm của mình dành cho Mark Lee, cậu nhận ra, bất kể Mark Lee có làm gì, cậu đều cảm thấy... rất gợi cảm.

Nhưng điều làm cậu suy sụp là, rõ ràng cậu đã biểu đạt rõ tình cảm của mình, rõ ràng giữa họ đã không còn gì cản trở nữa rồi, vậy mà Mark Lee cứ một mực lui về sau.

Lee Donghyuck thật sự muốn tóm vai anh gào to, không phải cậu thích tớ sao! Vì sao không đáp lại! Cái đồ lừa tình này!

Nhưng cậu không làm được, Lee Donghyuck bắt đầu nghi hoặc, chuyển từ bạn thân thành người yêu, thật sự sẽ có kết quả tốt sao, lúc bọn họ làm bạn có thể mãi mãi mãi mãi ở bên nhau, nhưng một khi trở thành người yêu rồi, liệu có khi nào không chịu nổi nhau được ba ngày?

Nhưng mà, buổi tối cậu tắm rửa xong đi ra, Mark Lee lại ngồi đó cười với chương trình hài trên TV, trông thấy cậu đi ra liền đứng dậy nói: "Cậu nghỉ ngơi đi, tớ về đây."

Lúc này, Lee Donghyuck không thể nhịn nổi nữa, cậu xông lên áp sát Mark Lee trên sofa, sải chân đè anh lại: "Đợi đã!"

Sau đó trong tầm nhìn của cậu, khuôn mặt Mark Lee lập tức đỏ lên.

Lee Donghyuck ngơ ngác một lát mới phát hiện ra, mình đang dùng một động tác ám muội tới nhường nào để cản đường anh. Cậu bối rối vô cùng, nhưng cơ thể đã cứng đờ không nhúc nhích nổi, chỉ có thể cố kiên trì nói: "Cậu... Cậu không có gì muốn nói với tớ à?"

Vậy mà Mark Lee lại dùng nét mặt mờ mịt nhìn cậu.

Lee Donghyuck đột nhiên thấy tức giận, nhưng mà, nhìn ánh mắt đen láy của Mark Lee, cậu lại mềm lòng.

Đúng vậy, cho dù bây giờ anh không rõ vì sao cậu lại thế này, nhưng thế thì sao chứ, anh đã yên lặng yêu cậu nhiều năm, không nói gì, chỉ một mực ở bên làm bạn với cậu, vậy thì bây giờ đổi thành cậu là người cho đi, có gì mà không được.

Lee Donghyuck cẩn thận quan sát Mark Lee, hình như trong mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc và mang theo cảm xúc của tình yêu để quan sát người trước mặt, kết quả càng nhìn, càng thấy Mark Lee đẹp trai, dịu dàng, lại còn rất ưu tú, hơn nữa, mười năm như một ngày chung thủy yêu cậu.

Còn có cái gì quan trọng hơn người trước mắt này đây.

Vì vậy, một giây sau, cậu cúi đầu xuống, hôn Mark Lee.

-------------------------

Mark Lee cảm thấy trời đất như đang quay cuồng, không dám nhúc nhích, bởi vì anh không thể xác định đến cùng đã có chuyện gì xảy ra.

Lee Donghyuck hôn anh rất mạnh, còn muốn mạnh mẽ dùng đầu lưỡi luồn vào khoang miệng anh, vì vậy Mark Lee càng hoảng hốt hơn, vội vàng đẩy Lee Donghyuck ra, lo lắng nhìn cậu.

Lee Donghyuck cắn cắn môi, mãi một lát sau mới nói, trong giọng vẫn còn mang theo tiếng thở gấp: "Tớ thích cậu Mark Lee, tớ muốn ở bên cậu."

Nhưng Mark Lee không nói gì.

Thấy anh không trả lời, Lee Donghyuck bắt đầu luống cuống, chẳng hiểu sao lại cảm thấy cơn tủi thân bắt đầu dâng lên ồ ạt từ đáy lòng: "Cậu... Cậu không thích tớ sao."

"... Tớ...."

"Cậu không thể không yêu tớ!" Lee Donghyuck thốt ra theo bản năng, nhưng sau khi nói xong, cậu lại cảm thấy hình như mình không có tư cách nói cậu này, nhưng cứ nghĩ tới cảnh Mark Lee dịu dàng nói chuyện với Anna hồi nãy, Lee Donghyuck bắt đầu khổ sở đến mức nước mắt cứ chảy ra, cậu cúi đầu, khẽ nói: "Tớ thật sự không thể sống thiếu cậu được... Nếu không tớ sẽ điên mất."

Vào khoảnh khắc này, Mark Lee cảm giác trái tim mình sắp nổ tung mất thôi, đã nhiều năm như vậy, vào lúc này đây, anh thật sự, hiểu rõ ý của cậu nói này.

Cho nên, không cần phải sợ nữa, đừng hoang mang, yêu cậu ấy đi, tiếp tục yêu cậu ấy, dùng hết tình cảm mà yêu.

Dù giữa quá trình có bỏ lỡ bao nhiêu năm cũng thế, chỉ cần có thể ở bên cạnh Lee Donghyuck là được.

Vì vậy, Mark Lee đưa tay, nâng mặt Lee Donghyuck lên, nhìn ánh mắt cậu đỏ hoe, như một chú gấu con đáng yêu.

"Đừng khóc." Mark Lee nhẹ nhàng lau nước mắt cho người trước mặt, "Cậu không cần phải suy nghĩ lung tung, tớ đã bắt đầu thích cậu từ năm mười sáu tuổi, đến bây giờ tớ vẫn thích cậu, có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu, tớ đã gặp qua rất nhiều người, nhưng chỉ có cậu một mực ở mãi trong tim tớ, cậu không yêu tớ, tớ chỉ có thể dùng trăm phương ngàn kế giữ cậu lại, để cậu trở thành bạn thân, rồi tự cho là, cứ như vậy chúng ta có thể ở cạnh nhau cả đời rồi."

Nghe thấy Mark Lee nói thế, cuối cùng Lee Donghyuck cũng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh.

Mark Lee khẽ thở dài, sau đó nghiêng người, vị trí của hai người lập tức thay đổi, bây giờ đã biến thành Mark Lee đè Lee Donghyuck xuống rồi.

"Cậu không tin tớ yêu cậu sao." Mark Lee nói, anh dịu dàng cầm hai tay Lee Donghyuck, sau đó từ từ, kéo nó xuống, đặt vào bên dưới mình, "Cơ thể không bao giờ nói dối, Donghyuck, bây giờ cậu tin chưa."

Lòng bàn tay đột nhiên truyền tới cảm giác nóng hổi, đương nhiên Lee Donghyuck biết rõ bây giờ tay mình đang đặt lên cái gì, cả khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ muốn giật tay ra, nhưng Mark Lee cứ giữ chặt tay cậu, bật cười, sau đó cúi đầu hôn cậu: "Cậu không biết tớ yêu cậu đến nhường nào đâu."

Lee Donghyuck nhìn anh, nghĩ một lát, mở miệng: "Cuối cùng tớ sẽ biết, chỉ cần cậu ở bên tớ."

Mark Lee ngơ ngác, sau đó, anh lại bật cười: "Được, vậy thì ở bên nhau đi."

Mười bảy năm, yêu thầm mười bảy năm không dám nói, mà bây giờ, cuối cùng anh cũng có được cậu.

Mark Lee thất thần một giây, đang định buông Lee Donghyuck ra, đột nhiên, cảm thấy chân của cậu đang lặng lẽ, nhẹ nhàng quấn lên eo mình.

Hai người vừa xác định mối quan hệ, không khí ám muội, đúng là rất dễ xảy ra mấy chuyện củi khô bốc lửa, nhưng Mark Lee hoàn toàn không ngờ Lee Donghyuck sẽ dùng chiêu này, anh vẫn chưa chuẩn bị gì cả, trước giờ vẫn luôn nâng niu Lee Donghyuck, Mark Lee không thể để cậu đau, cho nên cũng chưa từng nghĩ đến việc này.

Nhưng cả khuôn mặt Lee Donghyuck đỏ bừng, nói lí nhí: "Đầu giường... Trong tủ đầu giường đều có..."

Mark Lee im lặng một lát, đột nhiên bật cười: "Hay lắm, hóa ra em đã âm mưu từ lâu."

Lee Donghyuck cảm giác cả người mình sắp bị thiêu rụi, cậu không biết phải trả lời Mark Lee thế nào.

Mark Lee ôm Lee Donghyuck vào phòng, đặt cậu xuống giường, mở tủ đầu giường lấy BCS và gel bôi trơn, lúc quay lại nhìn Lee Donghyuck mới phát hiện cậu đã chui tọt vào trong chăn rồi, hẳn là đang xấu hổ.

Mark Lee kéo cái chăn kia mới phát hiện không kéo được, anh nghĩ có lẽ Lee Donghyuck lúc này phải rất hồi hộp: "Đừng sợ, không làm, được không nào."

Ai biết vừa nói xong Lee Donghyuck đã tự xốc chăn lên rồi, còn dùng ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

Mark Lee mỉm cười, cúi xuống hôn cậu một lần nữa, dịu dàng an ủi cậu, dụ dỗ cậu hé miệng, môi lưỡi quấn vào nhau, như đang thiêu đốt.

Giờ phút này, Lee Donghyuck thấy mình như người đang say, đầu óc mơ mơ hồ hồ, có lẽ, Mark Lee chính là rượu của cậu, bình rượu đã im lặng dịu dàng ủ mười mấy năm, cho nên bây giờ, chỉ cần uống một ngụm mà chân đã như bước đi trên mây.

Mark Lee làm dạo đầu và bôi trơn cẩn thận, nhưng càng cẩn thận, trong lòng Lee Donghyuck càng hoảng hốt.

Mark Lee nhận ra cậu đang bối rối, anh hôn nhẹ lên môi cậu: "Đừng nghĩ lung tung, anh chưa từng có ai khác, chỉ có mỗi em thôi."

Cho dù đã bôi trơn kĩ càng thế nào thì lúc đưa vào cũng rất đau, thời điểm Mark Lee chậm rãi đâm vào bên trong, Lee Donghyuck đau đến mỗi ngón chân cũng co quắp hết lại, nhưng mà, cậu vẫn ôm Mark Lee thật chặt, đây là người cậu suýt mất đi nhưng đã tìm được lại, sau nhiều năm như vậy, cuối cùng cậu cũng nhận ra tình cảm của anh, tiếp nhận tình cảm của anh, sau đó, chuyển hóa nó thành tình yêu của mình.

Sau khi cơn đau dịu đi, bây giờ lại biến thành khoái cảm, Mark Lee đã tìm được điểm kia, anh đâm mạnh vài cái, Lee Donghyuck không thể kiềm chế nổi, khẽ rên rỉ.

Vào giây phút chạm tới thiên đường, Lee Donghyuck cảm giác được nước mắt của mình đang chảy xuống, cậu nghe thấy Mark Lee thì thầm bên tai mình: "I love you, always. Time is nothing."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro