Phần 15: Bữa ăn và bị ép


( nếu các bạn thấy truyện đang dần nghiêng về Jimin và Seulgi thì các bạn thông cảm, mình định viết hết cặp này để kết chỉ viết về Irene-Taehyung-Sana nhé)

Seulgi và Park Jimin trên đường không nói một câu nào, Jimin thì tập trung lái xe còn seulgi thì ngồi nhìn ra cửa kính nghĩ vẩn vơ

Seulgi mãi mới mở được miệng ra nói một câu: Anh định đưa tôi đi đâu vậy?

Jimin: Em cứ ngồi yên đấy, tí nữa rồi sẽ biết, nhớ làm cho tốt vào

seulgi nhìn anh cũng chẳng nói gì, lại nhìn ra khung cảnh tối seoul mà nghĩ '' tùy anh thôi, đưa tôi đi đâu cũng được tôi sẽ không mở lời, tôi cần việc, nhưng làm tốt là làm gì,..?''

cô cứ ngồi nghĩ ra bao nhiêu điều thì anh phá vỡ nó: xuống đi hay để tôi bế em xuống

seulgi: không cần, cảm ơn

park jimin và kang seulgi xuống xe, đứng trước tòa nhà lớn nhưng sao trống vắng quá

- đây là đâu

- nhà tôi

- anh đưa tôi đến đây làm gì

- ăn cơm, em đứng đấy làm gì, vào đi

kang seulgi chỉ biết nghe theo anh lặng lẽ núp sau bờ vai to lớn của anh

- mẹ, con mới về

- ừ, về rồi hả con

- a

cả kang seulgi park jimin bae joohyun đều ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau

- sao vậy, mấy đứa biết nhau à?_ bà lee lên tiếng

- dạ vâng_ tất cả đều đồng thanh

- cô gái này là ai, người mà con muốn dẫn về giới thiệu với mẹ đây ư?

giới thiệu? giới thiệu gf? seulgi như gần hiểu ra chuyện, cô kéo tay áo của anh

- dạ vâng, mọi người vào ăn cơm đi, con đói rồi

irene nhìn seulgi mặt đỏ lên chỉ biết cười

- đúng rồi chủ tịch, chúng ta vào ăn thôi

irene hiểu ý đưa bà lee vào phòng bếp trước

- anh vừa nói vớ vẩn cái gì đấy?

- em không nghe thấy sao? ra mắt ? giới thieeju? vào đi em không muốn mẹ anh ghét em à?

- nhưng...

nói rồi anh kéo seulgi vào phòng bếp

phòng bếp thực sự rất to, bàn ăn được trang trí thịnh soạn nhưng trong bàn ăn đó chỉ có 4 người 

ban đầu seulgi còn ngại ngùng 

nhưng bà lee rất tốt bụng cứ gắp cho cô mãi khiến cô càng thêm ngại

-seulgi à, con hãy giới thiệu về mình đi

- dạ,...

seulgi rất ngại nói ra hoàn cảnh quá khứ của cô chắc bà lee sẽ ghét cô lắm

- đừng ngại cứ nói đi

- thực ra cháu không là gì của anh ý đâu ạ? hoàn cảnh của cháu cũng thật sự khó nói? cháu nghĩ nếu cháu nói ra mọi người sẽ ghét bỏ cháu và kinh thường cháu

( seulgi chưa biết jimin biết tất cả)

- có gì khó nói sao?

lúc này irene mới lên tiếng

- thực ra seulgi là bạn của cháu là người mà cháu kể với chủ tịch buổi sáng ạ? hoàn cảnh cô ấy thực sự rất giống cháu, nên xin người đừng kinh thường, cô ấy bị ám ảnh về những điều đó

- ta đâu phải người không biết phải phép, ta nói rồi, nhưng người biết đối nhân xử thế thực sự ta rất quý, còn quý khứ có thể bỏ qua. thực ra jimin biết hết mọi chuyện và nói với ta rồi. jimin từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, ta chỉ mong nó tìm được người nó yêu thương. nếu jimin thích cháu thì seulgi à, hãy yêu quý nó được không?

- dạ??? cháu,.. nhưng thực sự cháu không xứng với anh ý

lúc này jimin mới kéo seulgi lên phòng anh

- em thấy đấy, mẹ anh đã nói rồi, anh thực sự yêu em, mong em hãy đồng ý

- nhưng quá khứ của em, thực sự em thấy rất xấu hổ, em nghĩ chúng ta không hợp

- tin anh đi anh sẽ đem đến cho em hạnh phúc

- em..

jimin áp môi vào seulgi, thực sự ấm áp, lâu lắm rồi cô mới cảm nhận tình cảm trong cô

chắc thời gian trong tù đã làm trái tim cô đóng lại, nhưng từ khi gặp anh, trái tim em như đập trở lại

- đồng ý lấy anh nhé

- được, được rồi

-cảm ơn em

---------------- phòng ăn

- chủ tịch thấy seulgi là người thế nào

- thực sự rất xinh đẹp và lễ phép, ta tin mắt nhìn người của con trai ta chính xác

- cháu không có ý bênh bạn cháu nhưng thật sự cô áy rất tốt, quãng ngày chúng cháu trong tù cô ấy đã giúp cháu nhiều và khi ra tù cũng vậy. mong chủ tịch yêu quý cô ấy

- được rồi, ta quý con bé như quý con vậy. nếu jimin đồng ý thì ta chấp nhận thôi

park jimin và seulgi đi xuống

irene và bà lee nhìn họ đều cười với nhau

seulgi lại càng ngại hơn, mặt đỏ rực lên

bữa ăn diễn ra vui vẻ, mọi người đều chia sẻ để hiểu nhau hơn nhất là irene và seulgi vì vậy mà jimin càng yêu seulgi và rất quý irene, bà lee cũng vậy

đến tối muộn, bà lee đã giao nhiệm vụ cho jimin đưa seulgi và irene về

- cảm ơn em vì đã giúp chúng tớ _ jimin nói với irene

- được rồi,cậu hãy vasv seulgi đi luôn đi_ irene nói cười nhưng trong lòng chút buồn, có thể nói irene và seulgi đã trở thành tri kỉ của nhau

- được không?_ jm

- được cái gì mà được_ seulgi hét lên, gương mặt thoáng đỏ đôi chút đáng yêu

- irene này chuyện cậu tìm lại bằng chứng nếu cần gì cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu_jimin

- cảm ơn cậu, tớ cũng đang đi tìm bằng chứng nhưng vì quá lâu nên hơi khó khăn_irene

- cậu cứ yên tâm có chúng tớ giúp cậu mà_ seulgi

- chúng tớ từ bao giờ thế_irene nhìn seulgi lên tiếng trêu đùa

- tớ không đùa đâu_ seulgi đánh vào vai irene tức giận

park jimin nhìn qua kính không khỏi buồn cười

về đến nhà jimin và seulgi đứng ngoài cửa mãi nói chuyện với nhau, để irene à nhà thay quần áo ngủ từ lúc nào

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bts#velvet