Chương 34

8.5

Tạ Cánh sinh vào ngày mùng ba tháng Ba, trùng với tiết Thượng Tị. Ngoài những hoạt động truyền thống như đạp thanh, tắm nước suối, uống rượu thả bè trên sông, thì điều quan trọng nhất là hôm đó triều đình nghỉ lễ, không cần vào cung.

Khi tỉnh dậy, Tạ Cánh lập tức nhận ra mình đã ngủ quên. Đêm qua uống rượu, Lục Lệnh Tùng lại làm y bực bội một phen, về đến phủ y gần như lăn ra ngủ ngay, không mộng mị gì cho đến tận bây giờ.

Y ngồi bật dậy, tim đập mạnh một hồi mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ, muốn ngủ đến khi nào cũng được. Thế là Tạ Cánh lại lảo đảo ngã mình xuống giường giống như một con rối đứt dây, y liếc nhìn tấm chăn bên cạnh theo phản xạ, thấy có dấu vết người nằm, ít nhất là người kia không qua đêm bên ngoài. Đưa tay sờ vào đệm thấy đã lạnh từ lâu, hẳn là người đã rời giường được một lúc.

Hiếm khi có cơ hội nằm lười trên giường, Tạ Cánh tiện tay kéo gối của Lục Lệnh Tùng lại ôm vào lòng. Y không có thói quen ôm đồ khi ngủ, nhưng nằm một mình trên chiếc giường trống trải thế này thì thật nhàm chán, không ôm cái gì trong tay sẽ cảm thấy thiêu thiếu.

Y rúc đầu vào gối, khẽ hít một hơi, mùi hương trên gối không khác mấy so với hương thơm trên người Lục Lệnh Tùng. Tạ Cánh không biết phải miêu tả như thế nào, nhưng có lẽ nó giống với mùi thơm nhẹ và ngọt mát của cây cam tùng.

Đúng lúc y đang để mũi chạm nhẹ vào mép gối, màn giường bỗng lung lay rồi từ từ bị vén ra một khe hở. Lục Lệnh Tùng thò đầu vào, bốn mắt bất ngờ chạm nhau.

Tạ Cánh: "..."

Trong khoảnh khắc đó, tay y nhanh hơn suy nghĩ, lập tức cầm gối ném thẳng vào mặt hắn. Vì là hành động bất ngờ, không gian lại nhỏ nên Lục Lệnh Tùng không kịp tránh, lãnh trọn cú ném kia, người đập vào chân giường phát ra một tiếng rên khẽ.

Ngay sau đó, Tạ Cánh đá tung chăn, mạnh tay hất tung màn lên, ngồi dậy sát mép giường, lườm Lục Lệnh Tùng đang co chân dựa vào thành giường hỏi: "Sáng sớm anh phát điên cái gì vậy?"

Lục Lệnh Tùng xoa sống mũi: "Ta xem em dậy chưa đấy! Bây giờ còn sáng gì nữa, đã sắp đến giờ Ngọ rồi!"

"Em dậy hay không liên quan gì đến anh? Giường trong vương phủ này em không thể ngủ được sao? Vậy bây giờ em thu dọn về nhà nhé?"

Lục Lệnh Tùng nhíu mày, vẻ mặt hơi khó hiểu: "Lúc trước ta không thấy em nổi giận khi vừa tỉnh dậy thế này."

Hắn liếc mắt nhìn cái gối vừa bị ném xuống đất, sau đó thầm nghĩ điều gì, rồi mỉm cười: "Mà cái gối này trông quen quen ấy nhỉ?"

Rồi hắn nhướng mày: "Lúc nãy em ôm gối của ta à..."

Tạ Cánh xoay người định túm lấy gối của mình ném trả, nhưng lần này Lục Lệnh Tùng đã chuẩn bị trước, hắn nhanh chóng đứng dậy, một tay vòng qua lưng Tạ Cánh bế y xuống đất.

"Em tưởng anh đi từ sớm rồi." Tạ Cánh không còn tức giận với hắn nữa, y bước đến bên bình phong, không thèm tránh né, chỉ xoay lưng lại thay áo trung y và áo ngoài.

"Ta không đợi trên giường, nhưng ta thề rằng sáng nay ta ở trong phòng chờ em dậy... Ngoại trừ giữa lúc đó ghé qua bếp một lần."

"Chẳng phải anh đã nói hôm nay có hẹn sao? Không đi à?" Tạ Cánh nhớ Lục Lệnh Tùng từng hỏi y xem ngày Thượng Tị có kế hoạch gì không, nếu không hắn sẽ ra ngoài đi gặp mặt ai đó. Khi ấy, hắn hoàn toàn không tỏ vẻ biết rằng hôm nay là sinh nhật của y, Tạ Cánh cũng chẳng để ý, chỉ đáp "ừm" một tiếng cho qua.

"Không đi nữa, ta từ chối rồi."

Tạ Cánh cúi đầu thắt đai lưng: "Tại sao lại cho người ta leo cây? Việc gì không thể làm thì đừng có hứa chứ."

"Việc khác để ngày mai làm cũng được, hôm nay có chuyện quan trọng hơn."

Nghe đến đây, Tạ Cánh đã ngầm hiểu ý của Lục Lệnh Tùng, nhưng nếu y vội vui mừng ra mặt vì đối phương đã ở lại để cùng mình đón sinh nhật, thì chẳng phải sẽ quá yếu thế và dễ bị nắm thóp hay sao?

Thế nên Tạ Cánh chỉ cười nhẹ, chỉnh lại dải ngọc bội, sau đó bước đến trước mặt Lục Lệnh Tùng sửa cổ áo cho hắn, cài nốt chiếc khuy trên cùng lại: "Chuyện gì quan trọng đến mức khiến cho điện hạ phải ở đây đợi suốt cả buổi sáng vậy?"

Lục Lệnh Tùng nhìn y chăm chú vài giây rồi quay đi: "Hôm nay tiểu Vương phi của ta tròn mười bảy tuổi, đó là chuyện quan trọng hơn tất thảy."

Tạ Cánh không ngờ hắn lại nói ra những lời này, y thoáng sững sờ, rồi đáp khô khan: "Ồ."

Lục Lệnh Tùng không nhịn được, quay lại nhìn y: " 'Ồ' là sao?"

"Anh biết hôm nay là sinh nhật em à?"

Lục Lệnh Tùng suy nghĩ một chút, quyết định không nói dối y: "Tối qua trong tiệc có người nói cho ta biết."

Dù nói thật là để tránh cảm giác áy náy, nhưng những lời đó lại khiến cho sắc mặt Tạ Cánh trở nên lạnh lùng. Quả nhiên, y đáp: "Đến mấy kẻ chẳng thân thiết gì cũng biết, còn điện hạ lại không. Đây chính là 'của ta' mà anh nói sao?"

Lục Lệnh Tùng bào chữa: "Bát tự của em dài như vậy, cũng không chắc là em đã nhớ hết của ta mà..."

Hắn không nói gì thì thôi, thốt ra một câu lại càng phạm vào điều tối kỵ.

"Ngày mùng chín tháng Năm, năm Kiến Ninh thứ hai, giờ Mẹo hai khắc, em nhớ hết đấy!"

Lục Lệnh Tùng lặng thinh.

Bên ngoài, có tiếng gõ cửa khẽ vang lên, bác Chu nhỏ giọng thưa: "Điện hạ, canh đã hầm xong rồi, có dọn mì lên bây giờ không? Hay là để nhỏ lửa hầm thêm?"

Lục Lệnh Tùng không trả lời ngay, chỉ liếc nhìn Tạ Cánh đang đứng yên trước mặt mình, hắn lùi lại vài bước, nói: "Chuẩn bị ăn thôi," rồi xoay người đẩy cửa đi mất.

Giờ này không phải sáng sớm cũng không phải chiều muộn, bữa ăn coi như là bữa sáng trễ. Trên bàn xếp vài món rau đơn giản giúp bớt ngấy. Tạ Cánh ngồi xuống, gắp vài đũa rồi nhưng vẫn không thấy Lục Lệnh Tùng đâu, y ngẩng đầu giả vờ lơ đễnh để tìm thử, thế nhưng chỉ thấy bác Chu đi từ hành lang tới, trên tay ông cầm một khay gỗ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim bước vào phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt tô sứ trong khay xuống trước mặt Tạ Cánh, phát ra một tiếng "cạch" rất khẽ.

"Mì trường thọ nấu với nước hầm gà, chúc Vương phi sinh nhật vui vẻ, vạn sự như ý."

Tạ Cánh khựng lại, định đứng lên cảm ơn, nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị bác Chu nhẹ nhàng đẩy ngồi lại ghế. Ông lão chỉ mỉm cười, hạ giọng nói thêm: "Điện hạ dậy sớm vào bếp, hầm thịt nấu canh suốt một giờ mới làm mì, Vương phi ăn nhân lúc còn nóng đi."

Bát mì này khác hẳn với bát mì Lục Lệnh Tùng từng nấu cho y ở biệt viện trên núi Thang, rõ ràng là đã hết lòng hết dạ. Sợi mì mềm dai mà không sống, thịt nhừ nhưng không nát, hương vị thơm ngon lan tỏa khắp phòng khách.

Tạ Cánh cúi đầu húp một muỗng canh, dù nóng nhưng không bị bỏng, chứng tỏ đã để nguội bớt rồi mới mang ra.

Y mím môi hỏi: "Điện hạ đâu rồi?"

Bác Chu cũng không nhiều lời, chỉ nói: "Điện hạ đã dùng bữa rồi, bây giờ đang ở nhà trước."

Tạ Cánh gật đầu, lặng lẽ ăn hết bát mì trường thọ.

Mặc dù đã ở Vương phủ gần hai tháng, nhưng Tạ Cánh rất ít khi bước chân đến nơi nào khác ngoài nội viện và vườn hoa. Ban ngày y thường ở trong cung hoặc Hàn Lâm Viện, đến khi về phủ thì luôn đi thẳng về chỗ ở. Hơn nữa, thư phòng đủ rộng rãi và thoải mái đã đáp ứng mọi nhu cầu của y.

Vì vậy, lúc này y không xác định nổi "nhà trước" mà bác Chu nói là nơi nào. Trên đường đi gặp vài tiểu tư nha hoàn, nhưng hỏi ai cũng chẳng rõ, chi biết "Lịch trình của điện hạ luôn không cố định, chúng tôi cũng không biết giờ này ngài ấy ở đâu."

Đi một mạch đến thư phòng của Lục Lệnh Tùng, y lại gặp Lục Ngải. Trước đó trời mưa liên miên suốt nửa tháng, nhân lúc hửng nắng, chăn gối, quần áo được phơi đầy trong nội viện, nhưng để tránh Lục Ngải phá phách, làm bẩn hay mổ hỏng vải, người hầu đành chuyển chúng qua đây "tạm trú".

Tạ Cánh xoa xoa lông bụng con vẹt để thể hiện sự thân thiện, còn nói vài câu chọc ghẹo nhưng nó chẳng thèm mở miệng. Thấy vậy, y bèn quyết định biến trò "núi không đến thì ta đến núi" thành mi không nói thì ta nói trước. Y ngồi xuống bên hành lang, nhìn chằm chằm con vẹt, tự hỏi:

"Mi nghe thử xem ta nói thế này có được không -- Điện hạ, đúng là lúc tỉnh dậy thần có hơi cáu kỉnh, thần không nên trút giận lên ngài..."

"Hoặc là... Em không nên gây sự vô cớ, những việc nhỏ nhặt này vốn không ảnh hưởng đến sự quan tâm của điện hạ dành cho em."

"Thôi, không gọi là 'điện hạ' được, nghe như đang cố ý giận dỗi vậy."

"Hay nói... Ban nãy em lỡ lời, chuyện bé xé ra to, lần sau em sẽ không như vậy nữa."

"Mi thấy thế nào?"

Từ đầu đến cuối Lục Ngải chỉ nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Tạ Cánh.

Tạ Cánh thở dài: "Sao không nói gì đi, mi làm trắc phi mà chẳng hiểu lòng phu quân gì cả, "vũ lực" của mi đâu hết rồi?"

Chưa kịp nghe con vẹt đưa ra cao kiến gì cho mình, Tạ Cánh bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Chẳng có câu nào ổn cả."

Y giật mình quay phắt lại, thấy Lục Lệnh Tùng một tay bám mái ngói, nhảy từ trên nóc nhà xuống, nhẹ nhàng đáp mình ngay phía sau lưng y.

Tạ Cánh: "Sao anh lại leo lên nóc nhà của mình chứ?!"

Sắc mặt của Lục Lệnh Tùng vẫn bình thường, điềm nhiên đáp: "Trời đẹp, ta lên đó phơi nắng một chút."

Tạ Cánh nhìn bộ dạng của hắn, tự biết mình cũng chẳng cần phải phân bua gì nữa, tất cả đã bị hắn nghe hết rồi, y đành thở dài: "Tại sao lại không có câu nào được?"

"Ta không thích nghe em tự quở trách mình, bởi vì em chẳng làm gì sai cả."

Tạ Cánh không hiểu nổi suy nghĩ mù quáng tin tưởng y của Lục Lệnh Tùng. Y quả thật không phải đang cố tình hờn mát, cũng chẳng hề châm chọc mỉa mai, những lời y nói đều là thật lòng, và nói ra chỉ là để tự mình nghe thôi.

"Thôi được rồi, vậy anh muốn nghe câu gì?"

Lục Lệnh Tùng vươn tay cầm lấy một lọn tóc của y, quấn quanh ngón tay nói: "Suy nghĩ thêm chút nữa đi."

Tạ Cánh trầm ngâm một lát rồi nghi ngờ hỏi: "... Mì trường thọ ngon lắm?"

Lục Lệnh Tùng lập tức cười rạng rỡ: "Ừ, ta chỉ đợi mỗi câu này thôi."

Tạ Cánh bật cười: "Em biết mà, anh có vẻ thích làm đầu bếp hơn làm hoàng tử đấy."

Lục Lệnh Tùng lắc đầu: "Sai rồi, trở thành hoàng tử là vì ta không được lựa chọn, nhưng nếu làm đầu bếp thì ta có thể chọn nấu ăn cho ai, ví dụ như Lý Kỳ muốn ăn đồ ta nấu thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày."

Tạ Cánh nghiêng người tựa vào lan can, khóe mắt thoáng thấy Lục Lệnh Tùng đã nhanh tay tết lọn tóc của y thành một bím tóc nhỏ, động tác thuần thục và lưu loát, nhìn thôi cũng biết hắn đã thực hành vô số lần trên đầu Lục Lệnh Chân.

"Vậy nấu cho em thì sao?" Y hỏi.

Lục Lệnh Tùng thuận miệng đáp: "Đương nhiên là phải tìm cách nuôi em mập mạp hơn chút, đừng để lúc gả đến trông gầy như tờ giấy, rồi khi về nhà lại..."

Hắn nói đến đây, đột nhiên hoàn hồn im bặt.

Tạ Cánh làm như chưa hề nghe thấy gì, chỉ hơi nghiêng đầu, lọn tóc đen nhánh kia dễ dàng trượt khỏi tay đối phương.

Một lúc sau, y mới nhẹ nhàng hỏi: "Đôi nhạn sống dùng trong lễ cưới ấy, khi nào thì mới có thể thả chúng đi?"

Lục Lệnh Tùng lập tức đáp: "Hiện tại thời tiết đã ấm dần, phương Bắc cũng đã vào xuân, lúc nào thả đi cũng được."

Tạ Cánh đứng dậy, xoay người đối diện với Lục Lệnh Tùng: "Chi bằng hôm nay chúng ta mang thả luôn đi."

"Không thể thả ngay trong phủ được, nếu không chúng còn chưa kịp bay ra khỏi Kim Lăng thì đã bị bắn hạ rồi."

Tạ Cánh nhìn bầu trời trong vắt và ánh nắng chói chang, sau đó chuyển tầm mắt: "Vậy có thể thả ở đâu? Em đi cùng anh."

Nửa canh giờ sau, từ cổng sau phủ Chiêu Vương có hai con ngựa một đen một trắng lao ra, sau yên ngựa đen treo hai cái lồng gỗ, mỗi lồng nhốt một con nhạn.

Lục Lệnh Tùng nhường Y Vân cho Tạ Cánh, còn hắn thì cưỡi một con ngựa tốt khác. Đích đến của họ là mỏm Yên Tử ở Lâm Giang, thành Bắc. Gặp đúng ngày nhiều người ra ngoại ô dạo chơi ngắm cảnh, đi đường lớn thì ngựa không chạy nhanh được vì dễ gây chú ý. Dù bọn họ không làm chuyện gì mờ ám, nhưng nếu Chiêu Vương và Vương phi mang theo hai con nhạn cưỡi ngựa phóng như bay ngoài thành, truyền ra sẽ không hay lắm.

Vì vậy, khi phi ngựa qua trạm gác ngoài cổng Bắc, Lục Lệnh Tùng đã ném thẻ bài cho Vũ Lâm Vệ, sai người mở con đường dành riêng cho quân binh vào đi lại trong phố, không lấy lại thẻ, đợi Tạ Cánh đuổi kịp rồi cả hai lập tức rẽ vào một đường tắt, biến mất không dấu vết.

Tạ Cánh không nhàn rỗi như Lục Lệnh Tùng, bình thường không có việc gì làm thì dạo khắp thành. Do công việc và mưa dầm liên tục, y đã không đi xa quá khoảng cách từ vương phủ đến cung Thái Sơ trong một thời gian dài. Lúc này có cơ hội hiếm hoi để thỏa sức cưỡi ngựa, Tạ Cánh cũng thoải mái thả lỏng người hơn, không còn chút ràng buộc nào, Y Vân cũng chiều lòng y, tung vó bỏ xa Lục Lệnh Tùng phía sau.

Mãi đến khi thấy bóng nước và đường chân trời giao nhau, Tạ Cánh mới kéo cương cho ngựa chậm lại, hít một hơi thật sâu, cảm giác phiền muộn đè nén trong ngực hơn một tháng qua cuối cùng cũng vơi bớt.

Có thể thấy Lục Lệnh Tùng rất quen thuộc với khu vực này, hắn dẫn Tạ Cánh tránh khỏi những tảng đá hiểm trở và những nam thanh nữ tú đang dạo chơi, men theo con đường nhỏ yên tĩnh đến một bãi đất bằng có cây cối xanh tốt, giữa rừng sam tươi xanh và vài ba cành hoa đào sắp tàn, họ dừng lại buộc ngựa.

Tạ Cánh hỏi: "Anh rất thường xuyên đến đây à?"

Lục Lệnh Tùng đáp: "Bờ sông là nơi luyện binh lý tưởng, ta từng đi theo Bắc đại doanh đến đây vài lần."

Hắn đặt lồng nhạn xuống, cởi chiếc áo choàng mỏng trải ra đất, nằm xuống gối tay lên đầu: "Được rồi, ta ở đây đợi thôi."

Tạ Cánh lại hỏi: "Bây giờ vẫn chưa thể thả sao?"

Lục Lệnh Tùng hất cằm về phía bờ sông xa xa, nơi có vô số bóng người qua lại: "Giờ mà thả thì cũng như thả trong thành thôi, không khéo trong số họ có vài người muốn thể hiện tài nghệ trước mặt người yêu, bắn hạ cặp nhạn quý của em cũng nên."

Tạ Cánh cau mày: "Vậy phải đợi đến khi nào?"

"Mặt trời lặn là có thể thả, người dân bị cấm đi lại vào ban đêm, phải trở về thành, còn chúng ta thì không, đợi bớt người rồi thả, chẳng phải sẽ yên tĩnh hơn sao?"

Lục Lệnh Tùng liếc nhìn y, vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh trên tấm áo choàng: "Em nhất quyết đòi theo ta ra đây, bây giờ lại sốt ruột à? Cứ ngồi yên một lúc, ngắm cảnh cũng thú vị mà."

Tạ Cánh đành đi sang, y cởi áo choàng của mình ra cuộn lại thành một chiếc gối nhỏ, nhét dưới cổ Lục Lệnh Tùng để hắn gối đầu rồi kéo tay hắn ra, tựa đầu mình lên, nằm nghiêng về phía hắn, sau đó co đầu gối lại, lúc này mặt y đã dựa gần sát vào vai đối phương.

Lục Lệnh Tùng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Em nằm thế này, ngoài nhìn thấy ta ra thì còn thấy được gì nữa?"

Tạ Cánh ậm ừ đáp lại một tiếng, thế nhưng vẫn không nhúc nhích.

Lục Lệnh Tùng không để y yên, bắt đầu kể những chuyện mình thấy: "Ở đằng kia có một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau, chàng trai muốn tặng gì đó, nhưng cô gái không chịu nhận."

"Tặng cái gì vậy?"

"Làm sao ta nhìn rõ được, chắc là mấy thứ như túi hương hay trâm cài thôi."

"Nàng ta không nhận, cứ lùi ra sau tránh né, hay là quay mặt đi không thèm để ý nhỉ?"

"Chắc là không để ý rồi, trông có vẻ giận lắm, còn khoanh tay không nói lời nào mà."

"Giận đến vậy rồi nhưng chàng trai cứ dây dưa, nàng ta không bỏ đi mà vẫn đứng đó à?"

"Đi được hai bước lại bị bắt kịp, thế là dứt khoát không đi nữa."

"Nàng ta không bước đi, cũng không nhúc nhích, sao chàng trai vẫn cứ đứng đó? Tại sao không vòng qua trước mặt nàng mà nói chuyện?"

Câu hỏi này làm khó Lục Lênh Tùng, hắn tạm chưa nghĩ ra cách giải thích hợp lý. Nhưng Tạ Cánh đã hạ giọng tiếp tục nói:

"Em đoán họ không phải tình nhân, cũng không phải cô gái giận dỗi không chịu nhận quà của chàng trai, mà là nàng đã tặng món đồ của mình cho chàng trai để ngầm bày tỏ tình cảm. Chàng trai không tiện từ chối nên đành nói thẳng, cô gái tuy biết chuyện khó thành nhưng vẫn không cam lòng khi bị từ chối, cho nên mới nói rằng 'chàng cứ giữ lấy vật này đi, ta không ép chàng làm điều gì khác nữa'. Chàng trai không muốn làm nàng khó xử, cũng không muốn nhập nhằng cho nên mới kiên quyết trả lại."

Lục Lệnh Tùng nghe mà ngơ ngác: "Đang diễn kịch sao?"

Tạ Cánh chậm rãi nói tiếp: "Sự kiên nhẫn của thiếu niên có giới hạn, không bao lâu nữa anh ta sẽ đặt món đồ xuống rồi tự mình rời đi. Cô gái không quay đầu nhìn, cũng sẽ không giữ chàng trai lại, càng sẽ không nhận lại món đồ. Nếu xung quanh có người, nàng sẽ giả vờ như không có gì, giống như điều ngài nghĩ -- rằng nàng đã thoát khỏi sự quấy rầy của thiếu niên. Dù thế nào, nàng ta cũng sẽ thể hiện dáng vẻ thờ ơ, thậm chí là nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, rất lâu rất lâu sau mới rời khỏi đó."

Lục Lệnh Tùng nghe xong thì im lặng rất lâu. Sau một lúc, có vẻ như đã xác nhận chuyện xảy ra đúng những gì Tạ Cánh suy đoán, hắn mới chậm rãi mở lời: "Nhưng em có nhìn thấy đâu!"

Tạ Cánh buồn bực hừ nhẹ: "Không cần nhìn, đó là "bệnh" chung của những người yêu đơn phương, tự trọng, tự trách và tự lừa mình dối người, cảm giác ấy đều giống nhau cả thôi."

Y đẩy nhẹ Lục Lệnh Tùng: "Anh cũng đừng nhìn nữa, ngắm cảnh người ta đơn phương si mê thì có gì hay ho đâu."

Lục Lệnh Tùng bèn thu ánh mắt lại, cúi xuống nhìn Tạ Cánh đang nằm trong vòng tay mình: "Người ta đang trao qua tặng lại thế kia, còn em lại chẳng trả lời ta đàng hoàng. Sinh nhật em muốn ta tặng quà gì đây?"

Tạ Cánh suy nghĩ một lúc: "Tặng cho em một đứa con đi."

Lục Lệnh Tùng: "Em cũng đâu phải là thủy quái mà cần đồng nam đồng nữ làm vật cống nạp chứ?"

Nghe vậy, Tạ Cánh bật cười, vai run lên không ngừng, cười không dứt được. Ban đầu, Lục Lệnh Tùng cũng cười theo y, nhưng dần dần, giữa những tiếng cười có phần phô trương ấy, hắn nhận ra điều gì đó không bình thường. Rồi hắn chợt khựng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị hơn, cuối cùng nhìn thấy Tạ Cánh cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, nhưng nụ cười đã hoàn toàn mất đi sự ấm áp, chỉ còn sự buốt giá đọng lại trên đôi môi, ánh mắt cũng đã trở nên lạnh lẽo

Ngay sau đó, y ghé sát lại gần Lục Lệnh Tùng, thân mật thì thầm bên tai hắn: "Lục Tử Phụng, giả vờ ngốc nghếch không có gì đáng cười đâu."

==

Min: hai đứa này thương nhau mà cứ hờn mát làm đau tim quá 😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro