Chương 41 (H)
《 10.2 》
Lục Lệnh Tùng dẫn Tạ Cánh vòng quanh đến đầu bên kia của tầng hai Trích Tinh lâu, sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, hắn mở cửa một căn phòng, bảo Tạ Cánh vào, rồi lật tấm bảng ngọc vân mây có chữ "Trống" treo ngoài cửa sang mặt còn lại, sau đó hắn cũng bước vào.
Tạ Cánh nhìn quanh bốn bức tường. Đây là lần đầu y bước chân vào phòng ngủ của một kỹ viện, thế nhưng phát hiện cách bài trí cũng chẳng khác gì phòng ngủ ở vương phủ, chỉ là kém xa về độ tinh xảo. Ngay cả tấm rèm gấm ở phòng bọn họ cũng chỉ mới dỡ xuống mấy hôm trước vì trời quá nóng.
"Gì thế, tối nay định ngủ ở đây sao?" Y quay đầu lại hỏi Lục Lệnh Tùng.
Lục Lệnh Tùng nghẹn lời: "Nếu em muốn... Cũng không phải là không được."
Nhìn thấy vẻ mặt ngờ vực của Tạ Cánh, hắn giải thích: "Người kia sau khi uống rượu trên lầu còn có cuộc hẹn khác, đã sắp xếp ở phòng bên cạnh. Dãy phòng này yên tĩnh, rất tiện để nghe lén qua tường."
Tạ Cánh ngạc nhiên: "Việc này mà cũng cần đích thân ngài làm à? Chẳng phải Tuyên Thất sẽ thành thạo hơn sao?"
"Bọn họ chỉ tìm được người, còn ta phải đến nhận mặt."
"Em vẫn chưa biết người đó rốt cuộc là ai?" Tạ Cánh nói rồi nhanh chóng bổ sung, "Không tiện nói thì thôi vậy."
Lục Lệnh Tùng liếc nhìn y: "Có gì mà không tiện? Ta đã nói rồi, em với ta sớm đã là châu chấu buộc trên cùng một sợi dây."
Hắn bước đến bên cửa sổ, nhìn sang căn phòng chưa thắp đèn bên cạnh, nói: "Cô gái chơi với chim ở biệt viện núi Thang, em còn nhớ không?"
Đương nhiên là Tạ Cánh nhớ, nhưng năm ngoái từ sau khi chia tay ở Dao Đài cho đến khi thành hôn, y và Lục Lệnh Tùng không gặp nhau thường xuyên. Y không có cơ hội hỏi, lại đã chính miệng từ chối giúp Lục Lệnh Tùng làm tai mắt trong điện Lâm Hải, vậy nên sau khi cưới cũng không muốn nhắc nhiều đến những âm mưu này, sợ Lục Lệnh Tùng nghĩ rằng y có ý đồ riêng.
"Người phía trên cô ta không phải kẻ tầm thường. Tuyên Thất chỉ hơi cử động một chút là chúng đã phát hiện, cứ thế im hơi lặng tiếng suốt mười tháng, mãi đến vài ngày trước mới bắt gặp cô ta lấy cớ vào thành để giao sổ sách, nhân lúc trong cung đến thương hội Ngô gia để mua hàng, cô ta đã gửi đi một lá thư."
Tạ Cánh nhạy bén suy đoán: "Sau khi thư được chuyển vào cung thì mất dấu?"
Lục Lệnh Tùng gật đầu: "Dù không rõ người nhận thư là ai, nhưng trong thư yêu cầu người đó đến Trích Tinh lâu dự bữa tiệc tối nay, sau tiệc sẽ gặp riêng tại phòng bên cạnh. Vậy nên ta chỉ có thể ôm cây đợi thỏ."
Tạ Cánh hỏi: "Vậy vừa nãy anh lên lầu có nhận ra ai không?"
Lục Lệnh Tùng lắc đầu: "Trên đó giống như những buổi tiệc rượu xã giao bình thường của quan lại, không có nhân vật lớn nào. Ta chỉ nhận ra vài ngoại thần quen mặt, nhưng khả năng họ có liên hệ với trong cung không cao, nên vẫn phải chờ ở đây."
Tạ Cánh ngó nghiêng nhìn quanh: "Ở đây có thể nghe lén qua tường kiểu gì?"
Lục Lệnh Tùng gõ lên tường vài cái, Tạ Cánh liền nghe thấy vài tiếng vang trong trẻo.
"Là tường kép sao?" Y cau mày, "Dùng để làm gì? Không phải thật sự để nghe lén chứ?"
Lục Lệnh Tùng nhìn y cười, trêu ghẹo: "Vì hiếm gặp nên em thấy lạ thôi."
Tạ Cánh bị hắn trêu đến khó chịu, liếc mắt nhìn hắn: "Không sánh được với điện hạ hiểu biết sâu rộng, ra vào những chỗ này như nước chảy mây trôi."
Lục Lệnh Tùng đã hiểu thấu tính cách của y, biết rằng chỉ cần chọc một chút là Tạ Cánh sẽ nổi nóng, nhưng nếu dỗ dành là y sẽ lại dịu xuống, vậy nên hắn không tranh cãi thêm, chỉ nói: "Dù gì Trích Tinh lâu cũng là chốn làm ăn, mua bán thể xác cũng là giao dịch, tất nhiên là họ không bao giờ muốn dính vào rắc rối. Lớp tường kép này dùng để giấu người, trốn nợ tình, kẻ thù, và tất nhiên là tránh cả vợ cả đến bắt gian."
Quả nhiên, sự khó chịu của Tạ Cánh ngay lập tức chuyển hướng sang những vị khách ham mê sắc dục, y cười lạnh: "Dám làm mà không dám nhận, cũng chỉ có thế thôi."
"Nhưng ta không định nghe lén đâu, cứ thậm thụt lén lút thì cũng nghe không rõ được." Lục Lệnh Tùng mở cửa sổ nhìn ra ngoài, "Ta định quan sát tận mắt."
"Vậy bây giờ phải làm gì, chỉ đợi thôi à?"
"Tiệc rượu trên lầu có lẽ còn lâu mới tàn, phải đợi thôi."
Tạ Cánh ngồi xuống trước chiếc bàn thấp, rót nước nóng vào tách, bắt đầu trổ tài pha trà. Lục Lệnh Tùng chống cằm nhìn y một lúc lâu, đột nhiên "ồ" lên một tiếng, nói: "Bộ y phục này của em giống với bộ màu tím nhạt kia nhỉ, là đặt may cùng một lúc à?"
Tạ Cánh đang bận rộn, chỉ qua loa "ừ" một tiếng. Trang phục hôm nay y mặc chính là một bộ trong đợt đặt may ở Ngũ Sắc Ký, kiểu dáng giống hệt nhau, chỉ khác màu sắc và hoa văn thêu trên áo. Phần áo lót trong của bộ này có màu vàng nhạt, vạt sau của áo khoác ngoài thêu họa tiết lá cây ngân hạnh, mật độ hoa văn thưa dần từ trên xuống dưới rất vừa phải, từng chiếc lá như cánh bướm bay lượn, kỹ thuật thêu vô cùng tinh xảo, Tạ Cánh rất thích.
Thế nhưng, Lục Lệnh Tùng lại càng bị thu hút hơn, hắn bước đến phía sau y, đưa tay miết từng chiếc lá ngân hạnh, hỏi: "Chỉ có hai bộ này thôi à? Còn bộ nào màu khác nữa không?"
Tạ Cánh cảm thấy cột sống tê rần, hơi tránh đi: "Còn một bộ màu ngọc bích nữa. Ngài định làm gì?"
"Không có bộ nào màu đỏ à?" Giọng Lục Lệnh Tùng pha lẫn chút tiếc nuối, "Không làm gì cả, chỉ là thấy tiếc thôi, nên đặt mười mấy hai mươi bộ, mỗi ngày thay một màu, như thế mới thích mắt. Kiểu trang phục này rất hợp với dáng người em."
Ban đầu Tạ Cánh còn đang nghĩ hắn xem mình như xưởng nhuộm, nhưng nghe đến đoạn sau thì ngớ người, mặt bắt đầu nóng lên, y quay mặt đi, không đáp lại.
Lục Lệnh Tùng lại hỏi: "Bộ tím nhạt thêu tử đằng, bộ vàng thêu ngân hạnh, còn bộ cuối thêu hoa gì?"
Mặt Tạ Cánh càng đỏ hơn, y không trả lời, Lục Lệnh Tùng bèn thò tay mò mẫm lung tung sau lưng y, đầu ngón tay vẽ vòng dọc theo xương sống khiến y càng thêm ngứa ngáy, không thể trốn đi đâu được, lại sợ làm đổ khay trà trên bàn. Sau khi nhịn cười giãy giụa một lúc, y mới đáp: "Mai trắng! Bỏ tay ra! Thêu mai trắng!"
Lần này đến lượt Lục Lệnh Tùng im lặng, tay cũng dừng lại một lúc. Tạ Cánh vừa mới lấy lại hơi thở thì giây tiếp theo đã bị hắn ôm trọn vào lòng, không buông tha mà tiếp tục truy hỏi: "Ở kinh thành, mai trắng có hàng nghìn hàng vạn cây, em nói rõ đi, rốt cuộc là cây nào?"
Hơi thở của hắn phả thẳng vào sau tai Tạ Cánh, khiến nửa người y đã hoàn toàn tê dại, hai tay không thể cử động, chỉ đành nhượng bộ đáp: "Là cây mai nở đẹp nhất trong vườn nội viện Vương phủ, dưới gốc có chôn một vò rượu Mai Sơn Tuyết."
Có thể thấy câu trả lời này khiến Lục Lệnh Tùng rất hài lòng, hắn thả tay để Tạ Cánh có thể cử động, nhưng cơ thể lại không rời đi, vẫn tiếp tục vừa ôm vừa sờ soạng nửa người trên y một cách chậm rãi.
Tạ Cánh bị hắn sờ đến mức hơi thở trở nên không ổn định, nhưng y không muốn vừa bị Lục Lệnh Tùng chọc ghẹo một chút đã mềm nhũn như nước, cho nên cố tình không phản ứng, chỉ chăm chú xoay tới xoay lui chung trà trong tay.
Kết quả là vạt áo trên người y đã trở nên lỏng lẻo, cổ áo mở ra, để lộ hộp hương đựng tóc kết của hai người, tay Lục Lệnh Tùng nhẹ nhàng lướt qua ngực và xương quai xanh của y, nhưng Tạ Cánh vẫn cố nhịn không cầu xin tha thứ.
Một lúc sau, Lục Lệnh Tùng mới nói: "Ta thấy em gầy quá, lúc trên bàn ăn cũng không thấy em động đũa mấy, có phải là do trời nóng quá không? Mùa hè ở Kim Lăng đúng là khó chịu thật."
Tay làm trò xấu nhưng miệng vẫn nghiêm túc, Tạ Cánh không mặt dày như hắn, chỉ dùng giọng điệu nén giận trách móc: "Không phải anh đến để giám sát người ta à, bây giờ lại đang làm gì thế này?"
Lục Lệnh Tùng cười: "Ta cũng đâu có làm chuyện gì trái lương tâm."
Tạ Cánh vẫn còn canh cánh chuyện bị Ngân Trù nhầm thành kỹ nam: "Ở Vương phủ thì làm hòa thượng, đến đây lại đòi này đòi nọ, đạo lý gì vậy?"
Lục Lệnh Tùng không hiểu: "Em là chính thất, lẽ nào lại tự đi bắt gian chính mình?"
Tạ Cánh quay đầu lại: "Anh coi em là chính thất của anh à?"
Nhìn vẻ mặt của Tạ Cánh, Lục Lệnh Tùng biết mình nói sai rồi, gật đầu không xong mà lắc đầu cũng chẳng được, nghĩ một chút rồi nói: "Em là chính em thôi, không phải 'của ta' gì hết."
Tạ Cánh ngẩn người, không ngờ hắn lại nói như vậy, nhìn Lục Lệnh Tùng đang cẩn thận lựa lời, một lúc sau y mới rủ mắt xuống, khẽ nở nụ cười.
Phải thừa nhận rằng câu trả lời này rất khôn ngoan, ít nhất nó cũng tạm thời khiến Tạ Cánh hài lòng. Nếu Lục Lệnh Tùng đã không thể cho y cái "của ta" mà y muốn, thì Tạ Cánh thà để hắn nghĩ rằng y chỉ là chính mình.
Lục Lệnh Tùng thấy y cười mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ Cánh xoay người, quay phần lớn cơ thể về phía hắn, cánh tay vừa giơ lên một, đối phương đã kéo y vào ôm từ bên cạnh.
Tay hắn kéo áo của Tạ Cánh xuống, mấy lớp ao trễ xuống vắt trên khuỷu tay, đôi vai trắng như tuyết hoàn toàn lộ ra ngoài. Lúc này không còn gì ngăn cách, Lục Lệnh Tùng lại chạm vào da thịt Tạ Cánh như đùa giỡn, cảm giác ngứa ngáy càng mãnh liệt hơn.
Khi Lục Lệnh Tùng bế con mèo sư tử của mẹ hắn, nó sẽ xòe rộng tứ chi, mềm mại duỗi dài người, móng vuốt cũng bung ra. Tạ Cánh tuy không nhỏ bé như mèo để có thể duỗi tay chân và vươn vai trên người hắn, nhưng dưới sự ve vuốt của Lục Lệnh Tùng, y cũng vô thức duỗi thẳng lưng, mặt vùi vào cổ hắn, khẽ run rẩy từng cơn.
Tạ Cánh nhận ra rằng dù không đi vào cơ thể y, chỉ cần Lục Lệnh Tùng ôm chặt lấy y thế này, nhẹ nhàng yêu chiều không biết chán, cũng đã có thể khiến y cảm nhận được cảm giác an toàn to lớn cùng sự thân mật khó diễn tả thành lời.
"Hậu quả" trực tiếp của cảm giác này khiến phần dưới cơ thể của y nhanh chóng ẩm ướt.
Hai người đã thân mật với nhau nhiều lần, không còn vụng về như trước, đặc biệt là đôi bên đều hiểu rõ sở thích và những vị trí nhạy cảm của nhau. Lục Lệnh Tùng nhìn thấy Tạ Cảnh run rẩy không ngừng, chôn mặt vào vai hắn không dám hít thở liền biết rằng y không chịu nổi nữa, bên dưới đã ướt đẫm rồi.
Hắn nâng người Tạ Cảnh lên một chút, dùng một tay cởi dây lưng, bàn tay trượt dọc từ eo xuống khe mông, quả nhiên lỗ nhỏ mềm mại ươn ướt đang hé mở, nuốt vào nửa ngón tay rất dễ dàng. Tạ Cảnh khẽ rên lên một tiếng, vô thức siết chặt mông, ngậm chặt ngón tay của Lục Lệnh Tùng hơn.
Có vật cứng gồ lên chạm vào đùi, Tạ Cảnh muốn cọ vào nó một chút nhưng bị Lục Lệnh Tùng ngăn lại: "Tối nay dùng tay thôi, không dùng nó."
Tạ Cảnh không hiểu: "...Tại sao?"
"Ta không tự tin vào sức mạnh của mình lắm, sợ sẽ làm chậm trễ việc chính."
Tạ Cảnh đành chịu, để mặc Lục Lệnh Tòng dùng hai ngón tay xâm nhập đường hầm của mình, so với việc tiếp nhận dương vật thì làm thế này dễ dàng hơn nhiều, tuy cảm giác không đủ căng đầy, nhưng các nốt chai trên đầu ngón tay lại cọ xát trực tiếp vào thịt non, ấn thẳng đến điểm nhạy cảm nhất, mỗi lần đâm rút là trào ra một dòng nước. Tiếng ngón tay ra vào huyệt nhỏ tạo nên âm thanh dâm mỹ không thể chịu nổi, chẳng mấy chốc giữa hai chân Tạ Cánh đã ướt át mềm nhũn, co giật dữ dội.
Tạ Cánh luôn rất thích cảm giác tê rần ở bụng dưới, bởi vì quá sướng, hai chân của y dường như mất đi sức nặng, nhẹ bẫng gác lên người Lục Lệnh Tùng.
Tạ Cảnh bị ngón tay của Lục Lệnh Tùng làm cho mê muội, chẳng mấy chốc đã căng người lên, rên rỉ lên đỉnh. Sau khi cảm giác khoái cảm như sóng triều tạm thời rút đi, y nằm trong lòng Lục Lệnh Tòng, bỗng nhiên cảm thấy bụng dưới hãy còn chưa hết cảm giác tê dại bắt đầu đau âm ỉ, lúc có lúc không, lúc không đau thì chẳng sao, nhưng một hồi là lại quặn thắt vài cái, cả người cũng toát mồ hôi lạnh.
Lục Lệnh Tùng không nhìn thấy mặt y, nhờ vậy mà Tạ Cảnh có một khoảng thời gian để bình tĩnh lại, y đẩy đối phương vài cái, cắn môi nhịn đau đứng dậy, đi đến bên giường chui vào nằm xoay mặt vào trong, cuộn người lại, luồn tay xuống xoa xoa bụng dưới của mình. Mấy lần giao hoan trước đây thỉnh thoảng cũng xảy ra tình trạng như vậy, chỉ là vì lúc đó Lục Lệnh Tùng đều cắm vào nơi sâu nhất bên trong y, cũng có thể nói là khá mạnh, nhưng hôm nay chỉ dùng ngón tay ra vào không sâu không nông, quả thật là bất thường.
Cũng may mà cơn đau không nghiêm trọng, sau khi bình tĩnh lại một chút, cơ thể đã dần ổn định lại, Lục Lệnh Tùng ngồi tại chỗ cũ một lúc, đợi đến khi nửa thân dưới hạ hỏa mới chỉnh lại quần áo, ra cửa đi ra hành lang, tìm một cô gái, nhờ mang nước rửa mặt và sữa bò nóng vào phòng.
Chỉ là đồ còn chưa được mang đến, phòng bên cạnh đã có hai người đi vào, không chậm một giây nào, Lục Lệnh Tùng lập tức lách người vào trong phòng, Tạ Cảnh muốn cùng hắn nhìn, nhưng đáng tiếc cơ thể không còn chút sức lực nào, mềm oặt trên gối không muốn động đậy, chỉ thấy Lục Lệnh Tùng xoay người đi về phía cửa sổ: "Ta qua đó nhìn một chút."
Tạ Cánh: "Anh qua đó bằng cách nào?"
Lục Lệnh Tùng đã nhảy ra khỏi lan can, chỉ để lại một chữ duy nhất: "Bò"
Tạ Cánh nhàn rỗi chờ đợi một lát, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ dưới lầu, đầu tiên là tiếng người xôn xao, ngay sau đó là một tiếng hét lớn: "Quan phủ lục soát! Người không phận sự mau rời khỏi đây!"
Quan viên vốn bị cấm ra vào chương đài, mặc dù hầu hết đều chỉ tuân theo hình thức, chỉ cần không gây ra chuyện lớn và tránh để bị bắt tại trận, triều đình sẽ đều nhắm mắt làm ngơ. Một cuộc "lục soát" bất ngờ thế này không chỉ là chuyện chưa từng nghe, mà còn khiến người ta không thể không nghi ngờ sự trùng hợp về thời gian.
Nhưng lúc này Tạ Cánh không kịp nghĩ nhiều, xét cho cùng y và Lục Lệnh Tùng cũng thuộc diện bị cấm. Nếu thật sự để quan binh bắt gặp thì cả Kim Lăng sẽ không còn chuyện gì đáng để cười chê hơn nữa.
Tạ Cánh còn đang lo lắng thì một bóng người đã xuất hiện bên giường, Lục Lệnh Tùng đứng lại, cúi người bế ngang y lên. Tạ Cánh không cần hắn nói gì, lập tức vòng tay ôm chặt cổ đối phương, để hắn đưa y trèo dọc theo lan can và xà nhà lên mái nhà.
Được rồi, sau vụ này, về sau y sẽ không còn mặt mũi nào để mà cười nhạo Lục Lệnh Tùng vì hắn cứ thích trèo lên mái nhà nữa.
"Người đâu?" Tạ Cánh hỏi, "Em nói hai người bên phòng kế bên ấy."
"Bọn chúng chạy thoát qua đường cửa rồi." Lục Lệnh Tùng híp mắt nhìn dòng sông Tần Hoài trong bóng đêm, đáp.
"Là người trong triều sao?" Nếu không phải thì đã chẳng cần phải chạy.
Lục Lệnh Tùng lắc đầu: "Chúng ta mới là người bị phát hiện, quan binh xuất hiện để nhắc bọn họ mau rời đi, không nên bàn thêm nữa."
Tạ Cánh "à" một tiếng: "Vậy chẳng phải thành công cốc rồi sao, tiếc thật."
Lục Lệnh Tùng lại nói: "Cũng không hoàn toàn là thất bại. Ta đã thấy rõ một trong hai kẻ đó, là một thái giám trong cung. Lúc chạy tay áo của gã bị vướng, để lộ một vết bớt màu tím trên khuỷu tay trái."
Tạ Cánh trầm ngâm: "Có thể điều động được quan binh, chắc chắn người đứng sau không tầm thường, nhưng cũng coi như một manh mối. Chỉ là không biết chúng ta đã sơ hở ở chỗ nào, để bọn chúng phát hiện."
Y lại hỏi Lục Lệnh Tùng: "Vậy đêm nay anh có định vào cung tìm người không?"
"Ta mà vào cung thì chỉ càng đánh động bọn họ hơn thôi. Một lát nữa có giấy bút, ta sẽ dặn Chung Triệu xử lý việc này, không phí công bấy lâu nay lôi kéo gã ta."
Tạ Cánh thấy hắn đã có tính toán, cũng không lo lắng nữa, chỉ hỏi: "Vậy tối nay chúng ta vẫn phải nghỉ lại đây sao?"
Lục Lệnh Tùng cười, vỗ nhẹ lên sống lưng Tạ Cánh: "Em đoán đúng rồi."
Sáng sớm hôm sau, Tạ Cánh dùng bữa sáng mà Tiêu Dao cho người bưng vào phòng, xe ngựa của Vương phủ đã đợi sẵn ở cửa sau. Lục Lệnh Tùng ra hành lang nhìn quanh, thấy không ai chú ý bên này mới quay lại gọi Tạ Cánh: "Về thôi."
Hai người một trước một sau bước xuống cầu thang nhỏ dẫn ra cửa sau, khi đi qua sân vườn, dưới lầu lại vang lên tiếng cãi vã ầm ĩ, người nói sử dụng tiếng Ngô.
Tạ Cánh dừng bước nhìn xuống, thấy gã đàn ông hôm qua dẫn theo vài gia đinh, đang giằng co với Ngân Trù tóc tai bù xù, còn mụ tú bà của Trích Tinh lâu đứng giữa, chống nạnh la lối chỉ trỏ về phía cô, trên mặt bàn gần đó là một đống trang sức và ngân phiếu.
Lục Lệnh Tùng thấy y dừng lại thì lui về mấy bước, nghe vài câu rồi dịch cho y: "Gã đàn ông đó nói cô gái ăn trộm đồ, cô gái muốn chuộc thân nhưng tú bà không đồng ý."
Tạ Cánh nghĩ ngợi, quay sang bảo Lục Lệnh Tùng: "Cho em mượn thẻ bài của anh một chút."
Lục Lệnh Tùng không hiểu vì sao, nhưng thấy Tạ Cánh kiên quyết đưa tay ra, hắn cũng tháo thẻ bài đưa cho y.
Tạ Cánh cầm thẻ bài đi thẳng xuống lầu, giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở tầng một và Lục Lệnh Tùng trên tầng hai, nhẹ nhàng nhưng không thể phản kháng kéo tú bà sang một bên, quay lưng về phía gã đàn ông, nói nhỏ: "Cô ấy có đủ tiền rồi, để cô ấy chuộc thân đi."
Tú bà trừng mắt nhìn y: "Cậu là ai?"
Tạ Cánh giấu thẻ bài trong tay áo, giơ lên cho mụ ta xem: "Cho cô ấy chuộc thân."
Ban đầu tú bà không tin, nhưng khi nhìn rõ ba chữ "Phủ Chiêu Vương" trên thẻ bài thì sững sờ, nghi hoặc: "Đồ này là thật hay giả?"
Tạ Cánh giơ một ngón tay, chỉ về phía hành lang tầng hai. Tú bà nhìn theo, thấy Lục Lệnh Tùng đang tựa vào lan can, cười tươi nhìn thẳng vào mắt bà ta.
Tú bà không biết Tạ Cánh, nhưng Lục Lệnh Tùng là khách quen ở đây, đương nhiên không thể không nhận ra. Mặc dù không thể kiểm chứng người trước mặt có phải chỉ là con cáo mượn oai hùm hay không, nhưng rõ ràng thẻ bài là thật, Chiêu Vương ngầm đồng ý cũng là thật. Mặc dù kẻ dẫn người đến gây sự cũng làm quan nhưng chỉ là một tên tép riu, sao có thể sánh với Chiêu Vương cho được.
Tạ Cánh thấy sắc mặt tú bà thay đổi, nhẹ nhàng nhắc lại: "Để cô ấy chuộc thân đi."
Một nén nhang sau, trên xe ngựa từ Trích Tinh lâu trở về phủ Chiêu Vương, Lục Lệnh Tùng và Tạ Cánh ngồi bên cạnh nhau, Ngân Trù ôm một bọc hành lý ngồi phía đối diện, hai bên nhìn nhau không nói gì.
Cuối cùng, chính "người gây chuyện" là Tạ Cánh phá vỡ sự im lặng: "Ta họ Tạ, là Chiêu Vương phi." Rồi y dùng khuỷu tay khẽ chạm vào Lục Lệnh Tùng, nói tiếp: "Còn đây là điện hạ."
Rõ ràng Ngân Trù đã nhận ra Lục Lệnh Tùng là "vị khách" đã dẫn Tạ Cánh đi hôm qua, lắp bắp một lúc lâu mới thốt ra được một câu: "Chỉ qua một đêm mà đã thành Vương phi sao?"
Lục Lệnh Tùng nghe vậy, liếc mắt nhìn Tạ Cánh, ánh mắt hàm chứa ý vị sâu xa.
Tạ Cánh dở khóc dở cười: "Ta vốn đã là Vương phi."
Ngân Trù: "..."
"Ngày hôm qua đã thất lễ, mong điện hạ và Vương phi bỏ quá cho. Hai vị đã cứu tôi ra khỏi nơi khốn khổ đó, ơn nghĩa này tôi sẽ khắc ghi suốt đời, từ nay về sau, nguyện hết lòng phục vụ Vương phủ." Cô lập tức đổi giọng.
Tạ Cánh vội ngăn lại: "Không cần phải câu nệ với bọn ta, là chị tự chuộc thân cho mình, bọn ta không bỏ tiền cũng chẳng mất sức, chỉ là giúp chị một tay mà thôi."
Ở Trích Tinh lâu người đông miệng tạp, không tiện nói nhiều, vì vậy Tạ Cánh mới dẫn Ngân Trù lên xe. Lục Lệnh Tùng vẫn còn chưa hiểu tình hình, nhưng thấy Tạ Cánh không có ý định giải thích, hắn cũng không hỏi thêm, chỉ nói: "Giờ chị đã được tự do, đi hay ở đều tùy ý. Nếu chị có chỗ ở trong kinh thành, lát nữa cứ bảo phu xe đưa chị đi."
Tạ Cánh nghe vậy có hơi ngại ngùng, không nói gì. Trên mặt Ngân Trù cũng lộ vẻ khó xử, nhỏ giọng đáp: "Ban đầu ngoài số tiền chuộc thân, tôi chỉ tích góp được một ít đủ để tìm một hiệu thuốc hoặc y quán để tạm ổn định, chỉ là vừa rồi để thoát thân, tôi đành phải bỏ tiền tránh họa, để lại cho Trích Tinh lâu một ít -"
Cô không nói tiếp, nhưng Tạ Cánh thừa hiểu được sự khó xử của nàng. Đêm qua, khi kể cho y nghe về kế hoạch tích cóp tiền để ổn định cuộc sống tương lai, cô gái này đã tự tin biết bao. Nhưng cuộc sống khó khăn, dù Ngân Trù có tài y thuật, nhưng y quán nào lại chịu thu nhận một kỹ nữ xuất thân Trích Tinh lâu? Nếu không tìm được việc để dành tiền, cô có thể lấy gì để mở một y quán cho mình đây?
Số tiền đó đối với phủ Chiêu Vương hay nhà họ Tạ chẳng qua chỉ là chút tiền lẻ chảy qua kẽ tay, nhưng với Ngân Trù, đó chính là vốn liếng để sinh tồn.
Nếu thẳng tay đưa tiền hay giúp cô mở y quán, chắc chắn Ngân Trù sẽ không chấp nhận, mà Tạ Cánh cũng không làm thế được. Lúc y chỉ biết im lặng trong khó xử, thì đã nghe Lục Lệnh Tùng nói tiếp: "Như thế lại hay, ta còn đang lo chị đã có sắp xếp từ trước, giữ chị lại thì không tiện."
Ngân Trù ngơ ngác nhìn hắn, Lục Lệnh Tùng nắm lấy tay Tạ Cánh, không chút lưỡng lự nói: "Vương phi chỉ mới định cư ở kinh thành từ năm ngoái, nay vừa vào hạ đã bị thời tiết ảnh hưởng, trong người không thoải mái. Vương phi sợ mẹ ruột lo lắng nên không dám lên tiếng, nhưng thật ra rất khó chịu."
Nói rồi hắn đưa mắt nhìn Tạ Cánh đầy yêu thương, khiến cho y rùng mình một cái.
"Chị đã biết y thuật, lại hợp ý với Vương phi, chẳng bằng tạm thời ở lại Vương phủ, chăm sóc cho y một thời gian với thân phận bồi giá. Ăn ở sinh hoạt đều ở trong Vương phủ, tiền lương trả theo lệ, đợi qua mùa hè rồi tính tiếp, chị thấy sao?"
Ngân Trù nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ. Tuy rằng cô là người tinh ý, đã quen nhìn sắc mặt người khác ở chốn phong trần, nhưng lời nói và hành động của Lục Lệnh Tùng lại quá đỗi tự nhiên, khiến cô nhất thời không rõ đối phương thực sự có việc cần, hay chỉ mượn cớ để giúp đỡ mình.
Tạ Cánh nhanh chóng hiểu ý hắn, ra hiệu cho Ngân Trù ghé tai lại, dùng giọng chỉ có hai người nghe được mà nói ngắn gọn: "Có vài vấn đề không tiện nói với đại phu bên ngoài, vẫn cần chị để ý lo liệu."
Ngân Trù vẫn còn mơ màng, nhưng đã đến mức này, đương nhiên không thể không đồng ý, cô bèn vội vàng cúi đầu cảm tạ.
Về đến Vương phủ, Tạ Cánh bảo vài tỳ nữ dẫn Ngân Trù đi thu xếp chỗ ở, xong xuôi thì đến thư phòng tìm mình, còn y trở về phòng ngủ thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Lục Lệnh Tùng đứng nhìn từ bên cạnh, thấy y suốt cả quá trình đều thơ thẩn không nói lời nào, có vẻ như lại đang để tâm trí đi chơi, hắn bèn giữ y lại khi Tạ Cánh định mở cửa bước ra, hỏi: "Sao giúp người ta mà vẫn ủ rũ thế? Ta thấy cô gái ấy nói chuyện thú vị, chắc hẳn còn vui hơn là nói chuyện với ta ấy chứ."
Tạ Cánh im lặng giây lát rồi nói: "Giúp được một người, nhưng không giúp nổi cả Trích Tinh lâu, càng không thể giúp được những người bị ép vào lạc tịch."
"Em nghĩ như vậy thì đúng là tự làm khó mình rồi. Thực sự không thể giúp được tất cả," Lục Lệnh Tùng nói với y, "Nhưng gặp được ai thì giúp người đó, gặp người kế tiếp thì giúp người kế tiếp, làm hết sức mình, không hổ thẹn với lòng là được rồi."
"Làm người ở vị trí nào thì lo việc ở vị trí đó, không có quyền lực thì phải tự giữ mình," Tạ Cánh hiểu ý hắn, thế nhưng vẫn còn canh cánh trong lòng
"Ta không hiểu đạo làm vua," Lục Lệnh Tùng vuốt mái tóc dài của Tạ Cánh, ánh mắt giao với đôi mắt trong veo của y, nói tiếp: "Nhưng làm người thì phải giữ vững nguyên tắc này, có như vậy mới khó mà mắc phải sai lầm."
==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro