Chương 46
《 11.1 — Hiện tại 》
Lục Thư Ninh thẳng lưng, hai khuỷu tay áp sát vào bên sườn, chỉ dám dùng mũi chân lê từng bước trên nền đá, giữ cho mấy chiếc trâm cài hai bên búi tóc chỉ dao động trong khoảng một tấc. Từ khi bắt đầu có thể ghi nhớ, em chưa bao giờ mặc chiếc váy dài đến thế này, từng lớp váy xếp lại quanh chân, đuôi váy kéo dài ra phía sau cả nửa dặm, chỉ cần nhấc chân lên một chút thôi cũng rất dễ vấp ngã.
Em thậm chí chẳng dám thở bằng miệng, gần như lấy hết sức bình sinh để nín thở, nhích dần đến chủ vị trong sảnh chính điện Lâm Hải, nỗ lực giữ tư thế cúi đầu nhưng không được cúi cổ, chỉ khom lưng chứ không được gù lưng, hai tay nâng cao tách trà, mở miệng nói với giọng điệu mà em cho là cung kính nhất: "Thư Ninh mời Thái hậu nương nương dùng trà."
Tuy đã ngoài năm mươi nhưng Vương thị vẫn giữ được phong thái uy nghi, những nếp nhăn không thể xóa nhòa vẻ lạnh lùng nghiêm nghị đã khắc sâu hàng chục năm trên khuôn mặt bà, không một khe nứt tựa như băng đá giữa mùa đông.
Thái hậu không hề cố tình phớt lờ Lục Thư Ninh, ngược lại, bà ta ngồi trên ghế phượng, chậm rãi đón lấy tách trà, dùng ánh mắt dò xét như đang nhìn một đứa trẻ quê mùa chẳng ra gì để đánh giá đứa cháu gái trên danh nghĩa của mình.
"Tay chân không còn lóng ngóng nữa rồi, nhưng vẫn vụng về lắm, con đi mà nhìn mấy đứa hầu gái nhóm bếp đi, không có đứa nào nhút nhát thiếu tự nhiên như con."
Lục Thư Ninh chỉ có thể đáp "Vâng", sau đó thử rướn cổ cao hơn một chút, cố gắng hình dung lại dáng cổ của tổ mẫu, của cô, của mẹ em – dường như bọn họ đều toát lên vẻ thanh cao tự nhiên mà không tốn chút công sức nào, như thể trời sinh đã đoan trang quý phái.
Thái hậu ra lệnh để em "ở lại trong cung vài hôm", nhưng Lục Thư Ninh hoàn toàn không ngờ mình lại bị giam chân ở đây suốt nửa tháng, không chỉ mỗi ngày đều phải đến điện Lâm Hải hầu hạ, mà còn phải học cách trở thành một "Quận chúa đúng mực" dưới sự giám sát của các mệnh phụ cung nhân*.
(*) Mệnh phụ cung nhân (命妇宫人) là một cụm từ trong văn hóa Trung Quốc cổ đại, chỉ những người phụ nữ thuộc tầng lớp quý tộc hoặc có địa vị cao được đưa vào cung, thường để phục vụ hoặc đảm nhiệm các công việc trong nội cung.
Với Lục Thư Ninh, trong bảy năm ngắn ngủi của cuộc đời em, khái niệm "làm thế nào để trở thành một cô gái hoàng tộc đoan trang" là một điều vô cùng xa lạ. Lúc còn nhỏ ở kinh thành, mỗi ngày em đều được bồng bế trong lòng đủ người, làm gì cần lễ nghi phong thái nào; ba năm ở Ung Châu thì càng khỏi phải nói, mẹ chưa từng nói rằng "phải nhớ kĩ con là Quận chúa Đại Tề" giống như Thái Hậu đã luôn miệng dặn dò em suốt mấy ngày qua.
So với bà nội ruột của em là Ngô thị, Thái hậu Vương thị quả thật là một người xa cách và lạnh lùng. Lục Thư Ninh đành phải thu mình lại, có lẽ vô tình để lộ cả sự sợ hãi, khiến Thái hậu hiểu lầm em sinh ra đã nhút nhát, yếu đuối.
Anh trai của em cũng phải đến vấn an Thái hậu mỗi ngày cả sáng lẫn tối, nhưng Lục Thư Ninh nhận ra Thái hậu còn không thích cậu hơn cả mình, thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một cái. Có điều Lục Thư Thanh rất biết tiến lui đúng mực, bị làm khó thế nào cũng không bộc lộ chút sơ hở, giống hệt như con rối bị giật dây phía sau màn, Thái hậu không bới được lỗi sai lại càng không hài lòng về cậu, trái lại anh trai của em sẽ càng cư xử hoàn hảo hơn.
Lục Thư Ninh thường phải ở lại điện Lâm Hải đến tận chiều tối mới được phép về, nhưng hôm nay, vì Hoàng thúc của em đột ngột ghé qua, cho nên bài "huấn luyện" đã phải tạm dừng lại.
Đây là lần thứ hai em gặp người chú này kể từ khi trở về quê nhà. Khác với bà nội, cô, anh trai và thậm chí là cha – những người em đã luôn ở bên cạnh từ khi còn nhỏ, chỉ cần nửa canh giờ gặp lại là có thể khiến xa cách bao năm dường như tan biến, Lục Thư Ninh không gặp Lục Lệnh Chương nhiều, vậy nên đương nhiên là vô cùng căng thẳng.
Lục Lệnh Chương thấy em ở đây còn chủ động hỏi han vài câu, ban cho em ngồi xuống rồi hỏi: "Đi xa kinh thành bấy nhiêu năm, con có vất vả lắm không?"
Lục Thư Ninh ngẩn người, rồi ngay lập tức làm ra vẻ tủi thân, rụt rè gật đầu không nói gì.
Lục Lệnh Chương chăm chú nhìn em, ánh mắt khác hẳn với sự lạnh lẽo thẳng thắn của Vương thị, không biểu lộ chút cảm xúc nào, thậm chí có thể nói là hòa nhã, nhưng lại khiến Lục Thư Ninh cảm thấy khó chịu như bị gai đâm vào lưng.
"Con đừng sợ." Lục Lệnh Chương bỗng nhiên nở nụ cười, vươn tay xoa đầu em, "Trẫm cứ nghĩ, chí ít là có mẹ con bên cạnh, hẳn là con sẽ sống tốt hơn phần nào."
Thình lình nghe hoàng thúc nhắc đến mẹ mình, tim Lục Thư Ninh đập thình thịch như trống dồn, ngập ngừng hồi lâu mới lí nhí đáp: "Mẹ bận lắm... Cứ bỏ mặc con. Cũng chẳng quan tâm đến con."
Giọng của Vương thị chợt vang lên: "Bận ư?"
Lục Thư Ninh nghiến răng: "Bận kiếm sống, mỗi khi con đến tìm, nếu người không phải chẳng nói câu nào, làm như không thấy con thì cũng sẽ mắng chửi, đuổi con ra xa."
Lục Lệnh Chương hơi trợn mắt: "Mắng con thế nào?"
Lục Thư Ninh nói: "Mẹ nói... Nói cha con là kẻ bạc tình, mắng anh trai là đồ vong ân phụ nghĩa, còn họ Lục toàn là đỉa hút máu, cứ nhằm vào người, hành hạ người..."
Vương thị và Lục Lệnh Chương liếc mắt nhìn nhau, Lục Lệnh Chương trầm ngâm hồi lâu, không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói với em bằng giọng dịu dàng: "Con cứ coi trong cung giống như nhà mình mà an tâm ở lại đây đi." Nói rồi gã quay sang Vương thị, "Thanh Nhi cũng sắp tan học rồi, hôm nay đến đây thôi."
Vương thị nghe vậy liền phất tay cho Lục Thư Ninh lui: "Con đi đi, nhớ kĩ những gì ta dạy trong đầu, ngày mai giờ này sang đây, ta sẽ kiểm tra đấy."
Lục Thư Ninh dạ một tiếng, cúi chào rồi lóng ngóng lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con, Vương thị mới khẽ nói: "Tính tình kẻ đó vốn ghê gớm, ngày xưa nổi giận còn chẳng nể mặt tiên đế cơ mà, có điều lời oán trách nặng nề thế này cũng không lạ, chỉ không ngờ cậu ta có thể nói khó nghe như vậy thôi."
Lục Lệnh Chương dõi theo bóng Lục Thư Ninh rời khỏi bức tường ngăn của điện Lâm Hải rồi mới chậm rãi nói: "Năm đó, trong sổ sách kiểm kê tài sản của phủ nhà họ Tạ, từng khoản từng món đều được kê khai rõ ràng, không thấy có khoản lớn nào qua lại với phủ Chiêu Vương, đến cả tiền trợ cấp hàng tháng của Tạ Chi Vô cũng ghi lại tường tận, chỉ là một khoản không đáng kể. Y lại nói là hút máu, rốt cuộc là hút bằng cách nào?"
Vương thị ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Theo lời cậu con, ông ấy cho rằng Tạ gia bị lật đổ là do Lục Lệnh Tùng giăng bẫy hãm hại, coi cậu ta và gia đình như con tốt thí. Ngoài ra, điều khiến cậu ta nuốt không trôi nhất có lẽ là suốt mười năm trời bị giam trong hậu trạch như phụ nữ chốn khuê phòng, cuối cùng đến con cái cũng chẳng mảy may thân thiết nữa."
Lục Lệnh Chương không tỏ thái độ gì, im lặng hồi lâu mới nói: "Với tài ăn nói của y, đổi trắng thay đen chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Cũng phải thử sức một phen mới biết rõ thực hư chứ."
Bữa cơm tối đã được các cung nhân dọn xuống, Ngô thị và Lục Lệnh Chân ngồi ở trong phòng tán gẫu câu được câu chăng. Xuân về trời ấm dần, ngoài hành lang đã bày giường ghế dài để hóng mát, Lục Thư Thanh ngồi khoanh chân trên đó, mượn ánh sáng lồng đèn treo chơi ghép hình, còn Lục Thư Ninh thì nhoài người trên lưng cậu, chán chường nhìn theo.
"Hôm nay em gặp thúc phụ ở chỗ thái hậu." Em bất ngờ lên tiếng.
Lục Thư Thanh khựng lại: "Thúc phụ đã nói gì với em vậy?"
Lục Thư Ninh bèn kể lại mọi chuyện, Lục Thư Thanh nghe xong bật cười: "Bịa ra từng câu từng chữ thế này e là có hơi quá rồi. Mẹ bảo em đừng ghi nhớ điều gì tốt đẹp về mình, chỉ cần nhớ lúc mẹ mắng em là được, vậy mà em lại nghĩ ra hẳn một câu chuyện thế này sao?"
Lục Thư Ninh chớp mắt: "Trong mắt Thái hậu, em là đứa trẻ ngu ngốc nhất trên đời này, bà ấy làm gì tin em có bản lĩnh bịa chuyện lừa mình."
Lục Thư Thanh vươn tay nghịch mấy món trang sức trên đầu em gái, rồi nụ cười chợt tắt, cậu nghiêm túc nói: "Ban đầu không định để em phải bận tâm đến những chuyện này, nhưng hôm nay đã như thế, chưa chắc sau này chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa, vậy nên em vẫn phải nhớ cho kỹ, những chuyện về mẹ, nhất là ở Ung Châu, nếu như có ai hỏi đến, em phải trả lời thật cẩn thận. Còn nếu em không chắc chắn, thà đừng nói gì còn hơn."
Lục Thư Ninh ngẩn người nhìn anh trai, nghe cậu tiếp tục với giọng điệu nghiêm túc: "Tuy cuộc sống trong cung có khó khăn, nhưng ít ra ở đây em sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Còn cha mẹ ở ngoài cung chỉ cần đi sai một bước, nhà mình sẽ gặp họa."
"Ninh Ninh, bọn họ đã phải chịu đựng quá nhiều rồi."
Lục Thư Ninh im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu: "Em nhớ rồi."
Nhưng ngay sau đó em lại chau mày, vẻ mặt vừa bối rối vừa khó chịu: "Nhưng mà em thật sự không muốn đến chỗ Thái hậu để học mấy thứ vô nghĩa đó nữa, mẹ chưa bao giờ dạy em, học thì có ích gì chứ?"
Lục Thư Thanh nghĩ ngợi một chút: "Anh nghĩ, thứ nhất là mẹ biết sớm muộn cũng có người đến dạy em, cho nên mới không bận tâm; hai là mẹ biết em chỉ dám ngang ngạnh trong nhà, chứ không dám cãi lại Thái hậu, thế là tránh được rắc rối, mẹ khỏi cần phải đóng vai ác trước mặt em."
Lục Thư Thanh biết mẹ mình chính là người thù ghét lễ nghi rườm rà nhất trên đời, cậu nhớ có mấy lần cả nhà buộc phải ở lại trong cung, Tạ Cánh đều gây ra vài lời bàn tán về việc y "không biết quy củ, không tuân thủ lễ giáo," để rồi cứ cách vài ngày là Thái hậu lại lôi đủ chuyện ra để trách mắng.
Nhưng đối với một đứa trẻ từ nhỏ đã quen với nề nếp và phép tắc như Lục Thư Thanh, thi thoảng phá lệ một lần đối với cậu chính là thú vui mới lạ.
Cậu còn nhớ có một năm, khi tất cả hoàng tộc phải tập trung ở điện Thần Long để đón giao thừa, các dòng họ từ gần đến xa đều có mặt ở đó, ba bốn vòng trong ngoài, ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài nghe Ti Lễ Giám kéo giọng đọc bài chúc tụng dài lê thê không hồi kết. Cậu không dám nhắm mắt lại, chỉ dám giơ tay áo lên che miệng ngáp, Lục Thư Ninh bên cạnh vì tuổi còn quá nhỏ nên đã nghiêng đầu sang một bên ngủ gật từ lúc nào.
Ngay khi Lục Thư Thanh chuẩn bị đánh thức em gái dậy, mẹ cậu bỗng dưng xuất hiện, cúi người khéo léo vòng ra từ phía bên kia đại điện, bước đến phía sau chỗ hai người ngồi. Y nhướng mày, mỉm cười tinh nghịch với cậu, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Lục Thư Ninh bằng một tay, kéo tay cậu bằng tay còn lại, quấn gọn cả ba trong chiếc áo choàng dày của mình, lén lút chen qua dòng người đông đúc và thành công thoát khỏi điện Thần Long.
Mẹ núp sau cây cột lớn ngoài điện, nở nụ cười vui vẻ trong im lặng. Thế nhưng từ đêm đó trở đi, Lục Thư Thanh chưa từng thấy lại niềm vui chân thật đến như vậy lần nào nữa.
Sau đó, ba người bí mật rời khỏi hoàng cung. Mẹ điều khiển Y Vân đưa anh em cậu đến thành Nam, chọn một vị trí thật đẹp để ngắm pháo hoa. Họ cùng nhau chia sẻ một bát sủi cảo súp gà nóng hổi, mua chiếc mũ hình đầu hổ với những đường kim mũi chỉ thô mộc để giữ ấm, chơi đến tận sáng mới vui vẻ quay về.
Về phần cha của cậu – người chẳng thể nào thoát thân bị bỏ lại ở trong điện, nghe nói hình như là vì ngựa không còn, xe cũng không thấy, cuối cùng cha phải lủi thủi đi bộ về nhà, đúng là đáng thương.
Tất nhiên, chuyện này đã khiến cả triều đình xôn xao chỉ trích một phen, nhưng không lâu sau đó tiên đế bất ngờ ngã bệnh, mọi người không còn thời gian quan tâm đến việc ấy nữa.
"Được rồi," Lục Thư Ninh lên tiếng, cắt ngang dòng hồi ức của cậu, "Vậy rốt cuộc khi nào em mới có thể về nhà? Khi nào em mới được gặp mẹ?"
"Đừng vội," Lục Thư Thanh nghiêng người nhìn vào trong điện, chắc chắn không có cung nhân nào chú ý đến bọn họ, cậu bèn nhảy xuống khỏi ghế dài, ngoắc tay với Lục Thư Ninh, "Đi theo anh."
Lục Thư Thanh sống ở điện Minh Loan, cụ thể là điện phụ phía Tây, nơi từng là chỗ ở của cô cậu. Sau khi Lục Lệnh Chân đến tuổi cập kê, nàng đã chuyển sang điện Hàm Chương sống một mình theo thông lệ, còn Lục Thư Ninh thời gian này ở cùng Ngô thị, vậy nên cũng không cảm thấy chật chội.
Lục Thư Thanh dẫn em gái vào thư phòng nơi cậu thường đọc sách, đóng cửa cẩn thận rồi kéo một chiếc đôn thêu lại đặt cạnh giá sách, sau đó bước lên, kiễng chân với tay lên nóc kệ, dò dẫm một hồi lâu trước khi kéo ra một cuộn tranh đã phủ bụi.
"Mùa hè năm ngoái, anh vô tình tìm thấy mấy bức tranh này ở nhà," cậu mở một cuộn ra cho Lục Thư Ninh xem, "Ban đầu anh cứ tưởng là tranh cổ mà mẹ sưu tầm, còn ngạc nhiên vì sao chúng không được để trong thư phòng của người. Nhưng xem kỹ một lúc, anh mới phát hiện ra đây không phải tranh."
Trong cuộn tranh có một nhành mai được vẽ bằng mực đen, nhưng chỉ là mai khô, ở gần giữa có một bông hoa đương nở nửa chừng, bên dưới rải rác vài bình rượu, chính là rượu Mai Sơn Tuyết của nhà họ. Lục Thư Thanh dùng đầu ngón tay vẽ dọc theo nhành mai bằng đầu ngón tay, giải thích: "Đây là bản đồ thủy hệ của Kim Lăng, mực đậm là sông lộ, còn mực nhạt là sông ngầm. Em xem nhánh lớn ở phía Tây này, đây là Trường Giang, nhánh nhỏ hơn ở giữa là dòng chính của sông Tần Hoài, mấy nhánh nhỏ kia là sông hộ thành."
Lục Thư Ninh chẳng có khái niệm gì về Kim Lăng, nghe anh trai nói mà đầu óc rối tung. Dường như Lục Thư Thanh cũng không mong em hiểu, chỉ tiếp tục nói: "Vị trí của hoa mai là nơi hai nhánh sông ngầm giao nhau. Anh đã ra ngoài cung để đi kiểm tra, hai nhánh sông lần lượt chảy qua nhà chúng ta và nhà ngoại, điểm giao này gần như nằm ở giữa hai nơi."
"Vậy thì sao?" Lục Thư Ninh giục cậu.
"Mẹ hiện đang ở nhà ngoại," Lục Thư Thanh kết luận, "Có khả năng chỗ này có một mật thất nào đó nối liền Vương phủ với nhà ngoại. Nếu chúng ta có cơ hội rời cung, quay về nhà, tìm ra được lối vào mật thất này là có thể lén gặp mẹ rồi."
Lục Thư Ninh lập tức xụ mặt: "Nói cả buổi, rốt cuộc vẫn phải ra khỏi cung mới được."
Lục Thư Thanh vỗ về em: "Vậy nên đừng vội, đừng để lộ gì ra ngoài. Cơ hội sẽ đến thôi. Dù sao mẹ cũng đã trở về kinh thành, lần này sẽ không dễ dàng rời đi nữa."
Đêm đó, bên ngoài điện Hàm Chương, tại một góc rẽ của vĩnh hạng dài ngun ngút, hai bóng người một cao một thấp đứng đối diện nhau. Lục Lệnh Tùng nhẹ giọng hỏi: "Bọn nhỏ ngủ hết rồi à?"
Lục Lệnh Chân gật đầu: "Em ở điện Minh Loan đến lúc tắt đèn mới về. Anh đi gặp anh ấy rồi mới đến đây sao?"
Lục Lệnh Tùng đáp: "Không, em ấy bận chỉnh đốn doanh trại mới, dạo gần đây đều ở lại núi Mạc Phủ."
Lục Lệnh Chân tặc lưỡi: "Tận tám nghìn quân, trước đây đều ở dưới quyền anh. Bây giờ anh với anh ấy đã công khai trở mặt, liệu họ có dễ dàng phục tùng dưới sự quản lý của anh ấy không?"
"Đương nhiên là không phục, thật ra dạo trước ở Ung Châu em ấy còn kết nghĩa với không ít người trong quân. Giờ trở mặt thế này, anh nghe nói mọi chuyện loạn hết cả lên."
"Vậy anh không can thiệp sao?"
"Chuyện này anh không thể ra mặt, nếu không em ấy sẽ không thể thuyết phục họ. Tám nghìn người này sẽ có lúc cần đến, nhưng thời cơ để chúng ta công khai hợp lực vẫn chưa chín muồi, vậy nên phải để em ấy nắm chặt trong tay quyền điều động và chỉ huy, như vậy mới là an toàn nhất."
Lục Lệnh Chân thở dài: "Thôi được rồi, nói chuyện chính đi, thời gian tổ chức hội săn mùa xuân năm nay đã định rồi, vào ngày hai lăm tháng Ba. Ý của bệ hạ là... muốn đưa cả hai đứa nhỏ cùng đi."
Lục Lệnh Tùng nheo mắt: "Thanh Nhi thì không sao, nhưng Ninh Ninh cưỡi ngựa còn không vững, bắn cung thì mù tịt, đưa con bé đi theo làm gì?"
"Dù có thế nào đi nữa, đến lúc đó em chắc chắn sẽ theo sát trông nom. Anh nhớ hỏi anh ấy xem có điều gì cần lưu ý không, anh ấy là người cẩn thận, có lẽ sẽ hiểu được ý của bệ hạ."
Vừa dứt lời, cách đó không xa vang lên tiếng bước chân của thị vệ tuần đêm, hai người liếc nhìn nhau rồi tách ra, nhanh chóng lẫn vào bóng đêm rời đi.
==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro