Chương 51
《 12.1 - Hồi tưởng 》
Chưa đầy mấy ngày sau khi Lục Lệnh Tùng rời kinh, Kim Lăng đã bước vào mùa mưa dầm. Những cơn mưa dày đặc, ẩm ướt và ngột ngạt trút xuống tựa như sẽ chẳng bao giờ ngớt.
Trong thư phòng tối tăm mù mịt suốt cả ngày lẫn đêm, tối đến mức ban ngày cũng phải thắp đèn. Tạ Cánh thấy bản thân chẳng có tinh thần làm gì nên di chuyển địa bàn liên tục, lúc thì đến Y Bích đài, lúc lại bảo hạ nhân mang giường thấp ra phòng khách, y ngồi một bên, Ngân Trù ngồi một bên vừa nghiền thuốc vừa trò chuyện, ngắm cảnh hè trong sân cùng y để giết thời gian.
Vài ngày trước khi sự việc ở Vương phủ lan truyền ra, Tần thái y đã đến thăm khám, giờ thì cả thành Kim Lăng đều biết rằng Chiêu Vương phi đã mang thai, Hoàng đế sắp có hoàng tôn đầu tiên. Xa liên từ trong cung phái ra dừng ngay trước cổng Vương phủ, Chung Triệu dẫn một nhóm thái giám cung nữ đích thân đến mời Tạ Cánh lên xe, chỉ thiếu khiêng y vào cung bằng kiệu tám người nâng, khác hẳn với những lần trước khi y phải tự đi tự về bằng xe ngựa của gia đình, vào cung cũng phải tự mình bước xuống xe.
Đầu tiên, Tạ Cánh được tiếp đón ở điện Minh Loan với đủ lời thăm hỏi ân cần. Ngô thị hiểu rõ tính con trai, biết rõ ban đầu y và Lục Lệnh Tùng kết duyên không phải vì có tình cảm, cũng chẳng mong đợi gì nhiều về việc được trở thành bà nội, bà còn nhỏ giọng hỏi Tạ Cánh: "Có phải con bị nó ép buộc không? Trong lòng con có khó chịu thì phải nói ra, chúng ta chỉ nói chuyện này riêng với nhau thôi, thân phận của con không giống ta, nếu như vẫn chưa chuẩn bị tinh thần thì bỏ đi cũng được."
Tạ Cánh không tỏ rõ ý định của mình, cũng chẳng nhắc đến những rối ren giữa mình và Lục Lệnh Tùng, chỉ nói với bà rằng: "Cũng qua ba tháng rồi, cứ để đến đâu thì hay đến đó thôi ạ."
Tiếp đó, y sang điện Thần Long. Có vẻ như Hoàng đế thật sự rất vui mừng. Mặc dù trước đây ông chưa từng gay gắt với Tạ Cánh, nhưng cũng chưa bao giờ hỏi han y bằng cảm xúc hồ hởi như lần này. Còn về phần Hoàng hậu, bà ta vẫn giữ thái độ kín đáo và khó đoán, chỉ nói sẽ miễn cho y vào cung giảng bài cho Lục Lệnh Chương vào ban ngày, nhưng Tạ Cánh nghĩ nếu không làm gì cả thì ở Vương phủ cũng rất chán nên từ chối khéo, nói chỉ cần giảm thời gian dạy hàng ngày để không ảnh hưởng đến việc học của Nhị hoàng tử là đủ, đợi đến khi bụng lớn thì sẽ nghỉ hẳn.
Y biết trong lòng Hoàng hậu vẫn còn suy tính khác, chắc chắn là bà ta không vui vì y đã mang thai trước khi bà kịp nhét người vào cạnh Lục Lệnh Tùng, nhưng với thái độ rõ ràng của Hoàng đế, bà ta cũng không dám làm gì, vậy nên y không bận tâm thêm.
Cũng nhờ đến điện Thần Long, Tạ Cánh mới biết được hành tung của Lục Lệnh Tùng. Nước Vu Điền ở Tây Vực vừa tiến cống một mẻ ngọc thượng phẩm, ngọc được vận chuyển đến huyện Trấn Bình, quận Nam Dương để chế tác, sau đó mới đưa về kinh cho vương công đại thần chiêm ngưỡng. Lần này, Lục Lệnh Tùng được Hoàng đế phái đi giám sát công việc, cả đi lẫn về mất ít nhất hơn một tháng.
Khi nhắc đến chuyện này, thấy Tạ Cánh có vẻ ngơ ngác, Hoàng đế lấy làm lạ: "Lục Lệnh Tùng không nói gì với con sao?"
Tạ Cánh cũng không tiện nói là "chưa từng nghe nói" nên chỉ đành xin lỗi, bảo là bản thân quên mất.
Lo xong việc trong cung thì đến lượt việc nhà. Dù sao Lục Lệnh Tùng cũng không có ở đây, Tạ Cánh cũng không ngại những lời đàm tiếu chốn thị phi, đành mượn cớ đi thăm người thân ở ngõ Ô Y ở lại Tạ phủ suốt nửa tháng. Y ở nhà, mỗi ngày đều trò chuyện với mẹ và chị dâu cho khuây khỏa, bị ép ngồi nghe họ truyền đạt đủ thứ kinh nghiệm đủ để đóng thành quyển sách. Về phần Tạ Dực, ông vừa lo vừa vui nhưng vì không muốn làm mất hứng của mọi người, nhất là Tạ Cánh, nên chỉ dặn y cẩn thận mọi việc, những nỗi lo riêng này vẫn là do Tạ phu nhân nói lại cho y biết.
Cuối cùng, khi lời đồn lan đến tai Hoàng đế, ông mới triệu Tạ Dực đến ngự thư phòng để nhắc nhở, hỏi rằng "Phủ Chiêu Vương có gì sơ suất mà Vương phi không chịu về nhà?", y mới miễn cưỡng về lại Vương phủ.
Và dù trước đây Tạ Cánh đã nói không muốn Tần thái y phụ trách kiểm tra thai kỳ của mình, nhưng vị thái y này cũng phần nào đại diện cho ý của trong cung, vậy nên chỉ có thể bảo ông không cần đến mỗi ngày, còn cứ định kỳ mười ngày đến khám một lần là không được thiếu.
Ngày mùng một tháng Bảy, vừa hay trong cung được nghỉ, Tần thái y đến từ sớm, Ngân Trù ra ngoài mua thuốc chưa về. Khi Tạ Cánh được hỏi gần đây dùng những loại thuốc nào, có giữ lại đơn thuốc hay bã thuốc không, y đều không rõ, quay lại hỏi đám nha hoàn, các nàng đều nói "Chị Ngân Trù tự tay chăm lo hết thảy, bọn em không dám xen vào."
Không gian trong thư phòng ở nội viện không đủ lớn, lúc đó Lục Lệnh Tùng đã dành riêng căn phòng phía Tây nhà chính cho Ngân Trù đặt tủ thuốc và giàn phơi thảo dược. Nha hoàn muốn vào tìm nhưng Tạ Cánh chỉ bảo không cần, bảo các nàng làm việc khác, còn y xoa phần eo hơi nhức mỏi chậm rãi bước lên phía trước.
Trên bàn có khá nhiều đồ, Tạ Cánh không dám tùy tiện đụng chạm, sợ gây rắc rối làm phiền người khác. Y nghĩ Ngân Trù làm việc cẩn thận, đơn thuốc chuẩn bị cho y hẳn phải để riêng một chỗ. Vừa định đưa tay mở ngăn kéo trên kệ thì không cẩn thận để tay áo rộng chạm vào mấy cuốn sách bên cạnh, làm rơi vài tờ giấy xuống đất.
Tạ Cánh bất đắc dĩ phải cúi người nhặt lên, dù y chẳng muốn cúi xuống tí nào nhưng cũng đành chịu. Mấy tờ giấy này đều là đơn thuốc nhưng bị viết vẽ rất lộn xộn, nghĩ có lẽ là Ngân Trù dùng để làm nháp.
Y vừa định đặt xấp giấy xuống, bỗng nhận thấy chữ viết trên tờ giấy dưới cùng có hơi khác lạ, rút ra nhìn kỹ một chút, y mới phát hiện đây không phải chữ viết của Ngân Trù, mà là chữ của Lục Lệnh Tùng.
Tạ Cánh nhíu mày, nhìn màu mực vẫn còn mới, chắc là chỉ viết trong vài tháng gần đây, nhưng y không nhớ là trong khoảng thời gian này Lục Lệnh Tùng có bị thương hoặc cần dùng thuốc gì?
Tờ giấy này có nếp gấp nếp và vết bẩn rất rõ ràng, nghĩ lại, thư phòng của Lục Lệnh Tùng ở ngay đối diện, Tạ Cánh đoán rằng tờ giấy này không phải là hắn đưa cho Ngân Trù để nàng phối thuốc, mà có thể là do nó bị gió thổi ra sân, người hầu dọn dẹp thấy nhưng tưởng là của Ngân Trù còn dùng nên đã giữ lại đây, không dám vứt đi.
Y đứng cạnh giá sách suy nghĩ, được một lúc thì bên ngoài có tiếng bước chân, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Ngân Trù ló đầu vào, cười hỏi: "Hôm nay ra đường trễ nên về cũng muộn. Tần thái y nói Vương phi tự đi tìm đơn thuốc, người đã tìm được chưa?"
Tạ Cánh chỉ đưa tờ giấy trong tay cho nàng: "Chị có từng thấy cái này chưa?"
Ngân Trù nhận lấy, đọc một hồi thì lộ vẻ khó hiểu: "Cái này... không phải chữ của tôi, tôi cũng chưa bao giờ kê đơn thuốc này."
"Đây là thuốc gì?" Tạ Cánh hỏi.
Ngân Trù ấp úng một lúc, thấp giọng đáp: "Vương phi lấy nó ở đâu ra? Nói thật là đơn thuốc này rất ít khi gặp, trong đó có vị cây sừng sét... Có công dụng tránh thai."
Ban đầu Tạ Cánh gần như không hiểu nàng nói gì, sau một hồi hoảng hốt, y mới chợt nhận ra mình đang run rẩy khi hỏi Ngân Trù: "Dùng cho ta sao?"
Vẻ mặt của Ngân Trù càng phức tạp hơn, có vẻ không biết phải giải thích thế nào, một lúc sau mới nói: "Không phải, là dùng... Cho đàn ông, nhưng không phải cho Vương phi, mà là điện hạ..."
Tạ Cánh nói: "Ta hiểu ý chị, chị nói tiếp đi."
Ngân Trù nhìn thấy vẻ mặt của y, cũng đoán được phương thuốc này chắc chắn có liên quan đến Lục Lệnh Tùng, đành phải giải thích: "Đây không phải loại thuốc dùng cho phụ nữ như hoa hồng, xạ hương hay có ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu như một bên sử dụng rồi lại giao hợp với đối phương, khả năng thụ thai sẽ giảm đi rất nhiều, ngừng thuốc một thời gian thì khả năng thụ thai sẽ dần phục hồi lại, vì vậy nó chỉ có tác dụng tránh thai tạm thời.."
Tạ Cánh im lặng một lúc mới nói: "Vậy ra đây là lý do chàng hỏi 'Làm sao có thể'."
Ngân Trù gật đầu: "Nói thẳng ra, có lẽ là... Hiện tại điện hạ chưa muốn có con, nhưng ngài ấy không muốn làm tổn hại cơ thể của Vương phi nên đã tự uống thuốc này. Chỉ là không ngờ người đã mang thai trước, điện hạ cũng không đoán được nên mới thốt ra câu đó."
Đầu óc Tạ Cánh hỗn loạn, y vẫn chưa nghĩ ra manh mối, đứng ngẩn người rất lâu rồi đột nhiên xoay người đi ra ngoài, trở lại phòng khách, y đuổi hết người hầu đi, đặt tờ giấy xuống trước mặt Tần thái y, nói thẳng: "Có hai câu ta muốn hỏi riêng Tần đại nhân."
Tần thái y không hiểu gì, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu: "Xin Vương phi cứ nói."
"Thứ nhất, có phải là điện hạ đã yêu cầu ông kê cho chàng đơn thuốc này vào một ngày nào đó đầu tháng Ba hay không? Thứ hai, đêm mùng tám tháng Giêng, ông có đến vương phủ một lần, ông đã hỏi điện hạ 'Nếu không muốn' có con nối dõi với ta thì nên làm thế nào, điện hạ đã nói gì?"
Tần thái y bị hỏi đến nghẹn lời, rõ ràng ông không chỉ không ngờ Tạ Cánh đột nhiên hỏi những vấn đề nhạy cảm này, mà còn không ngờ cuộc trò chuyện vốn chỉ có ông và Chiêu Vương biết lại bị Tạ Cánh nghe thấy.
Cân nhắc một lúc, ông mới lúng túng đáp: "Thần tội đáng chết, vào đêm mùng tám tháng Giêng, đúng là thần đã hỏi ý của điện hạ, cũng đã hỏi nếu điện hạ không muốn thì thần cần phải làm gì. Đơn thuốc này thần đã kê ngay trong đêm đó, nhưng không hiểu sao điện hạ không sử dụng ngay, đến mùng ba tháng Ba mới đột ngột yêu cầu thần đi lấy thuốc, từ đó thì dùng liên tục. Còn về lời điện hạ nói..."
Tạ Cánh nhìn ông, mỉm cười mà như không phải cười, dò xét: "Dù lúc đó điện hạ có muốn hay không, hay bây giờ chàng có muốn hay không thì đứa trẻ này cũng đã có rồi, ta nhất định sẽ sinh nó ra đời bình an. Còn về mức độ quan trọng của chuyện này, Tần đại nhân, ông tự cân nhắc đi."
Tần thái y đã hầu hạ ngự tiền nhiều năm, chưa từng gặp phải tình huống nào như vậy, lập tức đứng dậy cúi thấp người, nói: "Nếu Vương phi muốn trách tội, thần tuyệt không phản đối một lời. Chỉ là chủ nhân đã lệnh cho thần không được tiết lộ chuyện này với người thứ ba, đây là quy củ, cũng là yếu tố để thần được tồn tại trong cung, thần... thật sự khó xử."
Thấy Tạ Cánh mím môi im lặng, Tần thái y kiên trì nói thêm: "Nếu Vương phi thật sự muốn biết, chẳng bằng tự mình hỏi điện hạ một câu."
Tạ Cánh tự suy ngẫm, hồi lâu mới nói với Ngân Trù: "Đưa bã thuốc của ta cho Tần đại nhân xem rồi tiễn ông ấy về đi." Nói xong, y khẽ cúi chào rồi xoay người bước đi.
Buổi tối, thị nữ bưng thẳng bữa tối vào trong thư phòng, dù sao cũng chỉ có một mình Tạ Cánh nên không cần bày biện thêm ngoài phòng khách. Còn Tạ Cánh thì ngồi thu mình lại, nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia từ lúc chiều cho đến khi trời tối.
Y đã hỏi thử ý kiến của Ngân Trù - một người ngoài cuộc, nhưng Ngân Trù cũng bối rối, nói rằng cô chỉ biết những trò vui nơi kỹ viện, mấy vị khách gặp dịp thì chơi kia chẳng có mấy ai nói lời thật lòng thật dạ. Còn về duyên vợ chồng hay người trong lòng thì đó không phải là lĩnh vực cô có thể hiểu được.
"Vả lại, lời của Tần thái y cũng không sai," Đẩy chén cháo đã được hâm nóng lại đến trước mặt Tạ Cánh, Ngân Trù khuyên nhủ, "Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, Vương phi có suy nghĩ bao nhiêu đi nữa cũng không bằng nói chuyện thẳng thắn với điện hạ một lần."
Thực ra, dù không biết cuối cùng Lục Lệnh Tùng đã đưa ra câu trả lời thế nào, Tạ Cánh cũng phần nào đoán được suy nghĩ thông qua hành động của hắn.
Trong đêm động phòng và ngày sinh nhật của y, hai người đã quan hệ với nhau, đó cũng là hai lần duy nhất trong hai tháng đầu sau khi họ kết hôn. Cũng vào cái ngày diễn ra lần thứ hai đó, tại bãi sông mỏm Yên Tử, Lục Lệnh Tùng đã nghiêm túc nói ra suy nghĩ của hắn về chuyện con cái, cuối cùng giao quyền quyết định cho Tạ Cánh.
Kết hợp với lời Tần thái y nói rằng "đến sau mùng ba tháng Ba, ngài ấy mới đột ngột yêu cầu thần đi lấy thuốc," đó hẳn là cách Lục Lệnh Tùng thể hiện thái độ của mình - nghĩa là trước khi nhận được câu trả lời rõ ràng từ Tạ Cánh về việc "muốn" hay "không muốn" có con, hắn đã chọn cách tự mình uống thuốc tránh thai để giảm thiểu khả năng Tạ Cánh mang thai. Chỉ là người tính không bằng trời tính, không ai ngờ rằng ngay sau mùng ba tháng Ba, đứa trẻ đã xuất hiện, tạo nên tình huống hiện tại - rằng cả hai đều hiểu lầm đối phương không muốn có đứa trẻ này.
Những điều này Tạ Cánh không cần tốn nhiều công sức cũng có thể suy luận ra được. Nhưng vấn đề là sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện, y không hề cảm thấy nhẹ nhõm như mình mong đợi mà ngược lại, dường như vẫn còn một nút thắt chưa được gỡ, một chuyện chưa thể nghĩ thông nghẹn lại trong lòng y.
Đêm đó, Tạ Cánh đi ngủ từ rất sớm nhưng giấc ngủ cũng chẳng yên ổn, dường như cơn mưa dai dẳng kia cũng len vào cơn mơ của y. Trằn trọc hồi lâu, không chịu nổi nữa, y tỉnh dậy mới nhận ra mình ngủ chưa được bao lâu. Đang định ngồi dậy uống ngụm trà cho đỡ khô cổ, vừa vén màn lên, âm thanh huyên áo bên ngoài bỗng lọt vào tai y, Tạ Cánh nghe thấy Lục Ngải đang ríu rít nói chuyện, còn có tiếng bước chân và tiếng xì xào khe khẽ, hình như trong viện có không ít người đi lại.
Tạ Cánh gọi người, một thị nữ bước đến đáp lời, y hỏi: "Ở ngoài đang họp chợ à, sao ồn vậy?"
Cô gái khẽ "À" một tiếng, đáp: "Xin lỗi, đã quấy rầy đến Vương phi rồi. Điện hạ vừa về phủ, chỉ mới vào nhà thôi ạ, nghe nói người đã ngủ rồi nên ngài ấy không cho hạ nhân gọi dậy."
Tạ Cánh sững người, vô thức lặp lại: "Điện hạ... Về phủ rồi sao?"
Chưa đợi thị nữ xác nhận thêm lần nữa, Tạ Cánh đã vén chăn lên, nhanh chóng xoay người xuống giường rồi vội vã xỏ giày. Vì chưa mang giày hẳn hoi, y gần như loạng choạng chạy ra ngoài, cho đến khi gấp gáp bước đến hành lang mới bất giác khựng lại, bây giờ tinh thần của y đã tỉnh táo hẳn, lúng túng đứng tại chỗ, không biết nên đi tiếp hay quay về.
Lục Lệnh Tùng đứng ngay trong phòng khách phía đối diện nói chuyện với bác Chu, bên chân hắn còn chất đống mấy món hành lý lẻ tẻ. Nghe thấy tiếng cô gái liên tục gọi "Vương phi cẩn thận", hắn chợt quay đầu lại, qua ánh đèn mờ nhạt bị làn mưa dày đặc che khuất, ánh mắt của hắn bắt gặp đôi mắt của Tạ Cánh.
Tạ Cánh mặc áo ngủ, mái tóc xõa dài vén ra sau tai, từ đầu đến chân không có chỗ nào phù hợp với cảnh tượng ngộ hội ngộ sau một thời gian xa cách, nhưng y phớt lờ cả bóng đêm và ánh đèn, nắm bắt chính xác ánh nhìn từ phía Lục Lệnh Tùng.
Không phải là lý trí, cũng chẳng phải tình cảm gì thúc đẩy mà chỉ dựa vào bản năng thuần túy của y, Tạ Cánh sải chân bước vào màn mưa, do gần như là chạy nên y không cảm thấy có chỗ nào dính nước, đến khi nhận ra thì bản thân đã bước lên bậc thềm trước phòng khách mất rồi.
Tạ Cánh không biết phản ứng của Lục Lệnh Tùng có phải cũng là do bản năng hay không, nhưng sau khi đưa tay vòng qua gáy đối phương, y cảm nhận được Lục Lệnh Tùng chỉ khẽ ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi cũng vô cùng tự nhiên mở rộng vòng tay ôm lấy eo mình. Thậm chí hắn còn hơi ngả người về sau, ôm ghì lấy Tạ Cánh đến mức gót chân của y hơi nhấc khỏi mặt đất, giữ chặt người trong lòng.
Cái ôm này không chứa đựng bất kỳ dục vọng nào, cũng không có mục đích đặc biệt gì nhưng nó kéo dài rất lâu. Người hầu nhanh chóng tản đi, để lại Tạ Cánh và Lục Lệnh Tùng đứng dưới mái hiên phòng khách.
Lúc này, Tạ Cánh mới bình tĩnh lại, cảm giác bối rối ập đến, y không biết nói gì để phá vỡ sự im lặng hay giải thích cho phản ứng của mình. Lục Lệnh Tùng chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng y như ru trẻ con vào giấc ngủ, cái ôm của hắn thì mạnh mẽ nhưng bàn tay vỗ về lại nhẹ nhàng, như thể đang muốn dùng hành động để xoa dịu "bản năng" vô cớ dâng trào mãnh liệt của Tạ Cánh.
Y nghĩ, có lẽ đây chính là nguồn gốc của cảm giác an toàn.
Cuối cùng, Tạ Cánh khẽ nhúc nhích ngón tay, Lục Lệnh Tùng mới hiểu ý buông y ra. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cả hai cùng lùi lại nửa bước. Lục Lệnh Tùng cao hơn y nửa cái đầu, khoảng cách này vừa đủ để chỉ cần hơi ngước mắt lên là có thể dễ dàng ôm trọn đối phương vào tầm mắt.
"Em nghe bệ hạ nói, ít nhất cũng phải đến giữa tháng anh mới về kinh."
Lục Lệnh Tùng nở nụ cười: "Đi không lời từ biệt nên thấy áy náy. Ở bên ngoài tìm được báu vật liền muốn mượn hoa dâng Phật, thế nên mới vội vã phi ngựa về."
Không ai đề nghị "Về phòng thôi", họ chỉ cùng xoay người lại như một thói quen, chậm rãi băng qua hành lang, vai kề vai nhưng không chạm vào nhau. Khoảng cách giữa hai người vừa đủ đặt một bàn tay, cả hai giữ yên sự gần gũi không đụng chạm này cùng nhau quay về phòng ngủ.
Đã có thị nữ đứng đợi trước cửa, thấy họ đến thì báo: "Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ." Lục Lệnh Tùng có hơi ngại ngùng, hắn không nhìn Tạ Cánh, chỉ khẽ nói: "Em đợi ta một chút nhé."
Vào đến phòng, Tạ Cánh mới chợt nhận ra điều bất thường, với tính cách của Lục Lệnh Tùng, đáng lẽ hắn phải nói "Không cần đợi ta, em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi" mới đúng.
Lục Lệnh Tùng thường tắm rất nhanh, chẳng bao lâu đã gột rửa sạch sẽ bụi đường, thay quần áo ngủ, lau tóc khô một nửa rồi đẩy cửa bước vào phòng. Không ngờ vừa vào đã thấy Tạ Cánh đang đứng nghiêng mình trước gương, thật sự nghe lời nghiêm túc ở đó đợi hắn.
Từ góc độ của Lục Lệnh Tùng, hắn có thể thấy rõ dưới lớp áo choàng rộng, vòng eo của Tạ Cánh có hơi nhô lên thành một đường cong nhỏ, tay trái của y vô thức đặt lên đó, nhìn chăm chú hình ảnh của chính mình trong gương bằng gương mặt không chút biểu cảm.
Nghe tiếng cửa mở, Tạ Cánh quay đầu lại, thấy Lục Lệnh Tùng ngẩn ra nhìn mình mà không nói gì, y bèn nghi hoặc cúi mắt xuống theo tầm nhìn dừng lại ở phần bụng mình của hắn, lúc này mới nhớ đến những thay đổi nhỏ nhặt trên người, mặt mũi y lập tức nóng bừng lên, nhanh chóng thu tay trái lại, giấu vào tay áo rồi đưa ra sau lưng, nhưng động tác này chỉ càng khiến y giống như đang giấu đầu lòi đuôi mà thôi.
Sau này Lục Lệnh Tùng nghĩ lại, có lẽ lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ rệt nhất việc mình sắp trở thành một người cha chính là vào khoảnh khắc đó.
==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro