Chương 45
《 10.6 》
Lục Lệnh Tùng bước nhanh vào trong xe, đưa tay đặt lên vai Tạ Cánh. Đến lúc chạm vào, hắn mới phát hiện áo của y đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, chứng tỏ tình trạng này không phải mới xuất hiện. Theo như Ngân Trù nói, có lẽ ngay từ lúc uống rượu, Tạ Cánh đã không ổn.
Ngón tay y cuộn lại nắm chặt lấy vạt áo bên hông, mượn lực chịu đựng cơn đau quặn thắt. Được một lúc, y há miệng thả vạt áo ra, yếu ớt hít thở hai hơi, nhân lúc cơn đau bị gián đoạn lảo đảo đứng dậy, bổ nhào đến bên cạnh bàn, rút mấy nhành hoa sơn chi trong bình sứ ra rồi đưa tay vào moi họng.
Y còn chưa kịp ăn gì, ép bản thân nôn ra chỉ khiến cho cơn đau càng dữ dội hơn, nôn khan cũng không thể giải toả được, trước mắt Tạ Cánh bắt đầu mờ mịt hơi nước, không nhìn rõ thứ gì.
Lục Lệnh Tùng nắm lấy cổ tay đối phương hòng kéo tay y ra khỏi miệng, quát lên: "Em không thể nôn như vậy được!"
Lục Lệnh Tùng vừa dứt lời, Tạ Cánh đã nôn ra chút nước, một nửa rơi vào trong bình hoa, một nửa dính lên người hắn. Hắn không né tránh, chỉ mạnh mẽ giữ chặt hai tay Tạ Cánh lại, rồi dùng tay áo lau sạch vết rượu trên môi y.
Khi cơn đau ập đến lần thứ hai, Tạ Cánh chỉ kịp nghe thấy Lục Lệnh Tùng ra lệnh cho người đánh xe nhanh chóng quay về Vương phủ.
Trong trạng thái mơ hồ, cảm giác của Tạ Cánh vẫn không mất đi. Y ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc, đắng chát, hoàn toàn không giống những loại thuốc mà y từng uống trước đây. Giữa lúc mơ màng, y còn nghe thấy tiếng bước chân ồn ào và tiếng nói chuyện, có vẻ như Lục Lệnh Tùng và Ngân Trù đang tranh cãi gì đó, bên cạnh còn có một giọng nói chậm rãi đầy lạ lẫm, nhưng dường như y đã nghe ở đâu đó rồi... Cuối cùng là một bàn tay đặt lên hông y, ấn nhẹ như muốn giúp cho lục phủ ngũ tạng rối loạn trong bụng dần trở về vị trí cũ.
Khi Tạ Cánh tỉnh dậy, trời đã tối sầm. Trong phòng ngủ của Vương phủ chỉ thắp một ngọn đèn ở cửa, ánh sáng lờ mờ, rèm thả xuống một nửa, y nằm giữa đống chăn đệm, xoay mặt vào trong giường.
Lúc này, tiếng người và đồ vật va chạm nhau đã ngừng lại. Tạ Cánh mở mắt nhìn ra bóng tối mờ mịt trước mặt, tâm trí thì trống rỗng. Một lúc lâu sau, làn hơi thở nhẹ nhàng đến nỗi gần như không thể nhận ra mới khẽ văng vẳng bên tai y. Tạ Cánh chợt tỉnh hắn, y quay đầu lại, phát hiện bên cạnh giường có một người đang nằm ngửa, đầu gối trái co lên, hai tay đan chéo sau ót.
Tạ Cánh giữ nguyên tư thế quay lại một lúc lâu, Lục Lệnh Tùng vẫn như đang nhập định, hắn không động đậy, cũng không nhìn y. Trong bóng đêm, Tạ Cánh không thể thấy rõ ánh mắt của hắn, nhưng y biết chắc rằng hắn vẫn còn tỉnh.
Thế là y lại từ từ ngả người trở lại trên đệm, vẫn nằm nghiêng như cũ.
Thời gian trôi đi rất lâu, lâu đến mức Tạ Cánh suýt nữa lại bị cơn buồn nôn và cơn đau hành hạ cho thiếp đi, thì bỗng có tiếng sột soạt từ phía sau, y có thể cảm nhận được Lục Lệnh Tùng đang trở mình. Trong khi Tạ Cánh còn đang đoán không biết đối phương xoay người về phía nào, chăn đệm trên người y đã bị xốc lên một khe hở, bàn tay của đối phương chui vào, nhưng rồi nó chỉ dừng lại, chần chừ một lúc lâu, cuối cùng người nọ mới cất tiếng hỏi:
"Ta có thể chạm vào không?"
Tạ Cánh hơi sững ra, nhưng ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của câu hỏi từ Lục Lệnh Tùng. Bàn tay ấy đã giúp y giảm đau, nhưng lại không chạm trực tiếp vào da thịt, bởi vì y vẫn chưa tỉnh lại, không có sự cho phép của y, Lục Lệnh Tùng chưa từng đưa tay vào dưới lớp áo trong cùng, chạm vào phần bụng của y.
Lục Lệnh Tùng đã biết rồi.
Tạ Cánh vô thức gật đầu, rồi chợt nhớ ra Lục Lệnh Tùng không nhìn thấy được, nhưng rõ ràng đối phương cũng giống như y, đều dùng trực giác để cảm nhận sự ngầm đồng ý ấy.
Tạ Cánh cảm nhận được dây lưng áo ngủ bên hông được tháo ra nhẹ nhàng, một phần vạt áo trượt xuống tạo thành nếp gấp trước ngực. Bàn tay thận trọng của Lục Lệnh Tùng chậm rãi tiến đến gần, dừng lại bên hông y một chút, để đầu ngón tay khẽ chạm vào rồi vội vàng rút lại. Có lẽ thấy rằng chỉ chạm một cái cũng không gây ra vấn đề gì nghiêm trọng, hắn mới từ từ áp cả đầu ngón tay lên, sau đó là năm ngón tay, cuối cùng là cả lòng bàn tay.
Làn da chạm vào nhau không còn một khe hở nào, Tạ Cánh cảm thấy da thịt nóng bừng lên như phải bỏng, không phân biệt nổi sự ấm áp đó đến từ lòng bàn tay Lục Lệnh Tùng hay là từ bụng y.
Đã qua ba tháng, cơ thể vốn mảnh mai của Tạ Cánh vẫn chưa có nhiều dấu hiệu rõ ràng, nhưng xúc cảm giữa đường vân tay và làn da ở nơi đó - từ thon thả căng mịn đến mềm mại, đã tiết lộ cho Lục Lệnh Tùng những thay đổi nhỏ bé mà hắn không thể nhìn thấy được.
Trong khoảnh khắc đó, hắn chợt cảm nhận được một mối liên kết vô cùng đặc biệt, rằng hắn đã có thêm một người thân vô cùng đặc biệt nữa trên thế gian này.
Tạ Cánh để Lục Lệnh Tùng vuốt ve mình như thể đang chạm vào một món đồ quý giá dễ vỡ, muốn lên tiếng nhưng thấy cổ họng mình khô khốc, chỉ có thể mơ hồ hỏi: "Là Ngân Trù nói với anh sao?"
"Không phải." Mất một lúc Lục Lệnh Tùng mới trả lời, "Ta hỏi chị ấy, chị ấy không nói, ta bèn đi hỏi thái y."
Tạ Cánh nhớ đến cuộc cãi vã mà y đã nghe thấy. Vì y đã dặn Ngân Trù tạm thời không nói với Lục Lệnh Tùng, vậy nên nàng đã giữ lời, đến tận lúc ấy cũng không hề hé răng.
Y thở dài: "Đừng làm khó Ngân Trù, là em không cho chị ấy nói."
"Ta không làm khó chị ta," Lục Lệnh Tùng nói nhỏ, "Chỉ là ta cũng không ngờ bản thân lại biết được Vương phi có thai từ miệng người ngoài, còn y quan của Vương phủ lại để Vương phi tự ra mặt giải vây."
Tạ Cánh chọn cách lờ đi câu đầu tiên, chỉ giải thích: "Ra mặt bảo vệ Ngân Trù cũng là bảo vệ danh dự của Vương phủ. Anh nghĩ họ thực sự chỉ muốn đùa bỡn chị ấy sao? Chẳng qua chỉ là mượn một cô gái dễ bị bắt nạt để chèn ép đến tận cửa phủ Chiêu Vương của anh mà thôi."
"Ta biết!" Lục Lệnh Tùng có hơi sốt ruột, "Nhưng ta không quan tâm đến danh dự hay cửa nẻo gì cả, muốn đến thì cứ thoải mái, ta sẵn lòng chờ đón!"
Tạ Cánh ngẩn người: "Anh không quan tâm, vậy tại sao lại nổi giận?"
"Ta tức giận thay cho em còn gì! Vẻ hung hăng tráo trở của em khi lật bàn người ta ở Tần Hoài Xuân đâu mất rồi? Ta còn không biết em cũng có tâm trạng để cãi cọ với loại người này đấy!"
Tạ Cánh nghe thấy giọng nói sau lưng mang theo sự tức giận, một lúc sau không nhịn được bật cười: "Vậy thì anh lo lắng quá rồi. Nếu nói oan ức thì có một chút, nhưng đó là do em cố tình làm vậy, cho nên cũng không đến nỗi tủi thân."
Y xoay người lại, duỗi cánh tay ra, vươn dài người giống như một chú mèo ngoan ngoãn khi được vuốt ve bụng, nhẹ nhàng lăn qua nằm cạnh Lục Lệnh Tùng.
"Anh nói cũng không sai, nhà chúng ta chẳng sợ đắc tội nhà họ Vương, nên nếu hôm nay Hoàng hậu không có mặt, em chắc chắn sẽ quậy phá một trận cho ra trò."
Lục Lệnh Tùng còn chưa kịp hoàn hồn sau khi nghe ba chữ "nhà chúng ta," đã nghe Tạ Cánh tiếp tục nói:
"Nhưng Hoàng hậu có đến, bà ấy chính là người có địa vị cao nhất trong nhà họ Vương, nói cách khác, bất kể chuyện gì xảy ra bà ấy đều phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, nói trắng ra, đám người này dám hành xử càn rỡ một cách công khai như vậy, chắc chắn là nhờ được Hoàng hậu che chở và ngầm cho phép."
"Nếu hôm nay chỉ có một mình em ở trong sảnh, thì đúng thật là chỉ có thể chịu thiệt, không có chỗ 'báo oan'. Nhưng vấn đề là," y dừng lại một cách tinh nghịch, "Em không ở một mình mà."
Lục Lệnh Tùng cũng không khó hiểu: "Lý Kỳ chỉ giúp báo tin, cậu ta làm gì có công lớn như vậy?"
Tạ Cánh liếc hắn một cái, nói đùa: "Cảm ơn cậu ấy giúp em đi."
Lục Lệnh Tùng sửng sốt, ánh mắt chuyển xuống phần bụng phập phồng dưới bàn tay mình, bỗng nhiên nhận ra: "Ý em là -"
Tạ Cánh gật đầu: "Nếu như để thái y chú ý, đứa trẻ chắc chắn không thể giấu được trong cung, mọi việc hôm nay sẽ được tường thuật cặn kẽ lên trên, đến tai bệ hạ. Dù sao thì nhà họ Vương và Hoàng hậu đều có phần trách nhiệm, trong vài tháng tới, bà ấy sẽ đối xử hòa nhã với em hơn, em cũng không cần phải thường xuyên đối mặt với những chuyện như thế nữa."
Lục Lệnh Tùng nghe vậy thì cau mày: "Ta nhận thấy lòng can đảm của em trong những chuyện này rất mạnh mẽ, có phải là do bẩm sinh không vậy? Em không nghĩ rằng uống ba chung rượu kia có thể xảy ra vấn đề gì hay sao? Không nghĩ rằng nếu họ Vương kia không dễ dàng buông tha, hoặc nếu ta đến muộn một bước, không sắp xếp kịp, em sẽ phải chịu đựng hậu quả gì hay sao?"
Tạ Cánh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi vừa cười vừa nói: "Thật ra không đến mức như Ngân Trù nói đâu, chung rượu to đó nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng em có tay áo che đậy, đã nhổ ra một nửa rồi, lượng rượu vào dạ dày cũng không nhiều, em tự biết rõ điều đó mà."
Y cảm nhận được bàn tay của Lục Lệnh Tùng trên bụng mình siết chặt hơn một chút, đầu ngón tay hơi co lại, ấn vào làn da mềm mại.
"Em biết cái gì mà biết?" Lục Lệnh Tùng nâng giọng nói, "Vì đứa nhỏ, em không thể dùng thuốc liều mạnh để giảm đau, chỉ có thể uống thuốc dưỡng thai. Thái y nói nếu tỏng vòng nửa giờ nữa mả vẫn đau thì sẽ rất nguy hiểm."
Trước đó Tạ Cánh hết tỉnh rồi mê, không biết rõ triệu chứng của mình đáng sợ đến mức nào, hơn nữa "biết rõ" mà y nói thực ra có phần tự phụ vì xưa nay cơ thể của y luôn khỏe mạnh, lúc này đuối lý rồi nên không khỏi cảm thấy lo lắng, lập tức thuận theo: "Dù sao bây giờ cũng không có gì nghiêm trọng, em nghĩ bé con này chính là phúc tinh đó, còn chưa ra đời đã giúp em một việc lớn như vậy rồi."
Nói đến đây, Tạ Cánh chợt nhận ra, từ khi tỉnh lại đến giờ, cuộc trò chuyện giữa y và Lục Lệnh Tùng chỉ toàn xoay quanh chuyện xảy ra ở nhà họ Vương, còn về đứa trẻ thì Lục Lệnh Tùng chưa có bất kỳ phản ứng nào, cũng không tiếp lời của y. Một lúc lâu sau, Lục Lệnh Tùng mới thu tay lại, đứng dậy khỏi giường: "Thái y vẫn chưa đi, ta sẽ mời ông ấy vào xem thử."
Cửa phòng ngủ mở ra mà không khép lại, không lâu sau, vài nữ hầu nối tiếp nhau bước vào thắp sáng đèn trong phòng. Ngay sau đó, Ngân Trù cũng vội vã vào theo, nàng đỡ Tạ Cánh tựa vào bên giường, bưng thêm một chén canh nhân sâm đưa cho y rồi nói: "Người từ trong cung đến là Tần viện phán của Thái y viện, tôi thấy ông ấy rất quen thuộc với điện hạ, tình hình lúc đó lại gấp rút, một mình tôi không thể quyết định được, chỉ có thể..."
Tạ Cánh lắc đầu ra hiệu không sao: "Nếu chẳng may điện hạ có lỡ lời, cũng mong chị rộng lượng bỏ qua."
Ngân Trù lại nói: "Tôi thì không sao, chỉ là phản ứng của điện hạ sau khi biết sự thật từ Tần viện phán có hơi kỳ lạ, tôi không tiện nhiều lời, nghĩ đi nghĩ lại vẫn phải nhờ Vương phi quyết định."
Tạ Cánh cau mày, y không muốn trở thành một người vợ phải cài cắm tai mắt bên cạnh chồng, thường xuyên thăm dò lời nói và hành động của hắn, nhưng việc này quá nghiêm trọng, lại có liên quan đến đứa trẻ này, y không thể không bận tâm.
Thế nên, y chỉ nói: "Chị chỉ cần thuật lại những gì điện hạ và Tần viện phán đã nói là được."
Ngân Trù suy nghĩ một lát rồi đáp: "Thật ra cũng chỉ có vài câu thôi, hơn nữa đều là nói trước mặt toàn bộ người trong phủ. Lúc Tần viện phán bắt mạch, nói Vương phi có hỉ, điện hạ đã buột miệng hỏi 'sao có thể', Tần viện phán lại nói thai đã được hơn trăm ngày, điện hạ không nói gì thêm nữa. Sau đó, tôi và Tần viện phán ra ngoài bốc thuốc, sắc thuốc, điện hạ vẫn ở lại trong phòng bên cạnh người, mãi đến lúc nãy mới đi ra, không có gì khác nữa."
Tạ Cánh khẽ giật mình: "'Sao có thể?'"
Ngân Trù gật đầu: "Chỉ có mỗi câu đó thôi."
Hai người chưa kịp nói thêm thì Tần viện phán tóc bạc phơ đã theo Lục Lệnh Tùng bước vào phòng, đây chính là giọng nói khàn khàn mà Tạ Cánh nghe loáng thoáng trong cơn mê man trước đó. Y nói cảm ơn Tần viện phán, ông lão chân thành dặn dò đôi điều, nghe ra lời thật lòng, nghĩ đến lời Ngân Trù bảo rằng "Tần viện phán rất quen thuộc với điện hạ", quả thật không hề sai.
Nhưng chính điều này lại khiến Tạ Cánh cảm thấy kỳ lạ. Y đọc sách luôn có thể nhớ như in, gặp ai cũng thế, chỉ cần là người từng giao tiếp với y thì dù có thế nào cũng khắc sâu trong tâm trí, không thể nhầm lẫn. Mặc dù Tần viện phán này thoạt trông có giao tình sâu đậm với Lục Lệnh Tùng, thế nhưng Tạ Cánh dám chắc rằng từ khi về Vương phủ đến giờ. y chưa từng gặp ông ấy lần nào.
Dẫu vậy, rõ ràng y đã từng nghe thấy giọng nói của Tần viện phán ở đâu đó, dù chất giọng có giống đến mấy, ngữ điệu và cách phát âm của mỗi người đều không thể hoàn toàn giống hệt nhau được. Có lẽ lời nói của Tần viện phán trước đây đã khiến y phải tập trung nghe thật kỹ, vì vậy bây giờ mới cảm thấy có ấn tượng.
Lục Lệnh Tùng tiễn Tần viện phán đi, bác Chu gọi Ngân Trù ra ngoài, nàng cũng bèn cáo lui, khép cửa lại, để Tạ Cánh một mình tựa vào gối, im lặng suy tư. Y không ngờ khi nghe tin mình mang thai, phản ứng của Lục Lệnh Tùng lại là hỏi "sao có thể," như thể hắn rất chắc chắn hai người không thể có con, nhưng sự thật là lúc sinh hoạt vợ chồng bọn họ cũng không quá chú ý đến việc phòng tránh.
Dù chưa bao giờ thẳng thắn bàn với nhau về chuyện con nối dõi, nhưng cũng không xảy ra mâu thuẫn gay gắt hay cố tình kiểm soát, có thể nói họ đã hoàn toàn thuận theo tự nhiên.
Vậy tại sao Lục Lệnh Tùng lại ngạc nhiên đến mức buột miệng hỏi một câu không hề phù hợp với một người biết mình lần đầu làm cha trước mặt cả phủ như thế?
Tạ Cánh tạm thời chưa thể hiểu rõ nguyên do, nhưng hiển nhiên, ba chữ ấy không hề truyền tải niềm vui hay mong đợi.
Ngay cả khi Lục Lệnh Tùng từng nói ở mỏm Yên Tử, rằng nếu Tạ Cánh thật sự muốn có một đứa con, hắn sẽ không từ chối và sẽ dành cho đứa trẻ mọi thứ kể cả Vương tước, nhưng suy cho cùng, hắn cũng không phải là thánh nhân. Vấn đề bày ra trước mắt, hắn dành cho Tạ Cánh đầy đủ tự do và sự tôn trọng là một chuyện, nhưng cách hắn chấp nhận và xử lý cảm xúc của mình lại là chuyện khác.
Nói đi cũng nói lại, vẫn là câu nói ấy: Lục Lệnh Tùng là người có trách nhiệm, nhưng chưa chắc đã có tình yêu. Có lẽ không chỉ với đứa trẻ chưa ra đời, mà với Tạ Cánh, với vị trí Vương gia, với Hoàng đế, và với cả đất nước này đều là như thế.
Một lúc sau Lục Lệnh Tùng mới trở vào, Tạ Cánh nghĩ hắn chỉ đi rửa mặt, nhưng khi người nọ bước đến cạnh giường, hắn vẫn chỉnh tề trong bộ áo bào, trông như có thể sẵn sàng ra ngoài bất cứ lúc nào.
"Sau này có lẽ Tần thái y sẽ thường xuyên lui tới Vương phủ. Dù gì Ngân Trù cũng còn trẻ, có ông ấy bên cạnh đỡ đần sẽ tốt hơn. Tần Viện phán là người mà nhà ngoại ta tiến cử, đã làm việc mấy chục năm rồi, coi như trông ta lớn lên, em cứ yên tâm."
Tạ Cánh khẽ gật đầu, căn phòng lại rơi vào yên ắng. Lát sau y mới nói: "Hay là... Anh thu xếp một chút rồi nghỉ ngơi đi? Hôm nay thật sự đã vất vả nhiều rồi."
Nhưng Lục Lệnh Tùng chỉ bước đến ngồi bên bàn, im lặng một khoảng thời gian rất lâu, tựa như đang suy tính gì đó cực kỳ cẩn trọng, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi:
"Tại sao em không nói cho ta biết?"
Nhưng ngay sau đó hắn lại nói: "Thôi đi. Việc như vậy đáng ra không phải đợi em nói, ta nên tự nhận ra mới đúng. Là do ta quá vô tâm rồi."
Chỉ hai câu ngắn ngủi, trái tim Tạ Cánh đã chợt nhẹ bẫng rồi lại trĩu nặng. Khi Lục Lệnh Tùng hỏi câu đầu tiên, y gần như vui mừng khôn xiết, bởi vì mặc kệ hắn có cố che giấu đến đâu, y vẫn nghe ra đó là một câu chất vấn. Điều này chứng tỏ dù là tức giận hay lo lắng, Lục Lệnh Tùng vẫn quan tâm đến việc y mang thai. Nhưng rồi hắn lại lập tức đổi sang thái độ không thể chê trách được, im lặng chịu đựng mọi chuyện như một vị phu quân mẫu mực, nhận hết mọi lỗi lầm về mình, động cơ này rõ ràng xuất phát từ trách nhiệm chứ không phải là tình yêu.
Nhất là hai từ "thôi đi," Tạ Cánh dường như đã nghe thấy được tiếng thở dài trong lòng Lục Lệnh Tùng, hắn không muốn tranh cãi với y những chuyện không đâu, điều này khiến y cảm thấy nếu bản thân còn nói thêm lời nào nữa thì cũng chỉ là cố tình kiếm chuyện mà thôi.
Buồn cười là chỉ cần nghe những lời nói, nhìn từng hành động của Lục Lệnh Tùng, Tạ Cánh đều đã nhận được đáp án cho câu hỏi của mình. Chính vì lo sợ kết quả như vậy, hoặc nói đúng hơn là đã lường trước được kết quả này, nên ngay từ đầu y đã không có ý định nói cho hắn biết.
Có lẽ là vì Tạ Cánh quá nhạy cảm, hoặc có lẽ y suy nghĩ quá nhiều, nhưng trong mười bảy năm cuộc đời, y chưa từng gắn bó với ai sâu đậm đến mức này. Sự quan tâm của người thân dành cho y không cần điều kiện, cũng không cần cố gắng duy trì, chỉ cần y muốn là luôn có người chờ đợi sẵn đó. Vì vậy, Tạ Cánh chưa từng nghĩ thì ra thích một người lại phải trải qua biết bao nhiêu hỉ nộ ái ố, cảm xúc lên xuống thất thường như thế này.
Như vậy xem ra Lục Lệnh Tùng coi y như người thân, nhưng y lại không thể coi Lục Lệnh Tùng là người thân của mình. Có lẽ người yêu và người thân đến cuối cùng rồi cũng sẽ giống nhau, nhưng nếu ngay từ đầu đã đối đãi với nhau như người thân thì sẽ chẳng khác nào tự lừa mình dối người, thật sự là có lỗi với mong muốn ban đầu của mình!
"Em đã gặp Tần thái y rồi." Tạ Cánh đột nhiên nói.
Lục Lệnh Tùng chưa kịp phản ứng, hỏi lại theo bản năng: "Ở đâu? Đã nửa năm rồi ông ấy không đến Vương phủ."
"Nửa năm." Tạ Cánh nhắc lại. Y không có bất kỳ mối liên hệ nào với Thái y viện trong cung, cũng không nhớ đã từng nói chuyện với ai có vẻ là thái y. Còn ngoài cung, y chưa bao giờ đi khám đại phu bên ngoài, thái y cũng không khó mà xem bệnh cho người ngoài hoàng thất.
Vậy nên chỉ có thể là gặp ở Vương phủ, nửa năm trước. Khi ấy Lục Lệnh Tùng không có mặt nên không biết, nếu không hắn đã không dễ dàng để y lừa gạt qua mắt thế này.
Thực ra lúc nãy khi nghĩ đến câu "sao có thể," y đã mơ hồ đoán được, hiện tại nhờ Lục Lệnh Tùng xác nhận lại, y đã không còn nghi ngờ gì nữa.
"Đêm mùng tám tháng Giêng, em đã gặp Tần thái y khi ông ấy rời phủ." Đây không phải là sự thật, nhưng cũng không sao, lời này chỉ là để ứng phó với câu nói trước đó thôi.
Lục Lệnh Tùng thoáng lộ vẻ khó hiểu, có thể thấy hắn rất ngạc nhiên khi Tạ Cánh nhớ rõ chuyện nhỏ nhặt không đáng kể như vậy.
Tạ Cánh nhàn nhạt tiếp lời: "Tần thái y ở trong phòng nói chuyện với điện hạ, em từ sương phòng phía Tây đi ra đã nghe thấy hết rồi."
Trông Lục Lệnh Tùng không có vẻ gì là hốt hoảng hay tỏ ra chột dạ, không rõ hắn đã quên mất nội dung cuộc trò chuyện, hay là chưa từng nói lời gì có lỗi với y, cho nên cũng không cắn rứt trong lòng.
"Em biết Tần đại nhân một lòng trung thành với phủ Chiêu Vương và Ngô nương nương, cũng biết ông ấy thật lòng căn dặn em phải trân trọng sức khỏe, nhưng em vẫn không muốn để ông ấy quan tâm thêm về con của em nữa."
Giọng của Tạ Cánh bình thản nhưng cứng rắn: "Một người ngay ngày đầu tiên sau khi em thành thân đã lợi dụng chuyện ngai vàng để tính toán trong bụng em, ngày giờ này lại đến ân cần hỏi han em và con của em, em cảm thấy rất buồn nôn."
Lục Lệnh Tùng sững lại một lúc, ngẩng lên nhìn thẳng vào y, lập tức nhận ra lời châm biếm ẩn trong lời nói của y. Vừa rồi hắn đã nói rõ ràng kể về mối quan hệ giữa Tần thái y và nhà họ Ngô, cũng ngầm ám chỉ rằng lời nói và hành động của ông đều được phủ Chiêu Vương và nhà họ Ngô chỉ đạo. Không có chủ nhân hắn ra hiệu, Tần thái y tuyệt đối sẽ không dám tuỳ tiện bàn luận chuyện hoàng tộc, kể cả việc ông nói "nếu điện hạ không mong muốn".
Hắn lập tức giải thích: "Em đã nghe cuộc nói chuyện giữa ta với ông ấy, vậy thì cũng nên nghe câu cuối cùng mà ta đã nói chứ -"
Tạ Cánh ngắt lời hắn: "Khi đó điện hạ đã do dự quá lâu, câu nói cuối cùng đó đến muộn, em không nghe được, và cũng không muốn nghe nữa."
Lục Lệnh Tùng lập tức im lặng. Hắn hiểu rồi, nói gì cũng không quan trọng, sự ngập ngừng kéo dài khi đó đã bộc lộ rõ tâm ý của hắn, đây là điều hắn không thể chối cãi, cũng không thể phủ nhận sự lưỡng lự tồn tại trong lòng hắn.
Một lát sau, hắn chỉ khẽ nói: "Vậy em nghỉ ngơi sớm đi, ta... Đi trước đây."
Khi Tạ Cánh phản ứng lại, căn phòng đã hoàn toàn rơi vào khoảng lặng được một lúc lâu, ánh nến le lói trên mặt đất trống vắng. Y xoa bóp huyệt thái dương, nhận ra rằng dưới sự ảnh hưởng của nỗi lo được mất vì tình cảm đơn phương cùng với tâm trạng bất an khi mang thai, y đã lỡ nói ra những lời vốn không phải là ý của mình, dù về lý thì chúng không hề sai.
Tạ Cánh không nói những lời này ra để lật lại chuyện cũ, cũng không phải cáu kỉnh gây sự khiến cho Lục Lệnh Tùng phải né tránh y. Y muốn nói rõ mọi chuyện, muốn giải quyết vấn đề.
Hôm nay y thật sự rất mệt rồi, sự mệt mỏi đến từ cả thể xác lẫn tinh thần thậm chí không thể giải tỏa chỉ bằng giấc ngủ. Tạ Cánh cất tiếng gọi, lập tức có một thị nữ bước tới trước cửa đáp lời, cẩn trọng hỏi xem Vương phi có điều gì căn dặn.
Tạ Cánh thở dài, nói: "Điện hạ đâu rồi? Mời chàng quay lại đây giúp ta."
Cô gái ngập ngừng đáp: "Điện hạ... đi rồi ạ."
Tạ Cánh xoa bóp ấn đường: "Ta biết là chàng đi rồi. Phiền cô giúp ta truyền lời, nhắn chàng quay về phòng, ta có chuyện muốn nói."
Lần này, cô gái ấp úng hồi lâu mới nhỏ giọng đáp: "Không phải ạ... Đi.. Là đi rồi, ngài ấy đã ra ngoài, không ở Vương phủ nữa, cũng không còn ở Kim Lăng nữa."
Tạ Cánh không kịp xử lý thông tin này, chỉ chậm rãi lẩm bẩm: "Không còn ở Kim Lăng nữa ư?"
"Chiều nay, sau khi từ trong cung trở về, điện hạ đã dặn bác Chu cùng chúng em thu xếp hành lý. Cũng không nói rõ là đi làm gì hay đi đâu, chỉ bảo sẽ đi chừng mười ngày nửa tháng, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn đợi ngoài cửa phủ. Giữa chừng điện hạ có ghé qua nhà họ Vương đón người, mãi đến vừa rồi, khi diện hạ từ trong phòng ra ngoài mới chính thức khởi hành..."
Lần này Tạ Cánh đã hiểu rõ, y ngồi ngây người bên mép giường, hai mắt trừng to, hoàn toàn không ngờ Lục Lệnh Tùng chẳng nói chẳng rằng, bảo đi là đi thật.
==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro