Chương 43

10.4

Cửa phòng ngủ vang lên hai tiếng gõ, giọng nói nhẹ nhàng của Ngân Trù cất lên: "Vương phi, sau mưa trời hơi lạnh, có cần thêm chăn không? Có thấy trong người khó chịu chỗ nào không?"

Trong bóng tối, Tạ Cánh im lặng giây lát rồi đáp lời: "Không sao đâu, không cần. Điện hạ đến rồi. Cảm ơn chị đã quan tâm, mà sao chị còn chưa ngủ?"

Ngân Trù khẽ cười: "Tôi dậy gom quần áo, đồ đạc bị mưa thấm ướt cả rồi. Điện hạ và Vương phi cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong, cô rời đi. Tạ Cánh đưa ánh mắt quay lại nhìn Lục Lệnh Tùng. Đầu ngón của tay hắn hơi ẩm, có lẽ lúc đóng cửa đã bị dính ít nước mưa.

"Sao anh lại về đây?" Y hỏi, "Có phải nằm chiếu ở Đông phòng không thoải mái hay không?"

Hai bàn chân của Lục Lệnh Tùng chạm vào mũi chân lành lạnh của Tạ Cánh ở dưới chăn, nhẹ nhàng cọ xát qua lại: "Nếu như em còn nói những lời không đầu không đuôi khó hiểu đó, ta thật sự sẽ không chăm sóc em nữa đâu."

Tạ Cánh gối đầu lên cánh tay hắn, bật cười: "Vậy có nghĩa là nếu em không nói nữa, anh sẽ tiếp tục chăm sóc em sao?"

Lục Lệnh Tùng quay đi, cố tình không nhìn y: "Em có muốn ta đến đây không? Nói thẳng nhé, ta không nói lời trái lương tâm, em cũng đừng làm như vậy."

Tạ Cánh cười khẩy trong lòng, cái tên này lại còn muốn giả vờ kiểu cách, chỉ tiếc y vẫn thua kém một chút, chẳng phải là nói thẳng thôi sao, ai mà không nói được?

Nghĩ vậy, Tạ Cánh bèn dựa vào lòng hắn, làm bộ nghiêm túc: "Mấy ngày nay anh không để ý đến em, em rất giận, không muốn gặp anh. Nhưng không gặp anh, không nói chuyện với anh thì em lại thấy nhớ."

Vừa dứt lời, y cảm thấy toàn thân Lục Lệnh Tùng cứng đờ, hắn chẳng nói chẳng rằng, không một tiếng động, không một hơi thở, cũng chẳng có cảm xúc gì, cứ nằm thẳng đơ bên cạnh y giả câm giả điếc.

Tạ Cánh trở mình nằm ngửa, kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, bắt đầu bật cười, đến nỗi gối và nệm cũng run rẩy theo điệu cười của y.

Lục Lệnh Tùng ngượng ngùng, làu bàu: "Em cười cái gì mà cười!"

"Trêu anh cho vui thôi," Tạ Cánh cười thêm vài tiếng nữa, "Anh được trêu em mà em lại không cho em trêu anh à, lý lẽ gì vậy?"

Lục Lệnh Tùng ấp úng đáp: "Ta đâu có cấm em trêu ta, chỉ là trêu thì cứ trêu, đừng có làm nũng."

Tạ Cánh tỏ vẻ oan ức: "Có trời đất chứng giám, em đâu có làm nũng. Em nói anh mấy ngày nay đều không để ý đến em, chẳng phải là sự thật hay sao?"

Lục Lệnh Tùng nghĩ ngợi rồi nói: "Không phải làm nũng mà là đổ thừa mới đúng, em là kẻ xấu kêu oan trước."

Tạ Cánh hơi chột dạ, bởi vì Lục Lệnh Tùng nói cũng chẳng sai. Đúng là hai người họ đã ngủ riêng, không gặp thì thôi, gặp rồi cũng chẳng nói với nhau câu nào, mà y lại tự cho rằng Lục Lệnh Tùng "không muốn để ý" đến mình, rõ ràng là không công bằng.

"Em không quan tâm," y mạnh miệng nói, "Anh là người bắt đầu chiến tranh lạnh trước mà."

Lục Lệnh Tùng không muốn dây dưa cãi cọ mãi vấn đề này, lại thấy cả hai cứ giống như đang ve vãn tán tỉnh nhau, cũng giống tôi tình nhân ngờ nghệch cãi vã mấy câu nhưng chẳng hề hấn gì, hắn cảm thấy có phần kỳ lạ, bèn dứt khoát nói: "Ta sai rồi."

Tạ Cánh nhận ra hắn muốn xoa dịu nên cũng thôi không đùa cợt nữa, y không dám nói thêm, sợ hắn bực mình.

Y lén lút đặt tay lên bụng mình dưới lớp chăn, khi nào nơi này sẽ có thêm sự thay đổi? Y tự hỏi đó sẽ là bé trai hay bé gái, liệu nó sẽ giống ai trong hai người nhiều hơn, y chỉ biết chắc rằng nó sẽ rất đáng yêu, rất nghe lời, và quan trọng nhất là sẽ cực kỳ bám mình - Tạ Cánh có linh cảm như vậy, bởi y nghĩ rằng giữa mẹ và con luôn có một sự gắn kết, đến nỗi bây giờ y cũng đã đoán được bé con này sẽ vô cùng ngoan ngoãn và rất được mọi người yêu thương.

Lục Lệnh Tùng luôn rất kiên nhẫn với em gái của hắn và Lục Lệnh Chương, chắc chắn sẽ còn chiều chuộng con ruột của mình hơn nhiều. Tạ Cánh nhủ thầm, chẳng qua là vì y đã đi quá đà, lấn lướt giới hạn của mình mà thôi.

Lục Lệnh Tùng nhận thấy Tạ Cánh bỗng nhiên không nói nữa, chỉ im lặng nằm bên cạnh là biết y đã bị hắn nhìn thấu. Nói Tạ Cánh có phần ngây thơ, nhưng chỉ cần liếc một cái dã có thể nắm được tâm tư của người khác; nói y thạo đời, thế nhưng y cũng chỉ là một cậu ấm chưa lớn, vừa trẻ con vừa ngang ngạnh, luôn bộc lộ rõ cảm xúc trên gương mặt, dễ giận nhưng cũng dễ dỗ dành, nói một lời nhẹ nhàng cũng đủ khiến y nguôi ngoai.

Trước khi cưới Tạ Cánh về nhà, Lục Lệnh Tùng thấy y là một người cẩn trọng và trầm ổn, từng hành vi lời nói đều khéo léo đúng mực giống hệt ông cụ non. Nhưng từ khi thành thân, Lục Lệnh Tùng lại thấy giữa hắn và Tạ Cánh giống như có khoảng cách, hắn không tài nào hiểu nổi những tâm tư của đối phương, cũng chẳng rõ làm cách nào để khiến y vui vẻ.

Hắn hỏi: "Em giận à?"

"Không có," Tạ Cánh khẽ đáp, "Qua chuyện này rồi, em nào dám giận nữa? Không thì anh lại... Em lại không muốn để ý đến anh nữa."

Lục Lệnh Tùng thở dài, nghiêng đầu liếc nhìn Tạ Cánh, nhẹ nhàng nhấc cánh tay y đang gối lên, để Tạ Cánh dễ dàng tựa vào lòng hắn.

"Ta coi em là người nhà, ngoài mẹ ta và Chân Chân ra, em chính là người gần gũi với ta nhất - nếu em bằng lòng. Em có thể nói thẳng với ta mọi chuyện, muốn nói gì cũng được, em nổi giận cũng không sao. Tóm lại một câu thôi, không cần vòng vo, càng không cần lo được mất, người nhà với nhau làm sao có thể qua đêm thành thù được?"

Tạ Cánh ngỡ ngàng, lại nghe hắn nói tiếp: "Ta nói như vậy bởi vì đôi khi ở trước mặt em ta không kiềm chế nổi, hoặc làm theo ý mình, chỉ đơn giản là do ta thấy mệt mỏi, muốn được thoải mái trước mặt người nhà. Có những lúc ta vô tình xúc phạm em, nhưng nói lời xin lỗi dù trước hay sau đều có vẻ khách sáo quá. Vậy nên ta nghĩ, chẳng bằng nói rõ ràng với em. Đó là suy nghĩ của ta, em thấy thế nào, cứ nói thẳng là được."

Hai chữ "người nhà" khiến Tạ Cánh vừa ngọt ngào vừa chua xót. Lục Lệnh Tùng quả là người rất biết truyền đạt tâm ý của mình, vậy nên y cũng hiểu rất rõ rằng hắn chưa bao giờ qua quít mà thực sự đối xử với y như là người thân, hơn cả những người bạn chí cốt của hắn, càng hơn cả "đôi châu chấu bị cột chung trên sợi dây thừng" - thật sự là một thành viên trong gia đình.

Tạ Cánh cảm thấy rất vui, lại thấy bản thân quá dễ dàng thỏa mãn. Bởi vì người yêu có thể thay đổi, nhưng người nhà thì không thể tách rời, sống chết phải luôn bên nhau. Như vậy, xem ra y đã nhận được nhiều hơn những gì bản thân mong đợi, chẳng phải là một điều may mắn hay sao?

Tạ Cánh im lặng hồi lâu mới đưa tay ôm lấy eo của Lục Lệnh Tùng, hắn cũng hơi ngẩng dậy, vòng tay ôm y, mái tóc của Tạ Cánh cọ nhẹ bên cổ hắn, hắn cũng khẽ lắc cằm, cọ nhẹ lại.

Họ giống như hai con thú lông xù bé nhỏ, gặp nhau là ngửi mùi của nhau, xác nhận an toàn rồi mới rúc vào người nhau, cọ tới cọ lui, dán sát vào nhau hơn, khiến cho đối phương cũng dính phải mùi hương của mình.

Hay phải nói là "người nhà của mình".

Ôm ấp một lúc, Tạ Cánh bỗng lên tiếng: "Em bằng lòng."

Lục Lệnh Tùng khựng lại một chút mới ngẫm ra rằng câu trả lời của Tạ Cánh là đồng ý trở thành người thân cận nhất của hắn ngoài mẹ và em gái.

Cũng có thể hiểu sâu xa hơn nữa, rằng y cũng đồng ý để hắn trở thành người thân thiết nhất, sau cha mẹ, anh trai và chị dâu của mình.

Tạ Cánh bị hắn dẫn dắt nói những lời này, cơn buồn ngủ ban đầu cũng tan biến đi phần nào, nhớ lại chuyện chính, y bèn hỏi: "Bên chỗ Chung Triệu đã có hồi âm chưa? Gã thái giám gặp ở Trích Tinh lâu là người thế nào?"

Lục Lệnh Tùng thấp giọng đáp: "Đã hồi âm rồi, ta chưa kịp báo cho em. Chung Triệu đã tra gã thái giám có vết bớt bên khuỷu tay trái rồi, là một thái giám của điện Thần Long, nhà nghèo, có lẽ nhờ dựa vào người có quyền thế nào đó mới được hầu hạ bên cạnh phụ hoàng. Chung Triệu tra xét nhật ký trực, lúc ta ở điện Thần Long nhắc đến chuyện muốn đi săn, tên này cũng là một trong hai người trực hôm đó. Vì vậy rất có thể gã đã báo tin cho chủ nhân, mà kẻ này có qua lại với Thái thú Lương Châu Hứa Dịch. Sau đó, Hứa Dịch đã cứ môn khách tới theo dõi hành tung của ta, giả vờ cùng ra ngoài thành, từ đó thực hiện vụ ám sát ở núi Thang."

"Hôm đó Tiêu cô nương có nói Hứa Dịch lấy được thông tin từ trong cung, vậy chủ nhân của tên thái giám đó cũng là người trong cung sao?"

Lục Lệnh Tùng gật đầu: "Nếu không phải thì Tuyên Thất cũng chẳng khó khăn như vậy khi điều tra trong cung."

Tạ Cánh nói: "Nhưng điều tra ra nguồn rò rỉ tin tức cũng có lợi chứ. Đổi lại, bây giờ chàng đã biết chủ ý không phải của bệ hạ, có thể tạm yên tâm rồi."

Lục Lệnh Tùng chợt khựng lại, một lát sau mới ngập ngừng lên tiếng: "Nếu chủ nhân của gã chính là... thì sao?"

Tạ Cánh nhíu mày: "Đêm đó ở biệt viện núi Thang em đã ám chỉ với anh rồi. Nếu như đã xác nhận ở ngự tiền không có người ngoài, cũng chẳng có vách ngăn tai, thì chỉ có thể là bệ hạ đã quyết định ra tay. Nhưng đó chỉ là phương pháp loại trừ, trừ phi không còn khả năng nào nữa mới suy ra nó. Em biết anh không tin vào tình phụ tử chốn hoàng thất, nhưng nếu đã xác thực là do gã thái giám này, thì ta có thể loại trừ hiềm nghi dành cho bệ hạ, tại sao ngài ấy lại phải giết anh? Giết anh, nhị điện hạ sẽ trở thành sự lựa chọn duy nhất để làm Thái tử, ngài ấy không thể để mặc Vương gia bành trướng thế lực để thao túng vị trí trữ quân."

Lục Lệnh Tùng suy ngẫm một lúc, thuận theo lời của y: "Theo suy nghĩ của em, mẫu hậu cũng ít có khả năng làm chủ chuyện này. Lệnh Chương còn nhỏ, mẫu hậu phải dè chừng phụ hoàng, lúc nào cũng nhìn sắc mặt người mà hành xử. Nếu ta làm lớn chuyện ám sát lên, phụ hoàng mà truy cứu ra, trong cung ai muốn đẩy ta vào đường cùng nhất, người đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là mẫu hậu. Bà ấy sẽ không dại dột làm chuyện thừa thãi như vậy."

Hắn bỗng "hừm" một tiếng: "Nhưng ta thực sự không tài nào nghĩ ra, nếu như người đó có thể điều động quan binh chèn ép chúng ta, xuất thân chắc chắn không tầm thường. Mà trong cung, ngoài phụ hoàng và mẫu hậu, ta có thể đụng chạm đến ai được đây?"

Tạ Cánh nói: "Có lẽ ta nên thử bắt đầu từ thân phận của Hứa Dịch. Vị 'chủ nhân' này tìm đến gã, nhất định phải có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Chàng có biết gốc gác của Hứa Dịch không?"

Lục Lệnh Tùng nhớ lại một lúc: "Ông ta là tiến sĩ trong triều tiên đế, sau đó vào Đông Cung, sau khi phụ hoàng đăng cơ cũng khá trọng dụng. Nhưng đến cuối năm Kiến Ninh, ông ta bị liên lụy trong một vụ án lớn, rồi bị giáng chức về Lương Châu."

"Là án gì vậy?"

Lục Lệnh Tùng lắc đầu: "Khi đó chúng ta còn nhỏ, trong cung giữ kín như bưng, ta cũng không rõ chi tiết. Chỉ biết đại án này đã khiến thế lực triều đình thay máu một phen, mẫu tộc Lan Lăng Tiêu thị của đương kim Thái hậu - tổ mẫu của ta chịu đả kích nặng nề, gần như sụp đổ chỉ trong một đêm, chẳng bao lâu sau thì cả nhà dọn về quê hương. Ngược lại, những gia tộc như Lang Gia Vương thị và Thanh Hà Thôi thị chiếm lại quyền lực sau khi không còn bị Tiêu gia áp đảo nữa, đặc biệt là Lang Gia Vương thị, nhờ mẫu hậu và Lệnh Chương mà dần có quyền thế. Quan viên trong triều đã được thay đổi hoàn toàn, ngay cả người cũ của Đông Cung cũng có kết cục khác biệt vì đứng về các phía khác nhau. Chẳng hạn như Trương thái phó mà em rất quen thuộc, sau vụ này, ông ấy đã trở thành trọng thần của phụ hoàng, còn như Hứa Dịch và sư phụ của ta, Hà Cáo, thì lần lượt bị giáng về Lương Châu và Ung Châu."

Tạ Cánh chưa từng nghe cha và anh mình nhắc đến chuyện này, có lẽ vì Tạ Dực là quan can gián, vậy nên từ đầu chí cuối Trần Quận Tạ thị chưa từng tham gia vào "chính biến" không thấy khói súng này. Nhưng y nghĩ chuyện này chắc chắn có ảnh hưởng đến cha mình; Tạ Dực và con cả đã làm quan rất khó mà thoát thân, ông giữ đứa con thứ ở lại quê nhà, tránh xa hoàng đô, nguyên do có lẽ nằm ở đây. Chỉ là thế sự khó lường, đến cuối cùng chính y lại phụ lòng khổ tâm của cha mình.

Không lâu sau đó, Tạ Cánh lại chợt bắt được một chi tiết, lẩm bẩm hỏi: "Lan Lăng Tiêu thị... Tiêu cô nương sao?"

Lục Lệnh Tùng xòe tay: "'Tuyên Thất' cũng đã im hơi lặng tiếng sau vụ án đó. Nhưng Tiêu Dao rất cẩn trọng, dù đã quen biết chị ta nhiều năm, ta cũng chỉ biết chị ta xuất thân từ Tiêu thị ở Lan Lăng, còn chuyện chị ta lấy được dao Phi Quang từ đâu, hay làm cách nào tiếp quản thế lực của Tuyên Thất thì ta hoàn toàn không biết gì."

Tạ Cánh từng hỏi qua Ngân Trù - cùng là người của Trích Tinh lầu xem cô có biết gì về Tiêu Dao hay không, nhưng Ngân Trù nói rằng Tiêu Dao gần như không qua lại với các cô nương trong lâu, thế nên cô cũng chẳng rõ.

"Vậy vì sao Tuyên Thất lại giúp anh, chị ta đã ra điều kiện gì?" Tạ Cánh hỏi xong, vô thức bổ sung, "Em có thể hỏi không?"

Lục Lệnh Tùng mỉm cười: "Ta nghĩ em đoán được mà."

Tạ Cánh ngẫm nghĩ: "Nếu sau này anh trở thành thiên tử, sẽ bảo vệ cho nhà họ Tiêu bình an?"

Lục Lệnh Tùng ngầm thừa nhận, Tạ Cánh lặng lẽ ngồi suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nói: "Hoàng đế Cao Tông lập khoa cử, mục đích là để thâu tóm quyền lực thiên hạ vào tay thiên tử. Nhưng e là ngài không ngờ, đến trăm năm sau, triều đình cũng mới chỉ miễn cưỡng hình thành cục diện cân bằng như hôm nay. Những người như Vương tướng, Thôi Thái úy và cha em đều xuất thân từ sĩ tộc quyền quý, cùng với những người xuất thân bần hàn như Trương Thái phó, Hứa Dịch và thầy của chàng, trong tương lai gần, chỉ sợ khó mà phân thắng bại."

"Kể từ cái ngày mà tên họ hào môn vọng tộc không còn là kim bài miễn tử vạn năng," Lục Lệnh Tùng hít sâu một hơi, nói, "Biết bao nhiêu người đã không ngừng tính toán, hết vì gia tộc lại vì dòng họ, chỉ mong sao chút quyền lực, tiền tài, đất đai mà tổ tiên để lại mất đi chậm rãi và ít đi một chút."

Tạ Cánh không khỏi thổn thức, y hoàn toàn có thể hiểu được vì sao Tiêu Dao có thể lấy tính mạng bản thân và gia đình ra để đánh cược, mà điều kiện chỉ là để Lục Lệnh Tùng bảo toàn sự vinh hoa phú quý lẫn bình an cho Tiêu thị. Y và Tiêu Dao có xuất thân giống nhau, những điều họ suy nghĩ, từng cử chỉ hành động đều gắn liền với vận mệnh của cả dòng tộc.

"Có một chuyện, vốn dĩ em còn do dự không biết có nên nói với anh hay không, nhưng nay đã nói đến đây rồi, chẳng bằng nói luôn một thể."

Y dừng lại một chút: "Là muốn nhờ anh giúp một việc."

Lục Lệnh Tùng nhíu mày, nhìn thấy Tạ Cánh ngẩng đầu từ trong lòng mình, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ngước nhìn hắn. Hắn ngạc nhiên hỏi: "Nói thử ta nghe xem?"

Tạ Cánh cân nhắc lời lẽ: "Chắc anh cũng biết... nhà họ Tạ tuy không thể sánh với trong cung hay Vương phủ, nhưng cũng có chút tài sản."

Lục Lệnh Tùng gật đầu.

Bất động sản mà nhà họ Tạ sở hữu chính là tổ trạch ở ngõ Ô Y, nhà xây đã lâu năm, kiến trúc mộc mạc mà chuẩn mực, không quá xa hoa. Con cháu họ Tạ đời sau chỉ sửa sang định kỳ, không thêm thắt cột kèo hoa lệ, cũng không xây thêm tư dinh nào khác ở kinh thành. Nhìn bề ngoài thì chẳng thể đoán được tài sản ra sao.

Nhưng Lục Lệnh Tùng từng thấy không ít món đồ quý hiếm trong nhà họ Tạ, ngay cả bộ trà cụ dùng tiếp khách đặt trong sảnh cũng là hàng độc nhất vô nhị, không phải có tiền là có thể mua được, đó là thành quả sưu tầm qua nhiều thế hệ.

Hơn nữa, thói quen chi tiêu hàng ngày của Tạ Cánh cũng đã thể hiện rõ rằng nhà họ Tạ không thiếu của cải, chỉ là họ không phô trương mà thôi.

Điều khiến Lục Lệnh Tùng không ngờ là Tạ Cánh lại đi nói chuyện này với hắn. Hắn vốn dĩ luôn có định kiến rằng Vương phi của hắn chắc chắn sẽ khịt mũi xem thường tiền tài, hơn nữa, Tạ Cánh là người nhạy cảm, y rất biết cách giữ chừng mực và thận trọng, mở lời bàn chuyện tiền bạc có lẽ là vì y cũng đã thật sự xem Lục Lệnh Tùng là "người nhà" sau khi nghe lời hắn nói.

Tạ Cánh đổi sang tư thế thoải mái hơn, tiếp tục: "Trăm năm qua, người trong tộc họ Tạ ở lại nguyên quán ngày càng ít, phần lớn đều đã chuyển đến kinh thành và vùng ven kinh đô, đất đai Giang Bắc bỏ trống không ai canh tác, ông cụ cố mới phải thuê nhiều tá điền đến, cho phép họ chuyển cả gia đình về sống, an cư lập nghiệp ngay trên mảnh đất ấy. Tá điền nộp thuế và tiền thuê, phần còn lại họ có thể tự quản lý."

"Cũng vì xuất thân nhà nông, nhà họ Tạ không ai có đầu óc kinh doanh, lâu dần thì lương thực trồng nhiều mà không bán được, hư hỏng ngay trên đồng. Trồng ít đi thì bỏ phí đất đai, lại lo gặp phải những năm mất mùa, xoay xở rất khó khăn."

Lục Lệnh Tùng hiểu ý của y: "Em muốn nhờ đội buôn của thương hội nhà cậu ta sao?"

Tạ Cánh vội giải thích: "Coi như là làm ăn công bằng sòng phẳng, đôi bên đều có lợi. Còn việc chi tiêu, chia phần ra sao, tất cả đều do anh trai em quyết định, em chỉ truyền lời giúp thôi."

Lục Lệnh Tùng trầm ngâm một lát, nhưng ngoài dự đoán của y, hắn không hỏi gì thêm mà chỉ nói: "Ngày mai ta sẽ nhắn với nhà họ Ngô, tìm thẳng đến chưởng quỹ dưới đó, họ am hiểu chi tiết những quy tắc này hơn cậu của ta, xử lý công việc cũng nhanh gọn hơn."

Tạ Cánh ngạc nhiên: "Vậy để em đi một chuyến đến nhà họ Ngô sẽ hợp lễ hơn, gặp mặt nói lời cảm ơn cũng sẽ dễ bày tỏ thành ý hơn."

Lục Lệnh Tùng xua tay: "Không cần đâu, thương nhân người ta không câu nệ hình thức."

Tạ Cánh cau mày: "Em thật lòng biết ơn mà, sao lại nói là hình thức?"

Lục Lệnh Tùng vỗ nhẹ tay y, trấn an: "Không phải như vậy, cứ coi như chuyện này là ta nhờ cậu, chứ không phải em nhờ. Em không cần ra mặt, cũng không phải cảm thấy mình mắc nợ ân tình ai cả."

Tạ Cánh nghe mà tai nóng bừng, khẽ "ồ" một tiếng, hồi lâu mới nói: "Vậy em cũng không cần phải nhiều lời cảm ơn anh rồi."

Lục Lệnh Tùng lại hỏi: "Sao đột nhiên em lại quan tâm đến chuyện này vậy?"

Tạ Cánh trầm mặc một lát, đáp: "Mấy ngày trước về phủ, tình cờ nghe anh trai nói chuyện với quản gia, em nghĩ mình có thể giúp đỡ, được chừng nào hay chừng đó."

Y nhìn sang Lục Lệnh Tùng, khẽ cười: "Nhưng nếu anh không nói những lời vừa rồi, chắc chắn em sẽ không dám mở miệng."

Lục Lệnh Tùng cũng cười, Tạ Cánh nhìn vẻ mặt tự nhiên của hắn mà trong lòng có chút lo lắng. Thật ra là y có lòng riêng.

Tất nhiên, lý do mà y nói với Lục Lệnh Tùng không phải là giả, y thật lòng muốn giúp gia đình kết nối làm ăn. Nhưng ngoài ra, còn một lý do y chưa từng thổ lộ - đó là vì đứa con chưa ra đời của mình.

Tạ Cánh không chắc sau này liệu y và Lục Lệnh Tùng có thêm đứa con nào nữa hay không. Nếu không, và nếu đứa trẻ này là con gái, y phải lo liệu mọi việc chu toàn cho cuộc đời của nó.

Y không lo Lục Lệnh Tùng sẽ bạc đãi con gái mình chỉ vì giới tính, nhưng có một sự thật không thể thay đổi được, chính là Vương tước và đất phong của Lục Lệnh Tùng không thể và sẽ không để cho con gái kế thừa.

Triều đình sẽ không cho phép phủ Chiêu Vương tuyệt hậu. Ngay từ ngày đầu họ kết hôn, Hoàng hậu đã nói rõ: Nếu Tạ Cánh sinh được thì tốt, còn không, dù là con nuôi hay con khác dòng được nhận làm con thừa tự, thì cuối cùng Chiêu Vương vẫn phải có một đứa con trai kế thừa tước vị.

Đến lúc ấy, con gái của y sẽ phải sống ra sao?

Đây là chuyện ngoài tầm với. Lục Lệnh Tùng nhiều lắm cũng chỉ có thể chọn cho con một phu quân như ý, chuẩn bị cho nó của hồi môn thật phong phú - đó là trong trường hợp hắn có quyền làm điều ấy. Khả năng lớn hơn là con gái của họ cũng sẽ phải đi lại con đường mà họ từng đi, bởi lẽ cô bé sinh ra mang gánh nặng "con gái thiên gia", vì muôn hình vạn trạng lý do mà phải kết hôn với một người hoàn toàn xa lạ.

Tạ Cánh biết rõ y không thể lay chuyển những quy tắc cũ kĩ đó, chống lại tông pháp là việc làm vô nghĩa và ngu ngốc nhất, chỉ những kẻ cố chấp đến cùng mới đi vào ngõ cụt, y không định lãng phí thời gian vào điều đó.

Vì vậy chẳng bằng lo trước tính sau, có dự định trước vẫn hơn. Mặc dù y đã gả ra khỏi nhà họ Tạ nhưng không phải là con gái, chỉ có y và anh trai là con cháu trực hệ, vậy nên vẫn có cơ hội để sở hữu phần dư. Nếu việc buôn bán lương thực lần này thuận lợi, y sẽ được chia chút tiền bỏ túi, không dám nói là nhiều nhưng ít nhất cũng không đến nỗi khó coi.

Đó cũng là lý do y có nhắn với Tạ Duyễn rằng đừng vội thuê người trung gian, hãy đợi y quay về hỏi ý nhà họ Ngô trước. Không qua trung gian, rất nhiều chuyện sẽ được làm trực tiếp, thuận tiện và yên tâm hơn.

Khoản thu nhập này, cộng thêm phần lương bổng ít ỏi mỗi tháng của y và một ít vốn lấy từ của hồi môn bỏ vào tiền trang, lãi mẹ đẻ lãi con. Đợi từ giờ đến lúc con gái đủ tuổi lập gia đình ít nhất cũng còn mười sáu năm. Mười sáu năm tích góp chắc chắn sẽ thành một khoản đáng kể, đến lúc ấy có thể mua đất đai, điền trang, tất cả đều đứng tên con gái, không tính vào của hồi môn, những món này tuy không thể theo con bé về nhà chồng nhưng có thể là nguồn bảo đảm suốt đời cho nó.

Những tính toán này - cũng không hẳn là tính toán - Tạ Cánh có thể tưởng tượng rằng, nếu Lục Lệnh Tùng biết y đang mang thai, hắn cũng sẽ nghĩ đến điều này và bắt tay vào chuẩn bị. Nhưng dù sao họ cũng chưa đến mức tâm ý tương thông như thể ngươi là ta còn ta là ngươi, vậy nên có vài việc phân chia rạch ròi một chút có lẽ cũng chẳng gây hại gì.

Nếu là mấy tháng trước, Tạ Cánh chắc chắn không ngờ mình sẽ suy tính những chuyện này. Y gần như không có khái niệm về việc làm cha mẹ, cố gắng lắm mới hiểu được một chút cảm giác đó - chẳng hạn như lời cha y đã nói đêm trước khi y xuất giá - nhưng lại khó để thực sự thấu hiểu, khi ấy Tạ Cánh chưa thể nắm bắt được tư vị của nó, chỉ cảm nhận được bản thân đã bị đẩy vào tình huống bất đắc dĩ.

Mãi cho đến giờ, y mới hiểu rõ cảm giác lo toan đủ đường, chuyện nào cũng mơ hồ nhưng phải cẩn thận từng chút một, đó gọi là "cha mẹ thương con, ắt vì con mà tính kế sâu xa."

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro