Chương 4
"Bác sĩ Lee!"
"Ha?" Lúc nghỉ trưa, Mark Lee đang thu dọn đồ đạc đột nhiên nghe thấy có tiếng gọi mình, ngẩng đầu lên mới phát hiện là y tá khoa ngoại Anna.
Nét mặt Anna nhìn có vẻ không được tự nhiên lắm, có điều đây cũng chỉ là Mark Lee thấy vậy, anh hơi nghi hoặc một chút, bởi vì từ lần trước mình giải vây cho Anna trong lúc mâu thuẫn cùng bệnh nhân, mỗi lần cô nàng này trông thấy mình, sẽ bày ra vẻ mặt không được tự nhiên như vậy.
Anna đứng đó, do dự thật lâu, cuối cùng cũng quyết tâm lấy một phong thư ra khỏi túi: "Bác sĩ Lee, gửi anh cái này, thật ra em đã thích anh hơn một năm rồi!"
Thời điểm Anna nói câu này, đúng là lúc Mark Lee trông thấy Lee Jeno cầm hồ sơ bệnh lý bước tới từ đằng sau, kết quả thanh niên kia trông thấy hiện trường tỏ tình, lập tức đổi hướng mau chóng rời đi.
Mark Lee hơi hốt hoảng, bởi vì anh chưa từng nghĩ Anna sẽ thích mình, từ đầu đến cuối anh đều cảm thấy người ta trông thấy mình không được tự nhiên, ai ngờ bây giờ mới hiểu, hóa ra, là vì... thích?
Hai má Anna đỏ bừng, không đợi Mark Lee đáp lại, đặt lá thư xuống bàn xoay người chạy mất.
Đây không phải là lần đầu tiên Mark Lee được người ta tỏ tình, lúc còn học đại học thư tình gửi cho anh có thể tính bằng đống, nhưng sau khi đi làm, có lẽ vì vẻ ngoài càng ngày càng lạnh lùng, mặc dù hành xử dịu dàng nhưng vẫn cho người ta thấy xa cách, thế nên những người thích Mark Lee cũng chỉ dám thích đơn phương, huống chi, khắp nơi đều có lời đồn rằng thì là anh có một người bạn gái ở nước ngoài, đã yêu nhau mười mấy năm rồi (mặc dù chính bản thân Mark Lee cũng không biết lời đồn này ở đâu ra nữa). Vì vậy, Anna chính là người đầu tiên trực tiếp tỏ tình sau khi Mark Lee làm việc ở bệnh viện này.
Mark Lee nhìn phong bì màu hồng nhạt trên bàn, đột nhiên nhớ tới ngăn kéo dưới cùng của bàn học, đặt một bức thư anh viết cho Lee Donghyuck từ năm nhất đại học, đến bây giờ vẫn chưa được gửi đi.
Lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn từ group chat. Mark Lee, Lee Donghyuck và Na Jaemin có một nhóm nhỏ.
[Thánh thần thiên địa ơi, mấy người không thể tưởng tưởng nổi đâu, sếp mới của tui là Lee Minhyung?!!!]
Mark Lee còn chưa kịp phản ứng, Lee Donghyuck đã lập tức trả lời: [Cái gì???]
[Hôm nay công ty có tổng giám đốc mới, nghe đồn là điều tới từ tổng công ty, tao còn nghĩ không biết có phải là Lee Minhyung không, ai ngờ thật luôn má ơi?! Làm tao sợ muốn chết! Lúc nãy họp ổng còn cười với tao, chắc chắn là vẫn nhớ mặt tao rồi, tất cả là tại mày đó Lee Donghyuck, suốt ngày kéo tao đi xem đá bóng cùng!]
Sau đó, mãi vẫn không thấy Lee Donghyuck trả lời, mà Na Jaemin cũng không nói gì thêm trong nhóm, Mark Lee biết rõ, Lee Donghyuck đang gọi điện thoại trực tiếp cho Na Jaemin rồi.
Anh không thể miêu tả được tâm trạng của mình lúc này, nhìn cái tên Lee Minhyung trong khung đối thoại, trái tim lại nhói đau.
Mark Lee chưa bao giờ thấy mình kém hơn Lee Minhyung, nhưng mà, dù anh có xuất sắc đến mấy, cũng không cứu vãn nổi một điều, Lee Donghyuck yêu Lee Minhyung.
Lúc tan làm nhận được tin nhắn của Lee Donghyuck, hẹn tối cùng ăn cơm, giọng điệu mang theo một chút kích động, nhưng chắc chắn không phải là vì mình. Mark Lee biết rõ, nhất định là cậu ấy muốn trực tiếp nói với anh về Lee Minhyung.
Vừa bước vào thang máy tình cờ gặp Lee Jeno cũng tan làm, trông thấy Mark Lee, thanh niên kia cười cười ra vẻ thấu hiểu: "Hôm nay Anna đỏ mặt từ sáng đến trưa, Mark Lee à, hoa khôi của khoa bọn tôi, ông có diễm phúc ghê đó."
Mark Lee thừa hiểu Lee Jeno đang cười nhạo mình: "Ông biết rõ tôi thích ai mà."
"Tôi biết thì làm được gì, vấn đề là người trong cuộc không biết, ông giữ kín nhiều năm như vậy, không bằng cho người khác một cơ hội đi."
"... Chuyện của ông với Jaemin là sao, tôi nghe Donghyuck kể mà không hiểu gì."
Lee Jeno biết Mark Lee đang đánh trống lảng sang chuyện khác, dứt khoát tiếp lời: "Không có gì, tất cả mọi người đều là bạn bè mà."
"Thế sao Donghyuck lại bảo giữa hai người tóe tia lửa ầm ầm?"
"Ha ha." Lee Jeno cười khan, "Tôi với cậu ấy, không giống ông, ông nói không muốn yêu đương là giả vờ, còn chúng tôi, thật sự không muốn yêu đương."
-------------------------
"Mấy ngày nữa công ty Nana có tổ chức một bữa tiệc, mời tất cả các công ty trong ngành quảng cáo của thành phố này đến dự, cậu đi cùng tớ nha." Lúc ăn cơm, Lee Donghyuck nói với Mark Lee như vậy.
Mark Lee gắp một đũa khoai tây: "Tớ đi làm gì, tớ đâu có làm ngành này."
"Ai da, cậu... cậu biết rõ Lee Minhyung đã trở về mà! Cậu đi cùng tớ được không... Nana vội vàng tiếp đón khách quý, không thể đi theo tớ mãi được, cậu đi cùng tớ nha." Lee Donghyuck chu môi chắp tay trước ngực, "Đi mà đi mà."
"... Cậu còn thích anh ta đúng không, tớ không thể hiểu nổi, đã gần mười năm không gặp, làm sao cậu biết người kia đã biến thành người như thế nào."
"Hôm qua Nana chụp ảnh anh ấy gửi cho tớ, hoàn toàn không thay đổi, à có, đẹp trai chín chắn hơn trước nhiều luôn!"
"Mark, chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm cơ mà." Lee Donghyuck cười gắp một miếng thịt bò vào bát của Mark Lee, "Từ sau buổi tối trao đổi bí mật đó, việc gì tớ cũng kể cho cậu nghe, cậu biết mà, lúc trước tớ không tỏ tình với Lee Minhyung là vì không dám, kết quả đợi đến lúc anh ấy đi New York tớ mới phát hiện mình đã chậm, tớ không ngờ anh ấy còn về nước, cho nên tớ muốn thử một lần, mặc kệ kết quả thế nào, mặc kệ anh ấy có thích con trai hay không, bây giờ tớ sẽ không sợ hãi nữa."
Mark Lee nghe xong những lời này, nhìn người trước mặt, thời gian rất dịu dàng với Lee Donghyuck, cậu của hiện tại, vẫn đẹp như thuở thiếu thời, vẫn giữ được tính cách kiên trì dũng cảm của khi ấy.
"Được." Mark Lee nghĩ, cậu dũng cảm hơn tớ nhiều, tốt quá.
Hôm nay Lee Donghyuck không lái xe tới, sau khi ăn tối xong Mark Lee đưa cậu về nhà, trên đường, Lee Donghyuck hỏi anh: "Bác sĩ Lee, gần đây đời sống tình cảm thế nào, sao cậu chẳng mấy khi nhắc đến những chuyện thế này với tớ, cảm giác như từ khi chúng ta quen biết cậu vẫn chưa từng thích ai ấy."
Bàn tay đang cầm vô lăng của Mark Lee siết chặt, vài giây sau mới mở miệng: "Hôm nay tớ nhận được một lá thư tình."
"Thư tình?!" Lee Donghyuck ngồi thẳng người dậy, "Wow, quá dữ dội! Bây giờ vẫn có người gửi thư tình sao, hay quá, là ai thế? Cùng bệnh viện với cậu à?!"
"Ừm, là y tá khoa ngoại."
"Ơ, mỗi thế?"
"Mỗi thế. Cậu còn muốn nghe gì nữa, tớ với cô ấy vốn không quá quen thân, tớ cũng đâu hiểu rõ về cô ấy."
"Rõ ràng là cậu không muốn kể thì có, cậu chưa bao giờ chịu chia xẻ về đời sống tình cảm với tớ cả." Lee Donghyuck làm bộ tức giận thả người xuống ghế lái phụ, "Không sao, tớ sẽ đi hỏi Jeno~"
Đúng lúc gặp đèn đỏ, Mark Lee quay sang nhìn người bên cạnh: "Cậu rất muốn tớ hẹn hò sao?"
"Đúng rồi, thật ra tớ cảm thấy một người nên trải qua vài mối tình, cũng phải thử một chút chứ, nhưng có vẻ cậu không có hứng thú với việc này, giống như kiểu... như kiểu cho tới bây giờ cậu vẫn chưa yêu ai ấy."
"Haiz." Mark Lee cười thở dài, "Donghyuck của chúng ta, chăm sóc bản thân cho tốt trước đi đã, bây giờ cậu vẫn độc thân đó."
Nghe những lời này của anh, Lee Donghyuck như một con mèo xù lông: "Chẳng phải Lee Minhyung đã về nước rồi đó thôi!"
"Haha." Mark Lee cười, "Vậy đợi đến ngày cậu và Lee Minhyung chính thức hẹn hò, tớ cũng sẽ tìm người yêu."
Ngày hôm sau, Mark Lee hẹn Anna đi ăn tối.
Cảm giác thích thầm một người thế nào, anh hiểu rõ, đau đớn ra sao, anh cũng hiểu, cho nên, anh không muốn làm tổn thương Anna.
Thế nhưng mà vừa định mở lời, Anna lại như thể đã nhận ra điều gì đó: "Bác sĩ Lee, em không vội đâu, em có thể đợi mà, chúng ta có thể làm bạn trước, em chỉ muốn lại gần anh hơn thôi."
... Anna đã nói như vậy, Mark Lee cũng không biết phải từ chối thế nào, giọng nói của cô mang theo sự yếu đuối hèn mọn, khiến cho anh đột nhiên nhớ tới mỗi lần chính mình cẩn thận từng li từng tí để ý cảm xúc của Lee Donghyuck. Mark Lee nghĩ thật lâu, sau đó đáp: "Được, chúng ta cứ làm bạn trước đã."
Anna bật cười, "Vậy bác sĩ Lee, em có thể hẹn anh đi xem phim vào cuối tuần sau được không!"
Mark Lee hơi ngạc nhiên, anh vô thức muốn từ chối, rồi lại nhớ tới những lời Lee Donghyuck nói, sau đó, bật cười: "Được."
Ba ngày sau, Mark Lee vừa tam tầm, đã bị Lee Donghyuck kéo tới khách sạn.
Sảnh yến hội của khách sạn đã bị công ty Na Jaemin thuê trọn, lúc bọn họ tớ đã có rất nhiều người ở đây, Na Jaemin tinh mắt, liếc một cái đã phát hiện ra bọn họ trong đám đông, chạy chậm tới: "Cuối cùng hai người cũng đến! Donghyuck, người của công ty mày đến từ lâu rồi, sao bây giờ mày mới tới!"
"Thì tao phải đợi Mark tan làm còn gì! Đúng rồi đúng rồi, Lee Minhyung!"
Na Jaemin liếc nhìn xung quanh, sau đó chỉ chỉ về phía đối diện: "Kia kìa!"
Lee Donghyuck nhìn qua, Lee Minhyung, đứng cách cậu không xa, trông vô cùng bảnh bao.
Người này thật sự không thay đổi gì nhiều, chỉ là trưởng thành hơn, mà nhờ sự trưởng thành này, càng làm vẻ đẹp trai của hắn thêm phần chững chạc.
Trong chớp nhoáng ấy, Lee Donghyuck đột nhiên muốn khóc, cậu chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ thích một người lâu như vậy, cứ tưởng rằng chỉ là một mối tình đơn phương âm thầm chấm dứt sau thời đại học, lại không ngờ gần mười năm sau, được gặp người này một lần nữa, thứ tình cảm sâu đậm chôn trong lòng đang dần dần bừng lên.
Na Jaemin nhìn Lee Donghyuck, bước nhanh tới bên cạnh Lee Minhyung, thì thầm vào tai hắn điều gì đó, tiếp theo, Lee Donghyuck trông thấy Lee Minhyung quay đầu lại, nhìn về phía cậu, một giây sau, nở nụ cười với cậu.
Tựa như ngày đầu tiên tới trường cậu đi làm thủ tục nhập học gặp người này phụ trách đăng ký, nụ cười kia giống nhau như đúc.
Cả quá trình, Mark Lee đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng.
Thời điểm Lee Donghyuck và Lee Minhyung ôn chuyện cũ, Mark Lee uống rất nhiều rượu, dạ dày của anh không quá khỏe, không thể uống quá nhiều rượu, cho nên đến khi tiệc rượu kết thúc, Mark Lee đã trở nên mơ mơ hồ hồ.
Lúc này Lee Donghyuck và Lee Minhyung bước ra khỏi khách sạn, Lee Minhyung hỏi cậu: "Em có lái xe không, nếu không để anh tiễn em một đoạn nhé?"
Lee Donghyuck hân hoan trong lòng muốn đồng ý, lại nhìn thấy Na Jaemin vịn Mark Lee đi ra từ phía sau, sắc mặt có vẻ không tốt chút nào.
Cậu vội vàng nói với Lee Minhyung: "Tiền bối đợi em một lát nha", sau đó chạy qua, vịn Mark Lee hỏi Na Jaemin: "Cậu ấy làm sao thế?!"
"Hẳn là uống quá nhiều, hồi nãy tao cũng không chú ý."
Lee Donghyuck càng hoảng sợ hơn, cậu biết rõ dạ dày của Mark Lee không thể uống nhiều rượu như vậy, trong lòng tự trách tại sao mình chỉ chăm chăm chú ý tới Lee Minhyung mà quên mất bạn tốt. Lee Donghyuck nghĩ bây giờ mình không thể bỏ Mark Lee lại được, nhưng bên kia, Lee Minhyung đang đợi một câu trả lời từ cậu.
Ngay thời điểm do dự, Lee Donghyuck đột nhiên cảm giác, Mark Lee tóm lấy cổ tay mình.
Lee Donghyuck loáng cảm thấy, động tác này của Mark Lee, là mong mình ở lại cùng anh, nhưng mà, lời anh nói ra, lại hoàn toàn phủ nhận động tác ấy: "Mau đi đi, hôm nay hai người gặp lại, không phải đã gần mười năm rồi sao."
"Nhưng mà cậu..."
"Tớ là bác sĩ, tớ biết tình trạng sức khỏe của mình mà." Mark Lee chịu đựng cơn trào ngược từ dạ dày, "Mau đi đi, Jaemin sẽ chăm sóc tớ mà."
Lee Donghyuck do dự thật lâu, nhưng Mark Lee cứ một mực đẩy cậu, cuối cùng, cậu buông tay anh ra, chạy về phía trước.
Cũng không biết vì sao, Mark Lee nghĩ, rõ ràng anh yêu cậu ấy như vậy, nhưng chung quy lại vô thức đẩy cậu ấy vào vòng tay người khác.
Cố nhẫn nhịn cơn khó chịu trong dạ dày, mãi cho đến khi trông thấy Lee Donghyuck lên xe Lee Minhyung.
Một giây sau đó, Mark Lee mới ngất đi.
------------------------
Mark Lee mơ mơ màng màng mở mắt ra, mùi nước khử trùng tràn đầy xoang mũi, trong tầm mắt cũng xuất hiện trần nhà màu trắng.
Còn cả khuôn mặt không hề vui vẻ của Lee Jeno.
"Cuối cùng cũng tỉnh."
Mark Lee thử cử động cơ thể, phát hiện mình đang nằm truyền trước ngay trên giường cấp cứu ở chính bệnh viện mình đang làm việc.
"Bạn gì ơi, thân là bác sĩ, rõ ràng biết mình bị cảm còn uống nhiều rượu như vậy, ông cũng liều lắm rồi đấy." Lee Jeno nói xong điều chỉnh tốc độ truyền nước, "Hôm nay tôi trực ca đêm, lúc Jaemin đưa ông tới làm tôi sợ muốn chết, cũng may không sao."
"... Jaemin."
"Đang ngủ trong phòng làm việc của tôi, tôi bảo cậu ấy về trước nhưng người ta lo cho ông. Đương nhiên, cả hai bọn tôi đều không nói cho Donghyuck, đừng lo." Lee Jeno ngồi xuống, "Tôi nghe Jaemin kể, Lee Minhyung muốn đưa Donghyuck về nhà, rõ ràng ông thấy khó chịu như vậy, sao lại đẩy cậu ấy đi theo người khác?"
"Donghyuck thích Lee Minhyung, tựa như tôi thích cậu ấy, đã có cơ hội, cứ để cậu ấy cố gắng thôi."
"... Ông đó."
"Sao nào, ông thì khác gì hả." Mark Lee chậm rãi nhắm mắt lại.
Lee Jeno nhìn anh, đột nhiên bật cười:
"Được rồi, kẻ tám lạng người nửa cân."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro