Chương 2

1.2

Rượu ở phủ Thái thú trước sau chỉ được hâm đúng một tuần*.

(*) Tuần là cách tính thời gian của người xưa, người ta hay nói một tuần trà, một tuần rượu, khoảng thời gian này rơi vào tầm 10 - 15 phút.

Người phương Bắc lần này tổn thất nặng nề vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, e là trong một hai ngày tới vẫn sẽ có thêm động thái gì đó. Sau khi tiệc rượu tàn, Hà Cáo lại cho người đến mời thêm lần nữa, ngỏ lời rằng Chiêu Vương và nhóm phó soái của Lý tướng quân đã được sắp xếp vào phủ, hỏi "Ngô tiên sinh có bằng lòng đến gặp không?", nhưng vẫn bị Tạ Cánh lịch sự lấy cớ "Đến giờ ngủ rồi" để từ chối.

Vừa rồi trên đường chỉ vội vã thoáng qua, người ngoài sáng kẻ trong tối, Lục Lệnh Tùng không nhìn thấy Tạ Cánh, vậy nên trong khoảnh khắc này y chẳng có lòng nào chào hỏi... Cũng đã ba năm rồi, dù gì sau này cũng không thể tránh được việc gặp gỡ, cần gì phải gấp gáp ngay lúc này?

Huống chi, nếu như y đến đó, cả nhóm thân vệ của Chiêu Vương sẽ cùng lúc quỳ gối hành lễ khiến cho ông Hà hoảng sợ, như vậy cũng không được.

Chưa tới canh năm, tiếng trống bỗng nhiên vang lên xé rách màn đêm đen kịt, chấn động trời sao. Tuy không ngờ đám người Nhung Địch kia đến tận cửa tấn công sớm như vậy, nhưng dẫu sao tửu lượng của Chiêu Vương cũng tầm cỡ ba tuần rượu vẫn bách phát bách trúng, cho nên từ khi thám tử truyền tin báo tình hình quân địch về hắn đã xách thương lên ngựa, dẫn binh sĩ Hổ Sư rời khỏi thành nghênh chiến.

Một nén nhang sau đó, Tạ Cánh còn chưa kịp buộc tóc đã vội vã leo lên đài, không thể không cảm thán đúng là xứng đáng cho ba năm gối giáo chờ sáng, thật sự rất vất vả.

Phải biết năm đó ở phủ Chiêu Vương, "Thức dậy" chính là việc khó nhằn nhất. Bọn họ tuổi còn nhỏ thích ngủ cũng là điều dễ hiểu, hai người ham vui chơi bời thâu đêm rồi tỉnh dậy khi mặt trời treo cao cũng không phải chuyện hiếm lạ.

Hà Cáo đã đứng trên đài trông ngóng từ lâu, giờ phút này mới nói với Tạ Cánh: "Đi trước chính là lương tướng dưới trướng Mạc Bắc vương, ta thấy người đến không tốt, sợ còn có viện binh... Rốt cuộc hôm qua điện hạ đã chém chết người nào mà lại khiến cho kẻ thù đến ngang ngược như vậy?"

Đêm qua sau khi về phủ Thái thú, Tạ Cánh đã đi kiểm tra chiến lợi phẩm vừa chuyển vào trong kho, bấy giờ mới suy nghĩ lại, nói: "Yên ngựa, hàm thiết, dây cương, áo giáp đều là loại tốt nhất, nhưng ngựa chiến lại không đủ cường tráng. Hơn nữa, lưỡi đao kia không quá mòn... Vẫn chưa giết nhiều người. Chắc là anh em của Mạc Bắc vương, bình thường không biết dùng đao như thế nào, thấy Ung Châu dễ bắt nạt nên muốn kiếm chút thành tích, không ngờ lại chạm trán mũi thương của Chiêu Vương."

Không có binh thư nào ghi chép lại chi tiết về triều đình Mạc Bắc, tất cả những thứ này đều là do Tạ Cánh nghe lại được khi nói chuyện phiếm với nhóm Nam, Bắc thương trên đường lưu lạc.

Hà Cáo suy nghĩ một chốc, lo lắng nói: "Đương nhiên là điện hạ không sợ khiêu chiến trước mắt hay đánh nhau dưới thành, nhưng nếu để cho dân Man dẫn vào sa mạc thì e là khó mà đánh được."

Tạ Cánh nhìn chăm chú vào thế trận ở phía xa dưới thành, rất lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Hắn sẽ không."

Hà Cáo đứng bên cạnh nghi hoặc: "Làm sao cậu biết được?"

Tạ Cánh giật mình, tự biết mình lỡ lời, y bèn giải thích với Hà Cáo: "Đại nhân nhìn xem, thân vệ trong trận đều là quân tinh nhuệ, nhưng dẫu sao cũng chỉ có hơn nghìn người, trì hoãn lâu hơn để quân địch đông hơn quân ta là điều tối kỵ. Vậy mà ngoài thành vẫn còn ba vạn quân Hổ Sư đang đóng trại kia sao lại mãi chẳng thấy đâu?"

Hà Cáo cau mày: "Ý cậu là... Phía Bắc?"

Tạ Cánh nói: "Hổ Sư thiên về hành quân đêm, không nhìn thấy người là sẽ không nghe thấy tiếng. E là điện hạ đã truyền tin cho dư bộ từ sớm để bày trận ở phía Bắc, cắt đứt đường lui của địch và lối vào của viện quân, bọc lấy hai phía, mai phục trước sau."

Hà Cáo gật đầu nhưng sắc mặt vẫn lo lắng không thôi, nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng.

Tảng sáng trời bỗng nổi gió, sắc trời lẽ ra phải sáng rực lên vẫn chỉ là một mảnh tối tăm. Gió thổi tới từ hướng Bắc vốn chẳng có quy luật cũng chẳng có hình dáng, càng khó tìm kiếm dấu vết, lúc này nó mang theo cả cát vàng từ sa mạc ập vào trong thành, kéo theo cả đá thô cắt vào mặt khiến người ta đau đớn. Trong nháy mắt, trời đất như bị thổi tung lên không phân biệt được đêm hay ngày, bên tai như có tiếng gào khóc.

Hà Cáo vội nói với Tạ Cánh: "Gió này lạ lắm!"

Hai hàng lông mày của Tạ Cánh cau lại: "Người Man chỉ chờ đến lúc này thôi. Pháo đài mở, tiết trời ban đêm khó đoán, có lẽ bọn chúng đã tính trước được cơn gió này rồi."

Đứng trên đài trông ra, đã có thể thấy được binh mã Mạc Bắc khoác cát vàng trên vai đi đến từ xa. Còn tình hình dưới thành thì khó mà tả nổi, mặc dù Hổ Sư gan dạ, nhưng suy cho cùng vẫn chưa quen với địa hình, bão cát ập đến cũng chỉ có thể lui lại, rồi quân địch sẽ nhân cơ hội này đột phá vòng vây, hội hợp cùng viện quân đi vào sâu hơn nữa, chắc chắn tình hình sẽ bất ổn.

Hà Cáo vội nói "Không được lui", nhưng lúc này thì khó mà truyền tin xuống thành được, mắt thấy Hổ Sư chia làm ba nhánh, hai cánh bên rút về dưới áp lực của gió cát và kỵ binh địch, còn nhánh giữa do Chiêu Vương dẫn đầu lại hướng thẳng vào viện binh tướng địch, ông lo rằng trong biển cát bao la kia, chỉ chốc lát thôi thì khó mà thoát thân nổi.

Sắc mặt Tạ Cánh trở nên nặng nề, rồi ánh mắt y chợt lóe lên, nhanh chân chạy lên lầu cổng thành, nói với hai bên trái phải: "Lấy họa giác* ra đây!"

(*) Họa giác (giác: tù, kèn) là một loại kèn sáo thời xưa, bình thương nó được chế tạo từ cây tre (trúc) hoặc da, có hình dạng ống, bên ngoài nó được vẽ trang trí bằng các hoa văn và màu nên mới được đặt tên như vậy. Ngày xưa họa giác được sử dụng chủ yếu trong quân đội để báo hiệu trời sáng - hoàng hôn (giờ giới nghiêm). Âm thanh của họa giác là âm thanh trầm nhưng cũng mãnh liệt và rất vang.

Một lát sau, tiếng kèn đầu thành Ung Châu bay vút lên trời, thoáng chốc rạch tung ngàn trượng mây vàng, trời đất đổi sắc.

Một tiếng ngắn, cánh trái giãn ra, xoắn!

Hai tiếng dài một tiếng ngắn, cánh phải đánh bọc sườn, cuộn!

Ba tiếng dài, nhánh giữa tiến thẳng, chém!

Trong trận dưới thành, Lục Lệnh Tùng nghe thấy âm thanh kia thì thảng thốt quay đầu, xuyên qua qua cát bụi nhìn thẳng về phía đầu thành.

Chỉ trong giây lát, hắn đã dẫn ngựa trở mình tung vó đón lấy cuồng phong, quát lên:

"Nghe lệnh!"

Bão cát đến nhanh đi cũng nhanh, khi cát bụi vừa tan đi cũng là lúc cánh trái và cánh phải Hổ Sư tiến lên chặn đánh đường đi của quân địch, khỏi phải nhắc đến con rùa trong hũ, kẻ đến sau thấy đã đánh mất thời cơ đột nhập, bất đắc dĩ phải thay đổi phương thức vừa đánh vừa lui.

Cùng lúc đó, Hà Cáo trên đài thở một hơi dài nhẹ nhõm, tuy nhiên không giấu được ánh mắt nặng nề nhìn bóng dáng đơn bạc trong ánh sáng mịt mờ kia.

Vì sao Hổ Sư tung hoành khắp nơi khó mà tìm được đối thủ? Thứ nhất là lấy chủ soái làm đầu, thứ hai là quân kỷ nghiêm minh, còn lại chính là... Công thủ tiến lui của ba vạn người ngựa đều sử dụng hiệu lệnh từ âm thanh của kèn. Nghe nói có tổng cộng tám mươi mốt loại tổ hợp âm thanh dài ngắn khác nhau, đây là chiêu thức do Chiêu Vương sáng chế và là duy nhất trên đời này. Nếu như không phải đã giao chiến hơn trăm nghìn lần với Hổ Sư, e là sẽ không nhận ra được.

Đây cũng là bí mật quân sự, chắc chắn không thể nào là chuyện có thể nghe ngóng được ở ngoài đường.

Hổ Sư thu binh, Lục Lệnh Tùng phóng ngựa đi đầu, gần như dùng tốc độ tấn công nhanh nhất để trở về thành. Tướng sĩ đóng giữ cổng thành bị thế trận kia hù dọa, cho rằng Chiêu Vương điện hạ đánh trận lúc nãy còn chưa đủ sướng, quay lại kéo bọn họ đi luyện tay.

Hà Cáo và Tạ Cánh về đến phủ Thái thú, quản gia báo rằng Chiêu Vương có lệnh, lệnh cho Hà đại nhân và chỉ đích danh "Người ban nãy thổi kèn trên thành" đến sảnh chính nghị sự ngay lập tức, không được chậm trễ.

Tạ Cánh từ chối, nói: "Áo quần thô kệch, tóc tai rối bù thế này, tôi sợ làm bẩn tai mắt của điện hạ."

Hà Cáo vuốt râu, vừa nghĩ thầm "Để xem thằng nhóc cậu còn tránh đi đâu nữa", vừa nói: "Không sao, điện hạ vốn không phải kiểu người câu nệ tiểu tiết, chắc sẽ không trách tội đâu."

Tạ Cánh hết cách, thấy việc đã đến nước này rồi khó mà từ chối nữa, y đành phải đồng ý,

Đi theo Hà Cáo băng qua thiên viện đến sảnh trước, bước lên hành lang thoáng nhìn, người đã đứng chắp tay ngay giữa sảnh từ trước chính là Chiêu Vương Lục Lệnh Tùng.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn nghiêng người, xoay đầu nhìn về phía cửa phòng.

Trong nháy mắt đó Tạ Cánh muốn tránh cũng chẳng thể tránh nữa, cái ngoái đầu nhìn lại của Lục Lệnh Tùng giống hệt như sấm sét rền vang đánh thẳng vào đáy mắt y.

Ba năm trước bọn họ từ giã qua cổng công xa ngoài điện Thần Long, nước mưa hòa vào máu tươi lầy lội trên mặt, Tạ Cánh thậm chí chưa kịp nhìn kĩ khuôn mặt của Lục Lệnh Tùng lần cuối cùng.

May thay hôm nay gặp lại, mắt mày người xưa vẫn như cũ, không hề nhận ra sự mài mòn của năm tháng... Ngoại trừ vết thương mới nơi thái dương.

Hà Cáo đi vào trong sảnh hành lễ, sau đó kéo người đi theo sau ông ra: "Điện hạ, người này chính là..."

Lục Lệnh Tùng gần như suốt đêm không ngủ, lại vừa mới thoát khỏi bão cát trông có hơi tiều tụy, hắn xoay người lại, đôi bên nhìn nhau, trong chốc lát chỉ im lặng.

Dù đã suy diễn ra vô vàn cảnh gặp lại trong đầu từ trước, nhưng đến khi người ta đứng ngay trước mặt thật rồi thì có nói gì cũng cảm thấy dư thừa.

Ấy vậy mà Tạ Cánh chỉ cụp mắt, quỳ gối hành lễ không chút gánh nặng, chắp tay thưa:

"Thảo dân to gan, mong Chiêu Vương điện hạ giáng tội."

Tùy tùng đi theo Lục Lệnh Tùng chính là nhóm Lý Kỳ và thân tín của hắn, khoảnh khắc vừa nhìn thấy Tạ Cánh phản ứng trước nhất của bọn họ là khiếp sợ, cả nhóm gần như phản xạ có điều kiện muốn hành lễ ngay, chân cũng đã hơi khuỵu xuống, phải cố nhịn lắm mới ép bản thân dừng lại được. Đôi bên nhìn nhau một hồi, chẳng ai có gan dám lội xuống vũng nước đục này, thế là đành cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Một hồi lâu sau, rốt cuộc Lục Lệnh Tùng cũng cử động ngón tay, khàn giọng nói: "Đứng lên đi, cậu tội gì phải vậy."

Tạ Cánh nghe theo đứng dậy, nhưng lần này y đã biết điều chỉnh ánh mắt đúng chừng mực, dừng lại trước vạt áo của Lục Lệnh Tùng, hơi tỏ vẻ như mình rất biết vâng lời.

Hà Cáo không để ý đến sự thất lễ của đám Lý Kỳ, chỉ cảm thấy không khí trong sảnh chính có hơi kì quái, giống hệt một sợi dây cung bị kéo căng, chỉ cần sờ nhẹ cũng có thể đứt. Ông không dám nói bừa, cũng không biết nên hòa giải như thế nào mới được. Trong sảnh nhất thời im ắng, nhưng lại có một dòng nước ngầm bắt đầu chảy trôi như thể ép buộc người ta phải xem lại trận chiến trước đó - không có tội là không có tội, nhưng không thể không hỏi.

Cuối cùng Lục Lệnh Tùng cũng hỏi Hà Cáo: "Đây chính là "Ngô tiên sinh" mà lúc trước đại nhân đã nói sao?"

Hà Cáo khẽ giật mình, vội đáp: "Vâng, chính là Ngô Chỉ ở phòng thu chi quý phủ của tiểu nhân, thắng lợi hôm nay không thể bỏ qua công lao của cậu ấy."

Lục Lệnh Tùng nghe ông nói, người ngoài không nhận ra, nhưng dường như là hắn đã bất đắt dĩ gật đầu khen ngợi: "Thiếu niên anh tài."

Tạ Cánh im lặng đứng thẳng một bên cúi thấp người đáp: "Điện hạ khen nhầm rồi, thảo dân không còn trẻ nữa, con gái cũng đã đến tuổi tóc để chỏm* rồi."

(*) Tóc để chỏm: Từ mượn để chỉ những đứa trẻ 8, 9 tuổi tóc dài, đã có thể búi được tóc lên.

Nghe được hai tiếng "con gái", ánh mắt Lục Lệnh Tùng thoáng sáng bừng lên nhưng đã lập tức che giấu đi, chỉ tiếp tục hỏi thăm như trò chuyện:

"Làm sao cậu biết được tám mươi mốt thức của Hổ Sư Lệnh?"

Tạ Cánh rũ mắt, không thể nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt y, nhưng nếu như Lục Lệnh Tùng nhìn thẳng vào y sẽ phát hiện, ánh mắt nửa tức tối nửa bất lực kia chắc chắn thuộc về đệ nhất tài tử Tạ Chi Vô ở Giang Nam, không thể lẫn vào đâu được.

Về phần suy nghĩ trong lòng y thì chính là đánh nhau kịch liệt đến tận khuya, bây giờ thả mọi người về ngủ bù thì đâu có ai trách anh, có thể đừng hỏi han lung tung khi anh không có gì để nói hay không. Có hỏi cũng chẳng thể trả lời anh được, người trả lời không được làm Hà Cáo sinh nghi cũng không phải là anh, khi không lại bắt người ta vắt óc nói dối.

Tuy thời niên thiếu từng không ít lần dùng một bụng học vấn để hết đùa giỡn lừa gạt rồi dỗ dành người ta, thế nhưng Tạ Cánh thật sự không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào... Làm sao y biết được? Cái này là do em và anh cùng nghĩ ra, anh hỏi ngược lại làm sao em biết?

Nói ra thật sự xấu hổ, nguồn gốc của "Hổ Sư Lệnh" uy danh hiển hách, kì diệu khó giải thích này thật sự quê kệch đến mức không tài nào đỡ nổi.

Thế tử Lục Thư Thanh khi còn nhỏ khá yên tĩnh, Chiêu Vương điện hạ sợ con trai cưng ở trong phòng mãi sẽ ngột ngạt đến chết mất bèn kiên quyết kéo theo cả mẹ của thằng bé, ba người chơi trốn tìm trong Vương phủ. Không ngờ Tạ Cánh trốn kĩ quá, hai cha con họ hầu như không bao giờ tìm được, lần nào cũng thua, nhóc Thư Thanh bị đả kích nặng nề, dù phụ vương có khuyên nhủ thế nào cũng không chịu chơi nữa.

Lục Lệnh Tùng dỗ dành đến hết cách, sau đó trách Tạ Cánh chơi cùng con mà cũng so đo như vậy.

Tạ Cánh chỉ lạnh lùng nói con trai cũng chẳng phải đứa ngốc, không phải thứ để đem ra chơi đùa.

Hai người đều là lần đầu làm cha mẹ, rất nhiều ý kiến không đồng nhất, chẳng ai nhường ai, cuối cùng hờn dỗi nhau cả buổi trời.

Mãi cho đến tối khi nằm trên giường, Lục Lệnh Tùng mới đẩy người bên gối: "Ta cũng chỉ sợ sau này sẽ nuôi nó thành một đứa vai không thể khiêng tay không thể xách thôi."

Tạ Cánh đứa lưng về phía hắn, xoay người vào bên trong lạnh giọng nói: "Hiện tại ở phủ Chiêu Vương cũng có một kẻ vai không thể khiêng tay không thể xách mà, anh có sợ không?"

Lục Lệnh Tùng cười khẽ một tiếng, hắn cũng nghiêng người đi, ôm lấy kẻ "vai không thể khiêng tay không thể xách" kia vào trong lòng, nhận thua: "Sợ chứ, phủ Chiêu Vương này trời là nhất thì em là nhì đấy."

Tạ Cánh im lặng một chút, không động đậy nữa mà chỉ nói khẽ: "Anh đè tóc em nặng đầu quá."

Chuyện đã qua lâu rồi, Tạ Cánh cũng không nhớ nổi rốt cuộc bọn họ đã đạt được thỏa hiệp ở đâu, như thế nào, tóm lại sau đó họ nghĩ ra một loạt cách thức - cũng chính là nguyên mẫu của "Hổ Sư Lệnh".

Bằng cách sử dụng ngón tay huýt sáo, quy định về việc kết hợp các âm thanh dài ngắn như thế nào, chia ra đại diện cho hướng nào từ trước, để khi thật sự trốn không tìm ra được nữa thì sẽ huýt sáo ra ám hiệu. Có điều khi ấy không có đến tám mươi mốt thức, tổng cộng cũng chỉ được hơn mười loại ám hiệu, không cần so đo tính toán cũng chẳng lừa gạt ai, còn có thể dụ dỗ Thư Thanh chạy nhảy đây đó.

Sau khi bắt đầu tập võ, Lục Thư Thanh không còn sử dụng loạt thức này nữa. Về phần Lục Thư Ninh, cô bé còn chưa đến tuổi chơi trốn tìm đã phải rời khỏi phủ Chiêu Vương nên đương nhiên là chưa từng được học.

Lúc nãy, ám hiệu mà Tạ Cánh thổi ở đầu thành thật ra chỉ đơn giản là chỉ hướng Tây, hướng Đông và hướng Bắc, y thổi như vậy là cho Lục Lệnh Tùng nghe, thừa biết Lục Lệnh Tùng có thể nghe hiểu được, mà hiểu rồi thì sẽ biết nên ra hiệu lệnh như thế nào.

Điều không ngờ đến đó là Lục Lệnh Tùng lại thật sự lấy trò vui dỗ con để phát triển thành tám mươi mốt trận lệnh, huấn luyện ba vạn tinh binh làm theo lệnh tiến lui khi nghe thấy âm thanh.

Có thể nói Tạ Cánh đã thổi kèn để điều khiển Hổ Sư di chuyển.

Tóm lại không thể nói những điều này cho Hà Cáo nghe được. Tạ Cánh đành bịa chuyện, nói y vô tình xem được trong mấy quyển sách cổ ít người đọc, rằng người xưa sử dụng âm thanh dài ngắn của kèn để chỉ phương hướng, khi đó y cảm thấy nguyên lý của nó gần giống với Hổ Sư Lệnh, bấy giờ thấy nước đã tới chân bèn thử một lần, không ngờ đánh bừa cũng trúng.

Úp úp mở mở mấy câu, thật sự chẳng mảy may quan tâm liệu Hà Cáo có nghi ngờ gì hay không.

Cũng may, Chiêu Vương điện hạ nổi danh chẳng giỏi gì ngoài gây phiền phức không hỏi thêm gì nữa.

Lục Lệnh Tùng chậm rãi bước đến trước sa bàn, nhìn thành trì cỡ nhỏ và hoang mạc xung quanh, thấp giọng nói: "Để hắn chạy thoát rồi."

Nói xong hắn quay đầu nhìn Lý Kỳ, Lý Kỳ lập tức hoàn hồn: "Thưa điện hạ, dưới trướng Man tộc kia có tướng người Hán rất giỏi thiện xạ, có lẽ kế hôm nay là do tên đó bày ra."

Sắc mặt Lục Lệnh Tùng thoáng u ám: "Người Hán?"

Lý Kỳ đáp: "Thư của Tuyên Thất truyền đến, chắc không phải là giả đâu."

Lục Lệnh Tùng suy nghĩ một lát, sau đó mỉm người nói: "Người Hán hiểu nhất là tiếng trống suy kiệt*, trái lại bớt được không ít phiền phức. Dặn dò các anh em hôm nay có thể nghỉ ngơi lấy sức."

(*) Nguyên văn là 三鼓而竭 - Tam cố nhi kiệt: lấy từ câu "Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt" (一鼓作气,再而衰,三而竭). Ngụ ý khi đánh trận còn phải dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái thì làm một mạch cho xong việc.

Lý Kỳ nhận lệnh, không nói thêm gì nữa mà tự rời đi. Mọi người cũng thảo luận thêm vài câu rồi lục tục lui xuống.

Khi cáo lui, Tạ Cánh luôn dùng tư thế cúi người hành lễ để ra ngoài, tóc dài chưa kịp buộc lên xuôi theo gò má rũ xuống đầu vai, che mất tầm nhìn của y, vậy nên y không nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu có lẽ do mỏi mệt của Lục Lệnh Tùng.

Đêm hôm đó, trong phòng vợ chồng Thái thú, Hà đại nhân cứ ngồi bên bàn ủ rũ, thế là bị Hà phu nhân quở trách: "Ông cứ ở đó trăn trở cân nhắc cái gì thế!"

Hà Cáo thở dài: "Tôi đang nghĩ, rốt cuộc là chúng ta đã coi thường Chiêu Vương điện hạ chỗ nào rồi."

Hà phu nhân nghe ông nhắc đến Chiêu Vương, sắc mặt cũng trở nên lo lắng, bà vội hỏi: "Có nghĩa là sao?"

Hà Cáo u ám nói: "Tôi nghĩ, lễ nghi ở phủ Thái thú cũng coi như chu toàn, vậy mà ban nãy quản gia nói thấy có người trèo tường leo lên mái nhà, định hô bắt trộm, nhìn kĩ lại mới biết thì ra chính là Chiêu Vương."

Hà phu nhân nghe xong cũng bối rối không biết làm sao, bà đặt đồ thêu xuống, lẩm bẩm: "Quản gia có bị hoa mắt không? Dù có thiết đãi không chu đáo thì cũng không đến nổi mới đêm đầu đã lên nóc nhà chứ...."

Tạ Cánh bận bịu ở kho phủ xong rồi quay lại hậu viện, chỉ thấy Lục Thư Ninh đứng một mình trong sân giữa trời đông giá lạnh, em ăn mặc mỏng tanh, ngẩng đầu ngẩn ra chẳng biết đang nhìn cái gì.

Y bước vào sân, cởi áo ngoài khoác lên cho cô bé rồi hỏi: "Con ngắm trăng à? Sao chăm chú thế."

Lục Thư Ninh không có phản ứng gì, chỉ lẩm bẩm như nói mớ: "Dạ, ngắm trăng."

Tạ Cánh xoay người lại, ngẩng đầu nhìn lên theo hướng ánh mắt của em thì câm nín một hồi lâu, sau đó mới vỗ vai Lục Thư Ninh, nói: "Con chào Chiêu Vương đi."

Lục Thư Ninh: "Chào cha ạ."

"... Chiêu Vương."

Rốt cuộc Lục Thư Ninh cũng chịu dời mắt khỏi mái hiên, em nhìn sang Tạ Cánh, dùng giọng điệu không chút lưỡng lự gọi: "Cha."

Tạ Cánh chịu thua, cứ để cho em gọi như vậy, y lại nói: "Con thử hỏi xem cha đứng trên đó làm gì đi."

Thế là Lục Thư Ninh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Cha đang ở trên đó làm gì thế?"

"Gần quê lòng sợ hãi.", Lục Lệnh Tùng bó tay chịu trói, không biết nên đáp lại như thế nào. Qua cả buổi trời, cuối cùng hắn cũng đứng dậy, dường như không nhớ rõ mình đã làm điều này từ bao nhiêu năm trước, mũi chân giẫm lên ngói, nhanh nhẹn nhảy lên đầu tường để đáp xuống khoảnh sân, đứng ngay trước mặt người hắn muốn gặp.

Sau đó hắn cất bước, đi đến nơi cách Lục Thư Ninh ước chừng vài thước, chậm rãi ngồi thấp người xuống nhìn em, vươn hai tay ra thử thăm dò.

Một giây sau, cơ thể nhỏ bé ấm áp và chiếc áo khoác ngoài nhuốm đầy mùi hương thân thuộc mà Lục Lệnh Tùng ngày đêm nhớ thương cùng lúc lấp đầy lồng ngực của hắn.

Miếng ngọc trắng không tì vết sáng lung linh trong màn đêm buộc bên hông con gái nhỏ lẽ ra phải mang theo xúc cảm lành lạnh, lúc này lại có cảm giác ấm nóng như làn nước mùa hạ.

Đôi mắt được thừa hưởng từ người xưa chẳng lẫn lộn bất kì tạp chất gì lúc này đang nhìn chằm chặp vào hắn. Dường như Lục Lệnh Tùng nhìn thấy được Tạ Cánh năm mười bảy tuổi qua đôi mắt sâu trong vắt này.

Chỉ là cánh môi đã từng rất mềm mại nay cũng đã có đường nét lại trông giống như cha của em hơn.

"Cao lên rồi này." Cha em nói như vậy.

Quá trình dỗ dành Lục Thư Ninh vào nhà ngủ không có Tạ Cánh ở bên, thật ra từ khi vào viện đến giờ, bọn họ vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng.

Khi đóng cửa sương phòng xoay người ra ngoài, Lục Lệnh Tùng nhìn thấy Tạ Cánh vẫn luôn không lên tiếng đang ngồi trên hành lang, trước mặt là hai chậu gỗ, y đưa lưng về phía hắn, đang cúi đầu giặt quần áo.

Lục Lệnh Tùng sững người, bật thốt lên hỏi: "Em tự giặt sao?"

Tạ Cánh không quay đầu lại, đáp: "Em không tự giặt, chẳng lẽ để cho Ninh Ninh giặt?"

Lục Lệnh Tùng im lặng hồi lâu rồi chậm rãi bước đến bên cạnh Tạ Cánh, ngồi xuống xắn tay áo lên, cầm lấy một món đồ dơ bỏ vào trong nước bắt đầu giặt.

Tiết trời mùa đông đang rét đậm, hơi lạnh ở Mạc Bắc vào đêm tuyệt đối chẳng phải chuyện đùa, nước giặt quần áo lạnh đến thấu xương, gần như cướp sạch chút hơi ấm còn sót lại trên đầu ngón tay Lục Lệnh Tùng ngay tức khắc. Nhưng Tạ Cánh ở bên cạnh lại chẳng để ý chút nào, y vẫn vừa nhúng vừa chà xát một cách dứt khoát gọn gàng, mặc kệ gió rét và nước lạnh cắt vào tay đỏ bừng.

Chậu gỗ khá nhỏ, bốn bàn tay không thể tránh khỏi va chạm vào nhau. Dù cho cái lạnh đã khiến xúc giác tê dại, thế nhưng Lục Lệnh Tùng vẫn có thể cảm nhận được mười ngón tay vốn đã từng chỉ cần ngắt hoa cầm bút nay đã đầy vết nứt nẻ, hằn lên gian nan vất vả của ba mùa đông giá rét.

Không khí tĩnh lặng kéo dài, mỗi một hơi thở dường như cũng hòa vào tiếng gió, cho đến tận khi quần áo bẩn đã được giặt sạch, lúc Tạ Cánh định đứng dậy, cuối cùng cũng chờ được Lục Lệnh Tùng nhỏ giọng nói một câu:

"Em cúi đầu hành lễ một cái, ta như giảm đi mười năm tuổi thọ vậy."

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro