Chương 52 (H)
《 12.2 》
Tạ Cánh co ngón tay lại, gõ hai tiếng "cộc cộc" lên gương, ra hiệu cho Lục Lệnh Tùng hoàn hồn.
Lục Lệnh Tùng phản ứng ngay, quay đầu đi hắng giọng một cái, chỉ thấy y vươn tay đến, ngửa lòng bàn tay lên: "Chẳng phải anh muốn 'mượn hoa dâng Phật' sao? Bảo bối gì thế, lấy ra cho em mở mang tầm mắt đi."
"À, phải rồi," Lục Lệnh Tùng bước xuống bậc thang mà Tạ Cánh đã cất cho, đi đến bên bàn, lục lọi trong đống hành lý được người hầu mang vào từ trước, lấy ra một chiếc hộp gỗ vuông nhỏ và một hộp dài dẹt, nói: "Gặp Phật rồi lại quên mất hoa."
Tạ Cánh dừng lại bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn rồi nói: "Hộp gỗ tử đàn lá nhỏ à, đừng có vứt đi đấy, giữ lại cho em đựng mứt hoa quả."
Lục Lệnh Tùng nghe vậy, giơ cao chiếc hộp lên để Tạ Cánh không với tới: "Em như thế làm ta thấy sợ quá, nhỡ đâu em mua ngọc trả hộp, không vừa mắt đồ vật bên trong thì ta sẽ mất mặt lắm."
Tạ Cánh lườm hắn một cái: "Đừng nói nhảm nữa."
Lục Lệnh Tùng lại giả vờ nghiêm túc: "Ta nói thật lòng mà, so với cái âu bằng đồng xanh ở từ đường nhà họ Tạ thì bảo bối này chẳng là gì, tiểu Tạ công tử từng nhìn thấy bao nhiêu kỳ trân dị bảo rồi, em phải hứa với ta là em không chê, ta mới mở ra."
Lông mày Tạ Cánh đã dựng lên, đánh khẽ lên mu bàn tay Lục Lệnh Tùng kêu "chát" một tiếng, cười mắng: "Ra thế, trước tiết thanh minh anh cứ nằng nặc đòi theo em về từ đường cúng tổ, thì ra là nhắm đồ nhà em từ lâu rồi rình chờ ở đây."
Lục Lệnh Tùng mặc cho y đánh, không tránh cũng chẳng né, cứ nằng nặc bắt y phải hứa. Tạ Cánh không thắng nổi sự lì lợm của hắn đành chịu thua, giơ ba ngón tay lên: "Em hứa sẽ không chê bai bảo bối mà Lục Tử Phụng tìm được. Nếu em thất hứa-"
"Thì phải đánh cờ với ta cả ngày." Lục Lệnh Tùng nhân cơ hội "chèn ép".
"... Anh đúng là xấu xa," Tạ Cánh lầm bầm, nói qua loa cho xong: "Phải đánh cờ với Lục Tử Phụng cả ngày."
Lúc này Lục Lệnh Tùng mới hài lòng, hắn nâng chiếc hộp gỗ dày hơn lên, mở khóa rồi đưa đến trước mặt Tạ Cánh.
Nhớ đến công việc được giao của Lục Lệnh Tùng chuyến này, Tạ Cánh đã đoán được đại khái. Quả nhiên, bên trong hộp là một cục chặn giấy bằng bạch ngọc, hoạ tiết trên ngọc được chạm khắc tinh xảo như bức Sĩ Nữ đồ, nhân vật đó ngồi bên bàn thấp, trên tay cầm quyển sách, còn có chi tiết khung cửa sổ với dàn hoa tử đằng quấn quanh, bên cạnh khắc hàng chữ tiểu triện: "Tay áo Tạ lang khẽ lay tựa tuyết rơi."
Nhìn những chi tiết này ở cùng nhau, hai mắt Tạ Cánh hơi mở to: "Đây là... Em sao?"
Lục Lệnh Tùng gật đầu: "Thợ khắc ngọc chưa từng gặp em, chỉ có thể khắc tương đối giống thôi."
Tạ Cánh im lặng giây lát, bất chợt nói: "Anh cũng cẩn thận quá rồi đấy."
Lục Lệnh Tùng chưa hiểu: "Sao cơ?"
Tạ Cánh khẽ nói: "Anh có lòng như thế, làm sao em chê được, vậy mà còn ép người ta thề thốt."
Lục Lệnh Tùng đáp lại: "Dù sao hai ta cũng sống chung mái nhà được nửa năm rồi, nếu ngay cả sở thích của em mà ta cũng không biết thì đúng là kì lạ. Nhưng mà...", hắn vừa nói vừa cẩn thận mở chiếc hộp thứ hai ra, hộp gỗ này dài hơn, cũng dẹt hơn hộp trước, "Không phải ở đây vẫn còn một món nữa sao?"
Tạ Cánh hơi sững người, chỉ thấy bên trong hộp là một chiếc vòng cổ cùng chất với ngọc chặn giấy, đầu vòng đính một chiếc khóa trường mệnh, trên khoá có khắc tám chữ "Hòa loan dung ưng, vạn phúc du đồng," dưới ánh nến vàng, sắc ngọc rực rỡ dịu dàng tỏa sáng.
Lục Lệnh Tùng cẩn thận quan sát nét mặt y: "Người này thích gì, ta thật sự không đoán được, vậy nên phải hỏi xin ý kiến em thôi."
Tạ Cánh mấp máy môi, lúng túng nhìn Lục Lệnh Tùng: "Em... Sao em biết được?"
Hai người nhìn nhau, rồi lại cùng im lặng nhìn khóa trường mệnh. Lục Lệnh Tùng cố gắng tự thuyết phục mình: "Năm đó ta và Chân Chân đều có cái này, nhưng lúc mở phủ thì cái của ta để lại trong cung, còn của Chân Chân thì con bé làm mất rồi. Dù sao với suy nghĩ ngu muội của ta, dùng món đồ mang ý tốt như thế này để làm quà ra mắt, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu."
Có vẻ Tạ Cánh cũng đã bị hắn thuyết phục: "Hẳn là sẽ thích thôi. Hồi bé cha tặng gì em cũng thích hết."
Y đưa tay chạm nhẹ dòng chữ trên khóa ngọc, cảm nhận sự mát lạnh dễ chịu, suy nghĩ một lúc, y ngước lên nhìn Lục Lệnh Tùng: "Cảm ơn, cảm ơn."
Rồi y nghiêm túc chỉ vào bụng mình, giải thích: "Một câu là nói thay cho bé con đó."
Lục Lệnh Tùng khẽ giật mình rồi bật cười, lập tức để lộ bản tính, trêu chọc Tạ Cánh: "Không tính đâu, ta phải nghe bé con nói ngay trước mặt chứ."
Tạ Cánh lườm hắn: "Làm sao nghe được?"
Lục Lệnh Tùng nhìn dây áo của y, chép miệng: "Lần trước ta sờ thử rồi nhưng chưa cảm thấy gì, lần này phải nhìn tận mắt mới tính."
Tạ Cánh khựng lại, mặt hơi giận, y lùi hai bước kéo dài khoảng cách: "Lúc nãy ở ngoài đã nhìn rồi, bây giờ cũng nhìn được mà, sao phải phiền hà thế?"
Lục Lệnh Tùng có lý chẳng sợ: "Theo như em nói, thấy áo xem như thấy con, vậy ngày mai em cởi áo ngủ ra, ta đeo khóa trường mệnh này lên cho nó luôn nhé."
Tạ Cánh cãi không lại hắn, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Vậy về giường thôi, buông rèm rồi nhìn."
"Trong phòng đâu có ai, em thích tự làm khổ mình thật đấy."
Tạ Cánh bực mình đáp trả: "Em sợ ánh đèn làm con bị chói, không được sao?"
Lục Lệnh Tùng nghe vậy bèn cất hai hộp gỗ đi, thổi tắt hết nến trên bàn, chỉ chừa lại chiếc đèn đứng gần đầu giường, sau đó cởi giày theo y lên giường. Tạ Cánh quỳ sát góc tường, xoay lưng về phía hắn, cúi đầu nhẹ nhàng cởi nút thắt bên hông, vạt áo tự nhiên rơi xuống, hai vạt trước hơi mở lỏng léo vắt trên đầu vai, y hất phần tóc dài ra sau, chậm rãi quay đầu lại: "Nhìn đi."
Màn giường khiến không gian tối đi nhiều, Lục Lệnh Tùng chỉ có thể nhìn thấy đường nét, hắn nhích gần lại ngồi đối diện với Tạ Cánh, bấy giờ đã có thể phân biệt được đại khái sự khác biệt giữa eo và bụng. Vì tháng nhỏ nên đường cong của xương sườn và eo vẫn chưa mất đi, chỉ có bụng dưới là hơi nhô ra một chút, có thể cảm nhận được sự mềm mại của da thịt đã trung hòa vóc dáng gầy gò sắc sảo của y, để lộ ra vài phần đáng yêu ngây thơ.
Lục Lệnh Tùng nhìn y đầy suy tư, Tạ Cánh mất tự nhiên né tránh ánh mắt của hắn, nhưng không giống như lúc còn mặc quần áo ban nãy, sau khi do dự một chút, y vẫn nhẹ nhàng vươn tay sờ bụng.
Rồi y nghe thấy Lục Lệnh Tùng hỏi: "... Nếu bây giờ ta chạm vào, em cũng sẽ cảm thấy nhột sao?"
Tạ Cánh tức đến mức bật cười, nhấc chân định đạp hắn, Lục Lệnh Tùng lại nổi hứng đùa giỡn, nhắm chính xác vào chỗ nhạy cảm của y để ra tay, cù Tạ Cánh đến mức phải co người lại để trốn, chật vật tránh né trong bức màn nhỏ hồi lâu, y liên tục xin tha, cười không ra hơi ngã xuống giường, miệng kêu "Đừng cù nữa, đừng cù nữa mà."
Lục Lệnh Tùng nhanh tay nhanh mắt vươn tay đỡ lấy eo y, tay kia choàng qua ôm lấy vai, hai người cùng ngã xuống đệm mềm, khựng lại nhìn nhau, lồng ngực đều phập phồng vì chưa thể hít thở đều, quần áo của Tạ Cánh càng thêm xộc xệch.
Cả hai nhìn nhau một lúc, Lục Lệnh Tùng bỗng cúi đầu xuống, ghé sát lại gần hôn lên bụng dưới của Tạ Cánh như chuồn chuồn lướt nước, chỉ vụt qua một cái rồi rời đi, nhẹ nhàng như thể chưa từng chạm vào.
Tạ Cánh im lặng hồi lâu, bỗng lên tiếng: "Đêm anh đi, em nói không muốn biết cuối cùng anh đã nói gì với Tần Thái y, đó chỉ là lời nói lúc giận dỗi của em thôi."
Y nhìn Lục Lệnh Tùng chăm chú: "Em rất muốn biết. Chỉ cần anh sẵn lòng nói cho em nghe thì mãi mãi không bao giờ là muộn."
Rõ ràng Lục Lệnh Tùng không ngờ y sẽ nhắc lại chuyện cũ này, hắn im lặng một chút rồi nói: "Thực ra cũng không phải là lời gì khó nói... Ta chỉ nói, tuy chúng ta có danh phận vợ chồng, nhưng em không thuộc về ta, vậy nên ta không có quyền quyết định cơ thể của em."
Tạ Cánh hỏi: "Đấy là suy nghĩ của anh lúc đó. Vậy còn bây giờ thì sao?"
"Khoảng thời gian rời kinh này, ta đã nghĩ rất nhiều chuyện," Lục Lệnh Tùng như tự nói với mình, "Toàn chuyện lặt vặt thôi, không biết nên nói với em thế nào nữa. Nhưng tóm lại một câu, ta thật sự hy vọng đứa trẻ này - con của chúng ta có thể sống thật lâu, không cần phải lo lắng điều gì cả."
Trong khoảnh khắc đó, Tạ Cánh bỗng hiểu được cảm giác hụt hẫng trong lòng mình đến từ đâu: Trừ phi y tự mở miệng hỏi, nếu không y sẽ không đoán được Lục Lệnh Tùng làm mình vui, rốt cuộc là thật sự muốn y vui, hay vì y là mẹ của con hắn nên hắn mới buộc phải làm cho y vui? Tất cả những điều Lục Lệnh Tùng làm cho y liệu có phải vì y là Chiêu Vương phi? Có hay không dù chỉ một chút, hắn làm như vậy chỉ vì y là Tạ Cánh, chỉ là chính y?
Lục Lệnh Tùng ròng rã đường dài mấy ngày để về kinh sớm trước thời hạn, quả thực rất mệt mỏi, nằm xuống không bao lâu đã ngủ say. Tạ Cánh vừa lắng nghe tiếng thở của hẳn vừa thả hồn suy nghĩ lung tung, không lâu sau đó, dường như bị lây cơn buồn ngủ, y trở mình gối đầu lên cánh tay Lục Lệnh Tùng rồi cũng ngủ thiếp đi.
Chẳng biết đã qua bao lâu, trong cơn mơ màng Tạ Cánh cảm thấy mình bị người ta ôm lấy từ phía sau, tứ chi đều bị trói chặt không thể cử động, còn có một bàn tay đang sờ soạng khắp trên lưng và hông sau của y, hành động của đối phương tùy tiện không kiêng dè, thỉnh thoảng còn trượt vào trong thắt lưng quần xoa nắn khe mông.
Dù chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng Tạ Cánh có thể nhận ra được lúc này vẫn còn là ban đêm, y biết Lục Lệnh Tùng đang ôm ấp sờ mó mình. Cảm nhận được động tĩnh của Tạ Cánh, Lục Lệnh Tùng hơi nới lỏng tay, chừa ra một khoảng trống nhỏ giữa hai người, chỉ là bàn tay thì vẫn không ngừng lại, tiếp tục trượt dọc theo sống lưng y xuống dưới như vuốt lông mèo.
"Anh đang tỉnh hay ngủ vậy?" Tạ Cánh nhíu mày hé mắt ra, lúc này trời đã sáng rồi.
Lục Lệnh Tùng trả lời với giọng điệu ấp úng nhưng vẫn thành câu: "Tỉnh rồi. Lâu quá không có người ngủ cạnh, ta thấy không quen, lúc đầu còn tưởng nằm mơ."
Đêm qua sau khi họ đùa giỡn xong, áo ngủ của Tạ Cánh không được thắt lại, y cứ tiện tay khoác vào rồi ngủ luôn như vậy, lúc này nó đã bị Lục Lệnh Tùng dày vò đến nhăn nhúm, vạt áo cuộn lên đến nách. Y vốn đã bị gắt ngủ, sau khi mang thai tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn, bực bội đánh Lục Lệnh Tùng một cái nhưng bị hắn thừa cơ luồn tay ra phía trước.
Vị trí nhạy cảm ở phía trước nhiều hơn sau lưng, trong giai đoạn đặc biệt này, xương quai xanh, phần ngực và bụng đều là khu vực cấm kỵ, chúng giống hệt như công tắc trong cơ thể của y vậy, chỉ cần chạm lâu một chút là giữa hai chân đã vô thức chảy nước, tối qua nếu không phải Lục Lệnh Tùng chỉ hôn một cái rồi thôi, e rằng chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.
Đầu gối Tạ Cánh kẹp chặt vào nhau cọ xát qua lại, y không còn sức đẩy đối phương ra, chỉ chôn mặt vào gối thở dốc, sau đó nghe thấy Lục Lệnh Tùng "Hửm" một tiếng như hoài nghi, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua điểm nhô lên trên đầu ngực y, sau khi nhận ra hai hạt đậu nhỏ nhanh chóng cứng lên, hắn lại dùng ngón tay kẹp lấy, nhẹ nhàng xoa nắn, hỏi y: "Chỗ này có phải... To hơn trước đây một chút không?"
Tròn ba tháng, vùng cơ thể này của Tạ Cánh mới có sự thay đổi, khi nằm ngửa hay đứng thẳng thì không thể nhận ra, còn khi nằm nghiêng thì phần ngực sẽ hơi chảy xuống một chút nhưng cũng không đáng kể. Có lẽ vì đã quá quen thuộc với độ cong của nơi đó nên Lục Lệnh Tùng mới nhạy bén nhận ra được thay đổi rất nhỏ này.
Tạ Cánh không trả lời, nhưng đương nhiên Lục Lệnh Tùng hiểu đây là cũng là một dấu hiệu khác của việc mang thai. Hắn chống người ngồi dậy, ấn Tạ Cánh nằm ngửa ra rồi cúi đầu xuống liếm nhẹ đầu vú. Tạ Cánh run rẩy, ngay sau đó cảm nhận được toàn bộ quầng vú bị Lục Lệnh Tùng ngậm vào miệng.
Y vô thức cong thắt lưng lên, Lục Lệnh Tùng nghiêng người đè lại, với tay tách hai chân đối phương ra, quỳ giữa đùi y, một tay giữ hông, tay kia đặt lên bụng y, năm ngón tay thon dài nhưng mạnh mẽ khiến Tạ Cánh cảm thấy cơ thể mình đang hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của hắn.
Tất nhiên ngực y vẫn chưa có sữa chảy ra, chỉ là sau khi bị mút vào, nó có hơi căng trướng hơn trước, vùng da xung quanh cũng nhanh chóng đỏ ửng lên. Lục Lệnh Tùng mơ hồ có cảm giác đồng cảm, mới chỉ nhìn cảnh tượng này thôi mà hắn đã ngửi thấy mùi sữa thơm. Điều này thật kỳ diệu, bởi hắn thậm chí không thể phân biệt được mùi sữa này xuất phát từ Tạ Cánh, hay là từ đứa bé trong bụng y - bởi lẽ chính bản thân y vẫn còn là một thiếu niên ngây ngô chưa trưởng thành, vậy mà đã mang trong mình một đứa trẻ.
Tạ Cánh nhấc chân trái lên một chút, đầu tiên là đặt lên đầu gối phải của Lục Lệnh Tùng, sau đó di chuyển dọc theo mặt trong đùi hắn, dừng lại giữa nơi có vật đang hừng hực cương lên vì dục vọng sáng sớm rồi nhấn nhẹ xuống, dùng ngón chân cọ qua vài lần, nghe thấy hơi thở Lục Lệnh Tùng có phần gấp gáp hơn thì cười khẽ như thể đã đạt được mục đích.
Y không dám dùng lực quá mạnh nên không thể chạm hẳn hoi, cẳng chân lơ lửng trên không rất mỏi, Lục Lệnh Tùng bèn dùng tay còn rảnh nắm lấy khoeo chân để y có chỗ tựa. Tạ Cánh dùng lòng bàn chân vuốt ve lên xuống bộ phận kia, dựa vào cảm giác tìm được đầu dương vật dưới lớp vải, vừa chạm vào đã cong bàn chân lại, để phần đó vào giữa lòng bàn chân mà cọ xát, rồi lại dùng gót chân đùa nghịch túi bìu.
Dần dần, nhiệt độ nóng bỏng của gậy thịt đã truyền qua lớp quần lót đến da Tạ Cánh, độ cứng đáng sợ nhắc nhở y rằng những ngày qua Lục Lệnh Tùng đã nín nhịn cực khổ lắm, bàn tay vuốt ve trên người y bắt đầu không tự chủ được tăng thêm sức lực nhưng không dám nhấn lên phần bụng, chỉ dám xoa nắn ở xung quanh.
Trong ánh sáng mờ ảo, Tạ Cánh không nhìn rõ biểu cảm của Lục Lệnh Tùng, có vẻ như hắn đang nhắm mắt, môi mím lại thành một đường thẳng, dục vọng bị tiếng hít thở nặng nề phản bội. Tạ Cánh bèn dùng ngón chân móc nhẹ vào thắt lưng, đối phương hiểu ý cởi quần ra, nới lỏng sự gò bó phía dưới, y liền đặt cả hai chân lên đùi hắn, chân phải đỡ lấy vật cứng dựng đứng kia, chân trái thì cọ xát qua lại, cố tình dùng phần da chân thô ráp hơn cả lòng bàn tay để cọ xát lỗ nhỏ trên đỉnh đầu, kích thích khiến vật kia run rẩy không ngừng.
Một tay Lục Lệnh Tùng đỡ lấy mặt sau hai đùi Tạ Cánh, để nửa thân dưới của y treo lơ lửng, mông cũng hơi nhấc lên một chút, sau đó đưa tay còn lại vuốt dọc theo khe mông lên trên, tìm đến phần gốc của ngọc trụ nằm giữa hai đùi, chập chờn xoa nắn hệt như gãi ngứa.
Tạ Cánh bị hành động này làm cho bật ra tiếng rên, huyệt sau lập tức tuôn trào một vũng xuân dịch thấm đẫm quần lót vốn đã hơi ẩm ướt. Lục Lệnh Tùng đột nhiên trêu chọc khiến cho y tạm thời rơi vào thế yếu, Tạ Cánh không nuốt trôi cơn tức này, chợt nghĩ ra gì đó, y bèn đổi sang dùng cả hai chân cùng đỡ lấy thân dương vật, bắt chước tần suất và động tác giao hợp để vuốt ve lên xuống.
Chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Lục Lệnh Tùng càng nặng nề hơn, nhưng mắt cá chân Tạ Cánh đã mỏi nhừ mà vật kia vẫn không có dấu hiệu mềm đi, ngược lại phần dưới của y lại thê thảm không chịu nổi, phía sau chảy nước ướt đẫm cả chăn, phía trước lại bị kìm kẹp không được giải thoát, nhất thời hơi mất bình tĩnh, khàn giọng kêu lên.
Lục Lệnh Tùng nhớ đến bụng của y nên không dám quá phóng túng, thấy Tạ Cánh dần mất sức, hắn tách hai chân y ra, nhổm dậy quỳ về phía trước một chút, nắm lấy dương vật của mình vuốt ve vài chục lần rồi cũng không nhịn nữa, tinh dịch trắng đục phun ra thành dòng, rơi xuống ngực và phần bụng đang phập phồng không ngừng của Tạ Cánh.
Sau khi giải phóng được một lúc, Lục Lệnh Tùng lấy lại hơi thở, đưa tay sờ xuống bên dưới của Tạ Cánh, thế nhưng đối phương lại vặn eo muốn tránh đi. Hắn ngẩn người, chạm phải phần vải ướt sũng mới biết y không chịu nổi, đã trút ra trong quần lót khi co người rên rỉ lúc nãy.
Tạ Cánh kéo chăn che mặt, xấu hổ không muốn nhìn hắn, Lục Lệnh Tùng buồn cười, cúi người ôm y qua lớp chăn, nói: "Để ta giặt cho em."
Y thầm nghĩ đương nhiên rồi, không phải anh giặt thì ai giặt, định bảo mấy cô gái chưa trải sự đời trong nội viện giặt cho em hay sao?
Tạ Cánh giả vờ ngập ngừng nhưng vẫn thuận theo mà nhấc người lên một chút, để Lục Lệnh Tùng cởi quần cho y rồi dùng khăn tay lau sạch tinh dịch trên ngực và bụng. Vừa định mở miệng gọi người mang quần áo sạch đến, y bỗng nghe Lục Lệnh Tùng nói khẽ một câu: "Đợi tháng lớn hơn chút nữa ta sẽ bắn vào trong, đỡ phải giặt một chiếc khăn."
==
Min: ê nít con nôi bày đặt nói gì đó❗️🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro