Chương 5

2.1 - Hồi tưởng

Trong trí nhớ của Tạ Cánh, dường như có một khoảng thời gian Lục Lệnh Tùng chẳng bao giờ để mắt đến y... cũng không có nghĩa là hắn để mắt đến người khác, nhưng tóm lại, lúc ấy y không có khả năng lúc nào cũng thu hút ánh nhìn của Chiêu Vương điện hạ.

Lục Lệnh Tùng gặp gỡ Tạ Cánh lần đầu tiên ở quán rượu Tần Hoài Xuân nổi tiếng nhất kinh thành. Chỉ vì thiếu đi một nguyên liệu trong món yến mẫu đơn, tiểu Tạ công tử không nói lời nào mà thẳng tay lật ngửa cả bàn.

Ông chủ dẫn theo một đám sai vặt đứng bên cạnh im thin thít như mấy khúc gỗ, tức giận mà không dám nói tiếng nào. Yến mẫu đơn vốn thuộc ẩm thực tỉnh Dự, cũng là món khai vị trong "tiệc nước Lạc Dương" cực kì nổi tiếng. Vì để hầu hạ khách quý mà đầu bếp ở Tần Hoài Xuân đã đặc biệt đi học cấp tốc, vội vàng ắt có sai sót, đây là điều không thể tránh được.

Có điều vị khách quý ấy chẳng mảy may hiểu được tấm lòng đó. Cả bàn món ăn phụ ngon lành, chén đĩa sứ trắng và vò rượu Mai Sơn Tuyết đồng loạt rơi xuống vỡ nát, khắp nơi bừa bộn, mùi thơm trong vò tức thì tản ra, chui vào trong khoang mũi của người ta nhanh như chớp.

Lục Lệnh Tùng chớm bước lên tầng hai chỉ nhìn thấy một bóng lưng dài mặc áo bào màu đỏ, tóc đen rũ xuống như suối nước, vẫn chưa đội mũ*. Vòng eo thon nhỏ mềm mại, vóc dáng hoàn toàn thuộc về một thiếu niên nhưng không hiểu vì sao khí thế lại mạnh mẽ như vậy.

(*) Nguyên văn là "Gia quan": thời xưa khi con trai đến 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, việc đội mũ cho biết người đó đã trưởng thành.

Hắn thuận miệng hỏi tiểu nhị dẫn đường: "Nhà ai vậy?"

Hiển nhiên là tiểu nhị cũng bó tay với cảnh tượng này, cậu ta đau khổ không nói nên lời, chỉ thấp giọng đáp: "Điện hạ không biết sao? Vị đó chính là..."

Cậu lo lắng đến nỗi mặt mày nhăn nhó lại, nén giọng lại nhỏ hết mức, chỉ tạo khuôn miệng thành chữ "Tạ" để đáp lời.

Dù cho Lục Lệnh Tùng có không quan tâm đến đám "thư sinh nghèo hay ra vẻ ta đây" đi chăng nữa thì có lẽ cũng phải từng nghe đến dòng họ này rồi.

Kì thi mùa xuân vừa kết thúc, theo như lời kể, ngày đó dưới bảng hạnh*, có biết bao nhiêu cử tử tự mãn choáng váng chết lặng khi nhìn thấy cái tên "Tạ Cánh" được viết ngay vị trí Hội nguyên. Đừng nói chi Kim Lăng, có tìm khắp thắng địa thi lễ như Tiền Đường - Cô Tô này cũng không tìm ra được nhân vật số một như vậy. Vẫn nhờ sau này có người trong dòng họ tên Tạ Dực nhậm chức Ngự sử đại phu, người ta mới biết y vốn là con trai thứ của Tạ Ngự sử, lớn lên ở quê hương Trần Lưu, mùa xuân năm nay mới vào kinh đi thi.

(*) Bảng hạnh là danh sách được ban hành nhằm công bố những thí sinh đỗ đạt trong thời kỳ khoa cử ở Trung Quốc ngày xưa.

Tìm hiểu kĩ lại một lượt thì thấy, tiểu Tạ công tử một lần thi bỏ túi cả vị trí Giải nguyên lẫn Hội nguyên này chỉ mới tròn mười sáu tuổi.

Có ngạc nhiên, có khen ngợi, cũng có bất bình. Không biết sau này ai là người đã có lòng truyền bá "Tây Giang Ngâm" của y ra ngoài, đám người chỉ trích y mới rối rít ngậm miệng.

Kim Lăng là trung tâm thủy bộ then chốt vì nơi đây sông hồ trải rộng, lại còn có thắng cảnh cổ xưa. Cảnh sắc qua mắt nhìn có thể giống nhau, nhưng cảm xúc trong lòng mỗi người lại khác, đám văn nhân mặc khách sống mấy mươi năm ở kinh thành cũng không hiểu cuối cùng thì làm sao một thiếu niên ở nơi đất khách quê người lại có thể sinh ra thứ cảm xúc này được để rồi nhấc bút phóng khoáng, dường như có một nỗi sầu hận kéo dài nghìn năm không dứt chôn sâu trong cốt nhục y. Ngoài ngạc nhiên ra thì người ta còn phải thán phục nữa.

Và mỹ danh "Đệ nhất tài tử Giang Biểu" cũng là từ đó mà ra.

Trong khoảng thời gian đó cái tên này hệt như sấm bên tai của sĩ lâm trong kinh thành, rất nhiều danh gia vọng tộc hai mắt sáng rỡ, nhân cơ hội này muốn kết giao, cứ như đã thấy được rể quý tương lai.

Ai ngờ Tạ Chi Vô người thì nhỏ nhưng tính tình lại kiêu ngạo, sắc mặc đã chẳng dễ chịu gì cho cam còn ban cho ai nấy mỗi người một phần "chè bế môn", quan lại quyền quý đến thăm hỏi đều xấu hổ chán chường quay về, không có ai là ngoại lệ.

Sau đó bọn họ bắt đầu bịa đặt nói xấu. Bảo rằng không chê được tài văn chương thì đành chê cách làm người, có người nói tính tình của y kiêu căng quái lạ, chẳng coi ai ra gì; cũng có người cảm thán nhà họ Tạ nhiều thế hệ trâm anh, Tạ Ngự sử và con trai cả đều là người khiêm tốn hiểu lễ, sao lại dạy ra một đứa con liều lĩnh ngang bướng, không biết tốt xấu như y.

Nhưng mặc kệ tất cả mọi lời đồn đại, tiểu Tạ công tử này chẳng mảy may quan tâm, vẫn làm theo ý mình như trước, đến cả cha và anh của y cũng khó mà quản thúc. Hơn nữa, sợ hãi trước quyền thế nhà họ Tạ cùng với tài danh của y, khắp cả kinh thành này không ai dám gây sự.

Hôm nay ông chủ Tần Hoài Xuân xui xẻo vô tình dây vào ông trời con này, luống cuống chân tay không biết giải cứu tình hình thế nào, ai ngờ chớp mắt một cái đã nhìn thấy cây rụng tiền trứ danh ở Kim Lăng là Chiêu Vương điện hạ đang thong thả dựa vào đầu cầu thang say sưa xem trò vui.

Ông chủ thấy vị cứu tinh thì mừng rơn, nhủ thầm trong lòng đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thần tiên thì phải đánh nhau với thần tiên, thôi thì mời tiểu điện hạ đây vào dọn dẹp cục diện rối rắm này vậy.

Nghĩ thế, ông ta bèn bưng khuôn mặt cầu xin nhào sang bên đó rồi hành lễ:

"Điện..."

Hai chữ "điện hạ" còn chưa vọt ra khỏi miệng, đôi mày kiếm của Lục Lệnh Tùng đã cau lại, nhìn ông chủ bằng ánh mắt sắc như dao. Ông chủ là người khôn khéo nên hiểu ý của hắn ngay, ông ta vội sửa lời:

"Quý khách thứ tội, không phải tiểu nhân cố tình không tiếp đón chu đáo đâu, chỉ là ngài cũng thấy rồi đấy, tôi thật sự không thoát nổi..."

Dù sao Lục Lệnh Tùng cũng là khách quen, như mọi ngày Tần Hoài Xuân đã chuẩn bị sẵn nhã gian và rượu ngon đợi hắn đến bất kì lúc nào. Mà lúc này ánh mắt cầu cứu của ông chủ đã nóng hừng hực, Lục Lệnh Tùng chẳng thể làm bộ như không thấy được, hắn bèn nở nụ cười vui vẻ chôn giấu đi ý giễu cợt, dùng giọng nói không lớn không nhỏ nói với ông chủ như tán gẫu:

"Không sao, nhưng điệu bộ của vị thiên kim này đúng là khiến người ta phải sợ hãi đấy."

Ông chủ sững sờ, bất lực nhắm mắt lại niệm Phật mấy câu, thầm nhủ là do ngài tự chọn đấy nhé.

Nghe tiếng gọi "vị thiên kim này", người kia chậm rãi xoay người lại, làn da trắng như bạch ngọc ẩn hiện trong bộ y phục đỏ rực, dáng người mảnh khảnh, thanh tú ấy quả thực có hơi sắc sảo, thế nhưng không liên quan gì đến hai tiếng "thiên kim" cả.

Bấy giờ, Chiêu Vương xem kịch vui không ngại lớn chuyện bèn kéo dài giọng "Ồ" lên một tiếng đầy khoa trương, đoạn nói:

"Hóa ra không phải thiên kim, nhưng sao còn khó chiều hơn cả thiên kim thế này?"

Ông chủ nghe đến đây thì bất lực hẳn, trong lòng tự nhủ dù gì bản thân cũng đã làm ăn được mấy mươi năm rồi, đầu óc ông ta bị gỉ sét mới trông chờ vào cậu thiếu niên choai choai này tới giải vây, nói tầm bậy thêm hai câu nữa rồi nhào vào đánh nhau thật thì cũng là do ông ta tự chuốc lấy cực khổ thôi.

Cũng may, quân tử dùng tài ăn nói chứ không đánh nhau, tiểu Tạ công tử đây còn chẳng buồn há miệng, y chỉ khẽ nhấc cổ tay ném thứ gì đó đi, túi tiền bay qua khỏi đầu vai, kéo thành một đường cong đẹp mắt rồi rơi đúng vào trong tay của tiểu nhị sau lưng. Áng chừng cân nặng chắc chắn chỉ có nhiều chứ không ít.

Lật cả bàn ăn nhưng lại không quỵt tiền cơm, đương nhiên ông chủ không cần nói thêm gì nữa. Thấy Tạ Cánh cất bước muốn đi, ông ta vội vàng tránh sang một bên.

Lúc này ở đầu cầu thang chỉ còn lại mỗi mình Lục Lệnh Tùng, vóc người hắn cao, chân cũng dài, đứng sừng sững ở đó cản mất một nửa đường đi.

Tiểu Tạ công tử thậm chí lười bố thí cho ánh một ánh mắt vốn đã chẳng mấy thân thiện, y cứ nghĩ đây là người mới chứ không nhận ra Chiêu Vương. Mặc dù đã hạ mình với quý nhân* mà mở miệng vàng, nhưng lời nói ra lại chẳng dễ nghe chút nào:

"Tránh ra."

(*) Nguyên văn là "Khuất tôn vu quý": người xưa dùng câu này ý nói người có địa vị cao hạ thấp mình đối với người có địa vị thấp hơn.

Mẹ ruột của Lục Lệnh Tùng là Ngô thị đã dặn dò con trai mình rằng phải thận trọng từ lời nói đến hành động, hôm nay nhận lời ông chủ Tần Hoài Xuân làm chuyện này là hắn đã phạm lỗi, sợ gây phiền phức sẽ bị mắng cho nên không nhiều lời nữa, chỉ nghiêng người làm tư thế "Mời" rồi đưa mắt nhìn "ôn thần" đi thẳng xuống lầu.

Nhưng nói gì đi nữa thì tính cách thiếu niên vẫn còn đó, Lục Lệnh Tùng âm thầm nhớ kĩ sự việc này trong lòng... Trong khắp kinh thành này kẻ nào nhìn thấy hắn mà không trưng ra khuôn mặt tươi cười xởi lởi vài câu, đến cả đám vương tôn công tử còn phải nghe hắn gọi dạ bảo vâng, Chiêu Vương điện hạ nói gì người ta nghe nấy, đã bao giờ bị xúc phạm như thế này đâu.

Chỉ là ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ tới, ông trời lại thiên vị kẻ xưa nay luôn thiếu vận may là hắn một lần, chẳng bao lâu sau đã giúp hắn gỡ hòa trận này.

Kỳ thi Đình và thi Hội chỉ cách nhau hơn một tháng, đám người hiển quý không được tiếp đón đều đỏ mắt nóng lòng nhìn chằm chặp vào bảng Vàng kia, mong chờ trong ba thứ hạng đầu cứ đề đại cái tên nào cũng được đi, đừng là Tạ Cánh.

Tuy rằng tiến sĩ trên danh nghĩa là "Môn sinh của Thiên tử". nhưng kim thượng giỏi võ chứ không thạo văn chương thơ sách, vậy nên mới có những thần tử ở bên giúp đỡ, cùng nhau chấm bài thi.

Mà đại nho đương triều là Trương Diên rõ ràng đã lớn tuổi và thị lực cũng kém, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tìm ra được kho báu giữa hàng loạt bài thi được sao chép lại qua giấy thử.

Mang tiếng văn nhân gian khổ học tập mười năm, suy cho cùng cũng chỉ toàn là phân tích chính sách đương thời dựa trên lý luận suông từ sách cũ thôi, mấy ai có thể hiểu biết chính xác? Nhưng Trương Thái phó không hổ là Trương Thái phó, người khác chấm bài thi thì xem nội dung, còn ông chấm bài thi bằng cách nhìn người.

Ông cầm lấy trang giấy hơi mỏng kia lên, lật qua lật lại đọc kĩ hơn mười lần, sau đó run rẩy mang trình lên ngự tiền, chỉ tâu tám chữ:

"Xương cốt thư sinh, bụng dạ tướng soái."

Nhìn cái tên trên tờ giấy kia, không ngoài dự đoán vẫn là hai chữ "Tạ Cánh". Trái lại trong điện chẳng có ai dị nghị, thứ nhất là vì tài năng của đứa trẻ này đã rõ như ban ngày, thứ hai vì Trương Diên là một người chính trực, ngoại trừ quan hệ đồng liêu với Tạ Dực ra thì không gặp gỡ bên ngoài bao giờ, cho nên không có khả năng ông vì tình riêng mà thiên vị ai.

Hơn nữa, mặc dù quy định sao chép bài thi Đình rồi phê duyệt lại đã có từ xa xưa, thế nhưng nhiều năm nay chưa từng được chính thức áp dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì các cống sinh tham gia dự thi đều chọn viết thể chữ Đài Các như nhau cho an toàn, nhìn thì rất phù hợp với tiêu chuẩn nhưng gần như không tìm ra được điểm gì khác biệt.

Nhưng năm nay lại xuất hiện một Tạ Cánh cậy tài khinh người, vừa viết một bản Khứ Hà thể lưu loát rành mạch, vừa sở hữu một "Tây Giang Ngâm" nổi tiếng khắp nửa bầu trời kinh thành, ngay cả trên trường thi Đình cũng là đi không đổi tên ngồi không đổi chữ. Giám khảo không còn cách nào khác, đành phải thể theo chế độ cũ nhờ văn thư sao chép lại cả cuộn giấy, sau đó mới dán tên đưa lên.

Chỉ là không biết tên tuổi còn đỡ, biết rõ lai lịch rồi mới là khó... Chọn làm Thám hoa thì sẽ uổng phí tài năng của y, chọn y làm Trạng nguyên thì lại uổng phí khuôn mặt.

Cuối cùng vẫn phải để Thiên tử gõ phách, nói từ thời Thái tông, Cao tông đến nay đã gần trăm năm mà vẫn chưa có ai thi đâu đậu đó như vậy, bây giờ thiếu niên trẻ tuổi này có thể coi là thiên tài hiếm có, đương nhiên xứng đáng được đậu Trạng nguyên.

Lần thứ hai Lục Lệnh Tùng nhìn thấy Tạ Cánh, chính là mấy ngày sau khi công bố kết quả thi Đình. Khi ấy hắn mới vừa chuẩn bị hồi phủ sau khi thăm hỏi Ngô thị thì đụng phải nhóm tân khoa Tiến sĩ đang nối đuôi nhau vào cung tham gia tiệc mừng.

Mà Tạ Cánh đi ngay phía trước, mắt nhìn thẳng, mặc trên mình áo bào cổ tròn màu đỏ tươi, tóc dài buộc cao chỉ chừa lại vài sợi tóc mai bay bay. Thiếu niên mặc triều phục hoàn toàn không già dặn chút nào, trái lại phác họa được bóng lưng cao ngất cùng phong thái hào hùng khiến người ta cảm thấy áp lực.

Lục Lệnh Tùng chỉ dẫn theo hai tùy tùng, đi thẳng trên cùng một con đường chẳng thể tránh được, bất ngờ chạm trán đoàn người này. Dẫn đường đi đầu chính là Chung Triệu - thái giám chưởng sự bên cạnh Hoàng đế, nhìn thấy Lục Lệnh Tùng, ông bèn vội vàng hành lễ: "Tham kiến điện hạ."

Tuy lần trước lúc ở Tần Hoài Xuân, Tạ Cánh chẳng nhìn Lục Lệnh Tùng lấy một cái, nhưng dù sao cũng đã chạm mắt khi xoay người lại vì mấy chữ "vị thiên kim này", khuôn mặt của Chiêu Vương như thế muốn Tạ Lại quay đầu quên ngay thật sự cũng có hơi khó.

Vì vậy y thoáng sững người khi thấy Lục Lệnh Tùng bước thẳng về phía mình, càng giật mình hơn nữa trước tiếng gọi "Điện hạ" của Chung Triệu. Tiểu Tạ công tử tài cao gan cũng lớn, chẳng sợ đắc tội ai, chỉ ngại vạ miệng với thiên hoàng quý tộc rồi rước phiền phức vào người mà thôi.

Cho nên khi Lục Lệnh Tùng cất bước lại gần, Tạ Cánh chỉ do dự một chút rồi quả quyết cúi thấp người hành lễ, nhàn nhạt cất lời trước ánh mắt ngạc nhiên của nhóm đồng niên phía sau lưng: "Lần trước đã mạo phạm, kính mong Chiêu Vương điện hạ giáng tội."

Tạ Chi Vô chủ động cúi mình chính là cảnh tượng li kỳ khó gặp. Mà chuyện càng khiến cho người ta chấn động hơn nữa nằm ở phía sau...

Chiêu Vương luôn vui cười, gắn bó sâu sắc với người dân không phán y có tội nhưng chẳng có ý gì là muốn tha tội cho y, hắn chỉ chung thủy cong khóe môi, quan sát từ trên xuống dưới Tạ Cánh một lượt, chẳng màng quan tâm đến dáng vẻ cúi mình hành lễ của y mà cất bước đi thẳng về phía trước, nghênh ngang bỏ đi.

Có thể thấy hắn không nhận lễ này, làm cho Tạ Cánh bẽ mặt trước tất cả mọi người.

Ở nơi này, phàm là kẻ hơi có lòng dạ thì đã nghĩ ngay đến trận "phong ba" đầy lúng túng ở Tần Hoài Xuân trong lời đồn trên phố kia. Chưa đến nửa ngày, cả kinh thành đều biết Chiêu Vương điện hạ và tân khoa Trạng nguyên lang đã kết thù với nhau rồi.

Hoàng đế không đưa Trạng nguyên lang ra ngoài địa phương khác làm quan mà cho y nhậm chức Biên tu*, ghi danh vào Hàn Lâm Viện. Người sáng suốt có thể nhìn ra được ngay, bản chất Biên tu Hàn Lâm Viện chỉ là bàn đạp, có cha và anh trai y trong triều, lại được Trương Thái phó tán thưởng, dù tuổi trẻ tràn trề sức sống chỉ là nhất thời, nhưng đường làm quan trong tương lai của y chắc chắn sẽ một bước lên mây.

(*) Biên tu là sử quan thời xưa

Mà nhóm sĩ tử nổi tiếng ở Kim Lăng cũng vô tình lặng lẽ chia thành hai phe. Một phe đương nhiên là ủng hộ Lục Lệnh Tùng, lấy lòng Chiêu Vương điện hạ, chiếm phần lớn là quân nhân và đám cường hào ác bá sinh sống ở địa phương; phe còn lại có "quân chủ lực" là nhóm văn sĩ tha hương không có chỗ dựa ở Kim Lăng, không cần cố kêu gọi cũng tự tập trung lại bên cạnh tiểu Tạ công tử... Mặc dù y vẫn một mình một ngựa như trước, không thay đổi biểu cảm với tất cả mọi người.

Các thiếu niên tập hợp lại một chỗ dùng lời nói để phân tranh cao thấp. Người ngoài nói dân bản địa trong kinh là một đám thô lỗ đầu óc ngu si, dân bản địa mắng người ngoài là đám văn nhân nghèo nàn cổ hủ học đòi văn vẻ. Lời qua tiếng lại giương cung bạt kiếm, mùi thuốc súng tỏa ra mạnh mẽ.

Nhưng thực tế, cả Lục Lệnh Tùng và Tạ Cánh đều chưa bao giờ thẳng thừng tỏ ra không ưa lẫn nhau trước mặt người khác.

Tạ Cánh mới vào kinh, tuổi lại còn nhỏ, vậy nên y không hiểu cũng không nhạy cảm với những câu chuyện và các mối quan hệ dưới chân Hoàng đế. Y chỉ biết mẹ ruột của Chiêu Vương là Ngô thị xuất thân thấp hèn, nhà mẹ nhiều thế hệ làm buôn bán, từ nhỏ Lục Lệnh Tùng đã thích cưỡi ngựa bắn cung, không hứng thú mấy với chính sự, cũng chưa bao giờ hành động quá giới hạn.

Mà ở trong mắt Lục Lệnh Tùng, Tạ Cánh chính là một tên nhóc quần là áo lụa có chút tài văn chương, từ nhỏ đến lớn được người khác nâng niu, chưa từng chịu thiệt thòi nên không biết cực khổ. Mặt khác, khẩu âm Kim Lăng nho nhã pha với một chút tiếng địa phương Giang Bắc trong veo, nhẹ nhàng giấu trong vẻ kiêu ngạo ấy lại tạo cho Lục Lệnh Tùng một ấn tượng rất sâu sắc, nghe rồi mới thấy thú vị.

Ngoại trừ lần cả hai không nể mặt nhau ở bên ngoài ra, bọn họ chẳng cùng nhau xuất hiện thêm lần nào nữa, vậy mà đến giờ vẫn bị những kẻ lắm chuyện cường điệu hóa khiến người ta tưởng cả hai đối chọi gay gắt, không ai chịu nhường ai.

Nhưng phải biết, cùng là kiểu người "thích tọc mạch", giữa thiếu nữ và thiếu niên vẫn có sự khác nhau rõ rệt. Mấy tháng trước, nhân vật chính trong cuộc trò chuyện bí mật giữa nhóm khuê các vẫn là Chiêu Vương điện hạ phong thần tuấn lãng, mà chỉ qua hơn mười ngày ngắn ngủi, đã có không ít người "phản bội" chạy về phía tiểu Tạ công tử chi lan ngọc thụ.

"Thiên kim" hàng thật giá thật ở kinh thành tài mạo song toàn, đương nhiên không phải kiểu ăn không ngồi rồi, chỉ dăm ba câu đã giải quyết sự việc công bằng chỉ bằng mấy chữ "Dao Đài Song Bích". Sau đó lại tự nhủ, hai người này ghét nhau cũng được, thỉnh thoảng có dịp mua vui cũng được, bọn họ đều chỉ ngóng trông một ngày nào đó lại được nhìn thấy đôi song bích này cùng đứng cạnh bên nhau, vậy cũng coi như là mãn nhãn rồi.

Thế nhưng nhóm thiên kim còn chưa kịp lợi dụng vòng xã giao của gia tộc mình để ngó trộm dáng dấp chương phượng của Tạ trạng nguyên, thì một thánh chỉ khiến cho cả kinh đô và vùng lân cận khiếp sợ đã cắt đứt ý đồ của những ai cố mời hai vị này cùng đến tham dự một bữa tiệc rượu.

Kim thượng ngự bút viết hôn thư, chỉ cho Trạng nguyên lang một mối hôn sự không đâu "vẻ vang" bằng...

Ông muốn Tạ Cánh gả cho thứ trưởng tử của mình, Chiêu Vương Lục Lệnh Tùng.

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro