Chương 56
《 13.2 》
Cánh cửa mật thất được mở ra trở lại sau một tháng khóa kín, Lục Lệnh Tùng không ngạc nhiên khi thấy đèn đuốc sáng trưng. Bình thường, cả hai luôn hẹn trước ngày gặp để tránh bỏ lỡ nhau, nhưng lần này không cần đến lời hẹn. Hoặc có lẽ, thật ra họ chẳng cần phải "hẹn" nữa - việc thấu hiểu đối phương đã đủ để cả hai biết rằng tối nay họ nhất định phải gặp nhau.
Tạ Cánh đứng bên cạnh bàn, mái tóc nửa búi nửa thả, cúi thấp đầu xuống không rõ đang nghĩ gì. Nghe thấy tiếng cửa mở, tấm lưng đơn bạc khẽ giật lên, run rẩy và nhạy cảm tựa như lá cây xấu hổ, rồi y chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Lục Lệnh Tùng.
Giờ đã muộn, Lục Lệnh Tùng chỉ vừa mới lo cho con ngủ ở điện Minh Loan đã vội vàng xuất cung đến đây. Trong suốt những ngày qua, không phải hắn không muốn gặp y, nhưng giữa việc dưỡng thương và chăm sóc con, cộng với tình trạng yếu ớt đến mức không xuống giường nổi của Tạ Cánh, dù muốn hắn cũng chẳng thể làm gì hơn.
Hắn bước vào cửa, còn chưa kịp tiến lên đã thấy Tạ Cánh vô thức lùi lại nửa bước. Ngay cả y cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Khi nhận ra hành động này, Tạ Cánh chỉ biết đờ đẫn nhìn chân mình, rồi lại ngước lên nhìn Lục Lệnh Tùng.
Ánh mắt của y không hề có oán trách, cũng chẳng có nỗi bất bình u uất. Nhưng cũng chính vì thế mà Lục Lệnh Tùng càng không dám tiến thêm. Trong khoảnh khắc lùi bước ấy, sự xa cách trong đôi mắt Tạ Cánh bỗng dưng khiến cho lòng người hoảng sợ, nhưng đến khi y chợt nhận ra, nỗi e dè và áy náy lại làm người ta thương xót vô cùng.
Lục Lệnh Tùng đã nghe chuyện xảy ra trong điện Thần Long sau khi mình rời đi. Hiệu quả sự dọa nạt mà hắn mang đến có vẻ không tệ: chính Vương Thục là người đã đỡ Tạ Cánh dậy. Không lâu sau đó, Hoàng đế đến nhưng lại không truy cứu tội bất kính. Chuyện ấy đã bị gạt đi nhẹ nhàng, rồi Tạ Cánh và vài người trong phe cánh Vương Thục cùng bước vào phủ Tướng, mãi đến sau bữa tối mới trở về.
Lúc này, Tạ Cánh đã thay bộ triều phục bị dằn vặt đến nhăn nhúm ra, nhưng vết bầm vẫn còn hằn trên cổ y, đó chính là vết tích do bàn tay Lục Lệnh Tùng để lại.
Ban đầu, hắn thật sự đã hạ quyết tâm siết chết y. Nhưng khi đối mặt với người nọ, ánh mắt của hắn đã vô tình lướt qua chiếc hộp hương mà y vẫn luôn đeo trên cổ suốt mười ba năm qua. Trong hộp hương là hai lọn tóc không thể phân biệt được buộc bằng chỉ đỏ của bọn họ - món đồ từ đêm tân hôn mà Tạ Cánh khi ấy chỉ mới mười bảy tuổi đã cẩn thận tự tay buộc kết, khoảnh khắc mà Lục Lệnh Tùng đã bỏ lỡ ấy khiến hắn không thể nào xuống tay.
Hai người đứng cách nhau nửa căn phòng, cả người cứng đờ, không ai lên tiếng.
Có thể nói, thứ khiến Tạ Cánh sợ hãi không phải thanh kiếm Lục Lệnh Tùng nhấc lên, cũng không phải bàn tay siết chặt lấy cổ y, mà là sát ý vô cùng chân thực trong đôi mắt của hắn. Đương nhiên Lục Lệnh Tùng sẽ không tin những lời đồn đại ngoài kia, rằng y vì muốn sống sót mà nhẫn tâm hy sinh con mình. Bởi lẽ, chính Lục Thư Thanh đã dẫn hắn đến cứu y. Nhưng nếu không phải như thế, vậy sát ý kia từ đâu mà có?
Một lúc lâu sau, Tạ Cánh mới chầm chậm tiến lên một bước, dù như thế chỉ càng làm rõ cú lùi bước ban nãy của mình.
Đoạn, y cắn chặt môi rồi dứt khoát bước nhanh tới ôm chầm lấy Lục Lệnh Tùng, ghì chặt vòng tay quanh eo đối phương. Tựa như một người đang tìm kiếm sự che chở, Tạ Cánh vùi mặt sâu vào hõm vai hắn. Lục Lệnh Tùng ngẩn người, dang tay ôm lại theo phản xạ, nghe y khẽ hỏi: "Bị thương có nặng lắm không?"
Hắn lắc đầu: "Ta đâu có nhảy thẳng xuống vực. Khi leo đến giữa chừng không bám được nữa mới nhảy, không nghiêm trọng lắm đâu."
Tạ Cánh ngập ngừng, cố gắng chuyển sang giọng điệu nhẹ nhàng hơn: "Sáng nay, lúc ở trong điện sao anh lại tức giận như vậy?"
Lục Lệnh Tùng im lặng hồi lâu, không trả lời mà hỏi lại: "Ta... có dọa em sợ không?"
Tạ Cánh hơi khựng lại, nhẹ giọng thừa nhận: "Có." Nhưng rồi lại càng nóng lòng ôm chặt lấy hắn hơn, như thể muốn xác nhận người này thực sự có tồn tại, chỉ sợ hắn hóa thành một làn khói tan biến mất.
Lục Lệnh Tùng không biết làm cách nào để xoa dịu y. Đã lâu lắm rồi hắn không còn cảm nhận được cảm giác hoàn toàn sở hữu một người như thế. Mọi cảm xúc của người này, dù tốt hay xấu đều chỉ dành cho hắn. Không còn sự quyết đoán sát phạt như khi đứng trước kẻ khác, cũng không còn vẻ điềm đạm khi đối diện với con cái. Dẫu rằng đã vì hắn mà phải sợ hãi, y vẫn không chút do dự tìm kiếm sự an ủi từ vòng tay này, lại không chịu nói ra nỗi sợ của bản thân, mở lời trước nhưng chỉ để hỏi về vết thương của hắn.
"...Bộ dạng đó của ta," Lục Lệnh Tùng cất tiếng, "Cũng không lạ lắm đâu."
Hắn hạ quyết tâm, tiếp tục giải thích: "Trong rất nhiều trận chiến, vô số trận thắng ta đều đánh theo cách này. Khi ấy, trong mắt ta không bao giờ có 'con người'. Sáng nay cũng vậy, thật ra lúc đó trong mắt ta cũng chẳng có em. Gọi là khát máu hay bạo ngược cũng được, miễn thắng thì thôi."
Tạ Cánh hơi trừng mắt, dường như đã hiểu ý của Lục Lệnh Tùng, nhưng y lại chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ mang trong mình một nỗi khổ tâm như thế.
"Ba năm nay ta chỉ sợ thất bại, thất bại là chết, nếu ta chết rồi, bọn nhỏ sẽ ra sao? Mẹ và Chân Chân sẽ thế nào? Còn em thì sao? Ta chỉ còn cách tự khiến bản thân đánh mất cảm giác trên chiến trường, sau đó giết chết tất thảy."
Tạ Cánh nhíu mày, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói gì. Ngoài những vết sẹo nhìn thấy mà giật mình ấy, cùng với những ký ức chẳng mấy vui vẻ, còn có một Lục Lệnh Tùng hoàn toàn xa lạ với y, toàn bộ đều ẩn sâu dưới thân phận người cha, người con, người anh và người chồng. Từ trước đến giờ, hắn không có lấy một cơ hội để giãi bày hay xóa bỏ những gánh nặng này.
Tạ Cánh đột nhiên nhận ra, y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện "Lục Lệnh Tùng cũng có thể thất bại". Trong tiềm thức của y, Lục Lệnh Tùng là người không có gì không làm được, là nơi để y và lũ trẻ trút hết mọi cảm xúc, bất kể sợ hãi hay đau khổ, hắn đều âm thầm gánh vác, dù cho điều đó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn.
Giống như lúc này, khi Tạ Cánh đưa tay khẽ vuốt mặt hắn, Lục Lệnh Tùng cũng chỉ mỉm cười trấn an, kéo tay y lên môi hôn nhẹ, nói: "Đều đã qua rồi, đừng sợ."
"Lúc em dưỡng thương ở phủ Tướng, Thôi phu nhân có bóng gió với em rằng, thực ra ban đầu Vương Thục đã phái người canh gác ở cửa động nơi Thanh Nhi chạy thoát. Nhưng dường như họ... Đã bị bệ hạ âm thầm điều đi rồi." Hai người ngồi xuống bên bàn, Tạ Cánh nói.
"Thanh Nhi nói lúc ấy thằng bé có thấy Vũ Lâm Vệ canh gác gần đó, nhưng chỗ cửa động lại không ai trông coi, ta nghe còn thấy lạ. Làm sao Thôi phu nhân xác định được đó là lệnh của bệ hạ mà không phải sự cố hay nhầm lẫn?"
"Cô ấy cũng không nói rõ, nhưng đã mạo hiểm cứu em rồi thì đưa ra câu trả lời mơ hồ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Em nghĩ cô ấy phải nằm chắc mười mươi mới dám mở lời." Tạ Cánh dừng lại một chút, bối rối nói tiếp: "Hơn nữa, lần đầu tiên em gặp lại Thôi phu nhân sau khi trở lại kinh thành, cô ấy cũng giúp em. Vì sao chứ? Ba năm qua, ngoài chuyện A Hoàng, con gái cô ấy chết yểu ra thì còn xảy ra chuyện gì nữa không?"
Lục Lệnh Tùng lại nhạy bén nhận ra một chi tiết khác quan trọng hơn: "Lần đó cô ta giúp em chuyện gì?"
Tạ Cánh lập tức nhận ra mình lỡ lời, y không thể nói cho hắn biết chuyện Tích Cốt Huyền, bèn bịa bừa một lý do: "Cô ấy nói với Vương Thục rằng em rất hiểu anh, khuyên lão ta biết người biết ta trăm trận trăm thắng, giữ mạng lại cho em sẽ có lợi cho họ."
Có vẻ Lục Lệnh Tùng chấp nhận lời giải thích này, nhưng hắn vẫn băn khoăn: "Nhưng theo lời người của Hạc Vệ nói, Thôi phu nhân thường xuyên theo sát Vương Thục, còn được tự do ra vào thư phòng và phòng nghị sự ở phủ Tướng, chuyện này bắt đầu từ khi con gái cô ta qua đời không lâu."
"Em nhớ sau khi Thôi Thái úy qua đời, nhà họ đã phải bán đi không ít ruộng đất, tình cảnh sa sút hẳn đi, có lẽ vì nhà họ Vương cũng nhúng tay vào trong đó. Đây là lý do thứ nhất."
Tạ Cánh sắp xếp lại những chuyện liên quan đến Thôi Thục Thế, nhớ đến lần Lục Thư Ninh gặp nguy, Thôi phu nhân ngồi đối diện với y, cảm xúc trong ánh mắt xen lẫn giữa vẻ hả hê và đồng cảm, y tiếp lời: "Lý do thứ hai, cái chết của A Hoàng chắc chắn có uẩn khúc; lý do thứ ba là những hiềm khích kéo dài nhiều năm giữa cô ấy và Vương Hề cùng đám người nhà họ Vương. Nhưng dù sao đi nữa, tuyệt đối không phải vì có chút tình xưa nào với anh mà cô ấy mới ra tay giúp đỡ phủ Chiêu Vương đâu."
Lục Lệnh Tùng ngẩn người, vội muốn giải thích: "Đêm cô ta cứu em cũng nói mình không vì phủ Chiêu Vương, có lẽ..."
Tạ Cánh cười nhạt, xua tay nói: "Em không có ghen vì chuyện cũ... Trí tuệ và mưu lược của Thôi phu nhân chắc chắn không thua kém gì anh và em. Hẳn là Vương Thục cũng phát hiện ra điều này nên không tiếp tục để cô ấy bị giam cầm trong khuê phòng nữa, mà coi cô như quân sư để theo bên mình. Bất kể là bạn hay thù, em đều tôn trọng Thôi phu nhân."
"Em chỉ muốn nói, ba lý do trên đã có thể chứng minh Thôi Thục Thế đủ động cơ, cho nên đương nhiên cô ấy không làm vậy vì phủ Chiêu Vương. Trong mắt Thôi phu nhân, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là một con cờ. Có lẽ cô ấy làm những chuyện này vì Thôi thị ở Thanh Hà, vì A Hoàng, hoặc là vì điều gì đó khác chăng?"
Lục Lệnh Tùng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu, có vẻ như đã bị y thuyết phục. Tạ Cánh bèn nói tiếp: "Thôi phu nhân từng nói với em, trong thư phòng của Vương Thục có một gian mật thất. Bốn phía là các ngăn tủ chất đầy thư từ và công văn. Nếu chúng ta cần tra lại chuyện di chiếu năm xưa, đây có lẽ là điểm đột phá. Tạm thời em chưa được phép vào đó, còn cô ấy thì đã được vào vài lần, nhưng đó đều là những lần rất hiếm hoi, lại còn bị Vương Thục và Vương Khế giám sát, cô ấy không dám hành động."
"Biết được vị trí chính xác," Lục Lệnh Tùng cân nhắc, "Tuyên Thất có thể thử một lần."
Tạ Cánh gật đầu: "Vậy giao cho anh đi thương lượng với Tiêu Dao nhé. Khắp trong phủ Tướng đều có người dòm ngó, Thôi phu nhân nói nhất định phải đợi khi toàn bộ chủ nhân lớn nhỏ trong phủ đều ra ngoài mới có thể hành động. Đến lúc đó, cô ấy có thể sắp xếp người yểm hộ và dẫn đường."
Lục Lệnh Tùng bổ sung: "Còn phải điều tra những quan viên tứ phẩm trở lên trong Vũ Lâm Vệ nữa, để xem ai là người của nhà họ Vương, ai là người của bệ hạ."
Tạ Cánh hiểu ý: "Vậy nên, anh cho rằng người thật sự đề phòng nhà mẹ của mình sao?"
Đã có ba người từng bày tỏ với y sự nghi ngờ về mối quan hệ giữa Lục Lệnh Chương và nhà họ Vương: thứ nhất là Lục Lệnh Tùng - người thân thiết nhất với y, thứ hai là người Tạ Cánh kính trọng nhất - Trương Thái phó, và thứ ba là người gần gũi với trung tâm quyền lực của nhà họ Vương nhất - Thôi Thục Thế. Với bất kỳ ai trong số ba người này, y đều đặt trọn niềm tin vào khả năng phán đoán của họ, huống chi là cả ba người cùng đồng lòng cho là vậy?
Lục Lệnh Tùng nhớ lại: "Trong ngoài triều đình đều mặc định bệ hạ là con rối phát ngôn của nhà họ Vương. Nếu không nhờ Thôi phu nhân nhắc nhở, chúng ta cũng sẽ nghĩ sự vắng mặt của Vũ Lâm Vệ chỉ là trùng hợp."
"Ba năm qua, dù trước mặt hay sau lưng, người đều chưa từng ám chỉ bất cứ điều gì về quan điểm của bản thân đối với nhà họ Vương cho ta biết. Nếu không phải là không muốn, vậy chỉ có thể là hắn không dám mạo hiểm dù chỉ một chút. Bệ hạ mới thật sự là kẻ cô độc." Lục Lệnh Tùng cười khổ, thở dài: "Ta đã nói rồi mà, ta không hiểu người bằng em."
Tạ Cánh cũng chỉ biết nhún vai bất lực: "Nhưng nếu thật sự hiểu rõ tính tình của bệ hạ, em đã không phải đợi đến ngày giờ này mới xác nhận được sự khác biệt của người với nhà họ Vương. Thôi phu nhân thì còn có thể phân tích được vài điều, nhưng với bệ hạ, ngoài trừ việc muốn đoạt lại thực quyền ra, em hoàn toàn không thể nhìn ra manh mối nào khác."
"Cứ tiếp tục điều tra, mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ thôi." Lục Lệnh Tùng bỗng nói: "Thật ra hiện tại có một cơ hội tốt, có thể nhờ Thôi phu nhân sắp xếp."
Tạ Cánh hỏi: "Là khi nào?"
"Ngày mười chín tháng Năm, ngày giỗ của phụ hoàng. Sau lễ tế tổ ở tông miếu, bệ hạ sẽ dẫn bá quan và mệnh phụ đến chùa Kê Minh làm lễ." Lục Lệnh Tùng liếc nhìn y một cái: "Nói không chừng chúng ta có thể làm một công đôi việc đấy."
Ngày mười chín tháng Năm, chùa Kê Minh.
Tạ Cánh đi theo sau một sư thầy áo đen len lỏi qua các gian điện thờ, cuối cùng dừng lại trước một phòng thiền nhỏ hẹp. Sư thầy xoay người lại, nhỏ giọng dặn dò: "Vương phi hãy nhớ không được phát ra tiếng, nơi này nằm sát bên đại điện, cẩn thận tai vách mạch dừng."
Tạ Cánh gật đầu cảm ơn, vén rèm cửa phòng thiền lên lách người vào trong. Vừa mới đứng vững, Lục Thư Ninh đã lao vào người y nhanh như cơn gió, Tạ Cánh lảo đảo một chút mới có thể ôm vững em ở trong lòng. Cả nhà họ không thể cùng lúc biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, giờ này Lục Lệnh Tùng và Lục Thư Thanh đều đang ở đại điện hầu hạ thái hậu, đổi lại có cơ hội để Lục Thư Ninh lén chạy ra ngoài gặp y.
Tạ Cánh ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của Lục Thư Ninh, để những nụ hôn yên tĩnh rơi xuống mái tóc và trán em. Hôn được vài cái rồi y mới kéo em ra, tham lam ngắm nhìn từng chi tiết trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, sau đó lại cúi đầu tiếp tục hôn, cảm giác dường như không bao giờ là đủ.
Kể từ khi Lục Thư Ninh chào đời đến nay đã bảy năm, Tạ Cánh chưa từng xa em lâu đến thế. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi mà biến cố liên tục xảy ra, mấy lần cận kề cái chết khiến y không tài nào kiểm soát được cảm giác nhớ thương mãnh liệt bị dẫn dắt bởi bản năng của một người mẹ.
Con trai và con gái của y, mỗi đứa trẻ đều mang một ý nghĩa khác nhau. Lục Thư Thanh ra đời khi Tạ Cánh vẫn còn là một thiếu niên, nói cả hai đã cùng nhau trưởng thành cũng không quá, bởi vì cậu đã cùng chia sẻ, cùng chứng kiến những năm tháng không buồn không lo nhất cuộc đời y, vô vàn giây phút hạnh phúc và trọn vẹn ấy đều gắn liền với Lục Thư Thanh. Còn Lục Thư Ninh lại là sự hiện hữu duy nhất mà y có thể nhìn thấy, chạm vào được trong suốt ba năm ở Ung Châu. Tạ Cánh biết rất rõ, nếu không có con gái ở bên, có chăng y sẽ chịu đựng được hàn vi và ốm đau, nhưng chưa chắc đã vượt qua được nỗi tuyệt vọng kéo dài.
Tạ Cánh đã gửi gắm một phần bản thân mình vào Lục Thư Thanh và Lục Thư Ninh, hai đứa trẻ đã tạo nên một "Tạ Cánh" hoàn chỉnh, y không thể sống thiếu một ai. Điều này cả y và Lục Lệnh Tùng đều đã đạt được nhận thức chung: có lẽ họ không sống chỉ vì con, nhưng nếu không có chúng - đặc biệt là khi đã từng có được lại phải mất đi - họ đều không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra.
Lục Thư Ninh dụi gương mặt nhỏ nhắn lên người y, hai hàng lông mi dài và mảnh ươn ướt. Tạ Cánh vội lấy tay lau đi, rồi lại nhẹ nhàng bóp hai má em, kéo cho đến khi cái miệng nhỏ hé ra để lộ hai chiếc răng cửa mới mọc, lúc này trông em giống hệt như chú sóc nhỏ.
Tạ Cánh nhìn chằm chằm vào gương mặt "xấu" của Lục Thư Ninh một lúc, thấy em bật cười trước, y cũng cười theo. Nhờ những năm tháng rèn luyện ở Ung Châu, Lục Thư Ninh đã học được cách điều chỉnh cảm xúc một cách tự nhiên. Khi nhận ra Tạ Cánh không muốn thấy mình khóc, em đã thoải mái nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng xuân, lại trở thành bé cưng ngọt ngào và quý giá của mẹ.
Bên ngoài, tiếng ho nhẹ của sư thầy vang lên. Tạ Cánh kiên quyết dằn lòng định đặt Lục Thư Ninh xuống, nhưng em lại kháng cự theo bản năng khiến y không thể buông tay. Tạ Cánh dùng mũi mình chạm nhẹ vào mũi em, cọ cọ một chút rồi nghiêng mặt sang một bên, Lục Thư Ninh cũng tự nhiên rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má y.
Tạ Cánh hít sâu một hơi, xoay người bước ra khỏi phòng thiền, thấy Ngân Trù đã đứng chờ sẵn bên ngoài, hai người chỉ nhìn nhau mà không nói lời nào. Ngân Trù đón lấy Lục Thư Ninh từ tay y, khẽ gật đầu rồi nhanh chóng biến mất sau hành lang. Tạ Cánh đứng yên tại chỗ dõi theo bóng lưng của họ, cho đến khi sư thầy lên tiếng nhắc nhở: "Điện hạ đã dặn, mong Vương phi đừng quá lưu luyến", y mới sực tỉnh, xoay người nhanh chóng rời đi.
==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro