Chương 47
《 11.2 》
Gần một tháng sau khi về kinh, Tạ Cánh mới có cơ hội gặp riêng Trương Thái phó.
Theo lời Lục Lệnh Tùng, từ sau khi tiên đế băng hà và nhà họ Tạ gặp họa, Trương Diên rất ít khi xuất hiện trong triều, ngoài việc vẫn tiếp tục dạy dỗ Lục Thư Thanh, ông chỉ thỉnh thoảng ra mặt ngâm thơ xướng họa với vài đồng môn hoặc hậu bối, hoàn toàn không còn quan tâm đến chính sự. Có lẽ một phần là vì thương cảm cho cảnh ngộ của nhà họ Tạ, phần khác là vì triều đình đã đổi chủ, mà với tính cách của ông, tranh đua với phe cánh của Vương Thục là việc làm chẳng đáng, vậy nên ông quyết định chọn cách lặng lẽ giã từ sự nghiệp khi đang đứng trên đỉnh vinh quang.
Trương Diên có ân tình dìu dắt Tạ Cánh, y luôn mở miệng gọi ông một tiếng "thầy". Tuy nhiên, suốt mười năm sống tại kinh thành với tư cách là Chiêu Vương phi, Tạ Cánh chỉ đóng vai trò như một người bầu bạn, cùng Trương Thái phó thưởng ngoạn trò vui, chứ không bàn nhiều về đường công danh hay cùng xuất hiện trong quan trường. Thật ra, nếu so sánh về quan hệ thầy trò khắng khít, Tạ Cánh không thân cận với Trương Diên bằng Lục Thư Thanh.
Vì vậy, khi gặp được Trương Diên, Tạ Cánh cũng không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Lục Thư Thanh đi cùng với ông.
Hoàn cảnh họ gặp lại khá ngượng ngùng, đó là nơi lưu trữ sách cổ trong cung, xưa nay gọi là "Lan Đài." Ban ngày nơi này luôn có quan viên các bộ lui đến tìm tài liệu và xử lý công việc, kẻ nhỏ người lớn đều có, nói chung là rất đông đúc. Tạ Cánh đến đây để tra cứu một số chế độ và tiền lệ cũ nhằm tổ chức lại tám nghìn dư bộ Hổ Sư hiện đang nằm dưới quyền y.
Chỉ riêng việc Tạ Cánh bước vào Lan Đài đã thu hút sự chú ý của mọi người, mà Trương Diên và Lục Thư Thanh lại vừa lúc đi ra từ một góc sâu của tủ sách, vậy nên họ chạm mặt ngay trước biết bao nhiêu người, ánh mắt ai nấy đều dán chặt vào ba người bọn họ.
Dù sao, cảnh tượng thế tử nhà Chiêu Vương "đại nghĩa diệt thân" bên ngoài cổng thành vẫn còn rõ mồn một, ai cũng tò mò muốn xem màn kịch ba người mẹ con thầy trò gặp lại.
Điều khiến người ta không nói nên lời chính là nét mặt của Tạ Cánh và Lục Thư Thanh thật sự quá giống nhau - dù một người trông hơi trưởng thành hơn một chút, còn người kia vẫn còn nét non trẻ, nhưng khi hai cặp mắt hạnh tròn xoe nhìn nhau, thần thái lạnh lùng xa cách kia lại trông chẳng khác gì nhau cả.
Căn phòng lặng ngắt hồi lâu, "người con trai" mới chậm rãi cất tiếng gọi: "Tạ thế thúc."
Một vị quan nhỏ gần đó khẽ khép miệng lại, vì hắn cứ tưởng Lục Thư Thanh sẽ làm ngơ bước đi, hoặc cùng lắm cũng chỉ lạnh lùng gọi một tiếng "Tạ đại nhân." Nào ngờ cậu lại mở lời chào hỏi bằng danh xưng "thế thúc" đầy tế nhị - vừa lịch sự vừa mai, nhưng cũng kín đáo ám chỉ quan hệ máu mủ muốn cắt bỏ cũng không thể cắt được.
Một lát sau, "người mẹ" nghiêng mình hành lễ, cất giọng: "Vi thần Tạ Cánh, tham kiến thế tử điện hạ."
Đám đông như giật mình hoàn hồn, nhận ra người có thân phận cao quý nhất trong căn phòng lúc này chính là Lục Thư Thanh bèn đồng loạt cất lời thỉnh an. Tạ Cánh không đợi Lục Thư Thanh đáp lại, cũng không nhìn về phía Trương Diên, chỉ rủ cánh tay trái xuống như đang chỉnh lại y phục, đồng thời gõ nhẹ vào ngọc bội treo bên hông hai cái rồi thản nhiên tiếp tục bước vào gian trong.
Nửa canh giờ sau, nhân lúc nội giám đổi ca, Tạ Cánh ngồi đợi trong một căn phòng trống phía Nam của Lan Đài, thấy Trương Diên đến một mình.
Tạ Cánh bước tới định quỳ xuống: "Thầy!"
Trương Diên vội giữ chặt hai tay y, ngăn lại: "Không cần hành lễ."
Tạ Cánh liếc nhìn theo lối mà Trương Diên vừa đi vào, khẽ hỏi: "Thanh Nhi không đi cùng thầy sao?"
"Vừa rời khỏi Lan Đài thì bị người của điện Lâm Hải chặn lại, nói là Thái hậu gọi thế tử qua trò chuyện. Thầy bèn dùng lý do dặn dò việc học để nói với nó thêm vài câu. Thằng bé nói cho thầy biết, ý của hai tiếng cuối con gõ là 'nam'. Thầy thấy lúc đổi ca không có người mới lặng lẽ vào đây."
Tạ Cánh gật đầu, mỉm cười: "Vẫn còn nhớ Hổ Sư lệnh, quả không uổng công con và cha nó dạy dỗ."
Hai người đóng cửa, ngồi trong phòng nhỏ. Trương Diên nói: "Thời gian gấp rút, thầy sẽ không hỏi kỹ tình hình của con ba năm qua, chỉ hỏi một câu thôi, sau này con định làm thế nào?"
Tạ Cánh trầm ngâm một lát: "Với con, rửa oan là việc quan trọng nhất, quyền vị chỉ là phụ. Nếu hung thủ thật sự không phải là mấy vị đang ở trên vạn người kia, thì con chỉ việc báo thù, mọi chuyện còn lại để Tử Phụng quyết định; nhưng nếu đúng là họ, con không thể không động đến quốc bổn."
Trương Diên im lặng một lúc rồi nói: "Con phải biết rằng, nếu thật sự là nhà họ Vương làm, thì dù con có bằng chứng rõ ràng để bày ra trước Đại Lý Tự, cũng sẽ không có ai dám tiếp nhận vụ án này. Đúng là Vương Thục lộng quyền, nhưng ở vị trí mưu chính kia, công trạng mấy năm qua của lão ta rõ như ban ngày, thu phục được lòng dân. Con muốn dựa vào công lý để thắng lão thì chẳng khác nào kiến càng lay cây."
"Đương nhiên con hiểu," Tạ Cánh đáp, "Vì vậy con chỉ muốn tìm hiểu tường tận sự thật ngày ấy. Con chỉ cần xác thực để chứng minh cho bản thân thấy được kẻ nào là người phía sau màn, chỉ vậy thôi là đủ rồi. Con không cần Hình bộ, cũng không cần Đại Lý Tự tra xét lại vụ án cho mình, con sẽ tự làm đao phủ."
Trương Diên lại hỏi: "Trong lòng con, khả năng nhà họ Vương là hung thủ lớn đến đâu?"
Tạ Cánh suy nghĩ: "Thay vì nói có bao nhiêu khả năng, chẳng bằng nói là họ đã ra tay đến cỡ nào. Trước khi Chung Triệu chết từng nói với Tử Phụng rằng mệnh lệnh cho Vũ Lâm vệ vào ngõ Ô Y khám xét nhà họ Tạ là do tiên đế truyền miệng. Ba ngày sau tiên đế băng hà, chiếu phạt tội tử hình được truyền ra kèm với di chiếu lập tân đế được viết trên cùng một tờ giấy."
Trương Diên liền tiếp lời: "Nói như vậy nghĩa là tiên đế đã quyết định đẩy nhà họ Tạ vào chỗ chết trước, sau đó mới nghĩ ra một tội danh cho họ?"
"Có lẽ vậy," Tạ Cánh nói, "Nhưng còn có một khả năng khác. Tiên đế hạ lệnh bắt giữ nhà họ Tạ, nhưng chỉ ba ngày sau đã bất ngờ băng hà, chưa kịp để lại kết quả xử lý cuối cùng. Trên di chiếu chỉ có việc sắp đặt người kế vị, mà sự sắp đặt này... Sẽ dẫn đến một kết cục hoàn toàn ngược lại cho nhà họ Tạ."
Trương Diên ngay lập tức hiểu ra: "Nếu Chiêu Vương điện hạ kế vị, nhà họ Tạ ắt sẽ không có việc gì."
Tạ Cánh nhìn ông một lúc rồi đáp: "Thầy hiểu con, cũng hiểu Tử Phụng, thật ra bất kể di chiếu bị truyền sai hay đã bị sửa đổi, bọn con vốn cũng chẳng quan tâm. Trong di chiếu tiên đế tự tay viết, rốt cuộc là ông ấy muốn truyền ngôi cho ai, phủ Chiêu Vương xưa nay chưa từng để ý."
Y dừng lại một chút: "Quan trọng là... Kẻ đứng sau đã động tay vào di chiếu trước chúng ta một bước, nghĩa là khi đó số phận nhà họ Tạ cũng đã được định đoạt. Một khi đã có giấy trắng mực đen, tuyên bố trước bá quan và vạn dân trong thiên hạ, nhà họ Tạ không thể thoát được kết cục mãn môn sao trảm, Tử Phụng cũng sẽ không tránh khỏi phải trở thành quan giám trảm."
Trương Diên nghi hoặc: "Như vậy, nếu mục đích của kẻ đứng sau là trừ khử nhà họ Tạ, thì chúng chỉ cần đảm bảo tân hoàng kế vị là được, đâu cần thiết phải thêm một câu xử lý cả nhà?"
Tạ Cánh gật đầu: "Đúng là thừa thãi, đây cũng chính là điểm mà con không hiểu."
"Trừ phi kẻ đó có sự đảm bảo tuyệt đối rằng, ngay cả khi tân hoàng lên ngôi, nhà họ Tạ vẫn có khả năng sống sót."
"Tân hoàng lên ngôi đồng nghĩa với việc nhà họ Vương lên nắm quyền, nhà họ Tạ làm gì còn đường sống?"
Sắc mặt Trương Diên như có điều do dự, suy nghĩ một lúc rồi tựa như tự hỏi: "Tân hoàng lên ngôi, thật sự đồng nghĩa với việc nhà họ Vương lên nắm quyền sao?"
Tạ Cánh nghe ra hàm ý trong lời Trương Diên, lại nhớ tới thái độ của Lục Lệnh Tùng khi y hỏi hắn "vì sao dám yên tâm để Lục Thư Thanh ở lại trong cung", vô thức hỏi ông: "Mấy năm nay thầy đã đứng ngoài triều cục, có nhìn ra được điều gì không?"
Trương Diên lắc đầu: "Thầy đã đứng ngoài triều cục thì tất cả chỉ là suy đoán. Chỉ có điều câu nói 'Thiên gia vô tình' ở mọi lúc mọi nơi, qua bao triều đại vẫn sẽ mãi là chân lý."
Thiên gia vô tình, đã là cha con, anh em mà còn có hiềm khích, thì mẹ con, cậu cháu e rằng cũng chẳng khác gì.
Tạ Cánh đáp: "Con hiểu rồi."
Trương Diên ngước mắt nhìn y: "Có thật là con hiểu rồi không đấy?"
Tạ Cánh khó hiểu, chỉ nghe Trương Diên nói tiếp: "Chi Vô, có vài điều ba năm trước thầy đã muốn hỏi con. Chuyện âm thầm thành lập Hổ Sư là ý của điện hạ, hay là cả con và điện hạ đều đồng lòng thực hiện?"
"... Coi như là cùng làm đi. Con biết rõ tình hình, có đưa cho chàng một số tiền để nuôi binh, sau đó tìm cách rèn đúc binh khí ở Trần Quận, còn việc chọn người và luyện quân đều do điện hạ phụ trách."
"Các con quyết định thành lập đội quân riêng này là vì điều gì?"
Tạ Cánh hơi bối rối trước câu hỏi của ông: "Đây là ý của Tử Phụng, khi đó tiên đế bệnh nặng khó qua, triều chính hỗn loạn, vậy nên bọn con mới lo trước tính sau."
Trương Diên gật gù xác nhận: "Vậy theo lý mà nói, con cũng có quyền kiểm soát đội quân này, đúng không?"
Tạ Cánh ngập ngừng gật đầu, Trương Diên lại hỏi: "Vậy ba năm trước con có liệu được rằng sau khi nhà họ Tạ bị giam cầm, Hổ Sư có đủ khả năng để tấn công vào kinh thành, nỗ lực chiến đấu đến cùng hay không?"
Tạ Cánh ngây người, trầm ngâm một lúc lâu rồi chậm rãi đáp: "Khi đó Hổ Sư đóng quân ở một nơi rất bí mật, quân số cũng chưa đạt đến ba vạn như sau này. Nếu Tử Phụng dẫn quân vào kinh, tỏ rõ ý đồ tạo phản, Ngô thái phi và trưởng công chúa trong cung sẽ là những người hứng mũi chịu sào."
Trương Diên nghe vậy, im lặng một lúc rồi bất ngờ nhìn thẳng vào mắt y: "Nhưng nếu như hắn có thể đánh thắng trận đó, thì người thân của con sẽ tránh được họa diệt vong."
Trương Diên ngừng lại ở đây, nhưng Tạ Cánh đã hiểu ngay ẩn ý trong lời của ông. Thầy của y muốn nhắc nhở rằng, dù y và Lục Lệnh Tùng đều không màng đến đế vị, nhưng ai cũng đều có những người thân mà họ cần phải quan tâm.
"Thầy là người ngoài, nhưng Chi Vô à, con phải có một cán cân trong lòng. Tránh nguy tìm lợi là bản tính của con người, con đã từng cân nhắc giữa việc điện hạ 'không cứu được' và 'không muốn cứu' gia đình mình hay chưa?"
Tạ Cánh sững người, rất lâu sau mới rủ mắt, không nói gì thêm.
Nói thật, y không cách nào xác định được trong lòng Lục Lệnh Tùng rốt cuộc nghĩ về điều nào trong hai điều kia.
Tiên đế băng hà, di chiếu được lập, Lục Lệnh Chương đăng cơ, binh quyền kinh đô và vùng lân cận đều nằm trong tay nhà họ Vương. Với năng lực của Hổ Sư khi đó, xác suất đánh thắng khi tấn công vào kinh là rất thấp, chắc chắn sẽ đi kèm với đổ máu và hy sinh. Lục Lệnh Tùng nhất định hiểu rõ điều đó, ngay cả Tạ Cánh nếu giữ được bình tĩnh cũng có thể nhận ra được lý lẽ này.
Nhưng vấn đề là con người không phải lúc nào cũng có thể giữ được bình tĩnh. Một người bình thường có đủ thất tình lục dục, đứng trước mối nguy gia tộc bị sao trảm, làm sao còn lòng dạ nghĩ tới chuyện hy sinh vì đại nghĩa có phải là việc chính đáng hay không. Sinh mạng con người đều bình đẳng, binh sĩ không nên chết uổng, nhưng trung thần cũng không đáng phải ngậm oan mà chết.
Nếu việc này để cho Tạ Cánh của khi ấy quyết định, y tự hỏi liệu mình có vì xúc động nhất thời mà đưa ra lựa chọn thiếu lý trí hay không. Còn Lục Lệnh Tùng thì sao? Giả sử Hổ Sư đóng quân ở ngoại thành đủ tinh nhuệ, chỉ cần một câu lệnh của hắn là có thể xông vào lao ngục, cứu cả nhà họ Tạ, hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Hắn có sẵn lòng đánh đổi an nguy của mẹ và em gái mình để cứu nhà họ Tạ hay không?
Tạ Cánh nghĩ, có lẽ y sẽ chẳng bao giờ biết được, liệu Lục Lệnh Tùng có từng cân nhắc đến việc dùng cái giá đó để đổi lấy đường sống cho nhà họ Tạ hay không, dù chỉ là một suy nghĩ thoáng qua.
"Chuyện đã qua rồi, việc suy đoán hay trách móc chàng dựa trên một giả thuyết phi thực tế không có ý nghĩa gì cả. Con vốn không có tư cách yêu cầu chàng phải làm như thế, cũng không hề nghi ngờ lòng chân thành của chàng đối với con."
Trương Diên mỉm cười: "Thầy chưa bao giờ nói rằng lựa chọn của điện hạ năm ấy là sai. Thầy chỉ muốn con suy nghĩ thật kỹ, nếu như sau này con lại gặp phải chuyện như vậy nữa, con nên tự giải quyết như thế nào."
Tạ Cánh nhìn Trương Diên bằng ánh mắt mơ hồ: "Thầy, rốt cuộc thầy muốn nói điều gì?"
"Trăng, trời cao sáng vô song, bàn về nhất cũng vợ chồng thân sơ*." Trương Diên đứng dậy, "Thiên gia vô tình, có những thứ con cần phải nắm giữ trong tay mình."
(*) Câu thơ trong bài thơ Bát chí (八至) - Lý Quý Lan, nguyên văn: Chí cao chí minh nhật nguyệt / Chí thân chí sơ phu thê (至高至明日月 / 至親至疏夫妻。) (bản dịch thơ lấy từ thivien.net)
Tạ Cánh ngồi đó, một tay chống cằm, tay còn lại vô thức gõ nhịp trên đầu gối, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt mà ngẩn ngơ.
Y và Lục Lệnh Tùng đã không gặp nhau một thời gian. Thứ nhất là vì y bị cuốn vào những công việc vụn vặt trong doanh trại, phải ở lại núi Mạc Phủ; hai là vì mấy hôm trước, thủy triều rút vào ban ngày, ban đêm đường đi không thuận tiện, cả hai khó mà gặp được nhau.
Đằng sau vang lên tiếng mở khóa, Lục Lệnh Tùng vòng ra trước mặt Tạ Cánh, thấy y đang ngẩn người ra bèn ngồi xổm xuống, ngước lên nhìn sắc mặt y: "Đang nhập định à?"
Tạ Cánh né ánh mắt hắn: "Ngày mai phải tham gia xuân sưu ở núi Thang, đông người nhiều tai mắt càng khó để nói chuyện, vì vậy tối nay em tranh thủ qua đây một chuyến."
"Xảy ra chuyện gì à? Trong doanh có rắc rối gì sao?"
Tạ Cánh khẽ thở dài, lắc đầu: "Không hẳn là rắc rối, chỉ là mấy thuộc hạ cũ của anh ngay thẳng quá, lòng trung thành tuyệt đối của bọn họ làm cho kẻ ác này cảm thấy khó xử lắm."
"Bọn họ nói gì khó nghe lắm sao?"
Tạ Cánh nhướng mày: "Em nào dám phàn nàn trước mặt anh, cũng chỉ là mấy câu 'bạc tình bạc nghĩa' hay 'nhận giặc làm cha' thôi, nghe mãi cũng quen rồi."
Lục Lệnh Tùng nắm lấy tay y, nghiêm túc nói: "Đã biết đó không phải là mình thì em không cần để tâm. Rồi sẽ có ngày mọi chuyện sáng tỏ, thế gian sẽ thấy được lòng dạ của em, chính tà khi ấy tự nhiên sẽ rõ."
Tạ Cánh nghẹn lời nhìn hắn hồi lâu, rồi y cũng nắm lấy tay Lục Lệnh Tùng, đáp lại: "Em biết. Vốn chẳng phải chuyện gì quan trọng, em cũng không định nói ra đâu, vì anh hỏi nên em mới nói đó."
"Vậy em đến đây là để..."
"Chỉ là em muốn gặp anh thôi." Tạ Cánh lại nhìn đi nơi khác, né tránh ánh mắt của hắn, "Lòng em không yên."
Lục Lệnh Tùng sững sờ, ngay lập tức nhận ra sự khác lạ của Tạ Cánh nhưng không hỏi gì thêm, chỉ hạ giọng hỏi: "Em có muốn về nhà một đêm không?"
Tạ Cánh hoang mang nhìn hắn, Lục Lệnh Tùng giải thích thêm: "Ý ta là về Vương phủ. Đi giờ này sẽ không có ai phát hiện, ngày mai ta đưa em về trước khi trời sáng, sẽ không làm trễ hành trình đâu. Em cũng đừng lo ta thiếu ngủ, ta sẽ gửi thư vào cung, nói mình say rượu không dậy nổi, buổi chiều mới khởi hành, không ảnh hưởng gì cả."
"Về nhà" đối với Tạ Cánh thực sự là một khát vọng xa xỉ. Ở ngõ Ô Y y đã không còn người thân, chỉ có thể gọi nơi ấy là tổ trạch. Còn Vương phủ lại là nơi quá xa tầm với, con cái của y hãy còn bị giữ lại trong cung, bản thân y ngày mai phải tiếp tục đóng vai một người hoàn toàn không còn quan hệ gì với chúng, vậy tối nay trở về đó thì có ích gì, cũng chỉ giống như uống rượu độc giải khát, tự mình chuốc lấy muộn phiền thôi.
"Thôi vậy." Tạ Cánh kéo Lục Lệnh Tùng một chút, cả hai cùng đứng dậy đối diện nhau. Y đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo của đối phương, nhẹ nhàng chỉnh lại tua rua trên miếng ngọc bội ở thắt lưng hắn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt hắn.
Khi họ gặp nhau, cả hai đều còn quá trẻ, một người chỉ vừa tròn mười sáu, người kia chuẩn bị bước sang tuổi mười bảy, từ thuở thiếu thời ngây thơ non nớt cho đến khi đã trưởng thành, khắc sâu vào tâm trí nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Họ thực sự đã lớn lên cùng nhau.
"Sáng nay em gặp thầy trong cung," Tạ Cánh cân nhắc một lúc rồi nói, "Có vẻ như... Thầy không tán thành cuộc hôn nhân của chúng ta lắm."
Nghe vậy, Lục Lệnh Tùng bật cười, nhẹ nhàng véo tai y: "Em nói cứ như chúng ta mới cưới nhau hôm qua vậy. Thầy thương em, em là trò cưng của ông ấy, ông ấy không muốn em vì gả cho ta mà chôn vùi tiền đồ, thầy đã không thích điều đó từ mười mấy năm nay rồi, đâu phải đến giờ này em mới biết."
Tạ Cánh hiểu Lục Lệnh Tùng chưa thực sự nắm bắt được ý của y. "Không tán thành cuộc hôn nhân của bọn họ" và "muốn y đề phòng Lục Lệnh Tùng" là hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Dẫu rằng suốt mười mấy năm qua Trương Diên vẫn luôn cho rằng Lục Lệnh Tùng không phải là một người bạn đời phù hợp, nhưng chưa bao giờ thầy chỉ rõ cho y thấy như hôm nay.
"Tử Phụng, em muốn nghe một lời thật lòng từ anh," y nói, "Bấy lâu nay, anh đã bao giờ nghi ngờ em chưa? Bất kể việc gì, anh có từng một lần nghĩ rằng, hành động của em có vẻ như là làm vì anh nhưng thực ra là vì bản thân em không?"
Ngoài dự đoán của y, Lục Lệnh Tùng đáp ngay không chút do dự: "Đã từng."
Tạ Cánh giật mình sững người, mở miệng định nói gì đó nhưng không thể, lại nghe Lục Lệnh Tùng nói tiếp: "Nhưng đó không gọi là 'nghi ngờ em'. Em được gả cho ta, không phải bán mình cho ta. Dù sao tính nết hai ta cũng khác nhau một trời một vực, nếu hoàn toàn không có ham muốn và lòng riêng, thì đây đã chẳng phải là vợ chồng trong nhân gian rồi."
"Ta là chồng của em, ta chỉ mong em được sống yên ổn, an nhàn, càng mong em hãy luôn đặt bản thân mình lên trước, tự mở ra cho mình con đường rộng thênh thang."
==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro