Chương 10
《 2.6 》
"Ngắm mỹ nhân dưới đèn" bao giờ cũng tăng thêm phần quyến rũ, nhưng kể từ lần đầu tiên Tạ Cánh gặp Tiêu cô nương này, y chỉ tìm thấy được một chút cảm giác quen thuộc ở dung mạo của nàng. Y chưa bao giờ để ý đến việc làm ăn ở Trích Tinh lâu, vậy nên có lẽ đã từng có nhà quan lại quyền quý nào đó mở tiệc đã mời nàng đến tiếp khách, mà trùng hợp y cũng ở trong bữa tiệc đó, cho nên họ đã từng gặp mặt nhau một lần không biết chừng.
"Không được." Cô gái nọ đặt đàn tỳ bà xuống một bên, ra hiệu cho hai người ngồi xuống, "Có phải ai cũng được điện hạ gọi là chị đâu."
Khi nói chuyện với Lục Lệnh Tùng, nàng sẽ dùng giọng điệu cười cợt như thế rất thân quen, có thể thấy họ không hề giữ lễ tiết gì với nhau, ít nhất có thể tin rằng đây chính là quan hệ "quen biết lâu năm". Còn khi đối mặt với Tạ Cánh, nàng sẽ tỏ ra đoan trang hơn một chút, lời lẽ khách sao giống như đối đãi với em trai.
"Chị họ Tiêu, tên một chữ Dao." Nàng cười nói, "Không dám lợi dụng, tiểu Tạ công tử cứ gọi tên của chị cũng được."
Nàng rót rượu ra hai chung: "Vừa mới vỗ bỏ lớp bùn chuẩn bị sẵn ra đây, để cho hai người nếm thử vị rượu ngon đấy."
Lục Lệnh Tùng cười nói, "Biết ngay đến chỗ chị thì nhất định sẽ được uống mà" Hắn không khách sáo, nhận lấy chung rượu nhỏ cũng không vội uống, chỉ híp mắt hít hà, cau mày: "Tháng tư đã đưa đến đây rồi, sao bây giờ mới mở hũ?"
Tạ Cánh không tiện uống nhiều, chỉ nhấp nhẹ một miếng coi như đáp lễ, rượu trượt vào cổ họng để lại hương thơm, nhâm nhi dư vị nếm ra được đây chính là rượu Mai Sơn Tuyết nức tiếng gần xa, nhưng xét kĩ hơn thì có vẻ như không giống với những sản phẩm mà Tần Hoài Xuân thường bán.
"Điện hạ đưa sang đây có mỗi một vò, đương nhiên phải cất giữ cẩn thận dành đãi khách quý rồi." Tiêu Dao nhướng mày với Tạ Cánh, "Tạ công tử thưởng thức thêm đi, không có rượu nào ngon như ở đây đâu."
Tạ Cánh hơi sững sốt, bừng tỉnh nói: "Rượu này... Điện hạ tự tay cất sao?"
"Từ chân núi Mai ở phía nam Tử Kim, hứng lấy sương đọng từ nhụy hoa mai mới nở sau đêm tuyết đầu mùa, trộn cùng với nếp, cánh hoa và hơn mười loại hương liệu, ủ rượu dưới cây mai trắng ở phủ Chiêu Vương từ mùa xuân cho đến ba năm sau." Tiêu Dao nói, "Một vò của chị đây là do điện hạ ban cho, khi không làm sao dám mở ra?"
Lục Lệnh Tùng nghe nàng nói vậy thì hơi ngượng, "Nói cứ như ta keo kiệt lắm vậy, năm nào cũng ủ, làm sao có thể không nỡ tặng thêm một vò chứ? Chi Vô à, cậu đừng nghe lời xằng bậy của chị ta, ta về phủ rồi sẽ sai người đưa đến, cậu muốn bao nhiêu ta tặng bấy nhiêu."
Tạ Cánh nghe Lục Lệnh Tùng gọi tự của y mà chẳng kèm theo họ, trong khoảnh khắc không kịp phản ứng. Y nhìn chung rượu trong tay như suy nghĩ điều gì đó, một hồi lâu sau mới đưa đến bên môi, chậm rãi uống hết rượu trong chung nhỏ.
Tiêu Dao thấy vậy "hừ" một tiếng, nói bằng giọng điệu sâu xa: "Theo chị thấy, điện hạ cũng không cần vội vã tặng rượu đâu, sau này qua cửa vào Vương phủ, tay cầm tay dạy cất mới thật sự là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."
Có lẽ Tạ Cánh đã miễn dịch với những lời trêu ghẹo trắng trợn này rồi, nhưng Lục Lệnh Tùng thì lại mất tự nhiên đổi chủ đề: "Ta nói nghiêm túc đấy nhé, chị chỉ toàn bịa đặt về người khác thôi, còn nữa, mật thám của Tuyên Thất các chị bây giờ làm việc như thế này sao?"
Hai chữ "Tuyên Thất" vừa được nhắc đến, Tạ Cánh đã khẽ giật mình, cảm giác lâng lâng tức thì bị rút sạch, ánh nhìn về phía Tiêu Dao trở nên nặng nề. Chỉ nghe thấy cô nương khoảng chừng hai mươi tuổi kia nhàn nhã cười nói "Người nhiều chuyện là chị, đừng lôi kéo người khác vào", nhưng khi giương mắt lên lần nữa, nàng đã cất thái độ đùa cợt đi
"Hứa Dịch lấy được tin tức từ trong cung," Tiêu Dao thấp giọng nói, "Vừa vào đến cửa cung đã bị cắt đường rồi. Bên trên có người ngăn chặn, chị chỉ có thể tra được đến đây thôi."
Tạ Cánh chỉ từng bắt gặp "Tuyên Thất" này ở trong sách, lại còn là loại tiểu thuyết đã lỗi thời, bây giờ không ai đọc thể loại sách đó nữa. Tuyên Thất đã tồn tại từ những triều đại trước, đảm nhiệm công việc tình báo cho Thiên gia, thuộc cấp là đủ thứ hạng người không quen biết lẫn nhau, chỉ nghe lệnh trực tiếp từ Đế vương, sự kì bí của tổ chức này truyền đi khắp dân gian, khiến cho dân chúng nghe đến là sợ xanh mặt.
Nhưng giữa niên hiệu "Kiến Ninh" của kim thượng ngày nay, ước chừng khoảng hơn mười năm trước, không biết vì cớ gì mà Tuyên Thất bỗng mai danh ẩn tích, có người nói họ vì xui xẻo đã bị bệ hạ trừng phạt, có người lại nói là vì thủ lĩnh đã từ chức không rõ tung tích, tóm lại không còn nghe thấy nhắc tên nữa.
Cho đến tận hôm nay, hai chữ mới từ một truyền kỳ không biết thật giả đã biến thành một mạng lưới khổng lồ rõ rành rành trước mắt Tạ Cánh. Theo như những gì Tiêu Dao nói, trong suốt vài chục năm trở lại đây. tấm lưới này chẳng những không bị triệt phá, trái lại càng dệt càng dày.
"Ta biết ngay vào đến đó là sẽ gặp sự cố mà." Lục Lệnh Tùng không suy đoán thêm gì nữa, "Mấy năm nay các người ít qua lại trong cung, không có ai đắc lực, điều tra không được cũng là chuyện bình thường thôi. Tạm thời gác chuyện này sang một bên đi, ta sẽ tính sau."
Tiêu Dao nói: "Sau này phải ăn nói cẩn trọng hơn khi ra vào cung cấm, đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, những chuyện như thế này rồi sẽ thường xuyên xảy ra thôi, e là sẽ không có Tạ công tử thứ hai nửa đường tới cứu ngài nữa đâu."
Nhắc đến chuyện này, Lục Lệnh Tùng tức thì nhớ đến chuyện chính, hắn cầm lấy hạt dưa trong đĩa lên, vừa cắn vừa nói với Tạ Cánh ngồi bên cạnh: "Lúc nãy ở trong phòng cậu, cậu muốn nói cái gì thì bây giờ nói đi, hiếm khi có Tiêu cô nương ở đây, ta cũng phải gây thêm phiền phức cho chị ta chứ."
Tiêu Dao nghe thấy câu "Ở trong phòng cậu" thì chớp chớp mắt nhìn, nhưng đến câu "Gây thêm phiền phức" thì lập tức đổi sang ánh mắt khinh bỉ ngay.
Tạ Cánh không để ý đến cuộc trò chuyện của Lục Lệnh Tùng và Tiêu Dao, bấy giờ mới bình tĩnh lại, hỏi: "Người ở biệt thự núi Thang là do nhà họ Ngô chọn đưa tới, hay là mua về từ trong kinh?"
Lục Lệnh Tùng không ngờ đã qua một tháng, hắn lại nghe được tên của địa điểm mờ ám này từ chính miệng Tạ Cánh, gật đầu đáp: "Là người mà nhà cậu ta chọn."
Tạ Cánh cong ngón tay đỡ trán, "Cho nên điện hạ..."
Lục Lệnh Tùng làm bộ hắng giọng một tiếng.
Tạ Cánh đành phải đổi giọng: "... Cho nên ngài chưa từng dọn dẹp gốc rễ của nơi này như đã làm ở phủ Chiêu Vương đúng không?"
"Đương nhiên." Lục Lệnh Tùng lại nghe hàm ý khác từ câu nói của y, "Trước giờ ta cũng không thường đến đây."
"Vậy thì," Tạ Cánh chậm rãi lên tiếng, "Nếu như muốn tìm ra kẻ có khả năng đã nghe hết những gì tôi và ngài nói suốt một canh giờ ở suối nước nóng, chỉ dựa vào một mình ngài thì sẽ không có hi vọng sao?"
Lục Lệnh Tùng và Tiêu Dao nghe vậy thì mặt đổi sắc, Lục Lệnh Tùng bật thốt lên: "Không thể nào!"
Tuy rằng đêm đó bọn họ sống sót qua kiếp nạn, dù chưa hết hoảng hồn, nhưng Lục Lệnh Tùng vẫn để ý rất kĩ mọi thứ như cách hắn đã làm kể từ khi rời cung sống một mình, nếu như có ai đó nghe lén nhìn trộm thật, với sự cảnh giác của hắn thì ắt sẽ phát hiện ra. Và dù cuộc trò chuyện của hắn và Tạ Cánh không phải là nói nhỏ bên tai, nhưng chắc chắn là họ đã giảm thấp âm lượng hết cỡ, nếu như thật sự có kẻ nghe lén được bọn họ nói chuyện hơn một canh giờ mà vẫn không bị Lục Lệnh Tùng phát hiện, vậy chỉ có thể giải thích rằng...
Công phu của người này còn mạnh hơn cả hắn.
Lục Lệnh Tùng không tài nào chịu được cảm giác địch trong tối ta ngoài sáng, thật sự không dễ chịu chút nào.
Tiếp đến Tạ Cánh nhắc đến chuyện chiếc giày gấm bị ném đến Tạ phủ từ trước giờ Mão, sau đó thuật lại đơn giản những phỏng đoán của mình, Lục Lệnh Tùng nghe xong gần như là đứng bật dậy ngay lập tức: "Sao cậu không nói sớm!?"
"Làm sao tôi nói sớm được?" Tạ Cánh hỏi lại, "Tôi bị nhốt trong phủ suốt một tháng trời mà."
Lục Lệnh Tùng - người được tự do tự tại - thật sự đã quên mất chuyện này: "... Viết một bức thư, phái tên sai vặt đưa ra ngoài là được chứ gì."
"Tôi không thể tin tưởng những gì được viết ra," Tạ Cánh không nhanh không chậm nói, "Ngài có thể có Tuyên Thất, chẳng lẽ không cho phép người ta có Lục Phiến Môn, Võ Đức ty hay sao?"
Lục Lệnh Tùng nghẹn giọng, Tạ Cánh vẫn không từ bỏ mà ép sát từng bước: "Nói sớm cho ngài một tháng thì sao, ngài sẽ trở lại núi Thang một chuyến điều tra ngọn nguồn tất cả hạ nhân ở biệt thự giống như trước đây ư? Cỏ không mọc rậm, nhưng con rắn đã dọa cho ngài sợ chạy hơn nửa đường rồi đấy."
Y nói xong thì im lặng, một lúc lâu sau Lục Lệnh Tùng mới hít sâu một hơi: "Ta lỗ mãng rồi."
Không phải trước giờ hắn chưa từng đến biệt thự núi Thang sống, nhưng cả thức ăn nước uống và vật dụng hằng ngày đều không gặp vấn đề gì, cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, kẻ gọi là nội ứng kia cuối cùng là được chọn đến từ trước hay sau đó? Dù là một người hay một nhóm người, nếu như ngày đó đã có thể giấu giếm qua mắt cậu hắn là Ngô Khâm thì chắc chắn không tầm thường chút nào, nói không chừng thật sự thuộc Lục Phiến Môn, Võ Đức ty gì đó cũng nên.
Tạ Cánh âm thầm suy đoán Tuyên Thất rốt cuộc thuộc có quan hệ chủ tớ hay là đồng minh với Lục Lệnh Tùng, vô thức vươn tay sờ vào trong đĩa nhưng chỉ nắm được không khí... Y nhìn sang bên kia, túm hạt dưa cuối cùng đã bị Lục Lệnh Tùng bỏ vào trong túi trước, y đành phải cầm miếng bánh lên ăn.
Lời nói "Trích Tinh lâu là nơi ngắm trăng đẹp nhất" không phải là lời nói dối, dù khoảnh sân này không nằm ở vị trí cao, nhưng lại có thể vừa vặn nhìn thấy ánh trăng treo đầu ngọn cây và bóng trăng như dát vàng trên mặt nước. Có vô vàn chấm sáng nhỏ lập lòe trôi lững lờ trên mặt sông, Tạ Cánh nhìn chúng trôi lại gần mới nhận ra đó là hàng trăm ngàn chiếc đèn hoa sen tinh xảo xinh xắn, cảnh tượng này khiến cho y bất chợt nhớ lại đom đóm mà mùa hè nào cũng ngắm được lúc còn sống tại nhà cũ ở quận Trần.
"Đó là đèn mà các cô gái thả trôi ngược dòng để cầu duyên." Hồi tưởng bị cắt ngang, "Nếu cậu cũng muốn thả đèn, ta sẽ đi làm một chiếc cho cậu."
Tạ Cánh chợt xoay mặt lại, đang định nói vài câu đáp lễ thì Lục Lệnh Tùng đã cười nói: "Đưa tay cho ta."
Tạ Cánh nửa tin nửa ngờ nghe theo lời hắn, chỉ thấy Lục Lệnh Tùng nhẹ nhàng nâng mu bàn tay của y lên, bàn tay còn lại cẩn thận thả thứ gì đó vào lòng bàn tay y. Chờ đến khi Lục Lệnh Tùng rút tay ra y mới đưa lại nhìn, thấy được một nắm nhân hạt dưa trắng tròn đã được bỏ vỏ, xếp thành một ngọn núi nhỏ nằm trên bàn tay mình.
"Em gái của ta còn chưa được nhận đãi ngộ này đâu đấy." Lục Lệnh Tùng hất cằm với y, "Ăn như thế mới đã chứ."
Thật ra Tạ Cánh rất muốn hỏi liệu hạt dưa này có bị dính nước bọt của quý ngài đây không, nhưng rồi lại nuốt hết lời muốn nói xuống bụng vì tiếng cười khe khẽ mà Tiêu Dao không kiềm được bật ra. Cuối cùng y cụp mắt không nhìn Lục Lệnh Tùng nữa, đưa tay đến bên miệng, hơi ngửa đầu lên dốc hết hạt dưa vào miệng như uống rượu, còn mấy hạt vẫn dính trên lòng bàn tay thì nhẹ nhàng vươn lưỡi ra khều một cái, đưa vào giữa răng môi.
Lục Lệnh Tùng ở phía đối diện thấy vậy bật cười, Tạ Cánh hờn dỗi hỏi: "Cười cái gì?"
"Cười cậu ăn hạt dưa giống chim sẻ vậy..."
Hắn nói đến đây bỗng dưng im bặt, nhìn chằm chặp vỏ hạt dưa trên bàn một chút rồi giật mình, sau đó nhẹ giọng thì thầm một câu: "Không phải... Không phải chim sẻ."
Tạ Cánh cau mày, rồi y thấy Lục Lệnh Tùng vỗ mạnh lên bàn, thấp giọng nói: "Không phải chim sẻ, là chim đưa tin!"
Tiêu Dao bị tiếng động hắn gây ra làm cho giật mình, vội vàng bảo hắn nói rõ ra,
Ngày hôm đó ở biệt thự núi Thang, lúc ở trong phòng ngủ chính Tạ Cánh đã lỡ miệng nói đùa rằng "gọi điện hạ thành bệ hạ", Lục Lệnh Tùng sợ bị người ta nghe thấy lại rước thị phi bèn ra cửa sổ nhìn thử, cũng may mà ngoài hành lang không có ai khác ngoại trừ một nha hoàn đang chơi đùa với chim sẻ, hắn bèn thở phào nhẹ nhõm, thuận tay lấy một hạt dưa trên bàn, vẫy tay gọi con chim sẻ kia đến chơi...
Khi đó hắn không để ý nhiều phía bên này, vật trước mắt cũng chỉ là một hình ảnh mơ hồ, cho nên Lục Lệnh Tùng chỉ biết con chim mà hắn trêu đùa là một loài chim biết hót biết nhảy, còn rốt cuộc nó là chim sẻ, chim đưa tin hay là chim gì khác, hắn chẳng mảy may để tâm.
Giờ phút này nhớ lại, "chim sẻ" nhẹ nhàng bay qua khung cửa, hoạt bát mổ hạt dưa trên tay hắn chính là một con bồ câu màu nâu xám!
Mà điều này cũng đã giải thích cho lý do vì sao đối phương lại có thể biết được chiếc giày kia thuộc về người nào với tốc độ kinh người... Có lẽ là không bao lâu sau khi hạ nhân trong biệt thự nhìn thấy người trên lưng Lục Lệnh Tùng là Tạ Cánh, con chim này đã nhận lấy tin báo, im lặng bay ra khỏi biệt thự núi Thang rồi.
Lục Lệnh Tùng có thể chắc chắn như thế, không chỉ bởi vì hắn thường xuyên ra đại doanh Cấm quân ở ngoài thành chơi, đã quen mắt với các loại vũ khí, còn là vì lúc bé hắn đã từng tự tay nuôi một con chim bồ câu đưa tin nho nhỏ - tuy rằng hắn chỉ sử dụng nó vài lần để gọi Lý Kỳ vào cung chơi cùng mình vào những lúc rảnh rỗi buồn chán.
Tạ Cánh không ngờ chỉ vì y bỗng nhiên thèm ăn hạt dưa thôi mà có thể dẫn đến một chuỗi sự việc thế này, im lặng thật lâu mới nói: "Có phải là cô gái kia không?"
Tiêu Dao cau mày: "Bây giờ cũng không thể xác định được, địch trong tối ta ngoài sáng, việc chúng ta có thể làm là để mắt thật kĩ đến tất cả các mục tiêu, im lặng theo dõi biến chuyển thôi."
Trăng lên cao, đêm càng khuya, Lục Lệnh Tùng lại dặn dò Tiêu Dao thêm đôi câu nữa. Từ giọng điệu của hắn, Tạ Cánh khó mà xác định chính xác mối quan hệ giữa Lục Lệnh Tùng và Tuyên Thất, càng không có manh mối gì về mối quan hệ của hắn và Tiêu Dao.
Đã không còn sớm nữa, Lục Lệnh Tùng giường mắt nhìn đèn hoa đã tắt lửa trôi trên sông, hỏi Tạ Cánh: "Rời khỏi bến Đào Diệp phía trước, qua cầu Văn Đức, bên bờ có một cánh cửa nhỏ màu trắng, lên bờ chưa tới hai bước là sẽ thấy một ngõ tối có thể đi vào... Hay là ngồi thuyền về nhé?"
Tạ Cánh nghĩ, quả nhiên Chiêu Vương điện hạ đúng là rất quen thuộc với cái nơi kim phấn này. Y chỉ ra viện trước: "Vậy trắc phi của ngài phải làm sao?"
Mặt mày Lục Lệnh Tùng giãn ra, cười nói: "Nó sẽ đi đến đó chờ ta, dặn dò hai câu là hiểu rồi. Y Vân thông minh nhất Vương phủ đó."
Tạ Cánh đưa mắt nhìn Lục Lệnh Tùng đi "dàn xếp" với bạch mã, Tiêu Dao bên cạnh thì đang gọi hạ nhân, hình như là để tìm cho bọn họ một người lái thuyền đáng tin cậy. Chờ nàng giao việc xong, Tạ Cánh mới nhẹ giọng hỏi câu hỏi đã chôn sâu tận đáy lòng suốt cả buổi tối: "Hắn thật sự tự tay ủ rượu sao?"
Tiêu Dao nghe vậy, vẻ mặt mới hãy còn hơi nghiêm túc mới thả lỏng ra, nàng nở nụ cười: "Vị điện hạ này của chúng ta kì tài ngút trời, tay nghề điêu luyện, ngoại trừ để đưa vào trong cung thì hơn phân nửa đều giữ lại cho bản thân uống, chỉ thỉnh thoảng mới tặng một hai vò cho người ngoài phủ. Trên lớp bùn bao có con dấu của Vương phủ, chắc chắn là loại rượu ngon nhất, dù là cái vò rỗng cũng rất đáng để trân quý đó."
Nàng lại tỏ vẻ thần bí vẫy tay, ý bảo Tạ Cánh đưa tai đến gần: "Chờ đến ngày đó tiểu Tạ công tử quản lý quỹ trong Vương phủ, phải nhớ kĩ giao tình năm xưa, chớ có học thói keo kiệt của điện hạ, mỗi năm tặng một vò là chị cũng thấy đủ rồi."
Có một ca khúc thuận theo ánh đèn bay ra khỏi Trích Tinh lâu, đưa đẩy thuyền nhỏ không nhanh không chậm rời khỏi khúc sông Tần Hoài. Lục Lệnh Tùng dùng cánh tay đỡ đầu, tựa người vào đầu thuyền, hai chân duỗi ra bắt chéo lại, chu môi huýt sáo theo điệu nhạc. Tạ Cánh ngồi ngay ngắn cách hắn một cái bàn nhỏ, có lẽ là do thời tiết hơi nực nội, vạt áo của y hơi hở ra, mơ hồ để lộ một đoạn xương quai xanh nhỏ nhắn xinh đẹp,
Tạ Cánh quay đầu lại nhìn thoáng qua đuôi thuyền, giảm thấp giọng hỏi: "Chuyện đường dây trong cung mà lúc nãy đề cập, ngài định giải quyết như thế nào?"
Lục Lệnh Tùng ngừng huýt sáo: "Chuyện đấy à... Nếu như Tây cung đã nghĩ đến chuyện đó rồi, thì tuyệt đối sẽ không để cho mẹ ta và Chân Chân biết; trước khi mở phủ ta không được đi lại trong cung nhiều, không quá quen mặt nhóm hầu gái nữ quan; trái lại ở điện Thần Long có một chưởng sự là Chung Triệu, nhưng vấn đề nằm ở chỗ ông ta cũng không có năng lực lắm; gần điện Lâm Hải lại càng khỏi cần phải nói, ta tránh còn không kịp nữa là."
Không chờ Tạ Cánh tiếp chuyện, Lục Lệnh Tùng đã "Ồ" lên một tiếng, đảo mắt nhìn y chăm chú: "Chẳng phải ngày nào cậu cũng có thể ra vào điện Lâm Hải sao?"
Tạ Cánh cảnh giác dựng đôi tai vô hình lên: "Tôi không làm được công việc của Tuyên Thất đâu."
Lục Lệnh Tùng mỉm cười: "Hầy, được thôi, ta biết rõ mà, ta quá rõ đám văn nhân sĩ tử các cậu mà, bệ hạ giao việc cho cậu rồi cậu cứ như bán mình cho Thiên gia vậy, dù không cam lòng cũng chẳng thể bất trung bất nghĩa, phải không?"
Tạ Cánh liếc hắn, nhưng đạo lý đúng là như vậy.
"Nhưng cậu cũng đừng để đầu óc trì trệ như thế chứ, nghĩ khác xem, trong điện Lâm Hải là người của Thiên gia, ta là người của Thiên gia, tương lai cậu cũng sẽ trở thành người của Thiên gia, sớm muộn gì mọi người đều sẽ là người một nhà cả, nếu như phân chia rạch ròi như vậy thì lại xa lạ quá có phải không?"
Tạ Cánh cau mày, vừa định mở miệng từ chối đã thấy Lục Lệnh Tùng vẫy tay nói: "Cậu đừng vội, ta không ép cậu. Như thế này đi, có nhà ai mà lại không nuôi nổi một con chim chứ, về nhà ta sẽ tặng cậu một con, cậu có lời muốn nói với ta thì cứ phái nó đi, còn nói chuyện gì thì đều theo ý cậu, được không?"
Chữ xuyên (川) giữa chân mày Tạ Cánh trở nên rõ ràng hơn: "Ngài đừng nói là sẽ đưa con vẹt kia đến đấy nhé?"
Lục Lệnh Tùng không ngờ y vẫn nhớ rõ chuyện này, cười hỏi: "Cậu muốn à? Cũng được thôi, cậu có thể dạy nó nói chuyện... Miễn là cậu đủ bình tĩnh."
Hắn nhìn sang Tạ Cánh, đôi mắt như có chấm sáng nhỏ, người nọ bất đắc dĩ dời mắt đi nơi khác, im lặng không nói gì, chẳng còn tâm trí ngắm nhìn xem trên bầu trời cao xa xăm kia thật sự có dải ngân hà mênh mông hay không nữa.
==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro