Chương 44
《 10.5 》
Sau cơn mưa xối xả, thời tiết chỉ dễ chịu được thêm một hai ngày, đến ngày thứ ba nắng lại bừng lên, tất cả mọi thứ trở lại như cũ. Cuối tháng Năm, dù trời đổ mưa cũng chẳng có tác dụng gì, đến Lục Ngải cũng ầm ĩ đòi chuyển đến chỗ râm mát trong phòng, mùa hè năm Trinh Hữu thứ tám cứ thế bước đến cùng với những đóa sen ở hồ sau phủ Chiêu Vương.
Đến lúc này, tầm quan trọng của hầm băng mới được thể hiện rõ ràng. Trong bữa ăn của người hầu, theo lệ cũ đều có thêm cháo đậu xanh giải nhiệt và một số loại hoa quả theo mùa. Năm nào điện hạ cũng dự trữ khá nhiều, cho phép nô bộc và thị nữ lấy dùng, mỗi người đều có phần, không ai phải tốn tiền.
Vậy nên được làm việc trong phủ Chiêu Vương thật ra cũng là chuyện tốt, công việc nhàn rỗi, chủ nhân lại dễ tính, ngày thường cũng hay được thưởng, nhờ vậy mà có thêm chút tiền tiêu.
Tất nhiên, "chủ nhân dễ tính" là khi điện hạ đã dọn trở về phòng chính, không còn tách ra ngủ riêng với Vương phi nữa.
Từ lúc chứng kiến vẻ mặt khó chịu vì nóng bức của Tạ Cánh, Lục Lệnh Tùng đã sợ đến nỗi dặn dò nhà bếp biến tấu các món lạnh cho y từ bữa trưa đến bữa tối, những khi y ở thư phòng hay Y Bích đài tránh nóng, hắn đều sẽ cho mang đến nào là trà ô mai lạnh, nhãn ướp lạnh, đến cả anh đào ngâm đường cũng bốc lên hơi mát.
Nhưng chỉ mới qua hai ngày, hắn đã phát hiện ra Tạ Cánh gần như không động đến mấy món này nữa, chỉ miễn cưỡng húp hai hớp trà ô mai rồi cũng bỏ lại.
Nghe thị nữ nói: "Có vẻ như không phải là Vương phi không thích đâu ạ, thấy bánh trái và hoa quả người cũng nhiều lần định nếm thử, nhưng cuối cùng đều bảo chúng nô tỳ chia nhau hết."
Lục Lệnh Tùng không hiểu ra sao, lại ngại không tiện hỏi thẳng, bèn đích thân vào hầm băng, lấy lá trà mà mùa xuân chưa dùng hết nghiền thành bột, làm một đĩa bánh trà Long Tỉnh rồi đem đến thư phòng, không vòng vo mà chỉ nói: "Ta làm đấy, ăn thử không?"
Nực cười, tay nghề của hắn chưa từng bị Tạ Cánh chê bai bao giờ.
Quả nhiên, Tạ Cánh nghe vậy thì hơi ngẩn người, song y vẫn đưa tay nhón chiếc muỗng bạc, xắn một ít bánh trà xốp giòn đưa vào miệng. Vừa nếm đã thấy lạnh đến ê răng, nhưng sau khi quen dần, vị ngọt thanh của sữa bò và một chút đắng nhẹ của trà Long Tỉnh đã hòa quyện trên đầu lưỡi, bánh có độ xốp mịn giữa đá bào và độ mềm của bột mì, ngậm một lát thì dần tan, ấm như nhiệt độ trong miệng. Tạ Cánh chậm rãi nuốt xuống rồi ngẩng mặt lên, khẽ gật đầu: "Ngon lắm."
Ánh mắt đắc ý thoáng hiện trên mặt Lục Lệnh Tùng khiến Tạ Cánh suýt nữa là xử sạch cả đĩa. Nhưng khi y vừa định múc thêm thì tiếng ho nhẹ của Ngân Trù đã vang lên phía sau.
Tạ Cánh hậm hực bỏ muỗng xuống.
Lục Lệnh Tùng khó hiểu nhìn hai người: "Sao vậy? Không phải em nói ngon à?"
Tạ Cánh tránh đi, chuyển ánh mắt về phía Ngân Trù, cô giải thích: "Vương phi thể hàn... Không nên ăn nhiều đồ lạnh."
Lục Lệnh Tùng than thở: "Ta biết y thể hàn nên mới làm một đĩa bé tí, còn chưa to bằng viên thịt hầm nữa, chỉ đủ để nếm thử một chút thôi mà, như vậy cũng không được sao?"
Ngân Trù im lặng một hồi rồi gượng cười lắc đầu: "... Tốt nhất là không nên."
Lục Lệnh Tùng hết nhìn cô rồi lại nhìn Tạ Cánh đang giả vờ làm ngơ, cuối cùng không nói thêm gì, tự cầm muỗng của Tạ Cánh ăn nốt phần bánh, khi hắn xoay người định rời đi thì Tạ Cánh bỗng lên tiếng: "Em muốn ăn mì."
Y đưa tay giữ lấy tay áo Lục Lệnh Tùng, không để hắn kịp bước tiếp, bổ sung: "Là món mì sợi mảnh với nước súp gà mà anh làm trong ngày sinh nhật của em ấy."
Lục Lệnh Tùng quay đầu: "Tổ tông ơi, nước dùng đó phải hầm một tiếng rưỡi, trời nóng thế này, em không ngại lúc ăn ướt đẫm mồ hôi thì ta cũng sợ bị hấp chín trong bếp rồi đấy."
Tạ Cánh đáp: "Anh đâu cần đứng đó suốt một tiếng rưỡi, lần trước anh từng nói rồi mà, anh vừa hầm canh vừa về phòng chờ em rời giường đó thôi, anh còn thề nữa đó."
Một câu bốn chữ "anh" liên tiếp tuôn ra cùng với điệu bộ hùng hổ dọa người, Lục Lệnh Tùng đưa tay giả vờ định cù hông y, nhưng Tạ Cánh phản ứng rất nhanh, gần như hoảng hốt ôm chặt bụng tránh né, chẳng kịp xỏ giày đã nhảy khỏi giường chạy ra ngoài thư phòng.
Lục Lệnh Tùng dở khóc dở cười, đành chấp nhận số phận lăn vào bếp. Tối đó, cuối cùng Tạ Cánh cũng được ăn bát mì nóng hổi, Lục Lệnh Tùng sợ bị hơi nước hun nóng nên ngồi cách xa y cả dặm, Tạ Cánh chẳng để tâm, vui vẻ húp sạch sẽ nước dùng.
Ngân Trù chọn đúng lúc này, khẽ nhỏ giọng nói với Lục Lệnh Tùng: "Đây là bữa ăn ngon miệng nhất của Vương phi trong mấy ngày qua đấy."
Lục Lệnh Tùng nghe xong, ngừng lại một chút rồi thản nhiên dời chỗ ngồi lại gần y, giật lấy chén đũa gắp thêm mì cho y, bảo: "Ăn thêm chút nữa đi."
Vì chuyện ở phòng khách diễn ra ngay trước mặt mọi người, chẳng mấy chốc đã lan khắp cả phủ, giờ thì ai nấy đều biết hành động tốt đẹp của điện hạ, người người tán tụng rôm rả suốt mấy ngày, đến cả Lý Kỳ ghé thăm không lâu sau đó cũng nghe được câu chuyện này.
Mục đích Lý Kỳ đến phủ là để truyền lời: "Cuối tháng sau có một nhóm tân binh đến Tây đại doanh, sẽ giao cho anh rể tôi huấn luyện. Nếu cậu muốn ra ngoài chơi một chuyến, tôi sẽ nhờ anh ấy lén làm cho cậu một tờ công văn."
Lục Lệnh Tùng đáp: "Tất nhiên là muốn rồi, còn về công văn thì... Cứ viết tên là Tạ Phụng, quê ở quận Trần đi."
Lý Kỳ nghe vậy, cười gian nói: "Mấy lần trước cậu đều dùng họ của nương nương, giờ thì sao đây, cái này gọi là cưới vợ quên mẹ đấy à."
Tạ Cánh không có ở đây, trước sảnh chỉ còn hai người bọn họ nên không phải kiêng dè gì. Lục Lệnh Tùng mắng một câu, nói tiếp: "Chưa xong đâu, phiền cậu nhờ anh rể gửi cho người nhà ta thêm một tờ công văn nữa, cũng lấy quê quận Trần, tên thì ghi 'Ngô Chỉ' là được."
Lý Kỳ ngạc nhiên hỏi: "Cậu muốn dẫn Vương phi đi cùng sao?"
Lục Lệnh Tùng đáp: "Nếu không tiện thì thôi, ta thấy em ấy cứ quanh quẩn trong Vương phủ và hoàng cung mãi, ngoài ngồi viết lách thì chẳng có thú vui nào khác, chắc là chán lắm, vậy nên định dẫn em ấy ra ngoài hít thở không khí một chút."
"Tiện thì tiện đấy, chỉ là không ngờ cậu lại thay đổi nhanh đến thế thôi," Lý Kỳ bỗng bật cười, thêm vào, "Trước đây đến sinh nhật người khác cậu còn chẳng nhớ, vậy mà giờ chưa đầy hai tháng đã xu nịnh như kẻ ở rể nhà người ta rồi."
Lục Lệnh Tùng: "Ta có như vậy sao?"
Lý Kỳ vặn lại: "Cậu không có sao? Nghe mấy câu vừa rồi của cậu kìa, nâng niu người ta như thế, sợ chỉ có cha mẹ hay anh trai của y mới đối xử với y được đến mức ấy thôi."
Lục Lệnh Tùng suy ngẫm một lát rồi bình tĩnh phân tích:
"Ta đối xử tốt với em ấy vì em ấy là Vương phi. Em ấy đã sống dưới mái nhà của Vương phủ, sao ta lại không đối xử tốt cho được? Tạ Cánh ở xa cha mẹ và anh trai, ta không đối xử tốt với em ấy thì còn ai làm được nữa? Huống hồ, ta cũng không sống gần bên mẹ và Chân Chân, không đối xử tốt với em ấy thì đối xử tốt với ai bây giờ?"
Lý Kỳ nhìn Lục Lệnh Tùng với ánh mắt kỳ lạ, hồi lâu mới nói: "Cậu nóng nảy làm gì? Y là Vương phi của cậu, đưa ra ngoài chơi cho thư thả cũng được, nấu ăn làm đồ uống cũng chẳng sao, ai dám chê cười cậu."
Lục Lệnh Tùng lườm cậu ta: "Nấu ăn làm đồ uống là niềm tự hào của một đầu bếp, kẻ còn chẳng biết cửa bếp nhà mình mở ở hướng nào như cậu thì sao hiểu được."
Vào ngày mùng một tháng Sáu, con trai thứ Vương Hề của Hữu tướng Vương Thục từ Dương Châu về kinh thành, mở tiệc đón gió tẩy trần tại gia. Nhân tiện, nhà họ Vương cũng công bố hôn sự giữa Vương Hề và trưởng nữ họ Thôi, Chiêu Vương và Vương phi đều được mời tham dự.
Đến cuối giờ Tỵ, khi chuẩn bị lên đường, đột nhiên có một thái giám đến báo rằng Hoàng thượng triệu kiến Lục Lệnh Tùng vào cung khẩn cấp nhưng không nói rõ nguyên do. Thế nên hắn đành để Tạ Cánh đi một mình trước.
"Nếu em không muốn đi thì đừng đi nữa, cứ cho truyền lời nói sức khỏe không tốt, lát nữa ta rời cung sẽ đến thẳng đó." Lục Lệnh Tùng biết Tạ Cánh không thích tham dự mấy bữa tiệc xã giao, chưa kể y chẳng quen biết ai trong nhà họ Vương, đến đó mà không có hắn bên cạnh, có lẽ y cũng chỉ có thể uống rượu giải khuây một mình.
Tạ Cánh lại lắc đầu: "Chẳng phải anh bảo hôm nay Hoàng hậu cũng sẽ đến sao?"
"Con thứ nhà họ Vương đính hôn, mẫu hậu là cô ruột của gã, cũng coi như người chủ trì hôn sự, đương nhiên phải về phủ một chuyến. Phụ hoàng cũng đã ngầm đồng ý rồi."
Đương nhiên trong lòng Tạ Cánh vốn không muốn tham dự bữa tiệc ồn ào này, nhưng giờ y và Lục Lệnh Tùng giống như một thể, suy nghĩ cho hắn cũng là suy nghĩ cho mình: "Vậy em càng không thể vắng mặt. Nếu không thì lại mang thêm tiếng xấu trước mặt bà ấy, chẳng những bị dè bỉu ở diện Lâm Hải, mà người ta còn sẽ âm thầm gây khó dễ cho anh nữa, đáng ghét lắm."
Lục Lệnh Tùng thấy Tạ Cánh đã quyết ý, cũng không ngăn cản thêm, hắn tiễn y lên xe ngựa, dặn dò: "Có chuyện gì cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, không vui thì cứ rời đi, Vương phủ chúng ta không sợ đắc tội nhà họ Vương."
Tạ Cánh khẽ cười, gật đầu đồng ý.
Tổ trạch nhà họ Vương cùng nằm trên ngõ Ô Y như nhà họ Tạ, có thể coi là hàng xóm, nhưng họ đã dời đi mở phủ mới từ hai đời trước, cách Vương phủ một đoạn đường khá xa. Khi Tạ Cánh đến nơi, xe ngựa đã đỗ đầy trước cửa, đông như trẩy hội, phụng liên của Hoàng hậu cũng đã dừng trước sảnh chính.
Người hầu dẫn Tạ Cánh vào đại sảnh, sau khi chào hỏi Vương tướng cùng con trai, y vào gặp Hoàng hậu. Hoàng hậu thấy chỉ mình Tạ Cánh đến, quả nhiên cau mày hỏi: "Sao Tử Phụng không đi cùng ngươi?"
Tạ Cánh trả lời, trong lòng nghĩ ngay cả Hoàng hậu cũng không biết Hoàng thượng triệu kiến Lục Lệnh Tùng, xem ra thật sự là việc gấp, chỉ không rõ có phải chuyện gì quan trọng hay không.
Sảnh chính được ngăn cách bằng bình phong, thân phận của Tạ Cánh buộc y phải ngồi chung với nhóm mệnh phụ và tiểu thư. Nam nữ khác biệt đã đành, nhưng khổ nỗi họ đều biết y, còn y thì chẳng quen người nào, không thể trò chuyện với ai được. Ngân Trù đứng phía sau y, vốn dĩ cô không cần phải đi cùng chủ tử đến dự tiệc, nhưng vì lo lắng nên vẫn theo hầu.
Dường như Hoàng hậu nhận ra vẻ khó xử của Tạ Cánh, liền nói: "Lát nữa ngươi ra ngoài ngồi cũng được, nếu ngồi với toàn phụ nữ thì sẽ rất bất tiện."
Tạ Cánh chỉ vừa kịp biết ơn Hoàng hậu được chốc lát, thì ngay khi được dẫn ra chỗ ngồi với đám đàn ông, y mới nhận ra nơi này cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào.
Vị trí dành cho y là ghế trên, ghế bên cạnh để trống dành cho Lục Lệnh Tùng, ngoài người y vừa chào hỏi là chủ nhân bữa tiệc - Vương Hề, còn lại toàn là người lạ mặt, y chỉ nhìn thấy vài người thường hay qua lại với Lục Lệnh Tùng ngồi ở phía dưới.
Tạ Cánh không rõ tình hình tranh đấu bè phái trong kinh thành, chỉ nhìn vào rừng người mênh mông này thì chẳng thấy có gì đáng chú ý, chỉ có thể phán đoán dựa theo vị trí ngồi. Nhờ thân phận hoàng thất mà y và Lục Lệnh Tùng mới được ngồi ở bàn chính, còn những người có quan hệ tốt với phủ Chiêu Vương lại không nhận được sự ưu ái đặc biệt nào từ chủ nhà, thậm chí còn có vẻ như bị phớt lờ.
Nhưng với tình cảnh này, khi Lục Lệnh Tùng không có mặt, thân phận "hoàng thất" của Tạ Cánh cũng giống hệt như trò cười, từ lúc bước vào, y đã cảm nhận được rất rõ ánh mắt soi xét mình từ bốn phía.
Không một ai chào hỏi như thường lệ, cả sảnh yên lặng hồi lâu mới có một thanh niên đứng dậy trước, khom người hành lễ, gọi một tiếng "Tiểu Tạ công tử."
Tạ Cánh nhận ra cậu ta tên là Lý Kỳ, là bạn nối khố của Lục Lệnh Tùng, khách quen của phủ Chiêu Vương.
Sau đó có vài người nữa đứng lên chào hỏi, Tạ Cánh đáp lại từng người rồi ngồi xuống, trong lòng đã rõ ràng.
Y là kẻ "khác loài". Dù ở bất cứ nơi nào, y cũng là kẻ khác loài. Những cô gái nhìn y đầy cảnh giác, tò mò vì sao một người đàn ông như y lại có thể khiến Chiêu Vương điện hạ mê mẩn đến thế; còn cánh đàn ông thì khinh thường, xem y như một trò cười khi phải nương thân vào người khác, đặt tên họ và chức vị của mình phía sau tước hiệu "Chiêu Vương phi" này.
Lý Kỳ và những người quen biết Lục Lệnh Tùng đều gọi Tạ Cánh một tiếng "tiểu Tạ công tử" để giải vây cho y, nhưng không phải ai cũng sẵn lòng nể mặt y. Trạng nguyên lang lẫy lừng ngày nào giờ đã trở thành con dâu, luôn phải dè dặt cẩn thân dưới mái nhà thiên gia, ai mà không ngấm ngầm xem y như trò hề?
Tạ Cánh nhìn thấu được điểm này nên cảm thấy an tâm hơn, bởi vì chỉ cần y không bận tâm thì là kẻ khác sẽ là người cảm thấy khó xử, chỉ cần thản nhiên giả vờ không hay biết gì là được.
Vòng giao thiệp của nhà họ Vương và phủ Chiêu Vương có chồng chéo, nhưng trên cơ bản thì vẫn có khác biệt. Vương gia ở Lang Gia cùng với Tạ thị của y ở quận Trần đều là những sĩ tộc di cư đến Kim Lăng từ thời Tiền Tấn. Tuy nhiên, khác với nhà họ Tạ mỗi đời đều có người thi đỗ tiến sĩ, dòng dõi nhà họ Vương từ khi Cao Tông cải cách Cửu phẩm trung chính* thành khoa cử đã không còn đặc quyền đi đường tắt, trong nhà không ai làm quan, dần dà tụt dốc. Cho đến triều đại hiện tại, nhờ Hoàng hậu và các vị tướng, nhà họ Vương mới có thể khôi phục danh tiếng, hầu hết bạn bè họ kết giao đều là các quý tộc cũ có cùng số phận ở Giang Bắc năm xưa.
(*) Cửu phẩm trung chính là một hệ thống đánh giá và tuyển dụng quan lại trong triều đình Trung Quốc cổ đại, được sử dụng từ thời thời kỳ Tam Quốc đến nhà Đường. Hệ thống này được sáng lập bởi Tào Tháo và sau đó được Tào Phi (con trai của Tào Tháo) áp dụng rộng rãi, đặc biệt trong thời nhà Ngụy của Tam Quốc.
Ngược lại, những người thường xuyên lui tới phủ Chiêu Vương lại thuộc hạng quyền quý mới nổi, chậm rãi tích cóp ở Giang Nam. Vì vậy, dù hầu hết người trên bàn đều xuất thân từ danh môn, nhưng chẳng mấy ai có thật sự có công danh, thậm chí còn chẳng bằng đám công tử quần là áo lượt chơi cùng Lục Lệnh Tùng.
Cuộc trò chuyện của họ vốn dĩ không có chỗ cho Tạ Cánh xen vào, cũng chẳng ai đưa lời cho y. Như vậy cũng hợp ý Tạ Cánh, bởi vì y chỉ muốn yên lặng dùng bữa mà thôi - ít nhất thì tay nghề của đầu bếp vẫn đáng được tán thưởng.
Tuy nhiên, sau một hồi rôm rả, câu chuyện dần chuyển hướng sang cuộc hôn nhân của Vương Hề và tiểu thư nhà họ Thôi, khiến y không khỏi chăm chú lắng nghe.
"Nghe nói Thôi tiểu thư còn lớn hơn Vương nhị một tuổi, lại thường ra vào doanh trại từ nhỏ, cũng không biết là kiểu con gái thế nào."
"Nghe đồn cũng dữ dằn lắm đấy, nhưng năm ngoái tôi từng gặp ở tiệc trong cung, dáng dấp trông cũng không tệ."
"Nhị ca à, vậy mà anh cũng chịu, đây là đồ người ta bỏ thừa bỏ mứa mang đến cửa cho anh đấy."
Trong bữa tiệc rượu, đùa cợt giỡn hớt là chuyện không hiếm, nhưng Tạ Cánh không ngờ bọn họ lại thẳng thắn bàn luận về nhà họ Thôi như vậy, còn Vương Hề nghe xong chỉ nhún vai, không hề ngăn cản.
"Không thể nói vậy được, hàng Chiêu Vương bỏ lại đâu phải dạng tầm thường."
Tạ Cánh giữ vẻ mặt bình thản, nhai chậm lại, không phản ứng gì.
"Không tầm thường là sao?"
"Người được Chiêu Vương chọn đang ngồi ở đây rồi, nhân phẩm tướng mạo mọi người đều rõ. Thôi tiểu thư không được chọn cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà."
Tạ Cánh kéo chén nhổ lại, dùng tay áo che miệng nhả miếng thức ăn chưa kịp nuốt ra, cảm giác nôn nao bắt nguồn từ sinh lý lẫn tâm lý dâng lên.
Y thoáng thấy Lý Kỳ cau mày, thấp thỏm như muốn lên tiếng, nhưng y chỉ khẽ lắc đầu với cậu ta rồi cầm tách trà nhấp một ngụm.
Một lát sau, đột nhiên nghe Vương Hề cất tiếng: "Nói đến 'chọn', ta có nghe nói..." Gã quay sang Tạ Cánh, cười bảo, "Dạo gần đây Vương phi đã 'chọn' một cô nương ở Trích Tinh lâu thì phải?"
Tạ Cánh ngưng lại, vô thức liếc nhìn Ngân Trù đang đứng canh cửa, thấy sắc mặt của cô cũng khẽ thay đổi. Y chắc chắn rằng hôm đó, lúc giúp người ở lầu Trích Tinh, ngoài tú bà ra thì không còn ai nhìn thấy lệnh bài, mà bà ta cũng không có gan hé răng nửa lời. Tuy nhiên, Ngân Trù vốn có chút danh tiếng ở chốn thanh lâu, thỉnh thoảng cô vẫn theo y ra vào Vương phủ, không hề tránh né ai. Nếu thật sự có người để ý, điều tra thêm một chút cũng không phải là không có manh mối.
Tạ Cánh còn chưa kịp lên tiếng thì đã có người chen vào, hạ thấp giọng nói: "Đúng là kỳ lạ, phủ Chiêu Vương tự bày ra trò này, đóng kín cửa lại cũng không biết là để cô em đó hầu hạ Điện hạ hay là... Vương phi đây..."
Hắn ta còn chưa nói hết câu, cả bàn tiệc đã hiểu ý mà bật cười cợt nhả. Tạ Cánh vẫn giữ vẻ điềm nhiên, chỉ hơi ngẩng lên liếc kẻ vừa nói một cái.
Chờ tiếng cười lắng xuống, Vương Hề mới từ tốn tiếp lời: "Vương phi là con dâu của cô mẫu tôi, theo lý tôi cũng phải gọi một tiếng chị dâu. Đều là người trong nhà cả, chẳng bằng Vương phi cho gọi Ngân Trù đến đây rót mấy chén rượu cho chúng tôi mở mang tầm mắt đi, thế nào?"
Ngân Trù quýnh lên, định bước vào sảnh nhưng Tạ Cánh đã đứng dậy trước cô, lên tiếng: "Ngân Trù không phải là kỹ nữ hay kẻ hầu, cô ta là y quan mà ta thuê cho Vương phủ. Có giấy tờ và nhận lương bổng đàng hoàng, không hầu hạ người ngoài."
Nói rồi, y thản nhiên bước đến trước mặt Vương Hề, cầm bình rượu lên rót đầy ba chung rượu, mỉm cười nhạt: "Ta châm rượu mời Vương công tử."
Vương Hề sững lại, nhìn y chằm chằm một lúc rồi cũng uống hết từng chung. Sau đó gã giơ tay, ra hiệu cho người hầu mang tới ba chung rượu giống hệt nhau, nói: "Vậy tôi phải uống cùng Vương phi mới phải."
Tạ Cánh cúi mắt, mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi, bàn tay y hơi cứng lại, Vương Hề nhìn thấy ngay.
"Lúc ở Dương Châu, tôi từng nghe nói rằng rượu Mai Sơn Tuyết cất trong phủ Chiêu Vương là thứ tuyệt phẩm. Hôm nay nhờ ơn điện hạ từ bỏ thứ mình yêu thích, cố tình sai người lấy rượu từ hầm băng đến tặng tôi. Vương phi không muốn uống rượu của nhà mình, hay là không nể mặt tôi đây?"
Nghe đến đây, Tạ Cánh không còn chần chừ nữa, vươn tay cầm lấy chung rượu.
Ngân Trù thất thanh kêu lên: "Vương phi, không được!"
"Không biết đặt quy định cho y quan của Vương phủ về chuyện rót rượu là lỗi của ta. Chung này xem như tự phạt."
"Đánh mất lễ nghĩa của khách đến thăm, ngày sau công tử thành thân, ta cũng không tiện đến chúc mừng, chung này mong được thứ lỗi."
"Vương công tử cưới được người như ý, từ nay lại có thêm câu chuyện để cười vui, đùa cợt thiếu tôn trọng bên bàn rượu, chung này chúc mừng duyên lành."
Dứt lời, Tạ Cánh ngửa cổ uống cạn ba chén, vị rượu Mai Sơn Tuyết quen thuộc tràn xuống cổ họng vừa nóng bỏng vừa lạnh lẽo, nhưng y chẳng mảy may để tâm, chỉ ném mạnh chung rượu xuống bàn.
Nếu hai câu trước còn ám chỉ bâng quơ thì câu cuối lại thẳng thừng đến khó nghe, sắc mặt của Vương Hề cũng dần trở nên lạnh lùng, gã nhìn qua mấy chung rượu trống rỗng nằm lăn lóc trước mặt, một lúc sau mới nói: "Vương phi nổi giận ra mặt như thế, phải chăng là định chạy về phủ thổi gió bên gối, tố cáo với điện hạ...?"
Gã còn chưa dứt lời, ở bên ngoài sảnh đã có người cất cao giọng hỏi: "Về phủ làm chi cho thêm phiền, nếu các vị ở đây đã tò mò chuyện chăn gối ở phủ Chiêu Vương đến vậy, chi bằng để ta nói hết ở đây, để chư vị nghe cho rõ nhé?"
Tạ Cánh quay đầu lại, thấy Lục Lệnh Tùng sải bước tiến vào, bước thẳng đến nắm lấy cổ tay y kéo về bên cạnh mình, sau đó lạnh lùng đảo mắt nhìn một lượt chỗ mọi người đang ngồi, hỏi: "Không ai muốn nghe sao?"
Cả sảnh lặng ngắt như tờ.
Lục Lệnh Tùng nhìn thẳng vào mắt Vương Hề, nói chậm từng chữ: "Không muốn nghe à? Vậy làm phiền Vương công tử truyền lời đến mẫu hậu, rằng nhi thần bận đưa Vương phi về phủ để cùng y thổi gió bên gối rồi."
Nói xong, Lục Lệnh Tùng dắt tay Tạ Cánh ra ngoài. Đi được vài bước, hắn đột ngột dừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn người vừa nói họ chọn Ngân Trù về nhà làm thiếp, kế đó liếc qua kẻ ban nãy nói rằng "Người Chiêu Vương chọn đang ngồi ở đây".
"Triệu Tiêu, Tào Tế," Lục Lệnh Tùng gọi thẳng tên từng người, lạnh nhạt nói: "Cả hai ngươi, ra cầu Chu Tước quỳ đối diện nhau, tát mặt nhau đủ năm mươi cái rồi hẵng về."
Tạ Cánh loạng choạng bị Lục Lệnh Tùng kéo ra khỏi đại sảnh về phía ngoại viện. Ngân Trù cũng chạy theo phía sau. Không ai dám cản họ lại, có lẽ mọi người đều đã nghe nói về màn kịch trong sảnh, đây cũng là lần đầu họ thấy Chiêu Vương điện hạ vốn nổi tiếng là người ôn hòa trở mặt trước bao nhiêu là người.
Đến khi ra tới bên ngoài, đứng trước xe ngựa của Vương phủ, Lục Lệnh Tùng vẫn chưa nguôi giận. Hắn nhét Tạ Cánh vào trong xe, xoay người lại nói với Ngân Trù: "Chị ra khoang ngoài ngồi trước đi, ta có vài lời muốn nói riêng với Vương phi."
Ngân Trù thở dốc vì chạy vội, nhưng cô không màng đến việc khác, chỉ hoảng loạn thốt lên: "Có gì để nói sau đi! Ba chung rượu lạnh! Vương phi uống sạch cả rồi!"
Lục Lệnh Tùng nghe vậy thì hơi giật mình, hai đầu mày cau lại, lập tức nhấc màn xe lên, chỉ thấy Tạ Cánh đang cuộn mình lại trong góc, y đặt cằm tựa lên đầu gối, miệng cắn chặt vạt áo, tay thì ôm lấy bụng, cánh môi tái nhợt không còn màu máu.
==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro