Phiên ngoại 3: Tôi đã từng nghĩ tới cái chết (Hoàn)

Lee Jeno luôn hiểu rõ cái chết.

Ngoại trừ căn bệnh đã suýt cướp đi sinh mạng của hắn hồi chín tuổi, thì làm bác sĩ bao nhiêu năm như vậy, Lee Jeno cũng dần dần làm quen với cái chết, hắn đã cứu không ít người bệnh, có vài người sống sót, mà có vài người, không thể.

Lee Jeno luôn biết bệnh của mình có khả năng tái phát, năm đó những gì bác sĩ nói với ba mẹ đều khắc sâu trong lòng hắn, bác sĩ nói, nếu như chẳng may tái phát chắc sẽ nghiêm trọng hơn bây giờ, nhất định phải coi chừng cẩn thận.

Lee Jeno lúc ấy nghĩ thầm, nhỡ trong một phút bất cẩn phân tâm thì làm được gì đây, nếu như tái phát lần nữa, những thứ này không cứu được hắn, vậy thì ngoại trừ đau đớn, hắn đâu có lựa chọn nào khác.

Hơn nữa, không chỉ mình hắn đau đớn, ba mẹ cũng đau đớn như vậy.

Cho nên, khi phát hiện cơ thể bắt đầu xuất hiện những triệu chứng lạ một lần nữa, là trong một đêm trực phòng cấp cứu, hắn đột nhiên cảm thấy bất ổn, tim đập rất nhanh, cả người nôn nao khó chịu, mà nơi trái tim đang nằm đau như bị xé rách.

Tất cả những dấu hiệu này đều là triệu chứng của căn bệnh năm xưa.

Hắn cố không để tâm, cho đến lần ho ra máu hôm ấy. Nhìn bàn tay đầy máu tươi, Lee Jeno nghĩ, có lẽ những năm qua thật sự chỉ là đi mượn mà thôi, bây giờ, cũng là lúc nên trả lại rồi.

Vào giây phút đó, trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh của Na Jaemin.

Hôm ấy không có người bệnh cần cấp cứu, Lee Jeno ngồi trong phòng làm việc, bật điện thoại lên, mở thư viện ảnh, đa số đều là ảnh chụp cùng Na Jaemin, hoặc là ảnh chỉ chụp một mình Na Jaemin. Na Jaemin trong hình cười thật ngọt ngào, Lee Jeno xem rất lâu mới đột nhiên phát hiện, mỗi lần Na Jaemin nhìn vào ống kính của hắn, đều nở nụ cười.

Lee Jeno sau năm chín tuổi không còn tin vào tình yêu, với hắn mà nói, yêu là thứ mang đến nỗi đau đớn khôn tả.

Trong lúc hạnh phúc, hắn không chỉ một lần từng nghĩ, hắn và Na Jaemin ở bên nhau, hơn nữa còn ở bên nhau nhiều năm như vậy, cũng là vì, bọn họ không cần yêu, một cơ thể cần yêu thương, nhưng tâm trí lại từ chối tình yêu.

Lee Jeno nhìn bức ảnh của Na Jaemin trong điện thoại, im lặng rất lâu, cuối cùng, hắn mở tin nhắn ra, gõ một hàng chữ:

[Đôi khi ngẫm lại, liệu có phải không tin vào tình yêu cũng rất tốt không]

Sau đó, hắn gửi cho Na Jaemin.

------------------------------------------

Lúc Lee Jeno tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy trần nhà màu trắng, ngửi thấy mùi nước khử trùng gay mũi.

Cơn đau lan khắp toàn thân nói cho hắn biết, hắn còn sống, hắn vẫn còn sống.

Cảm giác tay mình bị ai đó nắm lấy, Lee Jeno hơi nghiêng đầu sang bên cạnh, trông thấy khuôn mặt đang ngủ gục bên giường của Na Jaemin.

Hắn nhúc nhích ngón tay, Na Jaemin lập tức tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hai mắt mở thật lớn, một giây sau, nước mắt của Na Jaemin chảy xuống.

Lee Jeno không biết mình đã ngủ say bao lâu, nhưng nhìn Na Jaemin tiều tụy quá, cậu ấy vẫn trông bên giường bệnh của mình suốt ư.

Thấy Lee Jeno tỉnh, Na Jaemin vừa khóc vừa định chạy đi tìm bác sĩ, lại bị Lee Jeno nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay.

Cậu xoay đầu, nghe thấy Lee Jeno nói một câu rất khẽ.

"Xin lỗi."

Ngày ấy, trong phòng bệnh của Lee Jeno rất náo nhiệt, Mark Lee đã kiểm tra cơ thể của hắn, bóp bóp vai hắn, hình như là thở phào một cái. Ba mẹ cũng tới, vừa nắm tay hắn vừa khóc nói cảm ơn trời đất, buổi chiều Lee Donghyuck cũng đến, vừa vào đã ôm hắn khóc, trách: "Cậu đúng là... vì sao bị bệnh mà không nói cho ai biết, cậu có biết lúc đó nguy hiểm thế nào không!"

Lee Jeno nhìn về phía Na Jaemin ngồi, khuôn mặt cậu ấy không có cảm xúc gì, từ sau khi hắn tỉnh lại, ngoại trừ bật khóc ngay lúc đầu, thì đến bây giờ Na Jaemin gần như không mấy khi tiếp xúc với hắn.

Mark Lee bảo Na Jaemin về nghỉ ngơi, hứa sẽ chăm sóc Lee Jeno thật tốt, nhưng Na Jaemin lắc đầu, nói không sao đâu, tớ về chuẩn bị thêm quần áo với nấu một nồi canh gà rồi lại tới.

Na Jaemin đi rồi, Mark Lee ngồi xuống trước mặt hắn, nói: "Ông có thấy Jaemin hơi kỳ lạ không."

Lee Jeno nở nụ cười yếu ớt, hắn không có bao nhiêu sức lực: "Ông đã nhận ra thì sao tôi không nhận ra được."

"... Jeno." Mark Lee dừng một cút, "Dấu hiệu tái phát của ông đã xuất hiện từ trước, là ông không chịu nói, thời điểm cấp cứu cho ông mọi người cũng phát hiện ý thức muốn sống của ông rất thấp, ông nói cho tôi biết, có phải là... thật ra ông không hề muốn chữa trị đúng không?"

Lee Jeno bật cười: "Rõ thế cơ à."

"Ông có biết trong khoảng thời gian này Jaemin suy sụp thế nào không, ông hôn mê cả tháng trời, từ lúc bắt đầu thổ huyết trong phòng họp cho tới khi ông tỉnh lại ngày hôm nay, ông không hề có một chút ý thức nào trong toàn bộ quá trình chữa trị, Jaemin xin nghỉ dài hạn để ở lại bệnh viện chăm sóc ông mỗi ngày, ba mẹ ông còn phải khuyên cậu ấy về nhà để hai bác ở lại trông, ngay cả tôi và Donghyuck cũng nói nhưng lần nào cậu ấy cũng cười đáp không sao đâu, có điều tôi biết rõ, Jaemin thật sự đau khổ. Mà nỗi đau này, là do ông để lại cho cậu ấy."

"... Mark, tôi luôn cảm thấy, quãng thời gian sau năm chín tuổi như đi trộm được, một ngày nào đó sẽ phải trả lại thôi."

"Nhưng mọi người đã cứu được ông rồi." Mark Lee đứng dậy, "Cố trị liệu hậu kỳ cho tốt, ông sẽ sống được thêm nhiều năm nữa, tôi biết ông có rất nhiều lời muốn nói với Jaemin, vậy thì cứ nói cho cậu ấy hết đi, đừng giữ lại thêm gì."

-------------------------------

Thời điểm Lee Jeno nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ, Na Jaemin đẩy cửa bước vào.

Hắn nhìn về phía cậu, Na Jaemin cũng nhìn hắn, sau đó đặt đồ đạc xuống, cầm cặp lồng đựng canh gà tới, mở ra múc cho hắn một bát, đưa cho hắn, lạnh nhạt nói: "Cậu cầm được không?"

Lee Jeno vừa định nói chuyện, Na Jaemin lại thu tay về: "Được rồi, để tớ đút cho cậu ăn."

Na Jaemin kéo ghế ngồi xuống, múc một muỗng canh gà, đưa tới bên miệng Lee Jeno.

"Jaemin, tớ..."

"Ăn xong rồi nói sau."

Ăn hết một bát canh gà, Na Jaemin đặt bát rỗng lên đủ đầu giường, cậu nhìn về phía Lee Jeno, im lặng một lát mới lên tiếng trước: "Mark nói trong tiềm thức cậu không hề muốn sống... Có đúng không?"

Lee Jeno không nói gì, hắn không thể nào trả lời câu hỏi này.

Na Jaemin đột nhiên cười: "Cho nên trước kia mới gửi tin nhắn đó cho tớ, là định vĩnh biệt tớ à, đúng chứ?"

Trong suốt khoảng thời gian Lee Jeno hôn mê, Na Jaemin vẫn luôn rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ đến muốn sụp đổ, cậu nhận ra, hình như mình cũng không hiểu rõ Lee Jeno lắm thì phải, dù bọn họ đã quen biết nhau nhiều năm đến thế.

"Chúng ta chia tay đi." Dừng một chút, cậu khẽ nói.

"Jaemin!!!"

"Đừng lo, cậu không nói cho tớ biết cậu bị bệnh, lúc trước tái phát cũng không nói, không sao, tớ không giận đâu, bởi vì đấy là lựa chọn của cậu, tớ muốn chia tay không phải là vì cảm thấy cậu giấu giếm tớ, chỉ là... là vì tớ không thể nào chấp nhận những thứ này."

Lee Jeno nhìn cậu, nhìn thấy nét mỏi mệt của cậu, so với quầng thâm chung quanh hốc mắt và đôi môi tái nhợt kia, còn có một nỗi mệt mỏi càng lớn hơn đè nặng.

Na Jaemin đứng lên, kéo chăn cho Lee Jeno, hôn lên môi hắn một cái, sau đó lùi lại một bước: "Tớ không tin vào tình yêu, cho tới bây giờ cũng không nói cho cậu biết nguyên nhân, thật ra là, bởi vì tớ lớn lên trong một gia đình không có mấy yêu thương, ba mẹ tớ được mai mối, bọn họ không yêu nhau, đương nhiên cũng không dành bao nhiêu tình cảm cho đứa con chung là tớ, tớ lớn lên mà không được yêu thương, đương nhiên cũng không tin vào tình yêu, chúng ta đều là người không tin vào tình yêu, cho nên mới có thể ở bên nhau lâu như vậy, bởi vì chúng ta ở bên nhau cũng được, mà chia tay cũng không sao. Nhưng chuyện của cậu lần này, làm tớ nhận ra một điều, thật ra tớ đã yêu cậu từ lâu rồi, chỉ là vì sợ hãi cậu sẽ rời bỏ tớ, cho nên mới không nói cho cậu biết, nhưng bây giờ tớ chịu rồi, tớ không thể chấp nhận mối quan hệ của chúng ta tiếp tục như vậy nữa."

Na Jaemin vừa nói nước mắt vừa chảy xuống, rồi lại ép bản thân phải bật cười: "Tớ không thể nhìn tình yêu bằng ánh mắt bi quan như trước nữa, tớ của bây giờ mỗi lần nhìn thấy cậu, chỉ muốn ở bên cậu suốt quãng đời còn lại. Tớ không thích bản thân như vậy, tớ sẽ không đến tìm cậu nữa đâu."

Vừa dứt lời, Na Jaemin quay người, bước nhanh ra ngoài.

Lee Jeno nhìn bóng lưng của Na Jaemin, hắn muốn đứng dậy đuổi theo, lại phát hiện mình chẳng còn chút sức lực nào, lời nói của Na Jaemin như một lưỡi dao, đâm từng chút từng chút vào tim hắn.

Cho nên máu của hắn chảy ướt đầm, mà những giọt máu ấy, lại biến thành từng giọt nước mắt của Na Jaemin.

------------------------------

Sau hôm ấy, Na Jaemin thật sự không tới bệnh viện thêm lần nào nữa.

Mark Lee định hỏi mấy lần nhưng nghĩ lại thôi, đó là cuộc sống riêng của họ, có lẽ anh có thể đề nghị vài câu, nhưng tuyệt đối không thể ép họ lựa chọn. Lee Jeno khôi phục rất tốt, cũng rất tích cực trị liệu, thái độ hoàn toàn khác với lúc tái phát trước kia, nhưng lại yên lặng hơn trước kia rất nhiều.

Ngày Lee Jeno xuất viện, Lee Donghyuck cũng tới, chỉ có Na Jaemin là vắng mặt, thời điểm ba mẹ hắn bỏ hành lý lên xe còn hỏi hắn vì sao Jaemin chưa tới.

Lee Jeno ngơ ngác, Lee Donghyuck bên kia đã trả lời hộ hắn, cô chú đừng lo, Jaemin bận quá thôi ạ.

Trước khi lên xe, Lee Donghyuck hỏi Lee Jeno: "Cậu và Nana thật sự chỉ có thể như vậy sao? Cậu không thể yêu nó à, tớ không nói đến cái kiểu yêu trước đây của hai người, mà là kiểu, như ba mẹ cậu, như tớ với Mark, yêu nhau một cách đơn giản."

Lee Jeno cười: "Tớ yêu cậu ấy chứ."

Lee Donghyuck không hiểu lắm: "Hả?"

"Ngoan nào." Mark Lee ôm eo Lee Donghyuck, "Để Jeno tự suy ngẫm đi."

Trong quá trình trị liệu sau này, ba mẹ của Lee Jeno luôn ở bên hắn, mà Na Jaemin không còn liên lạc với hắn nữa.

Có đôi khi, Lee Jeno sẽ cầm điện thoại lên, nhìn trang cá nhân của Na Jaemin, sau ngày đó, Na Jaemin không có cập nhật gì, cũng không trả lời tin nhắn trong nhóm.

Hắn biết, là do hắn làm cậu tổn thương, có lẽ hắn cũng muốn mau chóng trở về bên cạnh cậu, nhưng Lee Jeno nghĩ kỹ rồi, hắn không muốn làm Na Jaemin cảm thấy, hành động của hắn chỉ là giây phút bộc phát, là xúc động nhất thời, mà phải trịnh trọng, nghĩ sâu tính kỹ.

Hắn luôn nghĩ phải nói chuyện này với ba mẹ ra sao, chỉ là không ngờ, vào một buổi tối, lúc cả nhà đang ăn cơm, ba mẹ đột nhiên hỏi hắn: "Sao lâu rồi vẫn không thấy Jaemin tới, hai đứa chia tay à?"

Lee Jeno thẫn thờ vài giây, bình tĩnh gắp thức ăn vào bát.

Mẹ hắn nhìn hắn thế này, nói: "Con ngoan, ba mẹ không yêu cầu nhiều gì ở con, ba mẹ chỉ hy vọng con có thể sống thật vui vẻ, con gặp người như thế nào, yêu người ra sao, đều là lựa chọn của con, chỉ cần con thích, ba mẹ cũng sẽ thích."

Lee Jeno cúi đầu, im lặng một lát, sau đó hắn ngẩng đầu, nước mắt chảy ra, cười nói: "Ba, mẹ, con cảm ơn."

----------------------------

"Mày xem đi, đây là ảnh chụp cậu ấy hôm nay! Mark gửi cho tao á!" Trong quán cafe, Lee Donghyuck đưa điện thoại cho Na Jaemin, hình ảnh hiển thị trong đó là bức ảnh Mark Lee gửi cho cậu hôm nay.

Từ góc độ có thể thấy rõ là chụp trộm, Lee Jeno mặc một chiếc áo khoác màu vàng nghệ, đang thẫn thờ.

Na Jaemin nhìn tấm hình kia, không nói gì, người này thật sự gầy đi rất nhiều, đợt ngã bệnh này làm tất cả đống thịt mà cậu vất vả nuôi bao nhiêu năm bay hết rồi.

"Mày đấy, rõ ràng muốn nhìn thấy cậu ấy như vậy, sao không chủ động liên lạc." Lee Donghyuck nói.

Trước mặt bạn thân, Na Jaemin không cần đóng kịch nữa, chỉ bĩu bĩu môi với bộ dạng mếu máo như muốn khóc mà nói: "Cậu ấy có thích tao đâu, lúc cậu ấy hôn mê còn chẳng có chút ý thức muốn sống nào cả."

Nghe những lời này, Lee Donghyuck khó chịu muốn chết, như thể cậu đang nhìn thấy Mark Lee của quá khứ, toàn tâm toàn ý trả giá nhưng không được hồi đáp. Lee Donghyuck vội vàng xoa đầu bạn mình: "Không đâu không có đâu mà! Tao cảm thấy Jeno chưa hiểu rõ thôi! Chắc chắn là cậu ấy thích mày, ánh mắt mỗi lần cậu ấy nhìn mày, ai tỉnh táo cũng nhận ra được!"

"Vậy cậu ấy..." Na Jaemin dừng một chút, "Sao lại không muốn sống."

"Nana à!" Lee Donghyuck nhẹ nhàng nói, "Chuyện này, mày phải hỏi cậu ấy chứ, đừng nghe từ người ngoài."

Trị liệu hậu kì rất tốt, sức khỏe của Lee Jeno khôi phục từng ngày, nhưng Na Jaemin vẫn không liên hệ với hắn, cũng không đăng gì, chính cậu cũng không hiểu vì sao mình không liên lạc với người kia.

Một ngày sau khi buổi trị liệu kết thúc, Lee Jeno trở về nhà cùng mẹ, mẹ hắn xót con nên chủ động lái xe, lúc tới một siêu thị, mẹ nói con trai cưng ngồi đây đợi mẹ, mẹ vào siêu thị mua một ít hạt sen, tối về hầm canh hạt sen ngân nhĩ cho con uống ha.

Lee Jeno gật đầu, nhìn mẹ vào siêu thị, thời điểm hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy bên con phố đối diện vang lên một tiếng ồn rất lớn, quay đầu lại, phát hiện một chiếc xe đạp và xe ô tô xảy ra va chạm, xe đạp gần như bị cuốn vào dưới gầm xe ô tô, Lee Jeno nghe thấy tiếng người qua đường thét chói tai, ngơ ngác, vội vàng mở cửa xe lao tới.

Khi người đi đường đẩy người bị thương ra khỏi gầm xe, toàn thân người kia đã đẫm máu, Lee Jeno nhờ một người gọi xe cứu thương, còn hắn vội vàng kiểm tra triệu chứng cho người bị thương, không có tim đập, hơi thở rất yếu, gần như không cảm giác được, Lee Jeno đoán người này bị tổn thương ở đầu, vụ tai nạn mới diễn ra vài phút, hắn lo lắng nếu cấp cứu trễ sẽ làm tim đập trở lại, lúc ấy có thể tổn thương ngược do đại não thiếu dưỡng khí, vì vậy hắn lập tức tiến hành sơ cứu tim phổi, đại khái sau ba bốn lần, nhịp tim của người bị thương đã khôi phục, nhịp thở dần dần tăng lên, đồng tử cũng khôi phục bình thường, lúc này xe cứu thương đã tới, nhân viên cứu hộ tình cờ là người quen của Lee Jeno, vừa trông thấy hắn đã thốt lên: "Bác sĩ Lee!"

"Tranh thủ thời gian đưa người bị thương tới bệnh viện đi! Tôi đi cùng các cậu!" Lee Jeno gật đầu, lên tiếng.

Sau khi đưa tới bệnh viện, Lee Jeno đứng đợi ngoài cửa phòng cấp cứu một lát, đây không phải là bệnh viện mà hắn đang làm việc, hắn chỉ bàn giao với bác sĩ vài điều, đúng lúc này, một người phụ nữ hớt hải chạy vào từ cổng bệnh viện, lao về phía phòng cấp cứu.

Cô ta là vợ của người bị thương, suốt quãng thời gian cấp cứu, người này một mực đứng ngoài khóc, trông vừa sợ hãi vừa lo lắng khổ sở.

Lee Jeno đứng đó, nhìn người phụ nữ đang khóc thầm kia, thẫn thờ, đột nhiên nghĩ tới Na Jaemin.

Cái ngày hắn bị đưa vào phòng cấp cứu, Na Jaemin cũng như vậy sao, lúc hắn hôn mê, cậu ấy cũng phải chờ đợi trong sợ hãi như thế ư.

Lee Jeno làm bác sĩ nhiều năm như vậy, cảm tưởng mình đã quen với sinh tử, hắn từng làm việc ở phòng cấp cứu một hai năm, nhưng đều phụ trách cứu chữa bên trong, còn cảnh tượng bên ngoài cánh cửa đó, hắn chưa bao giờ chạm tới.

Nhìn người phụ nữ kia khóc, không hiểu vì sao trong lòng Lee Jeno cũng vô cùng khó chịu, như thể trái tim đang rỉ máu.

Hắn thẫn thờ, nói với bác sĩ phụ trách vài câu, xoay người chạy ra khỏi bệnh viện.

Hắn phải đi gặp Na Jaemin, ngay bây giờ, ngay lúc này.

Hắn đã lừa dối bản thân quá nhiều năm rồi, hắn yêu Na Jaemin, nhưng vẫn dùng căn bệnh của mình và sự ngờ vực từ đáy lòng để kháng cự, trước khi gặp Na Jaemin hắn không tin vào tình yêu, không muốn dâng hiến cuộc sống của mình cho tình yêu, dù sao cả đời người, lúc rời đi, đâu thể mang theo thứ gì.

Thế nhưng mà trước khi gặp được Na Jaemin, tất cả đều chỉ là giả thiết, khẳng định trước khi chưa gặp gỡ.

Bây giờ hắn biết rồi, hắn thật sự yêu cậu.

------------------------------------

Na Jaemin ngồi ngơ ngác trước màn hình TV đang chiếu một tiết mục nào đó, đột nhiên nghe thấy có người bấm chuông cửa nhà mình.

Cậu hơi nghi hoặc, ai sẽ tới nhà cậu lúc này cơ chứ, thời điểm mở cửa cũng hơi sửng sốt một chút, người đứng trước mặt cậu, rõ ràng lại là người mà cậu nhớ đến da diết trong suốt khoảng thời gian vừa qua nhưng không dám đi tìm, Lee Jeno.

Na Jaemin sững sờ một giây, sau đó đang định lên tiếng hỏi vì sao Lee Jeno lại tới đây, thì đột nhiên phát hiện toàn thân Lee Jeno toàn là máu, cậu hoảng hốt, sợ hắn gặp chuyện không may, lập tức kéo Lee Jeno vào nhà, nóng nảy hỏi: "Cậu bị làm sao thế!!!"

Lee Jeno nhìn Na Jaemin, không đáp, mà sự im lặng này càng khiến Na Jaemin lo lắng, cậu sốt ruột đến sắp phát điên rồi, đang kéo tay áo Lee Jeno định nói gì thì người kia đột nhiên đưa tay ôm ghì lấy gáy cậu, kéo cậu tới, hôn lên môi.

Na Jaemin trợn tròn mắt, cậu muốn đẩy Lee Jeno ra, rồi lại phát hiện mình chẳng có chút sức nào.

Có lẽ trong tiềm thức, cậu không thể đẩy Lee Jeno ra được.

Mãi đến khi Lee Jeno cuối cùng cũng chịu buông Na Jaemin ra, hắn mới phát hiện cậu đang khóc, hơn nữa khóc rất dữ dội, làm hắn giật cả mình: "Làm sao thế, làm sao thế?"

"Cậu làm gì thế..." Na Jaemin vừa khóc vừa đỡ hắn, "Đến cùng thì cậu bị làm sao..."

Lee Jeno sững sờ, lúc này mới nhớ ra hắn chạy thẳng tới đây từ bệnh viện, trên người còn dính máu trong lúc sơ cứu cho người bị thương, vội vàng nói: "À! Jaemin đừng sợ, đây không phải là máu của tớ, chỉ là vừa rồi tớ gặp một vụ tai nạn trên đường, nên mới tới giúp đỡ, sau đó lại từ bệnh viện chạy thẳng tới đây, còn chưa kịp xử lý."

Nghe thấy Lee Jeno không sao, Na Jaemin mới hoàn hồn, rồi mới nhớ ra mình phải tức giận mới đúng: "Vừa rồi cậu hôn tớ..."

"Jaemin, tớ yêu cậu."

Na Jaemin không ngờ Lee Jeno lại nói những lời này, chỉ biết ngơ ngác.

Suốt những năm tháng bọn họ ở bên nhau, Lee Jeno chưa từng nói một câu yêu cậu, cậu cũng không nói, chỉ là từ không thể tin ban đầu, biến thành... không dám nói.

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Na Jaemin, Lee Jeno mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng: "Lúc tớ đứng ở cửa phòng cấp cứu, vợ của người bị thương cứ khóc mãi, tớ nhớ rõ nét mặt cô ấy, đau khổ như trái tim tan nát, tớ đột nhiên nghĩ, có phải nếu tớ cũng bị đưa vào phòng cấp cứu, cậu đứng bên ngoài, cũng mang tâm trạng như vậy không."

"......"

"Jaemin, tớ đã từng nghĩ đến việc chết đi, đã có lúc bất cứ chuyện gì cũng có thể làm tâm trí tớ suy sụp, tớ cảm thấy bản thân không cần yêu, cũng không cần ai yêu, tớ của lúc mười ba tuổi đã biết có lẽ sau này mình sẽ chết, thật ra tớ không sợ hãi, nhưng mà, ngay vừa rồi, khi đứng trước cửa phòng cấp cứu, khi tớ nghĩ đến việc có lẽ về sau mình sẽ phải chết, đột nhiên tớ lại thấy sợ hãi."

Lee Jeno hơi hoảng hốt, lặng lẽ siết chặt tay mình.

"Ngay giây phút đó, tớ bắt đầu sợ hãi sau này căn bệnh của mình sẽ tái phát một lần nữa."

Dường như Na Jaemin có thể đoán được những gì Lee Jeno muốn nói tiếp theo rồi, cậu nuốt nước miếng theo bản năng.

"Tớ biết tớ yêu cậu, tớ muốn nhìn thấy bộ dáng của cậu sau này, bốn mươi tuổi, năm mươi tuổi, sáu mươi tuổi... Tớ không muốn lúc ấy sẽ có người khác ở bên cậu." Nói xong, nước mắt của Lee Jeno cũng rơi xuống, "Jaemin, tớ bắt đầu chờ mong được già đến bạc đầu cùng cậu."

Na Jaemin nhìn Lee Jeno, nhẹ nhàng ngước lên, mí mắt run rẩy, sau đó lập tức mỉm cười, nhưng một giây tiếp theo, nước mắt lại chảy xuống, cậu vội vàng đưa tay lau đi, muốn giả bộ như không có việc gì: "Tớ... Tớ còn đang hầm canh trong bếp..."

Lee Jeno mỉm cười, bước về phía trước, dành cho cậu thêm một nụ hôn dịu dàng nữa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro