Chương 24 (H)
《 6.4 》
Tạ Cánh cũng không biết phải diễn tả tâm trạng chính xác của mình khi nhận được câu trả lời từ Lục Lệnh Tùng thế nào.
Câu nói đó chứa hai tầng ý nghĩa. Tầng thứ nhất, y là người vợ đầu tiên của hắn; tầng thứ hai, y là người vợ duy nhất của hắn. Ban đầu Tạ Cánh chỉ hiểu được tầng nghĩa thứ hai, trái tim rối bời của y dần thư giãn chút ít. Nhưng ngay sau khi nhận ra tầng ý nghĩa thứ nhất, y lập tức trở nên hoang mang, Tạ Cánh không tin rằng hai thiếu niên chưa trải sự đời lại có thể áp dụng thành công những kinh nghiệm nghe lỏm từ đâu đó.
Cũng không hẳn là y sợ đau, chủ yếu là Tạ Cánh sợ... hai người có chỗ nào không hợp nhau trong chuyện này, hay là không chịu nhường nhịn nhau gì đó, thì sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ rất lúng túng.
Y nằm nghiêng trên gối, cẩn thận nhìn Lục Lệnh Tùng. Hắn cũng đã lên giường nhưng không nằm xuống, chỉ quỳ ngồi ở cuối giường, nơi chưa bị y chiếm chỗ, một tay nắm lấy phần mông lộ ra của y rồi nhẹ nhàng xoa nắn, có lúc lại nhấn mạnh lên miệng huyệt nằm ở nơi bí ẩn nhất.
Tạ Cánh bỗng nhiên co rúm người lại, mặc dù y biết đại khái mình phải làm chuyện gì, nhưng thật sự không dễ để tưởng tượng được rằng y sẽ phải dùng cửa sau chật khít của mình để chứa đựng thứ mà y vừa nhìn thoáng qua. Người sắp tiến vào cơ thể y đang đứng giữa ranh giới giữa sự vụng về và thành thạo. Sự vụng về xuất phát từ nhiệt độ cơ thể quá cao và sắc đỏ phản bội trên hai tai. Còn sự thành thạo thể hiện qua thân hình cao ráo với từng thớ cơ bắp rõ ràng trông chẳng khác gì một người đàn ông thực thụ, cùng với bộ phận sinh dục không hề che giấu thực sự đã khơi gợi ham muốn của Tạ Cánh
Nói thật lòng, tuy Tạ Cánh không thạo đời nhưng cũng chẳng ngốc nghếch. Y hiểu rất rõ về ngoại hình của mình, và cũng biết rằng vẻ ngoài này ít nhiều đã mang lại cho y một số thuận lợi. Chẳng hạn như lúc này, y có thể khẳng định - và chỉ có thể khẳng định rằng - người trước mặt rất hài lòng với vẻ ngoài này, hài lòng với sự thanh tú, mảnh mai, hiền dịu và ngoan ngoãn như tờ giấy trắng của y.
Ít nhất thì Lục Lệnh Tùng sẽ chẳng bao giờ từ chối việc xem y như một món đồ sứ tinh xảo đặt trong phòng ngủ của mình đâu.
Suy nghĩ này khiến cho Tạ Cánh phải rụt mình lại thêm một chút nữa, khe mông kẹp lấy những ngón tay đang chu du của Lục Lệnh Tùng, ngược lại đẩy phần bụng ngón tay đầy vết chai kia về phía cửa huyệt.
Lục Lệnh Tùng phát ra một tiếng hừ nhỏ từ mũi biểu thị sự nghi hoặc. Không biết có phải vì đây là lần đầu tiên vùng cấm này bị xâm nhập hay không, mặc dù Tạ Cánh vừa mới đạt cực khoái trong miệng hắn, bị kích thích đến nỗi toàn thân tê dại, nhưng lỗ sau lại chẳng có phản ứng gì, ngược lại còn hơi khô ráp, khép kín một cách e thẹn, có thể thấy rằng nó hoàn toàn chưa sẵn sàng để đón nhận. Hoặc nói cách khác, cơ thể này suốt hơn chục năm qua chỉ học cách hưởng thụ "sự phục vụ của người khác", chứ không hề có ý thức gì về việc "phục vụ người khác" cả.
Thế là hắn bèn cúi người, lần đầu tiên chủ động hôn lên vai Tạ Cánh, nói khẽ: "Tự nắm lấy đi."
Tạ Cánh ngẩn người một lúc mới hiểu ra, Lục Lệnh Tùng đang bảo y tự tay nắm lấy mông mình, tách hai bên ra, để lộ cửa huyệt một cách rõ ràng hơn.
Mặt mũi Tạ Cánh đỏ bừng ngay tức khắc, y chôn mặt xuống gối, cố tình nằm im bất động để thể hiện sự phản đối. Nhưng hành động này chỉ khiến bản thân bị Lục Lệnh Tùng vỗ nhẹ một cái vào đùi trong, kèm theo lời thúc giục: "Nhanh lên, trước khi ta không thể kìm chế được nữa."
Cú vỗ đó quá đỗi thân mật, gần như đã đến mức trêu đùa quá đáng. Tạ Cánh nghiến răng nhắm chặt mắt, giả vờ đá vào đầu gối Lục Lệnh Tùng, nhưng tay thì lại không tự chủ được mà trượt xuống theo sườn hông, mò mẫm đến nơi mà bình thường y gần như không bao giờ chạm vào, dò dẫm tách hai bên mông, phơi bày lỗ nhỏ đáng thương đang thoi thóp khép mở ra trước mắt kẻ xâm lược.
Ngay lập tức, Tạ Cánh cảm nhận được một lớp thuốc mỡ âm ấm và ướt át lan tràn trên những nếp nhăn, rồi y bắt đầu cảm thấy đường di chuyển của những ngón tay Lục Lệnh Tùng trở nên rõ ràng hơn. Ban đầu, hắn dùng hai ngón tay thoa đều thuốc mỡ, động tác hơi giống như đang xoa bóp khiến làn da giữa khe mông của Tạ Cánh nóng bừng lên. Sau đó, hắn nắm lấy ngón giữa của Tạ Cánh, dắt đầu ngón tay y chạm vào dầu rồi vuốt ve, nhấn nhá trên miệng huyệt.
Ba ngón tay - hai của Lục Lệnh Tùng và một của Tạ Cánh cùng quanh quẩn ở trước cửa huyệt, thỉnh thoảng chạm vào nhau, có lúc lại chợt lún sâu vào một chút nhờ tác dụng của thuốc mỡ. Tạ Cánh tự biết mức độ nên động tác mạnh hơn Lục Lệnh Tùng một chút. Hơi thở của y dần trở nên dồn dập, khiến cho cái miệng nhỏ bên dưới và bụng dưới cũng co thắt theo.
Chẳng mấy chốc, Tạ Cánh nhận ra rằng ngoài độ dính nhớt của thuốc mỡ, dường như còn có thêm chút ẩm ướt của một thứ chất lỏng khác ở lỗ sau. Y cảm nhận được nơi đó giống như có một cơn sóng triều đang dâng lên rõ rệt, và có vẻ như nó đang càng lúc càng mãnh liệt hơn.
Lục Lệnh Tùng cũng nhận ra sự thay đổi này. Sau khi ngón giữa của Tạ Cánh "vô tình" lún sâu nửa đốt vào trong lần thứ ba, Lục Lệnh Tùng đã dùng hai ngón tay chặn lại, ngăn không cho Tạ Cánh rút ngón tay ra, sau đó ấn nhẹ: "Đâm sâu hơn nữa đi."
Hơn nửa ngón tay đã vào bên trong, Tạ Cánh chợt cảm thấy như toàn bộ nhiệt độ trong cơ thể mình đều tập trung vào một tấc ngón tay ngắn ngủi này. Lúc này y mới nhận ra rằng bản thân thực sự chỉ hiểu biết những gì ở bên ngoài cơ thể mình, hoàn toàn không tưởng tượng được nó có thể chặt và nóng đến mức nào.
Lục Lệnh Tùng bỗng dời tay ra: "Rút tay ra nào."
Tạ Cánh tuân theo chỉ thị của hắn một cách cứng nhắc, hoàn toàn không ngờ rằng ngay khi y vừa rút ngón tay ra, một dòng nước ướt đẫm cũng trào ra theo khiến cho y sững người. Đương nhiên ngón tay của Lục Lệnh Tùng cũng đã bị chất lỏng kia xối ướt, hắn chợt khựng lại, có vẻ như cũng không ngờ Tạ Cánh lại nhạy cảm đến thế. Hắn nhẹ nhàng chạm vào chỗ ấy hai lần tạo ra tiếng nước rõ ràng, rồi bỗng dưng hiểu ra, khẽ cười một tiếng.
Dù không nhìn thấy biểu cảm của Lục Lệnh Tùng, nhưng Tạ Cánh có thể "tuyệt vọng" khẳng định rằng, chắc chắn là hắn rất hài lòng với cơ thể của y.
Trong khoảnh khắc này, cách duy nhất y có thể nghĩ ra được để xóa tan sự xấu hổ này là lần nữa đưa ngón giữa vào sâu hơn. Với sự trợ giúp của dịch lỏng và thử nghiệm vừa rồi, những thớ thịt mềm bên trong huyệt đã lại được khai phá mà không cần quá nhiều sức lực, lần này nó tiếp nhận ngón tay một cách khá suôn sẻ.
Thế nhưng Tạ Cánh đã lập tức hối hận, y nhận ra rằng việc dùng ngón giữa để ra vào huyệt sau của mình còn đáng xấu hổ hơn cả việc để người ta biết được nơi đó có thể chảy nước, rõ ràng hành động này chỉ càng khiến cho Lục Lệnh Tùng hài lòng thêm mà thôi.
Bởi vì ngay sau đó hắn đã lại cúi xuống vây chặt lấy cơ thể y, nói bằng giọng điệu đầy ý cười: "Ngoan lắm."
Tạ Cánh cảm thấy thật ra y không "ngoan" đến nỗi vậy, vì lời khen đó khiến y trông có vẻ ngốc nghếch và phải nằm ở thế bị động. Nhưng vấn đề là y hoàn toàn không biết như thế nào mới gọi là "không ngoan", dù sao thì mỗi người đều có những chuẩn mực khác nhau khi nhắc đến chuyện chăn gối, y không rõ Lục Lệnh Tùng thích kiểu bạn giường như thế nào hơn để có thể điều chỉnh bản thân theo những gì hắn ưa thích.
Khi hai đốt ngón tay lún sâu vào trong, âm thanh ướt át đã trở nên khá gợi dục. Cảm giác dễ chịu khi thành ruột bị xâm nhập khiến Tạ Cánh tăng tốc theo bản năng, nhưng điều này cũng dẫn đến việc khi Lục Lệnh Tùng đột ngột đưa ngón trỏ vào cùng với ngón giữa của y, kéo căng nếp nhăn nới cửa huyệt ra thêm một chút, lưng eo Tạ Cánh chợt cứng đờ, đau đớn và khoái cảm cùng lúc ập đến khiến y phải bật thốt lên.
"Căng quá, anh rút ra đi..."
Lục Lệnh Tùng không rút ra nhưng cũng không đi sâu hơn, hắn chỉ để nguyên tại chỗ, hơi cong đầu ngón tay, khẩy nhẹ vài cái lên vách thịt.
Tạ Cánh lập tức kêu lên thành tiếng, rồi nhanh chóng nhận ra mình đang ở đâu, y vội vàng kìm nén ham muốn rên rỉ, cắn môi run rẩy.
Lục Lệnh Tùng phủ bàn tay còn lại lên gáy y, vuốt ve xương gáy nhô lên bên dưới những lọn tóc ướt, nhỏ giọng an ủi: "Đừng sợ, cứ kêu đi, ở đây không có người đâu."
Nói rồi, hắn lật cơ thể đang nằm nghiêng của Tạ Cánh ra một chút, để lộ nửa phần ngực rồi cúi đầu xuống, bắt đầu nhẹ nhàng hôn liếm từ phần hông, đôi chỗ còn cắn nhẹ, dần dần di chuyển lên trên hướng vào trong, lướt qua xương sườn đến đầu vú đã đứng thẳng trên ngực.
Lục Lệnh Tùng dùng đầu lưỡi trêu đùa hạt đậu nhỏ vài cái, một tiếng "Ưm..." vừa ngọt ngào vừa kéo dài lập tức phát ra từ miệng Tạ Cánh, ngay cả bản thân y cũng giật mình khi nghe thấy âm điệu đó, lúc này y chỉ muốn tự tát mình hai cái để tỉnh táo lại mà thôi.
"Giọng cao thật, đừng để sáng mai tỉnh dậy bị khan giọng đấy." Lục Lệnh Tùng vùi đầu trên ngực y, vừa mút mát quầng vú màu nâu nhạt vừa dùng lưỡi trêu chọc đầu vú, có lúc lại hút cả bầu ngực lên một chút, hắn đã sớm thu hút sự chú ý của Tạ Cánh đến điểm nhạy cảm chưa từng được chạm đến này, trong khi ngón tay vẫn đang len lỏi vào cái miệng nhỏ đang rỉ nước bên dưới.
Tạ Cánh vô thức co rút huyệt sau, Lục Lệnh Tùng đành phải lên tiếng giúp y phân tâm: "Vừa nãy ta đã muốn nếm thử chỗ này rồi. Sau này nó có thể..."
Tạ Cánh gần như nức nở khi cắt ngang lời hắn: "Im ngay!"
Lục Lệnh Tùng hôn lên hạt đậu nhỏ một cái: "Vậy em nói cho ta biết là có hay không đi?"
Tạ Cánh xấu hổ cọ mặt vào gối vài cái, ậm ừ: "Có... chắc là có."
"Khi nào mới có?" Lục Lệnh Tùng đẩy ngón tay vào sâu gần bằng ngón giữa của Tạ Cánh, Tạ Cánh chỉ thở hắt một tiếng.
"Không biết nữa, nghe nói là khi... Khi mang thai, sẽ có..."
Lục Lệnh Tùng cau mày, cắn mạnh một chút vào bên cạnh ngực, nhưng không để lại dấu răng: "Ai nói vậy? Còn có người nào khác nhìn chỗ này à?"
Tạ Cánh lại đá vào đầu gối hắn, lần này mạnh hơn nhiều: "Mẹ em nói đấy! Anh bệnh à..."
Y còn chưa kịp nói hết câu, Lục Lệnh Tùng đã cười khẽ rồi chặn miệng y bằng nụ hôn lên đầu ngực. Tạ Cánh chỉ cảm thấy đầu vú nhỏ bé của mình sắp bị hắn cắn sưng lên, y không kìm nén được tiếng thở dốc và rên rỉ nữa, thậm chí phần dưới còn vô thức di chuyển theo nhịp ra vào của hai ngón tay.
Hang động nhỏ bị khoái cảm chưa từng dám tưởng tượng đến xâm chiếm hàng chục lần dần đỡ đau buốt, nhưng cảm giác tê dại thay thế nó thật sự quá khó chịu, thậm chí còn khiến cho Tạ Cánh khó chịu đựng hơn cả đau đớn. Y không nhịn nổi nữa, ngập ngừng nài nỉ Lục Lệnh Tùng: "Làm em sướng đi... Anh vào đi mà, em chịu không nổi nữa..."
Lục Lệnh Tùng bật cười: "Đến lúc bị thương em mới hiểu thế nào không chịu nổi, ngoan nào."
Nói như vậy, nhưng khi nhận ra tiếng rên rỉ và cơ thể của Tạ Cánh đã có dấu hiệu đến giới hạn, Lục Lệnh Tùng bèn lặng lẽ thêm ngón tay thứ ba vào. Lần này lại dễ dàng hơn nhiều, có lẽ vì Tạ Cánh không thể kiểm soát dược dâm dịch chảy ra nữa, vách thịt cũng thả lỏng không ít, quan trọng hơn là cơn sóng tình của y đã bị hắn khuấy động lên mức mãnh liệt nhất, nơi vốn không nên đón nhận khoái lạc này cũng dần dần bị hắn khai phá.
Trước khi rời khỏi ngực Tạ Cánh, Lục Lệnh Tùng mút lấy đầu vú đã sưng đỏ lên lần cuối, tay tăng tốc độ ra vào, cười khẽ thì thầm vào tai y: "Ngọt lắm."
Trong khoảnh khắc, Tạ Cánh bị kích thích đến mức kêu to lên, huyệt sau co thắt dữ dội, từng đợt chất lỏng trong suốt tuôn trào, dâm dục không sao tả nổi.
Lục Lệnh Tùng cũng không ngờ rằng chỉ vài ngón tay thôi cũng đã khiến cho thiếu niên lần đầu trải đời tan chảy thành một vũng nước, lỗ hậu vốn khô ráo giờ đây lại tràn ngập mật dịch như thể có công tắc nào đó bị kích hoạt, tuy rằng vẫn còn e thẹn nhưng cũng đủ để đón nhận bộ phận thô cứng hơn cả ngón tay.
Hắn rút tay ra, nhìn Tạ Cánh đang thở dốc không ngừng trên giường bằng đôi mắt đỏ ngầu, trước ánh mắt mờ mịt như phủ sương của đối phương, hắn đưa hai ngón tay ướt đẫm nước vào miệng ngậm lấy, cuốn lưỡi liếm nhẹ, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Tạ Cánh thở ra một hơi không tiếng động, khàn giọng nói: "Điên mất rồi."
Lục Lệnh Tùng kéo tay y đến bên môi, hôn nhẹ một cái: "Em đoán xem nó có mùi gì?"
Tạ Cánh muốn rút tay lại nhưng không thoát ra được: "Bẩn."
Lục Lệnh Tùng chỉ lắc đầu: "Mùi mai trắng, giống hệt mùi trên áo, trên tóc, và mùi hương trên người em hôm nay vậy."
Hắn vươn tay vuốt ve đùi của Tạ Cánh, nhận được cảm giác tuyệt vời như thể có lụa vân mây mới dệt chảy qua kẽ tay. Hắn dùng mấy ngón tay vừa rút ra từ cơ thể Tạ Cánh ấn nhẹ lên xương cụt của y, nói: "Đã học được chưa? Sau này khi ta không ở đây, em có thể tự làm như vậy."
Ngón chân của Tạ Cánh co quắp lại, rõ ràng lời nói của Lục Lệnh Tùng đã kích thích sâu sắc vào lòng hổ thẹn và dục vọng của y, kéo dài thời gian co giật cực khoái của huyệt sau.
Một lúc sau, y dùng giọng như thì thầm, hỏi: "Vậy khi anh ở đây thì sao?"
Chưa kịp đợi Lục Lệnh Tùng trả lời, y bỗng như có dự cảm gì đó mà vội vàng nói: "Tắt đèn trước đã!"
Lục Lệnh Tùng cười khẽ một tiếng, xoay người với tay đến cuối giường dập tắt ngọn đèn, nửa bên này của phòng tắm gần như hoàn toàn chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh nến đỏ hắt sang từ phía bên kia bình phong, dịu dàng tràn ra như một vũng rượu lựu.
Tạ Cánh nghe thấy tiếng sột soạt của vải áo bên tai, biết là Lục Lệnh Tùng đang cởi quần áo, một lúc sau miệng huyệt ướt át của y đột nhiên chạm phải một vật cứng nóng hừng hực, vật kia nhấn vào khe mông y rồi cọ xát vài cái, cũng không biết chất lỏng nhớp nháp ở đỉnh trụ là của ai nữa.
Lục Lệnh Tùng đưa dương vật vào cơ thể y, khi lỗ sau vừa được mở ra, thành trong cũng giãn nở theo đến nỗi mọi thứ mà Tạ Cánh cảm nhận được đều như trở thành ảo giác, y không biết cơ thể mình còn có thể bị khai phá đến mức này, từng nếp nhăn bên trong hang động chật hẹp gần như dán chặt vào thân trụ cương cứng, ngay cả những đường gân xanh nổi lên cũng vừa khít với thành ruột nóng ướt.
Sau khi đẩy vào trong, Lục Lệnh Tùng buộc phải tạm dừng, bởi vì dù đã được mở rộng thì vẫn không thể tránh khỏi việc cơ thể của Tạ Cánh vô thức đẩy hắn ra ngoài, nhưng đồng thời vách thịt lại mút chặt lấy dương vật, sự chật hẹp và ấm áp chưa từng trải nghiệm đó khiến Lục Lệnh Tùng vừa muốn ở lại trong cơ thể Tạ Cánh không đi nữa, vừa muốn nhanh chóng thoát ra để không bị khoái cảm tột đỉnh kia hành hạ.
Lục Lệnh Tùng biết bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đẩy vào trong, chỉ cần rút ra, ngay khi rời khỏi nếp nhăn ở miệng huyệt, hắn có thể chắc chắn rằng mình sẽ lập tức buông vũ khí đầu hàng.
Thế là hắn hít sâu một hơi, dùng một tay đỡ dưới lưng của Tạ Cánh, tay kia giữ lấy đầu gối y, từ từ đưa dương vật vào nơi sâu nhất theo tư thế nằm nghiêng, rồi hắn dừng lại một chút, nhẹ nhàng giải thoát cho hơi thở vừa hít vào.
Tạ Cánh hoàn toàn không ngờ thứ đó có thể vào sâu đến vậy. Nhưng trước khi y đủ tỉnh táo để xác nhận rằng bụng dưới của mình không bị đâm thủng, Lục Lệnh Tùng đã nắm lấy eo y, đâm rút mạnh mẽ như vũ bão.
==
Còn 1 chương sếch bùng lổ nữa nhen quý zị 🥵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro