Chương 33

8.4

Từ ngày mười sáu tháng Giêng, cuộc sống của Tạ Cánh đã trở lại quỹ đạo bình thường. Cũng từ khi đó, khoảng thời gian thảnh thơi của Lục Lệnh Chương cũng chấm dứt, vì sau rằm tháng Giêng cậu lại phải tiếp tục những ngày học hành khổ luyện từ sáng sớm. Tạ Cánh cũng như vậy, ngày nào cũng phải vào cung, bởi công việc dạy học này y đã nhận từ trước với tư cách là Vương phi, cho nên dù đã kết hôn cũng chẳng thể thay đổi.

Nhưng vẫn có chút khác biệt.

Thời gian tan học mỗi ngày của Lục Lệnh Chương không cố định, có khi sớm có khi muộn, còn tùy thuộc vào việc Hoàng hậu có mặt ở trong cung hay không. Nếu bà ta có ở đó, Tạ Cánh buộc phải kéo dài thời gian dạy để tránh ra ngoài gặp mặt và bị tra hỏi những vấn đề mà bà ta không vừa lòng.

Lập xuân chưa lâu, ngày vẫn ngắn đêm vẫn dài, trời tối rất sớm. Ngày hai mươi hai tháng Giêng là ngày đầu tiên kể từ khi trở lại làm việc mà Tạ Cánh rời khỏi điện Lâm Hải khi trời đã hoàn toàn sụp tối. Đang hối hận vì đã không dặn trước với nội thị gửi lời về phủ nói mình sẽ về muộn, thì khi ngẩng đầu lên, Tạ Cánh lại thấy dưới ánh đèn cung có bóng dáng của ai đó đang đứng khoanh tay trước ngực, nhìn về phía y.

Tạ Cánh ngẩn ra một lát, nhìn kỹ người đến: "Sao anh lại vào cung? Bệ hạ cho gọi anh à? Sao lại không vào trong đợi?"

Nhưng rồi y ngay lập tức nhận ra mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn, Lục Lệnh Tùng không vào trong rõ ràng là vì không muốn chạm mặt Hoàng hậu.

"Chẳng ai gọi cả. Chỉ là trời tối rồi mà không thấy bóng dáng em đâu, ta sợ em lại bị mẫu hậu giữ lại dùng bữa tối."

Tạ Cánh cười: "Rồi anh định làm gì? Nếu biết bên trong bảo giữ em lại, anh sẽ xông vào đưa em đi sao?"

Lục Lệnh Tùng nhấc chân: "Dĩ nhiên là ta cũng sẽ ở lại dùng bữa. Đầu bếp của điện Lâm Hải chắc chắn sẽ nấu ăn ngon hơn ngự thiện phòng rồi."

Hai người đi cạnh nhau qua khoảng sân trước điện, nhưng Lục Lệnh Tùng lại xoay người đi về hướng ngược lại với cửa ra cung.

Tạ Cánh hỏi: "Không về phủ à?"

Lục Lệnh Tùng quay lại nhìn y: "Em không đói sao? Về phủ cũng trễ rồi, ta đã báo trước với mẹ một tiếng, đúng lúc có thể qua đó dùng bữa tối."

Nghe vậy, bước chân của Tạ Cánh khựng lại đôi chút, đi chậm hơn Lục Lệnh Tùng vài bước. Y vẫn còn ám ảnh bởi sự chào đón nồng hậu và nhiệt tình quá mức của điện Minh Loan ngày hôm đó. Mặc dù không phải là chuyện xấu, nhưng chung quy Tạ Cánh vẫn chưa quen với điều đó.

Lục Lệnh Tùng phát hiện ra sự do dự của y, hắn dừng bước: "Em... Không muốn đến đó sao? Nếu cảm thấy không tự nhiên, bây giờ ta sẽ cho người gọi xe đưa em về, ở nhà cũng có cơm, hâm nóng lại là được. Nhưng có lẽ ta phải ở lại trong cung dùng bữa, dù sao mẹ cũng chuẩn bị sẵn rồi, ta nói bà ấy em vẫn còn bận việc bên này là được. Lúc nãy ta không suy nghĩ nhiều như vậy nên sắp xếp không chu toàn."

Tạ Cánh chẳng biết phải làm sao, y chỉ chần chừ một chút thôi mà lại khiến Lục Lệnh Tùng tuôn ra một tràng dài như thế, quả là rất "thấu hiểu lòng người".

Thế là y bèn lắc đầu, bước lên theo sau, quả quyết đáp: "Em không có ý không muốn đi. Chỉ là em sợ mẫu phi không thích mình vì tính kén ăn thôi."

Lục Lệnh Tùng bật cười: "Em với bà ấy cũng chẳng khác gì nhau. Em mới phải cố đừng khó chịu vì tính kén ăn của bà đấy."

Có cung nhân cầm đèn gió dẫn đường phía trước, họ chầm chậm đi dọc theo con đường dài trong cung, Lục Lệnh Tùng lại nói thêm: "Bà ấy thích em đến mức còn chẳng có đủ thời gian để mà ghét bỏ nữa. Vả lại ta đã nói trước với mẹ về sở thích ăn uống của em rồi, cho nên cũng chẳng có cơ hội nào để bà cảm thấy không hài lòng đâu."

Tạ Cánh gật đầu, khẽ hỏi: "Thế vì sao anh lại không thích em như vậy?"

Lục Lệnh Tùng vốn định thuận miệng đáp rằng là vì "kén ăn không tốt cho sức khỏe", nhưng đột nhiên nhận ra câu nói của Tạ Cánh có ẩn ý gì đó khác, hắn chỉ liếc y một cái, không dám đoán bừa rồi tự làm mình hiểu lầm nên không đáp lại. Thế là cả hai cứ thế im lặng đi tiếp.

Sang tháng Hai, Hoàng đế và Hoàng hậu cùng bá quan văn võ ra ngoại ô làm lễ tế tổ nghề nông tại đàn tế thần Đất và thần Lúa, đích thân trồng trọt theo lệ xưa để khuyến khích nhân dân canh tác. Lễ tế kéo dài vài ngày, nhưng vì họ không đưa hai vị hoàng tử theo, thành ra Tạ Cánh cũng không phải đi theo.

Lục Lệnh Chương tuy vẫn phải tiếp tục việc học, nhưng ít ra không còn phải học ngay dưới mắt Hoàng hậu nữa, vậy nên cũng thoải mái hơn đôi chút.

Còn Lục Lệnh Tùng không chỉ đợi đến lúc Tạ Cánh tan làm muộn mới tới tìm y. Có những ngày hắn vào cung gặp Ngô thị, dù trời còn sớm cũng sẽ chạy tới điện Lâm Hải đợi Tạ Cánh xong việc rồi cùng về. Không còn áp lực từ bậc trưởng bối, hắn ngồi hẳn trong chính điện uống trà đợi, thỉnh thoảng còn bước luôn vào phòng, dựa lưng lên giá sách, tràn trề hứng thú quan sát Tạ Cánh giảng bài.

Để tránh làm hai thầy trò phân tâm, Lục Lệnh Tùng luôn đợi Tạ Cánh nói xong câu "Hôm nay học tới đây thôi" mới nhẹ nhàng bước ra từ giữa các giá sách, đứng sau lưng y cúi xuống bất ngờ nói: "Ồ, quyển này ta từng đọc rồi này." Làm cho hai người đang cúi đầu nhìn sách vở giật mình thon thót.

Tạ Cánh đẩy hắn ra: "Điện hạ đọc sách của một đứa trẻ sáu tuổi, thật đáng nể."

Lục Lệnh Tùng mặc kệ lời giễu cợt đó, hắn cười với Lục Lệnh Chương rồi tự nhiên giúp Tạ Cánh thu dọn sách vở. Lục Lệnh Chương nhìn thấy anh cả, ánh mắt không giấu nổi niềm vui sướng nhưng vẫn không rời khỏi bàn, bắt đầu làm ra vẻ như thể muốn ở lại học đến đêm.

Xuất phát từ sự lễ độ, Tạ Cánh quan tâm nói: "Hôm nay là tiết Kinh Trập, thời tiết ẩm ướt, Nhị điện hạ nên đi nghỉ sớm thì hơn."

Lục Lệnh Tùng lại thẳng thắn hỏi: "Sao không đi ăn? Sách vở có gì hấp dẫn vậy?"

"Vẫn chưa đến giờ ăn, đợi không thì buồn nên thà ôn bài còn hơn."

Lục Lệnh Tùng chào tạm biệt, Tạ Cánh lại đi theo hắn nhưng cứ được vài bước lại ngoái đầu nhìn về phía sau vài lần, thấy Lục Lệnh Chương ngồi nghiêm chỉnh một mình bên bàn trông thật cô đơn, y không kìm lòng được kéo tay áo của Lục Lệnh Tùng.

"Hay là..." Lục Lệnh Tùng hiểu ý, quay người lại nói với em trai mình: "Đến điện Minh Loan ăn cùng bọn anh đi, Chân Chân cũng đang ở đó, mọi người ăn cùng nhau cho vui."

Lục Lệnh Chương khẽ giật mình, giống như được thương lo sợ: "Có... có được không? Nhưng mẫu hậu không cho phép em tùy tiện quấy rầy..."

Lục Lệnh Tùng bước nhanh lại, bế bổng cậu nhóc lên từ trên ghế: "Đi nào, bây giờ mẫu hậu không ở đây, sau này nếu như có trách tội, cứ để anh gánh là được!"

Ở điện Minh Loan, từ Ngô thị cho đến các cung nữ dọn dẹp đều trở thành những "người ủng hộ và yêu mến bậc nhất" của Chiêu Vương phi. Hễ nghe ai đó nói rằng Vương phi có tính cách kỳ quặc hoặc có gì không tốt, họ sẽ lập tức đứng ra bảo vệ Tạ Cánh.

Lục Lệnh Chân nghe tiếng thông báo lập tức sải bước chạy vội ra ngoài, nhưng khi thấy anh dâu dịu dàng ôn hòa của mình đang đi cùng người khác, cô bé đành dừng chân, kiềm chế sự phấn khích để không nhào vào lòng Tạ Cánh như thường lệ.

Lục Lệnh Chương lên tiếng trước: "Tham kiến hoàng tỷ."

Tạ Cánh liếc nhìn Lục Lệnh Tùng, hắn khẽ đẩy vai Lục Lệnh Chương: "Vào trong ngồi đi."

Thế là hai chị em họ cùng nhau bước vào điện. đương nhiên Ngô thị không ngờ rằng con trai con dâu lại dẫn theo cả đứa trẻ kia, nhưng bà chỉ nhẹ nhàng trò chuyện vài câu rồi bảo cung nhân mang một chén chè đậu đỏ đến cho Lục Lệnh Chương. Lục Lệnh Chương ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bà, hỏi cái gì đáp cái nấy, được cho gì thì ăn nấy, khiến cho Lục Lệnh Chân đang múa may thanh kiếm gỗ mà anh trai làm cho trông như một cô bé ngỗ nghịch.

Lục Lệnh Chân không có hứng thú nghe mẹ và Lục Lệnh Chương nói những chuyện nhàm chán, cô nhóc tự chơi một lúc rồi lại chạy ra sân, tỏ ý muốn thách đấu với Lục Lệnh Tùng.

Lục Lệnh Tùng có lẽ cũng đang cảm thấy chán vì phải chờ đợi bữa tối, bèn nghiêm túc hùa theo, hắn lớn tiếng hỏi: "Kẻ nào đang ở dưới núi? Mau xưng tên đi!"

Cô gái nhỏ nhắn có giọng nói trong trẻo, cất lên nghe rất êm tai: "Ta là Kiến Uy tướng quân của Đại Tề, Lục Lệnh Chân. Ngươi còn không mau đầu hàng đi!"

Lục Lệnh Tùng: "Thật kì lạ, ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng, sao ta lại phải đầu hàng?"

Lục Lệnh Chân đảo mắt, nhìn thấy Tạ Cánh đang ngồi tựa lưng vào lan can, hai tay ôm gối uể oải quan sát, lập tức nghĩ ra một kế: "Chiêu Vương phi của Đại Tề ta đã bị ngươi bắt lên núi rồi, còn dám nói láo?"

Lục Lệnh Tùng cười ha hả: "Vì chuyện đó sao? Muộn rồi! Vương phi của các ngươi đã bái đường với ta, y trở thành phu nhân áp trại của ta rồi. Phải xem ngươi có bản lĩnh cướp lại hay không thôi!"

Khi hai anh em bắt đầu "giao đấu", bấy giờ Tạ Cánh mới nhận ra Lục Lệnh Chân không chỉ biết múa may cho vui. Tuy không hiểu rõ các chiêu thức, nhưng rõ ràng là dù vóc dáng và sức lực chênh lệch, cô bé vẫn không hề bị áp đảo hoàn toàn, ngược lại nhờ sự linh hoạt và khéo léo mà tránh được mấy đòn của Lục Lệnh Tùng. Mặc dù không loại trừ khả năng hắn đã nương tay, nhưng cũng không thể phủ nhận sự nhanh nhẹn của Lục Lệnh Chân.

Cuối cùng, Lục Lệnh Chân vẫn thua trận, thanh kiếm gỗ bay khỏi tay, cô bé bị Lục Lệnh Tùng bế thốc lên.

"Thua thì nhận, đầu có thể rơi máu có thể chảy, nói đi, ngươi định làm gì?"

"Không cần đầu rơi máu chảy, chỉ cần ngươi làm một việc." Lục Lệnh Tùng bẻ khớp tay.

Lục Lệnh Chân cảm thấy lạnh gáy: "Việc... việc gì?"

Lục Lệnh Tùng kéo tuột dải ruy băng cột tóc của cô bé, thứ đã rối tung từ lâu, cười khẩy: "Hôm nay ta phải xử lý cái tổ chim này của ngươi mới được! Hoàng tẩu của bé con à, đưa lược cho ta!"

Lục Lệnh Chân mếu máo nhìn Tạ Cánh, thấy y cười híp cả mắt, lấy một chiếc lược gỗ đàn hương từ trong túi mang theo bên mình ra đưa cho Lục Lệnh Tùng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngoan nào, đúng là hơi rối thật."

Chỗ nào không gỡ được bằng lược thì Lục Lệnh Tùng dùng tay tháo từng nút rối, dải lụa và trang sức tóc rơi tứ tung trên đất. Tạ Cánh cúi xuống nhặt, nhanh tay bện lại thành một chiếc vòng tay nhiều màu sắc cho cô bé. Lục Lệnh Chân xắn tay áo lên, ngắm nghía chiếc vòng tay mới, vui vẻ trở lại, sẵn tiện khoe khoang với Lục Lệnh Tùng: "Anh không có đâu!"

Lục Lệnh Tùng khịt mũi, đáp lại: "Ai thèm chứ." Nhưng hắn nhìn đi nhìn lại, nhận ra mình thật sự không có, mà cũng chẳng có cái gì thay thế, ngập ngừng một lát rồi đành chịu thua: "Anh không có, coi như em thắng trận này."

Tóc đã được chải lại gọn gàng, Lục Lệnh Chân vội chạy đi khoe với mẹ chiếc vòng tay mới, suýt nữa vấp vào bậc cửa. Lục Lệnh Tùng mỉm cười, quay sang Tạ Cánh: "Em dỗ dành trẻ con cũng giỏi đấy, có phải luyện được nhờ dỗ cháu trai không?"

Tạ Cánh không đáp, Lục Lệnh Tùng cũng không hỏi thêm, hắn bước xuống hành lang, đưa chiếc lược cho y, rồi nhân lúc Tạ Cánh vươn tay định nhận lấy, hắn liền nắm lấy cổ tay y, thuận thế kéo y đứng dậy từ lan can, siết chặt lấy tay kéo người vào trong điện.

Hắn vừa đi vừa nói: "Về nhà bện cho ta một cái đi, dùng tơ lụa ấy, màu sắc cũng phải nhiều hơn cái của con bé nữa."

Ngày mùng hai tháng Ba, trên lầu hai của quán rượu Tần Hoài Xuân, Lục Lệnh Tùng đẩy Lý Kỳ say khướt ngã lăn sang một bên, sau đó giơ tay ra hiệu cho tiểu tư lại gần, chưa kịp dặn dò thì Lý Kỳ đã lại bám dính lấy hắn như miếng cao dán.

Lục Lệnh Tùng bèn tung chân đạp vào chân ghế, khiến cả người lẫn ghế đều ngã lăn ra đất, thế là yên tĩnh hẳn.

"Chiên cho ta một đĩa chả giò tôm nõn và hẹ, múc thêm một bát canh dưa cải muối, bỏ vào hộp, mang đến Vương phủ giao tận tay Vương phi, nói với y rằng đừng đợi ta, cứ nghỉ ngơi sớm."

Tiểu tư vâng dạ liên hồi, tới khi ra đến cửa, Lục Lệnh Tùng vẫn còn nhắc thêm: "Nhớ là phải giao tận tay Vương phi đấy!"

Trong phòng, số người tỉnh táo không còn lại bao nhiêu. Lâm Trinh nổi tiếng ngàn chén không say ngồi ngay bên cạnh Lý Kỳ, tiện tay ném cho cậu ta một chiếc gối mềm để cậu ta nằm. Đợi tiểu tư ra ngoài mới cười hỏi Lục Lệnh Tùng: "Hai người các cậu còn phải đợi nhau ngủ sao?"

Lục Lệnh Tùng ném hạt quả vào người cậu ta: "Cậu thèm ăn đòn à?"

"Bọn tôi chưa cưới hỏi bao giờ nên không hiểu, chỉ tò mò thôi mà," Lâm Trinh tránh hạt quả kia, "Chẳng phải chuyện đó rất bình thường sao. Hay là điện hạ đây không nỡ chia sẻ."

"Không có chuyện cậu muốn nghe đâu, chỉ là trên giường có thêm một người, trong phủ thêm một miệng ăn thôi, có gì đâu mà chia sẻ?"

Lâm Trinh lắc lắc ngón tay: "Nói thế là không đúng rồi, cưới hỏi nào có giống như chuộc một cô nương ở thuyền hoa về đâu chứ."

Lục Lệnh Tùng liếc xéo cậu ta: "Ai không hiểu? Ai tò mò?"

"Đạo lý này chưa thành thân cũng hiểu ra được mà," Lâm Trinh mỉm cười đầy ẩn ý, "Nếu cậu thật sự chỉ coi Vương phi là người được thêm vào nhà mình, thì vừa nãy cậu chỉ cần nhắn hai chữ 'không về' là được rồi."

Lục Lệnh Tùng khựng lại, chậm rãi uống một ngụm rượu, không nói gì.

Lâm Trinh cười cợt bắt chước giọng hắn: "Dặn dò ngủ sớm, lại còn bảo phải giao tận tay nữa chứ, điện hạ có đối xử với trưởng công chúa ân cần bằng một phần mười thế này không?"

Lục Lệnh Tùng cau mày: "Ta với em gái thân quen bao lâu rồi? Còn y mới quen được bao lâu hả?"

Lâm Trinh nhún vai: "Chính cậu tự nói đấy thôi, cậu với y mới quen được bao lâu đâu mà đã đến mức này rồi?"

"Ai bảo vì y mang cái danh 'Chiêu Vương phi' chứ? Dù đây có là cô nương chuộc về từ thuyền hoa đi chăng nữa thì ta cũng không thể tùy tiện bạc đãi, huống chi là một người tam môi lục lễ đường hoàng rước vào cửa."

Lâm Trinh không phản đối, chỉ nhướng mày: "Lùi một bước mà nói, cậu đối xử với mọi người giống nhau, nhưng liệu người ta có đối xử với cậu như vậy không? Các cô nương ở Trích Tinh lâu có đối xử với cậu giống như Tam nguyên bảng nhãn không, tự cậu biết rõ nhất."

Lục Lệnh Tùng cảm thấy nói mãi không thông, càng nói càng bị dẫn dắt vòng vo, hắn chẳng muốn suy nghĩ nữa bèn bảo Lâm Trinh ngậm miệng.

Bên kia bàn rượu có mấy người bắt đầu chơi trò vật tay, Lý Kỳ nằm trên sàn cạnh hắn đã ngủ ngáy khò khò. Lục Lệnh Tùng đột nhiên quên mất mình đã hẹn hò bè bạn đi đâu chơi tiếp, chỉ thấy ồn ào phiền phức, không nhịn được lại lấy hạt táo búng vào người Lâm Trinh: "Sao cậu nói nhiều vậy hả?"

Lâm Trinh khó khăn nuốt miếng thức ăn xuống: "Cậu búng cái gì mà búng?"

Lục Lệnh Tùng quyết định không nghe cậu ta lải nhải nữa, trong đám này không có mấy kẻ đứng đắn đã lập gia đình, cũng không có ai còn trong trắng đơn thuần, lại chẳng thiếu những kẻ là tay lão luyện ở chốn phong nguyệt. Hắn không tin lời bọn họ nói ra có được mấy điều đáng giá.

Lục Lệnh Tùng định khi tiệc rượu tan thì về nhà luôn, Tạ Cánh chắc vẫn còn chưa ngủ, không biết nếu nghe hắn bảo về muộn mà lại thấy về sớm thì y sẽ phản ứng ra sao.

Lục Lệnh Tùng đang nghĩ ngợi thì thấy tiểu tư lúc nãy trở về, trên tay xách hộp thức ăn. Hắn ngạc nhiên đứng dậy bước ra cửa hỏi: "Sao lại mang về? Vương phi không nhận à?"

Tiểu tư ngập ngừng giải thích: "Không phải, điện hạ dặn tiểu nhân giao tận tay Vương phi, nhưng Vương phi không ở trong phủ, tiểu nhân không dám tự tiện quyết định nên đành mang về."

Lục Lệnh Tùng xoa trán: "Không có trong phủ? Vậy ngươi có biết y đi đâu không?"

Tiểu tư do dự một chút rồi nói: "Tiểu nhân có hỏi quản gia, ông ấy nói Vương phi dặn không cần chuẩn bị bữa tối, nói y phải đi..."

Lục Lệnh Tùng khó hiểu: "Có gì thì nói thẳng đi."

Thế nhưng không đợi tiểu tư nói hết câu, rèm phòng bên kia đã được vén lên, một nhóm văn sĩ bước ra, tiếng ngọc đá va vào nhau kêu leng keng. Trong số họ, người mặc áo váy màu xanh nhạt kia chẳng phải chính là Tạ Cánh hay sao?

Phòng của Lục Lệnh Tùng nằm gần cầu thang, nhóm người kia muốn xuống lầu phải đi ngang qua, không thể không chạm mặt hắn. Tạ Cánh đang nói gì đó với người bên cạnh, dường như mỉm cười nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, sau đó y ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm đúng vào ánh nhìn chăm chú của Lục Lệnh Tùng.

Hành lang bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Một lát sau, Tạ Cánh mới tách khỏi đám đông, bước tới trước mặt Lục Lệnh Tùng, cúi người khẽ gọi: "Điện hạ."

Lục Lệnh Tùng khựng lại một chút, rồi hỏi: "Mọi người có... tiệc sao?"

Tạ Cánh vốn không định tham dự cuộc gặp mặt tối nay, y cảm thấy hơi mệt nên đã định về Vương phủ nghỉ sớm, nhưng trong buổi gặp mặt toàn là đồng nghiệp ở Hàn Lâm Viện hoặc những người đã cùng y thi đỗ khoa cử, cũng coi như có tình cảm, lại thêm lý do mừng sinh nhật cho y, Tạ Cánh khó mà từ chối được.

Y "ừm" một tiếng, còn chưa nghĩ ra cách đáp lời thì đã có người phía sau lên tiếng thay y: "Bẩm điện hạ, thật ra cũng không phải tiệc tùng gì, mấy người bạn đồng niên chúng tôi chỉ ăn uống mừng sinh nhật tiểu Tạ công tử thôi."

Giới văn nhân vốn không ngại đắc tội quyền quý, người này có vẻ bất bình thay cho Tạ Cánh vì phải liên hôn với hoàng tộc, lại còn phải hạ mình trước mặt vương hầu cho nên không gọi y là "Vương phi".

Nhưng Lục Lệnh Tùng hoàn toàn không để ý đến chi tiết này, chỉ ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay là sinh nhật em à? Sao không nghe em nhắc đến?"

Tạ Cánh suy nghĩ một lát, rồi đáp: "Là hôm qua. Thần vốn không coi trọng chuyện này nên mới không nói. Điện hạ không cần bận tâm đâu."

Lục Lệnh Tùng thực sự không nhớ rõ sinh nhật của Tạ Cánh là ngày nào, chỉ biết đại khái là vào mùa xuân. Trước đó, nhà họ Tạ đã gửi bát tự của y vào cung để chọn ngày lành, sau đó chuyển đến chùa Kê Minh để tính toán. Khi đó, Ngô thị đã sắp xếp cho hắn xem qua, nhưng vì hắn thấy rườm rà nên không xem.

"Vậy để ta bù cho em một món quà mừng nhé. Em muốn cái gì? Là đồ dùng hay đồ chơi? Hay ta gọi người đến xây cho em một cái đài câu cá, hoặc chúng ta đổi quán khác, ta sẽ cùng em ăn mừng thêm lần nữa?"

Sự kinh ngạc trên mặt hắn không hề che giấu, rõ ràng đang rất bất ngờ. Khi nói ra những lời này, hắn cũng không nhận ra rằng xung quanh vẫn còn nhiều người đứng nghe.

Tạ Cánh chỉ lắc đầu, bình thản đáp: "Cảm ơn điện hạ đã quan tâm. Thần không thiếu thốn gì, cũng không cần gì. Điện hạ có lòng là thần đã cảm kích vô cùng. Thần xin về phủ trước, điện hạ cũng nên về sớm, đừng uống quá nhiều."

Y lại cúi người chào, lùi hai bước rồi quay người đi xuống lầu.

Các văn sĩ đứng quanh chứng kiến cảnh đó cũng lần lượt chào từ biệt, chỉ trong chốc lát đã giải tán hết, chỉ còn lại một mình Lục Lệnh Tùng đứng ở cửa, vẫn chưa kịp hoàn hồn sau sự bất ngờ kia.

Trong phòng, đám ma men đương nhiên nghe thấy động tĩnh bèn rủ nhau ra xem. Một số người không hiểu chuyện, một số khác bắt đầu trêu chọc. Có người ngập ngừng mấy lần, cuối cùng vỗ vai Lục Lệnh Tùng, nhỏ giọng nói:

"Điện hạ, tôi nói thật, mong ngài đừng nổi giận. Trước đây em gái họ của tôi có cảm mến Vương phi, cô ấy đã lén lấy bát tự của y để tính toán. Dù chắc chắn không hợp bằng bát tự của ngài với Vương phi, nhưng tôi có tình cờ nhìn thấy một chút..."

Lục Lệnh Tùng nhìn xuống cầu thang trống trải, không quay đầu, chỉ bảo: "Cứ nói đi."

"...Thật ra sinh nhật của Vương phi là ngày mai."

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro