Chương 54
《 12.4 》
Bệnh tình của Lục Lệnh Chương cứ tái đi tái lại, cuối cùng Hoàng hậu cũng đồng ý cho cậu nghỉ ngơi một thời gian. Lục Lệnh Tùng bên này đã nhận được giấy thông hành, hắn dùng tên "Tạ Phụng" giả làm phụ tá bên cạnh anh rể của Lý Kỳ là Trịnh Kiêu, ngày ngày chui vào trong doanh trại. Lần này thấy Tạ Cánh cũng rảnh rỗi, hắn cứ nài nỉ ỉ ôi mãi, rốt cuộc cũng dụ được y đi theo mình vài ngày.
Tạ Cánh đứng trước cửa phòng, trên người khoác chiếc áo bào cổ tròn chất vải bông. Y kéo dây thắt lưng xuống thấp một chút, vạt áo khoác được nới lỏng ra, đùn ở quanh eo, vừa đủ che đi phần bụng hơi nhô lên.
Y quay đầu hỏi Lục Lệnh Tùng: "Nhìn có thấy gì không?"
Lục Lệnh Tùng nhìn từ đầu xuống chân y rồi lắc đầu. Tạ Cánh lại hỏi các thị nữ đứng chờ lệnh quanh gian chính: "Thật sự không thấy gì sao?"
Mấy cô gái cũng lắc đầu, Ngân Trù đứng cạnh cười đáp: "Chỉ là dung mạo Vương phi trông quý phái quá, nhìn cứ như lấy trộm áo của ai mặc thôi."
Dù không phải trộm thật, nhưng bộ đồ này quả thật không phải của y. Mấy năm trước, khi Lục Lệnh Tùng đi theo đội buôn của nhà họ Ngô, vì ngại phô trương nên hắn dùng vải thô cắt may một bộ quần áo kiểu cũ, kích cỡ hơi nhỏ. Bây giờ Tạ Cánh mặc vào vừa khít.
Lục Lệnh Tùng ngắm nghía y một lúc rồi nói: "Đúng vậy, nhất là mái tóc này." Vừa nói, hắn vừa vuốt gọn mái tóc dài được buộc cao của Tạ Cánh. "Nhìn là biết được nuôi nấng trong yêu chiều rồi, nhà bình thường làm sao chăm ra nổi."
Tạ Cánh xoay người nhìn vào gương, thấy dù đã buộc gọn thành đuôi ngựa nhưng mái tóc chấm lưng của y vẫn nhẹ nhàng đung đưa: "Vậy phải làm sao đây? Em nuôi biết bao lâu rồi, không cắt đâu, thôi vậy."
Nói rồi y định đưa tay cởi cúc áo, nhưng Lục Lệnh Tùng đã nhanh chóng ngăn lại, nói: "Đừng mà, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, mai kia Lệnh Chương khỏe lại, em lại phải bận rộn rồi."
Tạ Cánh cau mày, vẻ mặt như muốn nhìn thấu suy nghĩ của hắn: "Lục Tử Phụng, đó là Tây đại doanh, không phải vườn hoa sau Vương phủ. Qnb tự ý ra vào không nói, còn dám mặt dày nhờ anh rể nhà họ Lý lấy việc công làm việc tư. Anh cứ thử để người ta tâu lên trong cung mà xem, khéo bị phạt đến nơi."
Lục Lệnh Tùng không thèm nghe lời phân bua của Tạ Cánh, cứ thế đẩy y đi thẳng ra ngoài: "Bọn họ đều là lính mới đến từ Hoài Tứ, không nhận ra ta đâu mà lo. Vả lại, ta đang lo xa giúp em đấy thôi. Lỡ như có ngày em được điều về Binh bộ, không biết chút gì về quân vụ cũng không tiện làm việc, đúng không?"
Tạ Cánh bị hắn lừa lên "thuyền giặc", đến nơi, Lục Lệnh Tùng dẫn y vào lều Trung quân gặp Trịnh Kiêu, trên đường hễ gặp ai là hồ hởi xưng huynh gọi đệ, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng đứng đắn của Chiêu vương điện hạ, hồn nhiên chẳng khác nào một tên lính lưu manh, vô tình khiến cho Tạ Cánh bên cạnh trông vô cùng lạc lõng, thu hút sự chú ý của mọi người: "Tạ giáo úy, đây là người nhà đến thăm cậu sao?"
Lục Lệnh Tùng đáp: "Đây là em trai tôi, tên Ngô Chỉ, người quê Giang Bắc, lên kinh bái sư cầu công danh. Tạm thời chưa có chỗ ở trong thành nên tạm trú mấy hôm ở lều của tôi."
"Là em trai ruột thật à, sao cậu họ Tạ mà em trai lại họ Ngô, trông hai người cũng chẳng giống nhau chút nào."
Lục Lệnh Tùng liếc nhìn Tạ Cánh, Tạ Cánh nhìn lại, chờ xem hắn sẽ giải thích thế nào. Y cũng muốn biết tại sao anh trai ruột của mình họ Tạ mà mình lại họ Ngô.
"Y là con vợ cả, tôi là con thứ, bị đưa đến nhà khác nuôi làm con thừa tự, bọn tôi đều có nét giống mẹ ruột của mình hơn. Thằng nhóc này ở nhà quen được nuông chiều, lại lâu rồi chưa gặp tôi, mấy ngày này đi theo tôi chăm sóc tiện bồi đắp tình cảm, có khi sẽ ít ra ngoài gặp các anh em, mong mọi người bỏ qua cho..."
Tạ Cánh không biết nếu để Lục Lệnh Tùng nói tiếp, hắn sẽ bịa ra chuyện kỳ quái đến đâu nữa, vội ngắt lời: "Đi thôi, anh."
Rời khỏi đám đông, đến chỗ vắng vẻ, Tạ Cánh vừa định tra hỏi thì thấy Lục Lệnh Tùng đột ngột tiến lại gần, chăm chú quan sát y một hồi, nhìn lâu đến mức khiến y hơi hoảng, hắn hỏi: "Thật sự không giống chút nào sao?"
Tạ Cánh trừng mắt: "Em với anh làm sao mà giống nhau được?"
"Chưa chắc mà. Họ Tạ nhà em từ xưa đến nay cũng đâu thiếu phi tần trong cung, biết đâu chúng ta có quan hệ họ hàng gì đó thì sao."
Tạ Cánh dứt khoát phủ nhận: "Chưa từng có ai sinh hoàng tử cả, tám đời nhà chúng ta cũng không có quan hệ gì với nhau đâu."
Lục Lệnh Tùng nhìn y tỏ vẻ như muốn phủ nhận đến cùng, cố tình trêu chọc: "Đừng tuyệt tình thế chứ, biết đâu..." Hắn hạ giọng, "Em chính là...?"
Tạ Cánh sững người, theo phản xạ nhìn quanh, thấy không có ai mới nói: "Hôm nay anh bị điên à, nói linh tinh hết chuyện này đến chuyện khác."
Lục Lệnh Tùng chỉ lắc đầu, cười nói: "Càng ngày em càng biết kiềm chế rồi nhỉ. Năm ngoái em còn có gan trêu gọi ta là 'bệ hạ' mà, sao bây giờ e dè thế."
Tạ Cánh nói nhỏ: "Nếu không làm Vương phi, làm sao em học được cách kiềm chế như thế này chứ."
Lục Lệnh Tùng trầm mặc một lúc, bỗng hỏi: "Em với ta không giống nhau, nhưng còn đứa trẻ, ít nhất nó cũng giống cha mẹ nhỉ? Em nghĩ... nó sẽ giống ai nhiều hơn?"
Tạ Cánh im lặng một hồi lâu rồi trả lời câu hỏi mà y đã suy ngẫm từ lâu: "Thật ra cái này rất khó phân rõ, biết đâu đuôi mày của con giống em, nhưng đầu mày lại giống anh thì sao. Cả hai nét trộn vào nhìn thoáng qua sẽ chẳng giống ai đâu."
Lục Lệnh Tùng gật đầu đồng ý, nhưng cũng không đáp thêm, cả hai chỉ lặng lẽ tiếp tục bước đi. Cảm giác âm thầm khắc họa một khuôn mặt xa lạ mà cũng vô cùng thân thiết trong tâm trí thật kỳ diệu, mỗi đường nét ngũ quan của đứa trẻ đều thoáng hiện hình bóng của họ, lộ rõ khái niệm trừu tượng khó tả như huyết thống, để bất cứ ai nhìn vào cũng có thể thấy được mối liên kết giữa hai người. Đồng thời tạo ra sự ăn ý thầm lặng, giúp họ ngầm hiểu nhau mà không cần phải nói nhiều lời.
Ban đầu Tạ Cánh cứ tưởng Lục Lệnh Tùng lấy danh giáo úy chỉ là để đùa chơi, nhưng quan sát vài ngày mới nhận ra không phải như thế. Bề ngoài, trừ thời gian nghỉ ban đêm, Lục Lệnh Tùng đều sinh hoạt, luyện tập cùng binh sĩ; về phần việc riêng, Trịnh Kiêu có chuyện gì cũng sẽ tìm hắn trao đổi, binh sĩ gặp vấn đề cũng báo cáo với hắn để hắn quyết định. Có thể nói Lục Lệnh Tùng đang thật sự giữ một vị trí rất quan trọng trong việc xây dựng hệ thống quân đội hợp quy của Tây đại doanh.
Đêm xuống, tiếng ồn ào lắng lại, Lục Lệnh Tùng múc nước ra bờ sông giặt quần áo, Tạ Cánh ngồi bên cạnh, nhìn hắn nhờ ánh sáng từ đống lửa trại gần đó, hỏi: "Anh biết mình có thể ở lại đây được cùng lắm là một tháng không?
Lục Lệnh Tùng gật đầu: "Ta đã nói với mọi người rằng ta được Vũ Lâm Vệ phái sang để giúp Trịnh Kiêu rồi, có thể sẽ bị điều về bất cứ lúc nào, đột ngột rời đi cũng không ai nghi ngờ đâu."
Tạ Cánh trầm ngâm một lát, lại hỏi: "Anh có hài lòng với công việc này không?"
Lục Lệnh Tùng ngừng tay, quay lại nhìn y: "Cũng không thể nói là hài lòng, chỉ là cơ hội khó lắm mới có được, để lỡ sẽ rất tiếc."
Tạ Cánh nghĩ bụng, với thân phận của Lục Lệnh Tùng, đúng là cả đời hắn sẽ rất khó có được cơ hội nắm binh quyền, nhưng nghĩ thêm một chút, y lại cảm thấy thật ra hắn chẳng có đam mê gì với thứ được gọi là "binh quyền" này cả
"Vậy nếu bây giờ cho phép anh cầm quân ra trận, anh có muốn không?"
Lục Lệnh Tùng suy nghĩ một lúc, đáp: "Chỉ cần động đến binh đao, nghĩa là có nội loạn hoặc có ngoại địch, nếu là nội loạn, phần lớn sẽ là giặc cỏ quấy phá, người chịu khổ trước tiên sẽ là bách tính; nếu là ngoại địch, e rằng không phải chỉ đánh một hai tháng là xong, còn cần số tiền lớn để nuôi quân, quốc khố vừa rồi thế nào hẳn là em cũng biết chứ? Cuối cùng cũng phải nghĩ cách thu thuế từ dân thôi."
Hắn dừng rất lâu mới tiếp lời: "Ta chỉ có thể nói là ta có tâm nguyện, có hoài bão, nhưng không thể nói là ta thích."
Tạ Cánh lập tức hiểu ý của Lục Lệnh Tùng, với xuất thân đặc biệt này, một khi đã cầm quân thì mối quan hệ giữa hắn với triều đình tuyệt đối không còn chỉ đơn thuần là quan hệ thuê - mướn nữa. Hắn cũng không thể làm giống như những tướng lĩnh khác, nhận bổng lộc từ triều đình nên bán mạng phục vụ đất nước, đổi lại có thể từ bỏ và rút lui bất cứ lúc nào. Hắn phải là người đại diện cho thiên gia, là biểu tượng phụ mẫu trong mắt muôn dân, đánh thắng một trận không chỉ là quân công, mà còn là sự che chở, nuôi dưỡng vô điều kiện dành cho con dân nước mình.
Vì vậy, nếu như hắn có thể thản nhiên bàn luận về việc thích hay không thích cầm binh, thì tức là đã coi thường sự hi sinh của dân chúng khi trải qua chiến tranh, thậm chí là coi nhẹ những hi sinh ấy, đây là một hành động hết sức bất nhân và tàn nhẫn.
"Ngồi ở vị trí cao lâu dài dễ sinh ra thói coi thường hết thảy, lấy nguyện vọng và hoài bão của mình áp đặt lên tính mạng của binh sĩ, nhất tướng công thành vạn cốt khô*." Tạ Cánh khẽ lên tiếng, thử suy đoán, "Vậy nên anh tự hạ thấp vị trí của mình. Nghĩ rằng ngày nào đó có lẽ em cũng sẽ bị điều đến Binh bộ, vậy nên mới muốn em cũng hạ thấp vị trí của mình xuống sao?"
(*) 一將功成萬骨枯. Thành ngữ "nhất tướng công thành vạn cốt khô".
1. (Nghĩa đen) Mỗi một vị tướng khi thành công đều phải trả giá bằng cả vạn bộ xương binh lính chết khô.
2. (Nghĩa bóng) Vinh quang của bậc vua chúa cũng đều phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn dân thường. (Wiktionary)
Lục Lệnh Tùng vắt khô quần áo, nói: "Đúng vậy, nhưng bản tâm của ta không chỉ vô tư thẳng thắn như thế. Ta nói đó là hoài bão của ta, có nghĩa là ta muốn kiến công lập nghiệp một cách bình thường, có được chiến công hiển hách, để sử sách đời sau ghi chép về ta không chỉ có mỗi cái danh Chiêu Vương này."
Hắn lại múc đầy một chậu nước, đặt chậu lên đống lửa để đun nóng, nhìn sang Tạ Cánh: "Nhưng đối với em, ta không hề có những suy nghĩ ấy. Mong muốn ban đầu của ta chỉ là đưa em đi chơi giải sầu thôi."
Trước đây, Lục Lệnh Tùng thường ở chung với Lý Kỳ trong căn lều nhỏ có hai chiếc giường hẹp, mỗi người ngủ một bên; với thời tiết này thì chẳng cần chăn gối gì, cứ thế mà nằm ngủ. Bây giờ có thêm người, Lý Kỳ chạy sang ở chung lều với anh rể, nhường lều này lại cho Tạ Cánh.
Rõ ràng có thể tách ra ngủ riêng, nhưng hai người lại kéo giường sát vào nhau. Không cần bàn trước, cũng chẳng phải không hẹn mà cùng làm, đây giống như đã là bản năng, cả hai đều vô thức cho rằng nằm cạnh nhau mới là trạng thái bình thường, đều lấy "thói quen" làm lý do chính đáng cho việc chung chăn chung gối.
Tạ Cánh ngồi bên mép giường cởi áo, không lâu sau Lục Lệnh Tùng bưng chậu nước đã đun nóng vào, nói: "Ngâm chân một chút sẽ dễ ngủ hơn."
Nước vẫn còn bốc hơi, Tạ Cánh xắn quần lên thử nhúng chân vào, nóng đến nỗi suýt bỏng, vội rút chân lên. Lục Lệnh Tùng thấy vậy bèn kéo một chiếc ghế lại ngồi đối diện, cởi giày tất ra rồi nhúng chân mình vào trước, sau đó bảo y từ từ đặt chân lên mu bàn chân của mình.
Tạ Cánh nhớ lại đêm tân hôn, trong phòng tắm suối nước nóng, y cũng vì sợ nóng nên cứ thế giẫm lên bàn chân chân của Lục Lệnh Tùng, được hắn ôm vào lòng.
Thấy Tạ Cánh đã dần thích nghi với nhiệt độ của nước ấm, Lục Lệnh Tùng dùng lòng bàn tay xoa bóp dọc theo bắp chân của y vài lần rồi cúi xuống nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân, tay kia nhẹ nhàng xoa bóp các ngón chân. Tạ Cánh sững người, định đưa tay ra ngăn nhưng bị Lục Lệnh Tùng nhấc cánh tay chặn lại.
"Anh làm gì thế?" Y kinh ngạc hỏi.
"Ta nghe Lý Kỳ nói, chị của cậu ta lúc mang thai thường bị phù chân, có khi đi giày còn khó chịu, ta nghĩ mỗi ngày nên xoa bóp chân cho em một chút, phòng ngừa trước vẫn hơn."
Tạ Cánh có thể cảm nhận rõ ràng hắn đã khống chế lực tay, vừa giúp các ngón chân của y thư giãn, lại không làm y đau. Sống lưng căng cứng vì ngượng của y dần dà mềm xuống, Tạ Cánh chống tay ra sau lưng, khẽ ngửa mặt lên, thả lỏng cổ gáy.
Xoa nhẹ vài cái, ngón tay của Lục Lệnh Tùng bắt đầu trượt đến lòng bàn chân, xoay tròn rồi ấn xuống. Tạ Cánh thình lình bị nhột bèn rụt chân lại theo bản năng, khiến cho bọt nước bắn tung tóe lên mặt Lục Lệnh Tùng, làm ướt cả phần tóc mái phía trước, giọt nước lóng lánh vẫn còn đọng lại trên sống mũi, hắn ngẩng đầu lên, trừng mắt giận dỗi nhìn y.
Tạ Cánh mỉm cười thả tay xuống, dùng ống tay áo mình lau cho Lục Lệnh Tùng rồi đưa chân trở lại tay hắn. Nước da trắng như tuyết nhờ nước nóng và xoa bóp mà hơi ửng đỏ lên. Mu bàn chân của y nhô cao lên thành một đường cong mềm mại, có thể thoáng thấy những đường gân xanh lờ mờ qua lớp da mỏng manh như gốm sứ, cổ chân bị giữ trong tay hắn càng thêm nhỏ nhắn và thanh tú.
"Anb đang nghĩ gì thế?" Tạ Cánh khẽ rung chân, Lục Lệnh Tùng cúi đầu không phản ứng lại, chỉ chăm chú nhìn chân y rồi tiếp tục động tác. Thấy hắn chẳng nói chẳng rằng, y bèn nổi hứng trêu chọc, nghiêng người đến gần hòng quan sát biểu cảm của hắn từ một góc mặt, thì thầm bên tai: "Có phải đang nghĩ điều gì đó không đứng đắn không?"
Lục Lệnh Tùng khựng lại, vỗ nhẹ vào mu bàn chân y một cái, nói: "Em học mấy câu này ở đâu thế?"
Tạ Cánh giơ ngón tay chạm nhẹ vào vành tai hắn, thản nhiên đáp: "Đỏ lên rồi kìa."
Lục Lệnh Tùng xoa chân cho Tạ Cánh xong thì lau tay qua loa lên vạt áo mình, rồi hắn đứng lên, nhìn thẳng vào mắt y.
Tạ Cánh cảnh giác rụt người lại: "Anh đừng có mà làm bậy."
Lục Lệnh Tùng vẫn nhìn y chằm chặp, nhìn đến khi y đã chuẩn bị sẵn sàng để nhảy lên giường tránh đi bất cứ lúc nào. Nhưng rồi đột nhiên y cảm thấy chân mình ướt lạnh, chỉ thấy Lục Lệnh Tùng nhấc chân từ chậu nước lên, hất phần nước đã nguội bớt về phía y.
Tạ Cánh lập tức phản kích, y cũng đạp nước bắn tung tóe làm ướt hết vạt áo dưới của Lục Lệnh Tùng. Cái chậu nhỏ chỉ đủ chứa hai đôi chân chồng lên nhau, vậy nên trong mười cú đạp thì có đến chín lần y giẫm phải chân của hắn. Cuối cùng Lục Lệnh Tùng bị đau thốt lên một tiếng rồi bật ra xa vài bước, tránh khỏi tầm tay của Tạ Cánh.
Không ngờ y lại bị cảm giác háo thắng kích thích, không chịu dừng lại dễ dàng, đứng dậy để chân trần đuổi theo hắn. Không gian nhỏ hẹp nhưng bày biện đầy đồ khiến cả hai cứ vòng qua vòng lại mà không tiếp cận được nhau, cuối cùng y phải đứng lại thở dốc.
Lục Lệnh Tùng đứng ở phía bên kia, giơ tay lên ra hiệu: "Đình chiến nhé, coi chừng trượt ngã đấy, em đứng yên ở đó đi."
Hắn vòng sang bế bổng Tạ Cánh lên như bế con nít, một tay đỡ dưới hông, tay kia luồn qua bên sườn. Tạ Cánh vòng tay ôm cổ hắn, nói: "Là anh tự đầu hàng đó nha." Lục Lệnh Tùng không cãi lại, đặt y ngồi lên mép giường rồi ngồi xuống bên cạnh, kéo chân y đặt lên đầu gối mình, cẩn thận dùng khăn lau khô từng ngón chân.
Tạ Cánh vừa định quay vào trong giường thì bất chợt "Ơ" lên một tiếng, sau đó quay lại nhìn Lục Lệnh Tùng đầy nghi hoặc.
Lục Lệnh Tùng giờ đây không hề muốn nghe Tạ Cánh phát ra những tiếng như "ơ", "a" hay "oái" gì đó - cả người bỗng căng lên, tim đập thình thịch, tay chân toát mồ hôi, hắn chỉ sợ rằng sẽ có tình huống khó lường gì đó xảy ra.
Chỉ thấy Tạ Cánh thẳng người dậy, quỳ ngồi trên giường, vội vàng nhấc áo lên, chẳng chút e ngại để lộ bụng dưới ngay trước mắt hắn.
Lục Lệnh Tùng đứng hình tại chỗ: "... Em định làm gì thế?"
Tạ Cánh chỉ cúi đầu xuống, vẻ mặt khó tin: "Con đang đạp này! Thật đấy, anh sờ thử xem!"
Trong đầu Lục Lệnh Tùng chỉ bật lên một suy nghĩ: Quả nhiên đây là tình huống mà hắn không tài nào đối phó nổi. Hắn nhích lại một chút, nhưng vẫn không dám chạm vào, chỉ hỏi: "Em có đau không?"
Tạ Cánh nổi cáu vì sự ngập ngừng của hắn: "Đau gì mà đau, không có đau gì hết, em nói là con đang đạp!"
Giống như lần đầu tiên nhận lấy con dao găm thuộc về bản thân từ cậu mình, Lục Lệnh Tùng đã run rẩy đưa tay chạm vào lớp vỏ màu cẩm thạch của nó. Lúc này, hắn cũng cẩn thận áp lòng bàn tay lên bụng Tạ Cánh, chỉ chạm một cái mà cảm giác như cả nghìn năm đã trôi qua, hai mắt hắn không hề chớp, lẩm bẩm: "Ta cũng không biết nữa, không phân biệt được... Là nhịp thở của em hay là... Con?"
Tạ Cánh cũng bị sự căng thẳng của hắn làm ảnh hưởng, tự dưng bắt đầu hoài nghi bản thân: "Là nhịp thở của em sao?"
Sự tĩnh lặng từ lòng bàn tay và làn da dường như đã trả lời cho câu hỏi của hai người. Nhưng rồi, khi bầu không khí yên ắng bắt đầu trở nên kỳ quái và tiếc nuối, một nhịp đập nhanh và mạnh bất chợt truyền tới các giác quan của cả hai, rõ ràng và rất có lực, khó mà bỏ lỡ được.
Lục Lệnh Tùng và Tạ Cánh cùng lúc mở to mắt, nhìn nhau đầy "hốt hoảng", miệng hé ra mà chẳng ai thốt nên lời.
Một lúc sau, Tạ Cánh mới thử sắp xếp lời nói: "Lần này, anh thấy thế nào?"
Lục Lệnh Tùng nhìn y ngây ra, im lặng thật lâu, lâu đến khi cú đạp nghịch ngợm kia đã hoàn toàn biến mất giống hệt như chú thỏ con nhảy nhót trốn đi, hắn mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lẩm bẩm:
"Ta bắt đầu muốn được gặp con rồi... Ngay bây giờ."
==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro