Chương 40

10.1 - Hồi tưởng

Khi trời ấm trở lại, công trình xây dựng đài câu cá trên hồ sau chính thức khởi công, Lục Lệnh Tùng đích thân xem xét lại bản vẽ thiết kế mà đại sư đã phác thảo trước đây, đồng thời thông báo với Công bộ để mời các thợ thủ công lành nghề đến làm việc, trả công hậu hĩnh, sau gần hai tháng tỉ mỉ từng bước mới hoàn thành.

Đây là lần đầu tiên trong đời Tạ Cánh chứng kiến một đài các được dựng lên từ nền đất bằng phẳng, cảm giác vô cùng mới lạ. Huống hồ, đây lại là công trình được xây lên dành riêng cho y, hễ có thời gian là y lại tự mình chạy ra vườn hoa, nằm co ro trên chiếc ghế trúc trong thuyền đá, vừa hóng mát vừa giám sát.

Sau khi đài hồ hoàn thành, bước tiếp theo là treo câu đối và biển tên. Hai chữ "Y Bích" là do Tạ Cánh lấy từ một cái tên cổ là "Liễu Y Bích Thủy" để đặt, bởi vì ngồi trong các, đối diện với cánh cửa nhỏ, có thể vừa vặn nhìn thấy cây liễu bên bờ đang nghiêng mình xuống mặt hồ.

Thế nhưng hy vọng và thực tế khác xa hoàn toàn, Tạ Cánh hào hứng câu cá suốt ba ngày rồi bỏ ngang không câu nữa, bởi vì đám cá chép trong hồ quá ngu ngốc, không hề có chút cảnh giác nào cả, nhìn thấy móc câu là lập tức ngoạm lấy, ngoạm rồi cũng chẳng buồn giãy giụa, cứ thế đợi bị kéo lên khỏi mặt nước, mắt to trừng mắt nhỏ với y.

Có điều dù không còn hứng thú câu cá, Y Bích đài vẫn là một nơi yên tĩnh, khác hẳn với các đài khác trong vườn chỉ có một mặt hướng ra hồ. Ở đây, khi mở hết cửa sổ, gió mát từ bốn phía sẽ ùa vào, nằm ở hướng đón nắng có thể phơi ấm cả người, rất thích hợp để ngủ trưa.

Tạ Cánh vẫn chưa thoát khỏi cảm giác mệt mỏi mà mùa xuân mang lại, mỗi lần chợp mắt là ngủ từ giữa trưa đến tối mịt. Chiêu Vương không có ở nhà, chẳng biết đang chơi bời ở biệt thự hay sân đấu nào, đương nhiên hạ nhân cũng không dám quấy rầy Tạ Cánh, để mặc y ngủ. Cuối cùng phải đợi đến khi Lục Lệnh Tùng về bế y vào phòng, lúc này Tạ Cánh mới mơ mơ màng màng hé mắt, hừm hừ một tiếng xem như chào hỏi, sau đó lại xoay người tiếp tục vào giấc.

Mấy lần Tạ Tuấn được Diêu thị đưa tới Vương phủ chơi, nhưng có lẽ do công việc ở Hàn Lâm Viện bận bịu, Tạ Cánh không còn sức để nô đùa cùng cậu nhóc như trước, mỗi lần đến đều là Lục Lệnh Tùng dẫn Tạ Tuấn đi dạo trong vườn, còn y và chị dâu ngồi trong sảnh nói chuyện nhà.

Thư phòng có hai gian liền nhau, gian ngoài có hai cái bàn, một bàn viết và một bàn chơi đàn. Bàn viết Tạ Cánh thường dùng để giải quyết công việc chính, ví dụ như tính toán sổ sách thu chi của Vương phủ, hoặc những công việc chưa làm xong được y mang về nhà làm.

Gian trong chỉ có một chiếc giường ngồi đặt cạnh bên cửa sổ, trên giường là một chiếc bàn nhỏ và rất nhiều gối gấm êm ái. Tạ Cánh thường tháo giày, dựa vào đó đọc sách, đọc đến khi nào mệt thì lấy sách che mặt ngủ.

Nếu vào những ngày nghỉ ngơi mà cả Lục Lệnh Tùng và Tạ Cánh đều ở nhà, thì người trước sẽ không bao giờ để người sau được yên ổn, làm gì cũng kéo y theo cùng.

Thường ngày Tạ Cánh vào cung làm thầy dạy cho người ta, nói nhiều đến mỏi cả miệng, về nhà nghỉ ngơi chẳng muốn nói thêm gì, vậy mà lại hời cho Lục Lệnh Tùng. Ban đầu hắn ép y học chơi cờ, nhưng dạy được một lúc thì dần lộ rõ bản tính, cố ý dùng mấy chiêu trò xấu xa để làm khó y, khiến cho Tạ Cánh tức đến mức lật bàn, xách gối chạy đuổi theo hắn khắp phòng đánh hắn, cuối cùng đã không thể chạy nhanh hơn còn bị Lục Lệnh Tùng cười cợt đè lại trên giường, thở hổn hển không thôi.

Còn không thì hắn lại ầm ĩ đòi nghe đàn, nghiêm trang ngồi xuống như thể mình rất am hiểu, kết quả là còn chưa đợi Tạ Cánh buồn ngủ, hắn đã gật gù ngủ trước. Tạ Cánh liền kéo một dây đàn thật mạnh làm hắn giật mình ngồi thẳng dậy, vụng về vỗ tay khen một tiếng hay, phá hỏng cả bầu không khí.

Tạ Cánh đành bất lực, xòe tay nói: "Rốt cuộc tại sao anh cứ phải bày trò hành hạ em thế?"

Lục Lệnh Tùng tỏ vẻ vô tội, đáp: "Ta thấy em không thích ra ngoài chơi, sợ em ở nhà một mình buồn chán vì không có gì vui để chơi."

Tạ Cánh hỏi: "Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em chỉ thích ở một mình thôi sao?"

Lục Lệnh Tùng nghe vậy, bối rối "à" một tiếng, làm ra vẻ như vừa bị dội một chậu nước lạnh rồi đi ra khỏi thư phòng. Tạ Cánh đã nguôi giận, y đảo mắt, xỏ giày vào rồi đuổi theo, kéo tay Lục Lệnh Tùng tăng tốc dắt hắn vào phòng ngủ, đầu tiên đè đối phương xuống giường, bản thân thì ngồi nghiêng bên cạnh, cúi xuống hỏi hắn nếu đã chán như vậy rồi sao không lăn giường một trận cho thỏa thuê?

Không lâu sau đó, đèn tắt màn buông, hai thân hình quấn quít lấy nhau, chẳng còn ai cảm thấy buồn chán nữa.

Tất nhiên, cách giải quyết như trên chỉ có thể áp dụng khi mặt trời đã xuống núi, bởi vì Tạ Cánh sẽ không ngang nhiên đóng cửa để làm chuyện xấu hổ ấy trước mắt người trong Vương phủ giữa ban ngày ban mặt thế này. Ban ngày thì đành phải nhẫn nhịn, dù sao y cũng không thể đuổi Lục Lệnh Tùng đi được.

Mấy hôm trước, Trương Thái phó có nhờ Tạ Cánh chép lại quyển "Đông Sơn Từ", nói rằng vì ông muốn đọc lại để giải trí, nhưng bản trong nhà chữ quá nhỏ, mà ông thì tuổi đã cao, đọc lâu là hoa hết cả mắt. Tạ Cánh nhận lời, coi việc này như là một cách tĩnh tâm và giết thời gian, y ngồi quỳ trước bàn, chậm rãi chép từng chữ.

Tiếng "cốc cốc" bên cửa sổ truyền đến, y không để ý.

Tiếng gõ càng lúc càng liên tục, tạo thành nhịp điệu, y vẫn không quay đầu.

Người bên ngoài không kiên nhẫn được nữa, cất tiếng gọi: "Em mở cửa sổ ra đi."

Tạ Cánh: "Em không muốn, nắng lắm."

Lục Lệnh Tùng chưa từ bỏ ý định: "Em tin ta đi, mở một chút thôi, nhất định sẽ không hối hận đâu."

Tạ Cánh: "Chắc chắn là anh định ném côn trùng vào em, đừng tưởng em không biết."

Lục Lệnh Tùng bất lực: "Đừng có suy nghĩ linh tinh, bổn vương đã không thèm làm mấy trò đó từ mười năm trước rồi!"

Tạ Cánh uể oải nói: "Giữa ban ngày ban mặt mà dám nói dối không chớp mắt, thế mười năm trước ai là người nhét cả quả cầu tuyết vào cổ áo người khác vậy?"

Lục Lệnh Tùng lập tức chột dạ: "Ta thề lần này không đùa đâu, thật sự có thứ hay ho cho em xem mà, nhất định là em sẽ thích lắm cho coi."

Không nghe thấy Tạ Cánh trả lời, hắn bắt đầu trêu chọc không đứng đắn: "Tạ đại nhân, Tạ công tử, Tạ cục cưng, Tạ bảo bối, Tạ ái phi..."

Tạ Cánh chịu không nổi nữa, nghiêng người mở toang cửa sổ, định buông lời trách mắng, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng vừa xuất hiện, y đột nhiên nghẹn lời.

Ngay trước mắt là một vùng trời rợp kín hoa tử đằng xen lẫn sắc trắng và tím, từng chùm hoa kết thành chuỗi mềm mại rủ xuống hệt như món trang sức cài tóc của thiếu nữ, tạo thành một mái hiên hình bán nguyệt che mát trước cửa sổ, cảnh nền là hồ nước lăn tăn gợn sóng và Y Bích đài, cùng với dàn hoa ngọc lan trắng ẩn mình dưới bóng râm của cây hoè, cây liễu.

Dường như cả khu vườn mùa xuân đẹp nhất đều đã được nâng niu mang đến trước khung cửa sổ của Tạ Cánh, còn Lục Lệnh Tùng thì xắn tay áo đứng dưới cửa sổ mỉm cười nhìn y, trong mắt hắn như viết rõ: "Ta thừa biết em sẽ thích mà."

Khoảnh khắc ấy, Tạ Cánh hoàn toàn chẳng biết nói gì, y cảm thấy bản thân như Đỗ Lệ Nương năm mười sáu tuổi lần đầu tiên bước vào hoa viên của nhà mình, "Không vào vườn hoa, làm sao biết cảnh xuân tươi đẹp như vậy", cứ thế đắm chìm trong sắc xuân tuyệt đẹp mà Lục Lệnh Tùng tặng cho, bị những cánh hoa rơi ngợp trời làm cho ngộp thở.

Y im lặng hồi lâu, chỉ vào giàn hoa tử đằng rực rỡ kia, khó khăn mở miệng: "Trước đây... thứ này không phải trồng ở đây đúng không?"

Lục Lệnh Tùng bước tới hai bước, vén chùm hoa trên bệ cửa sổ ra, chống khuỷu tay lên đó, trả lời: "Vốn là trồng ở góc tường phía Tây. Ta thấy trên áo của em có thêu loại hoa này, nghĩ chắc em sẽ thích nên đã nhờ thợ làm vườn chuyển đến đây."

Tạ Cánh biết hắn đang nói về chiếc áo nào. Đó là bộ váy áo màu tím nhạt, bên ngoài khoác một lớp áo choàng bằng vải sa mỏng như cánh ve, sau lưng có thêu vài nhành tử đằng bằng chỉ trắng và tím dọc theo đường sống áo, cả bộ trang phục trông rất nhã nhặn, nhẹ nhàng, vô cùng hợp với nước da của y.

Người may áo từng nói rằng bộ đồ này mặc lên người y rất đẹp, nghĩ lại chắc không phải là lời nịnh hót, nếu không Lục Lệnh Tùng cũng sẽ không để ý như vậy.

"Em xem, trời cũng không nắng lắm. Bây giờ càng ngày càng nóng rồi, mở cửa sổ cho thoáng không phải tốt hơn sao?"

Vẻ kiêu kỳ của Tạ Cánh lúc nãy đã tan biến sạch, y khẽ đồng ý, rồi hỏi tiếp: "Anh đang làm gì bên ngoài vậy?"

Lục Lệnh Tùng hơi xoay người sang một chút, Tạ Cánh nhìn thấy hắn đang xách ngược một thanh kiếm, tóc mai hơi rối, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, cổ áo tròn cũng bị mở bung ra hai nút để hạ nhiệt.

"Hiếm khi thời tiết đẹp thế này, ta phải tranh thủ tận hưởng trước khi mùa mưa tới chứ, ta còn định gọi em ra đấy."

Tạ Cánh nghĩ thầm, kẻ nào bảo hắn thường hay luyện kiếm ở nhà trước chứ, tin tức này sai bét rồi, phải trừ lương thôi.

Y thuận miệng hỏi: "Anh khát nước không?"

Lục Lệnh Tùng sững lại một chút rồi cười: "Khát chứ, sao lại không khát. Ta định hỏi xin em một chén nước đây này."

Tạ Cánh nhấc chung trà úp trên bàn lên, rót nửa chén trà, đưa cho Lục Lệnh Tùng: "Khu vườn này đến mùa hoa nở rất đẹp, mà anh lại để nó ở không thế này sao? Mấy người anh em, bạn bè của anh không thích tụ tập ở Vương phủ à?"

"Bây giờ đâu còn như trước nữa," Lục Lệnh Tùng uống cạn trong một hơi, "Trong nhà có thêm em rồi, mấy thằng oắt đó còn phiền hà hơn cả ta, tụ tập lại thì đừng hòng có lấy một giây yên ổn, cứ như vậy chẳng mấy chốc mà hủy hoại cả khu vườn này luôn ấy chứ."

Tạ Cánh lấy khăn tay ra đưa cho hắn, bảo hắn lau mồ hôi, lại hỏi: "Sáng nay em thấy bác Chu vội vã đi tìm anh, là việc gì vậy? Có quan trọng không?"

Lục Lệnh Tùng "à" lên một tiếng, trả lời: "Ta quên mất, phủ Tướng gửi thiếp mời đến, nhị công tử nhà họ Vương về kinh thành, tổ chức tiệc đón gió. Dù trong thiếp mời ghi Chiêu Vương và Vương phi, nhưng em không muốn đi cũng không sao."

Tạ Cánh ngẫm nghĩ một lúc mới phản ứng lại. Y chỉ từng gặp con trai cả của Vương tướng, còn về đứa con thứ, nghe nói gã là một tên phá của, còn phá hơn cả đám con cháu gốc gác ở kinh thành, vậy nên gã được gửi đến đất Dương Châu phồn hoa giàu có để "nuôi thả".

Y thắc mắc: "Sao đột nhiên lại về kinh vậy?"

Lục Lệnh Tùng nói: "Nghe nói là sắp kết hôn rồi, không được tiếp tục ở lại nơi trăng gió hẻm hốc kia nữa."

Tạ Cánh cau mày: "Cưới tiểu thư nhà ai thế?"

Phủ Tướng là mẫu tộc của Hoàng hậu, địa vị vững chắc hơn nhà họ Tạ của y nhiều, hôn sự dành cho con trai cả chắc chắn không thể diễn ra với một cô nương bình thường được, nhưng mà vị tiểu thư của thế gia nào lại chịu gả cho một tên công tử bột phóng đãng như gã? Hay là cha mẹ tham lam quyền thế, gả bán con gái để cầu thân?

Lục Lệnh Tùng chần chừ một chút rồi mới trả lời: "Trưởng nữ nhà Thôi Thái úy."

Lông mày của Tạ Cánh nhíu chặt hơn, gần như bật thốt lên: "Chẳng phải cô ấy vốn để ý đến..."

Y không nói tiếp, chỉ nhìn chằm chằm vào Lục Lệnh Tùng. Vừa rồi đối phương có chút do dự, hẳn là rất rõ tâm ý của tiểu thư nhà họ Thôi.

Quả nhiên, Lục Lệnh Tùng che miệng ho khan một tiếng, tránh ánh mắt của người đối diện: "Nhưng chẳng phải ta đã... cưới em rồi sao?"

Tạ Cánh lạnh lùng chỉ ra: "Cho dù không cưới em, ngài cũng sẽ không cưới cô ấy."

"Ta không thể cưới cô ta được!" Lục Lệnh Tùng cao giọng lên một chút, "Chuyện có cưới hay không, ta có muốn hay không cũng chẳng tới lượt ta quyết định. Ta không thể cưới cô ta, nhưng ta có thể cưới em, chỉ đơn giản như vậy thôi."

Tạ Cánh khựng lại, cúi đầu, cảm thấy dạ dày quặn lại. Y đã phần nào hiểu ra vì sao lại là Thôi tiểu thư - một khi nàng đã không còn khả năng lấy người trong lòng, thì dù có gả cho ai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Triều đình đề phòng binh quyền của Thái úy nên sẽ không để Lục Lệnh Tùng cưới con gái nhà họ Thôi, nhưng phủ Tướng lại muốn kết hôn với ý định cùng tồn tại.

Huống chi, chuyện Thôi tiểu thư si mê một người đã trở thành đề tài xôn xao khắp nơi, vốn đã khó mà tìm được một vị hôn phu tốt. Gả cho nhị công tử không nên thân nên nết của nhà họ Vương, thì ít ra nàng ta cũng có chốn để về. Vì con gái, Thôi Thái úy đã từng vào cung cầu xin mấy lần, nhưng làm sao có thể lay chuyển được lòng dạ đế vương? Cuối cùng, chẳng ai quan tâm nàng có đồng ý hay không, cũng chẳng ai quan tâm nàng muốn hay không muốn nữa.

Sau một hồi im lặng, Tạ Cánh mới chậm rãi nói: "Cô ấy chỉ là thích một người thôi mà, có gì sai đâu?"

Lục Lệnh Tùng cũng im lặng một lúc, nhưng rồi lại đổi chủ đề: "Chuyện bị ám sát trong rừng lần trước, bên phía Tuyên Thất đã tìm ra được vài manh mối mới. Tối nay ta phải đến Trích Tinh lâu một chuyến."

Tạ Cánh nghĩ hắn chỉ báo cho mình một tiếng nên gật đầu, không nhìn hắn.

Nhưng Lục Lệnh Tùng đã nhanh nhảu hỏi tiếp: "Em có muốn đi cùng ta không?"

Đêm đó, tại Trích Tinh lâu bên bờ sông Tần Hoài.

Vì sợ bị người khác nhận ra, Lục Lệnh Tùng vẫn dẫn Tạ Cánh đi đường tắt giống lần trước. Tiêu Dao đích thân ra đón, cầm tay Tạ Cánh cười đùa vài câu rồi mới nghiêm mặt thấp giọng nói: "Người đang ở căn phòng trên lầu ba, giờ còn đang uống rượu và chơi vật tay, tạm thời chắc là chưa bàn đến chính sự đâu."

Nàng hỏi Lục Lệnh Tùng: "Điện hạ có muốn tự mình đi xác nhận không?"

Lục Lệnh Tùng theo phản xạ quay đầu nhìn Tạ Cánh, người sau đẩy nhẹ hắn: "Anh cứ đi đi, em đợi ở đây."

Tiêu Dao hỏi: "Có cần gọi một cô nương đến cho cậu bầu bạn giải khuây không? Cậu đã dùng cơm tối chưa? Đồ ăn ở đây đều sẵn cả."

Tạ Cánh lắc đầu từ chối từng thứ một. Dù bữa tối y chẳng ăn bao nhiêu, và đồ ăn nhiều dầu mỡ, đậm đà ở tửu lâu này vốn rất hợp khẩu vị của y, nhưng khi nghe đến hai chữ "đồ ăn", mũi của y đã tự động phản ứng, chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, chẳng muốn dính líu chút nào.

Lục Lệnh Tùng nói: "Ta sẽ xuống ngay."

Tạ Cánh tìm một chiếc bồ đoàn trong hành lang rực rỡ ánh đèn rồi ngồi xuống. Phía đối diện có ba, bốn nhạc kỹ ngồi quỳ tựa tường, khi nhìn thấy y bèn quay mặt lại, khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng với y.

Cười xong rồi mạnh ai nấy cầm đàn, sáo, tiêu và kèn lên, tiếp tục bình tĩnh, nghiêm túc chơi nhạc.

Tạ Cánh nghe được đôi chút mà cũng chẳng chú tâm lắm, đang vô thức muốn tiến lên nới lỏng dây cho cô gái đang gảy đàn, thì bất chợt nghe thấy tiếng rơi vỡ của đồ sứ từ một gian phòng phía sau, ngay sau đó là những lời cãi vã gay gắt xen lẫn những câu mắng chửi mà y không hiểu hết, nhưng có lẽ là những lời lăng mạ.

Chưa kịp quay đầu lại, một đôi nam nữ trong lúc ẩu đả đã lao ra ngoài. Mấy cô gái ở phía đối diện thấy thế vội vàng xông tới, hai người giữ lấy cô gái, hai người đẩy người đàn ông ra, cười nói khuyên nhủ anh ta rời đi.

Cô gái vẫn tiếp tục chửi mắng phía sau: "Cái thứ nghèo rớt mồng tơi, mày làm chó cho quan còn tao làm chó cho tú bà, đều là phận nô tài thấp kém như nhau, muốn leo lên đầu bà đây mà ngồi cũng phải nhìn lại cặp chân vòng kiềng của mày xem có đủ để trèo lên hay không chứ!"

Tạ Cánh nghe thấy mà thấy buồn cười, sau đó nghe các cô gái vội vàng nói: "Chị Ngân Trù, đừng tranh cãi nữa!"

"Đánh gái trong kỹ viện, về nhà đánh vợ, không phải mày giỏi lắm sao? Sao không dám vào cung đánh cả Hoàng hậu nương nương đi?"

Tạ Cánh không nhịn được nữa, bật cười một tiếng rất khẽ. Cô gái tên Ngân Trù bỗng quay đầu lại, cặp lông mày thanh tú dựng ngược lên, trừng mắt nhìn Tạ Cánh: "Cười gì mà cười?"

Tạ Cánh lắc đầu rồi vỗ tay hai cái, nói: "Nói hay lắm."

Giữa lúc xô đẩy, người đàn ông kia đã đi xa, Ngân Trù hất hai cô gái ra: "Lo việc của các em đi, đừng bận tâm đến chị!"

Ngân Trù bước nhanh tới, ngồi xuống cách Tạ Cánh mấy cái bồ đoàn, lồng ngực vẫn phập phồng vì tức giận. Cô lắc lắc tay áo, một chiếc nhẫn vàng trượt ra, cô bèn đưa lên cắn thử rồi hừ một tiếng, mắng tiếp: "Đúng là rác rưởi, bảo bối đáng giá cỡ này ấy hả!"

Cảm nhận được ánh mắt của Tạ Cánh trên người mình, Ngân Trù ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn y từ trên xuống dưới không chút cả nể: "Người mới tới hả? Sao nhìn mặt lạ hoắc thế này."

Ở Trích Tinh lâu có cả kỹ nữ lẫn kỹ nam, Tạ Cánh ăn mặc giản dị, ngồi đó một mình, có phải kỹ nam hay không thì không biết, nhưng trông y chẳng giống khách làng chơi chút nào.

Y không phủ nhận, chỉ hỏi: "Người kia đã làm gì vậy?"

Ngân Trù nhổ một bãi nước bọt, đáp: "Nói chuyện tiền nong xong xuôi rồi, lúc về lại muốn nuốt lời, chị không chịu, cái thằng khốn kiếp đó còn dám ra tay! Cứ tưởng cướp được một chiếc nhẫn, ai ngờ nhìn kỹ lại, hóa ra cũng là hàng rởm."

Tạ Cánh ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi: "Hắn bỏ đi như thế, chẳng phải tiền công lần này của chị cũng chẳng còn sao? Ngày mai ma ma hỏi tới, chị định giải thích thế nào?"

Ngân Trù cười khẩy: "Chị mặc kệ đấy! Không biết chừng ngày mai chị gom hết của cải rồi chuồn mất, còn lo gì bị bà ta cằn nhằn nữa?"

"Ừ nhỉ, đợi đến ngày mai rồi hãy tính chuyện ngày mai." Tạ Cánh đồng tình, "Vậy chị đang dành dụm tiền chuộc thân sao?"

"Tiền chuộc thân chị cậu đã tích đủ từ tám đời rồi, bây giờ kiếm tiền là để ổn định cuộc sống thôi," Ngân Trù thần bí ra hiệu bảo Tạ Cánh lại gần một chút, rồi hạ giọng nói: "Trước khi qua đời, mẹ đã giao lại hiệu thuốc gia đình cho chị. Tuy rằng hiện tại tiệm đang tạm đóng cửa, nhưng sớm muộn gì chị cũng phải mở lại thôi."

Tạ Cánh nhớ đến Tiêu Dao, người có thân phận còn ly kỳ hơn, bèn thật lòng hỏi: "Các cô gái vào tửu lâu trước đây đều giống như chị, ai cũng có tài nghệ riêng sao?"

Ngân Trù được tâng bốc, cười đáp: "Mười người thì cũng có tám, chín đấy. Nhưng mà không có bản lĩnh giữ mình, vào đến cái chốn ăn chơi này đã bị người ta gặm sạch đến không còn mẩu xương rồi."

Ánh mắt cô liếc qua Tạ Cánh, cười cười: "Thành thật đi, cậu cũng đang muốn kiếm chút tiền để dành đúng không? Đừng giấu giếm nữa, không có gì phải xấu hổ cả."

Tạ Cánh cũng cười, khách sáo nói: "Vậy chị dạy tôi vài chiêu được không?"

Ngân Trù bắt đầu chỉ dẫn: "Cậu có vẻ ngoài đẹp thế này mà cứ ngồi đây trò chuyện với chị thì chẳng có khách nào đến tìm đâu. Cậu có biết dạng khách nào là dễ kiếm nhất không?"

Tạ Cánh làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.

Ngân Trù nói: "'Phan lư đặng tiểu nhàn'*, không thể thiếu một thứ nào. Đoán xem là năm thứ gì?"

(*) "潘驴邓小闲" là thành ngữ ám chỉ một người hoàn hảo về cả ngoại hình, sức khỏe (về phương diện tình dục), giàu có, tính cách biết nhún nhường và có nhiều thời gian rảnh rỗi (dành để yêu đương). Cụm từ này được dùng để chỉ lý tưởng của một người tình hay người bạn đời hoàn hảo theo quan niệm của xã hội Trung Quốc thời phong kiến.

Tạ Cánh sững lại một lúc, ngập ngừng đáp: "... Vẻ ngoài như Phan An, tiền nhiều như Đặng Thông, giỏi nhẫn nhịn, lại có thời gian nhàn rỗi?"

"Cậu cũng có hiểu biết đó chứ." Ngân Trù gật đầu, lại cười ranh mãnh: "Nhưng còn thiếu một thứ nữa, là cái gì?"

Tạ Cánh cắn môi, không nói thêm nữa. Nhìn thấy vẻ bối rối của y, Ngân Trù cười khúc khích không ngừng, định đùa thêm vài câu thì bất chợt thấy một người đi xuống từ cầu thang phía đối diện. Hai mắt cô lập tức sáng rực lên, vỗ nhẹ vào người Tạ Cánh nói: "Đừng quay đầu lại, nghe chị nói đây!"

Tạ Cánh bị cô làm cho giật mình, không dám cử động, chỉ nghe Ngân Trù tiếp tục nói: "Có sẵn một người để cậu thử tay nghề rồi, nhất định phải nắm bắt cơ hội đấy! Theo như con mắt tinh đời của người đã lăn lộn bao năm ở Trích Tinh lâu như chị đây, thì người này có ít nhất bốn trong năm tiêu chuẩn mà cậu vừa nói, còn cái cuối thì phải do cậu tự kiểm chứng thôi. Chờ chị đếm ba tiếng rồi hãy đứng lên, không cần lo gì cả, cứ đi thẳng về phía người đó, hiểu không?"

"Không phải chứ," Tạ Cánh bất ngờ với tình huống buộc phải thực hành ngay, y hạ giọng hỏi nhỏ: "Nhỡ đâu người ta không thích đàn ông thì sao?"

"Không có 'nhỡ đâu' gì hết, " Ngân Trù dứt khoát đáp, "Nhìn một cái là biết hắn thích đàn ông rồi, chắc chắn sẽ thích kiểu như cậu nữa là đằng khác."

Tạ Cánh dở khóc dở cười, vừa định nghĩ cách từ chối vừa tưởng tượng lát nữa Lục Lệnh Tùng mà thấy được cảnh này, y sẽ phải giải thích thế nào, thì trong nháy mắt đã nghe Ngân Trù đếm khẽ: "Ba, hai, một, lên!"

Cơ thể Tạ Cánh còn phản ứng nhanh hơn cả não bộ, y đứng dậy theo phản xạ, xoay người lại, phát hiện Lục Lệnh Tùng đang đi thẳng về phía mình. Khi Tạ Cánh hơi nghiêng người, hắn lập tức vòng nửa cánh tay qua người y, đặt lên vai rồi cùng y bước về phía trước.

Tạ Cánh ngơ ngác đi theo, cảm thấy có gì đó sai sai, chỗ nào cũng không đúng, suýt chút nữa là tự vấp vào chân mình. Y quay đầu lại nhìn Ngân Trù với vẻ mặt khó hiểu, nhưng cô chỉ nhướng mày nở nụ cười tinh nghịch, còn lén giơ ngón tay cái lên như để cổ vũ y.

Lục Lệnh Tùng nói: "Hửm? Em nhìn gì thế?"

Tạ Cánh vẫn giữ nguyên tư thế ngoái đầu, lẩm bẩm: "Không có gì..."

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro