Chương 31

8.2

Tạ Cánh chưa từng vào Thái Miếu để bái yết liệt tổ tiền triều, và có lẽ y cũng sẽ không bao giờ có cơ hội được vào, bởi vì nữ quyến không được phép bước chân vào từ đường, mà thân phận của y lại chẳng khác gì "nữ quyến".

Tạ Cánh chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng được những bức chân dung của các đời đế hậu được thờ trong Thái Miếu, tất cả đều mang sắc vàng đỏ, thần thái trang nghiêm lạnh lùng, khó đoán buồn vui, bình thản đến mức gần như mất đi nét chân thực, như thể họ không phải đã qua đời, mà là chưa bao giờ sống.

Đây là suy nghĩ đại nghịch bất đạo, Tạ Cánh chỉ có thể nghĩ trong đầu, nhưng quả thực y nghĩ vậy - mỗi lần Hoàng đế và Vương thị xuất hiện trước mặt, y luôn có một ảo giác kỳ lạ rằng hai con người sống sờ sờ này như đã bước vào bức họa kia sớm hơn vài chục năm, mọi cử chỉ, động tác của họ đều kéo theo một luồng tử khí nặng nề.

Đương nhiên khi tách ra, họ vẫn có tính cách riêng - Hoàng đế có thể khiến Lục Lệnh Tùng khó xử trước mặt các đại thần, Vương thị cũng sẽ cảnh cáo Tạ Cánh khi không có người ở đấy, dù sao họ vẫn có thất tình lục dục, vẫn còn chút hơi người.

Nhưng khi đứng bên cạnh nhau, họ lại biến thành hai bức tranh lạnh lẽo.

Tạ Cánh dám chắc rằng khi đế hậu bước vào điện Thần Long, họ đã để ý đến bàn tay đan vào nhau của y và Lục Lệnh Tùng, thế nhưng chẳng ai nói gì về tiểu tiết đó, chỉ lặng lẽ nhận ba quỳ chín lạy của họ, và chén trà Tạ Cánh dâng bằng hai tay qua đầu.

Còn về cuộc trò chuyện ngoài rèm vừa rồi, cả việc họ vắng mặt trong yến tiệc tối qua, Hoàng đế và Vương thị đều không đề cập đến. Nếu không phải là do họ quên, thì chắc chắn là cố tình.

Điều này được xem như một giao ước trong cung: mọi chuyện chỉ nói đến trọng điểm là dừng, sẽ không ai trực tiếp phá vỡ lớp màn mỏng. Vắng mặt là vắng mặt cho ai thấy, nói "Chọn vài cô gái xuất thân trong sạch đưa vào Vương phủ" là nói cho ai nghe, ai hiểu được thì về sau sẽ tự biết hành sự thế nào cho phải.

Không có so sánh thì sẽ không có đau thương, rời Vương phủ chưa đầy một canh giờ, Tạ Cánh đã bắt đầu thấy nhớ - ít ra ở đó, y còn có thể hít thở, còn có thể lên tiếng.

Họ không ở lại điện Thần Long quá lâu, Hoàng đế không nói gì nhiều, rõ ràng vẫn đang tỏ vẻ khiển trách hành vi thất thố của Lục Lệnh Tùng đêm ấy, còn Vương thị chỉ bình thản chúc vài câu như "đồng tâm đồng đức", rồi phất tay cho họ lui xuống.

Cho đến khi ngồi lại vị trí của mình trên xe ngựa, lên đường di chuyển đến Tây cung, Tạ Cánh mới nhỏ giọng nói: "Có đôi khi em thật sự khâm phục Hoàng hậu."

Lục Lệnh Tùng im lặng nhìn những cử động vụn vặt của người bên cạnh, hỏi: "Hả?"

"Ở nơi này suốt gần ba mươi năm, nếu là em thì đã phát điên từ lâu rồi."

Y đối mặt với Lục Lệnh Tùng, nghiêm túc nhấn mạnh: "Thật sự sẽ phát điên đấy, là kiểu không nhận ra người khác, không nhớ được chuyện gì hết."

Lục Lệnh Tùng bật cười nhẹ: "Làm gì mà nghiêm trọng vậy?"

Tạ Cánh gật đầu khẳng định, nói: "Lỡ như có ngày ấy, anh đừng nhốt em lại, tốt nhất là đuổi em ra khỏi cung, để em tự sinh tự diệt đi -"

Lục Lệnh Tùng càng cười to hơn: "Sau đó thì sao?"

"- Chắc không lâu sau đó nữa thì sẽ đỡ điên thôi."

Nói xong, Tạ Cánh cũng cười theo, y hít một hơi, đến lúc này mới cảm thấy thoải mái.

Lục Lệnh Tùng dời mắt đi nơi khác, hắn nhìn vạt áo đỏ đan xen vào nhau của họ, nói: "Nếu như thật sự có ngày ấy, ta cũng sẽ không nhốt em lại."

Hắn lặng lẽ nói thêm: "Đến cả một người như em cũng bị dày vò đến phát điên thì ngày ta phát điên cũng không còn xa lắm đâu. Đến lúc đó, hai kẻ điên chúng ta mỗi ngày đều ở bên nhau, cứ thế sống qua ngày như hai tên ngốc cho đến lúc chôn xuống đất là được mà."

Tạ Cánh hình dung đến cảnh tượng đó, tuy thảm thương nhưng cũng thật buồn cười, y gác khuỷu tay lên bệ cửa sổ, chống cằm cười một hồi lâu.

Đột nhiên Lục Lệnh Tùng hỏi: "Em có nhớ lần trước lúc ở trên Dao Đài. ta đã hứa hẹn với em điều gì không?"

Tạ Cánh nghe vậy liền ngẩn ra, y ngừng cười, "Ừm," một tiếng: "Anh nói, chuyện xảy ra ở điện Lâm Hải ngày hôm ấy vĩnh viễn sẽ không tái diễn ở Vương phủ."

Lục Lệnh Tùng nghiêm túc hỏi: "Vậy nên sống với ta, có lẽ sẽ không đến mức khiến em phát điên chứ?"

Tạ Cánh suy nghĩ một lát: "Em tin anh sẽ giữ lời. Thật ra, nếu chỉ sống ở Vương phủ cả đời thì em không lo lắng điều gì cả."

Lục Lệnh Tùng hiểu ý của y - sống ở Vương phủ chỉ đến mức "tu thân, tề gia"*, mọi thứ đều có thể thương lượng; nhưng nếu hắn không thể tránh khỏi việc bị đẩy lên vị trí kia, điều y phải lo lắng sẽ biến thành "trị quốc, bình thiên hạ"*, đến lúc đó liệu hắn còn có thể giữ đúng lời hứa này với Tạ Cánh hay không, cả hai đều không thể đoán trước được

(*) "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" (修身, 齐家, 治国, 平天下) là một câu nói của Khổng Tử trong sách Đại Học (một trong bốn cuốn Tứ thư ở Trung Quốc). Trong đó "tu thân" là luôn nghiêm khắc với bản thân mình, sửa chữa những thiếu sót, không bảo thủ để nhận rõ sai sót nhằm hoàn thiện bản thân; "tề gia" là làm cho gia đình mình tốt đẹp, tề chỉnh, có nề nếp, gia phong; "trị quốc" là lo toan việc nước, cai trị đất nước cho có kỷ cương, phép nước; "bình thiên hạ" là khiến cho thiên hạ thái bình, lòng người quy thuận.

Tạ Cánh là người rất thông suốt, Lục Lệnh Tùng biết rằng hiệu lực của những lời hứa trong những chuyện này thật nực cười, ngay cả khi nói ra, y cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, vì vậy hắn chỉ có thể thành thật bày tỏ thái độ:

"Phụ hoàng và mẫu hậu thường không nói lời thật lòng, vừa rồi nói nếu em không muốn sinh con cũng sẽ không ép, có lẽ cũng không phải là lời thật lòng."

Tạ Cánh không đáp lời, coi như ngầm thừa nhận.

"Nhưng ít nhất thì ta có thể hứa chuyện này - những gì ta nói ra đều là lời thật lòng, còn những lời giả dối như vậy, ta thà không nói ra còn hơn."

Tạ Cánh im lặng một lúc lâu, lặng lẽ dùng tay áo lau mồ hôi trên lòng bàn tay, sau đó bỗng mở miệng hỏi: "Anh nghĩ sao?"

Lục Lệnh Tùng không phản ứng kịp, nhìn y như dò hỏi.

Tạ Cánh chạm phải ánh mắt hắn, hơi do dự một chút rồi mới nói:

"Hoàng hậu nói ôm một đứa con vợ lẽ đến là có thể coi như con trưởng, vậy còn anh? Anh nghĩ sao? Anh muốn có con không?"

Y không cho hắn cơ hội lên tiếng, một mạch thốt ra điều mà mình thực sự muốn hỏi: "Đứa con của chúng ta ấy."

Lục Lệnh Tùng ngạc nhiên nhìn y, cánh môi hơi run rẩy. Hắn luôn không thể đọc hiểu những gì mà đôi mắt trong veo như gương của Tạ Cánh đang che giấu, cũng như chưa từng nghĩ rằng lời nói của Hoàng hậu qua tai y lại gây nên những gợn sóng như vậy, càng không tưởng tượng nổi rằng Tạ Cánh sẽ tung cho hắn một câu hỏi thế này.

Hắn há miệng nhưng không thốt nên lời, cuối cùng chỉ khép chặt môi lại.

Tạ Cánh chỉ cười một tiếng gãy gọn, sau đó nhẹ nhàng quay mặt đi, không nói thêm gì nữa

"Những lời giả dối thà không nói còn hơn", y đã hiểu rồi.

Tây cung là nơi ở của các phi tần, Ngô thị ở tại điện Minh Loan phía Bắc. Trên đường đi, họ phải đi qua một đoạn Vĩnh Hạng dài, bánh xe ngựa lăn qua gạch đá phát ra tiếng lộc cộc.

Có lẽ Tạ Cánh đã từng đi qua đường hẻm này, nhưng vì quá lâu rồi, y thậm chí còn không nhớ rõ sự kiện xảy ra lúc đó, huống chi là một con hẻm.

Chưa hết tháng Giêng, lại đúng dịp Vương gia kết hôn, điện Minh Loan có thể nói là song hỷ lâm môn. Dưới hành lang lủng lẳng nhiều đèn cung đình, chao đèn thủy tinh, trên đèn có vẽ hình nhân vật và hoa cỏ. Cửa sổ, rèm, và màn đều được thay bằng sắc đỏ thẫm tươi tắn, trong sân điện cũng trồng toàn hoa mai trắng giống như Vương phủ. Từ xa, Tạ Cánh đã ngửi thấy hương thơm quen thuộc, nghĩ rằng đây chắc chắn đều là cây được bứng gốc từ núi Mai ở thành Đông mang tới.

Điều này khiến cho trái tim hơi căng thẳng từ sáng đến giờ của y được an ủi phần nào.

Chỉ là Tạ Cánh không ngờ rằng, Ngô thị lại đứng chờ họ ngay trước cửa điện.

Đây là lần đầu tiên y nhìn một người "mẹ" khác của mình ở khoảng cách gần. Ngô thị là tiểu thư kiểu mẫu Giang Nam điển hình, vóc dáng nhỏ nhắn, diện mạo giống Lục Lệnh Tùng đến bảy phần, ba phần khác hẳn là nằm ở đôi mắt cười của bà.

Khi Lục Lệnh Tùng cười, ánh mắt của hắn giống như ánh nắng ấm áp, nhưng khi không cười thì khóe mắt mất đi độ cong, nếu hơi híp lại sẽ mang theo vẻ nghiêm nghị và hờ hững của thiên gia; trong khi đó, dù Ngô thị có mỉm cười hay không, đôi mắt của bà lúc nào cũng sẽ cong cong như vầng trăng khuyết, khiến cho ai cũng cảm thấy gần gũi.

Bà không cho con trai và con dâu có cơ hội chào hỏi trước đã đi nhanh đến nửa sân điện, dùng ánh mắt vui vẻ dịu dàng nhìn Tạ Cánh, nói: "Cuối cùng cũng nói được với con một câu rồi!"

Tạ Cánh bị sự nhiệt tình này làm cho hơi bối rối, gọi một tiếng "Mẫu phi" theo phản xạ, tay y bị Ngô thị nắm lấy kéo về phía trước, phía sau là nhóm cung nữ theo hầu, mơ mơ màng màng bị dẫn vào trong điện. Tạ Cánh quay đầu tìm kiếm Lục Lệnh Tùng để cầu cứu, nhưng người nọ không vào theo mà chỉ lười biếng dựa vào ngưỡng cửa, thảnh thơi nhìn y.

Khẩu âm của Ngô thị có xen lẫn với khẩu âm địa phương, Tạ Cánh chỉ có thể nghe hiểu khoảng chín phần, tóm lại là cảm thán rằng dù y đã lớn nhưng trông vẫn rất giống hồi nhỏ các thứ,...

Người miền Nam giỏi kinh doanh, con gái miền Nam thì xinh đẹp, cậu của Lục Lệnh Tùng biết làm ăn buôn bán, mẹ hắn lại trở thành phi tần trong cung, sinh ra hoàng trưởng tử, cũng chẳng có gì lạ khi nhà họ Ngô dù thuộc tầng lớp cuối cùng* trong xã hội nhưng lại rất có tiếng tăm ở kinh thành.

(*) Trong các tầng lớp xã hội sĩ - nông - công - thương, thương nhân là tầng lớp xếp cuối.

"Cơm nước trong Vương phủ ăn có quen không? Ở có thoải mái không?"

Tạ Cánh còn chưa trả lời, Lục Lệnh Tùng đã nói trước: "Mới ngủ một đêm, ăn được một bữa, làm sao mà biết có thoải mái hay không ạ."

Ngô thị lườm hắn một cái, tiếp tục nói chuyện với Tạ Cánh: "Con trai ta quen thói lỗ mãng, đôi lúc sẽ khiến người ta thấy ghét, con đừng để ý đến nó."

"Vương phủ rất tốt ạ," Tạ Cánh không tài nào thể hiện được tài ăn nói của mình trong hoàn cảnh như thế này, chỉ nén lại được một từ "tốt" khô khan, "Điện hạ cũng đối xử với con rất tốt."

Dường như cả Ngô thị và Lục Lệnh Tùng đều không ngờ đến câu sau, hai người đồng loạt nhìn y, Tạ Cánh chỉ biết cúi đầu uống trà để che giấu sự lúng túng.

Ý của y không phải muốn nói Lục Lệnh Tùng đối xử với mình tốt, bởi vì Lục Lệnh Tùng thật sự không đối xử với y tốt đến thế - tất nhiên cũng không quá tệ - nhưng đó không phải trọng điểm. Quan trọng là y cần để cho Ngô thị nghĩ rằng Lục Lệnh Tùng đối xử với mình rất tốt.

Rõ ràng Tạ Cánh đã đạt được mục đích. Sự lúng túng của y trong mắt Ngô thị hẳn đã biến thành e thẹn, bà lại vỗ nhẹ lên cổ tay y, nói như hiểu ý: "Cũng không biết nó đã tích cóp được bao nhiêu công đức mà cưới được con, phúc khí như thế, đương nhiên không thể đối xử tệ bạc với con được rồi."

Tán gẫu một lúc, sau đó họ cùng dùng bữa trưa tại điện Minh Loan, đến giờ thì từ biệt Ngô thị xuất cung. Phủ Chiêu Vương và cung Thái Sơ chỉ cách nhau vài con phố, khi trở về thì đúng vào lúc sắp hết buổi trưa. Ánh mặt trời mùa đông ấm áp chiếu rọi lên mái hiên, chút tuyết còn sót lại cũng nhỏ giọt tan ra dưới cái nắng ấy.

Tạ Cánh theo sau Lục Lệnh Tùng trở về nội viện, đi qua hành lang, y nhìn thấy ánh mặt trời chiếu lên ngọn cây mai, những chùm hoa trắng như sứ thi nhau đua nở, nhờ vậy mà bầu trời như tươi tắn hẳn lên, quét sạch đi màn mưa tuyết u ám của những ngày vừa qua, nhân gian cũng càng thêm tươi sáng.

Lục Lệnh Tùng phát hiện Tạ Cánh đã dừng bước, hắn quay đầu lại, lặng lẽ đứng chờ.

Chỉ thấy Tạ Cánh dựa vào ghế mỹ nhân ngồi xuống. Thật sự đã lâu lắm rồi y không được thấy thời tiết đẹp thế này, bầu trời cao vời vợi khiến y nhớ đến cảnh trời xanh cao xa không gợn chút mây ở quận Trần phương Bắc.

Nhưng mặt nước trong hồ dưới chân thì lặng lẽ trôi, chỉ còn lại vài mảnh băng mỏng rải rác thể hiện rất rõ sự khác biệt về thời tiết và mùa màng, nhắc nhở bản thân rằng, y đang ở cách xa quê hương hàng ngàn dặm.

Đang suy nghĩ, y chợt nghe một tiếng búng tay, quay lại nhìn thì thấy Lục Lệnh Tùng ném một chiếc gối mềm qua, y giơ tay đón lấy, hỏi: "Đây là cái gì?"

"Là gối các cung nữ thường dùng khi ngồi làm việc dưới hành lang," Lục Lệnh Tùng ngồi xuống bên cạnh y nhưng mặt quay vào trong, hắn thoải mái tựa người vào lưng ghế, co một chân gác lên đầu gối chân còn lại, dáng ngồi tùy tiện.

Tạ Cánh "Ồ" một tiếng, nhét chiếc gối xuống dưới người rồi hài lòng duỗi lưng một cái.

"Cung không có việc gì làm, nếu em thấy mệt thì vào trong phòng ngủ một giấc đi."

Tạ Cánh lắc đầu: "Bây giờ mà ngủ thì tối lại không ngủ được, ngày mai còn phải về nhà nữa."

Lục Lệnh Tùng cũng không khuyên nhiều, lại nói: "Sáng nay ta thấy trong phòng khách có một chiếc hộp gỗ chương, là đồ của em mang theo sao?"

"Trong đó chỉ có vài bức tranh chữ mà thôi. Còn lại," Tạ Cánh thong thả đếm trên tay, "Cổ cầm và đàn sắt, vải vóc, con dao găm đó -- à, còn cả bài rượu thuốc của anh nữa, vật về chủ cũ."

Lục Lệnh Tùng nhìn y: "Những thứ này đều là sính lễ mà, tặng cho em cả đấy."

"Em biết, nhưng nhà họ Tạ không lớn như Vương phủ, tính em cũng hơi sĩ diện, đành mang về làm hồi môn vậy."

Mấy sợi tóc mai của Tạ Cánh được ánh nắng nhuộm lên một lớp màu vàng nhạt, làm cho gương mặt xinh đẹp đến mức có phần sắc sảo của y thêm mềm mại. Lục Lệnh Tùng thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ xíu trên làn da kia, trông y giống hệt như một loại động vật lông mềm nào đó vậy.

Hắn nghĩ, lần đầu tiên trải nghiệm tình yêu đúng là khiến con người ta phát nghiện, hắn và Tạ Cánh chỉ cần kề cận da thịt một đêm thôi, cũng đã rất khó để hắn cưỡng lại sự thôi thúc được gần gũi với y rồi.

Vì vậy, Lục Lệnh Tùng bình thản quay đi, nói:

"Nhà em có lớn hay không thì ta không biết, nhưng sách vở thì ta thấy không ít đấy. Ngày hôm qua em ngủ nên không thấy thôi, mấy chiếc xe chở sách dừng ở trước cửa phủ, sách xếp thành chồng rồi mang vào, mọi người còn tưởng ta định mở trường học trong Vương phủ đấy."

Đúng là "hồi môn" Tạ Cánh mang từ nhà mình đến chủ yếu là sách... Y đã dọn sạch cả phòng mình, bảo người gói ghém cẩn thận rồi chất vào rương, tất cả số sách đó đều được mang đến phủ Chiêu Vương.

"Vậy sao?" Tạ Cánh hỏi, "Thế anh đã sắp xếp chúng vào chỗ nào rồi?"

Lục Lệnh Tùng chỉ về phía gian phòng phía Tây đối diện: "Đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, còn lại em tự sắp xếp đi. Rương sách đều đã chuyển vào trong phòng, đám hạ nhân sợ làm hỏng nên không dám động vào, khi nào em muốn dọn thì cứ nói, ta sẽ giúp."

Hắn chưa đợi Tạ Cánh đáp lại, đã quay đầu, phát hiện đối phương đang ngạc nhiên nhìn vào gian phòng được chuẩn bị riêng cho hắn.

"Trước đây Vương phủ không có thư phòng sao?"

Ý hỏi, trước giờ ngài không đọc sách sao?

Lục Lệnh Tùng xoa trán: "Có chứ, ở ngoài viện phía Đông, mặc dù rộng rãi nhưng mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nắng, không ai ở lâu được. Dù vậy, ta cũng không thường xuyên dùng nên không đáng kể."

Hắn cảm thấy không thể im lặng làm người tốt, bèn tiếp tục giải thích: "Gian phòng này gần với phòng tắm, mùa đông có thể đốt cùng một lò, ấm áp không thua gì phòng chính, cửa trước có lò sưởi, cửa sau là hồ nước, mùa hè có gió lùa qua, mát mẻ hơn cả phòng chính."

Hắn rõ những lợi ích của thư phòng như vậy khiến Tạ Cánh có hơi bối rối, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy vui vẻ.

Y rướn người lại gần một chút, lông mi của Lục Lệnh Tùng khẽ rung rinh, hắn nghe thấy Tạ Cánh hỏi: "Là anh chọn cho em phải không?"

Chưa đợi Lục Lệnh Tùng kịp xác nhận hay phủ nhận, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Tạ Cánh đã dùng một tay nắm lấy lan can để giữ vững, hơi nghiêng người sát vào, ngẩng đầu hôn lên má Lục Lệnh Tùng một cái.

Khi tách ra, đầu lưỡi vừa chạm vào da thịt cũng tách rời, nhưng sự ẩm ướt lại lan tràn, những hình ảnh đêm qua bắt đầu dâng lên như thủy triều.

"Cảm ơn."

Đến cả lời cảm ơn này Lục Lệnh Tùng cũng chưa nghe hết, bởi vì hắn dường như đã lập tức bật dậy khỏi ghế chạy đi, đến khi nhận ra thì bản thân đã đỏ mặt chạy ra khỏi hành lang rồi.

Tạ Cánh đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng cao gầy đầy lúng túng của hắn biến mất trong viện, tự nhấm nháp niềm vui một hồi rồi đứng dậy, chậm rãi đi sang bên kia, đẩy mở cánh cửa gian phòng phía Tây - chính là thư phòng mà Lục Lệnh Tùng chọn cho y.

Bên trong rất yên tĩnh, chỉ có hai thị nữ đứng hầu, thấy y vào liền hiểu ý, nhanh chóng thêm trà, kéo rèm hầu y ra vào.

Tạ Cánh không biết căn phòng này trước đây dùng để làm gì, nhưng y có thể khẳng định, Lục Lệnh Tùng không chỉ đơn thuần "dọn dẹp" mà thôi.

Y ngay lập tức nhận ra cách bố trí trong phòng giống hệt với thư phòng của y ở Nam viện Tạ phủ, giá sách, giường ngồi, bàn trà thấp, vại đựng sách cuốn, bàn chơi đàn, tủ nhiều ngăn, thậm chí vị trí của bình phong và đèn cũng được sắp xếp hệt theo thói quen và sở thích của y.

Lục Lệnh Tùng chỉ mới nhìn thấy bố cục trong phòng của y ở Tạ phủ đúng một lần vào đêm Thất Tịch, lại còn là trong bóng tối, không biết hắn có khả năng đã gặp là nhớ được, hay là sau đó để tâm tìm hiểu, Tạ Cánh không biết được.

Y mơ màng ngẩng đầu, thấy trên khung cửa hình tròn của gian phòng có treo một tấm biển, năm chữ "Tùng Phong Tuyết Nhất Âu" thể Khứ Hà là chữ do y tự tay viết.

Y không nhớ mình đã viết nó cho phủ Chiêu Vương khi nào.

Tạ Cánh đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ lại được, đó là lần y và Lục Lệnh Tùng đấu cờ qua rèm, sau đó đi tới Tần Hoài Xuân, sau bữa ăn chủ quán cứ nằng nặc nhờ y viết cho. Bởi vì lần trước y không hỏi rõ đã lật bàn của người ta, cảm thấy áy náy nên mới đồng ý.

Lúc đó, ông chủ quán rất vui mừng ôm tấm biển năm chữ này, không biết sau đó bị Lục Lệnh Tùng lấy đi, trong lòng ông ta có cảm giác gì.

Việc sắp xếp giá sách thật sự là một việc rất lớn lao, chính miệng Lục Lệnh Tùng đã nói "ta sẽ giúp em", Tạ Cánh cũng sẽ không khách khí, vui vẻ sai bảo hắn, nghĩ vậy, y bèn mặc kệ đống rương sách không động vào, định chờ hắn trở lại mới mở.

Đang đứng ngây người, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tạ Cánh nghiêng đầu ra, nhìn thấy một ông già râu tóc bạc phơ, chính là người hôm qua Lục Lệnh Tùng đã giới thiệu, quản gia của Vương phủ, bác Chu, ông run rẩy cúi chào: "Đồ mà Vương phi cần, lão nô đã mang tới cho người rồi."

Y biết đây là người mà Lục Lệnh Tùng dẫn từ trong cung ra, vội vàng tiến lên đỡ ông, sau đó dẫn ông cụ đi một mạch về phòng, lại bảo thị nữ lấy thêm ghế.

"Làm phiền bác Chu rồi, thật ra không cần vội như vậy đâu."

Sáng sớm trước khi ra ngoài, Tạ Cánh đã dặn dò một thị nữ, nhờ tìm cho y sổ sách của Vương phủ mấy năm qua để xem thử, không ngờ đã quấy rầy đến quản gia. Có điều cũng đúng, chuyện quan trọng thế này không phải là chuyện mà các hạ nhân bình thường có thể giải quyết được.

Người quản gia già đáp chuyện với khuôn mặt hiền từ: "Điện hạ đã dặn chúng tôi từ sớm, phải hầu hạ Vương phi tận tâm hết mức. Vương phi cần xem sổ sách, vốn cũng là chuyện phải làm nên lão nô không dám lơ là."

Nói xong, ông giơ tay, nha hoàn hiểu ý bèn liếc ra ngoài, hai tiểu tư bước vào, mỗi người bê một chồng sổ sách, cẩn thận đặt lên bàn trước mặt Tạ Cánh.

Tạ Cánh gật đầu, cười nhẹ: "Thật lòng mà nói, ta không hiểu nhiều về mấy thứ này, vốn định đợi lúc rảnh rỗi thì tự tìm hiểu thôi. Nếu bác có thời gian rảnh, có thể dạy ta được không?"

Thế là ngày đầu tiên sau hôn lễ, Tạ Cánh đã dành cả buổi chiều ngồi trong thư phòng, nghe bác Chu tỉ mỉ báo cáo từng chi tiết về thu chi của Vương phủ, cùng các sản nghiệp công khai và bí mật. Sau đó, y còn phải tốn thêm một khoảng thời gian học cách tính toán bằng bàn tính.

Mùa đông ngày ngắn, bác Chu xin phép lui xuống để lo liệu bữa tối, khi Tạ Cánh đến phòng ăn thì phát hiện chỉ có mình y. Lúc này y mới được thông báo rằng Lục Lệnh Tùng đã ra ngoài vào buổi chiều vì công việc, có lẽ hắn không về kịp. Tạ Cánh không quan tâm lắm, tự dùng bữa rồi quay lại thư phòng, các thị nữ đã thắp đèn lên, y tiếp tục cúi đầu nghiên cứu những ký hiệu và con số nhỏ bé trên trang sách.

Quả nhiên Lục Lệnh Tùng không lừa y, đêm xuống hơi ấm trong phòng vẫn không tan đi. Tạ Cánh thậm chí còn phải mở nút cổ áo ra để cho thoáng, mãi cho đến khi nghe tiếng đánh canh, nhìn thấy nha hoàn trực ca đêm đã gục đầu ngủ gật bên lò hương, y mới nhận ra đã đến giờ đi ngủ.

Cửa phòng chính vẫn mở, Tạ Cánh vừa định bước vào thì nghe thấy có người đang nói chuyện bên trong, nhưng do bị che bởi bức bình phong nên không thấy rõ mặt.

"... Nước da của Vương phi không phải màu trắng bệch, má cũng hồng hào, không phải dấu hiệu của khí hư hay suy nhược, điện hạ không cần lo lắng. Về việc thân hình hơi gầy thì đó là do bẩm sinh, chỉ cần bổ sung dinh dưỡng thì sẽ không sao." Đó là giọng nói chậm rãi của một người lạ.

"Cần bổ sung như thế nào, ông đến phòng bếp dặn dò đi." Đó là Lục Lệnh Tùng.

"Thần rõ. Còn về -"

"Nói thẳng ra đi, lại là chuyện duyên con cái mỏng hay còn gì khác?"

"Không phải vậy. Chỉ là thần không rõ ý của điện hạ."

"Ý của ta?"

"Nếu như điện hạ muốn, đương nhiên có thể cùng Vương phi hưởng thụ niềm vui gia đình, con cháu quây quần bên gối."

Trong phòng yên lặng một lúc, rồi người lạ kia lại lên tiếng: "Nếu điện hạ không muốn..."

Tạ Cánh không nghe tiếp nữa, y thu bước chân sắp bước qua ngưỡng cửa lại, thầm nhủ "những lời giả dối thà không nói còn hơn", rồi quay người bước thẳng về phía phòng bên cạnh.

Câu trả lời chậm trễ của Lục Lệnh Tùng bị Tạ Cánh bỏ lại phía sau, những câu chữ mơ hồ dễ dàng bị cuốn theo gió đêm, biến mất không dấu vết.

==

Min: Các chị ra đây mà xem có bé gà bông dỗi chồng ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro