Chương 37

9.2

Cung Thái Sơ.

Cửa lớn điện Thần Long đóng chặt, nội giám, nô tỳ hầu hạ bên trong nhạy cảm nhận ra được bầu không khí khác thường, đều biết điều mà lui xuống hết cả, bên trong chỉ còn lại Hoàng đế, Quốc cữu Vương Thục, Chiêu Vương về kinh phục mệnh và... Chiêu Vương phi đã bị phế truất.

Các cung nhân không phải không biết tên của Tạ Cánh, nhưng nếu đã liên quan đến dòng họ "Tạ" này, thật sự chỉ còn cách xưng hô này là thích đáng nhất. Trong số bọn họ không phải ai cũng là thân tín được đưa vào sau khi tân đế lên ngôi, cũng có một vài người đã hầu hạ điện Thần Long nhiều năm, quen thuộc với không ít sóng to gió lớn.

Trong ấn tượng của những người cũ này, Chiêu Vương phi được coi là một người khác biệt trong nhóm hậu duệ hoàng gia cao quý, y có khả năng khiến thế tử được tiên đế và thái hậu yêu thương trong khi bản thân chẳng được chào đón. Tính tình qua mười năm vẫn không bị mài mòn, cuối cùng thậm chí không buồn giữ thể diện nữa, trở thành một người mà khi nhắc đến trong cung, ai ai cũng nhăn mày lắc đầu, vinh dự nhận được biệt danh "người ấy".

Còn về mối quan hệ giữa y và Chiêu Vương điện hạ - họ chỉ có thể khẳng định rằng Vương phi đã từng "được" yêu chiều. Những năm đầu tiên, hai người gắn bó như keo sơn, ngay cả trước mặt người khác cũng không che giấu sự gần gũi. Về sau, dù không còn xuất hiện bên nhau thường xuyên như trước, họ cũng chưa bao giờ có tin đồn bất hòa, điện hạ cũng không cưới vợ lẽ.

Nhưng dù có ra sao đi nữa, thì kết quả cuối cùng mà họ thấy được đó là Vương phi khi ấy đã bị thất sủng, đến cả mặt mũi ở lại cung Trường Môn cũng không màng giữ cho, đuổi thẳng ra khỏi kinh thành.

Dù rằng so với kết cục của các thành viên còn lại của nhà họ Tạ, Vương phi giữ lại được mạng sống đã là may mắn, bị lưu đày cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng điểm kỳ lạ của sự việc này nằm ở chỗ, chiếu chỉ này không xuất phát từ tiên đế đã băng hà, không phải từ thái hậu hay tân đế, cũng không phải từ phủ Tướng hay Đại Lý Tự Hình bộ, mà là do điện hạ tự tay viết, không hề khoan nhượng.

Chiêu Vương ra tay vô cùng dứt khoát, gần như mang đến cảm giác "sợ tránh không kịp". Ngoại trừ lý do trực quan nhất là để cắt đứt quan hệ với nhà họ Tạ - còn lại đều khiến người ta không thể không nghi ngờ rằng, liệu có phải giữa hai người đã có mâu thuẫn từ trước hay không, hoặc Vương phi vốn đã bị thất sủng từ lâu, đây chỉ là cơ hội để giải quyết y.

Đám người hầu trong cung đều ngầm đồng ý rằng khả năng này rất cao. Dù sao, lấy ví dụ về vấn đề khi nhan sắc chưa tàn nhưng tình yêu đã phai nhạt, từ xưa đến nay chẳng hiếm. Hoàng gia lại càng là nơi không thiếu "Trần A Kiều"*.

(*) Trần A Kiều là một nhân vật lịch sử nổi tiếng trong thời nhà Hán ở Trung Quốc. Bà là Hoàng hậu đầu tiên của Hán Vũ Đế (Lưu Triệt), khi còn nhỏ, bà đã được hứa gả cho Lưu Triệt, khi ông lên ngôi, bà trở thành hoàng hậu. Mặc dù được sủng ái trong những năm đầu hôn nhân, nhưng bà không có con, điều này khiến vị trí của bà trở nên bất ổn. Sau đó, Hán Vũ Đế gặp và yêu người phụ nữ khác, dần dần, bà mất đi sự sủng ái và cuối cùng bị phế truất khỏi vị trí hoàng hậu. Bà sống những năm còn lại trong sự cô đơn tại cung Trường Môn.

Họ phần lớn đều cảm thấy tiếc thương, bởi lẽ Vương phi không phải người xấu, chỉ là số phận không may mắn mà thôi. Ngày xưa, y là một Trạng nguyên lang tài hoa phong nhã, đăng khoa nổi bật nhường nào, khi còn rất trẻ đẹp đã được gả vào Vương phủ, mười năm trời vất vả sinh hai đứa con, vậy mà cuối cùng lại có kết cục như thế.

Mọi người đều nghĩ rằng Vương phi sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại đất kinh thành, huống chi là đứng trong điện Thần Long để đối đáp như lúc này.

Hổ Sư hiện đang được bố trí tạm thời ở gần Tây đại doanh oẻ ngoại ô kinh thành, đoàn người của Hoàng đế đã trở về cung. Lục Thư Thanh dẫn theo Lục Thư Ninh đi gặp Ngô thị. Lục Lệnh Chương ban ngồi cho Vương Thục và Tạ Cánh, để hai người họ chờ ngoài điện, còn mình thì gọi Lục Lệnh Tùng vào nội điện.

Trên mặt Vương Thục đã hằn rõ dấu hiệu tuổi tác, nhưng giọng nói vẫn chậm rãi như xưa, không có chút thay đổi nào: "Ta nhớ Tiểu Tạ công tử là trạng nguyên năm Trinh Hữu thứ bảy, bài thi hội năm thứ mười ba cũng do cậu đề xuất đúng không?"

Tạ Cánh gật đầu, đáp: "Vâng."

Vương Thục suy nghĩ một lát, hỏi: "Hình như tiểu Tạ công tử không mấy nhiệt tình với công việc bàn giấy, sao lại chạy đôn chạy đáo vì việc của Ung Châu đến thế?"

"Bôn ba vì miếng ăn cái mặc mà thôi. Bán tranh chữ chẳng kiếm được bao nhiêu, nhưng lọt vào mắt Thái thú thì ít nhất có thể ăn no mặc ấm."

Vương Thục cười nhẹ: "Dạo gần đây Hoàng thượng có nhắc đến, nói rằng lần này cậu trở về kinh, có thể ban cho cậu một chức quan nhàn hạ, ăn lương không thiếu, cũng không cần lên triều, vẫn sống những ngày tự do tự tại như trước. Cậu thấy sao?"

Tạ Cánh ngẩn ra, trầm ngâm một lát mới đáp: "Trước đây tôi bị ràng buộc bởi thân phận, khó lòng từ chối lòng hậu ái của tiên đế, chỉ đành an phận ở vị trí đó, không dám nghĩ đến chuyện can thiệp vào triều chính."

"Tôi từng nghĩ đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại thiên nhan, chẳng ngờ Hoàng thượng không chê bai kẻ mang tội như tôi, vẫn cho cơ hội trở về kinh vào triều. Đương nhiên tôi cũng hi vọng có thể bày tỏ chí hướng."

Vương Thục nhíu mày: "Vậy theo cậu thấy, Hoàng thượng nên ban cho cậu chức vụ gì để cậu có thể bộc lộ tài năng đây?"

Tạ Cánh không nghĩ ngợi mà trả lời ngay: "Tôi đã trải qua cảm giác rơi từ đỉnh cao xuống đáy vực rồi. Hiện tại không còn gánh nặng, tôi cũng chẳng sợ ngã thêm một lần nữa."

Vương Thục tỏ vẻ ngạc nhiên: "Tiểu Tạ công tử, hay là nói rõ hơn đi."

Tạ Cánh cười nhạt: "Nếu nói rõ, chắc là Hoàng thượng sẽ không thích nghe đâu, nhưng Vương tướng có lẽ sẽ thích đấy."

Vương Thục vui vẻ ra hiệu "mời nói."

Tạ Cánh bình tĩnh nói: "Tôi không cầu gì khác, chỉ mong những gì nhà họ Tạ đã phải chịu đựng năm xưa sẽ lần lượt báo ứng lên phủ Chiêu Vương, thế là đủ."

Vương Thục im lặng quan sát y một lúc rồi đột nhiên cười to: "Ta từng nghe kể một câu chuyện. Thuở xưa có một vị công chúa ở Tây Vực, để giúp chồng mình đoạt ngôi vua, ả không tiếc trở mặt với chính cha và anh trai mình. Nhưng sau khi người chồng lên ngôi lại bội tình bạc nghĩa, đi tìm niềm vui mới. Công chúa quyết tâm trả thù, từng bước từng bước mưu tính, đầu tiên là hạ độc người vợ mới, sau đó tự tay giết chết hai đứa con nhỏ của mình và chồng, khiến cho người đàn ông phụ bạc phải sống trong cô độc, cuối cùng u uất mà chết."

Ông nhìn chằm chằm vào Tạ Cánh: "Ta chỉ hơi tò mò, có phải tiểu Tạ công tử cũng có lòng dạ như ả công chúa kia, là vì Vương phủ đã có niềm vui mới chăng?"

Tạ Cánh mỉm cười lạnh lùng: "Trái lại tôi rất mong Vương phủ thật sự có người mới đấy, tốt nhất là để cho kẻ đó nếm trải tất cả những gì tôi đã từng trải năm xưa, có vậy thì nỗi uất hận trong lòng tôi mới có thể giải tỏa."

"Vậy xem ra là không có rồi, " Vương Thục nheo mắt, "Ta hỏi thêm một câu, năm xưa dù tiên đế không thích tính tình của cậu, nhưng từ đầu đến cuối cũng không hề có ý định phế bỏ cậu lập Vương phi khác. Cậu có hiểu vì sao không?"

Tạ Cánh đáp: "Cha và anh tôi dẫu có vẻ đứng ở vị trí cao, nhưng thực tế chẳng nắm tài quyền, càng không nắm binh quyền, họ chẳng qua chỉ là người giỏi ăn nói, không đem lại lợi ích gì cho Chiêu Vương."

"Vậy cậu có từng nghĩ, vì sao tiên đế vẫn luôn không yên tâm về nhà họ Tạ hay không? Dù không gây ra mối đe dọa thực sự, lại biết rằng cháu trai mà ngài thương yêu rất thân thiết với nhà ngoại, sao ngài vẫn kiên quyết kéo cả nhà họ Tạ xuống chôn cùng trước khi băng hà?"

Tạ Cánh im lặng nhìn những viên gạch trên nền nhà ngoài điện, cười chua chát: "Không phải tiên đế cảm thấy không yên tâm, mà là có người muốn ngài ấy cảm thấy lo lắng."

Y nói tiếp lời vừa nãy: "Theo tôi nhìn nhận, nỗi oán hận của vị công chúa kia không chỉ đến từ mối tình mới, mà còn từ sự bội tín, cuối cùng nàng ta nhận ra rằng người chồng cưới mình chỉ là để leo lên ngôi báu, chưa từng có chút tình cảm chân thành nào dành cho nàng."

Tạ Cánh nhếch môi: "Thay lòng hay vốn dĩ chưa từng yêu, cái nào sẽ khiến cho người ta căm hận hơn đây?"

Đương nhiên Vương Thục vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng: "Khi còn trẻ, cách hành xử của cậu luôn có phần ngông cuồng nhưng không phải là kẻ ngu dốt, hắn có yêu cậu thật lòng hay không, trong lòng hắn có toan tính gì, mười năm qua rồi, không thể nào mà cậu lại không biết chút gì được."

Dường như Tạ Cánh cảm thấy chuyện này rất nực cười: "Ngoài việc có thể tự do ra vào Vương phủ, thời gian còn lại của tôi có khác gì những phi tần bị giam cầm trong cung cấm đâu? Chỉ biết hiếu kính cha mẹ chồng, lấy nhan sắc hầu hạ phu quân, nối dõi tông đường, sinh được một vị hoàng trưởng tôn, một hoàng trưởng tôn nhận được ân sủng của tiên đế nhờ sinh vào ngày mang điềm lành, đây đã là công trạng lớn nhất của tôi trong mười năm làm mệnh quan triều đình rồi."

Vương Thục lại nói: "Nhưng hình như lúc đó cậu không nghĩ như vậy. Trong kinh thành ai mà không biết, năm xưa thế tử bị bắt cóc, Chiêu Vương phi đã không ăn không ngủ, mất bình tĩnh nhiều ngày, tự khiến bản thân phát điên, mãi đến khi tìm thấy mới khỏi."

Tạ Cánh cười khẩy: "Vương tướng cũng vừa nói đó là chuyện 'năm xưa' đấy thôi. Ban nãy ngài không ra ngoài thành cùng hoàng thượng sao, lời thế tử nói, chẳng lẽ Vương tướng nghe không hiểu?"

"Nếu đã lật bài ngửa như thế," Vương Thục thuận miệng hỏi thêm, "Vậy tại sao tiểu Tạ công tử lại phải mang theo quận chúa cùng rời kinh?"

Tạ Cánh từ tốn đáp: "Tôi mang con theo, các người mới có thể tìm đến tôi; nếu không đưa nó đi cùng, chỉ sợ dù tôi có chết nơi đất khách quê người cũng chẳng ai thèm quan tâm."

"Cũng không phải đưa thế tử đi, quận chúa chẳng qua chỉ là một tiểu thư khuê các, sao cậu có thể chắc chắn triều đình sẽ phái người tìm kiếm?"

Tạ Cánh khẽ hừ một tiếng qua mũi: "Triều đình chưa chắc đã phái người, nhưng Lục Lệnh Tùng nhất định sẽ đi tìm, chỉ cần hắn đi tìm, triều đình sẽ không thể không tìm."

"Hắn xem trọng đứa trẻ này như thế nào, không chỉ tôi hiểu rõ, mà hẳn là Vương tướng cũng thừa biết. Nếu triều đình có thể tìm thấy Lục Thư Ninh và kiểm soát được nó, chẳng phải sẽ có thêm một lợi thế để khống chế Chiêu Vương và Hổ Sư hay sao?"

"Chỉ tiếc là các vị vẫn chậm một bước, không bắt kịp Lục Lệnh Tùng."

Vương Thục nói: "Cậu cứ khăng khăng rằng hắn xem trọng đứa trẻ này. Nhưng nó cũng là con cậu, chẳng lẽ cậu không xem trọng?"

"Vương tướng đã làm cha, cũng là phận con, vậy đối với ngài, người sinh dưỡng ngài và người mà ngài sinh dưỡng, bên nào nặng bên nào nhẹ? Chẳng phải có câu chuyện chôn con để phụng dưỡng mẹ già sao? Phủ Chiêu Vương đã đẩy tôi vào cảnh bất nghĩa, nếu tôi vẫn an phận lấy ơn báo oán thì còn mặt mũi nào mà gặp lại người thân nơi chín suối nữa?"

Vương Thục cau mày: "Thánh chỉ từ trong cung đến nhà họ Tạ chỉ qua tay một mình Chung Triệu, hiệu lực tương đương với di chiếu, rõ ràng là ý của tiên đế, làm sao cậu dám chắc rằng Chiêu Vương có nhúng tay trong đó?"

Tạ Cánh nhìn ông ta một lát rồi chậm rãi đáp: "Vậy Vương tướng có biết, sau khi tiên đế băng hà, người ta nói rằng Chung Triệu đã tuẫn chủ mà chết, nhưng thực ra là bị diệt khẩu, chết dưới lưỡi kiếm của Lục Lệnh Tùng hay không?"

Có thể thấy đây lần đầu tiên Vương Thục nghe được chuyện này, lão ngẩn người, Tạ Cánh tiếp tục:

"Thái Tông, Cao Tông khi lập quốc đã bỏ không ít công sức để triệt hạ thế lực của các gia tộc lớn. Đến thời Kiến Ninh, Trinh Hữu, dù tôi có lấy danh 'Trần Quận Tạ thị' ra mà khoe khoang, thì đó cũng chỉ là một cái tên suông nghe cho hay mà thôi, ngoài để bè lũ xu nịnh và bám víu lấy quan hệ thì chẳng còn tác dụng gì khác."

"Lục Lệnh Tùng mưu tính cho ngôi vị kia, một mặt sợ nhà ngoại không thành trợ lực mà lại thành gánh nặng, mặt khác lo rằng sau này họ ngoại sẽ chia sẻ quyền lực. Khó khăn lắm mới dẹp được thế lực của các danh gia vọng tộc, hắn nào dám mạo hiểm để mặc nhà họ Tạ tôi trở mình lớn mạnh, một nhà độc tôn?"

Tạ Cánh nhìn lên long ỷ trống không trên điện, nói: "Từ nhỏ Lục Lệnh Tùng đã thấm nhuần cuộc tranh đấu giữa đích thứ lớn nhỏ, cũng hiểu rõ sự tai hại của nó. Hắn từng nói với tôi rằng chỉ cần sinh một trưởng tử, là vì để tránh chuyện anh em tranh giành sau này. Đã xác định Lục Thư Thanh là người thừa kế duy nhất, việc đề phòng nhà họ Tạ tất nhiên trở thành ưu tiên hàng đầu của hắn."

Vương Thục hỏi: "Nếu thực sự là vậy, tại sao hắn không diệt cỏ tận gốc, trừng trị cả cậu để diệt trừ hậu hoạn mãi mãi?"

"Người sống có thể tùy tiện vu khống, bôi nhọ, ở trong miệng hắn sẽ trở thành kẻ tội ác tày trời. Nhưng nếu tôi chết, tôi sẽ trở thành 'người mẹ đã khuất' của Lục Thư Thanh. Có vướng mắc trong lòng đó, việc để nó hoàn toàn nghe lời cha, thần phục một cách mù quáng sẽ không còn dễ dàng như trước nữa. Làm sao Lục Lệnh Tùng có thể để lại mối lo như vậy được?"

"Vậy còn Hổ Sư? Bí mật xây dựng một đội quân mạnh mẽ, chẳng lẽ hắn có thể che giấu hoàn toàn, không để lộ chút sơ hở nào cho người bên gối hay sao?"

"Ngài nói tôi chỉ có ngông cuồng chứ không ngu dốt, tôi nghe ra là đang khen ngợi đấy. Lúc đó tôi bị Lục Lệnh Tùng lừa gạt, chỉ nghĩ hắn gom bạc, nào có ngờ đến những toan tính này."

Vương Thục bật cười, hờ hững nói: "Tiểu Tạ công tử nói ra được những lời như vậy, thì ít nhất là đến giờ phút này, cậu đã không còn liên quan gì đến sự ngu ngốc hay ngông cuồng nữa rồi."

Tạ Cánh cũng cười: "Ở đây không có người ngoài, có một số chuyện tôi không ngại nói thẳng với Vương tướng. Hoàng thượng nể tình anh em, không tiện ra tay, nhưng Vương tướng và Thái hậu sao có thể không phòng bị cho nhà họ Vương cơ chứ."

"Tôi và Lục Lệnh Tùng đã là vợ chồng mười năm, khi đó chắc hẳn là hắn cũng không lường trước được ngày hôm nay, cho nên không phải chuyện gì cũng giấu tôi. Tôi đứng càng cao, biết được càng nhiều, mục đích của nhà họ Vương - cũng chính là mục đích của tôi, sẽ đạt được càng sớm."

Vương Thục nhìn vào mắt y: "Mục đích của cậu?"

Sắc mặt Tạ Cánh vẫn bình thản như nước, thấp giọng đáp: "Tôi muốn Lục Lệnh Tùng cũng được nếm trải nỗi đau diệt môn."

Lời vừa dứt, từ trong điện đã vọng ra tiếng bước chân, một lát sau Lục Lệnh Chương và Lục Lệnh Tùng lần lượt bước ra, người sau vừa cáo lui vừa liếc nhìn Tạ Cánh ngồi bên phía kia của đại điện rồi bước ra khỏi điện Thần Long.

Lục Lệnh Chương chỉ hỏi vài câu về chiến sự ở Ung Châu, không đề cập đến những chuyện khác, Lục Lệnh Tùng cũng không thể nhân đó dò hỏi ý về việc hòa thân. Phần lớn chi tiết đã trình lên trong tấu quân, chỉ đôi ba câu là đã trả lời hết, Lục Lệnh Chương liền vẫy tay bảo hắn lui ra, còn nói thêm: "Thái phi vô cùng nhớ thương hoàng huynh, lần này ở lại kinh thêm vài ngày, hãy dành thời gian bầu bạn với gia quyến đi."

Ánh mắt liếc nhìn vừa rồi tất nhiên cũng không thoát khỏi mắt Lục Lệnh Chương. Sự thờ ơ của hoàng huynh ở ngoài thành vừa rồi chẳng khác gì với vẻ lạnh lùng của ba năm trước khi hạ chiếu phế truất Vương phi, thầm nghĩ nếu lúc này gã không chỉ gọi một mình Lục Lệnh Tùng vào, vẫn giữ Tạ Cánh ở lại điện Thần Long, thì nét mặt của hắn chắc cũng không thay đổi gì, cũng sẽ không có ánh mắt cuối cùng ấy.

Từ đầu đến cuối gã vẫn không thật sự hiểu rõ anh trai của mình, không nhìn ra được Lục Lệnh Tùng đang thật lòng hay giả dối.

Lục Lệnh Chương không gọi Tạ Cánh vào nội điện, có lẽ từ đầu đã ngầm đồng ý cho cuộc trò chuyện giữa Vương Thục và y nên chỉ hỏi thêm vài câu về chiến sự, Tạ Cánh bỏ qua chi tiết gặp Lục Lệnh Tùng, còn lại đều nói thật.

Cuối cùng, Lục Lệnh Chương và Vương Thục trao đổi ánh mắt, nhận được cái gật đầu, gã nói: "Tạ khanh có lòng cống hiến cho đất nước, trẫm không có lý do gì để không chấp thuận, sáng mai triều đình sẽ có quyết định, thưởng phạt phải rõ ràng. Tạm thời ban cho khanh trăm lượng vàng làm sinh kế trước khi phát lương bổng, còn muốn xin ân điển gì, trẫm sẽ đợi khanh tự mở miệng."

Tạ Cánh bước vào điện, quỳ xuống dập đầu: "Thần không dám cầu mong xa vời, chỉ mong bệ hạ cho phép thần ở lại nhà họ Tạ cũ, lấy đó làm chốn dừng chân ở kinh thành."

Lục Lệnh Chương cúi xuống nhìn y, nói: "Được."

Ngõ Ô Y từ lâu đã là nơi cư ngụ của các thế gia tôn quý, dù năm Trinh Hữu thứ mười bảy nhà họ Tạ đã xảy ra thảm án, nhưng cũng chỉ là phong tỏa một tòa nhà, không ảnh hưởng gì đến những gia đình khác, họ vẫn ra vào trong cảnh giàu sang, xe ngựa nườm nượp.

Sau khi bị quan phủ khám xét và dán niêm phong, nhà họ Tạ vẫn bỏ trống cho đến ngày hôm nay, cỏ dại trong sân đã mọc cao đến nửa người.

Cặp bình và gương ở hai phía Đông - Tây trong chính điện đã vỡ nát trên mặt đất, trên tường không còn dấu vết của bức họa, giữa đống hoang tàn đổ nát, chuông gió trên mái hiên bị gió xuân thổi phát ra tiếng đinh đang, chỉ còn lại tấm biển đề chữ "Bách Nhẫn Gia Thanh" treo lay lắt trên xà nhà.

Lục Lệnh Chương lệnh cho Vương Thục điều một vài hạ nhân từ phủ Tướng đến, từ nay về sau ở lại nhà họ Tạ cũ để quét dọn hầu hạ, Tạ Cánh biết rõ đây chỉ là hầu hạ trên danh nghĩa, thực chất là đến giám sát, y cũng không phản đối, chỉ cúi đầu cảm tạ ân điển.

Một ngôi nhà hoang tàn thế này, dọn dẹp gọn gàng không phải chuyện ngày một ngày hai, Tạ Cánh chỉ sai người quét dọn Nam viện nơi y từng ở, còn lại gian chính mà cha mẹ, anh chị dâu từng ở và sương phòng phòng của Tạ Tuấn, y không vào nhìn lấy một lần.

Đêm đến, đèn đuốc khắp phủ đều đã tắt, ánh nến lay lắt, gần như không tìm được chút hơi người.

Tạ Cánh nhẹ nhàng vén chăn, xoay người xuống giường, xách đôi giày trong tay bước đến trước tấm gương chiếm gần hết vách tường ngoài phòng. Y nhón chân, đưa tay lên, dò dẫm phần hoa văn ở viền trên của khung gương, dừng lại trước cổ một con chim sẻ, rồi thò ngón trỏ vào, khéo léo đẩy mở chốt ngầm giấu trong đó.

Tạ Cánh hơi dùng vai đẩy nhẹ một cái, tấm gương lập tức như xoay theo trục chính giữa, chậm rãi mở ra một nửa, y bước vào bóng tối sau gương, quay lại đẩy gương trở về chỗ cũ rồi khóa chốt lại từ bên trong.

Tạ Cánh xỏ giày, cúi người dò tìm một lúc, tìm thấy được một chiếc lồng đèn và que đánh lửa ở góc tường, y thắp đèn lên rồi cất bước đi sâu vào trong.

Đêm trước khi rời khỏi Ung Châu, Lục Lệnh Tùng đã cẩn thận vẽ lại cho y con đường hầm nối giữa nhà cũ và phủ Chiêu Vương. Chỉ vì muốn rút ngắn lộ trình, khi đào đường hầm, họ đã phải bắt qua một con sông ngầm thông với sông Trường Giang. Mật thất nằm ở vị trí giữa hai địa điểm, ngay bên trên sông ngầm này.

Mực nước sông ngầm sẽ lên xuống theo thủy triều của sông Trường Giang. Khi triều lên, nước sẽ ngập cầu dây nối giữa hai bên lối đi với mật thất, thế nên phải canh đúng thời gian nước rút mỗi ngày, chỉ trong khoảng thời gian đó mới có thể qua lại.

Chính sự hoang vắng chẳng mấy ai thăm hỏi của Tạ phủ, cùng với việc Hạc Vệ ở kinh thành luôn có người túc trực đông đủ, đã khiến lời đùa "chi bằng đào một đường hầm giữa hai phủ cho tiện" của Tạ Cánh năm nào đã được Lục Lệnh Tùng biến thành sự thật.

Đường hầm ẩm ướt và lạnh lẽo, Tạ Cánh chỉ mặc áo mỏng nên có hơi khó chịu. May thay, đi bộ nhanh khoảng chưa đến hai khắc đã thấy cửa mật thất lờ mờ hiện ra.

Y băng qua cây cầu, đặt lồng đèn xuống, gõ cửa theo nhịp Hổ Sư Lệnh, sau đó tháo cây trâm bạc cài tóc, đầu trâm cài vừa khớp với ổ khóa, chốt cửa cuốn quanh cửa được mở ra.

Nhiệt độ bên trong và bên ngoài mật thất khác biệt hoàn toàn. Lục Lệnh Tùng đứng tựa vào cạnh bàn, xoay lưng về phía cửa, đang nhìn chăm chú vào bức tường, mãi đến khi nghe tiếng động phía sau mới giật mình quay đầu lại.

Tạ Cánh dừng bước, đưa mắt nhìn quanh phòng nhưng lại không thấy bóng dáng người thứ ba.

Lục Lệnh Tùng biết y đang tìm ai, bèn nói: "Mẹ thấy bọn trẻ không hào hứng lắm nên giữ chúng lại trong cung rồi."

Nghe vậy, Tạ Cánh mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nở cười mệt mỏi, sau đó đi vòng qua bàn để Lục Lệnh Tùng ôm lấy y, thuận miệng hỏi: "Gần mười năm không lên triều, ngày mai không trốn được nữa rồi. Triều phục năm xưa của em có còn giữ ở nhà không vậy?"

==

Min: huhu một nhà bốn người đều có tố chất thần kinh siêu mạnh siêu vững 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro