Chương 20
《 5.3 》
Tạ Cánh trở mình, hai mắt mỏi nhừ nhưng không ngủ lại được.
Lục Lệnh Tùng đã rời khỏi lều vương từ lâu, có lẽ vì hắn đã dặn dò thân vệ cho nên không có ai vào làm phiền, nhưng sự mệt mỏi của y thì đã sớm tiêu tan hết rồi.
Trận Tây Xuyên... Năm ngoái Tạ Cánh còn chưa đến Ung Châu, khi đó y hẳn vẫn còn sống tạm tại một thành nhỏ chẳng biết ở nơi nào, dẫn Lục Thư Ninh theo trốn đông trốn tây mà kiếm sống. Y không biết nhiều về trận chiến kia, thỉnh thoảng chỉ thoáng nghe được từ chuyện người ta tán dóc ngoài đường, họ nói Thục đạo hung hiểm, dễ thủ khó công, nói rằng Kiếm Môn hầu sống ở nơi hiểm yếu có dã tâm, muốn tự lập triều làm vua, Chiêu Vương đã dẫn quân Hổ Sư đến huyết chiến, ròng rã ba tháng trời mới dẹp được loạn.
Mọi người chỉ nói rằng trận này khó đánh, nhưng vì kết quả là Hổ Sư thắng nên dù lời nói có phóng đại đến đâu thì người nghe cũng cảm thấy rằng nó rất đỗi bình thường. Thậm chí mới đây thôi, chủ soái của trận chiến này hãy còn ngồi bên cạnh y, mặc cho y áp sát vào vết sẹo đủ để lấy mạng hắn, mà lời nói ra khỏi miệng lại vô cùng hời hợt, chỉ vẻn vẹn mấy chữ "đột phá vòng vây đoạt lại sườn núi".
Lục Lệnh Tùng thừa biết vết sẹo này rồi cũng có ngày không thể giấu giếm được nữa cho nên mới ăn ngay nói thật, nhưng về phần lúc nào hắn chịu nói hết toàn bộ mọi chuyện ra thì không phải là do Tạ Cánh quyết định.
Tạ Cánh hoàn toàn có thể lý giải được tâm tư này, lòng dạ của bọn họ giống hệt nhau, với những gì xảy ra trong suốt ba năm qua, cũng có rất nhiều chuyện y sẽ không bao giờ nhắc đến với Lục Lệnh Tùng. Bọn họ đã chẳng còn là thiếu niên mười mấy tuổi giả vờ đau bệnh để được người yêu che chở, cưng chiều nữa, nếu như họ cứ thế chẳng giữ miệng, nói thẳng ra hết mọi chuyện thì sẽ chỉ khiến cho đôi bên thêm phiền muộn mà thôi.
Ngoài lều có tiếng người vang lên, Tạ Cánh nghe giống như giọng của cậu trai nhỏ tuổi, chẳng biết cậu đang tranh cãi với anh trai mình chuyện gì. Y ngồi thẳng dậy, khoác chiếc áo đặt dưới giường ngủ lên người, thứ mà Lục Lệnh Tùng để lại trong người y chảy dọc xuống cẳng chân trắng như tuyết, nửa người dưới vẫn còn hơi nhức nhưng không đến nỗi khó chịu, dù sao đối phương cũng biết giữ chừng mực.
Y đi vòng qua bình phong, cầm khăn lau chùi cơ thể mình cho sạch sẽ, nước lau chính là nước hôm qua dùng để tắm, vậy nên nó đã lạnh ngắt từ lâu, hai bàn tay được ủ ấm trong chăn của y cũng bắt đầu lạnh buốt, Tạ Cánh không nhịn được rùng mình một cái, nghĩ đến thứ chất lỏng ấm nóng đặc sệt vừa mới được "dọn dẹp" khỏi cơ thể, y bỗng nhiên cảm thấy cứ để nguyên trong bụng cũng chẳng có vấn đề gì, mấy năm nay các triệu chứng cơ thể bị nhiễm lạnh của y chỉ tăng chứ không giảm, nghĩ thôi cũng biết rằng rất, rất khó, hoặc có thể nói trắng ra là không có khả năng mang thai lần nữa.
Bước ra khỏi lều, hai anh em họ Từ nhìn thấy y bèn cùng bước đến hành lễ. Trong đầu Từ Giáp tự hiểu đêm qua trong lều này đã xảy ra chuyện gì cho nên hơi bối rối, còn Từ Ất là tên nhóc chẳng biết sợ, cậu hỏi: "Điện hạ có dặn dò cứ để cho Vương phi ngủ, sao người lại thức dậy rồi ạ?"
Tạ Cánh lúng túng, y đã bỏ thói quen dậy muộn từ lâu, mà Lục Lệnh Tùng chỉ cần nói hai câu đã vạch trần hết quá khứ của y rồi. Y chỉ đành gật gù, Từ Ất lại hỏi: "Vương phi dùng bữa nhé, tôi đi tìm người..."
Tạ Cánh vội vàng lắc tay, giờ này không phải giờ cơm, nơi này lại là quân doanh chứ không phải Vương phủ, không có quy định phải mở "bếp nhỏ" cho mình, y bèn nói: "Đừng làm phiền mọi người, đợi đến giờ ăn trưa thì ta ăn cùng các cậu cũng được, cứ làm đơn giản thôi, ta không kén chọn."
Dường như Từ Giáp hơi khó xử: "Điện hạ đã dặn chúng tôi phải hầu hạ Vương phi cho tốt, mọi chuyện đều nghe theo lời người."
Tạ Cánh cười, nói: "Các cậu là thân vệ của chàng, không phải là người hầu của ta, cũng chẳng phải là người hầu của Vương phủ, ví dụ như ngay lúc này có quân địch tập kích, ta cũng không có ích bằng hai cậu. Mọi chuyện ở trong doanh ta còn cần hai cậu giúp đỡ đây, sao có thể tùy ý sai bảo hai cậu được? Các cậu sẵn lòng ở lại hỗ trợ ta cũng được, đến chỗ Lý tướng quân phụ việc cũng không sao, cứ việc tự nhiên. Còn phía điện hạ thì tối nay ta sẽ nói lại, chắc chắn sẽ không để cho chàng giận cá chém thớt trách tội hai cậu đâu, thế nào?"
Hai anh em nhìn nhau một cái, chỉ đành nói: "Vậy chúng tiểu nhân đi giúp Lý tướng quân, đến giờ ăn trưa sẽ quay lại, người xem..."
Tạ Cánh gật đầu, nói: "Đi đi, hai cậu vất vả rồi." Nói xong lại quay người vào lều.
Lúc rời đi Từ Ất vẫn cảm thấy mơ hồ, dù sao cậu cũng quen thói ngay thẳng khi giải quyết việc chung trong quân, được đối xử nhẹ nhàng như vậy đương nhiên là cảm thấy vừa mừng vừa lo, cậu lẩm bẩm: "Hồi trước em có được nghe Tiết hiệu úy kể chuyện, nhắc tới chuyện tình của điện hạ, em còn nghĩ không biết người như thế nào mới có thể khiến cho điện hạ một lòng một dạ như vậy, hôm nay mới biết Vương phi không hổ là Vương phi, thật đúng là người dịu dàng nhân hậu."
Từ Giáp tiếp lời: "Cứ tưởng chú đã đoán được từ trước rồi chứ, chú đã quên hồi tháng Chạp năm ngoái, khi chú đi lạc ở nhà sau Vương phủ chạm mặt thế tử rồi được cậu ấy chỉ đường cho sao, thế tử cũng là người khiêm tốn lễ độ, hẳn là con giống tính mẹ rồi, rồng sinh rồng phượng sinh phượng."
Đêm qua Tạ Cánh không có tâm trạng, chỉ dọn dẹp qua loa bàn làm việc của Lục Lệnh Tùng, hôm nay mới bắt tay vào sắp xếp mấy rương tập sách, hồ sơ đặt sau bàn một lượt. Tuy rằng trong quân không có nhiều giấy tờ lắm, nhưng chúng đều có liên quan đến nhiều hạng mục phức tạp, Tạ Cánh không mấy quen thuộc nên việc dọn dẹp khó khăn hơn nhiều so với khi dọn phòng của mình. Cũng may y có nhiều thời gian, cho nên có thể từ tốn sắp xếp từng thứ một, y xé một mảnh giấy, tiện tay ghi vắn tắt vị trí để các món đồ.
Bên trong cùng của rương sách là một cái hộc nhỏ, có một xấp giấy được nhét ở bên trong, nghĩ có lẽ là giấy tờ gì đó không thể để cho thuộc hạ nhìn thấy, cũng không nên để cho người giám quân biết được, Tạ Cánh đoán rằng đây là thư từ trao đổi giữa Lục Lệnh Tùng và Tuyên Thất nên không đụng vào nữa, định bụng cất vào trở lại. Thế nhưng khi cúi đầu xuống, vô tình lướt thấy phần dưới bị lộ ra của một trang giấy trong số đó, ánh mắt của Tạ Cánh chợt khựng lại, bình tĩnh dừng tay.
Nếu như mắt nhìn của y không có nhầm lẫn, thì hình như đó chính là... Chữ viết của y.
Tạ Cánh có thể không nhận ra bất cứ thứ gì, nhưng Khứ Hà thể do một tay y sáng tác tự thuở niên thiếu thì dù có hóa thành tro y cũng nhận ra được.
Ban đầu Tạ Cánh cứ nghĩ rằng đây là thư mà ngày xưa y viết cho Lục Lệnh Tùng, bọn họ gặp nhau nhiều xa nhau ít, cũng không có hứng thú viết thư tay bày tỏ tình cảm cho nhau, tuy nhiên đúng thật là có hai phong thư như vậy, điều này giải thích cho việc Lục Lệnh Tùng luôn muốn mang chúng theo bên mình.
Nhưng Tạ Cánh ngay lập tức phát hiện nội dung của bức thư này vô cùng lạ lẫm, cách hành văn cũng hoàn toàn không phải là giọng văn của y. Năm đó y đi quá vội vàng, thế nên cũng để lại vô số bút tích ở phủ Chiêu vương, trước khi đi y đã dặn bác Chu đốt huỷ sạch mọi thứ không chừa lại gì. Chẳng lẽ ông ấy không đốt?
Nhìn lại lần nữa, Tạ Cánh dần nhận ra, mặc dù chữ này chắc chắn chính là Khứ Hà thể của y, nhưng nếu nhìn kĩ hơn một chút sẽ thấy rằng thành phẩm không sắc sảo như chữ của y lúc nhỏ, bút ý trông có phần mượt mà hơn, vả lại, cách diễn giải nội dung thư cũng không giống như của một người lớn đã từng trải sự đời, mà ngây thơ trẻ con giống như của một thiếu niên mới bước vào đời hơn.
Y chợt nhớ Lục Lệnh Tùng có nói, "Ở trong lều của ta có giữ mấy bức thư mà Thư Thanh viết gửi đến."
Đầu Tạ Cánh ong lên một cái, y gần như cuống cuồng mở xấp giấy kia ra, loạt xoạt tìm được phần đề tên, mấy chữ "Thư Thanh tự tay viết" đoan trang thanh tú đang nằm ở nơi đó chờ đợi y.
Mười mấy năm trôi qua, từ Tạ Tuấn đến Lục Lệnh Chương, rồi đến con trai con gái ruột, Tạ Cánh đã dạy biết bao nhiêu kiểu chữ để chúng tập viết theo rồi, chỉ nhất quyết không đồng ý để cho mấy đứa trẻ học theo chữ của mình, Khứ Hà thể là kiểu chữ mà y tự tạo ra cho bản thân dùng, biến thể này xuất phát từ hai kiểu Hành thư và Khải thư mà y đã thông thạo, tuy rằng trông đẹp mắt nhưng không phù hợp với người mới bắt đầu tập viết chữ.
Tạ Cánh lật xem thư của Lục Thư Thanh, những lá thư được viết từ mấy năm trước vẫn là kiểu chữ Hán Lệ nét đều tăm tắp, càng về sau mới càng ra kiểu dáng của Khứ Hà thể, cho đến mùa thu năm ngoái, chữ viết gần như đã chẳng còn khác biệt mấy so với chữ của y rồi, nếu Tạ Cánh không đích thân "giám định" thì nó thậm chí có thể dùng để làm giả.
Y không biết ai là người bảo Lục Thư Thanh học Khứ Hà thể, là Lục Lệnh Tùng hay là do đứa trẻ này tự muốn học, nhưng y có thể dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh chàng thiếu niên nhỏ nhắn có vẻ ngoài giống như mẹ, lẳng lặng ngồi trước chiếc bàn trong phòng sách của mẹ, hít thở nhẹ nhàng như thể cậu vốn chẳng tồn tại, tập trung tuyệt đối sao chép lại từng dấu vết xưa cũ của mẹ mình.
Tạ Cánh khẽ siết lấy trang giấy giữa những ngón tay, đột nhiên trong lòng nhói lên, cơn đau châm chích khiến cho y vô thức cong người xuống, hít thở khó khăn.
Y run rẩy ngồi bên cạnh rương sách một hồi lâu mới chậm rãi giơ tay lên, cố gắng bình tĩnh lại rồi đọc thư. Những tờ giấy mà Lục Thư Thanh viết nói là thư nhà, nhưng thực tế giống như viết nhật ký hơn, cả xấp giấy mực không hề có vết xóa sửa, ngoại trừ đông hỏi lạnh hạ hỏi nóng, có chiến sự chỉ mong Lục Lệnh Tùng "nhất định phải cẩn thận" ra thì không có lời khách sáo dư thừa nào khác nữa.
Và những người xuất hiện trong từng câu chữ đều là người quen cũ ở Kim Lăng mà Tạ Cánh đã xa cách ba năm.
Ví dụ như...
Sớm mùng chín tháng bảy, chép "Chiêu Minh Văn Tuyển", mệt rã rời nên ngủ một giấc từ quá trưa đến tận bữa tối.
Mười ba tháng bảy, sau giờ Ngọ theo Trương Thái phó thăm hỏi tân khoa trạng nguyên, một bộ râu đẹp, vân trường tái thế.
Mười bốn tháng bảy, dự tiệc bộ Lễ, có mặt ở đó đều là người Trinh Hữu cũ.
Mười sáu tháng bảy, sáng sớm đến thăm Linh Cốc tự cùng tổ mẫu.
Mười bảy tháng bảy, nghe học ở Quốc Tử Giám.
Mười chín tháng bảy, về phủ một chuyến, tìm được mấy quyển tranh cổ.
Hai mươi tháng bảy, mưa to, nằm cả ngày.
Hai mươi bốn tháng bảy, theo cô xuất cung, thả diều giấy không thành nên chuyển sang đua ngựa, chỉ tiếc đã thua cuộc.
Ở bên góc cuối câu này còn nghiêm túc ghi chú một dòng chữ nhỏ, "Con không thạo cưỡi ngựa, không phải lỗi của Y Vân."
Tạ Cánh xem hết một lượt, nhìn thấy sự liên kết giữa các câu chuyện bị ném lên tận chín tầng mây thì chẳng biết nên khóc hay nên cười, chỉ cảm giác đứa nhỏ này thành thật đến nỗi vừa đáng giận vừa đáng yêu, đây là lần đầu tiên y được biết hóa ra cha con nhà này không chỉ lén lút thư từ mà còn "chẳng giấu nhau điều gì" như vậy.
Cho đến ba năm trước, khi Tạ Cánh chuẩn bị rời kinh, Lục Thư Thanh trước sau như một vẫn là một cậu bé trầm tĩnh ít nói. Tên của cậu là do Tạ Dực chọn cho, nói rằng "Ai là kẻ bất bình, hãy viết trời xanh hay", từ nhỏ cậu vốn đã thân với nhà bên ngoại, dù Tạ Cánh chưa từng đề cập đến chuyện này, thế nhưng y hiểu rõ chuyện xảy ra với nhà họ Tạ đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Lục Thư Thanh đến mức nào. Y và Lục Lệnh Tùng không thể ở bên cạnh con trai vào những thời khắc này chứng tỏ bọn họ đều là bậc cha mẹ tắc trách, Tạ Cánh nghĩ mình sẽ hổ thẹn vì chuyện này suốt đời, thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, dù có muốn bù đắp cũng không thể bù đắp được nữa.
Lý Kỳ nói Lục Thư Thanh thông minh, ngoan ngoãn từ nhỏ, cậu biết mình phải thay mặt cha mẹ phụng dưỡng bà nội, nghĩ mới thấy tất cả những lời nói nghiêm túc như nói đùa khiến người ta phải bật cười trong bức thư này có lẽ là do cậu cố ý viết vậy, bởi vì cậu không muốn để cho Lục Lệnh Tùng ở bên ngoài đã vất vả việc quân còn phải lo lắng cho mình.
Tạ Cánh ngồi đọc một lúc lâu, anh em họ Từ mang bữa trưa đến, y dùng bữa xong bèn cầm lấy lệnh bài mà Lục Lệnh Tùng để lại cho mình, đoạn hỏi mượn Từ Giáp một chiếc chiến bào để khoác vào, bởi vì áo choàng ngự ban thật sự quá bắt mắt, sau đó rời khỏi lều vương theo hai người đi xem xét xung quanh doanh trại, để ý thức ăn, lương thực, vật tư y tế... để kiểm tra thiếu đủ, có người hỏi thăm, y chỉ nói mình là người mà Hà Thái thú đại nhân phái đến, kiểm xem trong quân có cần trợ cấp cái gì hay không.
Trời tối dần, y ngồi quanh lửa trại dùng bữa tối sơ sài cùng với vài tướng sĩ, quân nhân ngay thẳng, bị dăm ba câu của Tạ Cánh lừa mất cảnh giác, cảm thán một phen rằng chiến sự Tây Xuyên chấn động lòng người thế nào, quân Kiếm Các hung ác nham hiểm ra sao, đương nhiên không quên ca bài ca ngợi khen chủ soái làm cách gì để lấy một địch trăm.
Đến khi y vừa trở lại lều vương thì chạm mặt với Lục Lệnh Tùng đang định ra ngoài. Người nọ không tìm thấy y và anh em họ Từ, hỏi Lý Kỳ cũng nói không biết bè sợ hãi muốn chạy đi tìm, thấy Tạ Cánh trở về hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, sầm mặt tính quở trách vài câu thì nghe Tạ Cánh nói: "Anh chờ thêm chút đã, em viết xong hai câu này nữa rồi hãy nói."
Cơn giận của Lục Lệnh Tùng bị chặn lại, hắn nhướng mày, ôm cánh tay đứng sang một bên, chỉ thấy Tạ Cánh xé một tờ giấy, đặt bút như bay viết một đơn thuốc ra, vừa viết vừa hết sức tốt bụng giải thích cho hắn: "Y quan kia là người mới đến, buổi chiều em thấy đến cả thuốc tê mà cậu ta cũng không biết kê, từ trong ra ngoài lều toàn là tiếng rên la, nghe mà rợn cả người. Đây là đơn thuốc mà lúc trước Ngân Trù kê cho, em nhớ rõ lắm, anh và Thanh nhi đều đã từng dùng rồi, dược liệu cũng dễ tìm, cái khó chỉ là có hữu hiệu hay không thôi."
Y viết xong thì gọi Từ Giáp đến, vừa định đưa đơn thuốc thì bất thình lình bị Lục Lệnh Tùng dùng hai ngón tay kẹp lấy, hắn cau mày nhìn xem nhưng đã bị Tạ Cánh giật lại, đưa cho Từ Giáp.
Từ Giáp cầm đơn thuốc đứng đờ tại chỗ, chúa công và chủ mẫu bất hòa, trong một khoảnh khắc cậu ta bỗng chần chừ không biết nên nghe theo ai.
Có thể thấy Lục Lệnh Tùng không tin tưởng lắm: "Em biết y thuật từ khi nào?"
"Đã bảo là của Ngân Trù rồi cơ mà, em chỉ nhớ thôi." Tạ Cánh không để ý hắn, chỉ giải thích với Từ Giáp: "Ngân Trù là thân tín của ta ngày còn ở Vương phủ, chị xuất thân y nữ, làm việc rất đáng tin cậy, cuống rốn của thế tử và quận chúa đều là do một tay chị ấy cắt bỏ đấy, đơn thuốc này sẽ không có sai sót gì đâu."
Từ Giáp gật đầu như giã tỏi, ý nói đã hiểu.
Lục Lệnh Tùng tiếp lời: "Nói hưu nói vượn, rõ ràng là do ta cắt mà."
"Dù sao cũng là Ngân Trù đưa kéo cho anh, dạy anh cách cắt đấy thôi." Tạ Cánh viết thêm một tờ ghi chú nữa, đóng dấu phủ Thái thú rồi giao luôn cho Từ Giáp, "Mang cái này theo đến dược đường sẽ thuận tiện hơn, bảo họ phối thuốc nhanh tay một chút."
Lục Lệnh Tùng nhỏ giọng lầm bầm: "Không phải vẫn là ta cắt đó sao."
Tạ Cánh chợt "Xùy" một tiếng: "Tự dưng chẳng rõ ngày tháng nữa rồi, ngày mai là ngày mấy nhỉ, không biết dược đường có mở cửa hay không nữa."
Từ Giáp vội đáp: "Hồi bẩm Vương phi, ngày mai là mùng bảy."
Tạ Cánh nắm lấy đầu ngón tay tính toán: "Mùng bảy, mùng bảy...", rồi y đột nhiên khựng lại, ngước mắt nhìn về phía Lục Lệnh Tùng.
Lục Lệnh Tùng bị y nhìn chằm chặp một lúc mới giật mình nhận ra, hắn không dùng lời nói cười nhạo nữa, chỉ nặng nề đối mặt với Tạ Cánh.
Mười hai năm trước, mùng bảy tháng Giêng năm Trinh Hữu thứ tám, ngày lành tháng tốt, chính là ngày Chiêu vương và Chiêu vương phi làm lễ hợp cẩn kết tóc, kết nên trăm năm bạc đầu.
==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro