Chương 21
《 6.1 - Hồi tưởng 》
Canh năm, Nam viện Tạ phủ.
Tạ Cánh ngủ trễ dậy sớm, cả đêm mộng mị, mộng đẹp mộng xấu gì cũng có, gà vừa gáy lên một cái là dọa y sợ chết khiếp, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, còn tim thì đập thình thịch như nổi trống.
Lúc nín thở vùi mặt vào làn nước ấm nóng, y mơ màng nghĩ, tám chín phần mười là bởi vì những lời mà cha y đã nói đêm qua.
Tạ Cánh ra khỏi bồn tắm lau người, tiểu tư đã ở phòng bên cạnh chờ giúp y thay cát phục đỏ, giữa trang phục là hình chim công vàng được thêu nổi, sinh động như thể sắp bay lên.
Đi vào phòng ngủ, ngồi xuống trước bàn gương, nhóm hầu gái lập tức nối đuôi nhau vào chải tóc cho y, Tạ Cánh vẫn chưa làm lễ Gia quan, y không cần phải búi tóc các kiểu như con gái hay phụ nữ, cũng không phải đội mũ phượng hay khăn trùm đầu, chỉ cần dùng một sợi dây lụa buộc mái tóc dài lên, cài thêm một chiếc kẹp tóc và trâm vàng là đủ.
Nha hoàn để ý thấy vẻ tiều tụy của Tạ Cánh, nước da y vốn trắng nõn như ngọc, cho nên không cần thiết phải bôi phấn, vậy mà lúc này gương mặt ấy lại gần như trắng bệch, nổi bần bật trên sắc đỏ của áo cưới.
Thế là cô nhỏ giọng hỏi ý xem y có muốn bôi một lớp phấn mỏng hay không, Tạ Cánh chưa dùng thử những món đồ này bao giờ nên lắc đầu, nhưng y chợt nhớ ra bản thân sẽ không dùng khăn trùm đầu, một lát nữa ra ngoài người khác sẽ chỉ tập trung nhìn mặt y, sắc mặt kém quá lại không hợp lễ chế, huống chi còn khiến cho người nhà lo lắng, y bèn vẫy tay gọi thị nữ đang cầm son phấn đến, vẽ thêm lên môi một đóa hoa đỏ, hai cánh hoa chạm nhau ở môi dưới, y hơi chu lại, nhìn trong gương giống hệt như có giọt máu rơi trên môi.
Cùng với đôi mày rậm, khuôn mặt của y ngay lập tức lộ ra vẻ thanh tao, xinh đẹp khiến cho hoa phục bị lu mờ.
Nha hoàn thấy Tạ Cánh đã chuẩn bị xong mới gọi Diêu thị và Kim Phúc phu nhân khai liễm* vào. Người phụ nữ kia khoảng bốn mươi tuổi, lúc cười rộ lên mắt híp cả vào chẳng nhìn thấy đâu, vừa vào phòng là lên tiếng chúc phúc trước, sau đó lấy sợi bông và tiền đồng cạo đi lớp lông tơ nhỏ trên hai gò má của Tạ Cánh, tiếp đến cạo sạch phần tóc mai lộn xộn, nhìn thấy Tạ Cánh đau đến nhe răng trợn mắt bà ta cũng không dừng tay, chỉ nở nụ cười.
(*) Khai liễm (开脸) - phong tục xưa, các cô gái trước khi về nhà chồng thì phải thay đổi kiểu chải đầu, búi tóc, cạo sạch phần lông tơ ở cổ và ở mặt
Diêu thị nhìn thấy vậy cũng cau mày, "Suỵt" một tiếng rồi an ủi: "Ổn rồi mà."
Hỉ nương đón dâu ở Vương phủ là mợ của Lục Lệnh Tùng muốn giục trang điểm ba lần theo quy củ, Tạ Cánh từ chối hai lần, đến lần cuối cùng còn phải chờ thêm cỡ nửa khắc nữa mới mở cửa phòng ra ngoài, làm như vậy là để tỏ ý lưu luyến nhà mẹ, không muốn lấy chồng.
Tạ Cánh suy nghĩ, có đôi khi "giục trang điểm" không hẳn chỉ là một loại lễ nghi, năm ấy y được chứng kiến Diêu thị về nhà chồng, trên đầu chị khi đó treo đầy châu ngọc, với những trang sức phức tạp và dáng đi của chị, nói không chừng phải thúc giục hơn ba lần nhà họ mới gấp rút làm cho xong được.
Nhưng y thì lại chẳng có gì cần phải chỉnh đốn, người phụ nữ kia khai liễm cho y xong rồi lui xuống, bấy giờ Tạ phu nhân mới đến, ngồi đợi cùng với Tạ Cánh và Diêu thị,
Một lúc lâu không nói chuyện, Tạ Cánh buồn chán cúi đầu ngửi thử tay áo, trên vải có mùi thơm của hoa mai. Ngày thường y không có thói quen xông hương, chẳng biết đây là ý đồ của ai nữa, nghĩ một hồi mới nhớ Chiêu vương vốn thích hoa mai, Vương phủ còn trồng hơn mười gốc mai quý nhiều chủng loại, thôi thì y cũng đành chấp nhận sở thích của người ta vậy.
Cách đây mấy ngày, Tạ phu nhân đã dặn dò y rất nhiều chuyện lắt nhắt, đến giờ phút này rồi thì bà lại hơi nghẹn lời, buồn bã hồi lâu mới nói: "Năm con chín tuổi, cũng vào khoảng thời gian này, ngày trừ tịch mẹ đưa con vào cung vấn an, con đã được gặp điện hạ ở chỗ quý phi đấy."
Tạ Cánh nhướng mày, trợn mắt nói: "Con chẳng nhớ gì hết."
Tạ phu nhân hơi xúc động: "Khi đó chỉ là bèo nước gặp nhau, có ai nhớ kĩ ai được đâu chứ? Chúng ta chỉ ở đó gần nửa ngày thôi."
Tạ Cánh cảm thấy khó tin: "Ở trong cung, một tấc thời gian bằng một tấc vàng, gần nửa ngày cũng đáng giá trăm lượng vàng rồi mẹ à."
Tạ phu nhân bị y chọc cho bật cười, bà duỗi tay khều lên chóp mũi y: "Con có sợ gì đâu, cũng chẳng biết xấu hổ, điện hạ còn cầm bánh ngọt đến cho con ăn, sau đó đưa con đi ném tuyết nữa."
Tạ Cánh bắt trúng mấu chốt, cau mày: "Ngày xưa tuyết ở Kim Lăng có thể ném được luôn ạ?"
Diêu thị cười y: "Kiểu gì thì trong mười năm cũng có một, hai năm tuyết lớn mà, em nghĩ chỉ ở Giang Bắc mới có tuyết thôi à, ở kinh thành thêm mười năm nữa đi rồi hẵng nói."
Tạ Cánh nhanh nhảu lái sang chuyện khác: "Cơ mà, vì sao con lại chơi ném tuyết cùng với hắn?"
Tạ phu nhân nhún vai: "Làm sao mẹ biết được? Qua tết Nguyên tiêu, đến lúc phải quay về quận Trần con còn nháo nhào lên không chịu về, nói muốn vào trong cung đi tìm anh trai kia đấy."
Tạ Cánh điên rồi, y thừa biết mẹ mình có thể cũng không nhớ rõ những chuyện xảy ra vào năm đó, chỉ là đang bày vẽ kể lại cho y nghe mà thôi, cũng không thể loại trừ khả năng những chuyện này là sự thật, nhưng mà làm sao y có thể gọi Lục Lệnh Tùng là anh được, y biết anh trai ruột cách y nhiều tuổi bị ông ngoại ở quận Trần quản lý cực kì nghiêm khắc, thành ra tính cách của anh cũng lạnh lùng, vì thế y không có bạn chơi cùng nên thường cảm thấy cô đơn, nhưng cũng không đến mức phải gọi Lục Lệnh Tùng là "anh" chứ?
Diêu thị cười bò ra bàn không thẳng người nổi, khó khăn lắm mới điều hòa được hơi thở, chị nói: "Cái này gọi là "trong mệnh có thời thì rốt cuộc phải có", thứ nên là của em chắc chắn sẽ thuộc về em, người bên ngoài có cầu cũng sẽ không bao giờ có được."
Tạ phu nhân cũng cười một lúc mới tiếp lời: "Mẹ nói những chuyện này cũng không phải không có mục đích, suy cho cùng thì điện hạ cũng là người có bản tính lương thiện, nhưng người trẻ cá tính mạnh, khó tránh khỏi sẽ có lúc tranh chấp lục đục. Con đối xử chân thành với tất cả mọi người, người khác cũng sẽ thật lòng với con, nhưng nếu như con chân thành mà chẳng nhận lại được gì, vậy thì con cứ việc buông tay, sống một cuộc sống vui vẻ, tự tại hơn, những chuyện còn lại cứ để cho người khác lo nghĩ là được."
Tạ Cánh hơi sững sờ, y vẫn chưa nghĩ đến tình huống "Chân thành mà chẳng nhận lại được gì" như lời mẹ nói, có lẽ là vì y chưa bao giờ cố gắng trao đi sự chân thành của mình. Mẹ và chị dâu của y mới là những người may mắn có thể "dùng sự chân thành đổi lấy chân thành" kia, không biết đến lượt bản thân mình, y có may mắn được như thế hay không nữa?
Mợ của Lục Lệnh Tùng ở bên ngoài đã đến giục lần thứ ba, Diêu thị phá vỡ sự im lặng, nhỏ giọng nói: "Nhanh lên thôi, sau khi lên nhà chính làm lễ tế nhạn là phải lên kiệu rồi."
Tạ Cánh nghĩ đến hai con nhạn bị một mũi tên của Lục Lệnh Tùng bắn trúng, lại nghĩ đến hai con nhạn là mình và Lục Lệnh Tùng bị một mũi tên của Hoàng đế bắn trúng, không nhịn được nói: "Nhạn chết mà đem tế là nhiều điềm xấu lắm đấy."
Diêu thị bịt miệng y, không cho y nói hết mấy chữ điềm xấu, đoạn hỏi: "Ai nói với em như vậy? Nhạn tế là nhạn sống, anh của em bảo em ghi nhớ cho kĩ mà em không nghe à!"
Tạ Cánh khó hiểu: "Nhưng sính lễ đưa tới không phải đã... Rồi sao?"
Diêu thị hết cách: "Từ hôm đưa sính lễ đến giờ đã qua bao lâu rồi chứ? Hai con nhạn kia bay nhảy om sòm trong nhà suốt ngày, chết đâu mà chết? Cặp nhạn lần trước chỉ là hình thức thôi, phần là vì em, cũng là để cho nhà mình nở mày nở mặt. Đôi nhạn trong lễ tế hôm nay là nhạn mừng hỉ hàng thật giá thật đấy."
Được rồi, Tạ Cánh nhủ thầm trong lòng, thật ra mấy con nhạn cũng vô tội, đôi nhạn lúc trước đã chết rồi thì thôi, còn đôi này đợi làm lễ xong xuôi rồi tìm lý do thả đi, hoặc là lấy tặng thưởng vậy.
Lại chờ thêm gần nửa canh giờ nữa, đã sắp đến trưa, Tạ Cánh đói bụng đến mức hai mắt nổ đom đóm, quay sang hờn mát với mẹ: "Chắc là sắp xong rồi mẹ nhỉ?"
Tạ phu nhân quở mắng y một câu, "Sao con lại cau có thế", nhưng nhìn thấy ngoài kia là Chiêu Vương thiên tuế, là ruột rà máu mủ của thiên hoàng chứ không phải người thường, để cho người khác chờ đợi lâu cũng không hợp quy củ, buộc lòng bà phải gật đầu đồng ý.
Thế là Tạ Cánh đứng dậy, nhóm thị nữ ùa lại gần chỉnh trang lại y phục cho y, rồi y được Tạ phu nhân và Diêu thị dìu lấy rời khỏi phòng. Từ Nam viện lên nhà chính cần phải đi qua hai lần cửa, dọc đường đi đều là hạ nhân trong phủ đứng chúc mừng, đủ thứ âm thanh chồng chéo lên nhau.
Không có khăn trùm đầu cô dâu làm vật chắn, Tạ Cánh nhìn thấy đường đi, càng không cần mẹ và chị dâu nâng đỡ, đối mặt với sự phô trương này, y cảm thấy có hơi lúng túng. Cũng may cảnh Tạ phu nhân vừa dắt y đi vừa rơi nước mắt đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Tạ Cánh, y chẳng có lòng nào tiếp tục ngượng ngùng khó chịu nữa.
Một khi bước vào nhà chính rồi họ sẽ không thể nói chuyện riêng nữa, sau này vào Vương phủ cũng coi như đã thành người ngoài, Tạ phu nhân nghĩ đến việc con trai út phải cúi mình hầu hạ dưới gối người, thế nên mới đau buồn rơi lệ.
Tạ Cánh dịu dàng nói: "Mẹ đừng khóc, sau này lại mặt là được gặp nhau rồi. Vương phủ chỉ cách ngõ Ô Y có một con phố thôi, đi về một chuyến còn gần hơn là vào cung, giống như chị dâu và phủ của bác Diêu Thế vậy, ba ngày hai nơi đi đi lại lại, chẳng phải rất dễ dàng sao?"
Chỉ một câu thôi cũng khiến cho Diêu thị bị cảm động lây, hai mắt đỏ bừng, Tạ Cánh không biết phải làm sao, đành phải dỗ xong người này rồi dỗ đến người kia.
Vì vậy, khi người chủ trì đọc thơ, mở ổ khóa vàng xong, cánh cửa từ từ mở ra, cảnh tượng mà Lục Lệnh Tùng chờ đợi trong nhà chính từ lâu nhìn thấy chính là một Tạ Cánh hoàn toàn xa lạ.
Trên mặt của y vẫn còn vương lại vẻ bối rối, nhìn là biết không tập trung, nghĩ có lẽ là bị chuyện gì đó làm ảnh hưởng, vì vậy mà thần thái không còn vẻ nhiệt tình rạng rỡ như trước nữa, thế nhưng điều đó chẳng khiến cho làn da trắng như tuyết và đôi mắt sáng rực của y trở nên kém nổi bật.
Không phải Lục Lệnh Tùng chưa từng nhìn thấy Tạ Cánh mặc đồ đỏ, lần thứ nhất là ở Tần Hoài Xuân, lần thứ hai là ở ngõ Vĩnh Hạng, Tạ Cánh đều khoác lên người bộ xiêm y đỏ rực, tuy nhiên những bộ quần áo đó không hề khiến lòng dạ người ta chấn động giống như hôm nay.
Người này khiến cho hắn nhớ đến chú chim phượng hoàng được chạm khắc từ ngói lưu ly màu đỏ trên bức bình phong ở điện Lâm Hải. Bởi vì không gì sánh được cho nên mới kiêu ngạo và cô độc, phượng hoàng bất tử bất diệt bị bốn góc màn trời vây nhốt, phải đợi cho đến ngày tường sập thân tàn thì mới có cơ hội niết bàn tung bay.
Lục Lệnh Tùng sẽ không bao giờ nói với người khác rằng Tạ Cánh giống như một chú chim phượng hoàng xinh đẹp đáng thương, Tạ Cánh là vợ của hắn, hắn lại nói vợ mình giống chim phượng hoàng, đó là suy nghĩ trái với đạo lý đến nhường nào cơ chứ?
Nhưng hắn nghĩ mình sẽ tìm cơ hội nói cho Tạ Cánh nghe để dỗ dành y vui vẻ hơn một chút, mặc dù hắn không nghĩ Tạ Cánh sẽ cảm thấy hắn có khiếu hài hước.
Không giống như chú rể bình thường, bị họ hàng thân thích của nhà cha mẹ vợ gây khó dễ đủ đường, dù có cho mượn mười lá gan cũng không ai dám ngăn cản Chiêu vương, thế nên Lục Lệnh Tùng rất thuận lợi trên đường đi từ cổng Tạ phủ đến nhà chính. Hắn không bị trêu ghẹo, càng không phải chịu đựng côn bổng quyền cước, đồng nghĩa với việc thời gian mà hắn phải chờ đợi trở nên hết sức lê thê.
Hắn không ngờ Tạ Cánh lại trang điểm, nhưng chung quy chỉ cảm thấy y hơi khác so với ấn tượng ban đầu. Mà mãi cho đến khi Tạ Cánh dừng lại bên cạnh mình, Lục Lệnh Tùng mới phát hiện chút sắc đỏ trên môi đối phương, hóa ra đây chính là nguồn cơn của sự xinh đẹp quá mức này.
Đôi hồng nhạn đáng thương bị trói lại bằng lụa đỏ, ngay cả cặp mỏ cũng chịu chung số phận, hỉ nương lại đọc thơ, hai người kề vai sát cánh quỳ xuống, chắp tay vái lạy, Lục Lệnh Tùng đứng dậy trước, nhíu mày đưa tay như ra hiệu, Tạ Cánh bèn đặt tay mình vào tay hắn, mặc cho hắn kéo mình đứng lên, rồi lại dắt y rời khỏi nhà chính, đi về phía cổng.
Cảm giác này vô cùng kì lạ, bởi vì chỉ mới mấy ngày trước thôi, y đã coi cánh tay của Lục Lệnh Tùng giống như một cái tay vịn để mà dựa trái dựa phải, lúc này đây bọn họ lại dắt tay trịnh trọng như vậy, cảm xúc, nhiệt độ và lực độ tưởng chừng xa lạ nhưng lại quá đỗi quen thuộc khiến cho lòng dạ Tạ Cánh trở nên rối bời.
Đang nghĩ xem có nên nói gì đó để tình thế bớt căng thẳng hay không, thì đúng lúc này bụng của Tạ Cánh chợt reo lên một tiếng
Lục Lệnh Tùng ghé mắt nhìn.
Những vị khách và người hầu đang rước dâu nếu không đứng ở hai bên thì cũng sẽ đi cách xa phía sau lưng, có lẽ sẽ không nghe thấy họ nói cái gì. Thế là Lục Lệnh Tùng cũng mạnh dạn nói: "Dưới đệm mềm trên kiệu có một cái hộp nhỏ, trong đó là mấy chiếc sủi cảo hoa mai hấp, nhưng chắc là chúng nguội hết rồi."
Tạ Cánh vẫn đang nhìn thẳng phía trước nhưng đầu thì hơi nghiêng về phía Lục Lệnh Tùng với biên độ khó nhận thấy được, y mấp máy môi nói nhỏ: "Sao ngài biết từ hồi canh năm tới giờ tôi chưa đụng hạt cơm nào thế? Lại là món ngài làm à? Sao hôm nay ngài có thời gian rảnh vậy? Rốt cuộc là ngài biết làm bao nhiêu món ăn vậy?"
Lục Lệnh Tùng không trả lời, chắc là thừa nhận hết, một lúc lâu sau mới nói: "Không có khăn đâu, cậu ăn xong thì lấy tay áo mà lau, nhớ để ý son trên môi cậu, đừng có lau sạch đi đấy."
Tạ Cánh mừng rỡ "Ừ" một tiếng, bước ra khỏi cổng trong, tiếng người đã ồn ào hơn một chút, y chợt nhớ ra điều gì bèn hỏi: "Đôi chim nhạn lúc nãy sẽ giải quyết thế nào?"
"Tùy quyết định của quý phủ." Lục Lệnh Tùng nhìn y, "Cậu thích không? Thích thì sáng mai ta âm thầm đòi về Vương phủ nuôi."
Tạ Cánh lắc đầu, "Chim trời phải nuôi ở nơi có sân rộng, có thích cũng không nuôi được, tốt nhất là tìm một chỗ nào đó rộng rãi thả chúng đi thôi."
Lục Lệnh Tùng vui vẻ tán thành: "Bây giờ thời tiết đang lạnh quá, lại không kịp xuôi Nam nữa rồi, đợi đến đầu xuân tiết trời ấm lại, ta đưa cậu đi tìm chỗ thả."
Bọn họ nói chuyện một hồi cũng đã đi đến cổng chính, Tạ Dực cùng Tạ phu nhân, Tạ Duyễn và Diêu thị lẫn những vị khách quý, bạn bè thân thiết đều đang đợi ở bên ngoài.
Tạ Cánh lần lượt bái biệt cha mẹ, anh trai và chị dâu, sau đó ngoài đầu nhìn ra ngoài phủ, xe kiệu của Vương phủ nối đuôi nhau trùng trùng điệp điệp, đội ngũ đón dâu trải dài trong tầm mắt. Y còn nhìn thấy Y Vân đang đứng dưới bậc thang nhìn mình, bây giờ thì đã hiểu hôm đó vì sao Lục Lệnh Tùng lại yêu cầu nó đưa y về "làm quen cửa nẻo" rồi.
Trong khoảnh khắc bước qua thềm cửa, cảm giác sắp sửa bước vào môi trường xa lạ, sống với một thân phận hoàn toàn khác mới thật sự ập lên người Tạ Cánh. Y rõ ràng nhận thức được, lần này ngồi lên kiệu rời khỏi ngõ Ô Y, qua một ngày nữa, y đã trở thành khách của nhà họ Tạ rồi.
Cho đến tận khi giờ lành sắp điểm, Hoàng đế và Hoàng hậu cũng không xuất hiện ở phủ Chiêu Vương, ông chỉ bảo Chung Triệu đến truyền chỉ, lệnh cho cậu và mợ của Lục Lệnh Tùng thay mặt làm cao đường, nhận vái lạy của tân nhân. Ngô quý phi cũng khó xuất cung dự lễ một mình, nhưng Lục Lệnh Chương thì có đến, cậu trốn ở phía sau lưng Vương Thục ló đầu ra nhìn.
Quan khách trên đường bắt đầu xôn xao trước sự vắng mặt của đế hậu, bọn họ đều cho rằng Hoàng đế vẫn còn giận chó đánh mèo Chiêu Vương vì những chuyện xảy ra vào đêm giao thừa, có lẽ vì muốn cố gắng dập tắt nhuệ khí của trưởng tử trong thời khắc quan trọng như thế này, cho nên mới không tham dự lễ cười.
Tuy nhiên điều này lại trái ngược với những món đồ thưởng và sự coi trọng mà trong cung dành cho nhà họ Tạ. Cho dù Chung Triệu đã truyền lời, nói rằng bệ hạ lệnh cho Chiêu Vương và tân Vương phi ngày mai vào cung yết kiến theo lệ, khi đó gặp nhau cũng tương tự như lúc này thôi. Nhưng làm sao có thể giống cho được? Nói đi nói lại, bọn họ vẫn chưa chính thức bái cao đường, còn đối với Tạ Cánh, việc này giống như thể y không hề xứng với thân phận Vương phi được cưới hỏi đàng hoàng vậy.
Mọi người đều không đoán được lòng vua nên cảm thấy lo lắng thay cho hai người trong cuộc - nhất là Lục Lệnh Tùng, nhưng họ thì vẫn cứ hồn nhiên như chẳng phát hiện ra, thậm chí còn thầm thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vẫn bình thường, từng bước cúi đầu lạy trời đất, lạy cậu mợ, rồi quay sang lẫn nhau, cúi rạp mình bái lạy.
Tân khách thấy Chiêu Vương không thèm để ý thì cũng vui mừng ra mặt, đế hậu không có ở đây, vừa hay có thể tránh được những quy củ ràng buộc, không cần phải khúm núm giữ lễ tiết. Từ lâu người ta đã nghe nói Tạ công tử có vẻ ngoài chói sáng, vừa khéo y lại không rườm rà khăn trùm đầu, mọi người đều muốn nhìn lâu thêm nữa nên không giục họ vào phòng tân hôn, chỉ cười nói không ngơi nghỉ chèo kéo Tạ Cánh và Lục Lệnh Tùng kính mấy lượt rượu, sau đó mới thả họ đi vào.
Từ trước đến giờ Tạ Cánh không sợ uống rượu, lúc nãy ngồi trên kiệu cũng đã lót dạ bằng chút điểm tâm, y nghĩ phần lớn tiệc tùng ở Kim Lăng thường dùng rượu gạo, rượu trái cây không quá mạnh để đãi khách, cho nên ai đến mời cũng không từ chối, uống sạch sành sanh mấy chung.
Lục Lệnh Tùng thấy y cứ uống liên tục như vậy bèn tìm cơ hội khều khuỷu tay y mấy cái, ban đầu Tạ Cánh cảm thấy vô cùng khó hiểu, đi qua mấy bàn mời rượu mới cảm thấy mặt hơi nóng, lúc này mới hiểu ra rượu này tác dụng cực chậm, còn y thì chếnh choáng say rồi, thế là Tạ Cánh không gồng mình chống chọi nữa, mặc cho Lục Lệnh Tùng giúp y cản mấy chung rồi giả vờ như mình đã say, tạ lỗi rời đi.
Làm Vương phi tốt là tốt ở những điểm này, ngoại trừ Hoàng đế và Hoàng hậu, những người táo bạo nhất cũng chỉ dám mời rượu y, chẳng ai dám ngăn cản không cho y rời khỏi đó.
Nhóm nha hoàn ở Vương phủ chuẩn bị dẫn Tạ Cánh về hậu viện, Lục Lệnh Tùng tìm cơ hội xoay người lại nhìn y, rồi hắn vươn một tay ra áp vào một bên cổ của Tạ Cánh, Tạ Cánh đoán ý, có lẽ người nọ đang muốn nói y không cần quan tâm đến hắn, mệt thì cứ ngủ trước.
Xưa nay đây là lần đầu tiên Tạ Cánh đặt chân vào phủ Chiêu Vương, cũng là lần đầu tiên y bước vào nơi mà có lẽ trong vòng vài chục năm tới đây nữa y sẽ phải gọi là "nhà", thế nhưng bởi vì say mà y không thể ngắm nghía kĩ hơn được. Toàn bộ những gì y biết chính là nơi đây rộng lớn hơn Tạ phủ nhiều lắm, lối vào phòng tân hôn trong viện nhỏ quanh co tĩnh mịch, hành lang gấp khúc vây quanh một chiếc hồ cạn. bắc ngang qua hồ là một cây cầu đá tinh xảo, bờ cầu chất chồng mấy tảng đá Thái Hồ, bên cạnh ụ đá trồng vài gốc mai trắng, đang độ vào mùa, tuyết mùa đông chưa tan cùng với mai trắng vừa nở rộ đan cài vào nhau tuy hai mà một, phảng phất như đang đưa mình vào tiên vực Côn Luân.
Dù sao cũng còn nhiều thời gian, để ngày mai ngắm cũng không muộn.
Nhóm nha hoàn hiểu lễ biết điều, nhìn thấy Tạ Cánh mệt mỏi nên cũng không ở lại lâu thêm nữa, chỉ rót trà nóng và canh giải rượu ra, thả tầng tầng lớp lớp màn hỉ xuống, sau đó nhẹ tay nhẹ chân rời đi.
Không có người ngoài, Tạ Cánh hoàn toàn trút bỏ vẻ cẩn trọng, y ngồi bên giường một chút, cảm giác dưới thân vô cùng mềm mại, nghĩ rằng chăn đệm ở đây cũng thoải mái bèn chậm rãi ngã người xuống, nhìn chằm chặp chóp màn hồi lâu. Càng đếm số hoa lựu thêu đỏ rực trên màn càng chóng mặt, thế là y dứt khoát nhắm mắt lại, đạp giày xuống rồi rút chân lên giường, cứ thế co người lại ngủ.
Tạ Cánh ngủ một giấc say sưa không phân biệt nổi ngày đêm, rồi bỗng bị đánh thức một loạt âm thanh chói tai, âm thanh kia truyền đến trong mơ màng, từ xa đến gần, giọng điệu vô cùng buồn cười dần trở nên rõ ràng, kêu rằng: "Tiện tì to gan! Không mau quỳ xuống!"
Tạ Cánh nhập nhèm mở mắt ra, chống đẩy nửa người ngồi dậy, không biết bây giờ đang là mấy giờ, nhìn ra bên ngoài mới phát hiện màn đêm đen đặc, nến trong phòng sáng rực.
Sau đó lại là một tràng âm thanh: "Tiện tì... To gan... Không mau... Quỳ xuống..."
Lần này Tạ Cánh đã bắt được nguồn gốc của giọng nói kia, y hoang mang nhìn chằm chặp vào một hướng hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm ra, trên khung cửa sổ đang mở, thấp thoáng dưới ngọn đèn lồng rực sáng là một con vẹt có bộ lông dày màu xanh biếc, nó đang căng cổ lên, cáu kỉnh cất giọng cao vút chẳng biết mệt mỏi.
Tạ Cánh: "..."
Bây giờ Tạ Cánh đã có thể chấp nhận lời Lục Lệnh Tùng nói rằng hắn rất cưng chiều hai vị "trắc phi" ở Vương phủ này không phải là giả dối rồi, bằng không thì con chim này cũng sẽ chẳng dám mới ngày đầu tiên đã không kiêng nể gì mà mở miệng xấc xược với vợ cả.
"Đánh thức cậu rồi à?" Cửa sổ bất chợt bị đẩy ra hoàn toàn từ bên ngoài, Tạ Cánh rùng mình một cái, rụt người vào trong giường theo bản năng, lúc này mới để ý đến đồ ngủ bằng vải gấm trên người mình.
Người đẩy cửa sổ chính là Lục Lệnh Tùng, hắn đứng ở bên ngoài hành lang, trên tay cầm một chiếc thìa và chén nhỏ, đang cho vẹt ăn. Tạ Cánh đã xem ngày tháng năm sinh, Lục Lệnh Tùng lớn hơn y chưa đến một tuổi, hắn chưa gia quan, cũng cài trâm vàng trên tóc như y, gò má của hắn vẫn còn vương lại chút men say sau bữa tiệc, thế nhưng chỉ thoáng qua tựa ngọc mềm nghiêng đổ, dưới ánh đèn mờ càng thêm kiêu sa như mây vờn núi.
"Nó đang đói bụng, buổi chiều đám thị nữ bận đến nỗi chân không chạm đất, quên cho nó ăn." Lục Lệnh Tùng dùng bụng ngón tay vuốt ve móng vẹt, giải thích cho y nghe.
Tạ Cánh vén chăn kéo màn ra, hỏi: "Nó chỉ biết nói mỗi câu đó thôi hả?"
"Ừ, con vẹt này ta nhặt ở trong ngự hoa viên, không biết là cung nào ném nó ra nữa, còn nó thì chẳng học được cái gì tốt đẹp cả, toàn học theo mẹ mắng người khác thôi, ngại chết đi được."
Tạ Cánh nheo mắt nhìn kĩ bộ lông mềm mại của con vẹt một lượt, nói: "Loài vẹt này có tên gọi là "Vô Cùng Bích*", là loài chim quý hiếm được nuôi ở Tây Vực, chúng thông minh lắm, không chỉ biết nói mỗi một câu thôi đâu."
(*) Vô Cùng Bích - xanh vô tận
Lục Lệnh Tùng cười nhìn y: "Chắc Lục Ngải sợ vì nó từng bị bỏ rơi, nếu như cậu sẵn lòng thì sau này thử dạy nó nói xem."
Tạ Cánh cau mày: "Ngải tươi có màu bạc, ngải héo có màu lục, sao ngài lại lấy cái tên đó?"
"Tên xấu dễ nuôi, cậu quên ba con vẹt trước đó ở Vương phủ đã chết như thế nào rồi sao?" Lục Lệnh Tùng cho nó ăn xong thì đặt chén xuống đất, sau đó chống tay lên khung cửa bật từ hành lang nhảy thẳng vào trong, áo bào đỏ giữa đêm tối khẽ phấp phới.
Hắn phủi bụi trên tay rồi đi thẳng đến bên giường ngồi xuống, nét cười ẩn hiện trên mặt, hắn nhìn về phía Tạ Cánh, người trông có vẻ lúng túng khi hắn đột ngột sấn đến, hỏi: "Ngủ tiếp à, không ngủ thì uống một chung rượu hợp cẩn đi, uống xong là kết thúc lễ rồi."
==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro