Chương 39

9.4

Tiểu thư Thôi gia - giờ nên gọi là Thôi phu nhân, đang đứng lặng lẽ trước cửa, nàng không trang điểm, làn da trắng nhợt nổi bật trên nền áo khoác màu xanh ngọc, dáng vẻ đã thay đổi hoàn toàn so với lần đầu tiên Tạ Cánh gặp nàng vào đêm giao thừa năm ấy.

Kể từ khi Thôi Thục Thế gả vào phủ Tướng, Tạ Cánh gần như không gặp lại nàng nữa. Cùng năm y kết hôn với Lục Lệnh Tùng, Thôi Thục Thế cũng xuất giá, hai năm sau, Thôi Thái úy qua đời. Điều duy nhất y biết được chính là con trai thứ của Vương Thục sủng thiếp diệt thê, trưởng nữ phủ Thái úy không được nắm quyền nội chính, bị chị em dâu trong phủ hắt hủi, cuộc sống vô cùng bất hạnh.

Thật ra Tạ Cánh vẫn luôn nghĩ về nàng, bởi lẽ y mang trong mình một cảm giác mơ hồ như có lỗi với nàng, mặc dù chẳng vì lý do gì. Nói là có lỗi cũng không đúng, đúng hơn là Tạ Cánh thương xót cho nàng, càng được Lục Lệnh Tùng đối xử tốt, cảm giác này trong y càng lớn dần.

Tạ Cánh đứng dậy: "Thôi phu nhân."

Thôi Thục Thế cúi đầu hành lễ: "Đại nhân từ nơi xa xôi trở về kinh, đường đi thật vất vả."

Cánh cửa sau lưng không đóng lại, có vẻ không phải chỉ có mình nàng đến. Tạ Cánh đành khách sáo hỏi: "Phu nhân và A Hoàng dạo này khỏe không?"

Thôi Thục Thế ngẩng đầu nhìn y, thản nhiên nói: "Nó chết rồi."

Tạ Cánh bỗng nhiên nghẹn lời, A Hoàng là con gái duy nhất của nàng.

Y nhớ đó là cô bé có đôi mắt dài nhỏ, thường cúi đầu mím môi, khi cười có má lúm đồng tiền ở một bên trông rất đáng yêu. Lúc còn nhỏ Lục Thư Thanh đã được khen là thông minh, nhưng xét về sự sành đời hiểu lễ, cậu bé kém xa A Hoàng nhiều.

Tạ Cánh gặp A Hoàng trong một buổi tiệc ở phủ Chiêu Vương. Cô bé đứng giữa đám anh chị em trong nhà, khi được dẫn ra ngoài dự tiệc cũng tự biết mình không được chào đón, vậy nên không tham gia vui chơi mà chỉ ngồi một mình một góc, thẫn thờ nhìn Y Bích đài bên hồ.

Y đã chú ý đến sự lẻ loi của cô bé từ đầu, là chủ nhà cũng nên thể hiện chút hiếu khách, Tạ Cánh bèn ngồi xuống bên cạnh trò chuyện vài câu, còn chia sẻ ít điểm tâm với cô bé, sau đó gọi Lục Thư Thanh đến, bảo cậu dẫn em đi chơi.

Nhờ thân phận cùng sự cưng chiều của tiên đế mà Lục Thư Thanh đã trở thành cậu bé nổi bật trong đám con cháu thế gia, quả nhiên mấy đứa trẻ khác thấy cậu chơi với A Hoàng cũng lần lượt chạy đến, cô bé dần nở nụ cười, thể hiện dáng vẻ đáng yêu hồn nhiên đúng lứa tuổi.

Hôm đó, trước khi trở về phủ, A Hoàng còn cố tìm đến Tạ Cánh, nghiêm túc cúi chào, cảm ơn y vì đã chăm sóc chu đáo, sau đó cẩn thận nói nhỏ với y rằng có một bí mật muốn nói cho y nghe.

Y vui vẻ đồng ý, cúi người ghé tai lắng nghe, sau đó nghe cô bé nhỏ giọng nói: "Ước gì Vương phi là mẹ của con."

Tạ Cánh bật cười hỏi: "Tại sao thế?"

A Hoàng nghiêm túc đáp: "Tại vì mẹ con ghét con."

Tạ Cánh sững sờ, không biết liệu có nên tin lời cô bé nói hay không, nhưng y không có cơ hội hỏi kỹ hơn. Không lâu sau đó, Thôi Thục Thế và Vương Hề tranh cãi một trận, suýt chút nữa lan ra thành tai tiếng của gia đình, từ đó A Hoàng cũng không xuất hiện nữa.

Có lẽ chính vì câu nói cuối cùng chỉ vỏn vẹn sáu chữ ấy đã khiến Tạ Cánh nhớ A Hoàng cho đến tận bây giờ. Lúc này, khi nhìn Thôi Thục Thế, y vẫn không thể đoán được sáu chữ đó là thật hay giả.

Vì vậy y không nói thêm lời nào, không biết trong chuyện này, Thôi Thục Thế có cần sự đồng cảm của một người cũng làm mẹ như y hay không.

Sắc mặt Thôi Thục Thế không chút dao động, hoàn toàn không có dấu hiệu động chạm nỗi lòng, nàng chỉ mời Tạ Cánh ngồi lại chỗ cũ rồi vào thẳng vấn đề: "Công việc mà cha tôi sắp đặt, đại nhân đã hài lòng hay chưa?"

Tạ Cánh đáp: "Đâu chỉ hài lòng, đây quả thực là niềm vui bất ngờ ấy chứ."

Thôi Thục Thế rủ mắt: "Cha còn nói chức quan này chỉ tạm thời xem như khởi đầu, Tạ đại nhân thật sự có năng lực, đây chỉ là một chút thành ý ông ấy muốn thể hiện để chiêu mộ nhân tài mà thôi."

Tạ Cánh chắp tay: "Tôi vẫn chưa kịp đích thân cảm ơn Vương tướng, không biết hiện tại ngài ấy có rảnh rỗi không?"

Thôi Thục Thế đáp: "Cha đang bận chút việc vặt, sai tôi đến trước, thay mặt ông ấy xin đại nhân một thứ."

Tạ Cánh nheo mắt lại, Thôi Thục Thế giơ ngón trỏ lên, chỉ về phía trái tim y: "Có qua có lại, cha tôi cũng muốn xem thành ý của đại nhân."

Tạ Cánh ngừng lại một lát: "Phu nhân cứ nói thẳng."

Thôi Thục Thế xoay nhẹ chiếc vòng bạc trên cổ tay phải, ống tay áo hẹp lật vào bên trong vòng trông hơi kỳ lạ. Nàng nói: "Dù sao Tạ đại nhân cũng là người nằm bên gối của Chiêu Vương suốt mười năm, chỉ riêng sự hiểu biết này đã đủ để nhà họ Vương không thể địch lại. Đại nhân nói mục tiêu của mình giống với nhà họ Vương, nhưng sau này nếu đại nhân mang theo những hiểu biết về Chiêu Vương đầu quân cho nhà họ Trương hay họ Lý nào đó, chẳng phải những gì cha tôi dày công vun vén đều đổ xuống sông biển hết hay sao?"

Tạ Cánh nghe vậy, đáp: "Hôm qua tôi đã mở lòng với Vương tướng, là thật lòng muốn dựa vào nhà họ Vương, tuyệt đối sẽ không phản bội."

"Đương nhiên là tôi tin ngài rồi, nhưng cha thì chưa hẳn, suy cho cùng vẫn phải có vật gì đó để giữ chân đại nhân ở lại phủ Tướng, thi thoảng lui tới chẳng phải tốt hơn sao."

Tạ Cánh khẽ cau mày, nói đùa: "Chẳng lẽ Vương tướng định gả tôi cho ai ư? Cô nương nào mà chịu gả cho kẻ đã sinh con hai lần như tôi, trong lòng chắc sẽ bứt rứt lắm?"

Thôi Thục Thế cười: "Không phải đâu, nhưng đại nhân cũng không cần quá tự ti. Những lời thế tử nói ở ngoài thành hôm qua tôi có nghe được đôi chút, nếu đại nhân không thể chấp nhận thì chỉ cần coi như mình chưa từng sinh đứa trẻ đó là được."

Nàng và Tạ Cánh nhìn nhau vài giây rồi quay lại chủ đề chính: "Chuyện này nói ra cũng không khó, đó là chỉ cần đại nhân luôn mang theo bên mình một thứ."

Tạ Cánh: "Thứ gì?"

Thôi Thục Thế không trả lời ngay, chỉ nhìn y chăm chú một lát, rồi bất ngờ mấp máy môi, không nói ra tiếng mà chỉ làm khẩu hình: Đừng phản kháng.

Sau đó nàng quay mặt đi, hướng ra ngoài phòng gọi: "Vào đi."

Những người bước vào đều là hạ nhân của phủ Tướng, bọn họ mặc cùng một loại y phục, ai nấy đều giữ ánh mắt hướng xuống, không giao tiếp bằng lời mà chỉ dùng tay ra hiệu. Tỳ nữ đi đầu bưng trên tay chiếc hộp gỗ đen, dâng lên trước mặt Thôi Thục Thế, những người khác lặng lẽ đứng phía sau Tạ Cánh, không có vẻ như muốn ngăn y rời đi, mà giống như đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc gì đó.

Thôi Thục Thế không giải thích thêm, chỉ nói: "Tạ đại nhân cứ xem như bắt mạch bình thường là được."

Nói xong, nàng mở hộp gỗ, quả thật lấy ra một thứ giống như gối kê tay bắt mạch, sau đó yêu cầu Tạ Cánh xắn tay áo phải lên tới khuỷu tay, lòng bàn tay hướng lên, đặt cổ tay lên chiếc gối.

Tạ Cánh không biết nàng ta định làm gì tiếp theo: "Phu nhân, nam nữ thụ thụ bất thân."

Thôi Thục Thế cất giọng đều đều: "Tôi tự tay làm, Tạ đại nhân sẽ đỡ đau hơn. Nếu để cho đám hầu câm kia làm," nàng mất kiên nhẫn liếc nhìn đám hạ nhân sau lưng Tạ Cánh, "Ngài phải tự gánh chịu đấy."

Tạ Cánh nhớ đến khẩu hình của nàng vừa rồi, không nói thêm gì nữa. Lát sau, tầm mắt của y đã bị dải lụa che kín, thế giới trước mắt lập tức trở nên tối đen.

Lại thêm một lúc nữa, y cảm nhận được một luồng khí lạnh ở mạch môn, cơ thể bất giác run lên, tiếp đến là cảm giác nhói buốt. Cảm giác rõ ràng đó giúp y xác định được thứ đó là một cây kim.

Cây kim dài gần ba tấc, Tạ Cánh chỉ có thể dựa vào cảm giác đau để nhận ra nó đang chậm rãi cắm sâu vào da y, nằm nghiêng ngay dưới lớp cơ mỏng. Dù vậy, cơn đau nhói khi đầu kim xuyên qua da thịt vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của y.

Ngay sau đó, một hòn đá lạnh lẽo nhẹ nhàng đè lên cổ tay y, dính vào cây kim dưới da rồi bắt đầu di chuyển. Tạ Cánh lập tức nhận ra rằng đó không phải là một cây kim thêu hay kim châm cứu thông thường, mà là một cây kim nam châm, có thể được dẫn dắt bởi viên đá này, từ từ di chuyển dưới da thịt của y.

Chỉ một giây sau, cơn đau ập đến mãnh liệt như xé nát nửa người phải của y. Đuôi kim nam châm nối liền với một sợi chỉ mỏng, sợi chỉ này theo cây kim chầm chậm đi vào cơ thể y, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt huyết dịch, cắt lìa gân mạch khiến y hoàn toàn mất đi cảm giác.

Tạ Cánh run rẩy dữ dội, hai tay cũng không ngừng run bần bật, môi y gần như bị cắn đến chảy máu. Những kẻ hầu câm lập tức giữ chặt vai và cánh tay Tạ Cánh, giúp y không bị ngã xuống sàn do không thể tự ngồi vững.

Cơn đau khi sợi chỉ len vào cơ thể mang lại là một cơn đau dai dẳng, kim nam châm đâm sâu từng chút, từng chút một, giống như hàng vạn con kiến đang gặm nhấm xương tủy, lăng trì cánh tay của Tạ Cánh.

Đó không phải là cơn đau mà một sợi chỉ bình thường có thể gây ra. Tạ Cánh vật vã gục xuống bên cạnh bàn, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Đến cuối cùng, y đã hoàn toàn không còn đủ khả năng nhẩm đếm thời gian và suy nghĩ. Thậm chí Tạ Cánh chẳng biết kim nam châm đã được rút khỏi cánh tay mình từ khi nào, để lại sợi chỉ nằm lại bên dưới da thịt.

Thế nhưng khi tấm lụa được tháo xuống, Thôi Thục Thế nhẹ nhàng phủi tay, làn da vẫn trắng ngần vẫn không chút tì vết, chỉ có hai lỗ kim nơi mạch môn và khuỷu tay nhắc nhở Tạ Cánh rằng nỗi đau cắt da cắt thịt mà y vừa trải qua không phải là ảo giác.

Y ngây ngẩn nhìn cánh tay phải của mình hồi lâu, thở dốc vài lần mới nhận ra vị ngai ngái trên đầu lưỡi, trong miệng đầy máu tanh.

"Là độc à?" Tạ Cánh thở hổn hển, tròng mắt đỏ ngầu.

"Gọi là thuốc thì đúng hơn," Thôi Thục Thế đóng nắp hộp gỗ, trả lại cho tỳ nữ, thản nhiên nói: "Nếu muốn giữ mạng sống, Tạ đại nhân chỉ cần giữ sợi chỉ này trong người, mỗi tháng đúng ngày mùng bảy đến phủ Tướng thay chỉ một lần là được."

"Yên tâm đi," nàng đứng dậy, lơ đễnh vuốt ve chiếc vòng bạc trên cổ tay phải, ống tay áo bị cuốn lên một đoạn, lỗ kim đỏ mới tinh trùng hợp hiện ra trước mắt Tạ Cánh, "Dù có qua bao năm, cũng không nhìn ra thay đổi gì."

Tạ Cánh sững người, nhìn nàng hồi lâu mới thở hổn hển nói: "Thành ý như vậy, chẳng hay Vương tướng đã hài lòng chưa?"

Thôi Thục Thế cười nhạt không đáp, chỉ dặn dò người hầu: "Giúp Tạ đại nhân thay y phục, chỉnh trang lại cho đàng hoàng" rồi rời đi.

Nửa canh giờ sau, Quang lộc Đại phu bước ra khỏi phủ Tướng với bộ y phục sang trọng cùng với ánh mắt lạnh lẽo như đáy hồ sâu, bước thẳng lên cỗ xe ngựa đã chờ đợi từ lâu.

Khi không còn ai xung quanh, Tạ Cánh mới bình tĩnh suy nghĩ, có lẽ sợi chỉ kia được ngâm trong một loại "thuốc" nào đó, khi gặp máu sẽ xảy ra phản ứng, lại là loại thuốc có thời hạn nhất định. Đến tận lúc này, y mới tạm quên được cảm giác tê rần mơ hồ, cơn đau cũng gần như không còn rõ ràng nữa.

Ngoại trừ quá trình kim nam châm đi vào cơ thể, mỗi tháng chỉ cần đến thay chỉ một lần, thời gian còn lại sợi chỉ này sẽ không gây phiền toái cho y.

Thôi Thục Thế cũng có sợi chỉ... Mà theo như lời cuối cùng nàng nói, không biết sợi chỉ này đã được cấy vào cánh tay nàng từ bao nhiêu năm về trước, tháng nào cũng phải chịu đựng sự tra tấn này một lần.

Nhưng tại sao nhà họ Vương lại dùng thứ này để khống chế nàng? Là vì xuất thân phủ Thái úy của nàng? Nữ quyến khác của nhà họ Vương liệu có phải chịu cảnh tương tự hay không?

Tạ Cánh tự biết rằng lúc này y có quá nhiều sơ hở, y không thể cứ giả vờ như không có chuyện gì trước mặt Lục Lệnh Tùng, nhưng sự tồn tại của sợi chỉ này thì tuyệt đối không thể để Lục Lệnh Tùng biết được.

Dù vậy, y vẫn quyết định đến mật thất. Tự dưng lỡ hẹn chỉ khiến Lục Lệnh Tùng thêm lo lắng và bận tâm hơn thôi, không khéo hắn còn tự mình tìm đến ngõ Ô Y nữa.

Việc đầu tiên Tạ Cánh làm khi nhìn thấy Lục Lệnh Tùng là bước tới ôm chặt hắn, không nói lời nào, chỉ dựa vào lòng hắn một lúc lâu. Lục Lệnh Tùng bất ngờ, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì, y chỉ đáp gọn: "Em đã gặp Thôi phu nhân ở phủ Tướng."

Quả nhiên, sự chú ý của Lục Lệnh Tùng bị thu hút ngay, không kịp thời gian hỏi xem Tạ Cánh đã làm gì ở đó.

Hắn vỗ nhẹ lưng y: "Em không đến mức phải ghen tuông với người ta chứ, ta chưa từng có ý gì với cô ta cả."

"Không phải," Tạ Cánh thở dài, giọng trầm xuống, "Hôm nay em mới biết, A Hoàng con gái của cô ấy đã không còn nữa?"

Lục Lệnh Tùng im lặng một lúc, gật đầu: "Việc xảy ra từ năm kia, nhà họ Vương chỉ nói là mắc bệnh rồi mất, ta cũng không rõ ngọn nguồn. Đáng tiếc thật, còn nhỏ tuổi hơn cả Thanh Nhi."

Thấy Tạ Cánh không có động tĩnh gì, Lục Lệnh Tùng nghĩ y đang đau lòng vì số phận của A Hoàng, bèn nhẹ giọng an ủi: "Con của chúng ta sẽ không như thế đâu."

Tạ Cánh im lặng một lát rồi nói tiếp: "Anh còn nhớ chứ, em từng kể với anh, có lần A Hoàng đã nói với em, rằng con bé ước gì em là mẹ của nó."

Thật ra Lục Lệnh Tùng không nhớ rõ lắm, dẫu sao quanh năm vườn hoa Vương phủ tiếp đón rất nhiều khách quý, già trẻ gái trai đủ cả, hắn cũng không thể nhớ rõ mọi người, mọi sự kiện trong từng buổi tiệc.

Tạ Cánh bổ sung: "Khi đó anh nói nghe hay lắm, nói anh sẽ không bao giờ giao em cho Vương Hề."

Lục Lệnh Tùng trả lời ngay: "Ta nhớ ra rồi."

Tạ Cánh tiếp tục: "Thực ra ngày hôm đó, con bé còn nói với em rằng Thôi phu nhân ghét nó."

Lục Lệnh Tùng không có phản ứng gì đặc biệt, Tạ Cánh tách ra một khoảng, ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn chỉ bình thản đáp: "Cũng dễ hiểu thôi, Thôi thị sống ở đó khó khăn, tâm trạng u uất không có chỗ giải tỏa, chỉ đành trút lên đầu con cái."

Lông mày của Tạ Cánh cau lại: "Dù gì con gái cũng vô tội mà. Tại sao một người mẹ lại có thể ghét bỏ chính đứa con mình sinh ra chứ?"

Lục Lệnh Tùng bỗng cười: "Ta nghĩ bây giờ ta đã hiểu vì sao Vương Thục lại không tin em có thể ra tay với con mình rồi. Em nói ra được những lời tuyệt tình tuyệt nghĩa ấy, nhưng nếu lão ta cũng hỏi em câu này, thì cả đời này em cũng đừng mong lão sẽ tin em."

"Đây là hai việc khác nhau mà," Tạ Cánh lắc đầu, "Em nghĩ Thôi phu nhân phải hiểu rằng chuyện này không thể đổ lỗi cho con gái cô ấy được, cũng không nên để nó liên lụy đến con bé."

Lục Lệnh Tùng vuốt ve đuôi tóc của y: "Em làm mẹ giống như làm một vị thánh, nhưng không phải ai cũng có thể như em. Em luôn tự áp đặt những tiêu chuẩn khắt khe nhất lên bản thân mình, cho rằng như vậy mới chỉ là đạt yêu cầu, nhưng thực chất đó đã là cực hạn rồi. Huống hồ, nếu em rơi vào hoàn cảnh của cô ta, cũng chưa chắc em sẽ là chính em của bây giờ."

Tạ Cánh không thể không thừa nhận Lục Lệnh Tùng nói đúng. Dù không muốn, y cũng không thể tránh khỏi những suy nghĩ bất an trước khi kết hôn - liệu có phải vì y đã âm thầm đánh cắp vận may của người khác, để rồi số phận vô thường đưa Lục Lệnh Tùng và con cái của y đến bên cạnh y, nhưng đồng thời sẽ cướp đi một số người thân cận của y để thuận với lẽ trời hay không?

Trên thế gian này không có điều gì hoàn hảo tuyệt đối, không thể để cho một mình y hưởng trọn tất cả được.

"Có lẽ em đã suy nghĩ quá nhiều về họ. Nên khi biết chuyện của A Hoàng, em mới không khỏi cảm thấy xúc động."

"Thái hậu đã truyền lệnh, muốn Ninh Nhi ở lại trong cung thêm vài ngày, tạm thời không tiện từ chối. Em cứ chờ thêm một chút nữa, đợi chuyện đóng quân ở núi Mạc Phủ ổn định, ta sẽ tìm cớ để bọn trẻ về Vương phủ, lúc đó sẽ đến gặp em."

Lục Lệnh Tùng giơ tay nắm lấy hai cánh tay đang vòng qua người mình của Tạ Cánh, muốn kéo y đến trước mặt, nhưng khi nắm đến tay phải thì Tạ Cánh bất giác run lên, vô thức giật ra một chút.

"Sao vậy?" Lục Lệnh Tùng nhận ra điều khác thường.

Tạ Cánh lắc đầu, lảng tránh: "Chắc là bị căng cơ, hơi đau chút thôi."

"Không phải," Lục Lệnh Tùng truy hỏi, "Ta hỏi em lại đang suy nghĩ điều gì mà ngẩn người ra thế."

"À," Tạ Cánh hơi lúng túng, trả lời một cách vô thức: "Nghĩ gì à... Em chỉ đang nghĩ, tại sao con người lại cảm thấy đau?"

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro