Chương 27
《 7.2 》
Tại doanh trại Hổ Sư, ngoại thành Ung Châu
Tạ Cánh đẩy một cái rương ra trước cửa lều để ngồi, tay áo rộng bị y xắn lên quá khuỷu tay, dùng dây áo buộc lại sau lưng để tránh vướng víu khi làm việc. Y mắc cuộn băng vải quấn ở cổ tay trái, tay phải cầm một con dao Hồ dài bằng nửa cánh tay, đang chậm rãi tách vết thương trên chân một binh sĩ ra khỏi lớp vải bẩn dính đầy máu đen.
Từ Giáp giữ chặt lưng người lính để anh ta không giãy giụa vì đau, còn Từ Ất thì đang cầm bình rượu thuốc đứng bên cạnh, chờ Tạ Cánh ra lệnh.
Cũng may là vết thương không sâu, chỉ có lúc tách vải ra khỏi da là đau nhói, nhưng cũng không đến mức không chịu đựng được.
Binh sĩ nọ trông còn khá trẻ, chưa nhiễm thói xấu của binh lính lâu năm, khi Tạ Cánh nhấc chân lên để xử lý, anh ta vẫn khá ngượng ngùng, liên tục xin lỗi, miệng không ngớt lời nói "làm phiền đại phu quá".
Từ Ất nhắc nhở đầy ẩn ý: "Đây không phải là đại phu đâu."
Tạ Cánh và Từ Giáp đồng thời liếc nhìn sang khiến cho cậu chàng vội vàng sửa miệng: "Đây là Ngô tiên sinh ở chỗ Thái thú, đến doanh trại để hỗ trợ."
"Tôi chỉ biết xử lý vết thương ngoài da, nếu như bị thương đến xương thì cậu phải đi tìm y quan kia đấy. Hiện giờ thuốc tê không đủ nên chỉ ưu tiên cho những người bị thương nặng, các cậu phải cố chịu đựng một chút." Tạ Cánh nói trong lúc hơ đầu dao trên lửa, sau đó ra hiệu cho Từ Ất bôi thuốc rồi cẩn thận quấn băng lại, "Mấy ngày này đừng đi lại nhiều, nếu có chuyện gì quan trọng thì đổi ca đi."
Binh sĩ đáp vâng, cảm ơn Tạ Cánh rồi khập khiễng rời đi. Tạ Cánh thu dọn đồ đạc, định quay về lều vương thì thấy vị y quan trẻ với gương mặt bầu bĩnh đang từ bên trong đi ra, nhìn thấy Tạ Cánh, cậu bèn rụt rè mời y vào trong nghỉ ngơi một lát.
Tạ Cánh nghĩ một chút, quay sang hỏi một binh sĩ vừa đi ruộng về: "Điện hạ đã về chưa?"
Binh sĩ lắc đầu, y quan phía sau nói: "Ngô tiên sinh tìm điện hạ có việc sao? Nếu không thì để tôi..."
"Không có gì," Tạ Cánh đứng lên duỗi lưng, "Dù sao trời cũng còn sớm, vào ngồi nói chuyện vài câu nhé."
Trong lều, những binh sĩ bị thương nằm hoặc ngồi la liệt, thấy Tạ Cánh bước vào thì đều đồng thanh chào hỏi. Y quan dọn dẹp một chỗ trống rồi rót cho Tạ Cánh chén nước, cả hai ngồi bệt xuống đất nói chuyện.
"Mấy ngày nay Ngô tiên sinh vất vả rồi, Hà đại nhân phái ngài vào trong quân vốn chẳng phải để làm những chuyện này mà." Y quan nói chuyện rất chân thành, dường như vẫn còn áy náy về chuyện lúc trước, vì thiếu kinh nghiệm mà khiến trong ngoài trướng chỉ toàn tiếng kêu la đau đớn.
Tạ Cánh khẽ ra hiệu không cần khách sáo rồi hỏi: "Tôi chỉ cảm thấy lạ, quân Hổ Sư đông như vậy, chẳng lẽ chỉ có một mình cậu là đại phu thôi sao?"
Y quan lắc đầu: "Dạo gần đây không có chiến sự, điện hạ đã lệnh cho hai người còn lại đi khám bệnh cho dân chúng, để lại mình kẻ non tay là tôi ở lại đây thôi."
Tạ Cánh cười khẽ: "Chỉ là thiếu kinh nghiệm thôi mà, điện hạ không trách phạt cậu đâu, cứ yên tâm mà làm việc, không cần phải lo trước nghĩ sau."
Y quan gật đầu, sau đó thấp giọng nói: "Tôi có một câu hỏi hơi đường đột, chỉ muốn hỏi cho rõ thôi, Ngô tiên sinh không tiện trả lời cũng không sao."
Tạ Cánh nói: "Cậu cứ hỏi đi."
"Tôi nhìn thấy cách ngài bôi thuốc hôm nay, chợt nhớ đến một vị tiền bối đã quen biết từ lâu. Nhưng tôi không dám đoán bừa, chỉ muốn hỏi... Phải chăng tiên sinh đã từng vào kinh thành rồi hay sao?"
Tạ Cánh im lặng một lúc, hỏi ngược lại: "Tiền bối của cậu là ai?"
Y quan cười khổ: "Thầy tôi là Tần viện phán của Thái y viện. Là tại tôi không đủ tài giỏi, chưa đủ điều kiện để thăng tiến, lẽ ra tôi đã phải về quê rồi, nhưng nhờ may mắn được điều trị cho trưởng công chúa một lần, cho nên mới được đề bạt, điều đến Hổ Sư."
Rồi cậu bổ sung thêm: "Thầy của tôi quanh năm sống trong cung cấm, tôi chỉ không ngờ lại thấy được phương pháp tương tự ở đây cho nên mới hỏi như vậy thôi, thật sự đường đột quá."
Tạ Cánh chậm rãi đáp: "Trước đây ta có vào kinh thành cầu công danh, bên cạnh nơi ở có một hiệu thuốc gia đình. Tình cờ gặp được Tần viện quán đi khám bệnh từ thiện, ngày nào cũng ghé xem nên nhớ được đôi chút, không ngờ có lúc lại phải dùng đến."
Y quan ngạc nhiên: "Thì ra là vậy... Thầy tôi từng ra ngoài khám bệnh từ thiện sao? Điều này thì tôi chưa từng nghe nói."
Tạ Cánh không đáp lại, bản thân y cũng không rõ rốt cuộc Tần thái y có từng ra ngoài cung khám bệnh từ thiện hay không. Cụ ông này là người được nhà họ Ngô tiến cử, là thân tín của Ngô Thái phi, cũng qua lại thân thiết với phủ Chiêu Vương, Ban đầu, Tạ Cánh hơi có hiềm khích với ông ta - đó là vì năm xưa, chính Tần viện phán này đã vội vàng chạy đến Vương phủ ngay đêm thứ hai sau khi Lục Lệnh Tùng và y thành thân, yêu cầu Lục Lệnh Tùng quyết định xem hắn muốn có con nối dõi hay không.
Suy cho cùng thì mọi chuyện cũng đều có lý do, mỗi người có bổn phận của riêng mình, về sau Tạ Cánh không còn so đo gì nữa. Huống hồ, tuy Tần viện phán có phần cứng nhắc và cổ hủ, nhưng sự tận tụy của ông thì không ai có thể chê trách được. Dù nắng dù mưa, hay ngay cả khi Lục Thư Thanh chỉ bị trầy một vết nhỏ, Tần viện phán cũng đều muốn đích thân đến tận nơi xem bệnh.
Trầy xước khi tập võ vốn là chuyện bình thường, con trai cũng không cần quá nuông chiều. Lục Lệnh Tùng là người "bệnh lâu thành thầy" đã quen với việc xử lý bết thương, nhưng vì hắn quá vụng về nên sau khi bị Lục Thư Thanh góp ý, bảo rằng "không muốn cha làm đâu", hắn chỉ đành phải rút lui trong tiếc nuối. Tạ Cánh cũng cảm thấy không tiện để một ông cụ như Tần viện phán cứ phải chạy qua chạy lại vất vả, cho nên y đã học một vài phương pháp sơ cứu cơ bản từ ông.
Tạ Cánh chuyển đề tài, hỏi y quan: "Tôi cũng thấy lạ, khẩu âm của cậu nghe không giống với các tướng sĩ lắm."
Một thương binh bên cạnh lên tiếng giải thích trước: "Lúc đầu, mặc dù điện hạ mang theo toàn bộ tâm phúc từ ngoại ô kinh thành nhưng cũng chỉ có ba nghìn người, ba vạn tinh binh được tập hợp sau loạn Hoài Bắc, trong quân chủ yếu là người Hoản, cho nên đương nhiên khẩu âm của đại phu sẽ khác chúng tôi rồi."
Tạ Cánh hiểu ra, nhớ lại Lý Kỳ từng nhắc đến việc Lục Lệnh Tùng đã ở lại Hoài Bắc năm tháng sau khi rời kinh.
"Nhà của Ngô tiên sinh ở đâu? Sao lại lưu lạc đến Ung Châu?"
Tạ Cánh khẽ mím môi, bỗng dưng thở dài một tiếng: "Tôi sinh ra ở vùng giữa sông Lạc, sau khi thi trượt, không có mặt mũi nào về gặp xóm giềng ở quê hương nên quyết định không quay lại nữa, lang thang đến đây, may mắn được Hà đại nhân thu lưu."
Có người nghe vậy khuyên bảo ngay: "Nếu như tiên sinh sẵn lòng thì ở lại Hổ Sư cũng coi như có triển vọng, dưới trướng điện hạ hiện đang thiếu một quân sư đấy."
Tạ Cánh tỏ vẻ ngạc nhiên: "Điện hạ làm gì cần quân sư chứ?"
"Cũng phải, điện hạ là bậc tướng tài trời sinh, bao năm nay chưa bao giờ có sai sót gì, thật sự là người tính trước không bao giờ lỡ."
Tạ Cánh đồng tình: "Điện hạ và Hổ Sư cùng nhau tạo nên chiến công như hôm nay, nếu hổ sư thay đổi chủ soái, ắt sẽ không có được công lao rực rỡ như bây giờ đâu."
Nói xong, y lặng lẽ quan sát, không một ai trong căn lều này cảm thấy lời y nói có gì lạ thường hay bất ổn, tất cả mọi người đều xem đó là một sự thật không thể chối cãi và tự nhiên chấp nhận.
Kết hợp với những lần thăm dò và thử nghiệm trong vòng mấy ngày trước đó, Tạ Cánh gần như có thể xác nhận rằng đội quân này không hề trung thành với thiên tử, cũng không hướng về triều đình, thậm chí không phải là Chiêu Vương, mà là chính Lục Lệnh Tùng.
Hoặc có thể nói rằng ngay từ đầu, đội quân chủ lực vốn bị triều đình coi là "giặc cỏ" chỉ trung thành với một mình Lục Lệnh Tùng mà thôi.
Có thể tưởng tượng được, nếu như tước đoạt binh quyền của Lục Lệnh Tùng, lấy đi quyền kiểm soát tuyệt đối của hắn với Hổ Sư thì sẽ gây ra sự chấn động như thế nào.
Tạm không bàn đến việc đây là điều tốt hay xấu, nhưng phải đối mặt với một sự thật là "chí hướng" của Hổ Sư và "chí hướng" của Lục Lệnh Tùng hoàn toàn trái ngược nhau.
Hiện tại, kinh thành dựa vào Hổ Sư, mọi chuyện đều dễ bề thương lượng, nhưng nếu một ngày nào đó Hổ Sư công thành rút lui, triều đình hứa rằng sẽ không phủ nhận công lao, không đuổi những người đã làm việc cho mình đi, với điều kiện duy nhất là thu hồi hổ phù từ tay Lục Lệnh Tùng, theo sự hiểu biết của Tạ Cánh về hắn, Lục Lệnh Tùng chắc chắn sẽ đồng ý.
Hổ Sư sẵn sàng hy sinh vì hắn, nhưng hắn muốn Hổ Sư được sống.
Không chỉ muốn quân nhân Hổ Sư được sống, mà hắn còn muốn những người thân thiết, bạn cũ, thuộc hạ của mình, người dân Kim Lăng và biên thành Ung Châu, thậm chí là toàn bộ con dân Đại Tề đều được sống.
Bỏ qua vai trò là người vợ, Tạ Cánh vẫn luôn khâm phục Lục Lệnh Tùng ở điểm này, vì y hiểu rằng bản thân mình không thể làm được điều đó. Y có thể làm một bề tôi tài giỏi, nhưng không muốn và cũng không đủ tầm để trở thành một quân tử thực thụ. Y thiếu đi lòng dạ và khí phách can đảm đủ để gánh vác trách nhiệm nặng nề của việc "sống trên đất vua, ta chính là thần dân của vua".
Nói cách khác, có lẽ Tạ Cánh chỉ có thể dành hết tình cảm của mình cho vài người thân thiết, còn Lục Lệnh Tùng lại dành tình yêu thương cho tất cả mọi người trong thiên hạ.
Như vậy, có thể thấy "chí hướng" của y và "chí hướng" của Lục Lệnh Tùng cũng khác nhau. Nhưng dù hai người đi trên những con đường khác nhau, họ vẫn song hành qua bao năm tháng, bởi vì cả hai đều hiểu rằng hai con đường này không thể phân chia cao thấp. Dù chỉ chăm lo cho bản thân hay giúp ích cho thiên hạ, đây đều là những lựa chọn khác nhau, không liên quan đến đúng sai.
Họ không ép buộc bản thân thay đổi điều gì, cũng không bắt đối phương phải thay đổi vì mình, họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau bước tiếp trên con đường đã chọn, thế là đủ rồi.
Khi Lục Lệnh Tùng vén rèm bước vào, hắn nhìn thấy bóng dáng mảnh mai đang ngồi đó, phần lớn bờ vai bị mái tóc dài buộc nửa che phủ, người ấy đang ngồi bó gối, trò chuyện rôm rả cùng với đám binh sĩ cao to lực lưỡng.
Hắn đã cố gắng trở về doanh trại trước khi trời tối, định dùng bữa tối cùng Tạ Cánh, nhưng khi về đến lều vương lại không thấy người đâu. Lần này hắn chẳng cần hỏi hai anh em nhà họ Từ nữa mà tự đi tìm, quả nhiên thấy vị phu nhân thạo đời của mình đang thuận buồm xuôi gió hoàn thành nhiệm vụ "hoà nhập với toàn thể quân Hổ Sư".
Lục Lệnh Tùng không cho người thông báo, cho nên chẳng ai lường trước được rằng hắn sẽ đến. Ngoại trừ Tạ Cánh đang ngồi quay lưng về phía cửa lều và một vài thương binh bị thương ở chân tay nên đi đứng bất tiện, những người còn lại đều vội vàng đứng dậy chào: "Điện hạ đến ạ."
Tạ Cánh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, y thật sự không muốn dời mông khỏi tấm đệm cói thoải mái mà mình đang ngồi, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, y không thể thất lễ được, đành phải vội vàng đứng lên chào cùng với mọi người, động tác chậm hơn nửa nhịp.
Lục Lệnh Tùng phất tay, có lẽ vì ánh mắt của hắn đặt trên người Tạ Cánh hơi lâu, hoặc có lẽ trong đó còn chứa cảm xúc hơi kì lạ, y quan đứng một bên bèn tự lý giải rằng "Chiêu Vương điện hạ lúng túng vì thấy người quen mắt nhưng không nhớ người ta tên gì", cậu ta bèn đứng ra giải vây với tư cách là cấp trên, nói:
"Thưa điện hạ, vị này là Ngô tiên sinh ở phủ Thái thú, ngài ấy đến đây phụ giúp từ sau giờ Ngọ."
Lục Lệnh Tùng "À..." một tiếng. gật gù: "Ta biết."
Hắn không nhiều lời nữa, chỉ nói một câu "Ra ăn cơm thôi" rồi xoay người rời khỏi lều. Đã có một toán binh sĩ ngồi quây quanh lửa trại, thấy hắn bước đến, tụm năm tụm ba lập tức tản ra nhường một vị trí, Lục Lệnh Tùng bèn ngồi xuống cùng mọi người, bắt đầu bàn về việc xây dựng công trình phòng thủ đã gần hoàn thành.
Y quan nói: "Ngô tiên sinh cũng đi nhé, điện hạ đã lên tiếng rồi, ngài cứ cùng mọi người ăn cơm tối đi."
Tạ Cánh cũng không từ chối, đi theo ra ngoài, hai bên chỗ ngồi của Chiêu Vương đều là phó tướng, y chỉ đành đi theo y quan sang một góc bên kia, ngồi đối diện với Lục Lệnh Tùng qua ánh lửa trại.
Đây không phải là lần đầu tiên y thấy Lục Lệnh Tùng thân thiết với các tướng sĩ như vậy. Mười mấy tuổi y từng lén đi theo "anh rể" Lý Kỳ đến bãi tập, Lục Lệnh Tùng cũng gọi mọi người là huynh đệ chẳng cả nể ai như thế này, dù sao thì khi đó hắn chưa công khai thân phận. Còn bây giờ thì khác, với thân phận là một chủ soái, hắn không cần phải lo lắng rằng nếu quá gần gũi với binh sĩ sẽ khiến quân uy suy giảm hay kỷ luật lỏng lẻo. Việc hắn không giữ khoảng cách và đùa giỡn tự nhiên với binh sĩ chỉ thể hiện rằng hắn đã hoàn toàn làm chủ được quân đội của mình thôi.
Sau bữa tối, Lục Lệnh Tùng lấy cớ bàn việc canh tác để kéo Tạ Cánh ra khỏi vòng vây của đám binh sĩ bị thương vẫn còn muốn níu giữ y lại. Trên đường tránh khỏi các trạm gác để trở về lều vương, khi đến một chỗ vắng người, hắn bỗng kéo y vào lòng, thỏa mãn nói: "Cuối cùng cũng ôm được rồi."
"Anh mới ôm sáng nay rồi mà," Tạ Cánh vỗ nhẹ hắn, "Về trước đã."
Lục Lệnh Tùng không nhúc nhích: "Ở lại thêm chút nữa đi, đứng đây có thể ngắm trăng."
Nghe vậy, Tạ Cánh ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh trăng tròn sáng rực trên bầu trời xa khiến y nhận ra, có lẽ đêm nay là ngày rằm hoặc mười sáu.
"Anh còn nhớ Tết nguyên tiêu năm đó không?" Y dùng đầu vai cọ vào người Lục Lệnh Tùng, "Cũng có tuyết, chúng ta đã kéo lò sưởi ra Y Bích đài, đón Tết trên hồ."
Y Bích đài được xây trên hồ ở hậu viện phủ Chiêu Vương. Vào mùa hè có thể tháo ván cửa sổ đón gió mát lùa vào đình nghỉ, còn vào mùa đông, khi lắp cửa lại, nơi đó sẽ trở thành thủy các nhỏ trên hồ. Đây là nơi duy nhất được xây dựng thêm sau khi Tạ Cánh gả vào vương phủ, toàn bộ quá trình đều do y giám sát, đến cả câu đối trên bức hoành cũng là do y tự tay viết.
"Em làm cho Thanh nhi một chiếc đèn hoa sen, rồi nó lỡ tay làm rơi xuống hồ," Lục Lệnh Tùng trả lời.
Tạ Cánh nhớ lại: "Đúng vậy, sau đó thằng bé ăn chè trôi nước bị khó tiêu, không chịu đi ngủ."
Lục Lệnh Tùng tiếp lời: "Tối đó chúng ta ngủ lại trên Y Bích đài, trải hai tấm thảm lông chồn dày, đắp tấm chăn màu xám bạc chỉ dùng vào tiết Bạch Lộ hàng năm. Vì chỉ đắp được ngang người, cả đêm chân ta cứ bị lòi ra ngoài."
Tạ Cánh khẽ cười, trong nháy mắt, ánh đèn, ánh trăng và hoa tuyết dường như hòa tan vào những gợn sóng vàng lấp lánh trên mặt hồ, hiện lên sinh động trước mắt y.
"Ngày mười sáu tháng Giêng hôm ấy trời trong lắm," y bổ sung, "Em là người dậy sớm nhất, lửa than vẫn cháy rất mạnh, hai cha con anh đều đã đạp hết chăn ra rồi. Thanh nhi còn bò lên lưng chàng ngủ, đến khi mặt trời lên cao mới chịu dậy."
Nhưng vài năm sau đó, vào ngày này Tết nguyên tiêu, Tạ Cánh không còn may mắn được ngủ thẳng giấc đến sáng như ngày ấy nữa. Y bị tiếng nói chuyện trong lều vương đánh thức từ lúc chưa đến canh hai, mở mắt thì thấy Lục Lệnh Tùng đang đứng trước bàn, hắn đã mặc lại áo giáp, tay cầm một tờ giấy, Lý Kỳ và anh em họ Từ cũng đang ở đó.
Y khoác áo xuống giường, hỏi: "Có tình hình quân địch sao?"
Lục Lệnh Tùng xoay người lại, sắc mặt của hắn khá nghiêm trọng, hắn đưa tờ giấy trên tay cho y, Lý Kỳ lên tiếng giải thích: "Là mật lệnh khẩn cấp, được người dưới quyền trường công chúa đích thân phi ngựa ngàn dặm mang đến doanh trại."
Tạ Cánh đã nhận ra bút tích của Lục Lệnh Chân, trên giấy chỉ vỏn vẹn vài dòng: Triều đình đang thảo luận đình chiến, có ý định hòa thân với Mạc Bắc để kết giao.
Y sững người trong giây lát, hiểu rằng dù lá thư không phải thánh chỉ chính thức, cũng chưa phải là quyết định cuối cùng, nhưng với vị thế độc nhất vô nhị của Lục Lệnh Chân - dù không đủ tuổi, nàng vẫn là công chúa và là em gái ruột của Lục Lệnh Tùng - điều này đã cho thấy rõ thái độ của triều đình đối với Hổ Sư.
Lúc này, trận chiến tại Ung Châu đang nghiêng về phía Đại Tề, Chiêu Vương cũng liên tục giành thắng lợi ở tiền tuyến, nhưng hậu phương lại muốn đàm phán và hòa thân, đây không chỉ là một sự xúc phạm mà còn hoàn toàn phủ nhận mọi công lao mà Hổ Sư đã đạt được trong suốt hơn một tháng qua tại Ung Châu.
Tạ Cánh suy ngẫm về thái độ cương quyết bất ngờ của triều đình, tâm trí y xoay chuyển nhanh chóng, hỏi: "Có phải ở trong triều đã xảy ra chuyện gì quan trọng không?"
Chỉ có thể là một việc khẩn cấp hoặc biến cố bất ngờ nào đó mới khiến triều đình thay đổi thái độ một phần nể trọng, một phần e ngại dựa dẫm đối với Hổ Sư như vậy. Dù đề nghị hòa thân này là thật hay giả, thì có thể thấy rõ mục tiêu chính là buộc Lục Lệnh Tùng phải lập tức thu binh về kinh, để phòng ngừa việc em gái hắn bị cưỡng ép bước vào một cuộc hôn nhân không rõ ràng.
Lục Lệnh Tùng lắc đầu: "Cuối cùng, ngoài mặt thì việc quan trọng nhất chính là chuyện hòa thân, nhưng thánh chỉ sẽ đến trong vài ngày tới thôi, lúc đó có thể suy đoán thêm."
Tạ Cánh không hỏi thêm vì sao Lục Lệnh Chân có thể gửi mật báo cho Hổ Sư trước cả khi thánh chỉ đến, cũng như tạm gác lại mọi suy đoán về âm mưu của triều đình. Điều quan trọng nhất lúc này là Ung Châu, chỉ cần cầm cự qua mùa xuân là có thể thở phào nhẹ nhõm. Năm nay, quân phương Bắc đã thất bại và gần như không thu hoạch được gì, chắc chắn sẽ phải quay về để nghỉ ngơi dưỡng sức, mùa đông đã sắp qua, nếu Hổ Sư rút lui vào lúc này, quân Ung Châu cũng sẽ mất tinh thần, khó tránh khỏi việc bị đánh bại.
Giải pháp tối ưu hiện giờ là phải đánh cược một lần, tung ra đòn quyết định trước khi bị kìm hãm, khiến cho quân Bắc tổn thất nặng nề, buộc chúng phải rút lui sớm, ít nhất phải làm như vậy thì mới có thể xoay chuyển cục diện trong vòng nửa năm tới.
Tạ Cánh mở lời: "Nếu đã vậy, tốt nhất là ta phải ra tay trước khi nhận được thánh chỉ, cứ coi như không biết chuyện này. Dù sao thì trên đời cũng chỉ có tốc độ mới không thể phá vỡ được, trước khi ván đã đóng thuyền..."
Y nhìn Lục Lệnh Tùng bằng ánh mắt đầy ẩn ý, những lời tiếp theo không nên được nói ra bởi một Vương phi đã chẳng còn danh phận.
Lục Lệnh Tùng nhìn lại, ánh mắt nặng nề, hắn tiếp lời: "Ta chắc chắn phải đánh một trận."
==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro