Chương 55

13.1 - Hiện tại

Gần hết canh tư, sâu trong núi Thang, có hai chiếc xe ngựa dừng lại trên con đường nhỏ, xung quanh im lìm tĩnh mịch.

Trong chiếc xe ngựa nhỏ hơn, Lục Lệnh Tùng ôm Tạ Cánh trong lòng ngồi tựa lưng vào vách. Y cuộn mình lại co ro như đứa trẻ, gương mặt vô cùng nhợt nhạt, làn da trắng như sứ mà hắn quen thuộc nay có phần xám xịt, đôi môi không còn huyết sắc hằn đầy những vết nứt khô cằn. Dù vậy, bàn tay y vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Lục Lệnh Tùng, giống như người sắp chết chìm vớ được cành cây cứu mạng.

Lục Thư Thanh ngồi phía đối diện, cậu ôm đầu gối, tựa cằm lên trên, im lặng nhìn cha mẹ mình. Y Vân lần theo vết máu, tìm được cậu khi đang một mình chạy thoát, sau đó cậu đã dẫn Hạc Vệ lần tới sườn núi nơi gặp được Tạ Cánh.

Khi Lục Lệnh Tùng xuống khu vực nước cạn ở dưới đáy tìm được Tạ Cánh, đối phương chỉ mở mắt được một thoáng. Lục Lệnh Tùng thấy y gắng sức trừng to mắt ra, nhìn hắn đầy hoảng hốt, khi đó điều duy nhất hắn có thể xác định được đó là y đã nhận ra mình, sau đó đối phương lập tức chìm vào cơn mê man cho đến giờ.

Ống tay áo của Tạ Cánh đã rách tươm từ khi nào, nhưng Lục Lệnh Tùng không thể thay quần áo cho y, thậm chí không thể lau mặt, chỉ có thể cố gắng cho y uống một chút canh sâm và cháo loãng. Ngân Trù cũng đã châm cứu, dù Tạ Cánh chưa tỉnh lại nhưng ít ra đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Tính từ sáng hôm trở về hoàng cung, Lục Thư Thanh và Tạ Cánh mất tích đến nay đã được bảy ngày. Hoàng đế phái Vũ Lâm Vệ tìm kiếm khắp núi, còn Lục Lệnh Tùng trực tiếp sử dụng hổ phù để điều động dư bộ Hổ Sư, thêm vào đó là sự hỗ trợ trong âm thầm từ Hạc Vệ. Hai thế lực, ba đội ngũ, trên danh nghĩa là đi tìm người, thực chất là đang ngấm ngầm đánh một ván cờ.

Đột nhiên, Lục Thư Thanh nhỏ giọng gọi Lục Lệnh Tùng, hắn đáp lại rồi quay sang nhìn, nghe cậu nói: "Lúc ở trong hang, mẹ có nói một câu khiến con rất băn khoăn."

"Là câu gì?"

"Mẹ nói, nếu như mẹ đoán không sai, có lẽ người của phủ Tướng sẽ chờ con ở bên ngoài." Lục Thư Thanh lẩm bẩm, "Khi con bò ra ngoài, gần đó quả thực có dấu vết của Vũ Lâm Vệ, nhưng trước cửa hang thì lại không có ai, nhờ vậy mà con mới thoát được."

Lục Lệnh Tùng suy nghĩ, rồi cười với cậu: "Cha cảm thấy khả năng mẹ con đoán sai thấp đến mức không đáng kể, con thấy thế nào?"

Lục Thư Thanh gật đầu: "Vậy nên... Đáng ra những người đó vốn phải đứng chờ trước cửa hang. Tức là họ cố tình thả con đi à."

Lục Lệnh Tùng trầm ngâm một lúc: "Sau khi tổ phụ con qua đời, đúng là nhà họ Vương đã nắm thực quyền điều hành Vũ Lâm Vệ, trừ phi..."

Hắn chưa kịp nói hết câu, cửa sổ xe bị gõ hai cái, Ngân Trù đứng ở ngoài nói: "Điện hạ, không thể trì hoãn thêm nữa."

Lục Lệnh Tùng im lặng một lát rồi bế Tạ Cánh lên, cúi người bước ra khỏi xe. Khi đặt chân xuống đất, hắn hơi loạng choạng, Ngân Trù định hỏi nhưng hắn chỉ lắc đầu ra hiệu không sao, sau đó từ từ tiến về chiếc xe ngựa lớn khác trên đường mòn.

Đến trước xe, một thị nữ nghe thấy tiếng bèn vén rèm, nhường đường cho hắn vào. Bên trong buồng xe này rộng rãi hơn nhiều, có một bức màn lụa mỏng ngăn cách giữa trong và ngoài, sau màn là bóng dáng một người ngồi ngay ngắn, phía bên ngoài đã trải sẵn đệm gấm, chăn gối cùng nước ấm và khăn sạch.

Lục Lệnh Tùng cúi người, nhẹ nhàng đặt Tạ Cánh xuống nệm rồi khéo léo gỡ tay y khỏi vạt áo mình. Thị nữ giúp hắn đắp chăn cho y, sau đó cúi đầu lui về một góc, không phát ra chút tiếng động nào.

Người phía sau màn khẽ nhúc nhích, hình như đang quay lại nhìn hắn. Lục Lệnh Tùng lùi ra sau vài bước rồi quỳ xuống đất, cúi đầu thấp giọng nói: "Sau này xin nhờ phu nhân dốc lòng chăm sóc vợ ta."

Sau một thoáng yên lặng, giọng nữ lạnh lùng vang lên từ sau màn lụa: "Y không chết được đâu."

Lục Lệnh Tùng giữ nguyên tư thế, tiếp tục nói: "Lần này phu nhân đồng ý ra tay giúp đỡ, tại hạ suốt đời khó quên. Nếu sau này có cơ duyên, phủ Chiêu Vương nhất định sẽ dốc sức báo đáp ân tình này."

"Không cần." Giọng nữ nhàn nhạt đáp, "Tôi làm như vậy không phải vì phủ Chiêu Vương."

Rồi nàng khẽ nâng giọng: "Tiễn khách."

Thị nữ đứng trong góc vén rèm, mặt không cảm xúc làm theo lệnh ra hiệu mời Lục Lệnh Tùng rời khỏi xe. Hắn không thể không đứng lên, chần chừ vươn tay ra như muốn chạm nhẹ lên gò má Tạ Cánh, nhưng cuối cùng chỉ thoáng lướt qua, nói khẽ: "Tại hạ cáo từ."

Lục Lệnh Tùng vừa xuống xe, tiếng vó ngựa đã vang lên, xe ngựa của phủ Tướng nhanh chóng lăn bánh chạy đi. Phía sau lưng hắn, Lục Thư Thanh đứng cạnh Y Vân, lặng lẽ dõi theo bóng dáng cỗ xe đưa mẹ đi xa dần, Ngân Trù không đành lòng, xoa đầu cậu dịu giọng an ủi: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Khi Tạ Cánh tỉnh lại, thứ đầu tiên cảm nhận được là mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong khoang mũi. Y cố mở mắt, chỉ thấy trước mặt là chiếc màn giường xa lạ, nhưng từ hoa văn và kiểu chạm trổ của đồ đạc xung quanh, y có thể đoán được nơi mình đang ở.

Toàn thân Tạ Cánh nhức mỏi, không đủ sức ngồi dậy, há miệng muốn gọi người nhưng cổ họng vừa khàn vừa đau rát, y bèn gắng gượng nhấc tay khỏi chăn, vỗ nhẹ xuống thành giường tạo ra vài tiếng động nặng nề.

Ngay lập tức có người bước nhanh tới bên giường, hỏi: "Ngài cần gì ạ?"

Tạ Cánh vén màn, nhìn thấy thị nữ đang hành lễ bên ngoài, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ mơ hồ nhìn nàng ta.

Chờ mãi không thấy y lên tiếng, thị nữ cũng hiểu ý, quay ra ngoài báo: "Phu nhân, Tạ đại nhân tỉnh rồi."

Một lúc lâu sau cửa mở ra, một bóng dáng mềm mại từ trong bóng tối bước tới bên giường. Khi người đó bước vào dưới ánh đèn, Tạ Cánh mới nhìn rõ đôi mắt cáo nửa cười nửa không kia. Y chưa bao giờ thấy ai có đôi mắt cáo giống như thế.

"... Là phu nhân đã cứu mạng tôi sao?" Y khàn giọng hỏi.

Thôi Thục Thế ngồi xuống đôn thêu bên giường, kéo tay Tạ Cánh ra, nghĩ ngợi một chút rồi lấy lớp tay áo mỏng phủ lên, bắt mạch cho y, thản nhiên nói: "Là chồng và con trai ngài đã cứu ngài."

Cơn đau nhức dữ dội truyền lên từ thái dương, Tạ Cánh vô thức dùng tay day mạnh mi tâm, chậm rãi nhớ lại những sự việc xảy ra trước khi y mất đi ý thức, buột miệng hỏi: "Thanh Nhi thoát được rồi à? Bây giờ thằng bé thế nào?"

Vừa nói xong, Tạ Cánh mới giật mình nhớ ra được thân phận của Thôi Thục Thế, liên kết với câu trả lời trước đó, đầu óc y trở nên rối bời, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại.

Thôi Thục Thế rút tay về, xoay người đi không nhìn Tạ Cánh nữa, để lại trước mắt y tấm lưng thanh tao: "Ngày mùng hai tháng Tư hôm đó, có người chờ sẵn trong rừng từ sớm. Họ sẽ không để mẹ con ngài bị hổ vồ chết, nhưng sẽ đảm bảo rằng cả hai phải cùng rơi xuống vách núi đó, vào trong hang động kia."

"Vách núi không thể trèo qua, lối ra duy nhất chính là cửa động mà thế tử đã thoát thân. Ở đó vốn có Vũ Lâm Vệ ngày đêm canh giữ, chỉ để chờ xem người bước ra trước là con trai ngài, hay là ngài."

Nghe đến đây, lòng Tạ Cánh giãn ra, y cất tiếng tiếp lời: "Nếu người đầu tiên bước ra là tôi, hẳn là Vũ Lâm Vệ sẽ ngay lập tức báo vị trí cửa động cho Chiêu Vương biết; còn nếu thế tử là người thoát trước... Họ biết tôi đã bị kẹt lại trong động, rồi sẽ nhanh chóng hóa thành đống xương trắng thôi."

"Ai biết được, có khi họ còn muốn giữ mạng cho ngài ấy chứ?" Thôi Thục Thế dịu dàng nở nụ cười: "Dù sao thì trên đời này chẳng ai hiểu Chiêu Vương hơn ngài. Một kẻ vừa biết mình vừa biết địch như vậy, dù không thật lòng phục vụ nhà họ Vương, thì bắt nhốt rồi tra tấn vài lần cũng chưa chắc không moi được gì."

Tạ Cánh đã quen với sự gàn dở thoắt ẩn thoắt hiện trong lời nói của nàng, chỉ hỏi tiếp: "Nếu giờ này phu nhân còn có thể quang minh chính đại chữa trị cho tôi, vậy thì trong mắt nhà họ Vương, hẳn người thoát ra trước chính là tôi rồi."

Giọng Thôi Thục Thế đều đều: "Vũ Lâm Vệ đã canh chừng nhầm chỗ. Thế tử thoát thân trước, dẫn người tới tìm ngài rồi giao ngài lại cho tôi. Tôi vờ như phát hiện ra ngài ngay tại cửa động rồi đưa ngài về phủ Tướng. Chiêu Vương điện hạ cũng phải giả vờ tiếp tục tìm kiếm trong núi, mãi ba ngày sau mới công bố tin tức đã tìm thấy thế tử."

Tạ Cánh sững người. Sau đó, y dần nhận ra những suy đoán khi còn trong động của mình chỉ đúng một nửa: phủ Tướng quả thật có phái người đi, nhưng người được phái không hoàn toàn nghe lệnh của phủ Tướng. Hoặc phải nói, họ không chỉ nghe lệnh của phủ Tướng.

"Vũ Lâm Vệ không tra xét cô sao? Dù cho không phát hiện ra một đứa trẻ, thì việc đưa tôi đến cửa động rồi giả vờ phát hiện, làm lớn chuyện như vậy, e là cũng khó qua mắt được mà, đúng không?"

Thôi Thục Thế bỗng cao giọng: "Ngài nói đúng đấy. Tôi cũng lấy làm lạ, rốt cuộc là ai có bản lĩnh cao cường đến mức có thể áp chế được phủ Tướng, khiến tinh binh Vũ Lâm Vệ do chính tay cha sắp xếp đồng loạt rối trí 'canh nhầm chỗ' đây?"

Tạ Cánh nhớ lại buổi trò chuyện hôm trước với Trương Thái phó. Khi đó, đối phương từng lỡ lời nói: "Ngày giờ này tân hoàng tại vị, chẳng lẽ cũng đồng nghĩa với việc nhà họ Vương nắm quyền hay sao?"

Cảm giác lạnh sống lưng lan tràn khắp người, Tạ Cánh nghiêng đầu nhìn Thôi Thục Thế, cẩn thận thăm dò:

"... 'Bên trên' đã liên lạc với phu nhân sao?"

Nghe câu ấy, Thôi Thục Thế quay đầu liếc y bằng ánh mắt đầy khinh miệt như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ, nàng cười lạnh lùng: "Trong phủ Tướng này, kẻ mù quả thật có không ít, nhưng tôi thì không. Những thủ đoạn quỷ quyệt như vậy làm sao có thể qua mắt tôi được? Cần gì bên trên bên dưới đến thông báo chứ?"

Dứt lời, nàng thằng người định rời đi. Tạ Cánh hoàn hồn, vội gọi với theo: "Một câu hỏi cuối cùng thôi!"

Thôi Thục Thế đứng lại.

"Tại sao phu nhân lại giúp tôi như vậy? Tôi biết lần trước khi hạ Tích Cốt Huyền, phu nhân nói 'đừng phản kháng' cũng là để bảo vệ tôi."

Thôi Thục Thế đứng yên tại chỗ hồi lâu rồi cất bước, rời khỏi phòng mà không ngoảnh đầu lại.

Biến cố xảy ra cuối hội săn xuân này có liên quan rất rộng nên đã gây nên sóng gió ở Kim Lăng. Không rõ nguồn gốc từ đâu, nhưng vì số người vào núi Thang tìm kiếm rất đông, dù có ai lắm miệng lộ ra tin tức gì cũng không lạ, thế là dân chúng kinh thành cũng "tình cờ" biết được những "bí mật gia đình" với nhiều phiên bản khác nhau. Nhưng bất kể chi tiết ra sao, kết quả cuối cùng đều nói rằng Tạ Chi Vô vì muốn sống một mình mà không tiếc vứt bỏ thế tử trong hang để tự mình trốn thoát, thậm chí sau khi được cứu ra, rõ ràng biết thế tử và bản thân bị mắc kẹt cùng một chỗ, nhưng y lại không hề hé răng cung cấp manh mối cho phủ Chiêu Vương, có thể thấy người này đã quyết tâm để cho máu mủ ruột rà của mình phải bỏ mạng.

Nghe nói Chiêu Vương điện hạ gần như phát điên, đích thân dẫn người đến lật tung cả núi Thang, đi suốt ba ngày ba đêm mới tìm được dấu vết của thế tử dưới một sườn đồi, nhưng vách đá dốc xuống được nửa đường thì không thể leo tiếp nữa, điện hạ vì nóng lòng cứu con trai đã không tiếc mình nhảy xuống, bị thương chân trái, mới kéo được thế tử về từ bờ vực sinh tử.

Người ta còn nói điện hạ đã nổi cơn thịnh nộ, bất chấp chân bị thương tìm đến cửa phủ Tướng đòi bắt Tạ Chi Vô, dư bộ Hổ Sư kéo đến phong tỏa nửa con phố, cuối cùng, nhờ Vương tướng đứng ra khuyên can hắn mới không ra tay. Điều này thì không phải lời đồn, các quyền quý sống gần phủ Tướng đều lén nhìn qua khe cửa, nói không lâu sau đó Tạ Chi Vô đã lủi thủi quay về ngõ Ô Y, mấy ngày này đều trốn trong phủ, lấy cớ dưỡng thương đóng cửa không ra ngoài.

Khi nhắc đến chuyện này, người ta không khỏi thở dài cảm thán rằng "hổ dữ còn không ăn thịt con," vậy mà đôi "Ngọc Đài Song Bích" vang danh một thời lại rơi vào kết cục mất mặt như thế này. Cuối cùng, họ còn xì xào với nhau rằng, dù sao Tạ Chi Vô này cũng từng có "tiền án", ba năm trước, khi cả nhà họ Tạ bị xử trảm, y đứng giữa đám đông dưới pháp trường, sắc mặt cũng không hề có vẻ gì là đau buồn, thậm chí chẳng rơi lấy một giọt nước mắt.

Vốn đã là kẻ máu lạnh vô tình, chỉ một lòng một dạ vì vinh hoa phú quý của bản thân, lãng quên mất cội nguồn của mình, để leo lên vị trí cao hơn mà không ngần ngại quay sang nịnh nọt dựa dẫm nhà họ Vương, có thể làm ra những việc nhẫn tâm như vậy cũng không lạ gì.

Mãi đến hơn một tháng sau, khi những lời đồn được thêu dệt đã lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, từ đề tài bàn tán rôm rả biến thành chuyện cũ nhạt nhòa, cánh cửa Tạ phủ cuối cùng cũng mở ra, Tạ Chi Vô chỉnh tề mũ áo, bước lên triều như thể không có chuyện gì xảy ra.

Tạ Cánh ở nhà tĩnh dưỡng đến khi có thể đứng dậy đi lại. Mặc dù sắc môi của y vẫn nhợt nhạt, nhưng ít nhiều không còn vẻ xanh xao đáng sợ như trước nữa. Theo như Thôi Thục Thế tiết lộ, khoảng thời gian từ lúc Lục Thư Thanh thoát thân đến khi Lục Lệnh Tùng đến cứu y cách nhau không quá lâu, nếu không có lẽ y đã khó mà giữ được mạng sống.

Lục Thư Thanh đã giữ được lời thề của mình trong tiếng nấc nghẹn, thậm chí thực hiện trọn vẹn lời hứa đưa y ra ngoài.

Khi Tạ Cánh bước vào điện Thần Long, đa số triều thần đã tề tựu đông đủ. Vừa nhìn thấy y, tất cả bỗng chốc im bặt, vô số ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng bước chân của y từ cửa điện đến hàng đầu nhóm quan văn ở phía Tây. Y cúi người hành lễ với Vương Thục, sau đó lặng lẽ đứng vào vị trí sau lưng ông ta.

Phía Đông, vị trí đứng đầu hàng quan võ thuộc về Chiêu Vương. Sau khi Thôi Hiến qua đời, chức Thái úy vẫn để trống, cả về địa vị lẫn công lao đều không ai vượt qua Lục Lệnh Tùng, nhưng lúc này vị trí đó trống không, triều thần đã quen với việc Chiêu Vương vắng mặt do chấn thương. Khi các quan lại đã đủ mặt, thái giám nhận tin hoàng thượng sắp đến bèn cao giọng chuẩn bị thông báo.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng xôn xao như có tranh chấp gì đó. Bá quan văn võ đều ngoảnh lại, chỉ thấy dưới bậc thềm điện Thần Long, mấy tên thái giám đang quỳ sụp xuống đất, vừa dập đầu vừa khẩn khoản khuyên nhủ một bóng người cao lớn trước mặt:

"Điện hạ, trong cấm cung không được làm ồn, nếu gây náo loạn, sợ là không thể bỏ qua được ạ!"

Lục Lệnh Tùng không thèm liếc nhìn: "Bổn vương vào điện lấy mạng một người thôi, đi rồi về ngay, không cản trở công việc của các ngươi đâu."

"Điện hạ bớt giận, không bằng đợi hoàng thượng tới rồi hãy quyết định, xin ngài đừng làm khó chúng nô tài."

Lục Lệnh Tùng giơ tay trái lên, trong tay nắm một vật: "Có hổ phù làm chứng, mọi hậu quả hôm nay ta tự mình gánh chịu, không liên quan đến các ngươi. Nếu còn cố ý ngăn cản..." Ngón tay phải đặt trên chuôi kiếm khẽ nhúc nhích: "Ta sẽ lấy đầu các ngươi trước đấy."

Đám thái giám sợ đến mức run cầm cập, đưa mắt nhìn nhau. Hai người đứng giữa chỉ vừa nghiêng người một chút đã bị Lục Lệnh Tùng đá văng, vội vàng lăn đi trốn vào một góc, mặt mày méo xệch cầu xin:

"Điện hạ!"

Hắn sải bước lên bậc thềm. Các cấm vệ đứng hai bên cửa điện thấy vậy vội chắn đường, nhưng giáo mác còn chưa kịp giơ ngang đã bị bao kiếm của hắn gạt mạnh ra khiến tay đau nhức, suýt không cầm nổi vũ khí, chỉ còn cách lùi lại, trơ mắt nhìn Lục Lệnh Tùng xông thẳng vào điện Thần Long.

Triều thần kinh hãi ồ lên, có người hô to: "Không có chiếu chỉ mà dám mang kiếm lên điện chính là đại bất kính, xin điện hạ hãy tự trọng!"

Lục Lệnh Tùng làm bộ không nghe, hai mắt chỉ chăm chăm hướng về bóng lưng duy nhất không ngoảnh lại trong hàng người phía trước. Hắn dừng bước, dồn ánh nhìn như thiêu đốt vào một chỗ khiến Tạ Cánh chậm rãi quay đầu, ánh mắt hai người giao nhau.

Đa số triều thần lúc này đã đoán ra được hành động quá khích của Chiêu Vương là nhằm vào người nào, ai nấy đều nín thở không dám nhúc nhích, chăm chú theo dõi màn đối đầu giữa hai nhân vật chính.

Lục Lệnh Tùng rút kiếm đi thẳng tới, Tạ Cánh lập tức nhận ra chân trái của hắn bước hơi khập khiễng. "Thương gân động cốt một trăm ngày", có vẻ tin đồn không phải giả, đúng là hắn đã nhảy xuống vách đá để cứu người, nhưng người được cứu khi đó không phải Lục Thư Thanh, mà là y.

Lúc này Tạ Cánh mới nhìn thấy rõ vẻ mặt của Lục Lệnh Tùng, suốt mười ba năm qua, y chưa bao giờ thấy hắn lộ rõ vẻ hung tợn và thờ ơ đến thế, biểu cảm này thoạt nhìn... rất chân thật, trông chẳng khác gì mối hận khắc sâu vào xương tủy.

Tạ Cánh không khỏi rùng mình, phút chốc bất giác sinh ra một nỗi sợ hãi thật sự. Thế nhưng y không thể lùi bước, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, nhìn thẳng vào hắn không trốn tránh.

Lục Lệnh Tùng bước đến chỗ y rất nhanh, Tạ Cánh chỉ kịp nghe thấy tiếng thanh kiếm rời vỏ đầy sắc bén, đến khi hoàn hồn, ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi kiếm đã ở ngay trước mắt y. Hắn vươn tay túm chặt cổ áo Tạ Cánh, gần như nhấc bổng cả người y lên, tay còn lại giơ cao thanh kiếm, đôi mắt dán chặt vào người y mang theo sát ý chẳng hề che giấu.

Xương ngón tay Lục Lệnh Tùng đè lên yết hầu của Tạ Cánh khiến y khó thở, phải cố sức ngửa đầu hết mức, đối diện với ánh mắt bức người ở cự ly gần.

Không rõ họ đã giằng co bao lâu, bầu không khí trong điện lặng ngắt. Đến khi hai mắt Tạ Cánh dần mờ đi, gần như không kìm được nước mắt vì nghẹt thở, hắn mới đột ngột buông tay, khiến cho y chật vật ngã xuống đất như mảnh vải rách.

Lục Lệnh Tùng vẫn dùng ánh mắt sắc lẹm như dao găm để nhìn y, một lúc sau, hắn mới lạnh lùng gằn ra ba chữ: "Đồ độc địa."

Đoạn, một tiếng "keng" vang lên chát chúa, hắn vứt kiếm xuống đất, xoay người bước nhanh ra khỏi điện Thần Long.

Bầu không khí trong điện đặc quánh lại, không ai dám bước lên chạm vào Tạ Cánh. Y cứ thế ngã ngồi trên nền gạch ôm lấy cổ họng, chậm rãi điều hòa hơi thở đang rối loạn, hai mắt đỏ ngầu. Hàng chục ánh mắt như gai nhọn chĩa thẳng về phía y. Không phải Tạ Cánh không muốn đứng lên, nhưng sự kinh hoảng chỉ thoáng qua trong tích tắc ấy để lại dư chấn quá lớn, đôi chân y không tài nào nhấc lên nổi.

Một lúc lâu sau, Vương Thục đứng phía trước mới hơi nghiêng người, đưa một tay về phía Tạ Cánh, cất giọng bình thản như thể chỉ đang ân cần hỏi thăm:

"Đứng lên đi."

==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro