Chương 36

9.1 - Hiện tại

Ngoại ô thành Kim Lăng, cảnh sắc hai bên quan đạo đã mang dáng vẻ giữa mùa xuân, đường sá không chút bụi bặm, đến cả một bóng người đi đường cũng chẳng có. Hóa ra là vì Chiêu Vương dẫn Hổ Sư khải hoàn về kinh, để bày tỏ sự tán thưởng, thiên tử đã đích thân cùng triều thần ra khỏi thành nghênh đón.

Còn cách cổng thành khoảng hai mươi dặm, Lục Lệnh Tùng nhìn thế núi, rồi ngước mắt nhìn mặt trời, dùng ngón tay tạo vòng đặt dưới môi, huýt hai tiếng sáo.

Sau tiếng huýt thứ nhất, các binh sĩ nghe hiểu Hổ Sư Lệnh lần lượt dừng ngựa. Sau tiếng huýt thứ hai, tiếng vọng dội lại chưa lâu đã nghe thấy một âm thanh rõ ràng đáp lại vang lên từ ngoài rừng.

Chờ đợi không bao lâu, một con bạch mã phi ra từ khúc quanh trên quan đạo phía trước, thiếu niên nhỏ nhắn trên lưng ngựa tuy mảnh mai nhưng tấm lưng thẳng tắp, trên gương mặt cậu không giấu được vẻ nôn nóng, thậm chí chỉ cách Hổ Sư còn vài chục bước đã vội vàng hét lên: "Cha ơi..."

Lục Lệnh Tùng thúc ngựa rời khỏi hàng ngũ, cách thiếu niên vài thước thì kéo dây cương dừng lại, xuống ngựa đứng yên. Con ngựa trắng ở phía đối diện nhận ra chủ cũ, không cần người trên lưng ra lệnh, nó đã hạ vó chạy bước nhỏ đến trước mặt Lục Lệnh Tùng, không ngừng cọ đầu vào người hắn.

Lục Thư Thanh nắm lấy cánh tay cha mình nhảy xuống, hai tay cậu vòng qua sau ôm cổ cha, treo mình trước ngực hắn. Lục Lệnh Tùng bị kéo phải cúi người xuống, hắn ôm chặt lưng con, nhận ra khung xương cậu đang lớn nhưng vẫn chưa cứng cáp lắm.

"Đến nhanh hơn cha tưởng." Lục Lệnh Tùng lại nâng con trai cả lên, cảm thấy hình như cân nặng cũng không khác mấy so với vài tháng trước, quả nhiên là chỉ cao lên thôi.

Lục Thư Thanh hơi ngượng ngùng, thả tay ra nhảy xuống đất: "Con xin phép thúc phụ rồi, từ sáng đã chờ ở quan đạo."

Hai cha con đứng đối diện nhau, trông không giống cha con lắm mà như anh em. Những năm gần đây cả hai gặp nhau thì ít xa nhau lại nhiều, Lục Thư Thanh cảm thấy trong mắt cha, mình vẫn còn là đứa con nít cần có người đi theo sau đút cơm. Nếu không phải có nhiều người xung quanh, có lẽ cha sẽ còn bế cậu lên cao tung vài cái nữa.

Nhưng giờ cậu đã không còn là đứa trẻ có thể để bị bế tung lên cao nữa rồi.

Lục Lệnh Tùng lại ôm lấy bạch mã, thân thiết tựa má vào nó. Y Vân vẫn là một nàng ngựa khoẻ mạnh và lanh lợi, nhưng tuổi tác của nó đã không còn phù hợp với việc chinh chiến nơi sa trường nữa.

Y Vân vốn dĩ giống như người thân của gia đình họ, ngựa già dạy người mới, vừa biết đường vừa thuần tính, với một thiếu niên chưa đủ cao lớn thì nó chính là "người thầy" tuyệt vời nhất để dùng học cưỡi ngựa.

Lục Thư Thanh nhớ lại khi cậu tám tuổi, lần đầu tiên không có ai đi cùng, chỉ dựa vào năng lực của bản thân cưỡi Y Vân chạy ba vòng quanh trường ngựa. Khi nhìn thấy, cha cậu đã vui mừng đến phát điên, đi khoe khoang khắp nơi, gặp ai cũng nói "Con trai ta biết cưỡi ngựa rồi."

Nhưng mẹ cậu dường như lại chẳng hào hứng chút nào, chỉ khen vài câu lấy lệ rồi kéo cậu vào vòng ôm mà không nói gì thêm. Cậu dụi đầu trong lòng y hồi lâu rồi hỏi vì sao, lúc này Tạ Cánh mới gượng gạo giải thích: "Hôm nay học được cách cưỡi ngựa, sau này sớm muộn gì cũng cưỡi ngựa đi xa, đến lúc đó cách nhà cả vạn dặm, muốn gặp con cũng khó."

Lục Thư Thanh ngơ ngác như mèo con trong lòng mẹ: "Không đâu mà, con sẽ không đi xa nhà đâu, con chỉ đi chơi ở doanh trại phía Tây thôi."

Tạ Cánh bị cậu làm cho bật cười: "Bây giờ thì con chưa có đủ bản lĩnh! Nhưng đến ngày trưởng thành, thừa tước rồi, chẳng lẽ con vẫn ở trong vương phủ theo cha mẹ cả đời, không lấy vợ sao?"

Lục Thư Thanh nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nói: "Vậy thì con đi đâu cũng sẽ đưa cha mẹ và em gái theo, nếu có vợ -- thì cũng đưa về nhà vợ ở luôn!"

Tạ Cánh bị câu cuối của cậu làm cho cười không ngớt, đến nỗi cả viện đều nhìn họ với ánh mắt khó hiểu. Lục Thư Thanh không hiểu tại sao, thấy mẹ còn định gọi cha tới cười cùng thì vừa bối rối vừa xấu hổ, đành đỏ mặt vùng ra khỏi tay mẹ chạy đi chỗ khác.

Thánh chỉ của triều đình lần này không giống như hôn sự được bàn tán công khai mấy ngày nay, mà được thiên tử tự tay phê ký, gửi thẳng đến Ung Châu, không hé một lời nào cho bá quan triều đình biết, vậy nên Lục Lệnh Tùng và Lục Thư Thanh cũng không hay biết.

Lục Lệnh Tùng vốn không định nói cho gia đình về chuyện hắn gặp lại Tạ Cánh, vì khi đó vẫn chưa quyết định bước tiếp theo sẽ thế nào. Nhưng khi thánh chỉ đến, việc hồi kinh đã trở thành sự thật không thể tránh, hắn liền lập tức sai người báo tin, truyền tin thông qua Hạc Vệ.

"Cô đã đưa thư cho con xem," Lục Thư Thanh vô thức liếc nhìn đội quân phía trước, nhanh chóng hỏi: "Là... thật sao ạ?"

Lục Lệnh Tùng xoa đầu con: "Thật. Những điều dặn con trong thư, con đã hiểu rõ rồi chứ?"

Lục Thư Thanh im lặng một lúc: "... Không còn cách nào khác sao cha?"

Lục Lệnh Tùng nghĩ ngợi, vỗ vai con, thấp giọng nói: "Nếu con muốn mẹ con có thể ở lại đây, thì chúng ta chỉ có cách này thôi."

"Thứ gì khó có được thì sẽ không dễ mất đi, mẹ đã nói với con, con còn nhớ chứ?"

Lục Thư Thanh ngẩng mặt, gật đầu nhẹ: "Con nhớ."

Lục Lệnh Tùng nhìn vào đôi mắt sáng rực và thân thuộc vô cùng của con trai, khựng lại một chút rồi chỉ về cỗ xe duy nhất đang được binh lính vây quanh: "Em gái con ở đó."

Vẻ bình tĩnh của Lục Thư Thanh thoáng chốc lộ ra chút bối rối, cậu lùi lại nửa bước, cúi mình chào cha một cái, rồi vội vàng bước về phía cỗ xe.

Bước chân của Lục Thư Thanh càng lúc càng gấp gáp, đến cuối cùng gần như chạy đi, Lục Lệnh Tùng lặng lẽ nhìn theo, Y Vân đứng bên cạnh như hiểu ý, tựa đầu vào vai hắn.

Những binh lính canh xe tản sang hai bên, nhường đường cho Lục Thư Thanh, thế nhưng cậu chỉ cắn môi, tay giơ lên giữa chừng, định vén rèm xe lên rồi lại do dự dừng lại, không dám tiếp tục.

Một lúc lâu sau, cậu nhỏ giọng khẽ gọi một tiếng thử thăm dò: "Ninh Ninh?"

Bên trong xe ngựa có hai người, ngoài Lục Thư Ninh ra, còn có Tam Nương, cô gái từ phủ Thái thú, người luôn kề cận chăm sóc em từ lúc rời Ung Châu đến kinh thành. Lúc này, Tam Nương lo sợ Thư Ninh không kiềm chế được cảm xúc, bèn thì thầm: "Ngô tiên sinh có dặn Ninh Ninh sau này ở kinh đô, nhất định phải tránh bi lụy hay quá vui mừng trước mặt người khác."

Dù đã hạ thấp giọng, nhưng vì thận trọng, Tam Nương vẫn gọi Tạ Cánh theo cách cũ. Ý kiến để nàng đi cùng Chiêu Vương và Hổ Sư về Kim Lăng là của Hà phu nhân. Thứ nhất, nàng đã biết thân phận thật sự của Tạ Cánh và Lục Thư Ninh, có thể coi là người trong nhà. Thứ hai, nàng không có thân thích ở Ung Châu, ngoài phủ Thái thú ra thì chẳng có nơi nương tựa. Đi theo phủ Chiêu Vương để trở thành thị nữ thân cận bên quận chúa cũng không phải là lựa chọn tồi. Tam Nương không vướng bận gì, cũng mong muốn tới Kim Lăng nên đương nhiên không có lý do từ chối.

Để tránh người trong kinh nghi ngờ, suốt chặng đường từ Ung Châu tới kinh đô, Tạ Cánh luôn xuất hiện trước mặt binh lính Hổ Sư với điệu bộ "bị áp giải". Lục Lệnh Tùng giao y cho một tướng lĩnh không quen mặt y, mọi việc đều luận xử y giống như một kẻ có tội, nên mặc dù không bị coi như một tù nhân thực thụ, sự tự do của Tạ Cánh vẫn bị hạn chế nghiêm ngặt.

Trước khi vào tới kinh thành, y chỉ có thể nhờ sự che chở của Lục Lệnh Tùng, tìm cơ hội tránh khỏi tầm mắt người khác để gặp con gái một lần ngắn ngủi. Thời gian còn lại luôn là Tam Nương theo sát bên chăm sóc cho em.

Lục Thư Ninh nhớ lại đêm qua, em đang ngủ thì mơ hồ cảm thấy có người nắm lấy tay mình. Mở mắt ra thì nhìn thấy mẹ, người mà em đã không gặp suốt từ khi rời phủ Thái Thú. Lục Thư Ninh cảm thấy sống mũi cay xè, hai mắt đỏ hoe, thế nhưng Tạ Cánh đã ngăn lại, mẹ vuốt tóc em, nói:

"Ngày mai vào kinh rồi, mẹ sẽ không thể ngày ngày ở bên con nữa."

Lục Thư Ninh nhanh chóng phát hiện những vết hằn đỏ do dây trói để lại trên cổ tay của mẹ, cũng nhìn thấy sự tiều tụy trên gương mặt người. Điều đó khiến em nhận ra trong thời gian hai người xa cách, mẹ đã không được chăm sóc chu đáo như mình.

"Ở kinh đô không giống phủ Thái thú, vào cung lại càng phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Nếu ở ngoài kia có nhìn thấy mẹ, dù rất muốn, con cũng không được gọi mẹ."

Lục Thư Ninh lặng lẽ nhìn y, bỗng nhiên nhạy bén nhận ra rằng trong những ngày tháng sắp tới, khi mẹ không còn ở bên cạnh, có lẽ đến cả tình yêu thương duy nhất mà y nhận được trong ba năm qua - tình cảm từ con gái, em cũng không thể dành nó cho y nữa.

Giống như khi còn bé, mẹ đã vỗ về em bằng cách lau đi những giọt mồ hôi trên trán khi em bị sốt, nhưng giờ đây, Lục Thư Ninh lại không làm được.

Lục Thư Ninh thậm chí không cảm nhận được nỗi đau buồn một cách rõ ràng, không phải vì em không muốn, mà vì không thể. Ba năm trước, sự chia cắt ấy đã để lại một cái bóng quá lớn trong lòng em, gần như đã tạo thành cơ chế tự bảo vệ, khiến cho nỗi đau chia lìa máu thịt bị tê liệt và kéo dài vô tận. Cho đến khi thực sự cảm nhận được nỗi đau, thì nó đã giống như một chiếc đinh đóng sâu vào tim em, không thể nào rút ra được nữa.

Sự việc tái diễn này chỉ dấy lên những cơn đau âm ỉ từ vết thương cũ. Có một giọng nói vô thức vang lên trong lòng như thôi miên em rằng, chia ly người thân vốn chỉ là chuyện bình thường.

Vì vậy, em chỉ biết gật đầu, khựng lại một chút rồi nhẹ giọng nói: "Mẹ có thời gian thì nhớ bôi thuốc cho cổ tay."

Tạ Cánh nhìn em im lặng thật lâu, rồi y bất ngờ quay mặt đi, đưa tay lên che mắt, đôi môi khẽ run rẩy.

Dù y không nói một lời nào, nhưng Lục Thư Ninh hiểu tất cả.

Một lúc sau, Tạ Cánh mới hạ cánh tay xuống, xoay lại nhìn em, gương mặt đã trở lại bình thường, chỉ còn lại chút ẩm ướt trên mu bàn tay.

"Con ngủ đi," y chỉnh lại chăn cho em, "Tỉnh dậy là về tới nhà rồi."

Lục Thư Ninh nhắm mắt, nằm nghiêng cuộn mình lại, cảm nhận được mẹ nhẹ nhàng vỗ lưng em giống như khi họ còn trên đường rời khỏi nhà. Giọng của y thấp xuống, ngâm nga ngắt quãng từng đoạn bài hát ru, chỉ có điều bây giờ em đã lớn, không chỉ nhớ kĩ giai điệu, mà còn hiểu được ý nghĩa của lời ru...

"Đồng lòng nhưng lại phải chia cách, sống cùng đau thương đến cuối cuộc đời..."

Quả thực, đối với Lục Thư Ninh, ấn tượng của em về những người thân ở Kim Lăng không sâu đậm như họ dành cho em. Nhưng giống như mười ngón tay liền một bàn tay, dù xa cách, họ vẫn gắn bó mật thiết với nhau. Cũng như việc Lục Thư Ninh không cảm thấy xa lạ với cha mình, khi nghe tháy hai tiếng "Ninh Ninh", mọi ký ức về anh trai bỗng chốc ùa về trong tâm trí em.

Sau khi được Tam Nương nhắc nhở, em trấn tĩnh lại, vươn tay từ từ vén rèm xe, cứ như bù đắp cho em vậy, gương mặt có nét giống mẹ của Lục Thư Thanh bỗng hiện ra trước mắt, chút cảm giác lạ lẫm và lo lắng còn sót lại đã nhanh chóng tan biến.

Lục Thư Ninh không kìm được nở nụ cười trước, giống như lúc em vẫn còn trong tã lót, thấy Lục Thư Thanh trêu đùa sẽ bật cười khanh khách, vui vẻ cất giọng gọi: "Anh!"

Binh mã của thiên tử tất nhiên sẽ không đứng đợi cách thành hai mươi dặm như Lục Thư Thanh mà đón chờ ở cổng thành, phía sau là hàng hàng lớp lớp quan lại và dân chúng. Khi quân tiên phong của Hổ Sư vừa tới trước cổng thành, Hoàng đế trẻ tuổi đã bước tới, tự tay đỡ Chiêu Vương đang quỳ gối sau khi xuống ngựa, miễn lễ cho hắn.

"Thời gian qua hoàng huynh hành quân vất vả, nay đã trở về, nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng." Lục Lệnh Chương vừa mới đến tuổi cập quan, nhưng trông lại trẻ hơn so với tuổi thật, sắc mặt gã có chút nhợt nhạt, trong thời tiết này mà vẫn quấn áo choàng dày.

Lục Lệnh Tùng biết rằng câu trả lời "vì nước dốc sức" hay "là bổn phận của thần" sẽ thích hợp hơn việc thể hiện lòng trung thành trong hoàn cảnh này, nhưng hắn không muốn để người khác nắm lấy nhược điểm "việc nhà khiến lòng mềm yếu", thế nên chỉ nói: "Dù ra trận hay thu quân, thần đều tuân theo thánh chỉ của bệ hạ mà hành động, không dám nhận vất vả."

Lục Lệnh Chương nói: "Trẫm đã nói trước rằng hoàng huynh cứ tùy ý hành sự khi ở bên ngoài, lần này nếu không phải hoàng huynh chủ động xin đi Ung Châu, e rằng biên cương chưa thể yên ổn sớm như vậy."

Trên mặt Lục Lệnh Tùng lộ ra vẻ ngập ngừng đúng lúc, hắn nói tiếp: "Thần xin bệ hạ thứ tội, lần này đến Ung Châu, ngoài việc đẩy lùi giặc ngoại xâm, còn có một chuyện thần chưa từng đề cập trong tấu sớ, nhưng chắc là bệ hạ cũng đã biết rồi."

Hắn xoay lại ra hiệu, Lục Thư Thanh đang quỳ phía sau liền đứng dậy, đẩy nhẹ em gái mình lên phía trước rồi cúi đầu trước Lục Lệnh Chương.

"Năm xưa Thư Ninh còn nhỏ đã bị tự tiện đưa đi, mấy năm nay thần tìm khắp nơi không thấy. Vài tháng trước, nhận được tin tức nói rằng ở Ung Châu có tung tích của con bé, thần mới không thể không đến tìm."

Lục Lệnh Chương nghe vậy, im lặng một lát rồi cúi xuống đỡ cháu trai và cháu gái đứng dậy. Gã nhìn vào đôi mắt lo sợ của Lục Thư Ninh, nhẹ nhàng vuốt má em, nói: "Hoàng huynh nhớ con gái tha thiết, trẫm cũng rất nhớ Thư Ninh, sao có thể không thông cảm cho được?"

Lục Thư Thanh khẽ đẩy vai Lục Thư Ninh, em cúi đầu rụt rè nói: "Biết ơn thúc phụ nhớ mong, Thư Ninh khắc sâu trong lòng, sớm tối không dám quên."

"Lần này trẫm triệu hoàng huynh hồi kinh, vốn dĩ cũng để giải tỏa nỗi nhớ của Thái phi và Thư Thanh. Nay Thư Ninh đã được tìm thấy, đó là niềm vui đoàn tụ gia đình, sao trẫm có thể trách cứ hoàng huynh được chứ?"

Lục Lệnh Tùng cúi đầu, nói tiếp: "Thần không dám lơ là thánh chỉ của bệ hạ. Tội nhân họ Tạ đã bị áp giải trong quân Hổ Sư, vẫn đang chờ bệ hạ phân phó."

Nghe vậy, ngón tay của Lục Thư Thanh vô thức co rút lại. Lục Thư Ninh cảm nhận được sự khác lạ ở lực tay của anh trai đang đặt trên vai mình bèn quay người dang tay về phía cậu. Lục Thư Thanh sững lại vài giây rồi bế em lên, cố giữ bình tĩnh.

Lục Lệnh Chương giơ tay, mấy vị thái giám nhận lệnh, bước vào giữa đội quân. Chẳng bao lâu sau, một lối đi được mở ra, đoàn người dần im lặng. Hơn ngàn ánh mắt của binh sĩ Hổ Sư và dân chúng Kim Lăng đều cùng hướng về "tội nhân họ Tạ" - người đã từng là Chiêu Vương phi, nay bị trói tay ra sau, bị áp giải từng bước đến trước mặt thiên tử.

Dáng vẻ của y lúc này chẳng có gì gọi là đẹp đẽ. Dù sở hữu vóc dáng mảnh mai thanh thoát, nhưng cốt cách kiên cường của người từng được kính nể dưới cổng công xa rốt cuộc cũng phải hèn mọn trước mặt thiên nhan, không được nhìn thẳng, thậm chí khuất nhục hạ mình dập đầu.

Đến nỗi Tạ Cánh cũng không thể nhìn con trai mình - đứa trẻ đã xa cách y ba năm trời dù chỉ một lần.

Lục Lệnh Chương gọi một tiếng "Tạ khanh," nhưng tầm mắt không dừng lâu trên người Tạ Cánh. Gã liếc qua vẻ mặt lạnh lùng của Lục Lệnh Tùng, rồi từ từ hướng ánh mắt về phía Lục Thư Thanh, người vẫn chăm chăm nhìn Tạ Cánh từ lúc y bước ra.

Đó chỉ là một ánh nhìn đơn thuần và vô cảm, chỉ là dõi theo nơi Tạ Cánh quỳ gối, chỉ thế mà thôi. Ngay cả khi đi trên đường phố và nhìn một ai đó xa lạ, người ta cũng ít khi nào không bộc lộ cảm xúc gì như thế.

Lục Lệnh Chương bỗng bật cười, nói: "Tạ khanh đã hết lòng với chiến sự ở Ung Châu, trong triều đình ai cũng thấy rõ. Vậy công lao này liệu có thể bù đắp cho tội lỗi hay không, Thanh Nhi, thúc phụ hỏi con, ý con thế nào?"

Lục Thư Ninh nhận thấy cơ thể Lục Thư Thanh đang run nhẹ, bèn áp sát tai cậu, cố gắng thì thầm an ủi bằng giọng khẽ khàng: "Mẹ thường hay nói với em về anh lắm, lúc rảnh rỗi mẹ luôn tự hỏi không biết anh đang làm gì, ngày nào mẹ cũng nhớ đến anh đấy."

Lục Thư Thanh siết chặt vòng tay đang ôm em gái. Cậu không run rẩy chỉ vì mẹ chẳng hề nhìn mình lấy một lần.

Sau khi họ chia xa, Lục Thư Thanh chưa bao giờ dám tưởng tượng người mẹ vốn luôn cao quý, tài giỏi và xinh đẹp của cậu đã phải chịu đựng những khổ đau gì. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ nhìn thấy những nếp nhăn và dấu vết phong sương trên khuôn mặt mẹ, thậm chí đã ép bản thân phải chấp nhận vô số khả năng tồi tệ nhất, đã rất nhiều lần cậu tự nhủ rằng chỉ cần mẹ còn sống đã là ơn trời ban rồi.

Nhưng cho đến khoảnh khắc này, điều khiến cậu gần như không ngờ đến chẳng phải là sự "thay đổi", mà là "không thay đổi". Đó là việc cậu phát hiện mẹ mình vẫn giống hệt như khi rời đi, không khác gì cả. Dù rõ ràng giữa họ đã có một lần sinh ly tử biệt, nhưng lúc này trông y thật giống như chỉ vừa mới về ngõ Ô Y thăm hỏi chốc lát, đến giờ ăn tối thì thư thả về nhà.

Thời gian đã dành hết lòng nhân từ cho mẹ cậu, nhưng lại quá tàn nhẫn với gia đình họ. Ba năm trời cách biệt dường như bị xóa nhòa một cách bâng quơ, nỗi nhớ nhung ôm trọn ngày đêm vốn dĩ là điều quý giá trong cuộc đời hữu hạn của con người bỗng chốc trở thành trò đùa vô nghĩa, chính điều này đã khiến cho Lục Thư Thanh đau khổ đến mức gần như không thể kiềm nén nổi.

Cậu không tin vào số mệnh, cũng không tin vào tạo hóa của trời đất. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cậu căm thù sự trêu ngươi của tạo hóa, oán hận sự vô tình của trời đất, cùng là mẹ con trên đời này, cớ sao mẹ cậu lại bị cướp đi như vậy?

Mà sự vô tình của trời đất nằm ở đây, đó chính là dù oán hận đến tận xương tủy, giờ phút này Lục Thư Thanh cũng chỉ có thể nuốt hết nỗi hận vào trong, dùng giọng điệu lạnh lùng vô cảm để trả lời:

"Tội thần Tạ thị đã làm ô uế danh dự hoàng tộc, lén lút bắt cóc em gái của con rời khỏi kinh thành, người đó đã bị xóa khỏi gia phả, không còn quan hệ gì với Vương phủ nữa, cũng đứt đoạn ân nghĩa mẹ con với con. Mọi việc đều do bệ hạ định đoạt, con... Không dám xen vào."

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro