Chương 49

11.4

Đêm canh hai, dưới chân núi Thang, trong lều của trưởng công chúa.

Lục Thư Thanh gục bên giường ngủ gật, cánh tay đỡ mặt dần mỏi nhừ thoáng mất sức, khi đầu cậu suýt va vào mép giường thì có một bàn tay trắng mịn nhẹ nhàng đỡ lấy.

Lục Thư Thanh giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy rõ người trước mặt, cậu bèn nhỏ giọng gọi: "Dì về rồi ạ?"

Ngân Trù mỉm cười, đưa tay vuốt vết hằn đỏ trên má cậu: "Dì có mang từ Vân Châu về mấy món đồ chơi nhỏ cho hai đứa, để ở Vương phủ rồi, đợi về nhà thì xem nhé."

Lục Thư Thanh rủ mắt: "Vẫn chưa biết khi nào có thể về nhà nữa. Nhìn tình hình này, sau khi xuân sưu kết thúc, thái hậu cũng chưa chắc đã chịu cho bọn con về."

Ngân Trù đẩy đôi chân nhỏ lộ ra ngoài chăn của Lục Thư Ninh vào trong, dém kín chăn lại, nhìn gương mặt khi ngủ của cô bé mà thở dài. Y Vân đột ngột lao vào lều không làm em bị thương, nhưng vì không quen thuộc với nó nhiều bằng những thành viên khác trong gia đình, Lục Thư Ninh vẫn hơi sợ hãi, dằn vặt một hồi thì mệt mỏi, ngủ thiếp đi từ sớm.

"Buổi tối dì đã gặp Vương phi." Cô thấp giọng nói, vừa nói vừa dang cánh tay ra đón Lục Thư Thanh lại ngồi sát vào mình.

"Chuyện đêm nay quấy rầy đến cả thúc phụ và Vương tướng, hẳn là mẹ cũng biết rồi, chắc chắn sẽ lo lắm đây." Lục Thư Thanh buồn bã nói.

Ngân Trù nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như cách nàng hay ru cậu ngủ hồi nhỏ, an ủi: "Vừa nãy khi con ngủ, dì nghe trưởng công chúa dặn Hạc Vệ đi báo tin bình an cho Vương phi, có lẽ lúc này cũng yên tâm rồi."

Cô lấy từ trong tay áo ra món đồ mà Tạ Cánh nhờ mình gửi giúp, nhẹ nhàng lắc lư trước mặt Lục Thư Thanh: "Con xem đây là cái gì?"

Lục Thư Thanh ngỡ ngàng, cầm lấy món đồ kia đặt vào lòng bàn tay, nhờ ánh đèn đầu giường nhìn kỹ, phát hiện đó là hai chiếc ấn bằng đá Thọ Sơn lớn cỡ ngón tay cái, hai núm ấn được nối lại với nhau bằng sợi dây mảnh, mặt ấn một chiếc khắc chữ "Thanh", một chiếc khắc chữ "Ninh" tên của cậu và em gái với nét chữ kiểu Khứ Hà.

"Là chữ mẹ con khắc!" Cậu mừng rỡ khẽ reo lên. Ngân Trù gật đầu, dặn dò theo thói quen: "Khi về nhớ tìm cái hộp gấm đẹp đẹp mà cất vào, đá quý như thế này dễ sứt mẻ lắm. Ninh Ninh còn nhỏ chưa cần dùng đến, con cứ giữ giúp em nhé."

Lục Thư Thanh biết mẹ mình rất thích mấy món đồ nhỏ trong thư phòng, tuy không tinh thông thuật khắc đá, nhưng khi rảnh rỗi y cũng thường tự tay làm để giải khuây. Những ngày trước khi rời kinh thành, mẹ cậu đã bắt đầu âm thầm khắc một đôi ngọc bội bằng bạch ngọc để làm quà sinh nhật cho cha vào năm sau, nhưng biến cố bất ngờ khiến y chưa kịp hoàn thành đã phải vội vàng đem tặng. Hiện một chiếc đang đeo trên người cha, chiếc còn lại mẹ đã để cho em gái cậu đeo khi về kinh.

"Con biết rồi." Cậu cất hai chiếc ấn vào túi, ngẩng đầu cười với Ngân Trù, hai mắt cong lên. "Cảm ơn dì."

Bên ngoài bình phong, trên mặt bàn có đặt một cái bình thấp màu đen trông như vò rượu, Lục Lệnh Tùng và Lục Lệnh Chân ngồi đối diện nhau, nét mặt cả hai đều rất nghiêm trọng.

"Hạc Vệ tìm thấy nó trong tủ dưới gầm giường. Chiều nay lúc đi săn trở về thay áo em đã kiểm tra, mọi thứ đều bình thường, chỉ khi Hạc Vệ đưa Ngân Trù đi gặp anh dâu mới không có mặt trong lều, chắc chắn là vật này được đặt vào lúc đó." Lục Lệnh Chân nói.

Lục Lệnh Tùng cau mày, dùng đầu nhọn của con dao khều thứ màu đen bên trong hũ, một mùi tanh nhè nhẹ thoát ra.

"Đất ẩm và giun đất còn sống..." Hắn híp mắt ghé sát vào, hít sâu để ngửi mùi, "Còn có mùi máu tươi. Nhưng vẫn rất nhạt, khứu giác người bình thường tuyệt đối không thể nhạy đến mức này. Dù có để dưới giường của em cũng chỉ nghĩ là mùi đất ẩm do cắm trại ngoài rừng thôi."

Lục Lệnh Chân suy nghĩ giây lát rồi nói: "Vừa qua tiết Cốc Vũ, trời mưa suốt nửa tháng, trong rừng trên núi đều rất ẩm ướt, mấy ngày nay vừa ấm lại, rắn rết côn trùng bắt đầu bò ra khỏi hang."

Lục Lệnh Tùng gật đầu: "Rắn ưa mùi tanh, xem ra lều của em được sắp xếp gần bìa rừng thế này cũng chẳng phải ngẫu nhiên."

Lục Lệnh Chân đột nhiên hỏi: "Trước khi bệ hạ đến xem xét, có phải là đang ở lều lớn nói chuyện với anh dâu không?"

"Đúng vậy, Ngân Trù nói khi chị ta rời đi thì nghe thấy có người báo tin cho em ấy đến đó."

"Vậy là đúng rồi, anh ấy vẫn chưa hoàn toàn lấy được lòng tin của phủ Tướng, vì thế mới có thử thách này. May mà Y Vân có khứu giác nhạy bén, ngửi thấy mùi lạ rồi lao vào. Nếu mà thu hút rắn đến thật thì hậu quả rất khôn lường."

Lục Lệnh Tùng im lặng một lát, dùng ngón tay ấn vào giữa chân mày: "Em cảm thấy chuyện này là do đám người họ Vương kia làm sao?"

"Khó nói." Lục Lệnh Chân trầm ngâm suy nghĩ rồi phân tích, "Em vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ lắm. Vương Thục... rốt cuộc lão ta muốn thử cái gì? Nếu không có Y Vân làm vật cản, thật sự dẫn rắn vào lều của em thì chuyện cũng phải đến nửa đêm mới xảy ra, khi đó ắt sẽ gây ồn ào, rồi tin truyền đến chỗ anh dâu, anh ấy phải thay đồ rồi mới đến, lúc ấy mọi chuyện đã êm xuôi, trong lòng anh ấy có tính toán, chỉ bằng gương mặt không có cảm xúc gì kia thì có thể nhìn ra điều gì chứ?"

Lục Lệnh Tùng chậm rãi nói: "Ngoài em và Ninh Nhi là những người trải qua sự việc, sau khi chuyện này xảy ra, tin tức sẽ được báo cho ai đầu tiên thì người đó chính là người mà lão muốn thử."

Lục Lệnh Chân hồi tưởng lại toàn bộ quá trình sự cố bất ngờ hôm nay: Sau khi tiệc rượu ở lều lớn tan, nàng và Lục Lệnh Tùng cùng cáo lui, Lục Thư Thanh theo cha rời đi, còn nàng thì dẫn Lục Thư Ninh trở về lều của mình. Bên trong, Ngân Trù đang sắp xếp lại hành lý, Hạc Vệ âm thầm lập chốt gác quanh lều. Nàng bảo Lục Thư Ninh ngồi cạnh bàn chờ, còn mình vòng ra sau bình phong để hỏi Ngân Trù về cuộc gặp mặt giữa cô và Tạ Cánh. Hai người chỉ mới nói được vài câu thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng hét hoảng hốt của nội thị cùng tiếng vó ngựa dồn dập. Ngay sau đó, Y Vân xông vào lều, vì bảo vệ chủ tử là ưu tiên hàng đầu nên Hạc Vệ cũng lập tức theo vào. Còn nội thị không cản được thần câu thì hoảng loạn, vội vàng chạy đến lều lớn báo tin cho...

"Là bệ hạ." Lục Lệnh Chân sững người, khẽ khàng kết luận.

Lục Lệnh Tùng không nói đúng hay sai, chỉ chăm chú nhìn vệt sáng ánh lên trên nước sơn của chiếc bình kia. Trong lúc họ im lặng, Lục Thư Thanh từ sau bình phong bước ra, nhỏ giọng xin phép: "Cha, cô, con đi xem Y Vân một chút."

"Đừng dẫn nó đi xa," Lục Lệnh Tùng hoàn hồn, dặn dò, "Bảo Hạc Vệ đi cùng con đi."

Lục Thư Thanh gật đầu rồi vén rèm ra ngoài, Y Vân đang bị buộc ở cọc buộc ngựa cách lều không xa. Vừa nãy cô nàng bị Lục Lệnh Tùng khiển trách trước mặt quần thần, lúc này vô cùng tủi thân, không cam lòng vung vẩy hai tai.

Lục Thư Thanh đến trước mặt nó, bấy giờ thân hình của Y Vân vẫn to lớn hơn cậu rất nhiều, vì vậy nhiều năm nay, cậu đã quen với việc phải ngước nhìn để nói chuyện cùng nó.

"Ngoan, ta biết ngươi lo lắng cho Ninh Ninh mà," cậu kéo nhẹ dây cương, Y Vân miễn cưỡng cúi đầu xuống một chút để cậu vuốt ve, nghe cậu nói khẽ, "Cha không giận ngươi đâu, trước mặt người khác thì cha buộc phải làm như thế thôi. Nếu cha không tỏ thái độ trước, thúc phụ sẽ trách phạt ngươi nặng hơn. Nhưng dù sao thì cha trách ngươi cũng là không đúng, ta đã giúp ngươi phê bình rồi."

Đương nhiên Y Vân không thể xác thực được liệu Lục Thư Thanh có thực sự phê bình cha cậu hay không, nhưng tính cách hiền lành ân cần của cậu chủ nhỏ luôn có thể lấy lòng nó, chỉ dỗ dành một chút đã nguôi, lúc này nó còn vụng về dùng cái mũi lập công lớn của mình cọ nhẹ vào tay cậu.

"Được rồi," Lục Thư Thanh ghé sát mặt vào nó, cười nói, "Ngày mai chúng ta lên núi chơi nhé, lúc đó hãy chạy cho thỏa sức."

Tạ Cánh bất chợt mở bừng mắt, cơ thể trong chăn run lên cầm cập, mồ hôi lạnh rịn ra khiến tóc dính bết vào hai má. Y lại mơ thấy cảnh tượng đã luôn lặp đi lặp lại suốt ba năm qua: Y vận đồ tang, bước từng bước đơn độc, sau lưng là thần đạo ngoằn ngoèo dẫn đến hoàng lăng núi Tử Kim, trước mặt là khoảng không vô tận. Nhưng lần này có một điểm khác biệt - y thấy rõ mình đang đưa quan tài của ai - họ được khắc trên bài vị trước ngực y là họ "Lục".

Tạ Cánh nằm thẫn thờ trên gối, thở dài một hơi để định thần, nhưng nỗi sợ hãi ngột ngạt trong giấc mơ vẫn còn lưu lại khiến y bứt rứt mãi không nguôi. Chữ "Lục" đối với y nào phải chỉ là một họ tên thông thường? Chồng của y, con cái của y, em gái của y, chỉ cần tên của bất kỳ ai trong số họ xuất hiện trên bài vị đó cũng đủ để lấy đi mạng sống của y rồi. Tạ Cánh tự nhủ, hiện giờ Lục Thư Ninh đang ngủ yên bên cô của em, có Hạc Vệ và người thân bảo vệ, em sẽ được an toàn, sáng mai ngủ dậy, y vẫn có thể nhìn thấy em.

Y không phải Thôi Thục Thế, Lục Thư Ninh cũng không phải A Hoàng. Họ chưa từng âm dương cách biệt, và trong những năm tháng tương lai dài đằng đẵng sắp tới, họ cũng sẽ không bao giờ phải âm dương cách biệt.

Ánh mắt cuối cùng lạnh lẽo và tĩnh lặng như vũng nước đọng của Thôi Thục Thế khiến y không khỏi rùng mình. Không cần nghi ngờ gì nữa, A Hoàng tuyệt đối không phải chết vì ngã bệnh như nhà họ Vương đã tuyên bố với người ngoài. Nhưng rốt cuộc là lúc đó đã xảy ra chuyện gì, điều gì khiến Thôi Thục Thế có thể lộ ra vẻ điềm tĩnh quái dị và sự thờ ơ kỳ lạ như vậy khi đối diện với "đứa con gái yểu mệnh" của nàng ta?

Hơi thở dần dần bình ổn lại, Tạ Cánh với tay lấy trung y ở đầu giường, vội vàng lau mồ hôi. Hạc Vệ đã thuật lại sơ qua diễn biến sự việc cho y nghe, nhưng không có nhiều chi tiết, y không thể suy đoán được những gì đã xảy ra trong lều của Lục Lệnh Chân, chỉ đành bắt đầu từ những manh mối ở lều lớn nơi y có mặt lúc đó.

Y nhắm mắt lại, hồi tưởng cảnh tượng khi ấy. Điều y có thể chắc chắn là, khi nghe thị vệ nói "va vào tiểu quận chúa", phản ứng bản năng của những người có mặt ít nhiều đều rất ngỡ ngàng. Theo quan sát của y, Thôi Thục Thế có phản ứng nhẹ nhàng nhất, còn Lục Lệnh Chương lại phản ứng mạnh mẽ nhất. Vì đã dự liệu sẵn nên Thôi Thục Thế chỉ hơi ngước mắt lên, trong khi Lục Lệnh Chương lại vô thức nghiêng người về phía trước, rõ ràng là phản ứng thật lòng. Còn cha con họ Vương, biểu cảm của họ đều mang vẻ khó hiểu nhiều hơn là ngạc nhiên.

Rất nhanh, tất cả những biểu cảm ấy đã bị che giấu sạch sẽ. Giây tiếp theo, có ba người cùng dồn ánh mắt về phía y, hiển nhiên là muốn xem phản ứng của y khi nghe tin con gái mình gặp nguy hiểm sẽ như thế nào. Nhưng còn Lục Lệnh Chương... Lục Lệnh Chương thì nhìn về phía Vương Thục.

Tại sao gã lại nhìn Vương Thục? Đó là một cách để xác nhận xem "kế hoạch có bị thay đổi hay không", hay là một câu hỏi về lý do xảy ra sự cố?

Trong doanh trại có nhiều người qua lại, Tạ Cánh không tìm được cơ hội thảo luận những việc này với Lục Lệnh Tùng, chỉ đành tạm giữ nghi ngờ trong lòng, không nhắc đến nữa. Ngày hôm sau, y vẫn cưỡi ngựa theo sát Vương Thục như thường lệ, bàn tay phải bị móng tay bấm chảy máu đã được quấn băng gạc, để tránh bị Vương Thục nghi ngờ, y lấy cớ đã lâu không cưỡi ngựa nên bị dây cương siết rách tay.

Mấy ngày tiếp theo, tất thảy đều diễn ra bình thường. Ban ngày Hoàng đế đi săn, ban đêm thiết đãi quần thần, còn Chiêu Vương điện hạ thì xem đây là dịp để gần gũi con cái, vậy nên luôn dẫn thế tử và quận chúa theo bên mình, tận tình dạy bắn cung, cưỡi ngựa, không khí thật sự náo nhiệt, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười đùa.

Ngày về cung đã được định vào mùng hai tháng Tư, ngày hôm đó trời đã tối sầm từ sáng sớm. Chưa đầy nửa canh giờ sau khi đoàn ngự giá rời đi, sấm xuân đã ầm ầm nổi lên, mưa lớn trút xuống. Đường núi lầy lội trơn trượt, không tiện đi tiếp đành phải dừng lại chờ.

Tạ Cánh đang ngồi trong xe tranh thủ nghỉ ngơi thì đột nhiên nghe thấy tiếng thị vệ truyền báo: "Tạ đại nhân, đại công tử mời ngài xuống xe nói chuyện."

Tên thị vệ này không hề che giấu việc mình là người do nhà họ Vương phái tới, xưng "đại công tử" thì chỉ có thể là con cả của Vương Thục thôi.

Vương Khế đứng bên cạnh xe, một tay dắt ngựa, một tay che ô, thấy Tạ Cánh ló đầu ra, hắn ta hơi cúi đầu chào. Khác hẳn với những người còn lại trong phủ Tướng, hắn không ưa tỏ vẻ nham hiểm lộ liễu như cha mình, cũng chẳng mang dáng dấp của kẻ lưu manh lăn lộn như các anh em, trái lại toát lên phong thái nho nhã của một văn nhân sĩ tử.

Tạ Cánh không hiểu tại sao Vương Khế nhất định bắt y xuống xe nói chuyện, nhưng đối phương không có ý nhượng bộ, y đành phải làm theo.

"Bản tấu chương của Tri phủ Bình Giang mà hôm trước Tạ đại nhân mang về lều để đọc, cha nói cần kiểm tra vài chỗ nên tạm thời muốn lấy về xem một chút, xem xong sẽ trả lại cho Tạ đại nhân."

Vương Khế vẫn giữ nụ cười lịch sự nhìn Tạ Cánh, nhưng trong lòng y khẽ run lên, tự biết trong đó chắc chắn có ẩn ý.

Y nhớ rất rõ mình đã đọc xong bản tấu chương này, sau đó gọi thị vệ vừa báo tin lúc nãy đến, nhờ gã chuyển lại về lều của Vương Thục. Nhưng giờ Vương Khế lại đến hỏi chuyện một cách thản nhiên như vậy, rõ ràng là có ý khác, tấu chương chỉ là cái cớ mà thôi. Nếu hắn nói chưa y trả, thì dù khi đó thiên vương lão tử có tới y cũng phải nhận là mình chưa trả. Thế là y không tốn lời giải thích thêm, chỉ nói:

"Dạo này công việc bề bộn, tôi đọc xong có lẽ để đâu đó rồi thất lạc, không tìm thấy nữa. Nhưng từng câu chữ nội dung thì tôi vẫn nhớ rõ. Nếu công tử tin tưởng, tôi có thể chép lại nguyên văn rồi gửi tới cho tướng gia?"

Vương Khế nhàn nhạt nói: "Đương nhiên là tôi vô cùng tin tưởng Tạ đại nhân. Chỉ là tấu chương kia vốn có bút phê của Hoàng thượng, không thể để lạc mất được. Tạ đại nhân có thể chép lại nội dung, nhưng không thể nào chép cả nét bút của Hoàng thượng được, đúng không?"

Tạ Cánh nhìn chằm chằm vào mắt hắn hồi lâu rồi mở lời: "Nếu quả thật là vậy thì tôi đã phạm tội nghiêm trọng rồi. Mong công tử sẵn lòng chỉ bảo cách để tôi có thể chuộc tội."

Vương Khế không để tâm đến ánh mắt lạnh lẽo của y, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Người trong cung vẫn còn đang ở doanh trại dọn dẹp lều trại, chắc là vẫn chưa xong việc đâu. Sao Tạ đại nhân không tự mình quay lại đó một chuyến, tìm kỹ trong lều của ngài thử xem, biết đâu có thể tìm được đấy?"

Tạ Cánh ngừng một chút, đáp: "Vâng", rồi xoay người định lên xe ngựa, nhưng Vương Khế lập tức ngăn lại:

"Tôi đã chuẩn bị sẵn một con ngựa tốt cho Tạ đại nhân để ngài có thể nhanh chóng đi về, đi xe ngựa quay lại vừa cồng kềnh vừa gây sự chú ý. Nếu Hoàng thượng bắt gặp hỏi chuyện, e rằng khó mà giải thích."

Tạ Cánh khẽ cười, nhẹ nhàng nói: "Vương công tử đúng là liệu sự như thần, biết suy nghĩ chu đáo, lo trước tính sau giúp Tạ mỗ."

Nói xong, y lấy một chiếc áo choàng có mũ trùm từ trong xe ngựa ra, không che ô mà lập tức lên ngựa, một mình giục ngựa quay lại, đi ngược hướng với màn mưa.

Cưỡi được khoảng nửa dặm, Tạ Cánh nhận ra rằng con "ngựa tốt" mà Vương Khế đưa cho y thực chất không được đóng móng sắt, hoặc là nó chỉ vừa mới được thuần hóa, nếu không thì chính là một con ngựa hoang. Y chỉ cảm thấy khôi hài, hóa ra con ngựa lao vào lều kia không phải là ngựa hoang, ngựa hoang thực sự đang chờ y ở đây.

Ngựa hoang không quen chở nặng, đi trên đường núi ẩm ướt sau mưa còn tạm ổn, nhưng khi lên quan đạo trải đầy đất cát, nó bắt đầu không chịu nghe lời nữa, cố giằng co với dây cương để trở lại rừng. Tạ Cánh không đủ sức để đối phó với sức kéo của nó trong gió mưa, đành phải dẫn dắt nó men theo bìa rừng mà đi từng bước một.

Mười ba năm trước, cũng trên con đường này, y cưỡi ngựa ra khỏi thành để đón anh trai về kinh, nhưng lại tình cờ gặp Lục Lệnh Tùng đang bị phục kích trong rừng. Đêm đó, cả hai bị đẩy vào tình thế bối rối, lúng túng cả đêm, mà Lục Lệnh Tùng thì không hề nương tay, liên tục trêu đùa, tận dụng mọi cơ hội lợi dụng y.

Y nhận ra đó là lần đầu tiên hai người hoàn toàn gỡ bỏ vẻ bề ngoài lễ nghi giáo dưỡng, tiếp xúc với bộ mặt mà bản thân họ hiếm khi để lộ ra. Cả hai đối đãi với nhau hoàn toàn bằng sự chân thành, bộc lộ "con người thật" của mình. Những sự việc xảy ra sau này, có lẽ đều bắt nguồn từ đêm hôm đó.

Khi ấy, Lục Lệnh Tùng mang trên vai cung tên, miệng không ngừng chỉ huy y, cũng không đến nỗi quá khốn đốn, ít nhất vẫn đỡ hơn hoàn cảnh hiện tại của y. Tạ Cánh chỉ thầm nghĩ, nếu Lục Lệnh Tùng cũng không may rơi vào tình cảnh này, hắn sẽ làm thế nào...

Dòng suy nghĩ của Tạ Cánh bị cắt đứt khi y nhìn thấy một bóng đen ở khúc quanh phía trước. Dù đang là ban ngày nhưng mây đen và tán lá của cây rừng đã che khuất phần lớn ánh sáng, khiến y không thể nhìn rõ thứ gì trước mắt, chỉ có thể nhận diện được nó qua hình dáng.

Đó là một con hổ.

Ngựa hoang và Tạ Cánh gần như phản ứng cùng lúc, nó hí lên, quay ngoắt đầu lại rồi điên cuồng lao đi, chạy loạn trong rừng như một con ruồi mất đầu. Trong đầu Tạ Cánh lóe lên suy nghĩ: khi xuân sưu diễn ra, tất cả thú trong khu săn núi Thang đều đã được chọn lọc và thả ra có chủ đích, để bảo đảm an toàn cho thiên tử, không thể nào có chuyện họ sẽ thả một mãnh thú như hổ mà không có sự kiểm soát.

Vậy chỉ có một khả năng duy nhất.

Năm xưa, những kẻ kia đã thả hươu để dụ Lục Lệnh Tùng nảy sinh hứng thú đuổi theo; còn bây giờ, bọn chúng thả hổ khiến cho y không còn đường lui.

Tạ Cánh chợt nhớ đến cách cắt đuôi để thoát hiểm như Lục Lệnh Tùng đã làm, y hít sâu, nhận ra phía trước có ánh nước lấp lánh phản chiếu. Đợi đúng thời điểm khi ngựa hoang nhảy qua khe suối, y lập tức tung người khỏi ngựa, lao mình xuống khe sâu.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi rơi xuống nước, y đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn của ngựa hoang khi bị mãnh hổ cắn xé.

Khi mở mắt lại, xung quanh Tạ Cánh tối đen, không còn chút ánh sáng nào. Y thử cử động tay chân, xác định mình không bị thương chỗ nào nghiêm trọng, lại sờ mặt đất phía dưới người mình, nhận ra toàn là đá cuội trơn nhẵn. Hai bắp chân của y vẫn còn ngâm trong nước, nửa người trên nằm ở phần cạn; có lẽ dòng nước đã đẩy y đến một bãi nước nông trong hang động.

Tạ Cánh đã mất khả năng phán đoán thời gian, ngẩng đầu lên không thấy ánh sao, y nghĩ mình đang ở trong một hang đá vôi do nước suối xói mòn tạo thành. Phía trước có luồng gió nhè nhẹ thổi tới, đằng kia chỉ toàn nước không có lối ra, muốn thoát thân, y chỉ còn cách tiến sâu vào bên trong.

Tạ Cánh đứng dậy, cởi chiếc áo choàng ướt sũng ra, vắt nước vài lần rồi khoác lên khuỷu tay, khi y chuẩn bị bước về phía trước thì chợt nghe thấy tiếng ngọc va chạm vào nhau truyền đến từ cách đó không xa, tiếng lách cách vọng lên trong hang động trống trải cực kì rõ ràng.

Âm thanh này quá đỗi quen thuộc đối với một công tử xuất thân từ gia tộc quyền quý, từ nhỏ đã đeo đủ các loại ngọc trên người. Tạ Cánh không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra kia là tiếng bước chân của ai đó.

Nhưng tiếng bước chân ấy rất khẽ, một phần có thể do người kia thân hình nhẹ nhàng, khả năng khác là vì người đó biết võ. Đây là điều y học được từ Lục Lệnh Tùng.

So với đối phương, Tạ Cánh chật vật hơn rất nhiều, y loạng choạng tiến tới thêm vài chục bước. Nghe thấy tiếng động dừng lại, y cũng dừng theo. Khi tiếng bước chân lại vang lên một lần nữa, y lập tức lần theo âm thanh mà tiến tới.

Trong không gian này chỉ có hai người nhưng không ai lên tiếng. Tạ Cánh chỉ có thể phỏng đoán người kia không đến để giết y... Vì nếu muốn, người đó đã ra tay từ lâu rồi.

Không biết đã lần mò bao lâu, y dần nghe thấy hơi thở khe khẽ, biết rằng mình đã đến gần. Tạ Cánh thử đưa tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ qua vạt áo của đối phương, y có thể cảm nhận được người đó khẽ giật mình, rồi lại cảm giác như có vài sợi tóc trượt qua ngón tay.

Dựa vào chiều cao, y đoán người này thấp hơn mình. Phải chăng là một cô gái?

Ngay sau đó, tay Tạ Cánh chạm vào một vật lành lạnh và cứng cáp, chỉ cần chạm nhẹ qua đã biết đó là ngọc. Ngón tay y tiếp tục chậm rãi dò tìm, phác thảo ra hình dạng của một chiếc khóa, cùng với những nét chạm khắc lồi lõm như một dòng chữ nổi...

Hơi thở của Tạ Cánh gần như ngừng lại. Một đáp án mà y tuyệt đối không muốn, cũng như không tin rằng nó sẽ xảy ra đột nhiên hiện lên trong đầu.

Khi cất tiếng, y thậm chí nghe rõ giọng nói của mình nhuốm đầy sự run rẩy vì kinh ngạc và hoang mang:

"Là con sao... Thanh Nhi?"

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro