Chương 30

8.1 - Hồi tưởng

Buổi sáng ngày đầu tiên sau khi trở thành Chiêu Vương phi, Tạ Cánh tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong lòng Lục Lệnh Tùng, cả người y bị đối phương ôm chặt lấy, mặt vùi trước ngực hắn, hoàn toàn khác với tư thế đơn phương dựa vào hắn lúc y thiếp đi đêm qua.

Y chưa rõ khoảnh khắc này báo hiệu điều gì cho những năm tháng dài sắp tới, chỉ cảm thấy lửa lò than trong phòng đang cháy quá mạnh, bằng không là do cơ thể Lục Lệnh Tùng quà giàu dương khí và ấm áp, lúc này cả người y đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, quần áo ngủ dính sát vào da thịt.

Qua lớp màn che, Tạ Cánh không nhìn rõ sắc trời, nhưng y đoán được rằng vẫn chưa đến giờ phải dậy. Nếu không, thị nữ hẳn đã đến gõ cửa rồi. Y thực sự thấy hơi bức bối, nhưng không muốn cũng không dám nhúc nhích, sợ rằng cử động sẽ đánh thức Lục Lệnh Tùng, và đối phương sẽ không còn ôm y như vậy nữa.

Y có thể cảm nhận được chiếc hộp hương đeo ở cổ vẫn nằm yên giữa cơ thể của mình và Lục Lệnh Tùng, dù hơi cấn nhưng đủ để nhắc nhở y về sự hiện diện của nó.

Khi Tạ Cánh lại mơ màng rơi vào giấc ngủ chập chờn, một giọng nói thánh thót đầy phấn khích nhưng chói tai bất chợt vang lên: "Tiện tì to gan, không mau quỳ xuống!"

Tạ Cánh giật mình, cơn buồn ngủ tức thì tan biến. Y ngẩng đầu lên, vô tình va vào cằm của Lục Lệnh Tùng khiến hắn bật ra một tiếng rên nhẹ. Tạ Cánh vội vàng lùi lại một chút, ngước mặt lên nhìn hắn.

Lục Lệnh Tùng cũng bị tiếng kêu của nàng vẹt đánh thức, nhưng hắn đã quen với việc này nên không bị giật mình, chỉ hơi ngạc nhiên với cú va chạm của Tạ Cánh, cả hai hốt hoảng nhìn nhau một hồi.

Tạ Cánh bối rối, muốn nói xin lỗi nhưng cổ họng khô khốc, chỉ phát ra được âm thanh kì lạ, cuối cùng chỉ khẽ "ưm" một tiếng. Song, y vẫn đưa tay ra khỏi chăn, lo lắng xoa cằm cho Lục Lệnh Tùng.

Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân vội vã, tiếp theo là giọng nói sợ hãi của một cô gái: "Tổ tông ơi! Ta quỳ ngay đây! Mi đừng có gào nữa!"

Chắc hẳn là thị nữ đã nghe được tiếng kêu ầm ĩ, vội vã chạy tới cho chim ăn.

Lục Lệnh Tùng dường như đã nhận ra rằng họ đã ngủ như thế suốt cả đêm. Cánh tay bị Tạ Cánh gối lên tê rần, hắn vô thức co lại, Tạ Cánh bèn chống khuỷu tay nhấc người lên để hắn rút tay ra dễ dàng hơn.

Ở bên ngoài, cô gái kia luôn miệng mắng: "Mi cứ kêu gào đi, kêu đến khi đánh thức chúng ta thì chẳng sao, đánh thức điện hạ cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng mi thử đánh thức Vương phi xem, coi chừng sáng mai là mi bị tống ra khỏi phủ đấy!"

Tạ Cánh dùng ánh mắt sắc lẹm lườm Lục Lệnh Tùng một cái.

"Ta có thể lén tìm cho mi một nơi an lành để mà đi, nhưng đừng hy vọng ta cầu xin cho mi. Ta không dám làm trái ý người kia đâu, ta còn phải ở lại đây kiếm sống mà!"

Tạ Cánh cau mày, khẽ nói: "Cô ta có biết là trong phòng này nghe rõ hết không?"

Lục Lệnh Tùng im lặng một lúc, sau đó đột ngột quay đầu ra phía ngoài, môi khẽ nhếch lên, cười không thành tiếng. Nụ cười của hắn rất thành thật, cánh tay vẫn còn đặt dưới cổ Tạ Cánh khẽ rung lên.

Tạ Cánh giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa nằm nhìn hắn cười một chút rồi chớp mắt thở nhẹ ra một hơi, dùng hơi thở của mình hất bay vài lọn tóc trước trán, sau đó không khách sáo nữa, lại ngã mình vào vòng tay Lục Lệnh Tùng.

Lục Lệnh Tùng thuận thế rút tay về, vòng tay kia qua ôm lấy Tạ Cánh, để y dựa vào lòng mình. Tay trái nhẹ nhàng luồn vài mái tóc của Tạ Cánh, chậm rãi vuốt ve từng lọn tóc mềm mại.

Lục Ngải không kêu nữa, chẳng biết là bị đe dọa bởi những lời thị nữ nói hay là được cho ăn no rồi.

Tạ Cánh vùi mặt vào hõm vai của Lục Lệnh Tùng, trở về trạng thái bất động. Trong lòng y cảm thấy hơi kỳ lạ, dù gì y cũng đã cho Lục Lệnh Tùng cơ hội rồi, vậy mà hắn lại không chịu rời đi, còn cười, còn ôm y lại và vuốt tóc y nữa.

Nhưng Tạ Cánh phải thừa nhận rằng, chuỗi hành động này khiến y cảm nhận được sự an ổn khó tả ngay khi chỉ vừa bước vào một mối quan hệ hoàn toàn mới, hoàn toàn xa lạ nhưng lại vô cùng đặc biệt.

Điều này có nghĩa là câu nói "Ít nhất trong phủ Chiêu vương này, không ai có thể ép em làm gì" đêm qua không phải là lời nói đùa hay khoác lác.

Lục Lệnh Tùng có một năng lực đặc biệt, đó là lời hắn nói ra luôn chắc như đinh đóng cột khiến người ta không thể không tin. Tạ Cánh không rõ đây có phải là uy nghiêm bẩm sinh của hoàng tộc hay không, hoặc có lẽ là do nhiều năm ra vào quân ngũ mà thành. Người như hắn rất thích hợp làm tướng soái, nhưng với sự dè chừng sâu sắc từ phía hoàng hậu và gia tộc của bà ta, e rằng họ sẽ không để Lục Lệnh Tùng nắm binh quyền dễ dàng như vậy được.

Không được nhìn thấy Lục Lệnh Tùng trong quân trang cũng khá là đáng tiếc, Tạ Cánh nghĩ, nhưng tốt nhất là không nên ra chiến trường, đao kiếm vô tình, suy cho cùng đó không phải là nơi yên bình.

Suy nghĩ miên man chưa được bao lâu, cơn buồn ngủ đã lại ập đến, y lập tức thả lỏng, không bận tâm đến những suy nghĩ khác nữa, y ngửi mùi hương trên người Lục Lệnh Tùng rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Đến khi mở mắt ra lại, trời đã sáng rõ. Lục Lệnh Tùng ăn mặc chỉnh tề, rửa mặt xong xuôi rồi đến gọi y dậy. Tạ Cánh chợt nhận ra, ngoài đêm tân hôn thì trong mười lần họ gặp nhau, có đến chín lần Lục Lệnh Tùng đều ăn mặc như thế này: tóc dài được buộc kiểu đuôi ngựa trông rất gọn gàng, trên người là võ bào cổ tròn, tay áo thẳng tắp cùng với ủng đen. Trang phục này không chỉ thuận tiện cho việc cưỡi ngựa bắn cung mà còn tôn lên vóc dáng cao ráo, phong lưu phóng khoáng của hắn. Thật ra tên này cũng biết cách chăm chút cho vẻ ngoài của mình đấy chứ.

Nhưng Tạ Cánh chẳng mấy quan tâm Lục Lệnh Tùng làm như vậy có phải là đang vô ý hay cố tình khoe khoang cho y xem không. Điều y cần lo lắng chính là liệu mình có ăn mặc chỉnh tề hay không. Bởi vì hôm nay, ngoài việc vào cung dâng trà bái kiến oàng đế và hoàng hậu, y còn phải đến Tây cung gặp Ngô quý phi nữa.

Không tính đến những chuyện trải qua hồi còn nhỏ, Tạ Cánh chỉ gặp lại Ngô thị một lần duy nhất tại buổi tiệc Đoan Ngọ ở trong cung, mà y cũng chẳng dám nhìn kỹ. Ngoài câu "Bà ấy thích người có vẻ ngoài ưa nhìn" mà Lục Lệnh Tùng từng nói, y chưa bao giờ nghe hắn nhắc thêm gì về mẹ của mình.

Tạ Cánh biết Ngô thị chắc hẳn là một người dịu dàng, dễ gần, nếu không thì cũng chẳng thể nuôi dạy nên một Lục Lệnh Tùng có cá tính khác biệt hoàn toàn với những người sống trong nơi cung cấm như vậy. Thế nhưng, chẳng phải chỉ có những nàng dâu xấu mới sợ gặp cha mẹ chồng, ngay cả nàng dâu tốt cũng không tránh khỏi lo lắng, tâm trạng của y ít nhiều có chút sợ sệt.

"Không biết là ai hôm qua bày ra quy củ gì mà "từ nay trở đi, sinh hoạt của ngài ấy đều sẽ do ta đích thân hầu hạ," rồi bây giờ ngay cả rời giường cũng không rời nổi đấy nhỉ?"

Lục Lệnh Tùng ngồi bên mép giường, đêm xuân nồng ấm khiến cho cảm giác ngượng ngùng giữa hai người dần giảm bớt. Huống hồ, cơ thể của Tạ Cánh mềm mại như nước, ôm vào trong lòng vô cùng thoải mái, thế nên Lục Lệnh Tùng không chút ngại ngùng luồn tay qua nách của Tạ Cánh, kéo y từ trên gối lên.

Tuy rằng sự việc đêm qua diễn ra trong thời gian khá dài, nhưng vì bắt đầu từ sớm cho nên Tạ Cánh không ngủ quá muộn. Lúc này bị cơn buồn ngủ hành hạ chẳng phải do thiếu ngủ, mà chủ yếu là vì cơ thể còn mệt mỏi, đặc biệt là khi Lục Lệnh Tùng không ôm y, cảm giác này lại càng rõ rệt hơn.

Tạ Cánh miễn cưỡng đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, không thấy có thị nữ nào đứng chờ. Quy tắc mà y đặt ra quả nhiên đã có hiệu lực. Mâm sơn mài với túi thơm cũng không còn nằm trên bàn nữa, hẳn là Lục Lệnh Tùng đã đưa đi trước đó.

Tạ Cánh không nói gì, cố gắng tỉnh táo lại, xuống giường xỏ giày, rửa mặt rồi ngồi lên chiếc ghế trước bàn gương. Lục Lệnh Tùng đi sát phía sau y, nhanh tay nhặt chiếc lược lên, hào hứng hỏi: "Để ta buộc tóc cho em nhé?"

Tư dưng hắn lại tỏ ra tự giác cần mẫn, hoàn toàn quên mất ai là người vừa phàn nàn rằng y không chịu thức dậy hầu hạ mình.

Tạ Cánh hừ cười một tiếng từ trong cổ họng, nhìn người phía sau mình qua gương: "Anh chỉ cần nói là anh thích tóc của em thôi mà, đây cũng chẳng phải chuyện đáng xấu hổ gì."

Lục Lệnh Tùng tay nhanh hơn miệng, nâng một lọn tóc đen mượt lên, đáp lại: "Em thử sờ xem, ta thấy nó còn mềm mượt hơn cả vải gấm nữa đấy."

Mặt Tạ Cánh nóng bừng lên vì lời khen trắng trợn của hắn, y chỉ đành né ánh mắt, một tay vô thức vân vê vạt áo. Chiếc hộp hương thoáng lóe lên bên cổ y, Lục Lệnh Tùng tinh ý nhận ra ngay.

"Đó là dây chuyền à? Tối qua ta không thấy em đeo nó."

Tạ Cánh phản xạ nhanh đưa tay nắm lại, nhưng ngay lập tức nhận ra động tác này giống như giấu đầu hở đuôi vậy, nếu như Lục Lệnh Tùng đòi xem thì chắc chắn chuyện y làm sẽ bị lộ tẩy. Vì thế, y quyết định móc hộp hương ra, đưa lên lắc lắc: "Là một hộp hương thôi, đêm qua em khát nước, dậy uống trà thấy nó rơi bên giường nên tiện tay đeo lại ấy mà."

Lục Lệnh Tùng không nghi ngờ gì, có lẽ hắn thực sự không nghĩ rằng Tạ Cánh sẽ tự ý kết tóc với mình. Hắn chỉ nói: "Thảo nào lúc nửa tỉnh nửa mê ta cứ cảm thấy có tiếng động, nhưng vì thấy em ngủ trước rồi nên ta cũng không dậy xem nữa."

Tạ Cánh thầm thở phào một hơi, quả nhiên những động tĩnh nhỏ y gây ra khi lên xuống giường không thể qua mắt Lục Lệnh Tùng, nhưng cũng may hắn không tra hỏi thêm.

Điều khiến y không ngờ là tài buộc tóc của Lục Lệnh Tùng cũng giỏi không kém nấu nướng. Hai tay hắn khéo léo gom gọn phần tóc bên tai của Tạ Cánh buộc lên phía sau, phần tóc còn lại thả dài trên vai lưng, chỉ chừa lại hai lọn tóc mai mảnh bên thái dương.

"Nhờ chải tóc cho Chân Chân mà ta mới thành thạo đấy, kiểu tóc của con gái phức tạp hơn thế này nhiều." Lục Lệnh Tùng vừa giải thích vừa vuốt thêm vài cái như thế chưa thỏa mãn, sau đó hắn vỗ nhẹ lên vai của Tạ Cánh: "Thay y phục rồi dùng bữa sáng thôi."

Nói rồi, hắn không ở lại để giúp y thay đồ mà thẳng thừng đẩy cửa đi ra ngoài.

Tạ Cánh ngây người nhìn cánh cửa khép hờ một lúc, cảm thấy hơi lúng túng. Hai người bọn họ từng va chạm thân mật, thậm chí đã cùng tận hưởng hoan ái, dường như quen thuộc với cơ thể của nhau đến mức chỉ kém đối phương mà thôi, lúc ở trên giường còn trần trụi ôm nhau không chút ngượng ngùng, vậy mà khi xuống giường, thay một bộ y phục trước mặt nhau cũng thẹn thùng tránh né.

Y đứng dậy cởi quần áo ngủ, thay bộ triều phục được thị nữ gấp gọn trên bàn từ trước. Mặc dù Tạ Cánh biết da mình trắng, rất hợp với màu đỏ, nhưng cũng không dễ để điều chỉnh mức độ sao cho vừa phải. Màu nhạt sẽ quá nhẹ nhàng, nhưng đậm quá lại trông có vẻ già dặn, một lát nữa có lẽ y phải nhờ Lục Lệnh Tùng ngắm giúp xem thế nào.

Bữa sáng được dọn vào phòng khách đối diện với phòng ngủ. Đây là gian phòng nẳm ở phía bắc của viện nhỏ, hai cánh cửa đều được mở rộng ra, rèm cuốn lên một nửa để chắn gió, ngồi trong phòng có thể ngắm toàn cảnh trong viện. Hai chiếc bàn nửa vòng tròn thường ngày được xếp sát tường, đến khi dùng bữa thì ghép lại thành một, hai chiếc đôn thêu được đặt ở hai bên, phân biệt rạch ròi vị trí của Chiêu Vương và Chiêu Vương phi.

Thị nữ dẫn Tạ Cánh đi qua hành lang, vòng vào phòng khách. Lục Lệnh Tùng đang ngồi vắt chân ở phía bên kia bàn, tay chống cằm, ngẩn ngơ nhìn cây mai trắng trong sân.

Tạ Cánh bước qua bậu cửa vào trong. Các hạ nhân trong sảnh lập tức đồng thanh: "Tham kiến Vương phi."

Lục Lệnh Tùng bỗng giật mình hoàn hồn, ánh mắt hướng về Tạ Cánh đang khoác trên mình bộ váy áo rộng màu đỏ thắm. Tạ Cánh đứng yên tại chỗ, nhất thời không biết làm thế nào, bởi vì ở Tạ phủ không phải lúc nào hạ nhân cũng khách sáo như vậy. Y đành giơ tay khẽ nói: "Mọi người đứng dậy đi."

Rồi Tạ Cánh chợt nhận ra, ở trước mặt người ngoài, y cũng cần phải nghiêm túc làm theo dáng vẻ nâng khay ngang mày, tuân thủ quy tắc làm vợ. Dù sao thì y cũng chẳng cảm thấy gánh nặng gì với việc giả vờ thực hiện những lễ nghi này, vậy nên cũng cúi người hành lễ: "Điện hạ."

Đương nhiên Lục Lệnh Tùng đã quên mất, trong mắt các hạ nhân kia, hắn và Tạ Cánh vẫn chỉ là những người xa lạ, chưa quen thân đến mức có thể bỏ tôn xưng, không cần phải hành lễ, nhưng đổi lại, nếu hắn không tỏ ra xem trọng Tạ Cánh - hoặc có thể nói là không "sủng ái" y, thì trong phủ chắc chắn sẽ không thiếu lời bàn tán và phỏng đoán.

Chuyện lan truyền ra ngoài thế nào không quan trọng, nhưng nếu điều đó khiến cho hạ nhân cư xử bất kính, không coi Tạ Cánh ra gì, thì đó thực sự là tội lỗi của hắn. Dù rằng Tạ Cánh trông không có vẻ là người sẽ ngậm đắng nuốt cay, chịu nhục không nói, nhưng Lục Lệnh Tùng đã sớm nghĩ đến việc này. Viên ngọc quý của nhà họ Tạ đất quận Trần, giao vào tay hắn không phải để cho người đời nhìn bằng nửa con mắt.

Chuyện Tạ Cánh lập ra quy củ tối qua chỉ có vài thị nữ biết, và nó cũng chỉ diễn ra ở trong viện. Dù có bị lan truyền rộng rãi, nhất thời cũng chưa thể lan đi quá xa. Thế nhưng bữa sáng là lúc đông người qua lại, hơn nữa có cả mấy người hầu bếp đứng phục vụ bên cạnh, đây chính là cơ hội tốt nhất để truyền đạt thông tin này cho trên dưới cả phủ.

Vì thế, Lục Lệnh Tùng đứng dậy, bước tới trước mặt Tạ Cánh, tự tay đỡ lấy khuỷu tay của y, giúp y đứng thẳng dậy. Sau đó còn ra lệnh cho thị nữ di chuyển chiếc đôn thêu và bộ bát đũa đến gần mình hơn, rồi hắn đặt tay lên vai Tạ Cánh, nhẹ nhàng đẩy y ngồi xuống trước, sau đó mới trở về chỗ ngồi của mình.

Không phải Lục Lệnh Tùng không để ý đến bộ y phục mới mà Tạ Cánh đang mặc, nhưng hắn chỉ có thể nhận ra sự khác biệt giữa màu sắc của nó so với bộ lễ phục ngày hôm qua. Tuy nhiên, hắn không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả cho đúng, vì thế Lục Lệnh Tùng chọn cách an toàn hơn, hắn quay sang Tạ Cánh, dùng âm lượng như đang nói chuyện riêng nhưng vừa đủ để tất cả mọi người trong sảnh đều nghe thấy nói: "Màu đỏ hợp với em lắm."

Đây có thể coi như miễn cho Tạ Cánh phải tự mở miệng hỏi.

Y nở nụ cười dịu dàng thuận theo, làm bộ nói: "Điện hạ thích là được."

Lục Lệnh Tùng nghe ra ý chế nhạo trong giọng nói của y, nhưng hắn cũng không phản bác, dù sao lời hắn nói cũng là thật lòng.

Bữa sáng dĩ nhiên được chuẩn bị rất chu đáo, không chỉ toàn là cháo ngọt và điểm tâm, mà còn có vài món mặn nhẹ nhàng và bánh xốp đặt gần phía Tạ Cánh, còn Lục Lệnh Tùng gần như không động đũa. Hôm qua ở yến tiệc, Tạ Cánh chỉ kịp ăn vội vài miếng, đến giờ đã quá đói, vì vậy y chỉ im lặng cúi đầu dùng bữa, còn thử một miếng bánh nếp đen, cảm thấy cũng ngon nhưng vẫn thua món ăn mà Lục Lệnh Tùng làm.

Sau bữa sáng, cả hai lên đường vào cung, họ vẫn dùng chiếc xe ngựa đã đưa Tạ Cánh đi một đoạn hôm trước. Tuy nhiên, rèm xe lần này đã thay sang rèm màu đỏ thẫm, trên thân xe dán chữ "Hỷ", giống như chiếc kiệu hoa hôm qua đã rước y từ nhà họ Tạ đến Vương phủ, bây giờ lại đưa y vào cung.

Sau chuyến đi này, y sẽ không thể nào tiếp tục giữ mình làm một người ngoài cuộc chẳng liên quan đến những bức tường cao cung cấm này nữa.

Tạ Cánh ngồi thẳng lưng một lúc, nhưng vì xe ngựa chạy không nhanh, y dần cảm thấy chán bèn dùng ngón tay chọc vào người Lục Lệnh Tùng: "Em chợp mắt một chút nhé."

Sau đó, y thử lấy vai Lục Lệnh Tùng làm gối, nhưng vì cổ bị nghiêng quá mức, cảm giác không được thoải mái lắm.

Tạ Cánh chỉnh lại vài lần vẫn không tìm được tư thế thích hợp, cơn buồn ngủ dường như cũng bị xua đi mất. Đúng lúc đó, Lục Lệnh Tùng bất ngờ giơ tay ôm trọn y vào lòng, để mặt y gối lên vùng dưới xương quai xanh của hắn.

Không đợi y có phản ứng gì, Lục Lệnh Tùng đã cúi đầu đặt cằm lên đỉnh đầu Tạ Cánh, dùng xương hàm nhẹ nhàng cọ lên xoáy tóc của y, rồi hắn hơi cúi mặt xuống một chút nữa, hít sâu lấy hương thơm phảng phất trên tóc, hai mắt híp lại trông như đang hưởng thụ lắm.

Tạ Cánh: "..."

Y hỏi: "Có phải ngày nào anh cũng sờ lông của Y Vân và Lục Ngải như vậy không? Đây là cách điện hạ sủng hạnh hậu phòng à?"

Lục Lệnh Tùng suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Cũng không phải ngày nào cũng làm. Với lại, bọn chúng đâu có thơm như em."

Khi Tạ Cánh bị đánh thức, xe ngựa đã dừng trước điện Thần Long. Lúc bước xuống theo Lục Lệnh Tùng, y vẫn còn hơi ngái ngủ, trên đường đi họ đã nhìn thấy Chung Triệu đang đứng trước cửa điện, thông báo rằng sau buổi tảo triều, Hoàng đế đã dùng bữa ở điện Lâm Hải, hiện đang cùng Hoàng hậu chuẩn bị trở về để nhận lễ của Chiêu Vương và Vương phi, bảo cả hai hãy vào trong điện chờ một lát.

Vẻ mặt của Lục Lệnh Tùng vẫn như thường, lại hàn huyên vài câu với Chung Triệu rồi lấy ra một lá vàng ném cho gã, nói: "Hôm qua ở yến tiệc đông người quá, không kịp giữ ngươi lại uống một chén rượu mừng."

Thấy người nọ lại cho tiền, Tạ Cánh thầm nghĩ, không biết vàng đó từ đâu mà ra, có lẽ là hắn để sẵn trong tay áo để đền đáp người ta.

Quả nhiên Chung Triệu mừng rơn, quỳ xuống trước mặt hai người liên tục lạy tạ, còn nói một loạt những lời chúc phúc như "trăm năm hòa hợp, bạc đầu đồng tâm".

Lục Lệnh Tùng liếc nhìn, các cung nhân trong ngoài điện Thần Long đều đang lén lút nhìn họ. Hắn đang định mượn gió đông, lợi dụng những lời đồn thổi trong cung để "lan truyền nhanh chóng", thì bên ngoài điện đã có thông báo Hoàng đế trở về.

Còn chưa kịp ra đón chào, cuộc trò chuyện của Hoàng đế và Hoàng hậu đã rơi vào tai họ.

"Thân phận của hoàng trưởng tôn không thể tầm thường, tốt nhất vẫn nên là con vợ cả." Đây là giọng của Hoàng đế.

"Đúng vậy, nhưng người cũng biết đấy, dù sao thì tiểu vương phi cũng là quan viên triều đình, tính tình lại kiêu ngạo ương bướng, nếu không muốn sinh con thì ép buộc cũng không hay, tránh cho tổn hại đến thiên nhan." Vương thị nhẹ nhàng đáp.

"Vậy ý nàng thế nào?"

"Thần thiếp nghĩ, chúng ta có thể chọn vài cô gái xuất thân trong sạch đưa vào Vương phủ, để sau này sinh được con trai, bế đến chỗ Vương phi nhận làm con trưởng, còn mẹ ruột của nó thì thưởng lớn rồi cho về nhà, thế là xong."

Tạ Cánh đi chậm hơn Lục Lệnh Tùng một bước, nhưng cũng đủ để nghe rõ mấy câu nói ngắn ngủi này. Y không ngẩng đầu nhìn Lục Lệnh Tùng, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía những viên gạch cách đó không xa, chẳng biết nên tiến hay nên lùi.

Rèm thêu dày trước cửa đã được các cung nhân kéo lên, vừa đúng lúc chiếc long bào vàng chói loá của Hoàng đế lướt vào bên trong. Lúc này, Lục Lệnh Tùng bỗng nhiên xoay người lại, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay trắng nõn của Tạ Cánh từ trong tầng tầng lớp lớp áo đỏ thẫm, sau đó trượt dần xuống vài phân, siết chặt lấy lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi của y.

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro