Chương 53

12.3

Ngày hôm sau, Lục Lệnh Tùng vào cung phục mệnh, hoàng đế lại ban thưởng cho hắn vài món đồ ngọc để trưng bày. Hắn mang về nhà, để Tạ Cánh chọn trước một hai món mình thích trưng ở Vương phủ, còn lại thì phân phát lần lượt đến điện Minh Loan, nhà họ Ngô và nhà họ Tạ.

Lục Lệnh Tùng là người không thể ngồi yên, giải quyết công vụ xong nhẹ nhõm cả người, hắn lại bắt đầu đi tụ họp cùng đám bạn thân, có lúc còn mời họ đến vườn trong phủ chơi. Tạ Cánh cũng từng tham gia vài lần, phát hiện nhóm người này cũng giống như Lý Kỳ, vô cùng thẳng thắn và vô tư, những hiềm khích và định kiến trước kia đã bị quẳng lên tận mây xanh từ đời nào. Khi gặp y, mấy cậu trai này lập tức tỏ ra thân thiết, xưng huynh gọi đệ, nếu không nhờ Lục Lệnh Tùng ngăn lại chắc họ đã xấn tới khoác vai bá cổ y, khiến Tạ Cánh dở khóc dở cười.

Y thật sự phục Lục Lệnh Tùng vô cùng, hắn chẳng ngại phiền phức hay nóng nực, chỉ cần đừng để hắn rảnh rỗi là được, còn làm gì cũng không thành vấn đề.

Qua mùa mưa là đến nắng hè gay gắt. Vì ham chơi, Lục Ngải trở thành kẻ đáng thương đầu tiên trong phủ mắc bệnh. Mấy cô gái trong nội viện cuống cuồng chăm sóc nó, Tạ Cánh còn nhường cả thư phòng mát mẻ để đặt lồng cho nó "dưỡng bệnh", rồi cho uống thuốc, cũng nhờ vậy mà Lục Ngải dần hoạt bát trở lại. Lúc này nó đã biết nghe lời hơn, bắt đầu ríu rít nịnh nọt, kêu "Vương phi, vương phi, hiền lành xinh đẹp" suốt ngày.

Sau đó, vài hạ nhân trong phủ cũng vô tình ngã bệnh. Lục Lệnh Tùng hào phóng vung tay giảm giờ làm tăng tiền công, mọi người cảm ơn không ngớt. Tiếp theo đến chuyện lớn trong cung: Lục Lệnh Chương cảm nắng, nôn mửa nhiều ngày liền, nghe nói là vì ngồi trong điện Lâm Hải oi bức học lâu nên mới đổ bệnh.

Đương nhiên cậu cũng phải gác lại việc học, nhờ vậy mà Tạ Cánh được thảnh thơi. Lục Lệnh Tùng cùng y vào cung thăm bệnh một lần, thấy Lục Lệnh Chương nằm mê man, vừa gọi người đến đã lại lịm đi, trông rất đáng thương.

Mùng bảy tháng Bảy, Lục Lệnh Tùng ăn trưa ở chỗ mẹ hắn xong, bị Lục Lệnh Chân quấn lấy đòi kể chuyện anh hùng bên rượu ủ mơ xanh. Về đến nhà, hắn đi tìm Tạ Cánh khắp nơi. Không thấy người trong thư phòng, chỉ thấy nửa tờ giấy luyện chữ chưa viết xong trên bàn bị chặn lại bằng đồ chặn giấy hắn tặng. Lục Lệnh Tùng mỉm cười, xoay người đi đến Ý Bích đài bên hồ.

Tạ Cánh đang nằm sấp trên chiếc giường trúc bên cửa sổ, một tay chống má, tay kia giữ lấy quyển thoại bản, dưới bụng kê một chiếc gối mềm. Mái tóc dài chưa búi lên, phần lớn rủ xuống trên vai và lưng, buông lơi thả xuống cạnh giường. Hai chân y bắt chéo, ống quần trượt xuống để lộ cặp mắt cá chân mảnh khảnh và bàn chân trắng trẻo, hai chân khẽ lắc lư, rất hút ánh nhìn.

Giờ đây, Lục Lệnh Tùng không thể thản nhiên ngắm nhìn đôi chân của Tạ Cánh nữa, bởi chúng gợi lên bao hình ảnh kiều diễm sắc tình, khiến hắn vô thức nhớ lại những khoảnh khắc khi chúng quấn lấy cơ thể mình. Tạ Cánh mặc quần áo mùa hè mỏng nhẹ, lúc nằm xuống vải vóc ôm sát vào đường cong duyên dáng của cơ thể, phác họa eo thon và cặp hông đầy đặn, đúng là một vẻ đẹp thật khó lòng diễn tả.

Hắn tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, khẽ vuốt dọc xuống gân gót chân Tạ Cánh, hỏi: "Ra ngoài chơi không?"

Tạ Cánh không quay đầu, chỉ đáp: "Cuối cùng cũng chịu tới tìm em rồi hả?"

Lục Lệnh Tùng đột nhiên chú ý đến phần giữa cổ chân và bắp chân của y, chỗ gần huyệt Phục Dương có một nốt ruồi nho nhỏ hệt như hạt mè trên nền da trắng như tuyết.

Hắn mím môi, dời ánh nhìn đi nơi khác rồi đáp: "Lâu lắm mới có thời gian rảnh, trước khi cưới em, ta đâu nghĩ em còn bận hơn cả ta, muốn đi chơi cũng phải chờ em có thời gian mới được."

Tạ Cánh "Ồ" lên một tiếng: "Thì ra là thế, vậy không đi nữa."

Lục Lệnh Tùng vội chữa lại: "Hôm nay là ngày đặc biệt đó, em nhớ không?"

Tạ Cánh ngừng một chút mới nhớ ra hôm nay là Thất tịch, y im lặng một lúc, rồi khẽ đẩy quyển sách sang bên, gối đầu lên tay nhìn hắn, hỏi: "Thất tịch vốn là dịp để tình nhân bên nhau, anh và em có phải như vậy không?"

Lục Lệnh Tùng không ngờ y sẽ hỏi thế, theo phản xạ đáp: "Không phải." Nhưng vừa dứt lời, thấy Tạ Cánh nhướng mày, ánh mắt như bảo "Em biết ngay mà", hắn vội giải thích: "Nói là tình nhân cũng không sai, nhưng đám bạn của ta đều đi tìm người yêu hết rồi, còn lại một mình ta thôi, chẳng phải vì thế ta mới tìm em sao?"

Tạ Cánh cười nhạt: "Vậy phải cảm ơn điện hạ lúc nào cũng nhớ đến em nhỉ?"

Lục Lệnh Tùng biết mình có lỗi, đành phải dùng chiêu dỗ ngọt sở trường, nghiêng người thấp giọng, nhẹ nhàng vén lọn tóc mai của Tạ Cánh ra sau tai, cúi đầu hôn khẽ lên vành tai y, thì thầm: "Ta nói nhầm rồi, là ta muốn em cùng ta ra ngoài chơi, mặc kệ bọn họ đi."

Tạ Cánh sững người. Đây là lần đầu tiên Lục Lệnh Tùng chủ động hôn y ngoài lúc sinh hoạt vợ chồng, dù chỉ là một cái chạm nhẹ trên vành tai.

Y thoáng giật mình, định chống tay ngồi dậy nhưng lập tức bị cơn đau nhức ê ẩm từ phần lưng dưới làm khuỵu xuống, khó khăn nằm lại chỗ cũ. Thấy vậy, Lục Lệnh Tùng lo lắng hỏi: "Sao thế?" Tạ Cánh mới chậm rãi đáp: "Nằm sấp lâu quá nên đau lưng."

Lục Lệnh Tùng như nhận được thẻ lệnh, nói ngay: "Để ta xoa bóp cho." Rồi hắn nhẹ nhàng đặt tay lên lưng y, ấn xoa vài lần. Đến khi Tạ Cánh nói "Được rồi," hắn mới rụt rè đỡ y ngồi dậy.

"Ngân Trù có dặn tốt nhất là nên nằm nghiêng, đừng nằm sấp, nhưng đọc sách nhập tâm quá nên em quên mất."

Lục Lệnh Tùng tranh thủ lấy lòng ngay: "Lần sau muốn đọc gì cứ bảo ta, khỏi phải nhọc công tốn sức tự xem, ta đọc cho em nghe. Vừa nãy Chân Chân còn khen ta kể chuyện thú vị nữa đó."

Tạ Cánh không để ý lời hắn, chỉ nheo mắt nhìn bóng mặt trời ngoài hiên rồi hỏi: "Rốt cuộc vì sao anh nhất định phải đưa em ra ngoài vậy? Có phải là định đi miếu cầu duyên nào đó mà phải đi đôi thì mới được vào không? Nếu thế thì chắc gì chàng đã không tìm được một người nào đó không có đôi có cặp để đi cùng. Lý Kỳ chắc chắn không có, đúng không?"

"Đúng là cậu ta không có," Lục Lệnh Tùng đáp, ánh mắt chợt lảng đi, "Nhưng điều đó không quan trọng. Thật ra là... Ta sợ em buồn thôi. Ta nhớ năm ngoái trước khi chúng ta thành thân, em vẫn thường cùng nhóm quan văn ở Hàn Lâm viện đi đây đi đó mà, đâu có vẻ gì là thích ở một mình."

Tạ Cánh ngẩn ra, không trả lời ngay. Những chuyện này y chưa bao giờ nói với Lục Lệnh Tùng, nhưng dường như hắn đã để ý.

Thực ra sự thay đổi này bắt đầu từ khi y mang thai. Tạ Cánh được gả cho Chiêu Vương vốn là do thánh chỉ tứ hôn, đa số đám sĩ tử ngoài kia tuy nói là cảm thông, nhưng trong lòng cảm thông đó không tránh khỏi xen lẫn hả hê, bởi vì có y là Tam nguyên đầu bảng chặn trước, những người khác khó mà có cơ hội vượt lên. Thế nên lúc đầu, mấy kẻ kết giao với Tạ Cánh mới giữ thái độ bình thường, giống như lúc ở Tần Hoài Xuân ăn mừng sinh nhật y, bọn họ còn ngang nhiên chỉ trích thẳng mặt Lục Lệnh Tùng, bảo vệ y không chút e dè.

Chuyện hôn nhân không tự mình quyết định được đã đành, nhưng việc có thai hay không, thân là đàn ông mà cũng không tự mình làm chủ được thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Vậy nên từ đó, ánh mắt của những người trong Hàn Lâm viện dành cho Tạ Cánh đã có chút xa cách, cũng không dám mời y đến các buổi tụ tập tiệc tùng nhiều như trước nữa, dần dần y lại quay về trạng thái một mình một cõi như khi vừa mới đạt được Trạng nguyên.

Công việc chính của Tạ Cánh là dạy học cho Lục Lệnh Chương, vốn cũng ít khi lui tới Hàn Lâm viện, bản thân y cũng không phải người thích ồn ào, càng không ham kết giao rộng rãi, người khác thấy y thay đổi thì tự hiểu trong lòng, thật ra chẳng mấy bận tâm. Cứ như vậy, ngoài miệng thì nói không sao, nhưng nhìn thấy Lục Lệnh Tùng mỗi ngày đều hô bạn gọi bè, có một đám bạn thân không ra gì nhưng lại đối xử thật lòng với hắn, y vẫn hơi ghen tị.

Lục Lệnh Tùng thấy y im lặng, nhạy bén nhận ra điều gì đó khác thường, hắn cẩn thận hỏi: "Có ai đó nói lời gì khó nghe với em sao? Hay là tên nào dám tỏ thái độ với em à?"

Tạ Cánh bật cười, lướt mắt nhìn hắn: "Trong thành Kim Lăng này, ngoại trừ người sinh ra anh và người sinh ra em, chẳng có ai dám tỏ thái độ với em hết."

Y vươn vai, đưa tay khẽ vuốt bụng mình theo thói quen, sau đó thả hai chân xuống giường với lấy giày: "Em không buồn chán, cũng không sợ cô đơn. Từ hồi còn học ở quận Trần em đã quen ở một mình rồi."

Nói đoạn, y đứng dậy, cầm cây quạt lụa bằng ngà voi trong tay, nhàn nhã bước ra khỏi Y Bích đài, chỉ để lại hai câu cho Lục Lệnh Tùng: "Đi đâu chơi vậy? Chuẩn bị xe đi."

Trời nắng chang chang, Lục Lệnh Tùng không nỡ cho Y Vân ra ngoài nên đã chọn hai con ngựa khác buộc vào xe, thẳng tiến về hồ Mạc Sầu ở phía Tây thành Kim Lăng. Nhà sau Vương phủ cũng có một hồ sen nhỏ, nhưng diện tích có hạn, trên hồ Mạc Sầu mới là thịnh cảnh "Lá sen nối trời một màu xanh bất tận" thực thụ. Hè năm ngoái, đúng vào mùa này, Tạ Cánh bận sứt đầu mẻ trán vì hôn sự được ban cho, lại bị cha giam lỏng cả tháng trời, đến lúc có thời gian rảnh thì sen cũng đã tàn, mãi đến giờ vẫn chưa có dịp ngắm.

Tiết trùng cửu năm ngoái, trong bữa tiệc đêm ở Dao đài, Lục Lệnh Tùng từng hứa với y rằng "Ta sẽ dưa em đi dạo khắp mọi nơi trong thành". Nghĩ lại, danh lam thắng cảnh ở Kim Lăng quả thực có đến quá nửa là hắn đưa y đi xem.

Xe ngựa dừng bên bến thuyền cạnh hồ, vì là ngày Thất tịch nên người qua kẻ lại nhộn nhịp. Lục Lệnh Tùng quen đường đi, hắn nắm chặt cổ tay Tạ Cánh kéo y luồn lách qua dòng người, bước nhanh một đoạn rồi chợt khựng lại. Tạ Cánh đi đằng sau suýt đâm sầm vào lưng hắn, sau đó y nhìn thấy hắn xoay người lại, vẻ mặt căng thẳng: "Quên mất hiện giờ em không phải chỉ có một mình, ta đi nhanh quá phải không? Em ổn chứ?"

Tạ Cánh đã không còn sức quở trách hắn nữa, chỉ vẫy tay: "Đi thì vẫn đi được, chỉ là... Cổ tay sắp bị anh kéo đứt rồi."

Lục Lệnh Tùng lập tức buông ra, Tạ Cánh xoa cổ tay, nói: "Anh cứ đi trước đi, em cũng không mù, chỉ cần đi theo anh là được mà."

"Không được." Lục Lệnh Tùng cau mày, nghĩ một hồi, "Ta không yên tâm." Nói đoạn, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay y, nhịp bước cũng chậm lại, cùng y dạo dọc theo con đường nhỏ rợp bóng cây, vén cành liễu cản đường tiến về phía trước.

Hai người đi đến một bến thuyền vắng vẻ, đã có một con thuyền nhỏ chờ sẵn. Người chèo thuyền nhìn thấy họ bèn cúi người chào. Lục Lệnh Tùng nói: "Xe nhà dừng ở bến thuyền, vợ ta không tiện đi đường dài, đợi đến tối hãy sang bên ấy đón." Người chèo thuyền không ngớt lời đồng ý, nhận tiền thưởng, gật đầu rồi lui ra.

Bên trong khoang thuyền chật hẹp có một chiếc bàn cùng hai chiếc đệm cói, không còn nhiều khoảng trống. Lục Lệnh Tùng tránh người qua một bên, để cho Tạ Cánh nhìn thấy phần đuôi thuyền. Thì ra ở đó đặt hai chiếc đèn sen bằng lưu ly, tuy vẫn chưa thắp nến bên trong, nhưng chúng cũng đã được ánh nắng chiều chiếu sáng rực rỡ.

"Ngày nay năm ngoái đã muốn dẫn em đi thả đèn rồi, tiếc là mắc việc ở Trích Tinh lâu nên không kịp. Năm nay coi như bù lại, nhưng phải chờ một chút, đợi trời tối hẳn mới đẹp. Em có thể suy nghĩ thử xem mình muốn ước gì."

Lục Lệnh Tùng nói xong thì nhấc sào chống thuyền, đẩy thuyền rời khỏi bến, Tạ Cánh cúi người đi về phía đuôi, ngồi xuống dọc theo mạn thuyền. Y cúi đầu, nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong làn nước xanh, thỉnh thoảng có vài con cá chép sượt qua mặt nước, miệng ngậm lấy lá sen nô đùa như hai chú rồng tranh châu.

Tạ Cánh đột nhiên nổi hứng nghịch ngợm, rướn cổ nhìn sang đầu kia, thấy Lục Lệnh Tùng đang nhìn xa xăm không để ý tới mình, y bèn cầm lưới đánh cá đặt trong khoang của chủ thuyền lên, một tay giữ, một tay vo lại rồi ném xuống nước, tạo ra tiếng "bõm" nho nhỏ.

Quả nhiên Lục Lệnh Tùng bị lừa, tưởng rằng y đã ngã xuống nước, hắn quay phắt đầu lại, chỉ thấy y ngồi đó vỗ tay cười đắc ý, đành bất lực hỏi: "Vui thế à?"

Tạ Cánh làm ngơ, nhặt lưới cá lên trả lại chỗ cũ. Đợi Lục Lệnh Tùng quay đầu đi, y nhẹ nhàng cởi giày ra, xắn quần lên vài vòng, thả hai chân ra ngoài mạn thuyền, nhưng y không dám để lòng bàn chân chạm hẳn vào nước vì sợ lạnh, chỉ dùng ngón chân khẽ khua trên mặt nước.

Một người lái thuyền bán sen đi qua vùng nhộn nhịp, bà ta cầm một bông sen chìa ra trước mặt Tạ Cánh. Lúc đầu y không nhận ra là đang bán, cứ thế cầm lấy. Nhưng thấy người phụ nữ vẫn đứng đó, y mới nhận ra mình không mang theo tiền, định quay lại hỏi Lục Lệnh Tùng vay tạm, người bán lại lắc đầu, chỉ vào tua quạt cài bên thắt lưng y.

Tạ Cánh nghe theo, lấy quạt ra đưa cho bà ta. Người phụ nữ nhận lấy, tháo chiếc tua giắt vào túi áo, cười khúc khích rồi ném trả quạt lại cho y, chuyển sang chào mời thuyền khác.

Lục Lệnh Tùng thấy vậy, nói vọng tới từ đầu thuyền: "Tua quạt của em đủ mua cả chiếc thuyền đó đấy, bà ta chỉ chuyên nhắm vào mấy vị công tử quần là áo lụa vung tiền như nước, đi ra ngoài cũng không mang theo tiền như em thôi."

Tạ Cánh suy nghĩ một chút: "Nếu vậy thì hôm nay bà ấy có thể nghỉ sớm rồi, không phải là chuyện tốt à?"

Lục Lệnh Tùng cứng họng không phản bác được, một lúc sau mới đành tỏ vẻ đồng tình: "Nói vậy cũng đúng, nghìn vàng khó mua được niềm vui của em. Nếu nghĩ như vậy có thể khiến em vui thì bị lừa tiền cũng chẳng sao hết."

Để tránh va chạm thuyền qua lại, Lục Lệnh Tùng chống sào sang bên kia. Người hắn nghiêng sang một bên, trùng hợp chệch khỏi vùng che của mái thuyền, nhìn thấy ngón chân Tạ Cánh đang khẽ lướt trên mặt hồ, hắn lập tức quát to: "Tạ Cánh!"

Tạ Cánh lập tức rút chân lại ngồi xếp bằng, kéo vạt áo phủ lên đôi bàn chân ướt, đáp: "Chẳng phải đã bảo anh đừng gọi cả tên họ của em rồi sao?"

Lục Lệnh Tùng nhìn chằm chằm y một lúc, thấy Tạ Cánh chột dạ nghiêng đầu đi, hắn mới chậm rãi hỏi: "... Vậy em có nhũ danh không? Hay tiểu tự gì đó?

Tạ Cánh lắc đầu, liếc hắn: "Gọi làm gì, anh thật sự muốn gọi đến mức đó cơ à? Ớn lạnh muốn chết, nghe chua ê cả răng."

Lục Lệnh Tùng nhướng mày: "Nhưng thiết nghĩ, dù có gọi thế nào đi nữa cũng không chua bằng ''bảo bối yêu dấu'* đâu."

(*) Cái này ai hỏng biết thì đọc lại khúc đầu chương 35 để hiểu vì sao em Chi Vô bị chồng ghẹo nha =))))))

Tạ Cánh bị hắn làm cho bực muốn chết, cầm đài sen đã bóc vỏ bên cạnh ném về phía Lục Lệnh Tùng. Đường ném không tệ, nhưng Lục Lệnh Tùng chẳng tránh đi, chỉ khẽ gạt nhẹ cho đài sen rơi xuống nước bằng chiếc sào dài trong tay.

"Ông nội em vốn yêu thích lão Trang, hết lòng tin vào đại đạo vô vi, tin rằng từ chỗ không có mới có thể sinh ra cái có," hồi lâu sau, Tạ Cánh mới chậm rãi lên tiếng, "Tên và tự của em đều là ông chọn cho. Cánh là 'hoàn thành, kết thúc', là kết quả; Chi Vô là 'đến nơi không có đường lui', đây là quá trình."

Lục Lệnh Tùng nghe mà lưỡi líu lại: "Hóa ra có ý nghĩa sâu xa như thế, vậy ta phải nhận lỗi rồi. Mấy ngày trước ta có vô tình mạo phạm tự của em."

Tạ Cánh nghi hoặc nhìn sang, Lục Lệnh Tùng mới giải thích đơn giản chuyện trước đó nhờ anh rể của Lý Kỳ làm giấy tờ ra vào Tây đại doanh cho hắn, tiện thể làm thêm một tờ cho Tạ Cánh, hắn nói tiếp: "Ta thuận miệng đặt cho em một cái tên giả, đảo ngược chữ Chi Vô thành 'Ngô Chỉ'."

Tạ Cánh nghe xong chỉ nhún vai, đáp: "Tạm chấp nhận được, không khó nghe. Sau này nếu chẳng may em phạm tội gì bị triều đình truy nã, em sẽ dùng cái tên này để hành tẩu giang hồ. Nếu anh có lòng vào ngục tìm em, nhớ phải hỏi cái tên này đấy."

Lục Lệnh Tùng bật cười, chưa kịp nói thêm lời nào thì đột nhiên có một vật khác bay thẳng về phía hắn. Theo phản xạ, hắn đưa tay đẩy ra, vật đó rơi xuống mũi thuyền, nhìn kỹ thì ra là một chiếc túi thơm có màu sắc rực rỡ.

Ngước mắt lên, hắn thấy Tạ Cánh cũng ngỡ ngàng. Cả hai đều có dự cảm chẳng lành, bèn ngẩng đầu nhìn lên phía trên, chỉ thấy một cơn mưa khăn tay, khăn lau, hầu bao và túi thơm bay ào ạt đổ xuống, cơn mưa đồ đập vào vai, vào người, khiến cả hai không biết xử lý sao cho phải. Thì ra họ vừa lướt qua một chiếc thuyền hoa chăng đèn rực rỡ không biết từ đâu đến, trên thuyền chật kín thiếu nữ trẻ tuổi đang cười đùa vui vẻ, đung đưa tay áo vẫy chào về phía họ.

Trước khi thành thân, Lục Lệnh Tùng và Tạ Cánh đều từng được trải nghiệm không ít cảm giác "ném quả đầy xe", nhưng rõ ràng cách phản ứng của cả hai hoàn toàn khác nhau. Tạ Cánh thoát ra khỏi biển đồ. lúng túng chui ngay vào trong khoang thuyền khiến đám thiếu nữ bật cười trêu: "Trốn mất rồi kìa!". Còn Lục Lệnh Tùng lại thong thả rút một chiếc khăn tay trong người ra, giơ lên vẫy với các nàng, ra hiệu mình là hoa đã có chủ, còn đáp lại bằng một nụ cười "tiếc nuối vì không gặp khi chưa cưới gả" duyên dáng.

Một cô to gan nũng nịu trêu lại: "Khăn của ngài có thêu hoa đâu, chắc chắn ngài lấy khăn của mình ra để lấp liếm rồi, không tính đâu!" Thế là một tràng "không tính" vang lên không ngớt.

Tạ Cánh ở trong khoang thuyền gần hơn nên nhìn thấy rõ ràng, chiếc khăn này không thêu hoa nhưng có thêu chữ. Đó là khăn y đưa cho Lục Lệnh Tùng lau mồ hôi lúc trên xe ngựa, quên đòi lại mất, y vội gọi: "Của em mà! Trả lại cho em!"

Nhưng lời thốt ra rồi mới nhớ mọi người xung quanh đều nghe thấy, mấy cô gái tức thì xôn xao hết cả, mấy tiếng "ồ" ngân dài bắt đầu vang lên.

Thuyền của họ tiến gần dưới ngọn đèn ở mũi thuyền lớn, Lục Lệnh Tùng bị nhận ra, có người gọi lớn: "Là Chiêu Vương điện hạ đó!"

Những người còn lại sực nhớ ra thân phận của Tạ Cánh, đồng loạt nhìn vào khoang thuyền trêu chọc: "Vương phi ra đây đi! Đừng ngại mà, điện hạ có gì đáng xem đâu, mấy chị em chúng tôi chỉ muốn nhìn người thôi!"

Thậm chí có người bắt đầu cầm đàn tỳ bà lên, gảy đàn ngân nga một bài hát cũ mà Tạ Cánh sáng tác khi chưa lên bảng vàng cũng như thành thân.

Hai chiếc thuyền lướt qua nhau, đi xa rồi mà Tạ Cánh vẫn nghe thoang thoảng tiếng hát, y đã không còn nhớ rõ những tác phẩm cũ kĩ này của mình nữa, phần lớn đều là y tham gia tiệc tùng, tiện tay viết rồi đưa cho các ca kỹ, giờ này nghe lại, chỉ cảm thấy dường như đã qua mấy đời.

Ra đến giữa hồ, trời đã tối hẳn. Lục Lệnh Tùng gác sào, để thuyền lẳng lặng trôi trên mặt hồ rồi bước vào khoang, nhìn bút mực trên bàn ra hiệu: "Em đã nghĩ xong chưa? Viết được rồi đấy."

Nói xong, hắn không dùng giấy mà lấy chiếc khăn của Tạ Cánh trải ra, nhấc bút viết thẳng lên đó. Tạ Cánh thấy vậy thì muốn giật về, nhưng Lục Lệnh Tùng đã nhanh tay cuộn lại, giấu ra sau lưng: "Rơi đầy ở bên ngoài kia kìa, em muốn thì tự ra nhặt mà viết, đừng hòng chiếm cái của ta."

Tạ Cánh bất lực với kiểu ép người cướp của này, chỉ hỏi: "Anh viết gì vậy?"

Lục Lệnh Tùng ngập ngừng một chút, giọng đột nhiên nhỏ lại, mơ hồ đáp: "... Ta viết nhũ danh cho con của chúng ta."

Tạ Cánh ngạc nhiên tròn mắt nhìn, chỉ thấy Lục Lệnh Tùng chậm rãi trải chiếc khăn ra trước mặt mình. Y nhìn kỹ, trên đó chỉ có một chữ, "Ninh".

Y im lặng nhìn hồi lâu. Chữ này không lạ cũng không khó viết, nhưng cả hai người đều ngầm hiểu trong lòng rằng đây là một mong ước rất khó thành hiện thực. Ai dám đảm bảo cả cuộc đời mình sẽ được bình an, không lo không sợ điều gì chứ?

Rất lâu sau đó, Tạ Cánh mới cầm bút viết chậm từng nét, bỏ hết những lời y từng dự định cầu nguyện với Nguyệt Lão, chỉ viết vỏn vẹn một câu:

Mong con chúng ta trọn đời này chẳng biết đến thù hận và ly biệt.

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro