Chương 42

10.3

Khi Ngân Trù vào thư phòng, mái tóc dài của cô không còn lòa xòa nữa mà đã được vấn cao lên giống như một phụ nữ đã lấy chồng.

Tạ Cánh thấy cô trong bộ dạng này thì thoáng ngạc nhiên, Ngân Trù lập tức giải thích: "Tôi là người bước ra từ Trích Tinh lâu, nay được Vương phi có lòng tốt ban cho một chỗ trú thân, đây thật sự là một việc làm thanh bạch, nhưng cũng khó tránh khỏi lời ra tiếng vào. Hôm nay tôi mới học theo người xưa tự vấn tóc, thề rằng cả đời không lấy chồng, chỉ một lòng giữ vững tâm nguyện truyền thừa y quán của gia đình."

Nói rồi nàng nghiêm túc cúi đầu hành lễ. Tạ Cánh đỡ nàng dậy, nói: "Có lập gia đình hay không là tùy chị quyết định."

Y đưa Ngân Trù đến giường ngồi ở gian trong, nàng mới chợt sững người, hỏi: "Khi Vương phi giơ lệnh bài, ngoài trừ tú bà ra thì không còn ai nhìn thấy chứ?"

Tạ Cánh lắc đầu: "Dĩ nhiên là không."

Ngân Trù thở phào nhẹ nhõm: "May quá, nếu không ngày sau truyền ra ngoài, nói rằng Vương gia đưa Vương phi đến lầu xanh ở lại qua đêm, rồi Vương phi còn chuộc một cô nương về phủ, thì chẳng phải danh tiếng Vương phủ sẽ bị hủy hoại, tôi sẽ trở thành người có tội hay sao?"

Tạ Cánh cười đáp: "Chị không cần lo, trưa nay dùng bữa ta sẽ tuyên bố rõ thân phận của chị trước mặt cả phủ. Nếu chị muốn, từ nay chị chỉ là người theo hầu ta, là người của nhà họ Tạ, chẳng còn liên quan gì tới Trích Tinh lâu nữa."

Ngân Trù lại cảm ơn lần nữa rồi hỏi: "Khi ở trên xe ngựa, Vương phi nói có chuyện không tiện để lộ ra ngoài là chuyện gì?"

Tạ Cánh nghĩ ngợi một lúc: "Thực ra đúng như lời Vương gia nói, gần đây cơ thể ta quả thực có hơi không thoải mái, nhưng cũng không hẳn là khó chịu với thời tiết mùa hè, ta cũng không rõ... À thôi, chị cứ trực tiếp kiểm tra đi."

Ngân Trù không hiểu nhưng vẫn làm theo, lấy khăn phủ lên cổ tay Tạ Cánh để bắt mạch. Ngón tay cô khẽ động một chút, rồi đột nhiên ngưng lại, ngẩng đầu nhìn Tạ Cánh với ánh mắt kinh ngạc, rồi lại cúi đầu kiểm tra cẩn thận thêm một lúc nữa, ngập ngừng định nói lại thôi.

Tạ Cánh thở dài một tiếng: "Quả nhiên là vậy sao?"

Ngân Trù do dự: "Vương phi nói thế... Là đã ngầm đoán trước được rồi à?"

Tạ Cánh hỏi tiếp: "Được bao lâu rồi? Chuyện này thì ta không tính được."

Ngân Trù đáp: "Đã được hai tháng."

Vậy là rõ rồi, số lần y và Lục Lệnh Tùng ân ái không nhiều, thậm chí Tạ Cánh còn nhớ kĩ con số cụ thể và từng bước thế nào. Hai tháng trước... chính là cái lần bọn họ làm ở bên bờ sông mỏm Yên Tử.

Y im lặng, Ngân Trù thu tay và khăn lại rồi nhẹ nhàng hỏi: "Điện hạ có biết không?"

Tạ Cánh không lắc đầu cũng không gật đầu. Lúc này mạch suy nghĩ của y rất chậm, chưa thể xử lý câu hỏi này một cách thỏa đáng, chỉ mơ hồ lẩm bẩm một tiếng.

Ngân Trù nhìn sắc mặt của Tạ Cánh là đoán được đến tám chín phần. Nếu là người khác, hẳn là cô đã bắt đầu trách móc rằng "Không chịu quan tâm đến bản thân mình, sống như một kẻ hồ đồ, để người ta lừa mang thai còn chẳng nhận được lợi lộc gì", nhưng lúc này đối diện với cô lại là Vương phi, người ta còn vừa giúp cô một việc lớn, vậy nên đành phải cân nhắc câu từ.

Ngân Trù dò hỏi: "Chẳng lẽ Vương phi... Không muốn giữ lại?"

Tạ Cánh giật mình hoàn hồn, lập tức đặt tay lên bụng, quả quyết đáp: "Muốn chứ!"

Ngân Trù bị giọng điệu đó của y làm cho giật mình, vội trấn an: "Giữ, phải giữ chứ, tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi mà. Mạch tượng rất ổn định, vài ngày nữa đã có thể chẩn ra là trai hay gái rồi. Nếu Vương phi nếu không chê, tôi xin được phép chăm sóc người cho đến khi tiểu chủ tử chào đời, đảm bảo mọi việc ổn thỏa."

Tạ Cánh nhìn cô một lúc, Ngân Trù có thể coi như là người đầu tiên mà y gặp tại phủ Chiêu Vương sau khi thành thân mà lại hoàn toàn là người "của y", vậy nên không khỏi nảy sinh cảm giác thân thiết, y bèn nói: "Nếu chị sẵn lòng thì càng tốt, không cần phải lau quét nhà cửa gì cả, chị chỉ cần chăm sóc cho đứa bé này là được."

Lời Tạ Cánh nói hết sức chân thành, từ tận đáy lòng, y thực sự mong rằng trong chuyện này, Ngân Trù sẽ trở thành người giúp đỡ mình chứ không chỉ là một cô nương được đưa từ lầu xanh về phủ để làm hầu gái.

Ngân Trù đồng ý, rồi lại cẩn thận hỏi: "Vậy có nên báo với Vương gia không?"

"Không cần." Tạ Cánh gần như không suy nghĩ mà lắc đầu, nhận ra mình hơi kỳ lạ, y bèn giải thích, "Tạm thời không cần. Ta sẽ suy nghĩ thêm, suy nghĩ kỹ rồi... Tự ta sẽ nói với chàng."

Ngân Trù gật đầu: "Dù thế nào đi nữa, Vương phi cũng đừng để bản thân mình và đứa nhỏ chịu khổ."

Tạ Cánh viết một tờ giấy cho Ngân Trù, để cô được phép tự do ra vào kho, bất kể là canh thuốc hay thuốc an thai đều lấy từ của hồi môn của y, không động vào ngân sách chung của phủ Chiêu Vương.

Ngân Trù dặn dò thêm vài câu rồi lui đi, để Tạ Cánh ngồi một mình trong thư phòng, lúc này y vẫn thất thần đặt tay trên bụng.

Lục Lệnh Tùng từng nói hắn sợ y sẽ hối hận nếu họ có con, bảo y suy nghĩ thật kỹ việc chấp nhận một đứa trẻ sẽ đòi hỏi những hy sinh gì, liệu rằng y có sẵn sàng đón nhận con và dành ra hàng chục năm đời mình để bầu bạn với nó hay không.

Thật lòng mà nói, vấn đề này Tạ Cánh chưa suy nghĩ thông suốt. Y cũng có phỏng đoán về những thay đổi của cơ thể dạo gần đây, nhưng mãi đến lúc này y vẫn chưa dám đối mặt trực tiếp với chuyện này, chưa dám làm những điều mà người sáng suốt nên làm, cũng như cân nhắc đến lợi và hại.

Nhưng khi Ngân Trù hỏi câu đó, y gần như không cần suy nghĩ gì nữa, bản năng đã khiến y xem sinh linh nhỏ bé chưa thành hình này là một trong những báu vật quý giá nhất đời mình.

Tạ Cánh tin Lục Lệnh Tùng là người nói lời giữ lời, tin rằng lời hứa của hắn sẽ thực sự trở thành hiện thực, xuất phát từ lòng tin và thấu hiểu tính cách của hắn, nhưng cũng vì vậy, y khó mà phân biệt được "tình yêu" và "trách nhiệm" mà Lục Lệnh Tùng dành cho mình.

Đứa trẻ này sinh ra sẽ có thân phận hiển hách, được yêu thương và hưởng thụ vinh hoa phú quý, thế nhưng chưa chắc đã nhận được tình yêu của cha nó.

Không nghi ngờ gì nữa, Lục Lệnh Tùng sẽ làm tròn bổn phận của một người cha, che chở đứa trẻ này dưới đôi cánh của hắn, để nó sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Nhưng Tạ Cánh không rõ đây là "chờ đợi" hay "kỳ vọng", y không biết Lục Lệnh Tùng có yêu thương đứa con của bọn họ hay không, cũng giống việc không biết liệu hắn có yêu mình hay không.

Có lẽ chính Lục Lệnh Tùng cũng chẳng rõ, thế nên hắn mới nói rằng "Ta sợ em hối hận."

Ngoài hành lang truyền đến giọng của thị nữ gọi "Điện hạ", có vẻ là Lục Lệnh Tùng đi ngang qua, các cô gái vừa mới hành lễ. Tạ Cánh vô thức đứng dậy, bước nhanh ra khỏi thư phòng, đứng nhìn xung quanh, thấy Lục Lệnh Tùng đã đi đến cuối hành lang, chuẩn bị bước vào phòng khách.

Y bất giác gọi: "Tử Phụng!"

Lục Lệnh Tùng dừng bước, quay lại nhìn y với vẻ ngờ vực.

Đây là lần đầu tiên Tạ Cánh gọi tự của hắn, không phải kèm theo họ tên trong cơn giận dữ, cũng không phải là tiếng gọi "anh" với thái độ trêu chọc, chỉ có hai chữ này, chỉ tự của hắn thôi.

Tạ Cánh nói tiếp: "Anh lại đây, ôm em một cái đi."

Y nói xong liền mím môi, gần như có thể nghe thấy câu "Hả?" lặng lẽ vang lên trong lòng Lục Lệnh Tùng.

Thế nhưng hắn chỉ ngạc nhiên sững người giây lát, rồi chẳng hề hỏi gì mà chỉ tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy y.

Tạ Cánh đặt tay lên lưng hắn vỗ nhẹ, như thể chính Lục Lệnh Tùng mới là người chủ động ôm lấy y, còn y lại đang an ủi hắn. Hai cơ thể áp sát vào nhau, Tạ Cánh có thể cảm nhận được phần bụng phập phồng theo từng nhịp thở của mình đang chạm vào người Lục Lệnh Tùng.

"Em sao vậy?" Lục Lệnh Tùng hỏi.

Tạ Cánh thầm nghĩ, để anh ôm con của mình một chút đó. Rồi y lắc đầu, chủ động tách ra khỏi vòng tay của Lục Lệnh Tùng, nói: "Anh có thể đi rồi."

Dứt lời, Tạ Cánh xoay người bước vào thư phòng, để lại Lục Lệnh Tùng đứng trong hành lang với vẻ mặt ngơ ngác.

Cũng may mà thời gian này Tạ Cánh không bị buồn nôn nhiều, vóc dáng vẫn chưa có gì thay đổi, trên bàn ăn ăn ít cũng có thể lấy lý do không ngon miệng để qua loa cho xong, che giấu Lục Lệnh Tùng không phải là chuyện khó.

Tuy nhiên cũng không phải là không có sơ hở, ví dụ có lần y ở điện Lâm Hải, cung nhân thấy y nghỉ ngơi bèn dâng hai đĩa bánh gạo nếp nhân thịt và cải mơ lên, Lục Lệnh Chương cắn một miếng nhỏ, Tạ Cánh vừa ngửi thấy mùi đã vội chạy ra phía sau kệ sách, che miệng nôn khan.

May là lúc ấy không phải ở trước mặt ai, Lục Lệnh Chương còn nhỏ nên không hiểu những chuyện này, chỉ nghĩ rằng y bị nghẹn, cuống cuồng rót một chén trà cho y uống.

Tạ Cánh cũng đã đánh giá thấp cái nóng của mùa hè ở Kim Lăng. Qua Đoan Ngọ trời bỗng nhiên nóng hẳn lên, nói đúng ra thì thời tiết đầu hạ năm ngoái cũng không khác mấy, nhưng vì mang thai mà y nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết hơn nhiều, chỉ một chút khó chịu thôi cũng lây lan khắp cả người, thậm chí còn khiến y khó thở.

Ban đêm, giấc ngủ trở thành một việc vừa khó chịu vừa gian nan. Lục Lệnh Tùng hỏi y có muốn trải chiếu mát để giải nhiệt cho dễ ngủ hơn chút không. Nhưng chiếu ngọc cũng lạnh, Tạ Cánh sợ ảnh hưởng đến cơ thể, chỉ đành viện cớ nằm chiếu lâu sẽ đau lưng, không dám nhận lời.

Nhưng không trải chiếu thì quả thực rất nóng, chỉ nằm yên trên giường thôi mà sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, áo ngủ dính vào da thịt. Lục Lệnh Tùng trông có vẻ vẫn ổn, hắn đã quen với kiểu thời tiết nóng bức này rồi nên vẫn chịu đựng được, còn Tạ Cánh thì như bị nhốt vào lò lửa, khắp người không chỗ nào là không ẩm ướt, trước khi ngủ tắm một lần coi như uổng công.

Tạ Cánh vốn gầy nên trước giờ không phải người sợ nóng, các triệu chứng này cũng chỉ xuất hiện sau khi y mang thai. Nhưng Lục Lệnh Tùng thì không biết điều này, cứ nghĩ y sinh ra đã sợ nóng, vì vậy khi Tạ Cánh cau mày bảo "Tránh xa em ra chút đi" thì hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời, kéo giãn khoảng cách trên chiếc giường rộng rãi. Sau đó, hắn gọi thị nữ mang một chiếc quạt tròn mỏng đến, nằm nghiêng rồi quạt nhẹ cho y.

"Anh đang làm gì vậy?" Tạ Cánh ấn tay hắn lại, "Không cần phải hầu hạ đến mức này đâu."

Lục Lệnh Tùng nói: "Ta thấy mặt em đỏ rần cả rồi. Hay là em cũng làm giống ta đi, đắp chăn đến ngang eo thôi là được. Cứ co ro trong chăn thế kia, cẩn thận kẻo trúng gió nóng đấy."

Tạ Cánh không ngốc, đương nhiên y biết đắp ít chăn sẽ mát mẻ hơn, nếu không vì trong bụng còn có một đứa nhỏ thì y đã chẳng thèm đắp chăn, thậm chí học theo Lục Lệnh Tùng ngủ trần luôn rồi.

Còn một thứ khác cũng không thể kiểm soát được đó là tính tình của y. Tạ Cánh vốn đã hơi kiêu ngạo, gặp được Lục Lệnh Tùng, nảy sinh tình cảm với hắn nên mới thu mình lại đôi chút. Nhưng giờ mỗi khi nhìn thấy Lục Lệnh Tùng, bao nhiêu chuyện phiền lòng về hắn và đứa nhỏ đều cùng lúc dâng lên, đừng nói chi lời dịu dàng, đến cả nhìn y cũng chẳng muốn liếc nhìn hắn một cái. Chỉ vì không muốn bị cho là buồn vui thất thường, kiêu căng ngang bướng cho nên y mới nén lại, không đột nhiên nổi cáu.

Nhưng cuối cùng, vào một đêm nọ, khi Tạ Cánh thấy bản thân đã bị ép đến không chịu nổi nữa, vừa mở mắt ra thấy Lục Lệnh Tùng ôm mình như ôm gối, y bèn quát lên một tiếng khiến cho hắn giật mình tỉnh giấc, thế cân bằng bị phá vỡ.

Lục Lệnh Tùng ngồi bật dậy, nhắm mắt xoa đầu, khuôn mặt lộ vẻ bực bội và khó chịu vì bị đánh thức, giọng điệu cũng chẳng mấy tốt đẹp: "Em cũng không xem thử là ai đang ôm ai sao? Ta thì suýt lăn xuống giường, còn bên chỗ em cách tường cả một dòng sông Tần Hoài, muốn ép lên người ta rồi còn trách ta, sao em vô lý vậy?"

Tạ Cánh không kịp nhận ra ai là người chủ động chèn ép ai, chỉ nằm ngẩn người trên gối, hoàn toàn không ngờ rằng Lục Lệnh Tùng sẽ đáp trả mình như thế.

Lục Lệnh Tùng cũng chẳng để tâm, hắn xốc chăn bước xuống giường, xỏ giày đi sang phòng trống ở phía Đông, trải chiếu ra ngủ.

Đã mấy ngày liên tiếp không về phòng.

Ở trong phủ Chiêu Vương vốn yên bình, sự việc này chẳng khác nào sấm nổ giữa trời quang. Mồm miệng lắm lời là điều tối kị, nhưng khi chính người trong cuộc còn chẳng màng che giấu, thì mọi người chỉ thuật lại câu chuyện một các khách quan, không thêm thắt gì, bởi vì Vương phi mới về phủ chưa đầy nửa năm, bọn họ chưa thấy cả hai cãi cọ bao giờ, thậm chí y còn không nổi giận lấy một lần, vậy mà bỗng một ngày lại chia phòng ngủ với điện hạ.

Bên ngoài Tạ Cánh vẫn bình thản như không, nhưng trong lòng đã đầy ắp phiền muộn, để tránh cơn giận ảnh hưởng đến người không liên quan, y dứt khoát nhốt mình trong thư phòng, có khi cả ngày chẳng mở miệng nói câu nào.

Ngân Trù lặng lẽ mang canh giải nhiệt vào, khuyên nhủ: "Không biết không có tội, nếu như điện hạ biết Vương phi có thai, bây giờ ngài ấy ân cần chăm sóc còn không kịp ấy chứ."

Tạ Cánh cau mày uống hết bát canh, hậm hực nói: "Chưa chắc."

Ngân Trù chần chừ một chút, Tạ Cánh thấy cô cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, bèn bảo: "Chị cứ nói thẳng đi."

"Thực ra vẫn là lời đó thôi," Ngân Trù thở dài, "Dù có lục đục, cũng đừng để cơ thể phải chịu thiệt."

Tạ Cánh thoáng căng thẳng: "Đứa nhỏ có chuyện gì không ổn à?"

Ngân Trù xua tay: "Tiểu chủ tử vẫn rất khỏe mạnh, chỉ là dạo này tâm trạng Vương phi không yên, phiền muộn đè nặng trong lòng, thật sự không phải cách lâu dài."

Tạ Cánh nghe xong im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên hỏi: "Đêm đó ở Trích Tinh lâu, tại sao chỉ nhìn một lần mà chị đã nói chàng nhất định sẽ thích kiểu người như ta?"

Ngân Trù đã trải đời nhiều năm ở chốn lầu xanh, vốn là bậc thầy trong việc quan sát lòng dạ con người, nửa tháng nay cô ra vào nội viện mỗi ngày, cận kề Chiêu Vương và Vương phi, sớm nhận ra rằng quan hệ của hai người bọn họ không hẳn chỉ khăng khít thân mật như ở Trích Tinh lâu, nhưng cũng không nồng nàn tình ý như khi trên xe ngựa lúc trở về.

Cô ngẫm nghĩ, nhưng thay vì trả lời thì hỏi ngược lại: "Vương phi có biết làm sao tôi nhìn ra được 'tiểu' và 'nhàn' không?"

Tạ Cánh nhớ lại năm chữ đó, hai tai đỏ bừng ngay tức khắc, y không đáp, Ngân Trù tự nhiên nói tiếp: "Tính tình của khách sẽ không thể hiện ra mặt, nhưng chúng tôi đã gặp nhiều người rồi, chỉ cần từ ánh mắt, thần sắc hay cử chỉ đều có thể nhìn ra mấu chốt."

"Tư thế bước đi của điện hạ khác hẳn các vị khách tôi từng gặp, nhìn vào là biết con nhà bình thường không thể so bì. Thân phận đã cao quý đến thế, lại thong thả ung dung đi xuống lầu, hẳn phải là người dư dả, nhàn hạ, dành nhiều tâm ý cho tình nhân."

"Còn về việc hạ mình nhún nhường là do tôi suy ra từ ánh mắt điện hạ nhìn Vương phi. Khi ấy tôi chưa rõ quan hệ của hai vị, chỉ nghĩ rằng điện hạ đã tìm được người hợp ý, hoặc ngài ấy vốn phong lưu nên ai cũng dành cho một chút tình cảm. Nhưng ở Vương phủ mấy ngày, tôi mới biết không phải như thế."

Ngân Trù thấy Tạ Cánh mím môi, chăm chú nhìn mình như phòng bị điều gì, bất giác mỉm cười: "Hóa ra là điện hạ chỉ dành ánh mắt đó cho Vương phi thôi, không chỉ ở Trích Tinh lâu mà còn ở Vương phủ. Tôi chỉ biết rằng điện hạ chưa từng nhìn ai khác như thế, còn về tình cảm bên trong, hẳn là chỉ có Vương phi mới cảm nhận được."

Tạ Cánh ngồi trên giường thẫn thờ nhìn ra ngoài, cửa sổ chỉ mở một nửa, những đụn mây dày bay là đà ngang mái hiên, giàn hoa tử đằng đã qua mùa, rơi rụng gần hết.

Ngân Trù nhận lại chén thuốc, nhẹ nhàng lui ra ngoài, khi vừa bước hẳn ra khỏi gian trong, cô mới thấp giọng tinh nghịch nói thêm: "Canh là do điện hạ đích thân nấu, nhờ tôi mang vào đấy."

Đêm ấy, bầu trời đã ngột ngạt mấy ngày cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, trút xuống một cơn mưa to như thác đổ, gió giật nước tuôn dữ dội, cái nóng chưa kịp đến độ cũng tạm thời bị xua tan.

Cửa sổ và cửa trong viện đều được mở để thoát hơi nóng, không ai ngờ cơn mưa bất chợt này sẽ kéo đến, kẻ ngủ sâu vẫn ngủ, người ngủ nông tỉnh dậy, nhất thời luống cuống không thôi.

Bị cái lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân lên đánh thức, Tạ Cánh thật sự không muốn bước xuống giường để đóng cửa, nhưng áo ngủ và chăn đều quá mỏng, y đành phải cuộn tròn người lại, đầu gối áp sát vào ngực, cả mặt cũng vùi vào trong chăn.

Y rất muốn chạy sang Đông phòng tìm Lục Lệnh Tùng, chiếc giường ở đó dẫu không thường dùng nhưng rất rộng rãi, chắc chắn đủ cho hai người nằm ngủ thoải mái, chăn đệm ở đó hẳn cũng sẽ ấm áp như cơ thể của hắn vậy.

Nhưng Tạ Cánh lại không muốn vội vàng như thế. Y biết rõ trong chuyện này lỗi phần nhiều là ở mình, Lục Lệnh Tùng không rõ ngọn ngành, chỉ thấy y giống như phát điên, cứ kêu nóng mà không chịu tìm cách giải quyết, lại còn bị y đánh thức từ trong mơ bằng một tràng mắng mỏ, có bực mình cũng là chuyện thường tình.

Cơ mà hắn nói vậy cũng chẳng dễ nghe chút nào! "Ai dựa vào ai" là ý gì? Dẫu Tạ Cánh đang ngủ say có vô thức dựa vào hắn, dẫu y mỗi ngày đều mặt nóng dán mông lạnh, Lục Lệnh Tùng cũng không có tư cách gì để mà chê bai y dù chỉ nửa lời. Lý lẽ ở đâu? Lý lẽ chính là con của hắn đang nằm trong bụng y đây này.

Tạ Cánh hùng hồn trách cứ Lục Lệnh Tùng một trận trong lòng, nhưng nghĩ lại, bản thân y cũng không có can đảm để chạy tới trước mặt hắn nói rõ mọi chuyện, thế là tâm trạng lại lập tức chùng xuống, cảm thấy vô cùng tủi thân.

Y hậm hực đá mấy cái vào ván giường, tiếng động nặng nề khiến bức màn lay động, theo sau là âm thanh cánh cửa sổ bị đóng lại, tiếng gió mưa thét gào nhanh chóng bị ngăn lại bên ngoài, tiếp đó là những bước chân chậm rãi đến gần.

Tạ Cánh ngỡ ngàng quay đầu lại, hai mắt mở to, chỉ thấy Lục Lệnh Tùng bước đến, vén màn trèo lên giường, chui vào chăn kéo y ra khỏi tư thế cuộn tròn, ôm gọn cả người vào lòng rồi cất giọng hờn dỗi: "Cho em nóng chết luôn."

==

Min: vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hoà 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro