Chương 26
《 7.1 - Hiện tại 》
Điện Minh Loan, cung Thái Sơ, mùng bảy tháng Giêng năm Cảnh Dụ thứ tư.
Trên lan can hành lang gấp khúc có một cô gái đang ngồi, trông nàng khoảng chừng hai mươi tuổi, trên người mặc trang phục luyện võ màu đỏ, tóc dài buộc cao lên, mặt mày xinh đẹp sắc sảo, thế nhưng biểu cảm lại vô cùng chán chường, nàng cầm một nửa cành mai làm binh khí, dùng hai tay tự so chiêu với chính mình, ra đòn qua lại chẳng vì mục đích gì.
Thế tử của Chiêu Vương là Lục Thư Thanh đi ra từ bức tường phía sau cửa điện, cậu khoác trên mình chiếc áo choàng màu chàm, cổ có đeo một chiếc khóa trường mệnh làm bằng ngọc Hòa Điền. Cậu đi thẳng đến trước mặt cô gái kia hành lễ, rồi gọi một tiếng: "Cô."
Trưởng công chúa Lục Lệnh Chân không đáp lại, chỉ bất ngờ đổi thủ thế của tay đang cầm cành mai sang thế công, đâm thẳng đến trước mặt Lục Thư Thanh với tốc độ mà mắt thường khó nhìn kịp. Sắc mặt cậu trở nên căng thẳng, nhanh tay rút chiếc quạt xếp đang đeo ở thắt lưng ra, cầm ngược cán quạt để đỡ đòn. Thế nhưng cành mai vừa nhẹ vừa linh hoạt, dù mong manh dễ gãy vẫn có thể thoăn thoắt xuyên qua những thanh xương quạt cứng rắn.
Rốt cuộc thì Lục Thư Thanh cũng mới chỉ là là một thiếu niên, chưa đủ sức đánh, thế nên chỉ mới qua tầm mười chiêu, đầu nối của chiếc quạt xếp đã kêu "rắc" một tiếng rồi bật ra, xương quạt ngà voi trắng tinh rơi tán loạn đầy đất.
Lục Lệnh Chân cười hỏi: "Con có biết chiêu này gọi là gì không?"
Lục Thư Thanh điềm tĩnh đáp: "Lấy nhu thắng cương."
Lục Lệnh Chân "À..." một tiếng, trông có vẻ đã hài lòng: "Tiến bộ rồi đấy."
Nói đoạn, nàng vứt bỏ nhành cây khô, ngắt một đầu cành có đóa mai trắng mới nở, sau đó nói tiếp: "Ngồi đi."
Lục Thư Thanh cúi xuống thu dọn những thanh xương quạt bị hỏng, bỏ lại vào túi đựng quạt rồi tiến lên ngồi xuống bên cạnh Lục Lệnh Chân.
"Tổ mẫu vẫn chưa thức dậy ạ?"
"Trời lạnh mà," Lục Lệnh Chân hờ hững đáp, "Người lớn tuổi rồi, giấc ngủ cũng dài hơn. Mà con vừa từ Quốc Tử Giám đến à?"
"Dạ, con mới tan học."
Lục Lệnh Chân nghe thấy giọng điệu của cậu có hơi uể oải, quay sang hỏi ngay: "Sao thế? Bị lão Trương phê bình à?"
Lục Thư Thanh lắc đầu: "Không ạ. Trương Thái phó chưa bao giờ trách mắng con hết."
"Phải rồi," Lục Lệnh Chân hậm hực nói, "Nhìn gương mặt này của con đi, ai lại nỡ lòng nặng lời với con chứ."
Rồi nàng lại hỏi: "Thế thì tại sao? Nói đi nào, với cô mà con còn sợ gì chứ? Tâm sự đã hiện rõ hết lên mặt rồi kìa."
Lục Thư Thanh bỗng nhiên mỉm cười, đáp: "Trước kia phụ vương cũng thường hay bảo mẹ rằng, mẹ chẳng bao giờ giấu được tâm sự cả, có chuyện gì là đều viết sạch ra trên mặt."
Lục Lệnh Chân cười khẩy một tiếng: "Vì đó là cha con, cho nên anh mới không giấu. Gặp người ngoài thì con nghĩ xem, anh ấy thà thể hiện trên mặt một chuyện, miệng nói một chuyện, còn trong lòng lại nghĩ một chuyện khác đấy."
"Quả đúng là vậy," Lục Thư Thanh nhún vai, "Thật ra hôm nay... Con có vô tình nghe được vài lời."
Cậu tiếp tục giải thích với giọng điệu nghiêm túc: "Con biết nghe lén là sai."
Lục Lệnh Chân vừa cười vừa vỗ vai cậu: "Nói đi con ngoan, về nhà bái lạy Khổng Thánh nhân ba cái là được."
"Có hai đồng môn nọ bàn luận với nhau, họ nói rằng nếu như không có con, có lẽ năm đó nhà ngoại đã không gặp phải tai họa."
Lục Lệnh Chân hơi giật mình, không ngờ cậu lại nói ra những lời như vậy, càng không ngờ rằng đó lại là điều được thốt lên từ miệng các học trò của Quốc Tử Giám.
Nàng hỏi: "Đứa nào không sợ rơi đầu mà dám nói những lời bậy bạ thế này?"
Lục Thư Thanh ngước mắt nhìn nàng: "Bọn họ nói rất mơ hồ, nhưng vì có nhắc đến con, cho nên con mới nhận ra."
Lục Lệnh Chân xoay người ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cậu. Hai má Lục Thư Thanh vẫn còn hơi phúng phính trẻ con, làn da của cậu trắng như tuyết, chỉ cần bóp mạnh một chút là có thể để lại dấu đỏ, thế nhưng đôi mắt cậu lại bình tĩnh trừng lên, ánh mắt trông không giống một đứa trẻ ngoan hiền chút nào.
"Vậy ra con buồn vì chuyện này sao? Con nghĩ những lời mà bọn họ nói là sự thật à?"
Khi nhà họ Tạ gặp biến cố, Lục Thư Thanh chỉ mới chín tuổi, cậu lớn lên ở trong phủ, được vợ chồng Chiêu vương tự thân dạy dỗ từng li từng tí một, chưa bao giờ đến học đường tư thục, lại càng không có đồng môn, vì vậy nên cậu mới không biết rằng gia đình mình luôn là đề tài bàn tán của người ngoài.
Ba năm qua, không có cha mẹ ở bên cạnh chở che mọi lúc, cậu theo Trương Thái phó vào ra giữa vô vàn văn thần võ tướng, thỉnh thoảng được Lục Lệnh Chân dẫn đi chơi đây đó, nhờ vậy mới có cơ hội tiếp xúc với đủ loại người.
Không phải Lục Thư Thanh chưa từng nghe đến những lời đồn đại, mỉa mai về bản thân hoặc gia đình mình, nhưng cậu thường lắng nghe nhiều hơn nói, ngay cả khi có đôi lần cha trêu rằng cậu quá trầm tính, giống hệt như một cái hũ nút vậy, nhưng người cũng chưa bao giờ ép buộc cậu thay đổi tính cách này, bởi vì họa từ miệng mà ra, càng đi lại trong cấm cung nhiều thì càng phải biết giữ miệng hơn.
Về chuyện xảy ra năm xưa, điều duy nhất Lục Thư Thanh tin chắc và có thể xác nhận được chỉ có một - nhà ngoại của cậu phải gánh chịu tội oan, họ đã bị buộc tội một cách vô lý. Những chi tiết khác thì Lục Thư Thanh không biết, bao gồm cả những tính toán và cân nhắc của cha mẹ, cũng như câu hỏi "vì sao" mà cậu vẫn luôn không tài nào giải thích được.
Trong những năm Trinh Hữu, Vương phủ và nhà họ Tạ thường qua lại rất thân thiết, đã không ít lần Lục Thư Thanh được đưa đến chơi ở trạch viện trước sau bốn gian trong ngõ Ô Y này, thậm chí tên của cậu còn là do ông ngoại đặt cho. Dù cho đến tận khi tân hoàng lên ngôi, chẳng ai còn dám nhắc đến tội thần và cả tộc họ Tạ nữa, nhưng Lục Thư Thanh vẫn hiểu rất rõ ông ngoại và cậu ruột của mình đã luôn sống kính cẩn giữ lễ, hết lòng vì nước như thế nào.
Điều quan trọng không phải là họ có dã tâm làm phản hay không, mà là dù có đi chăng nữa, họ cũng chỉ là những ngôn quan không có thực quyền, làm sao có thể gây nên sóng to gió lớn gì?
Vậy thì đến cùng là tại sao? Tội đến là vì "ham muốn", nhưng "ham muốn" đó từ đâu mà ra?
Lục Thư Thanh phải thừa nhận rằng, lời nói của hai đồng môn hôm nay đã gợi mở cho cậu một hướng suy nghĩ mới.
Tuy còn nhỏ tuổi, tính tình cũng ôn hòa, nhưng từ lâu Lục Thư Thanh đã thấm nhuần những gì cậu nghe thấy và học được từ người cha khéo léo và người mẹ thấu đáo của mình. Vì vậy, dù người ngoài đối xử với cậu thế nào, là thật lòng hay giả ý, cậu đều có thể nhận ra được.
Lục Thư Thanh luôn biết rằng tổ phụ của cậu - vị tiên đế băng hà ba năm trước đã luôn dành cho cậu sự yêu thương và quan tâm đặc biệt, không chỉ hơn xa cha cậu mà còn hơn cả người chú ruột dòng đích của cậu nữa.
Ở kinh thành năm đó, điều này chính là sự thật không ai nói ra, nhưng là điều mà ai cũng ngầm hiểu. Mọi người đều thấy rằng Lục Lệnh Tùng có mối quan hệ xa cách với tiên đế, còn Tạ Cánh cũng không phải là một vương phi ngoan hiền chịu lấy lòng hoàng tộc, thế nhưng Lục Thư Thanh lại rất được yêu chiều, thậm chí nhận được sự quan tâm nhiều hơn hẳn so với một đứa trẻ con bình thường.
Có lẽ mọi thứ đã bắt đầu từ cái ngày cậu chào đời. Lục Thư Thanh không được sinh đủ tháng và cũng không sinh ra ở Vương phủ giống như em gái mình. Không biết là do ý trời hay là do ai sắp đặt, mẹ đã hạ sinh cậu tại cung Cửu Hoa, một cung điện bị bỏ trống từ lâu.
Kể từ khi lập quốc, có hai vị hoàng đế được sinh ra tại cung Cửu Hoa: một là Cao Tông hoàng đế, người đã gầy dựng nền móng cho thời thịnh trị, và người còn lại chính là tổ phụ của cậu.
Lục Thư Thanh đoán rằng, có lẽ sự ưu ái mà tổ phụ dành cho cậu từ ban đầu bắt nguồn từ sự trùng hợp kỳ lạ này. Cậu sinh ra vào giờ Dần, hôm ấy trời vừa hửng sáng, rực rỡ với ráng hồng ngập trời, mây tan gió lặng, lại đúng vào ngày hoàng đạo mọi chuyện thuận lợi. Thêm vào đó, với danh phận hoàng trưởng tôn và trưởng tử của Chiêu Vương, rõ ràng cậu chính là một đứa trẻ mang tướng mạo phú quý đầy quý giá.
Mà bản thân Lục Thư Thanh cũng chẳng chịu thua kém ai. Khi vừa tròn một tuổi, vào dịp lễ chọn đồ vật đoán tương lai, tổ phụ đã vô tình đặt một con dấu chơi* lên bàn, mà theo lời mẹ kể, cậu giống như đã được chỉ dạy từ trước, cầm ngay con dấu từ giữa một bàn đầy những món đồ vật đẹp đẽ khác một cách nhanh nhẹn và chính xác, sau đó cười khanh khách đưa lên miệng gặm khiến cho tiên đế vô cùng vui mừng.
(*) Con dấu chơi là con dấu cá nhân không in họ, tên, chức vụ mà chỉ in một thành ngữ, tục ngữ với tính chất nhắc nhở một phương châm ứng xử nào đó.
Khi lớn lên, tính cách của Lục Thư Thanh vừa ngoan ngoãn vừa ôn hoà, biết đọc biết viết, hành xử lễ phép khiến ai cũng quý mến. Quan trọng hơn hết, từ nhỏ cậu đã theo cha tập võ, điều mà tiên đế rất yêu thích, vậy nên càng được sủng ái nhiều hơn, đương nhiên danh tiếng cũng dần dần lấn át cả bậc cha chú.
Cho đến những năm cuối cùng trước biến cố, khi bão tố sắp kéo đến, đã có nhiều lời đồn đãi ở cả trong lẫn ngoài kinh thành rằng, vì quá yêu quý cháu trai mà rất có thể tiên đế sẽ truyền ngôi cho Chiêu Vương, hoặc thậm chí sẽ trực tiếp truyền cho Lục Thư Thanh, bỏ qua thế hệ của cha cậu.
Tóm lại, dù trong bất kì tình huống nào thì sớm muộn gì giang sơn này cũng sẽ thuộc về cậu, và mẹ cậu - người được tổ phụ thiên vị, cũng là người được cha cậu yêu thương hết mực - sẽ trở thành nhân vật đứng dưới một người ở trên vạn người. Mà nhờ đó, nhà họ Tạ cũng sẽ một bước lên mây cùng với danh vọng và quyền thế quang vinh rực rỡ.
Nhưng trước đây, người ta chỉ nhắc đến chuyện "mẹ quý nhờ con".
Hôm nay, sau khi nghe những lời bâng quơ đó, Lục Thư Thanh bỗng nghĩ đến câu "con quý mẹ chết".
Tấm đan thư thiết khoán treo trước chính đường nhà họ Tạ suốt trăm năm qua chính là tấm kim bài miễn tử, được Thái Tông Hoàng đế ban thưởng do tổ tiên lập công lớn khi khai quốc.
Thế nhưng trong tình cảnh bị tru di tam tộc, kim bài miễn tử liệu có tác dụng gì hay không, sẽ dùng để bảo vệ ai, đến cùng cũng chỉ là một câu nói đến từ người đứng đầu triều đình mà thôi. Có thể thấy, kết quả là vương phi của Chiêu Vương - chỉ có một mình y - nhờ sự bảo vệ của đan thư thiết khoán và do "có công sinh ra hoàng tôn" là không bị giải lên pháp trường.
Vào ngày nhà họ Tạ bị hành hình, Lục Thư Thanh bị nhốt trong nhà cùng với em gái, cả hai sợ hãi co rụt vào nhau, chờ từ sáng sớm tinh mơ cho đến quá giờ Ngọ, sắc trời dần tối, cơn mưa to như thác đổ vẫn không ngừng trút xuống, anh em cậu tiếp tục chờ đợi đến tận nửa đêm, thấy cha đưa người mẹ mặt mày tái nhợt cùng với cơ thể nóng hầm hập trở về Vương phủ, còn chưa kịp chờ mẹ tỉnh lại, cha đã lại vội vàng rời thành, xuất quân ngay trong đêm.
Lần ấy đi mất tận mấy tháng trời.
Dù có là đứa trẻ nào đi nữa, cũng không thể chấp nhận nổi khi bỗng dưng thấy cha mẹ mình rơi vào tình cảnh từ gắn bó như keo sơn trở thành hai kẻ không đội trời chung. Tạ Cánh tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, chính Lục Lệnh Tùng đã tự tay phế truất y, công khai trục xuất y khỏi Kim Lăng trước bàn dân thiên hạ
Bị cơn cảm sốt hành hạ, kèm theo hoảng sợ vì những cơn ác mộng và lo âu, Tạ Cánh đã phải nằm liệt giường hơn một tháng mới có thể ngồi dậy. Trong khoảng thời gian đó, nhóm người từ hoàng cung đến thúc giục y rời đi đã bị gia nhân trong phủ cản lại nhiều lần. Hai bên giằng co đến khi tình hình trở nên căng thẳng, Tạ Cánh mới gắng gượng ngồi dậy, mang theo vài kiện hành lý đơn sơ, ôm Lục Thư Ninh từng bước rời khỏi phủ Chiêu Vương.
Đó là lần cuối cùng Lục Thư Thanh nhìn thấy họ.
Cũng phải gần nửa năm sau đó Lục Lệnh Tùng mới quay lại kinh thành. Trong nhận thức của Lục Thư Thanh, cha cậu luôn là người niềm nở nói cười đóng vai trò dỗ dành, đối lập hoàn toàn với mẹ, người thường sẽ thể hiện vẻ nghiêm khắc. Cha là người biết gì nói nấy, yêu thương cậu và em gái hết mực, thậm chí có phần nuông chiều quá mức.
Mãi đến sau này Lục Thư Thanh mới biết được, nếu như đêm đó cha cậu không rời đi, có lẽ mẹ đã chẳng thể nằm lại Vương phủ để dưỡng bệnh. Cha cậu càng đi xa, càng tỏ ra "tuyệt tình" với Vương phi đang bị kết tội, thì con đường mẹ cậu rời khỏi kinh thành sẽ càng thêm bình yên.
Nhưng cha chưa bao giờ nhắc bất cứ điều gì liên quan đến việc đó, Lục Thư Thanh chỉ nhớ rằng ánh đèn trong thư phòng cha đã sáng suốt cả đêm.
"Cũng chưa chắc đó là sự thật, chỉ là con đang nghĩ..." Lục Thư Thanh mân mê mấy sợi tua rua trên vạt áo, lẩm bẩm, "Nếu như con không được tổ phụ yêu thương, hoặc là mẹ chưa từng sinh ra con, có lẽ nhà ngoại đã không bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió như thế."
Lục Lệnh Chân và Lục Thư Thanh trông chẳng hề giống nhau, bởi vì họ đều thừa hưởng nhan sắc từ mẹ mình, nhưng dẫu sao thì cả hai vẫn là cô cháu ruột, thế nên vẻ ngoài có đôi nét tương tự.
"Con nghĩ rằng khi sinh ra con, nuôi dạy con hết lòng, nhìn thấy con được hoàng thượng cưng chiều, cho đến khi nghe được những lời đồn thổi từ thiên hạ, chẳng lẽ mẹ con chưa từng nghĩ đến hậu quả hay sao?"
Lục Thư Thanh khẽ gật đầu: "Con biết chắc chắn là mẹ đã nghĩ đến, nhưng ngay cả khi đã nghĩ đến, mẹ cũng sẽ không thay đổi gì... Ít nhất là người không để con phải thay đổi điều gì."
Lục Lệnh Chân gật đầu tiếp lời: "Mẹ con không để con thay đổi điều gì, bởi vì trong mắt người, tất cả những toan tính kia đều chẳng quan trọng bằng con."
"Cũng bởi vì trước mặt con, mọi kế hoạch của anh đều trở nên vô nghĩa."
Lục Thư Thanh sững sờ, cắn nhẹ môi dưới nhìn sang cô mình.
"Con hãy nói thật với cô một câu đi, năm đó mẹ con chỉ đưa Thư Ninh đi cùng, có phải là do con đã khuyên nhủ không?"
Lục Thư Thanh không đáp lại, như thể đang ngầm thừa nhận. Khi đó cậu thật sự rất sợ, cha đi xa, nhà ngoại lại gặp họa, cậu thậm chí chẳng thể biết được liệu ngày sau phủ Chiêu Vương có phải rơi vào kết cục như vậy hay không. Khi đó, đối với cậu mà nói, Kim Lăng không còn là quê hương nơi cậu sinh ra và lớn lên nữa, mà chính là lồng sắt ăn thịt người đầy máu me, cậu rất muốn cùng mẹ mình cao chạy xa bay khỏi kinh thành, thế nhưng cậu không thể.
Ở nơi này, mặc dù tiên đế đã băng hà, truyền ngôi lại cho thúc phụ, thân phận hoàng trưởng tôn của cậu đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa, thế nhưng cậu vẫn là thế tử của Chiêu Vương. Cha cậu một mình dẫn binh vốn đã phạm vào điều kiêng kỵ, nếu như cậu cũng đi, không chỉ có tổ mẫu và cô cậu không thể tự gánh vác được, mà cả phủ Chiêu Vương cũng sẽ không còn chốn dung thân ở Kim Lăng này.
Cho nên khi ngồi cùng mẹ mình trên hành lang vào một buổi hoàng hôn nọ, nhìn Lục Thư Ninh tung tăng chạy đuổi theo cái bóng của mình, Lục Thư Thanh bỗng nhiên cất lời, cầu xin mẹ hãy đưa em gái của mình rời đi.
Rời đi cũng là một con đường sống, chỉ cần còn sống thì sẽ có ngày đoàn tụ.
"Đúng vậy, tại thời điểm đó, chia cắt gia đình chính là cách duy nhất để bảo vệ mỗi người. Thế nhưng như cách mà anh ấy không để cho con thay đổi bất cứ điều gì, nếu như con nói với mẹ mình rằng con muốn đi cùng người, không muốn rời xa người, chắc chắn anh sẽ đồng ý."
Thấy Lục Thư Thanh lúng túng không nói nên lời, Lục Lệnh Chân nhìn cậu đầy thương xót: "Thanh nhi à, tự hành hạ bản thân là việc làm đau khổ nhất. Con đã suy nghĩ quá sâu xa rồi... Trở nên giống với mẹ con không phải là điều dễ dàng."
Nàng quay lại nhìn về phía trong điện, nơi hãy còn yên tĩnh, Ngô thị vẫn chưa thức. Lục Lệnh Chân đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Lục Thư Thanh:
"Con trông như thế này, nếu lát nữa tổ mẫu nhìn thấy chắc cũng sẽ lo lắng lắm. Thôi nào, hôm nay đi cùng cô xuất cung, ra doanh Hạc Vệ thư giãn một chút nhé."
Năm đó, tuy Lục Lệnh Tùng rời kinh đã công khai mang theo lực lượng binh sĩ do mình nuôi dưỡng, nhưng hắn vẫn bí mật để lại một nghìn quân tinh nhuệ bảo vệ cho Lục Lệnh Chân, đồng thời nhờ người của Tuyên Thất hỗ trợ. Sau này, Lục Lệnh Chân dần âm thầm bồi dưỡng đội quân ám vệ này, đặt tên là Hạc. Hổ Sư ở ngoài sáng, Hạc Vệ ở trong tối, đó cũng là một trong những lý do Lục Lệnh Tùng dám để Lục Thư Thanh ở lại kinh thành.
Lục Thư Thanh cũng đứng dậy, bước theo nàng vài bước, rồi bỗng gọi một tiếng: "Cô ơi."
Lục Lệnh Chân dừng lại, quay đầu từ giữa sân: "Sao thế?"
"Mẹ con sẽ quay trở về, phải không ạ?"
Lục Lệnh Chân cười tươi rạng rỡ, kéo cậu lại gần, rồi dịu dàng nói:
"Con chỉ cần nhớ một điều rằng, năm ấy cho dù tổ phụ có coi trọng con nhiều đến đâu đi chăng nữa, cũng không bằng một phần ngàn lần mẹ con yêu thương con."
__
Về mốc thời gian:
Hoàng đế trước có hai niên hiệu: Kiến Ninh và Trinh Hữu. Cả Lệnh Tùng và Tạ Cánh đều được sinh ra vào niên hiệu Kiến Ninh, cưới nhau, sinh con trong niên hiệu Trinh Hữu. Trinh Hữu kéo dài 17 năm, gương vỡ xảy vào cuối năm thứ 17. Lục Lệnh Chương đăng cơ và đổi niên hiệu thành Cảnh Dụ. Mốc thời gian hiện đang là tháng Giêng, năm Cảnh Dụ thứ 4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro