Chương 48
《 11.3 》
Tạ Cánh ở Ung Châu đã dần hình thành thói quen nhắm mắt là ngủ, mở mắt là dậy, buổi sáng muốn thức dậy vào giờ nào thì tối hôm trước chỉ cần nhẩm qua vài lần, hôm sau chắc chắn không dậy muộn.
Đêm qua dù không về Vương phủ, y vẫn ở lại mật thất. Khi tỉnh dậy, Tạ Cánh nhận ra mình nằm nghiêng xoay mặt về phía Lục Lệnh Tùng, thấy bản thân đang dùng tay phải co lại kê dưới cổ làm gối, y giật mình vội thu tay giấu vào chăn. Sợi chỉ ngấm độc nằm dưới da y khó mà thấy được, nhưng hai dấu đỏ ở đầu và đuôi chỉ thì lại lộ ra khá rõ. Thường ngày, chúng đều bị che giấu dưới lớp áo, nhưng lúc này bị phơi bày ngay trên gối, nổi bần bật trên làn da y, Tạ Cánh sợ Lục Lệnh Tùng thấy sẽ sinh nghi.
Cũng may là hắn không nhận ra. Tạ Cánh ngắm nghía gương mặt khi ngủ của hắn một lúc rồi kéo chăn phủ qua đầu, rúc vào bên trong, nhích lại gần lồng ngực của đối phương.
Lục Lệnh Tùng hơi cựa mình, tỉnh dậy.
"Em sao thế?" Hắn đặt tay lên lưng Tạ Cánh, giọng còn ngái ngủ.
Giọng nói líu ríu vang lên qua lớp chăn: "Hơi lạnh." Nghe vậy, hắn bèn nhấc tay lên, chừa một khoảng không để Tạ Cánh rúc người vào lòng mình sâu hơn, lên tiếng giải thích: "Nền đất ẩm quá, mấy hôm nay lại mưa nhiều, chắc than sắp tàn rồi."
Tạ Cánh hơi ngẩng đầu lên, áp má vào bên cổ Lục Lệnh Tùng, ở nơi này có thể cảm nhận rõ nhịp đập động mạch của hắn. Y chậm rãi thở ra một làn hơi ấm áp, nhẹ nhàng phả lên làn da ấy.
"Em muốn tắm rửa ở đây hay về?" Lục Lệnh Tùng hỏi, "Đun nước thì phải đợi một lát."
"Về thôi, em thường dậy tắm buổi sớm, nếu không có lý do mà từ chối sẽ khiến người ta sinh nghi," Tạ Cánh đáp, "Vả lại tiểu đồng sẽ đến gõ cửa đúng giờ, không thấy mở cửa sẽ tự đi vào, đến lúc đó mà người ngợm ướt sũng cũng khó giải thích."
Lục Lệnh Tùng cau mày: "Chẳng lẽ lúc tắm bọn chúng cũng đứng ngay bên cạnh canh chừng em sao?"
"Không phải 'đứng canh chừng' đâu. Sau bồn tắm có treo màn lụa, một đám người xếp hàng đứng đó. Chỉ cần em ở yên đấy tắm rửa, không làm hành động gì bất thường là ổn thôi."
"Không có cơ hội sắp xếp vài người mình bên cạnh sao?"
Tạ Cánh lắc đầu: "Từ quản gia đến chân sai vặt đều do nhà họ Vương đưa đến, rõ ràng cảnh cáo em phải yên phận. Em chỉ có thể cố không ở nhà nhiều, thường xuyên xuất hiện trước mặt lão, để cho lão khỏi nghi ngờ."
Nghe vậy, Lục Lệnh Tùng kéo chăn lên một chút, cúi xuống hỏi: "Chẳng phải cả phủ đã bị lục soát một lượt rồi sao? Em chắc chắn lối vào mật đạo sẽ không bị phát hiện chứ?"
Tạ Cánh chỉ nhắm mắt đáp: "Em đã thay chốt mở cửa bằng nam châm bọc sơn mài, chỉ có thể hút mở, không thể dùng tay mở. Chỗ đó cứ cách mười ngày thị nữ mới dùng chổi lông phủi bụi, không có ai nghĩ đến việc dùng kim nam châm để rà thử đâu."
Y không nói rằng chính cách luồn chỉ vào người mình đã truyền cảm hứng cho y làm điều này. Dĩ nhiên, y cũng không thể nói ra được.
Không nghe thấy hắn tiếp lời, Tạ Cánh định mở mắt ra nhưng bị Lục Lệnh Tùng ngăn lại: "Đừng mở mắt."
"Sao vậy?"
"Ta thích nhìn em úp mặt vào người ta như thế này," Lục Lệnh Tùng cười nói, "Giống như là đứa trẻ chưa lớn vậy."
Tạ Cánh khẽ xùy một tiếng: "Ba mươi tuổi rồi còn chưa lớn, không biết xấu hổ à?"
"Em không tự thấy nên chẳng biết đấy thôi," Lục Lệnh Tùng vuốt dọc sống mũi Tạ Cánh, "Em vẫn luôn như vậy mà."
Hắn vẫn nhớ rõ một buổi chiều cuối thu nào đó, bầu trời quang đãng rộng lớn, mây mỏng không gió, Tạ Cánh nằm tựa lưng trên chiếc giường ngồi trong thư phòng, tay ôm một chiếc gối mềm áp lên nửa khuôn mặt, không ngủ nhưng dáng vẻ rất lười biếng. Trên giường có trải một tấm thảm lông cáo trắng mềm mại, khi ấy có lẽ Lục Thư Thanh còn chưa tròn một tuổi, cậu nhóc nằm trên thảm lúc thì chậm rãi lật người, lúc thì lăn qua lăn lại.
Tạ Cánh không bị tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ làm phiền, cũng không phát hiện Lục Lệnh Tùng đang đứng bên ngoài nhìn họ, y chỉ yên lặng chăm chú quan sát Lục Thư Thanh, hồi lâu sau, không biết suy nghĩ đến điều gì mà khẽ mỉm cười.
Theo quy tắc tổ tiên đặt ra, thiên tử vào các mùa nông nhàn phải đi săn bắn, gọi là xuân sưu, hạ miêu, thu tiễn, đông thú. Thế nhưng những đại lễ như vậy thường phải huy động nhiều nhân lực và vật lực, một năm tổ chức bốn lần sẽ rất hao người tốn của. Tạ Cánh nhớ khi tiên đế còn tại vị, hội săn cứ cách một năm mới tổ chức một lần, từ khi Lục Lệnh Chương đăng cơ đến nay, đây là lần đầu tiên.
Tạ Cánh có xe ngựa và tùy tùng riêng, cũng vì công khai đứng về phía nhà họ Vương nên y không xuất hiện giữa các quần thần, tránh cho đôi bên lúng túng. Y đi lên trước hành lễ với Vương Thục, ông ta không biểu lộ gì, chỉ gật đầu bảo "Đi theo phía sau đi", Tạ Cánh liền lặng lẽ theo sau.
Anh em Chiêu Vương và trưởng công chúa cưỡi ngựa theo loan giá của Hoàng đế, Y Vân kéo xe ngựa đi phía sau, có lẽ hai đứa trẻ đang ở bên trong. Tạ Cánh còn nhìn thấy con trai cả của Vương Thục là Vương Khế và vợ chồng con trai thứ Vương Hề - Thôi Thục Thế, y nhận ra được một điều rất đặc biệt - việc tham gia hội săn như thế này chỉ có thể có Hoàng hậu và các phi tần đi theo, rất hiếm khi thấy bề tôi dẫn theo nữ quyến, đằng này Thôi Thục Thế đã không ngồi trong xe ngựa, cũng không đi cùng chồng, mà lại đi sát bên cạnh ngựa của Vương Thục, trông rất cung kính và thuận theo, thỉnh thoảng còn trò chuyện đôi câu với lão.
Về phần Vương Khế, ngày thường Tạ Cánh hay bắt gặp hắn trong thư phòng ở phủ Tướng. Theo quan sát của y, Vương Thục dường như không quá tin tưởng vào đứa con thứ của mình, vậy nên Vương Hề chỉ được phân làm những việc vặt trong triều. Ngược lại, Thôi Thục Thế - người vốn không hòa hợp với chồng, đồng thời bị cô lập trong nhóm phu nhân son phấn lại được Vương Thục coi trọng, nếu không thì hôm đó đâu đến lượt nàng ta đích thân ra tay hạ độc Tạ Cánh.
Thôi Thục Thế xuất thân từ gia đình tướng võ, tính tình cũng khá sắt thép, năng lực như thế nên được trọng dụng cũng không lạ, nhưng tại sao nàng cũng bị trúng độc giống y? Hay là đã có sự đảo ngược nhân quả - Vương Thục buộc phải dùng độc để khống chế Thôi Thục Thế trong tay, khống chế được rồi mới dám yên tâm sử dụng?
Khi thánh giá đến chân núi Thang, các quan viên đều đi đóng trại riêng, Lục Lệnh Chương dường như rất vui vẻ, mỉm cười nói: "Lâu rồi không được cùng hoàng huynh, hoàng tỷ tụ họp như thế này nhỉ," nói rồi ba anh em lập tức dẫn theo một nhóm kỵ binh nhẹ, tiến thẳng lên núi đi săn đến tận tối mới trở về, rồi lại tổ chức yến tiệc trong lều lớn, chỉ có vài thành viên hoàng thất tham dự.
Vì Tạ Cánh có phẩm cấp cao nên được ở riêng một lều. Ban đầu y định cứ thế đi đến lều của Vương Thục để ăn bữa tối, không cần phải đợi mời, nhưng chưa kịp đi thì đã có một thị nữ bước đến, quỳ ngoài màn nói: "Mời Tạ đại nhân dùng bữa tối."
Tạ Cánh cưỡi ngựa suốt nửa ngày nên rất mệt mỏi, y ngả người trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ nói: "Để đó đi."
Thị nữ không rời đi mà chỉ nói tiếp với giọng điệu cao hơn, có vẻ có ý gì đó khác: "Hôm nay trưởng công chúa giành được vị trí thứ nhất, thắng cả bệ hạ và điện hạ, người rất vui vẻ, có lòng sai người nấu thịt hươu, mời các vị đại nhân thưởng thức."
Tạ Cánh hơi động lòng, lặng lẽ mở mắt đứng dậy xuống giường, thong thả bước ra ngoài, chỉ thấy một đôi nam nữ quỳ gối một trước một sau, họ đều mặc trang phục của nội giám và cung nhân, nhưng phần vạt áo ngoài của người đàn ông có nếp gấp, để lộ ra góc vải bên trong, trên vải thêu một con hạc trắng.
Y lập tức nhận ra đây là Hạc Vệ, là người của Lục Lệnh Chân.
"Nếu đã là ý tốt của trường công chúa, vậy ta sẽ không ngại thử một chút." Tạ Cánh đi đến bên bàn, ngồi xuống, thị nữ mang hộp thức ăn tiến lên từ phía sau. Hạc Vệ nói với nàng ta một câu "Hầu hạ Tạ đại nhân cho tốt," rồi rút lui ra ngoài lều.
Tạ Cánh sững người, chỉ thấy thị nữ vẫn luôn cúi đầu, mái tóc rối không che hết mặt kia bỗng ngẩng đầu lên, một đôi mắt quen thuộc lập tức xuất hiện trước mắt y.
"Ngân Trù!" Tạ Cánh hốt hoảng bật thốt lên.
Lần cuối họ gặp nhau là ở trước cổng Vương phủ, Ngân Trù đã đứng đó tiễn y và Lục Thư Ninh đi xa. Nghe Lục Lệnh Tùng nói, ba năm nay Ngân Trù thường xuyên bôn tẩu đây đó, phần lớn thời gian đi cùng đội buôn để quản lý tiền bạc và hàng hóa, khi nào về kinh thì chăm sóc cho Lục Thư Thanh. Trước giờ Tạ Cánh chưa từng nghĩ Ngân Trù chỉ lớn hơn y vài tuổi, bởi vì cô luôn chăm chút vẻ ngoài rất tốt, ăn mặc trang điểm hợp thời, nhưng lúc này gặp lại, có thể thấy rằng cô đã gầy đi rất nhiều.
Ngân Trù mỉm cười nắm tay Tạ Cánh, nhẹ nhàng nói: "Vương phi vất vả rồi. Mấy ngày trước tôi mới từ Vân Châu về, không kịp gặp Vương phi từ sớm."
Tạ Cánh nhìn Ngân Trù, khoảnh khắc từng sớm từng chiều bên nhau ở Vương phủ, tiếng cười nói rôm rả ngùn ngụt kéo về trong tim, ngàn vạn lời muốn nói, thế nhưng y chỉ có thể nói một câu: "Ta đã nợ chị quá nhiều rồi."
Ngân Trù lắc đầu: "Từ cái ngày Vương phi giải cứu tôi khỏi Trích Tinh lâu, tôi đã quyết định sẽ lấy mạng mình để trả ơn người. Huống chi lại còn có cơ may được nuôi dưỡng thế tử và quận chúa nhiều năm, tình nghĩa ấy làm sao có thể chỉ tính bằng chữ 'nợ' được?"
Tạ Cánh thổn thức, lại nghĩ đến tình cảnh của bản thân lúc này, vội hỏi: "Sao chị đến được đây?"
"Trưởng công chúa sai người truyền lời, nói trong mấy ngày xuân sưu này người sợ không thể thường xuyên ở bên hai tiểu chủ, sợ có sai sót gì nên bảo tôi theo hầu, cũng tiện chăm sóc nhiều hơn. Hiện các lều đều đang bận dùng bữa, người qua kẻ lại đông đúc, tôi mới có cơ hội qua đây."
Tạ Cánh lập tức hiểu ra lý do vì sao nhìn thấy Hạc Vệ. Y vốn nghĩ có lẽ Hạc Vệ sẽ đi sau đoàn, âm thầm theo dõi, nhưng không ngờ lại có người cải trang vào tận trong doanh trại. Chắc là Lục Lệnh Chân lo xa, phái người bảo vệ sát sao Lục Thư Thanh và Lục Thư Ninh, tùy tùng mà nhà họ Vương phái đến canh chừng bên ngoài lều cũng đã bị Hạc Vệ tìm cách tách điều đi.
Đây không phải lúc để ôn chuyện, y chỉ có thể chọn vấn đề quan trọng nhất để hỏi: "Có việc muốn nhờ chị giúp, nhưng chị nhất định phải giấu kín với Vương phủ, đặc biệt là không được để cho điện hạ biết."
Ngân Trù đã đồng hành cùng y nhiều năm, nghe vậy lập tức thay đổi nét mặt. Tạ Cánh không chần chừ nữa, kéo tay áo lên, chỉ cho cô xem hai chấm đỏ trên cánh tay, rồi kể lại ngắn gọn từng bước cách Thôi Thục Thế luồn sợi chỉ đó vào da thịt và bắt y đến thay chỉ mỗi tháng. Ngân Trù càng nghe càng cau chặt mày, đợi Tạ Cánh kể xong, cô im lặng một lát rồi mới nói:
"Đây là một loại độc hiếm ở Điền Trung, tên gọi là 'Tích Cốt Huyền', tôi từng đọc thấy trong sách cổ, nhưng không ngờ trên đời thực sự có tồn tại thứ này, không biết Vương Thục tìm ra nó từ đâu nữa."
"Nếu như mỗi tháng không thay chỉ, hậu quả sẽ thế nào?"
"Sợi chỉ đó được dệt từ tơ của loài tằm nuôi bằng độc. Nếu không kịp thời thay chỉ, để lại trong cơ thể quá năm mươi ngày độc sẽ bắt đầu thấm vào da thịt, qua trăm ngày thì ngấm vào đến xương, không còn cách cứu chữa. Cuối cùng, cơ thể sẽ bị thối rữa chỉ còn lại bộ xương, tử trạng thê thảm đáng sợ, vì thế nên nó mới có tên gọi này."
Tạ Cánh còn muốn hỏi thêm nhưng đã nghe thấy giọng của Hạc Vệ vang lên bên ngoài: "Tạ đại nhân đang dùng bữa, sẽ xong sớm thôi, các ngươi chuẩn bị vào hầu đi."
Hai người trao đổi ánh mắt, Tạ Cánh nhanh chóng lấy ra một món đồ từ túi thơm bên hông đưa cho Ngân Trù: "Giúp ta trao lại cho bọn trẻ."
Ngân Trù cất món đồ vào trong tay áo, nhấc hộp thức ăn lên, khẽ làm khẩu hình "Vương phi bảo trọng" rồi xoay người đi ra ngoài, vừa khéo lướt qua người hầu của nhà họ Vương đang đi vào.
"Tạ đại nhân, bên trên có lời mời ngài sang đó."
Tạ Cánh đi theo người hầu qua các trạm gác, cuối cùng mới nhận ra điểm đến không phải là lều trại của phủ Tướng, mà là lều lớn của Hoàng đế. Có lẽ vì mọi người đều mệt mỏi sau buổi đi săn chiều nay, cho nên yến tiệc được giải tán sớm. Khi Tạ Cánh vào đã không còn thấy những thành viên hoàng thất khác, thức ăn thừa và bàn ghế đã được dọn đi, chỉ còn lại Lục Lệnh Chương ngồi dựa trên chủ vị, ngồi cùng một dãy bên cạnh là Vương Thục, Vương Khế và Thôi Thục Thế.
Tạ Cánh ngồi xuống hàn huyên được vài câu thì nghe Lục Lệnh Chương nói: "Ban nãy trong bữa tiệc trẫm thấy hoàng huynh rất quan tâm đến hai cháu, cẩn thận đủ điều, hẳn là thường ngày cũng không kém phần vất vả."
Vương Khế tiếp lời: "Cũng may có trưởng công chúa tận tình hỗ trợ."
"Nói vậy cũng đúng, nhưng nếu nay mai hoàng tỷ xuất giá, chắc chắn không thể lúc nào cũng ở bên chăm lo. Chỉ vài năm nữa thôi Thư Ninh cũng lớn rồi, một thiếu nữ sẽ có rất nhiều chuyện bất tiện."
Vương Thục hỏi: "Bệ hạ đây là muốn..."
"Hiện tại vị trí chủ mẫu trong Vương phủ vẫn trống, không ai quản lý việc bếp núc nhà cửa, trẫm nghĩ cậu không cần quá lo lắng cho hôn sự của trẫm đâu, trưởng ấu phải có thứ tự, nên lo tìm cho hoàng huynh một Vương phi phù hợp trước đã, sau đó tổ chức một hôn lễ vẻ vang cho hoàng tỷ, cuối cùng hãy nghĩ đến việc chọn Trung cung cũng chưa muộn."
Lục Lệnh Chương vừa dứt lời, căn lều rơi vào khoảng lặng. Bây giờ Tạ Cánh mới biết người "bên trên" mà người hầu ám chỉ, hóa ra chính là Lục Lệnh Chương chứ không phải Vương Thục, mà ba người còn lại có mặt tại đây hẳn cũng đều được triệu đến vì chuyện này. Chỉ còn vài tháng nữa là Hoàng đế đã đến tuổi nghị hôn, nhưng xem ra ý của Lục Lệnh Chương là không muốn Vương Thục đứng ra thu xếp chuyện này cho mình, gã đẩy Lục Lệnh Tùng và Lục Lệnh Chân ra làm bia đỡ, còn mình thì lại tự đứng trên cao làm người mai mối.
Câu tiếp theo đã xác nhận suy đoán của Tạ Cánh. Lục Lệnh Chương nói với Thôi Thục Thế: "Trẫm nghe nói mấy vị đích tiểu thư trong phủ của chị dâu đều là những mỹ nhân đoan trang, không biết họ đã có hôn ước chưa, liệu có ai có ý với hoàng huynh không?"
Giọng điệu của gã rất lịch sự, nhưng Tạ Cánh lại nghe ra trong lời nói của Lục Lệnh Chương dường như có chút bất mãn với người chị dâu này. Nếu không phải, gã sẽ không ép Thôi Thục Thế làm mai cho người từng là người tình trong mộng của mình, lại còn nhắc đến chuyện bẽ mặt ấy trước mặt trưởng bối nhà chồng nàng. Nhưng hai người này gần không có liên hệ gì, tại sao lại có hiềm khích được?
Thôi Thục Thế liếc nhìn Vương Thục, thấy mặt ông ta chẳng có biểu cảm gì, bèn đáp: "Quả thực nhà mẹ đẻ của thiếp thân có vài vị đường muội còn là khuê nữ, chưa hứa gả cho ai, chỉ là bỉ phủ nhỏ bé thấp hèn, sợ là không xứng với hậu duệ hoàng thất cao quý như Chiêu vương điện hạ."
"Đâu có," Lục Lệnh Chương cười đáp, "Thôi thị toàn là bề tôi trung thành, công trạng của Thôi công lúc sinh thời, lúc nào trẫm cũng khắc ghi trong lòng."
Thôi Thục Thế ngừng lại một chút rồi nói: "Vậy thì phải xem ý của Chiêu vương điện hạ thôi."
Tạ Cánh bỗng cảm thấy bất an, quả nhiên thấy Lục Lệnh Chương quay sang y, chậm rãi nói: "Vì thế trẫm mới đặc biệt mời Tạ khanh tới đây, muốn nghe khanh chỉ giáo một chút. 'Ý' của Hoàng huynh, e rằng trên đời này không ai hiểu rõ hơn Tạ khanh đâu."
Y trầm ngâm một lát rồi gật đầu đáp: "Vâng. Chiêu vương điện hạ thích hoạt động hơn là ngồi yên, không thích những người yếu đuối lắm bệnh, cũng không ưa các tiểu thư dịu dàng, ngọt ngào. Điện hạ không thích người ít học, nhưng cũng chẳng thích người quá thông minh, tốt nhất là biết lễ độ, biết tiến lùi, nghe nhiều nói ít, cẩn trọng dè dặt. Nhưng tất cả điều này chỉ là thứ yếu, điều quan trọng nhất..."
Tạ Cánh dừng nói, mọi người đều nhìn y chằm chặp, y bèn nở nụ cười: "Điện hạ thích nhất là người xinh đẹp. Nếu Thôi phu nhân có thể tìm được người phù hợp với tiêu chí này, có lẽ các tiêu chuẩn khác cũng không còn quan trọng nữa."
Bên trong lều là một khoảng yên lặng, nhưng nụ cười của Tạ Cánh còn chưa kịp tắt thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng xôn xao, không lâu sau có một thị vệ vội vàng xông vào, quỳ xuống cấp báo: "Bẩm bệ hạ, một con ngựa đột nhiên phát điên, mất kiểm soát lao vào doanh trại..."
Lục Lệnh Chương lập tức ngồi thẳng người dậy: "Chuyện gì?"
Thị vệ ngẩng đầu, ngập ngừng liếc nhìn Tạ Cánh, nói khẽ: "... Đã va vào tiểu quận chúa."
Mấy ánh mắt vốn đang dồn vào thị vệ lập tức chuyển sang Tạ Cánh. Vương Thục, Vương Khế và Thôi Thục Thế đều im lặng quan sát y. Nụ cười trên môi Tạ Cánh vừa tan đi, chỉ bình thản chờ nghe diễn biến, trong khi đó, Lục Lệnh Chương liếc qua Vương Thục rồi tiếp tục hỏi: "Trong doanh trại sao lại có ngựa hoang mất kiểm soát?"
Vệ binh cúi đầu thấp hơn: "Không phải ngựa hoang, mà là... Là chiến mã cũ của Chiêu vương điện hạ, Y Vân."
Tạ Cánh vẫn giữ tư thế ngồi ngay ngắn, nhìn Lục Lệnh Chương nói "Trẫm đi xem thử" rồi đứng dậy bước ra khỏi lều. Vương Thục và Vương Khế lần lượt theo sau, đến chỗ Thôi Thục Thế, Vương Thục còn buông một câu "Vợ lão nhị cứ về trước đi".
Thôi Thục Thế khẽ cúi đầu đáp lời, chậm rãi thẳng người nhưng không rời đi ngay, chỉ ngồi yên tại chỗ, đôi mắt như mắt cáo ánh lên vẻ bàng quan, lặng lẽ nhìn Tạ Cánh.
Tạ Cánh hiểu ánh mắt sắc như móc câu của nàng đang truyền đạt điều gì.
Y lặng lẽ buông tay phải đang siết chặt dưới ống tay áo ra. Bị sự căng thẳng và áp lực đè nén quá mức trong thời gian ngắn, bàn tay của y đã rướm máu vì móng tay bấm vào quá sâu, khi mồ hôi thấm vào đau rát thấu tận tim gan.
Tạ Cánh biết Thôi Thục Thế pmuốn nói gì - "Năm đó bọn họ cũng đối xử với tôi như thế."
==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro