Chương 38
《 9.3 》
Tất nhiên Tạ Cánh không thể thật sự mặc triều phục cũ để lên triều, mặc dù y đã nhận được câu trả lời chắc chắn từ Lục Lệnh Tùng và được biết rằng toàn bộ y phục của y để lại ở vương phủ năm đó đều đã được cất giữ cẩn thận. Khi thời tiết tốt, chúng còn được đem ra phơi nắng nữa, có vẻ như đây là một "công trình" đồ sộ lắm.
Dù sao thì hồi trẻ y cũng thích ăn mặc đẹp, lại sống ở gần nơi thổ cẩm Tô Châu, gấm Vân Nam thứ gì cũng không thiếu, cho nên y chưa từng để bản thân chịu thiệt thòi trong chuyện ăn mặc, không có chuyện gì làm còn thích trang hoàng cho cả nhà.
"Có lần ta tìm mãi không thấy Thanh Nhi đâu, cuối cùng phát hiện thằng bé chui vào tủ quần áo lớn ở Đông sương phòng ngủ quên. Hỏi tại sao, thằng bé nói trong tủ có nhiều quần áo của em, đồ đạc vẫn còn mùi hương của em nên cảm giác như có mẹ ở bên cạnh vậy."
Tạ Cánh không mấy để ý đến mùi hương của mình, nhưng rõ ràng Lục Lệnh Tùng và bọn trẻ đều có khả năng phân biệt chính xác mùi hương đó. Y nhớ lại, mỗi khi Lục Thư Ninh ngủ thiếp đi mà y có việc phải rời đi, y sẽ nhét cho bé con một chiếc áo của mình để ôm, làm như vậy là em có thể ngủ ngon hơn một chút.
Mật thất chỉ có một gian, được ngăn ra bằng bình phong, bên trong đặt một chiếc giường, dù giường không rộng bằng Vương phủ, nhưng hai người ngủ cũng tạm được. Khi đến đây Tạ Cánh chỉ mặc đồ ngủ, lại vì tinh thần căng thẳng suốt cả ngày nên có chút mệt mỏi. Y chỉ đứng nói vài câu rồi leo lên giường, chui vào chăn, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc mới hỏi:
"Anh rời khỏi điện Thần Long rồi có ghé thăm mẹ không? Ninh Ninh ở trong cung có sợ lạ không?"
Lục Lệnh Tùng nằm cạnh y, vòng tay ôm y từ phía sau, hạ thấp giọng đáp: "Có mẹ và Chân Chân chăm sóc, em yên tâm đi."
Tạ Cánh thở dài: "Em đã lo lắng suốt mười năm rồi, đâu phải nói buông là buông được. Hôm nay ngồi bên ngoài điện, mới nói vài câu mà đầu óc đã lại nhớ đến lũ trẻ rồi, cứ nghĩ xem hai đứa nó đã dùng bữa trưa chưa, có hợp khẩu vị không, mãi suy nghĩ đến mức thất thần, còn suýt hỏi Vương Thục xem lão ăn trưa món gì nữa."
"Ta dùng bữa cùng bọn nhỏ, vẫn là mấy món quen thuộc mà phòng bếp điện Minh Loan thường làm," Lục Lệnh Tùng lại hỏi, "Vương Thục nói gì với em?"
"Cũng không có gì mới, toàn mấy lời thăm dò mà lão chuẩn bị sẵn thôi, em còn tiện mắng anh một trận nữa."
Lục Lệnh Tùng bật cười, hỏi: "Lão tin không?"
Tạ Cánh nghĩ một lúc rồi nói: "Lão tin anh bạc tình bạc nghĩa, nhưng không tin em thật sự có thể nhẫn tâm với bọn trẻ. Còn hỏi phải chăng Vương phủ có người mới."
Nói xong, y lật người lại vùi mặt vào ngực Lục Lệnh Tùng, cảm thấy khả năng phân biệt mùi hương trên cơ thể đối phương của y cũng không hề kém cạnh.
"Vậy có nghĩa là lão hiểu em rất rõ, nhưng chẳng hiểu gì về ta cả," Lục Lệnh Tùng kết luận.
"Chắc là vậy, bao nhiêu năm qua trong mắt lão, em hẳn chỉ là mẹ ruột của hoàng trưởng tôn, ngây thơ vô tri, ngày ngày chỉ biết quanh quẩn bên con cái," Tạ Cánh ngừng một chút rồi tiếp, "Nhưng nghĩ lại cũng không sai."
"Lão không nói Hoàng thượng sẽ phong cho em phẩm vị gì sao? Có cho phép em vào triều không?"
"Vào triều chắc chắn sẽ được, còn cụ thể làm gì thì phải xem Vương Thục tin tưởng bao nhiêu, nói là tảo triều ngày mai sẽ có quyết định."
"Anh vừa nói Chân Chân ở trong cung à?" Một lúc sau, Tạ Cánh bất ngờ hỏi, "Sao hôm nay em không thấy con bé? Cũng không gặp được thầy."
"Con bé không ra khỏi cung suốt mấy ngày nay rồi, vì chuyện hòa thân nên không thể ra mặt nhiều. Còn Trương thái phó thì ta không rõ, có lẽ vì đã già yếu, đi đứng không tiện nữa."
"Chuyện hòa thân có tiến triển gì không?"
"Bệ hạ chưa nhắc đến, bước tiếp theo thì còn phải chờ xem. Nhưng dù chúng ta không nắm được tiên cơ, thì trong nội cung cũng chưa chắc đã triệt để. Để Chân Chân đi hòa thân thật sự sẽ cắt đứt cánh tay của ta ở kinh thành, nhưng chỉ cần con bé nỗ lực một chút thì sau khi gả đi, nó sẽ trở thành một sự trợ giúp cho ta ở Mạc Bắc, trong cung chắc chắn hiểu rõ điều này, vậy nên họ sẽ không dễ dàng để chuyện này thành hiện thực."
Tạ Cánh gật đầu, thở dài nói: "Cũng may là thầy không đến, nếu không lỡ mà nghe được lời Thanh Nhi nói, chắc chắn ông ấy sẽ tức giận lắm."
Lục Lệnh Tùng nắm lấy tay Tạ Cánh, an ủi: "Em cũng đừng để bụng."
"Những lời đó là do em dạy, cũng không đến nỗi..." Tạ Cánh khựng lại một chút, cười nói, "Thôi được, em thừa nhận, nghe câu nói đó phát ra từ miệng con quả thật rất khác so với khi viết ra giấy. Em không ngờ rằng nó lại khó chịu đến thế."
Lục Lệnh Tùng an ủi: "Cả buổi chiều nó cứ quấn lấy ta hỏi han, không bỏ qua bất kì chuyện gì, dù sao đó cũng là con ruột của em, thằng bé vẫn luôn nhớ thương em nhất."
Tạ Cánh co người lại, nói nhỏ: "Giọng nói cũng thay đổi rồi, hồi nhỏ còn kéo dài, nói chậm như mèo kêu, hôm nay ra dáng lắm rồi đấy. Chỉ là đến cuối cùng em cũng không thể nhìn rõ mặt, chỉ dám liếc nhìn thôi."
Nói đến đây, y ngẩng đầu nhìn Lục Lệnh Tùng, nói chắc nịch: "Em đoán thằng bé đã cao bằng vai em rồi, anh thấy sao, có phải đã cao hơn lúc anh rời kinh thành không?"
Lục Lệnh Tùng thuận theo mà nói: "Đúng vậy, xương cốt cũng rắn chắc hơn, tuổi này là tuổi thay đổi từng ngày mà."
Tạ Cánh đưa tay ước lượng: "Lúc đó nó chỉ bé tí xíu, chân tay xòe ra bốn phía, nằm gối lên bụng em phơi nắng."
Y nhớ lại dáng vẻ thời thơ ấu của Lục Thư Thanh, cậu cuộn tròn trong lòng y như một con thú nhỏ đang ngủ đông, cơ thể mềm mại như bông nhấp nhô theo từng nhịp thở khe khẽ. Một khi đã ngủ là không còn biết trời đất gì, mặc cho y có hôn hay trêu chọc thế nào, nếu chưa ngủ đủ giấc thì nhất quyết không mở mắt.
Lục Lệnh Tùng nhẹ nhàng nhấn vào bụng Tạ Cánh: "Mềm như vậy, ai mà không thích gối lên chứ?"
Tạ Cánh bị chạm phải chỗ nhột, khẽ cựa mình cười lên một tiếng, Lục Lệnh Tùng kéo vai y lại gần hơn. Cả hai người khẽ chạm mũi nhau rồi yên lặng hôn nhau trong chốc lát, nụ hôn không có chút ham muốn nào, chỉ là cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Hơi thở ấm áp của cả hai hòa quyện vào nhau khiến cho Tạ Cánh cảm thấy mơ màng muốn ngủ.
Lý do mà bao năm nay y không chịu lên triều là vì không muốn dậy sớm, nếu như không về, đêm nay y thật lòng muốn ngủ luôn trên chiếc giường này.
Tạ Cánh không muốn rời xa Lục Lệnh Tùng, nhưng y thừa biết rằng nếu y nói ra câu "Em chỉ chợp mắt một chốc thôi," thì tối nay chắc chắn y sẽ không thể nhấc mình rời khỏi đây được. Tạ Cánh lo mình sẽ ngủ quên mất, còn Lục Lệnh Tùng vì sợ ảnh hưởng tới buổi chầu sáng mai mà cứ nằm thao thức bên cạnh y cả đêm. Nghĩ vậy, Tạ Cánh liền đẩy hắn ra, dứt khoát kết thúc nụ hôn rồi cố gắng gượng dậy, cầm lấy chiếc cốc sứ lành lạnh trên đầu giường để chườm mặt cho tỉnh táo, xong xuôi nhảy xuống giường xỏ giày.
Lục Lệnh Tùng ngạc nhiên: "Không ngủ ở đây sao? Có phải đệm không thoải mái không?"
Tạ Cánh quay lại đẩy hắn hai cái: "Anh cũng về đi, về ngủ một giấc tới sáng. Khó khăn lắm mới về nhà, mấy tháng qua đã thiếu ngủ rồi, ngủ bù cho đủ giấc đi thôi."
Lục Lệnh Tùng nói: "Để ta tiễn em đi nhé?"
Tạ Cánh cúi người thổi tắt ngọn nến, đẩy hắn đi vòng qua bình phong tới một cánh cửa khác: "Có mỗi con đường này thôi mà, không đi lạc được đâu. Anh tiễn em thì lại tốn thêm nửa canh giờ, đừng phí công vô ích."
Y ép Lục Lệnh Tùng mở cửa ra ngoài, hắn quay đầu lại, vươn tay vuốt nhẹ sau gáy y, nói: "Vậy ta đi trước, có một chiếc áo trên lưng ghế, em nhớ khoác vào."
Tạ Cánh phất tay: "Đi đi, sáng mai vào cung gặp lại."
Tiễn Lục Lệnh Tùng rời đi trong sự tiếc nuối, y dập tắt hết nến trong phòng, khoác áo rồi ra ngoài bằng một cửa khác, không quên khóa chặt cửa lại, sau đó quay về theo lối cũ.
Sáng hôm sau, Tạ Cánh mặc y phục trắng giản dị, đi bộ vào cung, giữa hàng loạt quan viên mặc quan phục đi xe ngựa, y trông đặc biệt nổi bật. Dù trước đây y cũng chỉ ăn mặc giống hệt người khác thôi, nhưng mỗi lần xuất hiện trên triều đã khiến người ta phải chú ý rồi huống chi là bây giờ. Những quan viên hôm qua đi theo sau đoàn nghi trượng của Hoàng đế không nhìn rõ y, giờ đây ai nấy đều kín đáo dán mắt vào y.
Dù các quan viên đã dự đoán được buổi triều sáng nay sẽ không bình thường, cũng ngửi thấy được không khí cục diện triều đình đã thay đổi, thế nhưng chẳng ai ngờ sự biến chuyển lại lớn đến vậy --
Hoàng đế lấy lý do hiếu thuận, ra lệnh cho Chiêu Vương ở lại kinh thành, ba vạn kỵ binh Hổ Sư dưới trướng hắn tạm chia ra mỗi trại phía đông tây nam bắc năm nghìn người, tám nghìn còn lại hạ trại thường trú tại núi Mạc Phủ, cho phép giữ nguyên phiên hiệu của Hổ Sư.
Tạ Cánh được phong làm Ngân Thanh Quang Lộc đại phu tòng tam phẩm, tạm thời lãnh đạo đội quân tám nghìn binh mã này.
Đồng thời không thu lại hổ phù từ tay Chiêu Vương, nếu như quốc gia gặp nạn, hắn có thể dùng hổ phù này để triệu hồi các bộ phận của Hổ Sư tập hợp.
Thái giám tuyên chỉ cũng chỉ nói vài lời ngắn gọn, nhưng thông điệp truyền đi lại có tính ám chỉ rất rõ ràng. Ngân Thanh Quang Lộc đại phu không phải chức vụ thực tế, vốn chỉ là chức tước ban thêm. Nhưng ý chỉ của thánh thượng đã rất rõ, Tạ Cánh từ chức quan Lễ bộ Thị lang chính tứ phẩm năm xưa được nâng lên vị trí hư ảo này, không giao cho nhiệm vụ cụ thể nào nhưng lại được trao cho quyền lực.
Hôm nay đã giao cho y chỉ huy tám nghìn binh mã Hổ Sư, ngày mai lại có thể phân cho y nhiệm vụ khác chẳng hề liên quan gì. Tuy quyền cao chức trọng, nhưng mỗi hành động của y đều đại diện cho ý chỉ của cấp trên. Mỗi khi Hoàng đế muốn can thiệp vào việc nào đó, chỉ cần lệnh cho Tạ Cánh "tạm lãnh" hay "quyền nhiếp", bản thân hoàng đế sẽ được mang tiếng tốt là người "biết lắng nghe nhiều phía". Nếu không, Tạ Cánh chỉ là một tội thần, lại còn xuất thân là quan văn, dù có ra sao đi nữa thì binh quyền cũng sẽ không thể rơi vào tay y.
Điều này ám chỉ với triều dã rằng Vương phi bị phế truất của Chiêu vương vừa từ biên giới về kinh đã nhanh chóng xác định vị trí của mình, trở thành người dẫn dầu, chẳng khác nào một viên gạch trong tay Hoàng đế, cần ở đâu đặt ở đấy.
Việc không thu hồi hổ phù từ tay Chiêu vương cũng mang ý nghĩa rằng, ngay cả khi biên cương không có chiến sự, Lục Lệnh Tùng vẫn có quyền quản lý dư bộ Hổ Sư dưới chân núi Mạc Phủ.
Hổ Sư từng là lực lượng vũ trang nằm ngoài tầm kiểm soát của Binh bộ, giữ được sự cân bằng với triều đình suốt ba năm qua. Giờ đây sự cân bằng đó đã hoàn toàn bị phá vỡ. Ba vạn kỵ binh tinh nhuệ trước đây vốn được triều đình buông tay không đụng đến, nay đã bị phân tán thành từng mảnh nhỏ, nói là được biên chế vào các đội quân khác, nhưng thực tế đã tương đương với việc hoàn toàn mất đi quyền lực, coi như lãng phí tài năng*.
(*) Nguyên văn là "骈死槽枥": xuất phát từ câu nói "骈死于槽枥之间" trong bài "马说" (Luận về ngựa) của nhà văn Hàn Dũ thời nhà Đường. Nghĩa đen của nó là "ngựa chết trong chuồng", nhưng trong ngữ cảnh văn học, cụm từ này ẩn dụ về những nhân tài hoặc những người có năng lực xuất sắc nhưng không được trọng dụng, phải sống một cuộc đời lãng phí tài năng trong sự tầm thường, không có cơ hội để phát huy hết khả năng.
Khi bị tước binh quyền với lý do nực cười nhưng lại phù hợp với đạo lý nhân luân là "phụng dưỡng mẹ già," Chiêu vương không hề tỏ ra kháng cự, ngược lại, người đứng ra phản đối kịch liệt chính là Trương thái phó, người đã đóng cửa không ra ngoài suốt nhiều ngày qua. Ông kiên quyết phản đối và vạch ra những bất lợi của việc phân chia đội quân Hổ Sư.
Trương Diên đã làm quan gần bốn mươi năm, mọi người đều biết ông không đứng về phe phái nào, chỉ đơn giản là không chịu nổi sự bất công. Thế nhưng, đương kim Hoàng thượng vẫn kiên quyết giữ thái độ bình tĩnh mà cứng rắn. Từng điều mà Trương Diên tấu trình đều được gã tán thành, khen ngợi cho lòng trung thành của ông, làm đủ các động thái xoa dịu nhưng không hề thay đổi một chữ trong chiếu chỉ.
Chỉ đến khi Hoàng đế ra lệnh cho Tạ Cánh tiếp quản Hổ Sư, Lục Lệnh Tùng mới khẽ thay đổi sắc mặt, rồi lên tiếng: "Chưa bàn đến công hay tội, thì Tạ đại nhân có thể kiểm soát được tám nghìn binh mã này hay không vẫn là điều đáng cân nhắc."
Một vị đại thần bước ra phản bác: "Mấy trận ở Ung Châu, Tạ đại nhân đã lập nhiều công lớn, việc này có giấy trắng mực đen của Thái thú Ung Châu chứng thực. Hơn nữa, quân đội đóng trong thành chứ không phải ở chiến trường, chủ yếu là đóng quân, việc huấn luyện chỉ là phụ. Nếu Tạ đại nhân không đảm đương nổi, vậy cũng chẳng ai cản trở điện hạ ra tay cả."
Một vị khác phụ họa: "Huống hồ, Tạ đại nhân có năng lực điều binh khiển tướng hay không, có lẽ Chiêu vương mới là người rõ nhất trong chúng ta ấy chứ."
Người trước còn dè dặt, người sau lại thẳng thừng nói toạc ra vấn đề. Ai sáng suốt đều sẽ nhận ra, Hoàng đế không thu hồi hổ phù là để phân chia quyền điều binh của Hổ Sư. Một mặt, bệ hạ dùng Chiêu vương để kiểm soát Tạ Cánh, người chưa hoàn toàn nhận được sự tin tưởng của ngài; mặt khác, ngài cũng dùng vị Vương phi bị phế truất này để nhắc nhở Chiêu vương rằng: Người mà ngươi đã từng cắt đứt quan hệ, chỉ cần một chiếu chỉ của trẫm là có thể phục vị. Từ việc xóa tội cho đến phục vị chỉ cần một cái chớp mắt, chẳng những thế mà y còn phải san sẻ quyền lực với ngươi.
Chiêu Vương có khó chịu hay không thì không biết, nhưng quần thần thì đã rùng mình khiếp sợ.
Lục Lệnh Tùng không tranh cãi thêm, chỉ nói: "Nếu đã vậy, tất thảy đều theo quyết định của bệ hạ. Bây giờ thần đã nhàn rỗi, tất nhiên sẽ yên tâm sống lâu dài ở kinh thành, phụng dưỡng cao đường," hắn dừng lại một lát, "Cũng sẽ giúp trưởng công chúa lựa chọn một phò mã tốt."
Hòa thân chỉ mới là vấn đề được bàn bạc trên triều, chưa có một chiếu chỉ chính thức nào, bởi vì mục đích cuối cùng là "để Chiêu Vương hồi kinh" đã đạt được. Chuyện này không được thông báo chính thức cho Lục Lệnh Tùng, dù ai cũng tự hiểu rằng hắn không thể không hay biết, nhưng việc hắn cố tình nhắc riêng điều này đã ngầm tỏ rõ thái độ: Hắn sẽ nhượng bộ chuyện binh quyền với điều kiện tạm gác lại chuyện hòa thân.
Hoàng đế không phản hồi trực tiếp, chỉ phụ họa: "Đó là lẽ đương nhiên, trẫm chỉ có một người chị, nhất định sẽ sắp xếp cho chị ấy một cuộc hôn nhân chu toàn nhất."
Trương Diên không khuyên được Hoàng đế thu hồi chiếu chỉ, bèn nghĩ đến việc ra hiệu cho Tạ Cánh từ chức, nhưng Tạ Cánh sau khi nhận chiếu tạ ơn thì vẫn thẳng lưng đứng dưới bậc thềm, không nhìn ngang ngó dọc, chẳng màng đến những lời bàn tán xung quanh.
Trương thái phó đã bỏ lỡ cảnh tượng ngoài thành hôm qua, đến nửa đêm ông mới nghe tin Tạ Cánh hồi kinh, mới sáng sớm đã vào cung, định bụng xin cho Tạ Cánh một tiền đồ tốt hơn, nhưng lúc này lại nhận ra rằng, học trò của ông, cũng là mẹ của một học trò khác của ông, dường như đã đưa ra những quyết định mà ông không thể hiểu thấu.
Sau buổi chầu, Trương Diên còn định tìm Tạ Cánh nói riêng vài lời, nhưng người nọ đã bị mời lên ngựa ngay tại cửa cung, dưới ánh mắt của biết bao người, y hành động chẳng chút e dè, theo xe ngựa của phủ Tướng rời đi.
Tạ Cánh được báo rằng "Tướng quân có vài chuyện cần giao phó cho đại nhân," cả đường quang minh chính đại theo sau xe ngựa của nhà họ Vương. Vậy mà khi bước vào phủ Tướng, được dẫn đến một gian phòng trong hậu viện, y lại chẳng thấy bóng dáng Vương Thục đâu.
Tạ Cánh cũng không hỏi gì, tự biết rằng bản thân không đến phủ Tướng với tư cách một "vị khách," cũng không phải được mời đến đây để uống trà trò chuyện. Ở ngoài sáng, việc y lên ngựa theo nhà họ Vương đã thể hiện phe cánh mà y lựa chọn, xác nhận những suy đoán của quần thần, bởi vì đứng sau phủ Tướng chính là Hoàng đế. Còn ở trong tối, Vương Thục đã thỏa mãn yêu cầu mà y đưa ra hôm qua, quyền và vị đều đã trao cho y, bây giờ là lúc y phải trả giá.
Một canh giờ sau, y mới nghe tiếng bước chân vang lên từ phía sau, âm thanh không lớn, không gấp gáp, kèm theo đó là tiếng xào xạc của tà áo và tiếng va chạm nhẹ của trang sức bằng châu ngọc. Tạ Cánh quay đầu lại, nhìn kỹ người vừa đến, sững sờ trong giây lát rồi cau mày.
Y đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, chỉ không ngờ lại gặp được người này.
==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro