Chương 32

8.2

Tạ Cánh rửa mặt xong, khi đi từ nhĩ phòng phía Tây trở về phòng ngủ, "vị khách" phía sau bức bình phong đã ra ngoài, đèn dầu ở sảnh chính đã tắt, chỉ còn lại cặp nến cưới phải đốt suốt ba ngày theo lệ là vẫn còn sáng.

Lục Lệnh Tùng đã lên giường, hắn tựa vào đầu giường, tay nghịch một món đồ nhỏ bằng bạc, trông giống như một chiếc tay gấu. Nghe tiếng Tạ Cánh bước vào, hắn dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn y bước đến bàn trang điểm thả tóc chải đầu, cởi áo khoác ngoài và thay áo ngủ, rồi rót một tách trà uống vài ngụm. Xong xuôi, Tạ Cánh mới xoay người, tiến đến bên giường.

Lục Lệnh Tùng chưa kịp thu ánh mắt lại, chỉ có thể hơi tránh đi để che giấu sự ngượng ngùng, hắn cứ lưỡng lự không biết có nên phá vỡ sự im lặng trước hay không, miệng đã há ra nhưng lại ngập ngừng.

Tạ Cánh tháo màn giường ở phía cuối, quỳ gối di chuyển vào bên trong. Thật ra trên giường có hai chiến chăn, nhưng sau đêm xuân hôm qua, y vẫn bị Lục Lệnh Tùng ôm về giường, vậy nên lúc này vẫn còn một tấm chăn được xếp ngay ngắn ở chân giường, nếu bây giờ mà tách ra ngủ thì lại càng kỳ quặc và có phần cố ý.

Cuối cùng, Tạ Cánh vẫn giật một góc chăn ra, đẩy tấm chăn đêm qua về phía Lục Lệnh Tùng, chừa ra một nửa chỗ trống. Sau đó y nằm nghiêng, kéo chăn qua hết vai, nhắm mắt lại rồi không còn động tĩnh gì nữa.

Lục Lệnh Tùng nằm bên cạnh, nhìn một loạt động tác trôi chảy của Tạ Cánh mà nghẹn lời, hắn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù buổi trưa hắn vội vã bỏ đi là không đúng, nhưng đã qua cả nửa ngày rồi, lẽ nào không thể hỏi han nhau vài câu hay sao? Cần gì phải thẳng thừng vạch rõ ranh giới như thế, chẳng lẽ lại muốn qua đêm trong thù hằn như vậy?

Nhưng nói đi nói lại, lỗi cũng là ở hắn, tiểu Tạ công tử làm sao sai được, Trạng nguyên lang chắc chắn không sai.

Thế là Lục Lệnh Tùng xoay người dập nến, ném món đồ trong tay lên bàn, tay gấu rơi xuống phát ra một tiếng "cạch" nhẹ nhàng, một nửa tấm màn còn lại bên giường cũng rủ xuống.

Hắn nằm xuống, dùng cùi chỏ khẽ chạm vào lưng Tạ Cánh, trúng ngay xương bả vai của y, nhớ lại cảm giác đêm qua, hắn hỏi: "Có phải ta lại chọc giận em rồi không?"

Tạ Cánh không đáp lại, cũng không nhúc nhích.

"Có thể nói cho ta biết vì sao em lại giận được không?"

Tạ Cánh rất ghét người có chuyện không nói thẳng mà để người khác phải đoán ý. Nếu không phải vì tình huống lúc này đặc biệt, y thật sự cũng không muốn trở thành người như thế. Nhưng không còn cách nào khác, bởi vì y không thể thẳng thắn nói với Lục Lệnh Tùng những gì mình đã nghe. Y không thể nói "Em nghe thấy anh và người khác đang bàn chuyện liên quan đến mình," cũng không thể nói "Em nghe người ta khuyên anh đừng nên có con với em." Y có tư cách hay căn cứ gì để thăm dò suy nghĩ, thậm chí can thiệp vào quyết định của Lục Lệnh Tùng?

Vì vậy, Tạ Cánh càng không thể hỏi Lục Lệnh Tùng rằng rốt cuộc hắn đã trả lời thế nào. Thực ra, dù câu trả lời là khẳng định hay phủ nhận, thì giữa khoảng lặng dài đầy khó xử giữa câu hỏi và câu trả lời đã ngầm nói lên một số điều.

"Đừng nói với ta là em không giận, nghe không thuyết phục chút nào. Ở trước mặt ta, mọi vui buồn của em đều biểu lộ rất rõ."

Nói lý không có tác dụng, Tạ Cánh cũng chẳng đáp lời, Lục Lệnh Tùng đành phải dịu giọng: "Ta có thể ôm em ngủ không?"

Câu hỏi đó thực chất chẳng có nghĩa gì, dù Tạ Cánh phản ứng ra sao cũng không ngăn được Lục Lệnh Tùng xoay người, kéo chăn lên, vòng tay ôm lấy eo y từ phía sau.

Tạ Cánh cũng không phản kháng, một lúc sau mới cất tiếng, giọng nói trong trẻo: "Anh cũng đối xử với mấy người anh em của mình như thế này sao?"

Lục Lệnh Tùng ngẩn ra một chút: "Có lúc say rượu ngủ lại ở quán rượu, mấy đứa con trai nằm la liệt, tiện tay ôm đại một người cũng có. Nhưng chỉ có vậy thôi, bọn ta không có làm chuyện đó."

Tạ Cánh khẽ hừ một tiếng: "Làm chuyện đó thì còn là anh em gì nữa."

Phía sau im lặng một lúc, chắc là Lục Lệnh Tùng đã suy nghĩ một chút rồi mới đáp: "Em không giống bọn họ."

Nhưng y không giống họ ở điểm nào, khác ra sao, Lục Lệnh Tùng lại không nói tiếp.

Đây cũng chính là điều mà Lục Lệnh Tùng đã nói đêm qua, "đã đâm lao thì phải theo lao", hai người đã viên phòng, đã trao trọn thân thể mình cho đối phương, đương nhiên không thể coi như tình anh em hay bạn bè gì nữa. Nhưng họ cũng chẳng phải là một cặp tâm ý tương thông, vậy thì họ được coi là gì của nhau đây?

Tạ Cánh thừa biết rõ đây là hành động tự chuốc lấy phiền phức. Lục Lệnh Tùng đã hỏi ý kiến của y từ trước, chính miệng y đồng ý, cho nên bây giờ có hối hận cũng chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc thôi.

Tạ Cánh cảm thấy hơi mệt, y vẫn chưa quen với lần đầu làm chuyện ân ái, lại phải dậy sớm, cộng thêm việc chăm chú xem sổ sách suốt cả buổi chiều, cả người lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Thế nên y chẳng để tâm đến bàn tay của Lục Lệnh Tùng đang vòng qua eo hay thân thể ấm áp kề sát bên người mình nữa mà nhắm mắt lại, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Tạ Cánh không để con vẹt xấc xược kia có thêm cơ hội đánh thức mình nữa mà dậy sớm, rửa mặt, thay triều phục rồi bước ra khỏi phòng ngủ, cho Lục Ngải ăn.

Lúc tỉnh dậy, Lục Lệnh Tùng vẫn giữ nguyên tư thế ôm y, nhưng lần này Tạ Cánh không cố tình kiểm soát động tác khi ngồi dậy nữa - vì dù có kiểm soát thế nào cũng chẳng qua nổi sự nhạy bén của hắn. Tạ Cánh biết chắc là hắn đã bị mình làm cho thức giấc, nhưng nếu đối phương đã không lên tiếng cũng không mở mắt thì y cũng chẳng bận tâm nữa.

Lục Ngải ăn no rồi không mắng chửi om sòm mà bắt đầu hót ríu ra ríu rít. Tạ Cánh chợt nhớ đến viện nhỏ mà mình ở, nơi đó có cây cối rợp bóng, buổi sớm mùa hè có thể nghe thấy tiếng chim hót rộn ràng và bóng cây xua tan đi cái nóng.

Y đưa tay ra, Lục Ngải nghiêng đầu nhìn y một hồi lâu, rồi nhanh như chớp mổ vào lòng bàn tay của Tạ Cánh, liều lĩnh không biết nặng nhẹ gì cả. Thấy Tạ Cánh không né tránh cũng không sợ, Lục Ngải lại giả vờ vỗ cánh phần phật, sau đó bay đến đậu trên cánh tay đang giơ cao của y. Tạ Cánh dùng đầu ngón tay gãi nhẹ cái mỏ của cục lông to mịn như nhung, khiến cho nó nhắm mắt lại ra vẻ hưởng thụ lắm.

Phần lông dưới bụng Lục Ngải vừa nhẹ vừa mềm, Tạ Cánh áp mặt vào cọ một chút, thỏa mãn nói: "Lúc không mở miệng đáng yêu biết bao nhiêu."

Rồi y nửa ôm nửa nâng Lục Ngải trên tay, chậm rãi đi dạo qua hành lang gấp khúc.

Tạ Cánh dậy sớm quá, đám người hầu vẫn chưa quét dọn xong. Thấy người đi ngang qua phòng khách, bọn họ định chào hỏi nhưng y đã nhanh chóng xua tay miễn lễ rồi quay bước trở lại hành lang, đứng trước cửa sổ hình quạt nhìn cảnh vườn phía bên kia.

Y nghe nói vườn trong phủ Chiêu Vương được một bậc thầy đích thân thiết kế, năm xưa nhà họ Ngô đã bỏ ra một số tiền lớn để xây dựng, nguyên vật liệu được chọn lọc kỹ lưỡng, xứng đáng được xem là một tuyệt tác ở kinh thành, cũng đủ để sánh ngang với các danh viên nổi tiếng ở vùng Giang Nam. Những công hầu, quý tộc thường đến đây để tổ chức tiệc tùng, cũng không ít người mong mỏi Vương gia có thể nể tình cho mượn vườn mở yến hội. Lục Lệnh Tùng vốn là người hào phóng, lại ưa náo nhiệt nên cũng sẵn lòng trở thành nửa chủ nhân của bữa tiệc.

Trước đây Tạ Cánh chưa có cơ hội chứng kiến, dù gì những người có thể tổ chức tiệc ở đây cũng phải chú ý đến quan hệ tế nhị giữa y và Lục Lệnh Tùng, vậy nên sẽ không ai thiếu tinh tế đến nỗi mời mọc nhà họ Tạ. Nhưng bây giờ dù cũng đã là một chủ nhân trên danh nghĩa khác của khu vườn này, tình thế vẫn chẳng khác biệt gì nhiều. Y vẫn cảm thấy không thích hợp nếu bản thân tự ý đi dạo trong vườn.

Ngắm nhìn cảnh vật thèm thuồng hồi lâu, định quay người trở về thì đột nhiên nghe thấy bên kia viện có tiếng kêu thảng thốt: "Không xong rồi! Điện hạ, Lục Ngải lạc mất rồi! Lục Ngải bay đi đâu mất rồi!"

Ngay sau đó là một tiếng huýt sáo vang lên, Lục Ngải vẫy cánh mạnh khiến lông vũ bay đầy mặt Tạ Cánh, giãy giụa vài cái rồi chẳng lưu luyến gì bay khỏi vòng tay của y, bay qua nửa sân đậu lên vai Lục Lệnh Tùng vừa bước ra khỏi phòng ngủ.

"Yên tâm, làm sao mà bay mất được," Lục Lệnh Tùng bình thản nói với đám thị nữ đang hoảng loạn, "Chỉ là tạm thời ăn cây táo, rào cây sung một chút thôi."

Tạ Cánh bị con vẹt vô tình bỏ rơi nên cảm thấy không vui, y xoay người, nheo mắt nhìn về phía Lục Lệnh Tùng và con vẹt dưới ánh mặt trời buổi sớm.

Lục Ngải thấy chủ nhân của mình thì vui mừng như điên, bắt đầu hò reo câu "châm ngôn" quen thuộc của nó. Lục Lệnh Tùng đưa tay đón vẹt, đặt nó lên cái giá bằng vàng, trầm ngâm nói: "Suốt ngày chỉ nói mỗi câu này... đúng là làm ô uế tai người nghe."

Hắn nhìn sang thị nữ: "Đổi câu khác đi, nên dạy câu gì thì được?"

Còn chưa đợi ai trả lời, hắn đã tự nói tiếp: "Hay là dạy nó nói, 'Vương phi, vương phi, hiền lành xinh đẹp?"

Thị nữ là người sáng hôm qua đã đến cho chim ăn, nghe vậy nghẹn lời, nàng ta không dám nhìn về phía Tạ Cánh, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, chỉ đành cắn răng đáp: "Điện hạ nói phải, nếu không dạy nó biết ơn đức hạnh của Vương phi, sau này chắc chắn nó sẽ càng ngày càng coi trời bằng vung, trèo lên lật cả mái nhà thì chẳng ra thể thống gì..."

Lục Lệnh Tùng rất hài lòng, quay sang con vẹt nói: "Nào, học theo ta, 'Vương phi, vương phi! Hiền lành xinh đẹp!'"

Lục Ngải: "Tiện tỳ to gan! Không mau quỳ xuống!"

Lục Lệnh Tùng rất kiên nhẫn, lại dạy thêm một lần nữa: "Là 'Vương phi, vương phi... Hiền lành xinh đẹp...'"

Lục Ngải: "Vương phi, vương phi... Hiền lành xinh đẹp..."

Lục Lệnh Tùng vỗ tay, khuyến khích: "Thông minh lắm! Nói lại lần nữa nào!"

Lục Ngải: "Tiện tỳ to gan... Hiền lành xinh đẹp... Vương phi, vương phi... Không mau quỳ xuống..."

Vị vương phi xinh đẹp với tấm lòng hiền từ kia chỉ phất tay áo, thẳng thừng bước đi không quay đầu lại.

Đầu bếp nấu món Dự mà Lục Lệnh Tùng mời vẫn chưa đến, trên bàn ăn sáng có tiểu long bao nhân gạch cua và chè khoai môn hoa quế. Tạ Cánh nếm thử một chút thì bị vị ngọt làm cho ngấy đến tận cổ, không còn tâm trạng ăn tiếp nữa nên đặt đũa luôn, cuối cùng chỉ húp nửa bát cháo.

Ngày mùng chín là ngày lại mặt, vì vậy lịch trình ngày hôm qua được lặp lại, sau bữa ăn, xe ngựa đưa họ về nhà họ Tạ. Vương phủ và ngõ Ô Y chỉ cách nhau vài con phố, Tạ Cánh không cần phải dựa vào Lục Lệnh Tùng để chợp mắt. Trên đường đi, y luôn nhìn thẳng, vô cùng đoan trang nghiêm túc.

Người nhà họ Tạ đã chờ sẵn trước cửa phủ, tụ tập thành một nhóm đông đúc, ngoài cha mẹ, anh trai và chị dâu của y thì còn Tạ Tuấn cũng đã được đưa về nhà, cùng với một số họ hàng thân thích và đầy tớ trong phủ. Thấy xe ngựa của Vương phủ đến, tất cả đều quỳ xuống khấu đầu. Lục Lệnh Tùng xuống xe trước, quay lại đỡ Tạ Cánh xuống, sau đó tiến lên dìu Tạ Dực và phu nhân đứng dậy.

"Nhạc phụ, nhạc mẫu không cần đa lễ, hôm nay không bàn chuyện quân thần, ở đây chỉ có lớn nhỏ thôi, Chi Vô và con đều là tiểu bối."

Bọn họ được đưa vào sảnh chính - cũng chỉ đến đó thôi, Tạ Cánh đã không còn thuộc về nơi này nữa, vậy nên không tiện vào sâu thêm. Khoảng thời gian trước ngày thành hôn, Tạ Tuấn không có ở nhà, bây giờ cậu bé có hơi sợ lạ, trốn sau lưng Diêu thị tò mò nhìn Lục Lệnh Tùng.

Tạ Cánh chớp mắt, ngoắc tay gọi cậu, Tạ Tuấn bèn nhanh nhẹn chui qua đám đông rồi sà vào lòng y, thì thầm: "Hôm nay chú đẹp quá đi."

Giọng nói của cậu nhóc vốn không lớn, nhưng trong tình huống mọi sự chú ý đều dồn về nơi này, lời Tạ Tuấn nói ra không tránh khỏi bị mọi người nghe thấy. Tạ Cánh bật cười lắc đầu, Diêu thị định mắng con trai "không được hỗn hào", thế nhưng Lục Lệnh Tùng ngồi phía bên kia đã lên tiếng trước: "Ngày nào y cũng đẹp mà."

Cả phòng lặng ngắt, Tạ Cánh bị lời khen thẳng thắn và vội vàng này làm cho nghẹn lời, hồi lâu mới đè giọng xuống nói: "Điện hạ!"

Lục Lệnh Tùng không để tâm đến sự lúng túng của y, chỉ từ tốn nói với Tạ Tuấn: "Vườn hoa ở Vương phủ rộng lắm, nhớ chú con thì cứ đến chơi, không cần lý do đâu."

Khác với vào cung, có là ngày về thăm nhà, họ cũng không thể ở lại nhà họ Tạ quá lâu. Mặc dù vương phủ và Tạ phủ cách nhau không xa, nhưng Tạ Cánh cũng không thể thường xuyên về nhà mẹ đẻ, bởi y đường đường là Vương phi, thường xuyên lui tới nhà mẹ đẻ là việc làm không hợp quy củ. Nói đi nói lại, trong số những người thân ở nhà, thật ra chỉ có mỗi Tạ Tuấn là người có lý do chính đáng để thường xuyên gặp y nhất.

Trước đây, Hoàng hậu cũng từng ngẫu nhiên nhắc đến việc nghe nói Tạ Tuấn và Lục Lệnh Chương bằng tuổi, hỏi y có muốn đưa Tạ Tuấn vào cung làm thư đồng không, Tạ Cánh đã viện cớ Tạ Tuấn là đứa trẻ nghịch ngợm, khéo léo từ chối đề nghị này.

Vốn chỉ có mỗi mình y đứng giữa để hòa giải cho hai anh em nhà họ Lục đã đủ làm Tạ Dực đau đầu rồi, nếu thêm một Tạ Tuấn chỉ cao lên mà không khôn ra được chút nào, chỉ sợ sẽ khiến cha và anh trai y nhanh bạc đầu hơn thôi.

Sau một hồi rào trước đón sau, họ không còn đủ thời gian và không gian để Tạ Cánh có thể nói chuyện riêng với người nhà, đành phải đứng dậy cáo từ.

Tạ phu nhân không thể kiềm chế được tiến lên ôm lấy y, Tạ Cánh vỗ nhẹ lên lưng bà, thì thầm: "Con sống rất tốt, sẽ quay về sớm thôi, mẹ yên tâm."

Trước khi bước ra khỏi cửa lớn, Tạ Cánh không nhịn được ngoái đầu lại nhìn về chính đường, nơi có bàn thờ khắc mây cuộn bày ngay ngắn giữa cặp ghế thái sư, Đông bình Tây gương*, chính giữa là miếng đan thư thiết khoán kia, vách tường sau lưng có treo bức "Mặc Trúc Đồ" của Văn Đồng, bên trên nữa là bức hoành khắc bốn chữ lời răn dạy "Bách Nhẫn Gia Thanh" của gia tộc.

(*) "Đông bình tây gương" là một thuật ngữ Trung Quốc dùng để chỉ đồ đạc trong phòng, tức là bình hoa đặt ở phía đông, gương đặt ở phía tây, đồng hồ đặt ở giữa, trong truyện thì đan thư thiết khoán đặt ở giữa thay cho đồng hồ.

Chữ "Nhẫn" không chỉ là bí quyết giữ gìn hòa khí trong gia đình mà còn là một đức tính cần có của bề tôi. Khi Hoàng đế Cao Tông ban thưởng bốn chữ này, e rằng cũng có ý chỉ điều đó. Nhẫn nhịn nỗi nhớ nhà, nhẫn nhịn sự bất lực trong nhân duyên, không biết sau này sẽ còn phải nhẫn nhịn bao nhiêu điều nữa. Cả nhà họ Tạ ở quận Trần giữ mình qua biết bao nhiên thế hệ, chìm nổi trên biển quan trường, tất cả đều nhờ vào một chữ "Nhẫn" này.

Dĩ nhiên Lục Lệnh Tùng đã nhìn ra rằng y không nỡ rời đi, trên đường về hắn nói: "Từ cửa hông vương phủ đến cổng sau của nhà em có một con đường nhỏ rất kín đáo, đêm Thất tịch ta cũng đã lẻn vào theo đường đó. Nếu sau này em có thời gian, nhân lúc sáng sớm không có ai, bảo Y Vân đưa em về, đợi đến tối đánh trống canh thì trở về, có thể ở lại đó khoảng một ngày mà không ai phát hiện."

Lần này Tạ Cánh không còn đáp trả lạnh nhạt nữa, y chỉ cười khổ: "Phiền điện hạ phải hao tâm tổn trí rồi, nếu phải chịu dằn vặt như vậy, chẳng bằng đào luôn một đường hầm giữa hai nhà cho tiện."

Lục Lệnh Tùng rất lễ phép trước mặt cha mẹ y, cũng chẳng chê trách gì thái độ của y, rõ ràng không phải chỉ làm ra vẻ trước mặt hạ nhân như lúc trên bàn ăn sáng hôm qua, mà thực sự có lòng muốn an ủi cha mẹ, để họ bớt đi nỗi lo lắng về việc con trai út gả vào thiên gia.

Lục Lệnh Tùng lắc đầu, lại hỏi: "Lúc nãy tiện thể nhắc đến, dù sao hôm nay cũng không có việc gì, thời tiết lại đẹp, về đến Vương phủ em có muốn cùng ta ra vườn đi dạo một chút không? Em vẫn chưa đi qua đó lần nào đúng chứ?"

Tạ Cánh nhìn hắn một cách phức tạp. Y gần như ngay lập tức có thể khẳng định rằng, cảnh tượng sáng nay khi y ôm Lục Ngải, đứng dưới khung cửa nhìn ra vườn sau ngẩn ngơ đã lọt vào mắt Lục Lệnh Tùng. Nhưng đối phương lại không nói "dẫn" hay "đưa" đi, mà lại tinh tế dùng từ "cùng", thậm chí còn nói rằng "em cùng ta đi".

Nếu như Tạ Cánh chỉ là một kẻ xinh đẹp ngốc nghếch không có trái tim thì không nói làm gì. Nhưng y lại có đến hàng vạn tâm tư, có thể cảm nhận được một cách chính xác thiện ý và sự chu đáo của Lục Lệnh Tùng, đến mức gánh nặng mà y phải chịu đã gần như cân bằng với áp lực mà đối phương giúp y xua tan.

Người này thật sự quá tốt, cái gì cũng tốt, đối xử với y càng tốt hơn. Ngoại trừ việc hắn không phải là người yêu của y. Nhưng nếu không phải là người yêu, vậy thì tại sao lại đối xử với y tốt như thế?

Tạ Cánh không biết phủ Chiêu Vương là cải tạo từ tư dinh của người khác hay là do Lục Lệnh Tùng xây mới sau khi rời cung. Hôm qua bác Chu cũng đã nói sơ lược cho y về bố cục bên trong phủ. Nơi ở chính gồm có tổng cộng năm dãy nhà nối tiếp nhau từ trước ra sau. Vào từ cửa lớn là ngoại viện; tiếp đó là sảnh chính nơi họ bái thiên địa; kế đó là gian nhà chính có phòng nghị sự để bàn việc và tiếp khách, thư phòng của Lục Lệnh Tùng nằm ở chái nhà phía Đông; xa hơn là phòng khách và hai gian phòng trọ, khu này rộng rãi nhưng trong sân không có cảnh quan, nghe nói Lục Lệnh Tùng thích luyện võ ở đây. Qua phòng khách là đến nội viện nơi họ ở; cuối cùng là dãy nhà sau dành cho hạ nhân.

Nhưng đó mới là phía Đông của Vương phủ, chỉ chiếm một nửa diện tích. Phía Tây, ngoài chuồng ngựa, nhà bếp và kho phủ nằm sát đường cái, toàn bộ không gian còn lại đều là vườn hoa. Nước hồ trong phủ đều được dẫn từ sông Tần Hoài vào, từ hẹp đến rộng, ngăn cách bởi một hành lang chín khúc chia thành hồ trước và hồ sau. Tất cả các công trình trong vườn như đình đài, thủy tạ đều xây dựng quanh hồ, cứ mười bước lại có một cảnh trí, năm bước lại có một bức tranh.

Góc Tây Bắc của hồ có một tòa nhà ba tầng nhỏ, thiết kế tinh xảo, là nơi cao nhất trong vương phủ. Tầng hai của tòa nhà được mở thông cả hai phía, một bên là hành lang nối với cầu thang, dẫn xuống nối tiếp với cổng vòm trăng nhỏ của viện phía Đông. Bên kia là hành lang treo trên không uốn lượn bao quanh nửa hồ sau, kéo dài đến đoạn hòn non bộ bằng đá Thái Hồ mới dứt.

Lục Lệnh Tùng đã dặn hạ nhân bày bữa trưa ở trên tầng hai. Tạ Cánh ngồi bên cửa sổ, nhìn chiếc thuyền đá nửa chìm dưới nước ở góc chéo đối diện, ngẩn ngơ một hồi rồi bất chợt hỏi: "Chữ của câu đối này trông quen quá, là bút tích của ai vậy?"

Lục Lệnh Tùng cười nói: "Em nghĩ lại xem, quên thế này là không được đâu."

Tạ Cánh cố gắng nhớ lại, nhưng càng nghĩ càng thấy quen thuộc mà vẫn không thể nhớ ra được.

Lục Lệnh Tùng bèn trêu: "Ta thấy người ta chấm cho em ba khoa trạng nguyên đều uổng phí cả rồi."

Tạ Cánh "à" lên một tiếng, cau mày hỏi lại: "Nhưng thầy từng nói ngày nhỏ anh rất ngang bướng, thầy dạy không nổi nữa nên mới tự xin nghỉ, vậy sao còn chịu viết cả một vườn chữ cho anh chứ?"

Lục Lệnh Tùng đáp: "Lúc đó ta còn chưa biết em, chữ của Trương Thái phó là đẹp nhất trong số những người ta quen biết, đương nhiên là phải mềm mỏng nói lời hay để nịnh nọt mới xin được ông ấy. Chẳng lẽ lại để ta tự viết?"

Tạ Cánh khẽ ho một tiếng: "Chữ của anh cũng đâu có xấu."

Lục Lệnh Tùng khẽ cười mũi: "Trạng nguyên lang à, em đang khen hay đang chê ta vậy?"

Tạ Cánh múc một muỗng đậu phụ hấp cách thủy non mềm, hơi nóng bốc lên khiến làm sống mũi y ẩm ướt. Y chuyển đề tài: "Anh có thấy hồ sau hơi trống không?"

Lục Lệnh Tùng đẩy cho y ít thức ăn kèm đậu phụ, đó là một loại nước sốt mặn được làm từ hỗn hợp thịt băm nhuyễn và rau xào, phảng phất mùi thơm mằn mặn, rõ ràng là khẩu vị Giang Bắc.

"Trống là phải, trong bản thiết kế ban đầu, giữa hồ có một gác nhỏ để câu cá và hóng mát, ngắm tuyết rơi, nhưng ta thấy trong hồ này không có cá, nơi này cũng chẳng có tuyết cho nên bảo người ta đừng làm nữa. Bây giờ nhìn thì có hơi trơ trọi, nhưng đến mùa hè, sen nở đầy hồ thì sẽ không còn thấy thế nữa."

Nghe thấy hai từ "câu cá", hai mắt Tạ Cánh lập tức sáng lên, y nói: "Không có tuyết cũng chẳng sao, nhưng cá có thể nuôi mà. Câu cá thú vị lắm."

Lục Lệnh Tùng thuận miệng đáp lại: "Ừ, Tạ Thái công câu cá, cá tự đến cắn câu*, Tạ Thái công ăn cá không ăn món ngọt."

(*) Câu này lấy từ câu gốc là "Khương Thái Công câu cá, cá tự đến cắn câu" để nói về Khương Tử Nha

Tạ Cánh bỗng nghiêm túc hơn: "Tại sao Nhị điện hạ có thể ngồi yên lặng trước bàn học suốt ba canh giờ, còn điện hạ năm xưa lại khiến Trương Thái phó phải đi tìm khắp cả cung? Chỉ là tâm không tịnh mà thôi, câu cá chính là phương thuốc trị đúng bệnh nhất."

Lục Lệnh Tùng nhướng mày: "Ta chỉ nhờ em nới lỏng chuyện bài vở của thằng bé một chút, chứ đâu có bảo em nói đỡ cho nó rồi đem nó ra so với ta! Rốt cuộc là em giúp ai vậy?"

Tạ Cánh cười, để lộ hàm răng trắng: "Ai đi câu với em, em sẽ giúp người đó."

Lục Lệnh Tùng nghi ngờ nhìn y một lúc, híp mắt lại: "Không phải là em muốn xây lại cái gác giữa hồ đó chứ?"

Tạ Cánh khựng lại, dần thu hồi nụ cười, cuối cùng mím môi, ngồi thẳng người lên: "Không được sao?"

Lục Lệnh Tùng không trả lời mà hỏi ngược lại: "Vậy em nói trước xem, em giúp ai?"

Tạ Cánh ngoan ngoãn thuận theo: "Em giúp anh, anh Tử Phụng."

Lục Lệnh Tùng tự ném đá vào chân mình, nghẹn lời một lúc rồi đành nhượng bộ: "Được, tại sao lại không được chứ, không giúp ta cũng được. Lúc trước ta không xây là vì không cần, nhưng nếu em muốn thì xây cái gì cũng được, lấp cả cái hồ này cũng được."

Tạ Cánh cúi xuống nhìn đĩa cá xào hành trên bàn, khẽ "ừm" một tiếng, rất lâu sau mới nhẹ nhàng nói: "Nhưng đây là nhà của anh mà."

==

Min: mới vui vẻ được chút xíu là bé gà bông tự ngược bản thân nữa rùi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro